Toàn Bộ Đều Thua
Chương 23: Thẳng thắn
Một trận mưa qua đi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Hạ Thụy Nhiên lấy trong tủ ra một chiếc chăn bông, sau đó anh phát hiện, trong nhà chỉ có mỗi cái chăn này mà thôi. May thay nó rất lớn, đủ để bao phủ hết một cái giường đôi. Ba tháng nay, Tống Hồng Nho phát huy hết khả năng mặt dày, bám dính lấy cái giường của anh không chịu đi, lâu dần, Hạ Thụy Nhiên cũng quen với chuyện mỗi sáng sau khi tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có thêm một người, không còn cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.
Nhìn thấy Hạ Thụy Nhiên chỉ lấy ra một cái chăn bông, hai mắt Tống Hồng Nho sáng rực lên, sau đó biến thành một độ cong ôn hòa đẹp mắt, cậu yên lặng ngắm bả vai rộng lớn của anh.
Buổi tối ngày hôm đó, Tống Hồng Nho chui vào trong chăn từ rất sớm, cậu cởi hết quần áo thoải mái nằm trong đống chăn nệm mềm mại.
Hạ Thụy Nhiên ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy Tống Hồng Nho đi ngủ sớm như vậy, ngồi mãi một mình khiến anh cảm thấy không còn hứng thú nữa. Nửa giờ sau, anh tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Anh cứ tưởng Tống Hồng Nho đã ngủ rồi, nhưng không ngờ rằng khi anh vừa nằm xuống, cậu liền ôm chặt lấy anh, cả người dựa sát vào lưng anh, dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên da thịt cậu.
Hạ Thụy Nhiên hơi giật mình, anh bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu, hạ giọng nói:
“Ngủ đi.”
“……..Không.” Tống Hồng Nho tiến đến bên tai Hạ Thụy Nhiên, trong đêm tối, giọng nói của cậu mang theo hơi thở ái muội. “……….Em nóng quá.”
Nói xong, cậu bắt đầu cởi từng cúc áo của anh, bàn tay lần xuống phía dưới kéo khóa quần anh xuống, chạm vào vật đã từng tiến sâu vào trong cơ thể cậu.
Hô hấp của hai người bắt đầu trở lên dồn dập. Đột nhiên, Hạ Thụy Nhiên xoay người đặt cậu ở dưới, ánh mắt tối lại mang vẻ nhẫn nhịn:
“……….Em đừng nghịch nữa.”
Tống Hồng Nho không nói chuyện, vươn tay ôm lấy cổ anh.
……….
Đối với Hạ Thụy Nhiên mà nói, ngay từ đầu, Tống Hồng Nho không phải là một người đặc biệt gì.
Tuy cậu lớn lên rất xinh đẹp, da thịt nhẵn bóng, vóc người cao gầy, nhưng Hạ Thụy Nhiên vốn không phải người đồng tính, nên anh không quan tâm gì nhiều.
Cho đến khi cậu bị anh áp dưới thân, vì động tình mà hai mắt phiếm hồng, há miệng thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ mê người, vẻ mặt vừa đau đớn vừa khao khát ngước nhìn khiến anh động tâm.
Hạ Thụy Nhiên không nhịn được dùng lực xoa nắn núm vú đỏ tươi của cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế. Toàn bộ điểm mẫn cảm đều được kích thích khiến cho phía dưới của cậu không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.
Mỗi lần đi vào trong cơ thể cậu, lòng Hạ Thụy Nhiên đều nghĩ: Em ấy là người đặc biệt. Bởi vì trừ Tống Hồng Nho, Hạ Thụy Nhiên sẽ không động tâm với bất kì người nào khác.
Những lời này anh không thể nói cho Tống Hồng Nho biết được, cậu là ví dụ điển hình cho người được một tấc lại muốn thêm một thước, nếu anh không thỉnh thoảng giả bộ làm lơ, nhất định sẽ bị cậu bám dính không tha.
Hôm nay, Tống Hồng Nho mới từ bên ngoài trở về, thấy Hạ Thụy Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, cậu rất tự nhiên ngồi xuống sát bên cạnh anh.
“Anh, em muốn hỏi anh chuyện này.” Tống Hồng Nho nói xong liền bưng cốc nước nên uống từng ngụm lớn, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên đang xem báo cáo, trả lời cho có lệ: “Hỏi đi.”
“Rốt cuộc trong lòng anh, em chiếm vị trí như thế nào?” Tống Hồng Nho thấp thỏm hỏi.
Hạ Thụy Nhiên sửng sốt, anh đột nhiên nhớ tới suy nghĩ “Em là người đặc biệt” của mình mấy ngày trước.
“………Em hỏi chuyện này làm gì vậy?”
Biểu tình của Tống Hồng Nho có phần ai oán: “Em không thể hỏi sao?”
Hạ Thụy Nhiên nhìn cậu nhanh như vậy đã thay đổi sắc mặt, khóe miệng không nhịn được cong lên, nói: “Có thể.”
“…….” Tống Hồng Nho mong đợi nhìn Hạ Thụy Nhiên, vừa hồi hộp vừa chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán để khiến bản thân trông người lớn hơn một chút.
“Trong lòng anh, em là một người đặc biệt…………”
Gương mặt Tống Hồng Nho đột nhiên đỏ lên, cậu quay đầu đi, hầu kết khẽ động, ngay cả cái cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.
“Đặc biệt…..đặc biệt vô liêm sỉ.” Hạ Thụy Nhiên nói xong, cười ha ha.
Tống Hồng Nho kêu “Á” một tiếng, cậu bật dậy, nhào lên đè Hạ Thụy Nhiên xuống ghế sô pha.
“Sao anh dám trêu em?”
Hạ Thụy Nhiên có thể để cậu dễ dàng đè xuống sao? Trong khoảng khắc khi cậu nhào tới, anh nghiêng người, đè ngược lại cậu, hai tay đồng thời chế trụ tay cậu về phía sau, cười nói:
“Thế nào, em không phục hả?”
Gương mặt Tống Hồng Nho đỏ bừng, cậu sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng tóc mai che đi gò má nóng rực, nhưng lỗ tai hồng hồng lộ ra ngoải đã bán đứng tâm tình của cậu.
Hạ Thụy Nhiên cười nhạt, một lát sau, anh khom lưng nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó, sau đó ngồi dậy, vò mái tóc mềm mại của cậu.
Mặc dù bị buông lỏng ra rồi, Tống Hồng Nho vẫn không đứng lên, cậu chờ cho đến khi anh có công chuyện phải đi ra ngoài mới nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng anh, cậu đột nhiên nở nụ cười.
Hoàn chương 23.
Hạ Thụy Nhiên lấy trong tủ ra một chiếc chăn bông, sau đó anh phát hiện, trong nhà chỉ có mỗi cái chăn này mà thôi. May thay nó rất lớn, đủ để bao phủ hết một cái giường đôi. Ba tháng nay, Tống Hồng Nho phát huy hết khả năng mặt dày, bám dính lấy cái giường của anh không chịu đi, lâu dần, Hạ Thụy Nhiên cũng quen với chuyện mỗi sáng sau khi tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có thêm một người, không còn cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.
Nhìn thấy Hạ Thụy Nhiên chỉ lấy ra một cái chăn bông, hai mắt Tống Hồng Nho sáng rực lên, sau đó biến thành một độ cong ôn hòa đẹp mắt, cậu yên lặng ngắm bả vai rộng lớn của anh.
Buổi tối ngày hôm đó, Tống Hồng Nho chui vào trong chăn từ rất sớm, cậu cởi hết quần áo thoải mái nằm trong đống chăn nệm mềm mại.
Hạ Thụy Nhiên ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy Tống Hồng Nho đi ngủ sớm như vậy, ngồi mãi một mình khiến anh cảm thấy không còn hứng thú nữa. Nửa giờ sau, anh tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Anh cứ tưởng Tống Hồng Nho đã ngủ rồi, nhưng không ngờ rằng khi anh vừa nằm xuống, cậu liền ôm chặt lấy anh, cả người dựa sát vào lưng anh, dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên da thịt cậu.
Hạ Thụy Nhiên hơi giật mình, anh bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu, hạ giọng nói:
“Ngủ đi.”
“……..Không.” Tống Hồng Nho tiến đến bên tai Hạ Thụy Nhiên, trong đêm tối, giọng nói của cậu mang theo hơi thở ái muội. “……….Em nóng quá.”
Nói xong, cậu bắt đầu cởi từng cúc áo của anh, bàn tay lần xuống phía dưới kéo khóa quần anh xuống, chạm vào vật đã từng tiến sâu vào trong cơ thể cậu.
Hô hấp của hai người bắt đầu trở lên dồn dập. Đột nhiên, Hạ Thụy Nhiên xoay người đặt cậu ở dưới, ánh mắt tối lại mang vẻ nhẫn nhịn:
“……….Em đừng nghịch nữa.”
Tống Hồng Nho không nói chuyện, vươn tay ôm lấy cổ anh.
……….
Đối với Hạ Thụy Nhiên mà nói, ngay từ đầu, Tống Hồng Nho không phải là một người đặc biệt gì.
Tuy cậu lớn lên rất xinh đẹp, da thịt nhẵn bóng, vóc người cao gầy, nhưng Hạ Thụy Nhiên vốn không phải người đồng tính, nên anh không quan tâm gì nhiều.
Cho đến khi cậu bị anh áp dưới thân, vì động tình mà hai mắt phiếm hồng, há miệng thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ mê người, vẻ mặt vừa đau đớn vừa khao khát ngước nhìn khiến anh động tâm.
Hạ Thụy Nhiên không nhịn được dùng lực xoa nắn núm vú đỏ tươi của cậu, hôn lên cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế. Toàn bộ điểm mẫn cảm đều được kích thích khiến cho phía dưới của cậu không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.
Mỗi lần đi vào trong cơ thể cậu, lòng Hạ Thụy Nhiên đều nghĩ: Em ấy là người đặc biệt. Bởi vì trừ Tống Hồng Nho, Hạ Thụy Nhiên sẽ không động tâm với bất kì người nào khác.
Những lời này anh không thể nói cho Tống Hồng Nho biết được, cậu là ví dụ điển hình cho người được một tấc lại muốn thêm một thước, nếu anh không thỉnh thoảng giả bộ làm lơ, nhất định sẽ bị cậu bám dính không tha.
Hôm nay, Tống Hồng Nho mới từ bên ngoài trở về, thấy Hạ Thụy Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, cậu rất tự nhiên ngồi xuống sát bên cạnh anh.
“Anh, em muốn hỏi anh chuyện này.” Tống Hồng Nho nói xong liền bưng cốc nước nên uống từng ngụm lớn, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên đang xem báo cáo, trả lời cho có lệ: “Hỏi đi.”
“Rốt cuộc trong lòng anh, em chiếm vị trí như thế nào?” Tống Hồng Nho thấp thỏm hỏi.
Hạ Thụy Nhiên sửng sốt, anh đột nhiên nhớ tới suy nghĩ “Em là người đặc biệt” của mình mấy ngày trước.
“………Em hỏi chuyện này làm gì vậy?”
Biểu tình của Tống Hồng Nho có phần ai oán: “Em không thể hỏi sao?”
Hạ Thụy Nhiên nhìn cậu nhanh như vậy đã thay đổi sắc mặt, khóe miệng không nhịn được cong lên, nói: “Có thể.”
“…….” Tống Hồng Nho mong đợi nhìn Hạ Thụy Nhiên, vừa hồi hộp vừa chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán để khiến bản thân trông người lớn hơn một chút.
“Trong lòng anh, em là một người đặc biệt…………”
Gương mặt Tống Hồng Nho đột nhiên đỏ lên, cậu quay đầu đi, hầu kết khẽ động, ngay cả cái cổ cũng bắt đầu phiếm hồng.
“Đặc biệt…..đặc biệt vô liêm sỉ.” Hạ Thụy Nhiên nói xong, cười ha ha.
Tống Hồng Nho kêu “Á” một tiếng, cậu bật dậy, nhào lên đè Hạ Thụy Nhiên xuống ghế sô pha.
“Sao anh dám trêu em?”
Hạ Thụy Nhiên có thể để cậu dễ dàng đè xuống sao? Trong khoảng khắc khi cậu nhào tới, anh nghiêng người, đè ngược lại cậu, hai tay đồng thời chế trụ tay cậu về phía sau, cười nói:
“Thế nào, em không phục hả?”
Gương mặt Tống Hồng Nho đỏ bừng, cậu sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, dùng tóc mai che đi gò má nóng rực, nhưng lỗ tai hồng hồng lộ ra ngoải đã bán đứng tâm tình của cậu.
Hạ Thụy Nhiên cười nhạt, một lát sau, anh khom lưng nói nhỏ vào tai cậu điều gì đó, sau đó ngồi dậy, vò mái tóc mềm mại của cậu.
Mặc dù bị buông lỏng ra rồi, Tống Hồng Nho vẫn không đứng lên, cậu chờ cho đến khi anh có công chuyện phải đi ra ngoài mới nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng anh, cậu đột nhiên nở nụ cười.
Hoàn chương 23.
Bình luận truyện