Tôi Đến Từ Thế Giới Song Song
Quyển 1 - Chương 35: Ngắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Phòng thẩm vấn sáng lên một cái đèn bàn.
Phong Bắc cách một cái bàn nhìn Tiền Túc, áo sơ mi trắng, không biết mua từ năm nào, vải đã giặt sờn, một bên ống tay áo bị kéo xuống một đoạn, trên bả vai dính không ít tro bụi, trông đến là chật vật.
“Thầy giáo Tiền, ban ngày chúng ta mới gặp, không ngờ lại thấy nhau sớm như thế.”
Tiền Túc còng lưng, hai tay đặt trên đùi, hắn rũ đầu, tóc mái lòe xòe xuống, phủ một tầng bóng đen lên gương mặt.
Phong Bắc lấy ra một hộp thuốc lá, hỏi hắn có muốn làm một điếu hay không.
Tiền Túc không đáp.
Giữa hai tay Phong Bắc phát ra tiếng vang lạch cạch, anh ngậm điếu thuốc, xoay cái bật lửa hai vòng, dừng lại, “Nói thật, từ tối hôm qua tôi đã nghi ngờ anh.”
“Cha mẹ anh thính lực không tốt, nhưng đầu óc lại không hồ đồ, chị dâu anh cay nghiệt, thô bạo, đanh đá, trong lòng cũng chấp nhận là có ma, nhưng, khi chị ta nhấc máy ghi âm lên, sự sợ hãi đó không thể nào là giả vờ được.”
Phong Bắc hơi híp mắt lại nhìn hắn, “Kẻ nói dối thực sự không phải họ, là anh.”
Tiền Túc dửng dưng.
“Tôi cho là ở lúc mấu chốt như thế này, thầy giáo Tiền sẽ không có thêm hành động gì, càng không thể để người chị dâu thoạt nhìn chẳng hề khôn khéo, thậm chí còn có phần ngu dốt kia bắt được.”
Nói tới đây, Phong Bắc nhấc mông khỏi ghế, chống tay cười, “Thầy giáo Tiền, anh có mặt ở đây, khiến tôi có cảm giác là anh cố tình gây ra.”
Tiền Túc vẫn chưa nói chuyện.
Phong Bắc ngồi trở lại, bắn một chút vụn tàn thuốc lên trên đất, “Tình cảm của anh với anh trai anh rất tốt, anh không thể chịu được khi anh ta chết lại bị người thân oán giận, nên anh giả thần giả quỷ, khiến họ ăn ngủ không yên.”
Phòng thẩm vấn yên tĩnh một chốc, tiếng trầm thấp của Tiền Túc vang lên, “Đúng, tôi không thích họ đối xử với anh tôi như vậy!”
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt đỏ sậm, môi run lên, nét mặt đầy bi thương, “Tôi không phải muốn họ ăn ngủ không yên, tôi muốn họ hổ thẹn, tỉnh lại.”
“Anh tôi đã làm gì sai? Người cũng đã chết rồi, tại sao mấy năm qua còn chưa chịu buông tha anh ấy?”
Phong Bắc thấy cảm xúc của người thanh niên sắp vỡ vụn rồi, “Nghe nói năm đó anh của anh làm ăn thất bại, bù lỗ bằng khoảng tiền để dành duy nhất trong nhà, bị ép không còn cách nào khác mới đi làm thợ xây.”
Tiền Túc “Rầm” một tiếng đứng dậy, nắm tay xiết chặt.
Ánh mắt Phong Bắc sắc lẻm, “Giọng của anh anh là thế nào? Sao lại ghi âm cho anh ta?”
“Chị dâu anh nói tối 28 anh không ở nhà, anh ở đâu?”
“…”
Dù cho Phong Bắc hỏi gì đi nữa, Tiền Túc cũng không hé thêm một chữ nào.
Lần hỏi cung này lại biến thành trận kéo co.
Lúc ánh mặt trời ló dạng, Phong Bắc ấn tàn thuốc vào gạt tàn, anh ra khỏi phòng phỏng vấn, bảo cấp dưới mua cho mình bữa sáng, sắc mặt uể oải.
Phong Bắc vừa vò đầu vừa hướng về phía văn phòng, ở khúc quanh gặp một người, thoang thoảng hương chanh.
Sắp thành mùi hương cơ thể đến nơi rồi.
Tào Thế Nguyên mặc bộ vest, bước đi không nhanh không chậm, cảm giác như là từ đồn cảnh sát đi dự tiệc vậy.
Phong Bắc liếc mắt nhìn vết bầm trên gò má anh ta, “Sao anh biết Cao Nhiên ngủ với tôi?”
Tào Thế Nguyên nói, “Thứ cho không thể trả lời.”
Phong Bắc nhìn quầng thâm dưới mắt anh ta, phì cười, “Mới sáng ra mà văn với chả vẻ? Tối hôm qua là phép thử chứ gì? Trông anh thế này, sợ là sau nửa đêm vẫn chưa chợp mắt đâu.”
Tào Thế Nguyên nhếch mép, “Đúng là tôi đang thử, nhưng không phải chuyện đó, còn là về chuyện nào…”
Phong Bắc tiếp lời, “Thứ cho không thể trả lời.”
Tào Thế Nguyên nhún vai, rảo bước qua anh.
Phong Bắc nói với lưng của Tào Thế Nguyên, “Đến phòng họp, tôi có manh mối quan trọng.”
Tào Thế Nguyên giơ tay, tỏ vẻ biết rồi.
Khoảng 8 giờ, vài công ty còn chưa vào giờ, mà trong cục đã bận muốn sứt đầu mẻ trán.
Khắp nơi đều trộn lẫn hơi thở mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Trong phòng họp có khoảng chừng mười cảnh sát, đều nhìn về một phía.
Phong Bắc vỗ vỗ mặt bàn, “Nhìn tôi làm gì? Tổ hợp ba số tôi nói các anh không nghe rõ hay làm sao?”
Dương Chí sờ sờ cái đầu to của mình, “Nghe rõ, nghe không hiểu, 20, 21, 22, tổ ba số này nghĩa là gì?”
“Có thể là ngày và thời gian.”
Lữ Diệp bình tĩnh phân tích, “Tối 20 lúc 21 giờ 22 phút, hoặc là thời gian, tối 20 giờ 21 phút 22 giây.”
Dương Chí thảng thốt, “Cho nên thủ phạm đang báo trước cho chúng ta, hắn sắp giết người ư?”
Những người khác hít một hơi khí lạnh.
Phong Bắc cau mày, anh nhận ra một hiện tượng đáng sợ.
Nếu suy đoán này là thật, vậy thủ phạm đúng là đang khiêu khích.
Mấy vụ án trước là lơ đi, không khiêu khích, giờ lại có, điều này nói lên cái gì?
Phong Bắc vuốt mặt, chứng tỏ tâm lý thủ phạm đã có sự biến hóa.
Hắn bắt đầu coi việc giết người là trò chơi, bắt đầu tận hưởng.
Đồng thời còn mời cảnh sát đến chơi cùng.
Một mạng người sống sờ sờ trong mắt hung thủ, lại chỉ là một đạo cụ chơi thú vị mà thôi.
Hung thủ đã sắp đặt một cửa ải trò chơi, háo hức mà đợi xem lực lượng cảnh sát qua bàn.
Phong Bắc mở bình nước, “Giả sử suy đoán của Diệp Tử được thành lập, mỗi tháng đều có số 20, mỗi tối đều có 20 giờ, ai mà biết ứng với tháng mấy, ngày mấy?”
Có một viên cảnh sát ngập ngừng bảo, “Hay là tháng này?”
Người khác nói, “Thứ sáu, thứ sáu vừa đúng ngày 20!”
“Đó là ngày kia rồi.”
“Nhỡ đâu không phải ngày, mà là thời gian thì sao? Tối nay 20 giờ 21 phút 22 giây chưa biết chừng.”
Một miếng vỏ kẹo màu vàng nhạt bay lên trên bàn, phá tan sự tập trung của mọi người.
Tào Thế Nguyên nói, “Phấn đâu? Có thu hoạch gì không?”
“Bên khám nghiệm nói không tìm ra cái gì có giá trị cả, đó là phấn thông dụng của trường học, mua đại ở cửa hàng văn phòng phẩm nào cũng được.”
Trường học? Trong đầu Phong Bắc hiện lên một người, mà người đó mới đọ sức mấy tiếng đồng hồ với anh xong.
Quả là thầy giáo dạy toán, khả năng tư duy rất cao.
Dương Chí thấy bầu không khí nặng nề, bèn nửa đùa nửa thật nói, “Trước mắt ngay cả một kẻ tình nghi cũng không có, chẳng lẽ hung thủ ở trên trời rơi xuống?”
“Trên trời không làm chuyện này đâu, trái lại dưới lòng đất thì có thể.”
Lữ Diệp lạnh lùng nói, “Ví như ác quỷ.”
Dương Chí nhìn về phía Lữ Diệp, da trắng bóc, mắt to hơn người thường, còn đen láy nữa, mặt vô cảm, “Anh thấy em cũng giống đấy.”
Lữ Diệp ha ha.
Tất cả mọi người ngoảnh đi chỗ khác.
Hai người này mà có ngày nào đó nói rằng họ đăng kí kết hôn rồi, cũng chẳng ai thấy kì lạ cả.
Đúng là một đôi oan gia.
Phòng họp bàn luận chưa được mười phút, trước mặt Tào Thế Nguyên đã có hơn ba miếng vỏ kẹo.
Anh ta chống cằm bằng một tay, tay kia gõ nhịp hai lần lên mặt bàn, “Vợ chồng Lý Quyên và Vương Đông Bình, cả nhà Tiền Lập Sơn, hai nơi này có tra được gì không?”
Có người nói, “Hơn hai giờ sáng, vợ Tiền Lập Sơn là Phương Bình báo án, nói rằng em chồng cô ta, chính là em trai của Tiền Lập Sơn, Tiền Túc lợi dụng máy ghi âm đe dọa họ.”
Tào Thế Nguyên hỏi, “Ai thẩm tra Tiền Túc?”
Phong Bắc nhíu mày, “Tôi.”
Rồi thôi.
Hiển nhiên là không hỏi ra đáp án hài lòng.
Tào Thế Nguyên nói, “Vậy tiếp tục cho người giám sát.”
Hắt xì ——
Phong Bắc hắt xì xong một cái thì nói tiếp, “Hai ngày này mọi người đánh tiếng với người nhà đi, nói dễ nghe vào, cố gắng cho họ thông cảm, không thì cũng đừng giận dỗi, tổn thương tình cảm.”
Ngay câu đầu đã rõ ý rồi, tạm thời không thể về nhà được.
Buổi họp kết thúc, Phong Bắc và Tào Thế Nguyên đi tìm cục trưởng Trịnh, cùng nêu suy đoán về ba con số kia.
Cục trưởng Trịnh lập tức đồng ý điều thêm người cho họ, “Nếu có nạn nhân thứ năm, tôi thật muốn phát bệnh tim nằm viện.”
Tào Thế Nguyên vẫn đang bóc kẹo, không có ý định mở miệng nói đôi câu.
Phong Bắc nói, “Cục trưởng Trịnh, giữ gìn sức khỏe.”
Cục trưởng Trịnh uống một ngụm trà, “Dù thế nào tôi cũng phải gặp cháu trai cháu gái nhà tôi đã.”
Phong Bắc cười nói vậy chú cố lên.
Cục trưởng Trịnh lườm anh một cái.
Buổi trưa Cao Nhiên về nhà ăn cơm, tiện thể gọi điện thoại, hỏi tình hình tối qua thế nào rồi.
Phong Bắc chọn điểm chính mà nói.
Cao Nhiên đảo mấy tin tức đó một vòng trong đầu, cậu chép miệng, “Anh Tiểu Bắc, em thấy cái cảm giác thầy đem lại cho em lúc thường không giống với lúc anh nói.”
Phong Bắc, “Hả?”
Cao Nhiên nói, “Anh xem, tối hôm trước anh đến nhà chào hỏi, thầy có ngu đâu, chắc chắn là biết anh đang điều tra gia đình thầy ấy, sao lại vẫn làm cơ chứ?”
Phong Bắc nói đêm Hứa Vệ Quốc chết, anh ta cũng không có nhà, “Hỏi cũng không nói.”
Cao Nhiên nói, “Chuyện này tuyệt đối có vấn đề.”
“Vấn đề thì có, nhưng không kết luận được là có liên quan đến án giết người liên hoàn này không.”
Phong Bắc nói, “Chiều hôm qua, sau khi Tiền Túc rời khỏi trường học cũng không về nhà, mãi tối mới về, không biết đi đâu.”
“Điểm nghi vấn có nhiều ghê, còn toàn hướng về phía vụ án nữa chứ.”
Cao Nhiên phản ứng khá là chậm chạp ở một số phương diện, “Anh Tiểu Bắc, anh nói đượm giọng mũi kìa, có phải bị cảm rồi không?”
Phong Bắc nói, “Hơi hơi.”
Mãi mới nhận ra.
Cao Nhiên ở đầu bên kia lại cười ha ha, “Đáng đời, ai bảo anh không mặc nhiều áo.”
Phong Bắc mắng, “Nhóc con, không có lương tâm, anh đã thế rồi, em cũng chẳng biết nói dễ nghe chút.”
“Có phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là cảm cúm thôi mà, em một năm bốn mùa chả biết bị tới bao nhiêu lần nữa.”
Cao Nhiên nói, “Anh Tiểu Bắc, mẹ em gọi em, hình như bà nội đang quậy, cúp nha!”
Nói xong cúp ngay, hết sức nhanh gọn.
Thói đời là hễ bệnh, người ta rất dễ trở nên đa sầu đa cảm.
Đội trưởng Phong cũng là người, một con người trần mắt thịt, lúc này cũng bèn tủi hờn.
Anh nghe nói lúc yêu nhau, giữa hai người sẽ có cái cảnh tượng “Anh cúp đi” “Em cúp đi” “Anh cúp trước” “Vậy anh cúp” “Sao anh còn chưa cúp” “Chờ em cúp trước” “Thế em cúp đây”
Xong rồi lặp lại đoạn đó lần nữa.
Tuy rằng cực kì buồn nôn, còn có chút ngây ngấy, như là ăn cả một mồm thịt mỡ ấy.
Nhưng nếu người đó là cậu nhóc, Phong Bắc vẫn rất chờ mong.
Một lát sau, Cao Nhiên gọi tới, “Nhớ uống thuốc nha.”
Lồng ngực Phong Bắc ấm lên, “Nói nhiều quá.”
Hôm qua trời trở lạnh, Phong Bắc còn tắm nước lạnh hai lần, xong.
Cuối ngày, anh thấy đầu nặng trịch còn chân thì nhẹ bẫng.
Hơn tám giờ tối, báo cáo điều tra liên quan đến Tiền Túc được đặt lên bàn làm việc của Phong Bắc.
Phong Bắc đọc hết báo cáo trong thời gian uống xong một tách trà, có được rất nhiều thông tin.
Thì ra bảy năm trước Tiền Túc có một khoản nợ, là Tiền Lập Sơn khi đó dùng danh nghĩa của anh ta vay.
E là lúc đó Tiền Lập Sơn mượn cái tiếng thầy giáo của Tiền Túc, nói là tiền sẽ do anh ta trả.
Có lẽ còn có cam kết khác nữa.
Kết quả Tiền Lập Sơn làm ăn thất bại.
Theo lý thuyết, Tiền Túc bị anh ruột hại, đến bây giờ vẫn còn phải đeo nợ, trong lòng không thể nào không oán hận được.
Cái gọi là tình cảm anh em sâu sắc là giả.
Tiền Túc đang nói dối.
Edit: Dâu
Phòng thẩm vấn sáng lên một cái đèn bàn.
Phong Bắc cách một cái bàn nhìn Tiền Túc, áo sơ mi trắng, không biết mua từ năm nào, vải đã giặt sờn, một bên ống tay áo bị kéo xuống một đoạn, trên bả vai dính không ít tro bụi, trông đến là chật vật.
“Thầy giáo Tiền, ban ngày chúng ta mới gặp, không ngờ lại thấy nhau sớm như thế.”
Tiền Túc còng lưng, hai tay đặt trên đùi, hắn rũ đầu, tóc mái lòe xòe xuống, phủ một tầng bóng đen lên gương mặt.
Phong Bắc lấy ra một hộp thuốc lá, hỏi hắn có muốn làm một điếu hay không.
Tiền Túc không đáp.
Giữa hai tay Phong Bắc phát ra tiếng vang lạch cạch, anh ngậm điếu thuốc, xoay cái bật lửa hai vòng, dừng lại, “Nói thật, từ tối hôm qua tôi đã nghi ngờ anh.”
“Cha mẹ anh thính lực không tốt, nhưng đầu óc lại không hồ đồ, chị dâu anh cay nghiệt, thô bạo, đanh đá, trong lòng cũng chấp nhận là có ma, nhưng, khi chị ta nhấc máy ghi âm lên, sự sợ hãi đó không thể nào là giả vờ được.”
Phong Bắc hơi híp mắt lại nhìn hắn, “Kẻ nói dối thực sự không phải họ, là anh.”
Tiền Túc dửng dưng.
“Tôi cho là ở lúc mấu chốt như thế này, thầy giáo Tiền sẽ không có thêm hành động gì, càng không thể để người chị dâu thoạt nhìn chẳng hề khôn khéo, thậm chí còn có phần ngu dốt kia bắt được.”
Nói tới đây, Phong Bắc nhấc mông khỏi ghế, chống tay cười, “Thầy giáo Tiền, anh có mặt ở đây, khiến tôi có cảm giác là anh cố tình gây ra.”
Tiền Túc vẫn chưa nói chuyện.
Phong Bắc ngồi trở lại, bắn một chút vụn tàn thuốc lên trên đất, “Tình cảm của anh với anh trai anh rất tốt, anh không thể chịu được khi anh ta chết lại bị người thân oán giận, nên anh giả thần giả quỷ, khiến họ ăn ngủ không yên.”
Phòng thẩm vấn yên tĩnh một chốc, tiếng trầm thấp của Tiền Túc vang lên, “Đúng, tôi không thích họ đối xử với anh tôi như vậy!”
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt đỏ sậm, môi run lên, nét mặt đầy bi thương, “Tôi không phải muốn họ ăn ngủ không yên, tôi muốn họ hổ thẹn, tỉnh lại.”
“Anh tôi đã làm gì sai? Người cũng đã chết rồi, tại sao mấy năm qua còn chưa chịu buông tha anh ấy?”
Phong Bắc thấy cảm xúc của người thanh niên sắp vỡ vụn rồi, “Nghe nói năm đó anh của anh làm ăn thất bại, bù lỗ bằng khoảng tiền để dành duy nhất trong nhà, bị ép không còn cách nào khác mới đi làm thợ xây.”
Tiền Túc “Rầm” một tiếng đứng dậy, nắm tay xiết chặt.
Ánh mắt Phong Bắc sắc lẻm, “Giọng của anh anh là thế nào? Sao lại ghi âm cho anh ta?”
“Chị dâu anh nói tối 28 anh không ở nhà, anh ở đâu?”
“…”
Dù cho Phong Bắc hỏi gì đi nữa, Tiền Túc cũng không hé thêm một chữ nào.
Lần hỏi cung này lại biến thành trận kéo co.
Lúc ánh mặt trời ló dạng, Phong Bắc ấn tàn thuốc vào gạt tàn, anh ra khỏi phòng phỏng vấn, bảo cấp dưới mua cho mình bữa sáng, sắc mặt uể oải.
Phong Bắc vừa vò đầu vừa hướng về phía văn phòng, ở khúc quanh gặp một người, thoang thoảng hương chanh.
Sắp thành mùi hương cơ thể đến nơi rồi.
Tào Thế Nguyên mặc bộ vest, bước đi không nhanh không chậm, cảm giác như là từ đồn cảnh sát đi dự tiệc vậy.
Phong Bắc liếc mắt nhìn vết bầm trên gò má anh ta, “Sao anh biết Cao Nhiên ngủ với tôi?”
Tào Thế Nguyên nói, “Thứ cho không thể trả lời.”
Phong Bắc nhìn quầng thâm dưới mắt anh ta, phì cười, “Mới sáng ra mà văn với chả vẻ? Tối hôm qua là phép thử chứ gì? Trông anh thế này, sợ là sau nửa đêm vẫn chưa chợp mắt đâu.”
Tào Thế Nguyên nhếch mép, “Đúng là tôi đang thử, nhưng không phải chuyện đó, còn là về chuyện nào…”
Phong Bắc tiếp lời, “Thứ cho không thể trả lời.”
Tào Thế Nguyên nhún vai, rảo bước qua anh.
Phong Bắc nói với lưng của Tào Thế Nguyên, “Đến phòng họp, tôi có manh mối quan trọng.”
Tào Thế Nguyên giơ tay, tỏ vẻ biết rồi.
Khoảng 8 giờ, vài công ty còn chưa vào giờ, mà trong cục đã bận muốn sứt đầu mẻ trán.
Khắp nơi đều trộn lẫn hơi thở mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Trong phòng họp có khoảng chừng mười cảnh sát, đều nhìn về một phía.
Phong Bắc vỗ vỗ mặt bàn, “Nhìn tôi làm gì? Tổ hợp ba số tôi nói các anh không nghe rõ hay làm sao?”
Dương Chí sờ sờ cái đầu to của mình, “Nghe rõ, nghe không hiểu, 20, 21, 22, tổ ba số này nghĩa là gì?”
“Có thể là ngày và thời gian.”
Lữ Diệp bình tĩnh phân tích, “Tối 20 lúc 21 giờ 22 phút, hoặc là thời gian, tối 20 giờ 21 phút 22 giây.”
Dương Chí thảng thốt, “Cho nên thủ phạm đang báo trước cho chúng ta, hắn sắp giết người ư?”
Những người khác hít một hơi khí lạnh.
Phong Bắc cau mày, anh nhận ra một hiện tượng đáng sợ.
Nếu suy đoán này là thật, vậy thủ phạm đúng là đang khiêu khích.
Mấy vụ án trước là lơ đi, không khiêu khích, giờ lại có, điều này nói lên cái gì?
Phong Bắc vuốt mặt, chứng tỏ tâm lý thủ phạm đã có sự biến hóa.
Hắn bắt đầu coi việc giết người là trò chơi, bắt đầu tận hưởng.
Đồng thời còn mời cảnh sát đến chơi cùng.
Một mạng người sống sờ sờ trong mắt hung thủ, lại chỉ là một đạo cụ chơi thú vị mà thôi.
Hung thủ đã sắp đặt một cửa ải trò chơi, háo hức mà đợi xem lực lượng cảnh sát qua bàn.
Phong Bắc mở bình nước, “Giả sử suy đoán của Diệp Tử được thành lập, mỗi tháng đều có số 20, mỗi tối đều có 20 giờ, ai mà biết ứng với tháng mấy, ngày mấy?”
Có một viên cảnh sát ngập ngừng bảo, “Hay là tháng này?”
Người khác nói, “Thứ sáu, thứ sáu vừa đúng ngày 20!”
“Đó là ngày kia rồi.”
“Nhỡ đâu không phải ngày, mà là thời gian thì sao? Tối nay 20 giờ 21 phút 22 giây chưa biết chừng.”
Một miếng vỏ kẹo màu vàng nhạt bay lên trên bàn, phá tan sự tập trung của mọi người.
Tào Thế Nguyên nói, “Phấn đâu? Có thu hoạch gì không?”
“Bên khám nghiệm nói không tìm ra cái gì có giá trị cả, đó là phấn thông dụng của trường học, mua đại ở cửa hàng văn phòng phẩm nào cũng được.”
Trường học? Trong đầu Phong Bắc hiện lên một người, mà người đó mới đọ sức mấy tiếng đồng hồ với anh xong.
