Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1732: Tiền truyện (4) - Bằng hữu sơ thời, đối thủ một đời (3)



Dịch bởi Lá Mùa Thu

Khe Núi Nhất Tuyến.

Khu luyện cấp từ 31 tới 33, hiện tại những người chơi có cấp bậc hàng đầu đều tụ tập về đây, giết quái, đánh phó bản, người đông như rừng như biển.

Với trình của Diệp Tu, nếu muốn farm quái đã có thể đi Rừng Rậm Bừng Cháy hoặc thậm chí Thành Tội Ác rồi. Khe Núi Nhất Tuyến này ngoại trừ phó bản mỗi ngày ba lượt, cậu rất ít khi tới.

Ở cửa vào phó bản, lúc Diệp Tu đến nơi, Tô Mộc Thu đã lập sẵn đội với một slot trống đứng chờ.

“Nhanh thế cơ à?” Diệp Tu nói với Tô Mộc Thu.

“Đương nhiên, có ai không muốn phá kỷ lục?” Tô Mộc Thu nói. Phó bản trong Vinh Quang tính kỷ lục dựa trên thời gian qua ải, hiện đang là một phương diện PvE mà người chơi đặc biệt tích cực tranh nhau. Phá kỷ lục sẽ được phần thưởng hậu hĩ không nói, riêng việc ngồi chễm chệ trên bảng thành tích cũng là một kiểu chứng minh cái trình!

“Nhìn bộ đồ của cậu cũng có người tin?” Diệp Tu tò mò.

Trang bị trên người Nhất Diệp Chi Thu không phải dạng vừa. Cày đồ bằng phó bản thì cần xét ăn ở, Diệp Tu chưa chắc ăn ở tốt hơn ai, nhưng đấu trường 3685 trận toàn thắng, phần thưởng và điểm tích lũy đủ cho cậu đổi hai món trang bị chữ cam mà người bình thường thèm nhỏ dãi.

Còn Thu Mộc Tô của Tô Mộc Thu, thôi khỏi bàn, đừng nói hàng cam, trên người cả một món tím cũng không có, trang bị lam chỉ chiếm một nửa, còn một nửa rõ ràng là trang bị lục mua trong shop góp cho đủ mặc, đứng ở cửa phó bản nhìn y như một con gà đang chờ người khác kéo.

Tô Mộc Thu đương nhiên không phải gà, trình của cậu tuyệt đối liệt vào hàng top. Thời gian cậu và Diệp Tu chơi game sàn sàn nhau, nhưng cấp bậc chỉ mới ì ạch chạm tới 31, trang bị thì cứ gọi là lam lũ. Tỉ lệ thắng đấu trường là 67,8%, không tồi với chuẩn của người chơi thường, nhưng với chuẩn của Tô Mộc Thu thì rất khó tin. Tất cả đều vì trọng điểm chơi game của Tô Mộc Thu khác hẳn với người bình thường.

Người ta chơi game chỉ để chơi, còn Tô Mộc Thu là game thủ chuyên nghiệp, nhờ game mà nuôi sống bản thân và em gái. Vào game, thứ đầu tiên cậu tìm tòi nghiên cứu là cách kiếm tiền.

Bán sức lao động, cày thuê, đầu cơ trang bị, thậm chí viết auto hack... Mọi công việc chỉ cần kiếm được tiền trong game online, Tô Mộc Thu có gì chưa từng làm?

Mà trong cái game Vinh Quang mới ra lò đã thu hút lượng người chơi khổng lồ này, Tô Mộc Thu đã tìm ra cái máy nhả tiền tối tân: Hệ thống chế tạo trang bị.

Theo phía nhà phát hành giới thiệu, đây là một công cụ có thể giúp người chơi tự mò mẫm chế ra trang bị, mà giá trị của nó, nhà phát hành chỉ tuyên bố đúng một câu: Trang bị tự chế chưa chắc là trang bị mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất chắc chắn là tự chế. Trang bị sản xuất bởi công cụ này đặc biệt sẽ có màu bạc và tên chữ bạc, nhìn qua đủ thấy ngon hơn trang bị cam vốn đã rất hi hữu rồi.

Vì thế từ ngày đầu tiên, Tô Mộc Thu liền nghiên cứu hệ thống chế tác trang bị.

Hệ thống chế tác trang bị khá phức tạp, chưa gì sổ ghi chép của Tô Mộc Thu đã viết đầy hai quyển, ổ cứng di động chứa dữ liệu thô cũng hơn 477 file, vậy mà cậu chỉ mới mò mẫm được đại khái về nó thôi đấy.

Khó khăn quá lớn. Nhưng càng như vậy, Tô Mộc Thu càng háo hức. Khó khăn lớn nghĩa là không dễ thành công, mà càng không dễ thành công, thì càng có giá trị.

“Một vốn bốn lời đó!” Tô Mộc Thu phấn khích.

Vì thế tất cả thu hoạch trong game của cậu đều đầu tư vào nghiên cứu hệ thống chế tác trang bị, mà Diệp Tu thì cứ thỉnh thoảng sẽ phát hiện trang bị của Nhất Diệp Chi Thu mất tiêu đâu một hai món, không cần hỏi, lại là bị Tô Mộc Thu đem đi phân giải rồi.

Hệ thống chế tác trang bị bòn rút sạch tài sản của Tô Mộc Thu trong game. Hóa ra, muốn nghiên cứu hệ thống này phải có sẵn nguồn tài lực mạnh.

"Cứ tiếp tục nữa chắc chết!" Từ sự háo hức ban đầu, Tô Mộc Thu dần thay đổi thái độ. Cậu bắt đầu tính toán đến những phương thức sản xuất thực dụng hơn, chẳng hạn như phá kỷ lục phó bản.

“Vào đội.” Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu được Tô Mộc Thu kéo vào đội, sau đó nghe thấy Tô Mộc Thu nói với ba người chơi kia: “Sao, không lừa mấy ông chứ? Nhất Diệp Chi Thu đúng không?”

Hóa ra là dùng cách này mới dụ dỗ được người ta. Diệp Tu cạn lời khi ba người kia hú hét vì mình. Nhất Diệp Chi Thu hiện là cái tên quá nổi tiếng, 3685 trận solo toàn thắng chính là minh chứng, à không, 3686 rồi.

Giữa những cúng bái quỳ lạy dành cho Diệp Tu, Tô Mộc Thu thông báo: "Ok ok, chuẩn bị xuất phát."

“Cái gì?” Ba người kia nghe vậy quay ngoắt lại.

“Ông cũng đi chung?” Người thứ nhất sợ hãi kêu lên.

“Trị liệu đâu? MT đâu?” Người thứ hai sợ hãi kêu lên.

“Đấu pháp đâu?” Người thứ ba sợ hãi kêu lên.

Tô Mộc Thu chỉ trả lời bốn chữ: “Có trình chấp tất.”

“Cho dù có cao thủ…” Ba người cùng nhau nhìn về phía Nhất Diệp Chi Thu. Chỉ một cao thủ mà đòi chấp nguyên cái phó bản và phá kỷ lục?

“Đâu chỉ có một cao thủ?” Tô Mộc Thu chẳng buồn khiêm tốn làm gì.

“Còn ai nữa?” Một người đặt câu hỏi.

“Đại Mạc Cô Yên đúng không?” Một người khác bỗng hét lên. Cao thủ sánh ngang Nhất Diệp Chi Thu thì còn ai khác ngoài Đại Mạc Cô Yên trên bảng thành tích solo bất bại?

“Chừng nào ổng tới?” Người thứ ba nghĩ chắc chắn là thế rồi.

“Cao thủ còn lại đang ở ngay trước mắt mấy ông đó!” Tô Mộc Thu bức xúc.

“Đâu đâu?” Ba người chuyển góc nhìn bốn phía, vẫn không phát hiện Đại Mạc Cô Yên.

“Chính là tui!” Tô Mộc Thu nói.

“Ai? Ai đang nói đấy?” Ba người rõ ràng đã xem Thu Mộc Tô là không khí nên không để ý giọng của cậu, vẫn tiếp tục tìm kiếm dấu vết cao thủ trong biển người.

“Tui!” Tô Mộc Thu cho Thu Mộc Tô nhảy tưng tưng quanh ba người để chứng minh sự tồn tại.

“Ông?” Hệ thống ngữ âm của Vinh Quang cho phép người chơi trực tiếp đối thoại trong game, nhưng ba người phải dùng tới emo mới thể hiện được sự hãi hùng của mình. Cao thủ? Nhìn từ đầu tới chân tên thiện xạ này, chỗ nào giống với cao thủ?

“Đừng làm tốn lượt đi của tụi tui ba ơi!” Một người buột miệng.

“Ha ha.” Diệp Tu cười, “Cậu ta trang bị hơi rách rưới chút, nhưng cái trình thì đỉnh.”

“Tỉ lệ thắng đấu trường là bao nhiêu?” Một người hỏi. Muốn chứng tỏ, đưa số liệu ra đây!

“97,8%.” Diệp Tu đổi số 6 trong tỉ lệ thắng của Tô Mộc Thu thành số 9 mà chẳng buồn chớp mắt. Đấu trường Vinh Quang nằm trong chủ thành, phải bước vào đó mới hiện ra giao diện để kiểm tra bảng thành tích. Diệp Tu biết ba người này chẳng thể nghiệm chứng tại chỗ nên chém gió không ngại ngần, chưa kể cậu cũng chẳng tính là chém gió. Tô Mộc Thu thường vào đấu trường thử nghiệm nào là trang bị, nào là kỹ năng, nào là combo kết hợp đủ trò, đang đánh bỗng quăng chuột giở sổ ra ghi chú hoặc đi tra tài liệu, không thua nhiều mới là lạ. Nếu thật sự lấy thắng bại làm mục tiêu, Diệp Tu tin chắc con số 97,8% chỉ là cái muỗi với Tô Mộc Thu.

“Thôi đừng lãng phí thời gian nữa, vào nha, tranh thủ một lần phá luôn kỷ lục." Tô Mộc Thu nói.

"Ủa rồi đánh kiểu gì?" Một người nổi điên cào phím. Thực lực của Tô Mộc Thu được cao thủ siêu cấp như Diệp Tu công nhận, họ đành tạm tin, vờ như không thắc mắc vấn đề sát thương của bộ đồ rách rưới kia. Cơ mà muốn phá kỷ lục thì phải đủ hiệu suất đúng không? Đấu pháp chưa kịp bàn bạc đã vào đánh luôn, đòi phá với ai?

“Thấy quái liền giết. Đi!” Tô Mộc Thu trả lời cực kỳ đơn giản, nói xong lập tức bước vào phó bản, Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu đi ngay theo sau, ba người còn lại ngu mặt hết một giây mới lần lượt nhập cuộc.

Xuất hiện trước mắt họ là hai tên kia đang đi khều quái.

"Đậu móa, thấy quái liền giết khỏi nói nhiều thiệt hả?" Một người than trời.

Khe Núi Nhất Tuyến là phó bản cấp 31 - 33, người chơi ở cấp bậc này có nhiệm vụ mỗi ngày vào đánh ba lần. Level của ba người này đều ở 32 giống Diệp Tu, đẳng cấp hàng đầu server nên không xa lạ với phó bản Khe Núi Nhất Tuyến. Thế nhưng, thứ đấu pháp thẳng thắn và trực tiếp như hôm nay là lần đầu tiên họ nhìn thấy.

“Tốc độ tốc độ tốc độ!” Tô Mộc Thu thúc giục. Thu Mộc Tô của cậu ôm hai cây súng nòng xoay phế phẩm, pằng pằng pằng bắn liên tục, gặp quái là kéo chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ trong nháy mắt sáu con quái nhỏ ở lối vào phó bản đã chạy tới.

“Má ơi…” Ba người rụng rời tay chân. Tỉ lệ thắng đấu trường của họ hơn 70%, thực lực không tệ, nhưng chưa bao giờ thấy ai vào phó bản này dám một lần khều sáu con quái. Mọi thường có MT kéo quái và trị liệu hồi máu cũng chỉ dám khều hai con, đội nào có trang bị xịn xò mới lên ba con. Bây giờ một tên rách rưới như ăn mày vừa vào liền kéo sáu con, ngầu chưa? Ba người không khỏi nghĩ đến dạng cao thủ Cái Bang ẩn dật, ăn mặc nhếch nhác là truyền thống thôi, chứ võ công sâu không thấy đáy. Nghe nói Bang chủ lợi hại đến thế mà còn bị nhổ nước miếng đầy người lúc nhậm chức cơ mà!

Có điều, một lần sáu con quái, làm sao giết nổi?

Ba người không biết nên đánh từ đâu, bên kia cũng chẳng chỉ huy hay hướng dẫn gì. Họ chỉ nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu xông lên, di chuyển vùn vụt khắp nơi, chiến mâu trong tay chọc quét móc đâm, sáu con quái lập tức bị cậu ta đẩy đến gần nhau. Sau đó cậu ta phất tay áo, chiêu cấp thấp của ma đạo học giả là Áo Choàng Bóng Đêm bay tới, sáu con quái bị chụp vào một chỗ.

"Lớ ngớ gì đó? Mau dồn dame!" Tô Mộc Thu hét lên, ba người mới sực tỉnh. Cái gì gọi là có trình chấp tất, họ rốt cuộc đã được mở rộng tầm mắt. Họ làm sao tưởng tượng được rằng, cái trình của một game thủ có thể đạt đến mức độ này?

"Cao thủ có tỉ lệ thắng hơn 90% quả nhiên imba." Một người than thở.

"Không phải 90% đâu. 100% đó." Một người khác nghiêm túc bắt lỗi.

“Không biết cậu ta và Đại Mạc Cô Yên ai lợi hại hơn ha?”

“Tui coi Đại Mạc Cô Yên đánh ở đấu trường rồi, mạnh lắm.”

Ba người lúc đầu còn căng thẳng, nhưng dần dần phát hiện công việc quá nhẹ nhàng, thật sự quá nhẹ nhàng. Kéo quái, lùa quái, gom quái, tank quái, những việc này người ta làm hết rồi, ba người bọn họ chỉ cần ra sức dồn dame là được. Còn những vấn đề cơ bản khác ấy à, ba người cũng không phải gà mờ, chẳng đến nỗi cần chỉ dạy từng li từng tí.

Đánh bằng một tế bào não, ba người tha hồ tán nhảm. Họ đã chứng kiến cái trình của Tô Mộc Thu. Sát thương chẳng ra gì thật đấy, nhưng vì trang bị kém quá thôi, chứ trình cá nhân thì hoàn hảo, kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Từ đầu đến giờ, chẳng con quái nào có thể ra chiêu, toàn bộ bị ngắt bởi tên này.

Đến boss cuối, màn biểu diễn của Tô Mộc Thu tới đoạn cao trào. Boss này có 12 tiểu quái tinh anh, người chơi bình thường muốn giết phải cực kỳ cẩn thận, kiểm soát cự ly, dụ ra một hoặc hai con, mà phương pháp này còn là do hội người chơi chết không biết bao nhiêu lần mới nghiên cứu ra được. Hiện tại, mỗi ngày cũng có vô số tổ đội chỉ vì sơ ý khều nhiều quái hơn mà diệt đoàn.

Đó là khi họ chưa thấy Tô Mộc Thu ra trận.

Đoàng đoàng đoàng đoàng, hắn bắn một tràng.

12 phát đạn, giống như phát kẹo cho 12 con quái tinh anh.

"Tinh anh cũng gom lại giết luôn sao?" Đã trải nghiệm một phó bản đầy ngạc nhiên, ba người vẫn bị Tô Mộc Thu làm cho hết hồn ở phút cuối.

“Giao boss cho mấy ông đó.” Tô Mộc Thu nói.

Ba người luống cuống tay chân. Lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đang chờ Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Tu gom quái, ai ngờ hắn lại xông thẳng vào boss.

“Giết chung với boss luôn hả?” Ba người kinh hãi kêu lên.

“Mấy ông hack game à?” Một người gào thét.

Thế rồi họ nhìn thấy Thu Mộc Tô tiếp tục phát kẹo đồng cho 12 con quái tinh anh, kéo một đoàn dài như xe lửa xình xịch chạy lướt qua họ.

"Có đánh không?" Một người run rẩy.

“Qua đánh boss nè!” Bên kia truyền đến giọng của Diệp Tu.

Ba người sững sờ với cảnh tượng trước mắt: Thu Mộc Tô kéo theo 12 con quái tinh anh, chạy thành vòng tròn xung quanh. Họ hiểu rồi, hóa ra không cần giết 12 con này, chỉ cần thả diều tập thể để bốn người còn lại tranh thủ giết boss.

Đúng là trường phái thực lực! Trang bị ngon thì sao chứ? Trang bị có làm ra được chuyện như vậy không?

"Imba vãi!” Ba người thở dài, lao lên quần boss.

Một lúc sau, trên kênh thế giới, hệ thống nhảy ra thông báo năm người lập kỷ lục mới của phó bản Khe Núi Nhất Tuyến.

“Một lần xong, không tệ!” Tô Mộc Thu khen.

"Đánh nữa không?" Ba người kia đã trở thành fan của hắn.

“Giờ không được, có việc bận.” Tô Mộc Thu nhanh tay giải tán đội ngũ. Về việc phân phối phần thưởng, trước khi Diệp Tu tới Tô Mộc Thu đã giao kèo với bọn họ rồi.

Ba người còn thòm thèm lắm nhưng chỉ đành tạm biệt hai vị cao thủ. Diệp Tu và Tô Mộc Thu cùng nhau quay về chủ thành của Khe Núi Nhất Tuyến, dọc đường Tô Mộc Thu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt với Diệp Tu về những ý tưởng chế tác trang bị mà cậu đang trù tính trong đầu, đến khi con đường trước mặt bỗng nhiên bị chặn.

“Nhất Diệp Chi Thu, đánh một trận không?”

Nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên đứng chắn ngay giữa đường lớn về thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện