Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1727: Đối thủ mạnh nhất, bằng hữu tốt nhất



Dịch bởi Lá Mùa Thu

"Mùa giải thứ mười, nhà vô địch: chiến đội Hưng Hân!"

Nhà thi đấu long trọng tuyên bố khi Phùng Hiến Quân, chủ tịch Liên minh, trao cho Hưng Hân chiếc cúp vô địch có khắc tên chiến đội và số thứ tự mùa giải cho người đại diện, đội trưởng Diệp Tu!

Đây là giải quán quân thứ tư của hắn, nhưng lại là lần đầu tiên tự tay mình đón nhận. Mọi người đang tập trung ánh nhìn về phía hắn, chứng kiến giây phút đăng quang lần thứ tư mà cũng là lần thứ nhất.

Cúp vô địch.

Chiếc cúp màu vàng chói lọi, tượng trưng cho vinh quang tối thượng, trao đến cho Hưng Hân.

Diệp Tu đưa hai tay tiếp lấy, ai ngờ trượt một phát!

"Á!!"

Giữa tiếng kêu hoảng hốt của khán giả, Tô Mộc Tranh và Phương Duệ đứng hai bên Diệp Tu đã cực nhanh rướn tới chộp lại. Gần như cùng lúc, những bàn tay khác chồm ra đỡ lấy chiếc cúp, dàn tuyển thủ Hưng Hân không xếp thành hàng ngang nữa mà chụm vào xung quanh Diệp Tu.

"Ê, tui biết anh có nhiều nên anh không thèm, nhưng cũng đừng vứt đi chứ. Tui đã có cái nào đâu!" Phương Duệ nghiêm nghị.

"Đúng đúng đúng!" Mọi người dồn dập phụ họa.

Diệp Tu cười.

Hắn dĩ nhiên không muốn vứt cúp, chỉ là đôi tay đã kiệt quệ, cầm không nổi mà thôi.

Còn may, bên cạnh hắn luôn có những đồng đội đáng tin cậy.

Họ có lẽ đã nhìn ra từ sớm nên mới kịp giúp đỡ, mỗi người một tay, nâng bàn tay cầm cúp của Diệp Tu lên cao quá đầu.

Chúng ta là vô địch!

Đây không phải sân nhà Hưng Hân, nhưng họ vẫn nhận được những tràng pháo tay vang dội. Lễ trao giải chính thức kết thúc, Trần Quả chạy lên sân với mọi người, khóc hay cười đã không còn quan trọng.

Thời khắc này thuộc về Hưng Hân.

Họ không ăn mừng quá mức vì đang ở sân khách, chỉ nhận giải rồi ùa về hậu trường, chuẩn bị cho cuộc họp báo sau trận đấu như mọi khi. Trong lúc đó, Luân Hồi đã có mặt tại hội trường họp báo. Trận chung kết đêm nay chứng kiến quá nhiều pha kinh điển như Chu Trạch Khải lấy một chấp ba khởi đầu, Đường Nhu lấy một chấp ba đáp trả, hoặc những phút tỏa sáng của mỗi tuyển thủ trong đoàn đội. Thế nhưng tất cả đều không sánh nổi 6,5 giây last hit cuối game của Diệp Tu.

Đó là pha last hit quyết định chiến thắng đúng nghĩa với độ khó siêu cao. Khi phóng viên hỏi các tuyển thủ Luân Hồi nghĩ gì về trận đấu vừa rồi, tất nhiên câu trả lời không thể không nhắc đến Diệp Tu.

"Anh ấy là một tuyển thủ vĩ đại." Đội trưởng Luân Hồi, Chu Trạch Khải phát biểu. Tuy không giỏi giao tiếp, từ "vĩ đại" mà hắn chọn để nói về Diệp Tu được các tuyển thủ Luân Hồi khác nhất trí tán đồng. Luân Hồi đã thua trong khâm phục. Cả Diệp Tu lẫn Hưng Hân đều làm nên những điều không tưởng, và thành tích của họ là đáng tôn trọng.

"Hi vọng lần sau có thể tiếp tục đụng độ trên sàn đấu!" Có thể nói, đây chính là sự công nhận thực lực đến từ đối thủ.

Sau Luân Hồi, nhân vật chính của họp báo đêm nay bước vào hội trường. Cánh phóng viên đã chuẩn bị một lốc câu hỏi, nhưng lại tìm không thấy Diệp Tu trong số các tuyển thủ Hưng Hân ngồi trên bục phỏng vấn.

Ai nấy đều sửng sốt, vội chúc mừng Hưng Hân chiến thắng rồi đặt ngay câu hỏi đầu tiên: Vì sao Diệp Tu không dự họp báo?

"Anh ấy quá mệt, cần nghỉ ngơi." Tô Mộc Tranh trả lời.

Tin được không? Được hay không cũng chẳng thể làm gì khác. Họp báo Hưng Hân thiếu vắng Diệp Tu chẳng khác nào quay phim thiếu diễn viên chính, mọi người bỗng cảm thấy chẳng còn gì vui.

Sau buổi tối hôm đó, mọi tờ báo đưa tin Hưng Hân đoạt cúp vô địch đều không đăng kèm bài phỏng vấn nào của Diệp Tu, thậm chí một câu nói của hắn cũng không thấy. Kể cả phóng viên Thường Tiên của báo Thể Thao Điện Tử vốn có mối quan hệ rất tốt với Hưng Hân, cũng bị từ chối phỏng vấn.

Đương kim vô địch không nhận phỏng vấn? Có lẽ những chú lính mới của giới truyền thông Vinh Quang sẽ cảm thấy điều này rất khó tin, nhưng các phóng viên mười năm tuổi nghề thì lại nhớ về những ngày xưa cũ.

Mừng thắng lợi mà không thấy mặt mũi nhà vô địch đâu cả? Đó chẳng phải chuyện quá bình thường ở cái thời Gia Thế hoành hành Liên minh đấy sao? Diệp Tu thời ấy, đừng nói chi phỏng vấn, một tấm hình cũng không có!

Thằng chả lại muốn trở về thuở ban đầu?

Mọi người xôn xao suy đoán trong lúc các tờ báo vẫn tìm mọi cách tiếp xúc Diệp Tu.

Họ không biết rằng, khoảnh khắc Diệp Tu cùng các đồng đội Hưng Hân giơ cao chiếc cúp vô địch mùa giải thứ mười là hình ảnh cuối cùng hắn để lại cho giới Vinh Quang chuyên nghiệp.

Ngày thứ tư sau trận chung kết, Hưng Hân chủ động liên hệ mở họp báo. Mọi người đều nghĩ rốt cuộc Diệp Tu cũng chịu ló mặt rồi, ngờ đâu chỉ thấy bà chủ Hưng Hân là Trần Quả và tuyển thủ Tô Mộc Tranh xuất hiện. Trong cuộc họp báo này, họ chính thức tuyên bố: Diệp Tu quyết định giải nghệ.

Giải nghệ?

Diệp Tu muốn giải nghệ?

Chuyện này từng xảy ra một lần và ai cũng biết vấn đề tuổi tác của Diệp Tu, nhưng thành tích solo bất bại quá imba và pha hành động kinh điển 6,5 giây lấy đầu ba tướng địch đã lấn át mọi nghi ngờ. Người ta cảm thấy với phong độ hiện tại, Diệp Tu dư sức đánh thêm mười năm nữa kìa!

Nhưng hắn lại giải nghệ.

Sao đột ngột thế? Thậm chí còn dứt khoát đến mức nói đi là đi, chẳng thèm đích thân thông báo.

Vì sao cơ chứ?

Đối mặt với câu hỏi của mọi người, bà chủ Trần Quả của Hưng Hân lại có vẻ không muốn bàn nhiều. Nụ cười trên môi cô trông rất gượng gạo. Hơn bất kỳ ai khác, cô rất khó chấp nhận điều này. Cô chỉ hận không thể ngăn cản hắn bằng mọi giá, nhưng...

"Tới lúc về nhà rồi." Lý do cho việc giải nghệ là thế đấy. Diệp Tu không phủ nhận mình vẫn còn yêu Vinh Quang nhiều lắm, cũng không tự gò ép bản thân phải dứt bỏ chấp niệm quán quân suốt bao năm qua. Diệp Tu chỉ đơn giản nói với các đồng đội của mình rằng, có một trách nhiệm khác ở phương xa đang chờ đợi hắn.

"Bất cứ lúc nào cậu muốn quay về, Hưng Hân luôn mở rộng cửa." Không cam tâm, nhưng Trần Quả đành để hắn ra đi. Cô chỉ dám ôm niềm mong mỏi, rằng một ngày nọ lý tưởng và ước mơ của Diệp Tu sẽ được người nhà công nhận. Đến khi đó, có lẽ hắn không cần phải đau khổ vì chọn lựa nữa. Hắn có thể đồng thời yêu và sống vì cả hai thứ.

Hi vọng ngày ấy sẽ đến.

Trần Quả thầm cầu nguyện trong lòng, thời thời khắc khắc cầu nguyện trong lòng.

"Cậu ấy phải về nhà." Cô trả lời các phóng viên nguyên nhân giải nghệ và hướng đi về sau của Diệp Tu. Đáp án có lẽ rất mơ hồ, nhưng Trần Quả không muốn giải thích thêm.

"Còn về Hưng Hân, sắp tới Tô Mộc Tranh sẽ lên làm đội trưởng." Trần Quả tôn trọng lựa chọn của Diệp Tu. Cô sẽ không vì vậy mà suy sụp, và Hưng Hân cũng không.

Đối mặt với quyết định của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh rất bình tĩnh. Bởi vì cô biết rằng, Diệp Tu đã suy nghĩ rất kỹ càng khi đưa ra quyết định này. Cô sẽ không để mình trở thành nỗi lo lắng của hắn, mà ngược lại, cô cần phải trợ giúp hắn, xử lý tất cả những thứ hắn còn canh cánh trong lòng.

Vì thế, cô sẽ không tiếp tục đóng vai phụ như từ trước đến giờ. Cô đón lấy gánh nặng trên vai hắn, đi tiếp con đường hắn đã đi, con đường tương lai nơi Tô Mộc Tranh thay vào vị trí linh hồn Hưng Hân mà Diệp Tu từng là, cho đến ngày cô giải nghệ.

"Giữ liên lạc, chờ em giải nghệ." Lúc ra đi, Diệp Tu đã giao hẹn với cô.

Tin tức Diệp Tu giải nghệ nhanh chóng lan rộng khiến cả giới Vinh Quang dậy sóng. Hệt như lần trước, hắn lặng yên rời đi chẳng một lời từ biệt. Mọi người chỉ biết khi báo đài đã ùn ùn đăng tin.

Tiếc nuối, xót xa, chúc phúc, ngạc nhiên... Vô vàn những tâm trạng khác biệt lại ùa về như hai năm rưỡi trước đây, thậm chí còn phức tạp hơn lần trước vì quá nhiều điều đã xảy ra. Hắn vào game xây dựng lại từ đầu, hắn tham dự vòng khiêu chiến, hắn quay về Liên minh, tỏa sáng rực rỡ và khuấy động nên một trận đất lở trời long.

Chỉ để sau cùng, hắn một lần nữa ra đi trong âm thầm và đột ngột.

Chẳng lẽ hắn lại trốn vào cái xó nào đó, im im rồi bất thình lình lao ra úp sọt mọi người?

Có người hài hước suy đoán, ấy thế mà được đông đảo ủng hộ. Người ta kéo nhau mắng mỏ tên Diệp Tu quá khốn nạn và đê tiện, sau đó thì... không còn.

Phút cuối, mọi người chỉ muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho hắn.

Kẻ đối thủ mạnh nhất.

Người bằng hữu tốt nhất.

Của tất cả bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện