Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 156: Cậu Nói Cái Người Câu Dẫn Boss À?



Hoắc Tư Danh mấy hôm nay thật nghe lời, cho thuốc thì uống thuốc, cho ăn thì ăn, nói chính xác là bây giờ anh rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, hiện tại đối với anh mà nói Hứa Doãn Hạ là trên hết, anh muốn chính tay chăm sóc cô, anh không muốn những người khác làm việc đó

Hoắc Tư Danh chắc chắn bản thân anh khỏe hơn và Từ Hạnh Ngôn cũng đồng ý nên những ngày này Hoắc Tư Danh luôn túc trực bên Hứa Doãn Hạ

Anh vẫn như ngày nào ngồi ngay vị trí đó, nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ nói chuyện với Hứa Doãn Hạ Lí do công việc bên Hoắc Thị và Doãn Hạ Doãn Tư khá nhiều nên Hoắc Tư Danh cứ sáng dậy sớm lau nhẹ người của Hứa Doãn Hạ xong lại rời đi đến tối mịt mới quay lại bệnh viện với cô

Cứ thế ngày qua ngày, một tuần trôi qua

Hoắc Tư Danh nhìn Lư Minh Thy một lúc lại nói

" Mẹ không cần phải ở đây thường xuyên đâu " chính anh lại quên mất, suốt tuần nay Lư Minh Thy luôn ở đây từ sáng đến tối mới về nhà, dù anh có lo cho Hứa Doãn Hạ ra sao thì anh cũng không muốn người khác lại vì anh mà chăm cho cô lại ngã bệnh

Lư Minh Thy gõ nhẹ đầu Hoắc Tư Danh nhíu mày nói

" Đừng có suy nghĩ vớ vẩn! Tôi ở đây chăm sóc cho Hạ Hạ không liên quan đến cậu! Tôi là chăm sóc cho con dâu tôi, cậu nghĩ mình là cái gì? Hứ "

Bà nào không biết Hoắc Tư Danh lo, nhưng bà không sao, bà muốn ở đây chăm sóc cho Hứa Doãn Hạ, lại làm thân với sui gia, sao này Hoắc Tư Danh sẽ dễ thở hơn nếu như Hứa Doãn Hạ có giận dỗi, lúc bà mới đến đây vài ngày trước, trên mặt Hoắc Tư Danh có bị bầm tím, bà thấy rõ nhưng biết làm gì hơn, tuy không phải lỗi của con trai nhưng cũng sẽ bị đánh đó là chuyện đương nhiên Nên tính trước hay tính sau bà vẫn muốn ở lại chăm sóc Hứa Doãn Hạ để người bên Cố Gia không khi dễ Hoắc Tư Danh

Hoắc Tư Danh méo mó mặt, thật không nghĩ tới Lư Minh Thy lại nói như vậy, anh bĩu môi khẽ nói

" Mẹ làm gì làm, nhưng nhớ về nhà! Kẻo ông Hoắc kia lại nói con dành vợ với ổng " dứt câu không chờ nghe trả lời, Hoắc Tư Danh rời đi

Lư Minh Thy không khỏi cười thành tiếng Bà đi vào trong phòng bệnh, nhìn Hứa Doãn Hạ khẽ ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng nói

" Hạ Hạ, con tỉnh đi được không? " dừng một chút bà thở một hơi dài lại nói

" Tư Danh nó nhớ con nhiều lắm, tuy rằng mấy ngày nay nó trong rất ổn, nhưng ta biết, nó chỉ cố giả vờ ổn để dối gạt người khác, đêm nào nó đến nó cũng ngồi nhìn con thật lâu mà không nói gì

Con nghe được ta nói không Hạ Hạ? Cố chống chọi với vực thẳm mà vùng dậy đi con con nỡ lòng nào để Tư Danh cứ giấu đi cảm xúc thật của mình như vậy sao? "

Cứ hằng ngày nhìn thấy đứa con trai bà hết sức yêu thương cưng chiều mà giờ đây lại luôn che giấu cảm xúc thật của mình mà gượng cười, nụ cười gượng gạo không còn đẹp như trước kia nữa

•••••

Đàm Vĩnh Long đang ở sân bay đợi đón người

Vừa tới không được bao lâu thì người kia đã xuất hiện

Đàm Vĩnh Long vội vàng chạy tới cười gọi

" Ê! Ken! "

Người đàn ông tên Ken nghe theo tiếng hô quay đầu lại nhìn cười với Đàm Vĩnh Long đi tới, hai người ôm nhau một cái cười nói một lúc, Ken mới hỏi

" Boss gọi tôi về gấp có chuyện gì sao? "

Đàm Vĩnh Long vốn đang tươi cười nhưng là khi nghe trọng tâm câu hỏi thì nhíu mày, mặt thu lại ý cười nói

" Ừ! Chị dâu xảy ra chuyện! "

" Ồ cậu nói cái người câu dẫn Boss à? " Ken vừa nghe Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện, thì mỉa mai đáp lại Anh vốn không ưa gì cái người gọi là " Chị Dâu " này! Vì cô ta mà Hoắc Tư Danh lại bỏ lỡ một mối hôn sự đắt giá kia

Đàm Vĩnh Long khẽ nheo mắt nguy hiểm nhìn Ken, giọng điệu không chút gì giống như lúc nãy, khẽ nói

" Nói chuyện cho đàng hoàng! Nếu cậu chán ghét chị dâu như vậy thì về lại SiLa đi! "

( SiLa là một đất nước còn vua, à không nói chính xác là nữ thống trị Ở đó nữ được tôn vinh hơn nam, sinh ra nữ được thưởng tiền vàng! Ken đang làm việc ở đó! Ừ thì là làm gì như thế nào là chuyện của mấy chương sau sau nữa! Khựa khựa)

Ken cũng thu lại ý cười trên gương mặt nhẹ giọng nói

" Cậu nghĩ tôi rảnh chắc! Bay tới bay lui "

Đàm Vĩnh Long nhìn Ken, cái gì cũng không nói bỏ đi Ken nhíu mày nhìn một hồi la lên

" Nè! Tên chết tiệt kia đợi tôi với! "

••••••

Phòng bệnh

Hà Doãn Hoa nhìn Cố Minh Dương hỏi

" Hai cha con Phan Gia giờ đang ở đâu? "

Cố Minh Dương tay khẽ vuốt tóc Hứa Doãn Hạ nói

" Tư Danh đưa họ về Ziku rồi! "

" Sao lại để họ về dễ dàng như vậy? "

Bà còn chưa đánh tên chết tiệt đó mà!

" Em yên tâm! Tư Danh hủy mặt va phế chân Phan Gia Hân rồi với lại Phan Trấn Khắc cũng không yên ổn đâu! Cố Thị rút vốn, bên họ nợ ngập mặt rồi! Đã thế không lâu nữa Phan Trấn Khắc cũng vào tù"

Hà Doãn Hoa nghe xong mới dịu lại nhưng vẫn nói

" Dù như thế nào! Nhất định khiến cha con họ biết sợ là gì! "

" Ừ ừ! " Cố Minh Dương gật đầu tán thành

••••••••••••••••

Nhớ like và bỏ phiếu cho Boo nha! Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha ^^!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện