Toàn Bộ Đều Thua
Chương 17: Làm hòa
Tống Hồng Nho bám dính trên người Hạ Thụy Nhiên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc nấc lên. Hạ Thụy Nhiên im lặng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ Tống Hồng Nho khóc xong, mới xoay người đến phòng tắm thay quần áo.
Tống Hồng Nho lau nước mắt, ngoan ngoãn đi theo phía sau Hạ Thụy Nhiên, chờ anh rửa mặt thay quần áo xong cậu cũng đi vào rửa mặt. Hạ Thụy Nhiên nhìn thấy Tống Hồng Nho vẫn còn mặc bộ quần áo kia, nhăn nhúm, xốc xếch lộ ra cả vòng eo, anh lại nhớ đến nguyên nhân mà cậu ngay cả quần lót cũng không mặc, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, vì thế lạnh lùng nói:
“Cậu tắm rửa thay quần áo rồi sau đó đi đi. Nói thật, lúc này tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Những lời này là thật. Không có một người đàn ông bình thường nào nguyện ý ở cùng với người có ý định bẻ cong anh ta.
Thân thể Tống Hồng Nho cứng đờ. Cậu cảm thấy tính tình của Hạ Thụy Nhiên rất tốt, nên nghĩ rằng anh có thể tùy tiện bỏ qua chuyện này. Khi bị anh quát đuổi ra khỏi nhà, trong lòng quả thật rất khó chịu, nhưng cậu không thể từ bỏ anh được, liền quay trở về. Ngồi trước cửa nhà anh, thân thể truyền đến từng trận đau đớn,Tống Hồng Nho không rõ bản thân nên buông tay hay vẫn nên bám theo anh đến cùng, nghĩ tới chuyện sau này không bao giờ có thể bước vô căn nhà này nữa, cậu òa khóc.
Khi cậu nghe được tiếng cánh cửa sau lưng mở ra, lo lắng của cậu trong nháy mắt được thay thế bằng sự mừng rỡ. Hạ Thụy Nhiên đi tìm cậu! Mặc kệ có tức giận như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn lo lắng cho cậu. Tống Hồng Nho không để ý bản thân nhếch nhác thế nào, đứng bật dậy, ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Hạ Thụy Nhiên, sống chết cũng không buông tay.
Cậu không hề nghĩ tới, Hạ Thụy Nhiên tuy lo lắng cho cậu, nhưng vẫn muốn đuổi cậu đi.
Tống Hồng Nho tắm rửa qua loa, thậm chí đổ cả xà bông tắm lên đầu. Bởi vì sợ Hạ Thụy Nhiên lập tức đuổi mình ra khỏi nhà, cậu chỉ mặc một cái áo vào.
Cậu mang tâm trạng ngổn ngang ra khỏi phòng tắm, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hạ Thụy Nhiên. Thì ra anh tăng ca muộn như vậy, về nhà còn bị Tống Hồng Nho gây chuyện ầm ĩ, anh đã sớm không chịu đựng nổi đành lên giường đi ngủ.
Tống Hồng Nho nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt nằm nghiên khi ngủ của anh, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh.
Cậu sợ đánh thức anh dậy, nên mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, đợi đến khi cậu nằm ngay ngắn trên giường cũng đã mất hơn mười phút.
Cậu muốn ôm lấy thắt lưng anh, nhưng cánh tay đã đưa lên rất lâu vẫn không thể hạ xuống được.
“Em xin lỗi.” Tống Hồng Nho mấp máy bờ môi, khóe mắt ẩm ướt.
Cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng cậu không hề hối hận.
Đó là tâm trạng của Tống Hồng Nho lúc này.
Khi Hạ Thụy Nhiên tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tống Hồng Nho. Cậu nằm cách anh rất gần, hơi thở nóng rực phả lên ngực anh. Có lẽ là do vừa tỉnh lại, hoặc bởi vì gương mặt của Tống Hồng Nho khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, nên tư thế ngủ mặc dù hơi mờ ám, nhưng Hạ Thụy Nhiên chỉ ngẩn người, chứ không trực tiếp đá cậu xuống giường.
Trái tim Hạ Thụy Nhiên đập lỡ một nhịp, suy nghĩ tới mấy giờ trước, Tống Hồng Nho cả người trần trụi, khó khăn lên xuống ở trên người anh, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở, hai mắt phiếm hồng ướt át, vừa thống khổ, vừa vui sướng tiến sát mặt anh, hôn môi cùng anh.
Nhìn người quan hệ thân mật với mình, quả thực không giống với ngày trước.
Hạ Thụy Nhiên vừa tự mắng bản thân thê thảm, vừa ngồi dậy, mở quạt điện trong phòng ngủ.
Quạt điện phát ra âm thanh vù vù ồn ào, Tống Hồng Nho nghe thấy tiếng động thì mở to mắt, đứng dậy, ngoan ngoãn theo phía sau Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên đánh răng rửa mặt xong, phiền muộn hỏi:
“Sao cậu còn chưa rời đi?”
Tống Hồng Nho sửng sốt, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Em đã định đi rồi, nhưng tự nhiên buồn ngủ quá nên…” Cậu ngửa đầu, đôi mắt đáng thương nhìn anh, nói:
“Anh muốn em phải đi đâu đây? Em không có nơi nào để đi cả.”
Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, nói: “Tôi đã biết.”
Nếu như Tống Hồng Nho không phải trai bao, vậy thì chứng tỏ suy đoán trước kia của Hạ Thụy Nhiên là hoàn toàn chính xác, chắc cậu ta mồ côi cả cha lẫn mẹ, sau khi đến tuổi thành niên bị người giám hộ đuổi ra khỏi nhà, chứ không phải cố ý đến sống trong nhà anh.
Hạ Thụy Nhiên cho dù giận cậu đến đâu đi chăng nữa, cũng không nhẫn tâm bắt cậu phải ngủ ngoài đường.
Nhìn đồng hồ đã đến sáu giờ chiều, sáng nay Hạ Thụy Nhiên chỉ ăn ít điểm tâm, lại bị Tống Hồng Nho gây rối mất nửa ngày, ngủ đến tận bây giờ mới tỉnh, bụng anh hiện tại đang réo vang. Hạ Thụy Nhiên mặc quần áo, mở cửa muốn ra ngoài đi ăn chút gì đó. Anh cố ý không gọi Tống Hồng Nho, dù sao quan hệ giữa hai người bây giờ rất xấu hổ. Nhưng anh biết, Tống Hồng Nho nhất định sẽ đi theo anh.
Quả nhiên, Tống Hồng Nho vừa thấy Hạ Thụy Nhiên mở cửa, đã vội vàng la lên:
“Anh đi đậu vậy?”
“…” Hạ Thụy Nhiên nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Tôi đi ra ngoài ăn cơm.”
“Em cũng đi.” Tống Hồng Nho nhanh chóng nói: “Từ từ, anh chờ em thay quần áo đã.”
Nói xong liền vội vã tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó xỏ dép theo Hạ Thụy Nhiên ra ngoài. Ở cùng Hạ Thụy Nhiên nửa tháng, Tống Hồng Nho đương nhiên có quần áo để thay.
Hạ Thụy Nhiên tùy ý liếc mắt nhìn cậu một cái, cảm thấy lúc cậu mặc quần áo vào trông thuận mắt hơn nhiều.
Hai người đi đến quán cơm nhỏ ngoài tiểu khu, đó là một nhà bán món Tứ Xuyên, bởi vì tiện nghi và sạch sẽ nên buôn bán rất tốt. Tống Hồng Nho vì muốn làm chuyện đó với Hạ Thụy Nhiên, đã tự bỏ đói bản thân mấy ngày liền, bây giờ cậu cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc nãy cậu không định ngủ bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, nhưng bởi vì rất đói bụng, thân thể không nghe theo suy nghĩ, cậu vừa nằm xuống đã ngủ mất.
Đi theo Hạ Thụy Nhiên, Tống Hồng Nho không hề tỏ vẻ khách sáo, gọi thật nhiều đồ ăn, trong lúc chờ còn liên tục than đói.
Hạ Thụy Nhiên bất giác nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu nhóc kia cũng giống hệt như lúc này, cầm gà rán trên tay, ăn ngon lành.
Quán này làm đồ ăn rất nhanh, Hạ Thụy Nhiên nhìn Tống Hồng Nho ăn cơm thật lẹ, giống như uống nước, nhịn không được hỏi:
“Sao cậu lại đói đến như vậy?”
Tống Hồng Nho không muốn nhắc tới sự kiện kia, thuận miệng trả lời: “Bởi vì yêu cầu của cuộc phỏng vấn. Những yêu cầu của công ty đối với nghệ sĩ rất hà khắc, mỗi ngày chỉ cho ăn…một ít cơm.”
Hạ Thụy Nhiên kinh ngạc. Công việc của anh vất vả, lượng cơm ăn thường rất lớn, anh không thể chịu được cảm giác đói.
“Cậu đâu có béo đâu.”
Vóc dáng Tống Hồng Nho khá cao, tay chân thon dài, thoạt nhìn không hề thấy béo, thập chí trông rất gầy.
“…” Tống Hồng Nho nở nụ cười: “Nhưng khi lên hình nhìn em rất béo. Em vậy còn đỡ, diễn viên nữ thì…”
Ngay lúc hai người càng nói chuyện càng hòa hợp, không khí tốt đến mức Tống Hồng Nho muốn cười vang, cậu đột nhiên cảm thấy bả vai bị vỗ một cái, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau:
“Thật tình cờ, lại gặp hai người ở trong này.”
Tống Hồng Nho lau nước mắt, ngoan ngoãn đi theo phía sau Hạ Thụy Nhiên, chờ anh rửa mặt thay quần áo xong cậu cũng đi vào rửa mặt. Hạ Thụy Nhiên nhìn thấy Tống Hồng Nho vẫn còn mặc bộ quần áo kia, nhăn nhúm, xốc xếch lộ ra cả vòng eo, anh lại nhớ đến nguyên nhân mà cậu ngay cả quần lót cũng không mặc, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, vì thế lạnh lùng nói:
“Cậu tắm rửa thay quần áo rồi sau đó đi đi. Nói thật, lúc này tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Những lời này là thật. Không có một người đàn ông bình thường nào nguyện ý ở cùng với người có ý định bẻ cong anh ta.
Thân thể Tống Hồng Nho cứng đờ. Cậu cảm thấy tính tình của Hạ Thụy Nhiên rất tốt, nên nghĩ rằng anh có thể tùy tiện bỏ qua chuyện này. Khi bị anh quát đuổi ra khỏi nhà, trong lòng quả thật rất khó chịu, nhưng cậu không thể từ bỏ anh được, liền quay trở về. Ngồi trước cửa nhà anh, thân thể truyền đến từng trận đau đớn,Tống Hồng Nho không rõ bản thân nên buông tay hay vẫn nên bám theo anh đến cùng, nghĩ tới chuyện sau này không bao giờ có thể bước vô căn nhà này nữa, cậu òa khóc.
Khi cậu nghe được tiếng cánh cửa sau lưng mở ra, lo lắng của cậu trong nháy mắt được thay thế bằng sự mừng rỡ. Hạ Thụy Nhiên đi tìm cậu! Mặc kệ có tức giận như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn lo lắng cho cậu. Tống Hồng Nho không để ý bản thân nhếch nhác thế nào, đứng bật dậy, ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Hạ Thụy Nhiên, sống chết cũng không buông tay.
Cậu không hề nghĩ tới, Hạ Thụy Nhiên tuy lo lắng cho cậu, nhưng vẫn muốn đuổi cậu đi.
Tống Hồng Nho tắm rửa qua loa, thậm chí đổ cả xà bông tắm lên đầu. Bởi vì sợ Hạ Thụy Nhiên lập tức đuổi mình ra khỏi nhà, cậu chỉ mặc một cái áo vào.
Cậu mang tâm trạng ngổn ngang ra khỏi phòng tắm, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hạ Thụy Nhiên. Thì ra anh tăng ca muộn như vậy, về nhà còn bị Tống Hồng Nho gây chuyện ầm ĩ, anh đã sớm không chịu đựng nổi đành lên giường đi ngủ.
Tống Hồng Nho nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngắm nhìn gương mặt nằm nghiên khi ngủ của anh, thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh.
Cậu sợ đánh thức anh dậy, nên mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, đợi đến khi cậu nằm ngay ngắn trên giường cũng đã mất hơn mười phút.
Cậu muốn ôm lấy thắt lưng anh, nhưng cánh tay đã đưa lên rất lâu vẫn không thể hạ xuống được.
“Em xin lỗi.” Tống Hồng Nho mấp máy bờ môi, khóe mắt ẩm ướt.
Cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng cậu không hề hối hận.
Đó là tâm trạng của Tống Hồng Nho lúc này.
Khi Hạ Thụy Nhiên tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tống Hồng Nho. Cậu nằm cách anh rất gần, hơi thở nóng rực phả lên ngực anh. Có lẽ là do vừa tỉnh lại, hoặc bởi vì gương mặt của Tống Hồng Nho khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, nên tư thế ngủ mặc dù hơi mờ ám, nhưng Hạ Thụy Nhiên chỉ ngẩn người, chứ không trực tiếp đá cậu xuống giường.
Trái tim Hạ Thụy Nhiên đập lỡ một nhịp, suy nghĩ tới mấy giờ trước, Tống Hồng Nho cả người trần trụi, khó khăn lên xuống ở trên người anh, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở, hai mắt phiếm hồng ướt át, vừa thống khổ, vừa vui sướng tiến sát mặt anh, hôn môi cùng anh.
Nhìn người quan hệ thân mật với mình, quả thực không giống với ngày trước.
Hạ Thụy Nhiên vừa tự mắng bản thân thê thảm, vừa ngồi dậy, mở quạt điện trong phòng ngủ.
Quạt điện phát ra âm thanh vù vù ồn ào, Tống Hồng Nho nghe thấy tiếng động thì mở to mắt, đứng dậy, ngoan ngoãn theo phía sau Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên đánh răng rửa mặt xong, phiền muộn hỏi:
“Sao cậu còn chưa rời đi?”
Tống Hồng Nho sửng sốt, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Em đã định đi rồi, nhưng tự nhiên buồn ngủ quá nên…” Cậu ngửa đầu, đôi mắt đáng thương nhìn anh, nói:
“Anh muốn em phải đi đâu đây? Em không có nơi nào để đi cả.”
Hạ Thụy Nhiên cúi đầu, nói: “Tôi đã biết.”
Nếu như Tống Hồng Nho không phải trai bao, vậy thì chứng tỏ suy đoán trước kia của Hạ Thụy Nhiên là hoàn toàn chính xác, chắc cậu ta mồ côi cả cha lẫn mẹ, sau khi đến tuổi thành niên bị người giám hộ đuổi ra khỏi nhà, chứ không phải cố ý đến sống trong nhà anh.
Hạ Thụy Nhiên cho dù giận cậu đến đâu đi chăng nữa, cũng không nhẫn tâm bắt cậu phải ngủ ngoài đường.
Nhìn đồng hồ đã đến sáu giờ chiều, sáng nay Hạ Thụy Nhiên chỉ ăn ít điểm tâm, lại bị Tống Hồng Nho gây rối mất nửa ngày, ngủ đến tận bây giờ mới tỉnh, bụng anh hiện tại đang réo vang. Hạ Thụy Nhiên mặc quần áo, mở cửa muốn ra ngoài đi ăn chút gì đó. Anh cố ý không gọi Tống Hồng Nho, dù sao quan hệ giữa hai người bây giờ rất xấu hổ. Nhưng anh biết, Tống Hồng Nho nhất định sẽ đi theo anh.
Quả nhiên, Tống Hồng Nho vừa thấy Hạ Thụy Nhiên mở cửa, đã vội vàng la lên:
“Anh đi đậu vậy?”
“…” Hạ Thụy Nhiên nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Tôi đi ra ngoài ăn cơm.”
“Em cũng đi.” Tống Hồng Nho nhanh chóng nói: “Từ từ, anh chờ em thay quần áo đã.”
Nói xong liền vội vã tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, sau đó xỏ dép theo Hạ Thụy Nhiên ra ngoài. Ở cùng Hạ Thụy Nhiên nửa tháng, Tống Hồng Nho đương nhiên có quần áo để thay.
Hạ Thụy Nhiên tùy ý liếc mắt nhìn cậu một cái, cảm thấy lúc cậu mặc quần áo vào trông thuận mắt hơn nhiều.
Hai người đi đến quán cơm nhỏ ngoài tiểu khu, đó là một nhà bán món Tứ Xuyên, bởi vì tiện nghi và sạch sẽ nên buôn bán rất tốt. Tống Hồng Nho vì muốn làm chuyện đó với Hạ Thụy Nhiên, đã tự bỏ đói bản thân mấy ngày liền, bây giờ cậu cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc nãy cậu không định ngủ bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, nhưng bởi vì rất đói bụng, thân thể không nghe theo suy nghĩ, cậu vừa nằm xuống đã ngủ mất.
Đi theo Hạ Thụy Nhiên, Tống Hồng Nho không hề tỏ vẻ khách sáo, gọi thật nhiều đồ ăn, trong lúc chờ còn liên tục than đói.
Hạ Thụy Nhiên bất giác nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu nhóc kia cũng giống hệt như lúc này, cầm gà rán trên tay, ăn ngon lành.
Quán này làm đồ ăn rất nhanh, Hạ Thụy Nhiên nhìn Tống Hồng Nho ăn cơm thật lẹ, giống như uống nước, nhịn không được hỏi:
“Sao cậu lại đói đến như vậy?”
Tống Hồng Nho không muốn nhắc tới sự kiện kia, thuận miệng trả lời: “Bởi vì yêu cầu của cuộc phỏng vấn. Những yêu cầu của công ty đối với nghệ sĩ rất hà khắc, mỗi ngày chỉ cho ăn…một ít cơm.”
Hạ Thụy Nhiên kinh ngạc. Công việc của anh vất vả, lượng cơm ăn thường rất lớn, anh không thể chịu được cảm giác đói.
“Cậu đâu có béo đâu.”
Vóc dáng Tống Hồng Nho khá cao, tay chân thon dài, thoạt nhìn không hề thấy béo, thập chí trông rất gầy.
“…” Tống Hồng Nho nở nụ cười: “Nhưng khi lên hình nhìn em rất béo. Em vậy còn đỡ, diễn viên nữ thì…”
Ngay lúc hai người càng nói chuyện càng hòa hợp, không khí tốt đến mức Tống Hồng Nho muốn cười vang, cậu đột nhiên cảm thấy bả vai bị vỗ một cái, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau:
“Thật tình cờ, lại gặp hai người ở trong này.”
Bình luận truyện