Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên
Chương 12-2: Đảo ngược
“Cheryl với với cái tên giám hộ phụ đáng ghét kia có quan hệ gì sao?” An Cách Nhĩ xem tin tức, không yên lòng hỏi Mạc Phi.
“Ừm… anh cũng không rõ.” Mạc Phi lắc đầu, “Nhưng mà Mạc Tần làm ăn rất giỏi, có lẽ cũng nhúng chân vào giới giải trí, nói không chừng là bạn bè đi?”
Mạc Phi lái xe về nhà đón Ace, An Cách Nhĩ đổi ra ghế sau, dựa vào Ace ngủ một giấc… Khi An Cách Nhĩ tỉnh lại thì cũng đã tới nơi.
Mạc Phi thông thạo lái xe vào trong, Roy đứng thẳng trước cửa chờ, đằng sau là hai người hầu.
An Cách Nhĩ ngáp một cái, ngồi dậy, Ace gác đầu lên đùi hắn. An Cách Nhĩ vỗ đầu nó, “Chỗ này đúng là đáng ghét ha?”
Ace nhìn thẳng vào mắt An Cách Nhĩ, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi.
An Cách Nhĩ nở nụ cười, sờ tai nó, nhỏ giọng nói, “Đừng yêu loài người như vậy, con người là động vật nguy hiểm nhất.”
Mạc Phi dừng xe lại, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ đang thì thầm với Ace.
Lúc này, Roy bước tới mở cửa xe, “Mạc Phi thiếu gia, An Cách Nhĩ thiếu gia.”
“Tôi không phải thiếu gia.”
An Cách Nhĩ bước xuống xe, chào Roy, Mạc gia có rất nhiều người, An Cách Nhĩ coi như cũng có hảo cảm với quản gia.
Mạc Tiếu chạy ào ra, “Mạc Phi, An Cách Nhĩ!”
Mạc Phi bước tới hỏi, “Có chuyện gì?”
“Một lời không nói hết.” Mạc Tiếu ngoắc hai người, ý bảo vào trong nhà đi.
Mạc Phi vừa đi vừa xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ chậm rãi đi cùng Ace, trông có vẻ không mấy hứng thú.
Vào phòng khách, không chỉ có Mạc Tần, Phil cũng có mặt, hai con người đẹp trai nhà giàu mặt người dạ thú, trên mặt là vẻ rối rắm, thấy An Cách Nhĩ bước vào liền ngẩng đầu.
Mà phía sau bọn họ là hai trợ lý đắc lực, Thẩm Tuyển và Cao Minh đang nghiên cứu tài liệu.
Cao Minh đẩy kính mắt, hỏi Thẩm Tuyển, “Có phần thắng không?”
Thẩm Tuyển lắc đầu, “Không có cơ hội.”
“A!” Mắt Phil sáng lên, “An Cách Nhĩ! Có ai nói nhìn cậu giống đấng cứu thế chưa?”
Mạc Tần im lặng nhìn Phil.
Phil nhún vai, ý tứ rất rõ ràng — Nếu muốn người ta giúp thì tự trọng cũng phải vứt bỏ!
Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”
Mạc Tần thở dài, tựa như một lời khó nói hết, vừa định nói thì lại nghe An Cách Nhĩ ngồi ở sô pha đối diện, cầm ly hồng trà quản gia vừa đưa lên tiếng, “Người kia đâu?”
Mọi người đều sửng sốt.
Phil hỏi An Cách Nhĩ, “Ai?”
An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, “Chính là ca sĩ bị giết đó.”
Mạc Phi nghi hoặc nhìn An Cách Nhĩ.
Còn Mạc Tần và Phil lại liếc nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên.
Cao Minh đẩy kính mắt, nhìn An Cách Nhĩ, “Vậy mà cũng biết!”
Thẩm Tuyển cười cười, “Không hổ là An Cách Nhĩ.”
Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Mạc Tần gật đầu với Roy, quản gia liền lên lầu, lát sau, ông xuống lầu cùng với một người nữa.
Đó là một chàng trai trẻ, trông như mới tỉnh ngủ, tóc có hơi lộn xộn, mặc áo ngủ màu trắng, chân mang dép lê, tóc màu đỏ lượn sóng.
Mạc Phi kinh ngạc nhìn người kia, khuôn mặt này là Cheryl… Không có lớp hóa trang kỹ càng, toát ra nét nam tính rõ ràng.
Mạc Tần và Phil bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn Cheryl ỉu xìu bước xuống.
Cheryl ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, vừa định đốt điếu thuốc thì Roy cản lại, “Xin lỗi, không được hút thuốc ở đây.”
Phil và Mạc Tần có chút kinh ngạc nhìn ông.
Cheryl khó hiểu, liếc mắt nhìn Roy, hỏi Mạc Tần, “Nhà của anh từ khi nào có quy định cấm hút thuốc vậy?”
Roy nói, “Phổi của An Cách Nhĩ thiếu gia không tốt, cho nên khi có cậu ấy làm ơn đừng hút thuốc.”
“An Cách Nhĩ?” Cheryl thật sự bỏ điếu thuốc đi, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi ở đối diện, cẩn thận quan sát, “Trong hai người ai là người có thể giúp tôi?”
Mạc Tần xoa mi tâm, thở dài.
Phil nhún vai với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, ý bảo — Tình hình là vậy đó!
Mạc Phi kinh ngạc hỏi Cheryl, “Người trong xe không phải anh?”
Cheryl thở dài, vừa định lấy điếu thuốc thì lại bỏ xuống, hỏi quản gia, “Cho tôi ly rượu được không?”
Lúc này mọi người mới để ý thấy trên cổ tay bị trầy, nhìn kỹ thì trên chân cũng có, còn có vết bầm nữa.
An Cách Nhĩ hiểu ra, “Thì ra là vậy.”
Mạc Tiếu tò mò hỏi, “Anh biết cái gì thế?”
An Cách Nhĩ hỏi, “Lúc đó anh có ở trong xe?”
Cheryl sửng sốt, sau đó thở dài, “Bọn họ nói không sai, cậu chính là thần côn.”
An Cách Nhĩ quan sát Cheryl một chút, chỉ im lặng không nói.
Cheryl nhận ly rượu từ quản gia, uống một ngụm, nói, “Tối hôm qua tôi say rượu, sáng nay mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình ngồi ở ghế phó lái, mà vị trí bên cạnh lại là xác chết!”
Mạc Phi nhíu mày.
“Vấn đề là chiếc xe đó phóng như bay trên đường xuống núi, tôi đạp thắng nhưng không ăn, tay lái cũng không di chuyển được, hoàn toàn là xe tự lái.” Cheryl uống cạn ly rượu, “Cửa xe mở không được, trên người không có điện thoại, cuối cùng tôi phải nhảy ra ngoài từ đường cửa xe, thiếu chút nữa bị té chết…”
Mạc Tiếu tò mò hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, sao anh biết người chết không phải Cheryl?”
An Cách Nhĩ đáp, “Bởi vì người ngồi trong xe chắc chắn là nữ, điều đó tôi có thể đảm bảo.”
Mọi người đều hiểu ra — Thì ra là vậy.
Mạc Phi rất kinh ngạc, sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nhìn Mạc Tần với nét mặt khó hiểu, “Vậy tại sao không báo cảnh sát?”
“Nếu báo cảnh sát thì sẽ có rất nhiều chuyện bị báo chí đưa tin.” Phil thở dài, “Vô cùng phiền phức.”
Cao Minh ở phía sau Phil cũng nói, “Trên thực tế, Cheryl là người của công ty chúng tôi, ngoại trừ giọng hát ra thì ở ngoài đời hắn vô cùng phiền phức luôn.”
Phil gật đầu.
Cheryl liếc mắt nhìn Cao Minh, dựa vào sô pha uống rượu giải sầu.
“Ban đầu hắn đúng là nam giả nữ.” Cao Minh rất bất đắc dĩ, “Tự nhiên có một ngày não bị phẳng hay sao đó, nói ghét nữ, đòi làm nam.”
…
Mạc Phi tò mò hỏi, “Có thể đổi qua đổi lại được sao?”
Cao Minh khép tài liệu lại, “Hắn chia đều mấy tháng sẽ đổi một lần, hôm nay muốn làm nam, ngày mai lại muốn làm nữ!”
Vẻ mặt Cheryl mất kiên nhẫn, “Cơ thể của tôi, tôi muốn sao thì kệ tôi, tôi cũng đâu quan tâm người ta nghĩ gì!”
An Cách Nhĩ cầm ly hồng trà gật đầu, cảm thấy Cheryl nói rất có lý.
“Sau đó thì sao?” Mạc Phi cảm thấy đây không phải trọng điểm, bèn hỏi tiếp.
“Đã vậy còn vô cùng vô cùng không có trách nhiệm, ngoại trừ ca hát thì chẳng còn gì tốt.” Cao Minh vừa nói vừa đẩy kính mắt, “Khái quát đơn giản lại, là một tên cặn bã.”
An Cách Nhĩ và Mạc Phi liền có cách nhìn khác xưa về Cheryl.
“Vậy tên thật là gì?” Mạc Phi hỏi.
“Tạ Lí.” Cheryl nhướn mày, “Cheryl là nghệ nhân, tên xài chung với người thế thân.”
“Thế thân?” Mạc Phi sửng sốt, “Chính là cô gái chết trong xe?”
Mạc Tần gật đầu.
Cao Minh giải thích tiếp, “Cô gái có nghệ danh Cheryl kia là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tên thật là Lâm Lệ, khuôn mặt rất giống bản nữ của Tạ Lí, con người khôn lanh thông minh. Có một lần vì Tạ Lí say rượu kêu mãi không tỉnh, vừa lúc phải tham gia một buổi gặp mặt cùng báo chí, cho nên chúng tôi bảo Lâm Lệ hóa trang đi tham gia, kết quả vô cùng thành công. Cho nên chúng tôi bàn luận với Lâm Lệ, bảo cô làm thế thân cho Tạ Lí, giúp Tạ Lí tham gia các buổi hoạt động từ thiện hoặc chụp ảnh bìa này nọ, Tạ Lí chỉ phụ trách phần ca hát và liveshow.”
An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, gật đầu đánh giá, “Quả nhiên là trò của gian thương.”
Phil nói tiếp, “Lâm Lệ vô cùng sùng bái Tạ Lí, cô ấy cũng rất thích làm thế thân cho hắn, với lại thù lao của cô ấy rất cao, mặt khác cũng tìm được một người yêu tốt.”
Mạc Phi hỏi, “Là Tiết Phi?”
“Đúng vậy, Tiết Phi quen Lâm Lệ chứ không phải cái tên công tử bột kia.” Cao Minh chỉ Tạ Lí, “Hắn thì chả phân biệt nam nữ, trai gái gì cũng quất, không biết tiết chế!”
Tạ Lí trợn mắt, “Người ta được hoan nghênh mà cũng có tội sao? Tôi có lòng bác ái bộ không được hả?!”
“Cho nên chết trong xe là Lâm Lệ?” Mạc Phi hỏi.
Mạc Tần gật đầu.
Vẻ mặt Phil buồn rười rượi, “Con bé đó thật đáng thương, là một cô gái tốt mà lại bị như vậy. Chỉ tiếc cô ấy không có giọng hát tốt như ai kia, nếu không tôi cũng đầu tư cho cô ấy thành sao rồi!”
Tạ Lí trợn to mắt nhìn Mạc Tần, lại uống rượu tiếp.
Nhưng Cao Minh lại giật đi ly rượu, “Tỉnh táo giùm tôi cái!”
Tạ Lí thở dài.
Mạc Phi nhíu mày, “Vậy… Đoạn ghi âm Tiết Phi mắng chửi là…”
“Là ông nội gay lòi này nè, không phải Lâm Lệ!” Phil chỉ Tạ Lí, “Tiết Phi và Lâm Lệ có tình cảm thật, không có nhiều người biết về bí mật này.”
“Vậy lúc nãy Tiết Phi là đau khổ thật chứ không phải diễn trò cho báo chí xem?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Cái này cũng khó nói…” Cao Minh nói, “Trước khi đoạn ghi âm đó bị phát tán, Lâm Lệ và Tiết Phi đã cãi nhau vài lần, hai người bọn họ đòi chia tay, Tiết Phi cũng không đi tìm người khác như báo đăng.”
“Vậy lý do thật là gì?” An Cách Nhĩ khó khi nào tò mò như vậy, lên tiếng hỏi.
“Thằng nhóc đó đâu có xứng với Lâm Lệ.” Tạ Lí nói một câu, “Đó là cô gái có khuôn mặt giống tôi nha!”
An Cách Nhĩ có chút hứng thú hỏi Tạ Lí, “Còn anh với Lâm Lệ thì sao? Quan hệ thế nào?”
Tạ Lí nhún vai, “Cũng tạm.”
“Tính cách của hắn căn bản không có khả năng tự đưa mình vào họa sát sinh.” Mạc Tần nhắc nhở Tạ Lí, “Tốt nhất là lo tỉnh táo nhớ lại cho đàng hoàng, rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Cái chết của người ta hơn phân nửa là dính líu tới cậu đó!”
Tạ Lí còn chưa nói gì thì An Cách Nhĩ đã lên tiếng, “Liên quan gì tới hắn? Liên quan tới mấy anh thì đúng hơn đi?”
“Cái gì?” Mạc Tần nhíu mày nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ chỉ Tạ Lí, “Là các anh muốn duy trì hình tượng cho hắn, kết quả cũng chỉ là muốn kiếm tiền cho mình. Bỏ tiền ra mướn Lâm Lệ làm thế thân cho hắn cũng là các anh. Nếu các anh đã tạo ra con đường hai người họ phải đi, vậy thì có bất cứ sai lầm nào cũng đều do các anh mà ra.”
Mạc Tần há miệng, Phil tỏ vẻ mình bị oan, chỉ vào Tạ Lí, “Vậy chẳng phải do hắn làm người ta lo lắng sao?”
“Đó là vấn đề của hắn, liên quan gì tới các anh?” An Cách Nhĩ đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Ace, “Nhìn thì các anh giúp hắn đánh bóng tên tuổi, nhưng kết quả thì cũng chỉ vì lợi ích cho mình, nếu hắn rõ ràng là một tên cặn bã, vậy các anh là người giám sát của một tên cặn bã, có một nửa là do giáo dục của các anh thất bại, còn một nửa là do di truyền, nói đơn giản hai anh ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm hai phần cho sự cặn bã của hắn.”
Mạc Tần và Phil giật giật khóe miệng, Tạ Lí ngồi bên cạnh cười lăn cười bò, “Người này thú vị ghê!”
Phil xoay đầu nhìn Thẩm Tuyển và Cao Minh, “Hai người nói gì phản bác đi chứ!”
Cao Minh đẩy kính mắt, “Nói không lại.”
Thẩm Tuyển vẫn xem tài liệu như cũ, chậm rãi nói, “Bình thường An Cách Nhĩ nói gì cũng đúng.”
Phil bĩu môi hỏi Mạc Tần, “Cánh tay phải của cậu sao lại đi bênh người ngoài?”
Mạc Tần nhíu mày, “Bỏ qua đề tài này đi, lo suy nghĩ giải quyết làm sao đây nè!”
Tất cả mọi người cùng xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ thì hỏi Mạc Phi, “Về nhà chưa? Tôi muốn ăn món Pháp.”
Mạc Phi đứng dậy, đại khái không có hứng phản đối ý kiến của An Cách Nhĩ.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Tiếu nắm đuôi Ace, hỏi An Cách Nhĩ, “Anh không giúp hả? Giúp bắt hung thủ đi!”
“Bắt hung thủ là việc của cảnh sát.” An Cách Nhĩ nói, “Vẫn là nên đi báo cảnh sát đi, các anh làm vầy cũng xem là cản trở cảnh sát điều tra.”
“Lát nữa chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát nhờ xử lý êm xuôi, nhưng nếu cậu có thể giúp đỡ tìm hung thủ thì tốt biết mấy.” Phil nói, “Trên thương trường thì nói chuyện thương trường, cậu ra giá đi!”
An Cách Nhĩ nhìn mọi người, trên mặt nở ra nụ cười, nụ cười này làm Mạc Tần và Phil run lên, cảm thấy có gì đó không hay, quả nhiên…
Chợt nghe An Cách Nhĩ lên tiếng, “Tôi có một điều kiện.”
Phil và Mạc Tần nuốt nước miếng, “Điều kiện gì?”
“Công khai chuyện của Lâm Lệ.” An Cách Nhĩ nói.
Phil há miệng, “Cái đó…”
An Cách Nhĩ mỉm cười, đứng dậy, “Nửa tiếng sau tôi muốn thấy tin tức đưa tin người chết là Lâm Lệ, là người thế thân cho Tạ Lí bao nhiêu lâu nay.”
“An Cách Nhĩ…” Mạc Tần không biết nói gì, “Nếu có thể công khai thì chúng tôi nhờ cậu làm gì?”
“Vậy thì tự giải quyết đi…” Nói xong, An Cách Nhĩ định đi, đi được hai bước thì xoay đầu nói với Mạc Tần, “À, quên nói một việc.”
Mọi người cùng nhìn hắn.
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật cho các anh, cho nên khi về nhà tôi sẽ gọi cho cảnh sát, vì thế nửa tiếng sau các anh có thể xem tin tức này trên TV.”
Mạc Tần và Phil đều hít một hơi.
“Về phần anh…” An Cách Nhĩ thu lại nụ cười, nhìn về phía Tạ Lí.
Tạ Lí ngồi ở đối diện An Cách Nhĩ, biểu tình thật ra có hơi sợ, “Tôi làm sao…”
“Anh nên cẩn thận.” Khóe miệng An Cách Nhĩ cong lên nụ cười có chút tà ác, “Chắc là anh hát âm chết nhiều quá cho nên bị thần chết theo dõi, lần này thoát chết, chưa chắc lần sau còn giữ được mạng, có rất nhiều nguy hiểm đang chờ anh.”
Nói xong, An Cách Nhĩ mang Ace ra ngoài, Mạc Phi đi theo, vừa đi vừa ra hiệu với Mạc Tần — An Cách Nhĩ nói được là làm được, so với để cậu ấy báo thì chú tự thừa nhận đi!
Mạc Tần thở dài, nhìn Phil.
Phil xoay đầu nhìn Cao Minh.
Cao Minh lại đẩy kính mắt, “Bản thân tự thừa nhận ít tổn thất hơn!” Nói xong, chỉ chỉ Tạ Lí đang ngó trước dòm sau xem có thấy ‘thần chết’ không, “Thời khắc để xã hội biết con người thật của hắn đến rồi.”
Mạc Tần hỏi ý kiến của Thẩm Tuyển.
Thẩm Tuyển tỏ vẻ đồng ý, “Nếu để cảnh sát biết trước, chúng ta sẽ bị kiện!”
Mạc Tần bất đắc dĩ, đành phải nói với Roy, “Đi ngăn ông nội kia giùm đi.”
Roy mỉm cười chạy đi chặn An Cách Nhĩ và Mạc Phi lại, thuận tiện bảo đầu bếp chuẩn bị cơm chiều, An Cách Nhĩ có thể muốn ăn món Pháp.
Tạ Lí ôm gối nói với Phil, “Mỹ nhân bé nhỏ kia đáng sợ quá!”
Phil bĩu môi, “Không chỉ đáng sợ thôi đâu!”
Nửa tiếng sau, An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi vào bàn ăn, Thân Nghị lái xe tới, đi cùng Oss và Tôn Kỳ.
Oss vừa vào trong đã oán giận, “Mấy người đang làm trò gì vậy!”
Roy mở TV, thấy tin tức như bị oanh tạc với chuyện thế thân của Tạ Lí, đồng thời, vừa rồi sau khi được sự chỉ đạo của thầy diễn xuất, đoạn video Tạ Lí rưng rưng tiếc thương Lâm Lệ được phát đi phát lại liên tục.
An Cách Nhĩ vẫn như cũ mở xem bình luận trên các trang mạng, mỉm cười, “Giống y như đang chơi vờn bắt với mèo, muốn xem bọn họ thế nào, bọn họ liền như vậy.”
Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, em chỉ muốn thử phản ứng của dư luận thôi sao?”
An Cách Nhĩ mở to mắt, “Chẳng phải rất thú vị sao? Con người sẽ có những lúc vô cùng thống nhất, cho dù chỉ số IQ cao hay thấp, ở thời khắc đó, tâm linh mọi người sẽ tương thông, trong đầu đều sẽ nghĩ — Bị lừa rồi! Chơi vui quá nhỉ?”
“Ừm… anh cũng không rõ.” Mạc Phi lắc đầu, “Nhưng mà Mạc Tần làm ăn rất giỏi, có lẽ cũng nhúng chân vào giới giải trí, nói không chừng là bạn bè đi?”
Mạc Phi lái xe về nhà đón Ace, An Cách Nhĩ đổi ra ghế sau, dựa vào Ace ngủ một giấc… Khi An Cách Nhĩ tỉnh lại thì cũng đã tới nơi.
Mạc Phi thông thạo lái xe vào trong, Roy đứng thẳng trước cửa chờ, đằng sau là hai người hầu.
An Cách Nhĩ ngáp một cái, ngồi dậy, Ace gác đầu lên đùi hắn. An Cách Nhĩ vỗ đầu nó, “Chỗ này đúng là đáng ghét ha?”
Ace nhìn thẳng vào mắt An Cách Nhĩ, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi.
An Cách Nhĩ nở nụ cười, sờ tai nó, nhỏ giọng nói, “Đừng yêu loài người như vậy, con người là động vật nguy hiểm nhất.”
Mạc Phi dừng xe lại, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ đang thì thầm với Ace.
Lúc này, Roy bước tới mở cửa xe, “Mạc Phi thiếu gia, An Cách Nhĩ thiếu gia.”
“Tôi không phải thiếu gia.”
An Cách Nhĩ bước xuống xe, chào Roy, Mạc gia có rất nhiều người, An Cách Nhĩ coi như cũng có hảo cảm với quản gia.
Mạc Tiếu chạy ào ra, “Mạc Phi, An Cách Nhĩ!”
Mạc Phi bước tới hỏi, “Có chuyện gì?”
“Một lời không nói hết.” Mạc Tiếu ngoắc hai người, ý bảo vào trong nhà đi.
Mạc Phi vừa đi vừa xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ chậm rãi đi cùng Ace, trông có vẻ không mấy hứng thú.
Vào phòng khách, không chỉ có Mạc Tần, Phil cũng có mặt, hai con người đẹp trai nhà giàu mặt người dạ thú, trên mặt là vẻ rối rắm, thấy An Cách Nhĩ bước vào liền ngẩng đầu.
Mà phía sau bọn họ là hai trợ lý đắc lực, Thẩm Tuyển và Cao Minh đang nghiên cứu tài liệu.
Cao Minh đẩy kính mắt, hỏi Thẩm Tuyển, “Có phần thắng không?”
Thẩm Tuyển lắc đầu, “Không có cơ hội.”
“A!” Mắt Phil sáng lên, “An Cách Nhĩ! Có ai nói nhìn cậu giống đấng cứu thế chưa?”
Mạc Tần im lặng nhìn Phil.
Phil nhún vai, ý tứ rất rõ ràng — Nếu muốn người ta giúp thì tự trọng cũng phải vứt bỏ!
Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Có chuyện gì vậy?”
Mạc Tần thở dài, tựa như một lời khó nói hết, vừa định nói thì lại nghe An Cách Nhĩ ngồi ở sô pha đối diện, cầm ly hồng trà quản gia vừa đưa lên tiếng, “Người kia đâu?”
Mọi người đều sửng sốt.
Phil hỏi An Cách Nhĩ, “Ai?”
An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, “Chính là ca sĩ bị giết đó.”
Mạc Phi nghi hoặc nhìn An Cách Nhĩ.
Còn Mạc Tần và Phil lại liếc nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên.
Cao Minh đẩy kính mắt, nhìn An Cách Nhĩ, “Vậy mà cũng biết!”
Thẩm Tuyển cười cười, “Không hổ là An Cách Nhĩ.”
Mạc Phi ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Mạc Tần gật đầu với Roy, quản gia liền lên lầu, lát sau, ông xuống lầu cùng với một người nữa.
Đó là một chàng trai trẻ, trông như mới tỉnh ngủ, tóc có hơi lộn xộn, mặc áo ngủ màu trắng, chân mang dép lê, tóc màu đỏ lượn sóng.
Mạc Phi kinh ngạc nhìn người kia, khuôn mặt này là Cheryl… Không có lớp hóa trang kỹ càng, toát ra nét nam tính rõ ràng.
Mạc Tần và Phil bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn Cheryl ỉu xìu bước xuống.
Cheryl ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, vừa định đốt điếu thuốc thì Roy cản lại, “Xin lỗi, không được hút thuốc ở đây.”
Phil và Mạc Tần có chút kinh ngạc nhìn ông.
Cheryl khó hiểu, liếc mắt nhìn Roy, hỏi Mạc Tần, “Nhà của anh từ khi nào có quy định cấm hút thuốc vậy?”
Roy nói, “Phổi của An Cách Nhĩ thiếu gia không tốt, cho nên khi có cậu ấy làm ơn đừng hút thuốc.”
“An Cách Nhĩ?” Cheryl thật sự bỏ điếu thuốc đi, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi ở đối diện, cẩn thận quan sát, “Trong hai người ai là người có thể giúp tôi?”
Mạc Tần xoa mi tâm, thở dài.
Phil nhún vai với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, ý bảo — Tình hình là vậy đó!
Mạc Phi kinh ngạc hỏi Cheryl, “Người trong xe không phải anh?”
Cheryl thở dài, vừa định lấy điếu thuốc thì lại bỏ xuống, hỏi quản gia, “Cho tôi ly rượu được không?”
Lúc này mọi người mới để ý thấy trên cổ tay bị trầy, nhìn kỹ thì trên chân cũng có, còn có vết bầm nữa.
An Cách Nhĩ hiểu ra, “Thì ra là vậy.”
Mạc Tiếu tò mò hỏi, “Anh biết cái gì thế?”
An Cách Nhĩ hỏi, “Lúc đó anh có ở trong xe?”
Cheryl sửng sốt, sau đó thở dài, “Bọn họ nói không sai, cậu chính là thần côn.”
An Cách Nhĩ quan sát Cheryl một chút, chỉ im lặng không nói.
Cheryl nhận ly rượu từ quản gia, uống một ngụm, nói, “Tối hôm qua tôi say rượu, sáng nay mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình ngồi ở ghế phó lái, mà vị trí bên cạnh lại là xác chết!”
Mạc Phi nhíu mày.
“Vấn đề là chiếc xe đó phóng như bay trên đường xuống núi, tôi đạp thắng nhưng không ăn, tay lái cũng không di chuyển được, hoàn toàn là xe tự lái.” Cheryl uống cạn ly rượu, “Cửa xe mở không được, trên người không có điện thoại, cuối cùng tôi phải nhảy ra ngoài từ đường cửa xe, thiếu chút nữa bị té chết…”
Mạc Tiếu tò mò hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, sao anh biết người chết không phải Cheryl?”
An Cách Nhĩ đáp, “Bởi vì người ngồi trong xe chắc chắn là nữ, điều đó tôi có thể đảm bảo.”
Mọi người đều hiểu ra — Thì ra là vậy.
Mạc Phi rất kinh ngạc, sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nhìn Mạc Tần với nét mặt khó hiểu, “Vậy tại sao không báo cảnh sát?”
“Nếu báo cảnh sát thì sẽ có rất nhiều chuyện bị báo chí đưa tin.” Phil thở dài, “Vô cùng phiền phức.”
Cao Minh ở phía sau Phil cũng nói, “Trên thực tế, Cheryl là người của công ty chúng tôi, ngoại trừ giọng hát ra thì ở ngoài đời hắn vô cùng phiền phức luôn.”
Phil gật đầu.
Cheryl liếc mắt nhìn Cao Minh, dựa vào sô pha uống rượu giải sầu.
“Ban đầu hắn đúng là nam giả nữ.” Cao Minh rất bất đắc dĩ, “Tự nhiên có một ngày não bị phẳng hay sao đó, nói ghét nữ, đòi làm nam.”
…
Mạc Phi tò mò hỏi, “Có thể đổi qua đổi lại được sao?”
Cao Minh khép tài liệu lại, “Hắn chia đều mấy tháng sẽ đổi một lần, hôm nay muốn làm nam, ngày mai lại muốn làm nữ!”
Vẻ mặt Cheryl mất kiên nhẫn, “Cơ thể của tôi, tôi muốn sao thì kệ tôi, tôi cũng đâu quan tâm người ta nghĩ gì!”
An Cách Nhĩ cầm ly hồng trà gật đầu, cảm thấy Cheryl nói rất có lý.
“Sau đó thì sao?” Mạc Phi cảm thấy đây không phải trọng điểm, bèn hỏi tiếp.
“Đã vậy còn vô cùng vô cùng không có trách nhiệm, ngoại trừ ca hát thì chẳng còn gì tốt.” Cao Minh vừa nói vừa đẩy kính mắt, “Khái quát đơn giản lại, là một tên cặn bã.”
An Cách Nhĩ và Mạc Phi liền có cách nhìn khác xưa về Cheryl.
“Vậy tên thật là gì?” Mạc Phi hỏi.
“Tạ Lí.” Cheryl nhướn mày, “Cheryl là nghệ nhân, tên xài chung với người thế thân.”
“Thế thân?” Mạc Phi sửng sốt, “Chính là cô gái chết trong xe?”
Mạc Tần gật đầu.
Cao Minh giải thích tiếp, “Cô gái có nghệ danh Cheryl kia là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tên thật là Lâm Lệ, khuôn mặt rất giống bản nữ của Tạ Lí, con người khôn lanh thông minh. Có một lần vì Tạ Lí say rượu kêu mãi không tỉnh, vừa lúc phải tham gia một buổi gặp mặt cùng báo chí, cho nên chúng tôi bảo Lâm Lệ hóa trang đi tham gia, kết quả vô cùng thành công. Cho nên chúng tôi bàn luận với Lâm Lệ, bảo cô làm thế thân cho Tạ Lí, giúp Tạ Lí tham gia các buổi hoạt động từ thiện hoặc chụp ảnh bìa này nọ, Tạ Lí chỉ phụ trách phần ca hát và liveshow.”
An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, gật đầu đánh giá, “Quả nhiên là trò của gian thương.”
Phil nói tiếp, “Lâm Lệ vô cùng sùng bái Tạ Lí, cô ấy cũng rất thích làm thế thân cho hắn, với lại thù lao của cô ấy rất cao, mặt khác cũng tìm được một người yêu tốt.”
Mạc Phi hỏi, “Là Tiết Phi?”
“Đúng vậy, Tiết Phi quen Lâm Lệ chứ không phải cái tên công tử bột kia.” Cao Minh chỉ Tạ Lí, “Hắn thì chả phân biệt nam nữ, trai gái gì cũng quất, không biết tiết chế!”
Tạ Lí trợn mắt, “Người ta được hoan nghênh mà cũng có tội sao? Tôi có lòng bác ái bộ không được hả?!”
“Cho nên chết trong xe là Lâm Lệ?” Mạc Phi hỏi.
Mạc Tần gật đầu.
Vẻ mặt Phil buồn rười rượi, “Con bé đó thật đáng thương, là một cô gái tốt mà lại bị như vậy. Chỉ tiếc cô ấy không có giọng hát tốt như ai kia, nếu không tôi cũng đầu tư cho cô ấy thành sao rồi!”
Tạ Lí trợn to mắt nhìn Mạc Tần, lại uống rượu tiếp.
Nhưng Cao Minh lại giật đi ly rượu, “Tỉnh táo giùm tôi cái!”
Tạ Lí thở dài.
Mạc Phi nhíu mày, “Vậy… Đoạn ghi âm Tiết Phi mắng chửi là…”
“Là ông nội gay lòi này nè, không phải Lâm Lệ!” Phil chỉ Tạ Lí, “Tiết Phi và Lâm Lệ có tình cảm thật, không có nhiều người biết về bí mật này.”
“Vậy lúc nãy Tiết Phi là đau khổ thật chứ không phải diễn trò cho báo chí xem?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Cái này cũng khó nói…” Cao Minh nói, “Trước khi đoạn ghi âm đó bị phát tán, Lâm Lệ và Tiết Phi đã cãi nhau vài lần, hai người bọn họ đòi chia tay, Tiết Phi cũng không đi tìm người khác như báo đăng.”
“Vậy lý do thật là gì?” An Cách Nhĩ khó khi nào tò mò như vậy, lên tiếng hỏi.
“Thằng nhóc đó đâu có xứng với Lâm Lệ.” Tạ Lí nói một câu, “Đó là cô gái có khuôn mặt giống tôi nha!”
An Cách Nhĩ có chút hứng thú hỏi Tạ Lí, “Còn anh với Lâm Lệ thì sao? Quan hệ thế nào?”
Tạ Lí nhún vai, “Cũng tạm.”
“Tính cách của hắn căn bản không có khả năng tự đưa mình vào họa sát sinh.” Mạc Tần nhắc nhở Tạ Lí, “Tốt nhất là lo tỉnh táo nhớ lại cho đàng hoàng, rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Cái chết của người ta hơn phân nửa là dính líu tới cậu đó!”
Tạ Lí còn chưa nói gì thì An Cách Nhĩ đã lên tiếng, “Liên quan gì tới hắn? Liên quan tới mấy anh thì đúng hơn đi?”
“Cái gì?” Mạc Tần nhíu mày nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ chỉ Tạ Lí, “Là các anh muốn duy trì hình tượng cho hắn, kết quả cũng chỉ là muốn kiếm tiền cho mình. Bỏ tiền ra mướn Lâm Lệ làm thế thân cho hắn cũng là các anh. Nếu các anh đã tạo ra con đường hai người họ phải đi, vậy thì có bất cứ sai lầm nào cũng đều do các anh mà ra.”
Mạc Tần há miệng, Phil tỏ vẻ mình bị oan, chỉ vào Tạ Lí, “Vậy chẳng phải do hắn làm người ta lo lắng sao?”
“Đó là vấn đề của hắn, liên quan gì tới các anh?” An Cách Nhĩ đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Ace, “Nhìn thì các anh giúp hắn đánh bóng tên tuổi, nhưng kết quả thì cũng chỉ vì lợi ích cho mình, nếu hắn rõ ràng là một tên cặn bã, vậy các anh là người giám sát của một tên cặn bã, có một nửa là do giáo dục của các anh thất bại, còn một nửa là do di truyền, nói đơn giản hai anh ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm hai phần cho sự cặn bã của hắn.”
Mạc Tần và Phil giật giật khóe miệng, Tạ Lí ngồi bên cạnh cười lăn cười bò, “Người này thú vị ghê!”
Phil xoay đầu nhìn Thẩm Tuyển và Cao Minh, “Hai người nói gì phản bác đi chứ!”
Cao Minh đẩy kính mắt, “Nói không lại.”
Thẩm Tuyển vẫn xem tài liệu như cũ, chậm rãi nói, “Bình thường An Cách Nhĩ nói gì cũng đúng.”
Phil bĩu môi hỏi Mạc Tần, “Cánh tay phải của cậu sao lại đi bênh người ngoài?”
Mạc Tần nhíu mày, “Bỏ qua đề tài này đi, lo suy nghĩ giải quyết làm sao đây nè!”
Tất cả mọi người cùng xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ thì hỏi Mạc Phi, “Về nhà chưa? Tôi muốn ăn món Pháp.”
Mạc Phi đứng dậy, đại khái không có hứng phản đối ý kiến của An Cách Nhĩ.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Tiếu nắm đuôi Ace, hỏi An Cách Nhĩ, “Anh không giúp hả? Giúp bắt hung thủ đi!”
“Bắt hung thủ là việc của cảnh sát.” An Cách Nhĩ nói, “Vẫn là nên đi báo cảnh sát đi, các anh làm vầy cũng xem là cản trở cảnh sát điều tra.”
“Lát nữa chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát nhờ xử lý êm xuôi, nhưng nếu cậu có thể giúp đỡ tìm hung thủ thì tốt biết mấy.” Phil nói, “Trên thương trường thì nói chuyện thương trường, cậu ra giá đi!”
An Cách Nhĩ nhìn mọi người, trên mặt nở ra nụ cười, nụ cười này làm Mạc Tần và Phil run lên, cảm thấy có gì đó không hay, quả nhiên…
Chợt nghe An Cách Nhĩ lên tiếng, “Tôi có một điều kiện.”
Phil và Mạc Tần nuốt nước miếng, “Điều kiện gì?”
“Công khai chuyện của Lâm Lệ.” An Cách Nhĩ nói.
Phil há miệng, “Cái đó…”
An Cách Nhĩ mỉm cười, đứng dậy, “Nửa tiếng sau tôi muốn thấy tin tức đưa tin người chết là Lâm Lệ, là người thế thân cho Tạ Lí bao nhiêu lâu nay.”
“An Cách Nhĩ…” Mạc Tần không biết nói gì, “Nếu có thể công khai thì chúng tôi nhờ cậu làm gì?”
“Vậy thì tự giải quyết đi…” Nói xong, An Cách Nhĩ định đi, đi được hai bước thì xoay đầu nói với Mạc Tần, “À, quên nói một việc.”
Mọi người cùng nhìn hắn.
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật cho các anh, cho nên khi về nhà tôi sẽ gọi cho cảnh sát, vì thế nửa tiếng sau các anh có thể xem tin tức này trên TV.”
Mạc Tần và Phil đều hít một hơi.
“Về phần anh…” An Cách Nhĩ thu lại nụ cười, nhìn về phía Tạ Lí.
Tạ Lí ngồi ở đối diện An Cách Nhĩ, biểu tình thật ra có hơi sợ, “Tôi làm sao…”
“Anh nên cẩn thận.” Khóe miệng An Cách Nhĩ cong lên nụ cười có chút tà ác, “Chắc là anh hát âm chết nhiều quá cho nên bị thần chết theo dõi, lần này thoát chết, chưa chắc lần sau còn giữ được mạng, có rất nhiều nguy hiểm đang chờ anh.”
Nói xong, An Cách Nhĩ mang Ace ra ngoài, Mạc Phi đi theo, vừa đi vừa ra hiệu với Mạc Tần — An Cách Nhĩ nói được là làm được, so với để cậu ấy báo thì chú tự thừa nhận đi!
Mạc Tần thở dài, nhìn Phil.
Phil xoay đầu nhìn Cao Minh.
Cao Minh lại đẩy kính mắt, “Bản thân tự thừa nhận ít tổn thất hơn!” Nói xong, chỉ chỉ Tạ Lí đang ngó trước dòm sau xem có thấy ‘thần chết’ không, “Thời khắc để xã hội biết con người thật của hắn đến rồi.”
Mạc Tần hỏi ý kiến của Thẩm Tuyển.
Thẩm Tuyển tỏ vẻ đồng ý, “Nếu để cảnh sát biết trước, chúng ta sẽ bị kiện!”
Mạc Tần bất đắc dĩ, đành phải nói với Roy, “Đi ngăn ông nội kia giùm đi.”
Roy mỉm cười chạy đi chặn An Cách Nhĩ và Mạc Phi lại, thuận tiện bảo đầu bếp chuẩn bị cơm chiều, An Cách Nhĩ có thể muốn ăn món Pháp.
Tạ Lí ôm gối nói với Phil, “Mỹ nhân bé nhỏ kia đáng sợ quá!”
Phil bĩu môi, “Không chỉ đáng sợ thôi đâu!”
Nửa tiếng sau, An Cách Nhĩ và Mạc Phi ngồi vào bàn ăn, Thân Nghị lái xe tới, đi cùng Oss và Tôn Kỳ.
Oss vừa vào trong đã oán giận, “Mấy người đang làm trò gì vậy!”
Roy mở TV, thấy tin tức như bị oanh tạc với chuyện thế thân của Tạ Lí, đồng thời, vừa rồi sau khi được sự chỉ đạo của thầy diễn xuất, đoạn video Tạ Lí rưng rưng tiếc thương Lâm Lệ được phát đi phát lại liên tục.
An Cách Nhĩ vẫn như cũ mở xem bình luận trên các trang mạng, mỉm cười, “Giống y như đang chơi vờn bắt với mèo, muốn xem bọn họ thế nào, bọn họ liền như vậy.”
Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, em chỉ muốn thử phản ứng của dư luận thôi sao?”
An Cách Nhĩ mở to mắt, “Chẳng phải rất thú vị sao? Con người sẽ có những lúc vô cùng thống nhất, cho dù chỉ số IQ cao hay thấp, ở thời khắc đó, tâm linh mọi người sẽ tương thông, trong đầu đều sẽ nghĩ — Bị lừa rồi! Chơi vui quá nhỉ?”
Bình luận truyện