Quả là thầy giáo dạy toán, khả năng tư duy rất cao.
Dương Chí thấy bầu không khí nặng nề, bèn nửa đùa nửa thật nói, “Trước mắt ngay cả một kẻ tình nghi cũng không có, chẳng lẽ hung thủ ở trên trời rơi xuống?”
“Trên trời không làm chuyện này đâu, trái lại dưới lòng đất thì có thể.”
Lữ Diệp lạnh lùng nói, “Ví như ác quỷ.”
Dương Chí nhìn về phía Lữ Diệp, da trắng bóc, mắt to hơn người thường, còn đen láy nữa, mặt vô cảm, “Anh thấy em cũng giống đấy.”
Lữ Diệp ha ha.
Tất cả mọi người ngoảnh đi chỗ khác.
Hai người này mà có ngày nào đó nói rằng họ đăng kí kết hôn rồi, cũng chẳng ai thấy kì lạ cả.
Đúng là một đôi oan gia.
Phòng họp bàn luận chưa được mười phút, trước mặt Tào Thế Nguyên đã có hơn ba miếng vỏ kẹo.
Anh ta chống cằm bằng một tay, tay kia gõ nhịp hai lần lên mặt bàn, “Vợ chồng Lý Quyên và Vương Đông Bình, cả nhà Tiền Lập Sơn, hai nơi này có tra được gì không?”
Có người nói, “Hơn hai giờ sáng, vợ Tiền Lập Sơn là Phương Bình báo án, nói rằng em chồng cô ta, chính là em trai của Tiền Lập Sơn, Tiền Túc lợi dụng máy ghi âm đe dọa họ.”
Tào Thế Nguyên hỏi, “Ai thẩm tra Tiền Túc?”
Phong Bắc nhíu mày, “Tôi.”
Rồi thôi.
Hiển nhiên là không hỏi ra đáp án hài lòng.
Tào Thế Nguyên nói, “Vậy tiếp tục cho người giám sát.”
Hắt xì ——
Phong Bắc hắt xì xong một cái thì nói tiếp, “Hai ngày này mọi người đánh tiếng với người nhà đi, nói dễ nghe vào, cố gắng cho họ thông cảm, không thì cũng đừng giận dỗi, tổn thương tình cảm.”
Ngay câu đầu đã rõ ý rồi, tạm thời không thể về nhà được.
Buổi họp kết thúc, Phong Bắc và Tào Thế Nguyên đi tìm cục trưởng Trịnh, cùng nêu suy đoán về ba con số kia.
Cục trưởng Trịnh lập tức đồng ý điều thêm người cho họ, “Nếu có nạn nhân thứ năm, tôi thật muốn phát bệnh tim nằm viện.”
Tào Thế Nguyên vẫn đang bóc kẹo, không có ý định mở miệng nói đôi câu.
Phong Bắc nói, “Cục trưởng Trịnh, giữ gìn sức khỏe.”
Cục trưởng Trịnh uống một ngụm trà, “Dù thế nào tôi cũng phải gặp cháu trai cháu gái nhà tôi đã.”
Phong Bắc cười nói vậy chú cố lên.
Cục trưởng Trịnh lườm anh một cái.
Buổi trưa Cao Nhiên về nhà ăn cơm, tiện thể gọi điện thoại, hỏi tình hình tối qua thế nào rồi.
Phong Bắc chọn điểm chính mà nói.
Cao Nhiên đảo mấy tin tức đó một vòng trong đầu, cậu chép miệng, “Anh Tiểu Bắc, em thấy cái cảm giác thầy đem lại cho em lúc thường không giống với lúc anh nói.”
Phong Bắc, “Hả?”
Cao Nhiên nói, “Anh xem, tối hôm trước anh đến nhà chào hỏi, thầy có ngu đâu, chắc chắn là biết anh đang điều tra gia đình thầy ấy, sao lại vẫn làm cơ chứ?”
Phong Bắc nói đêm Hứa Vệ Quốc chết, anh ta cũng không có nhà, “Hỏi cũng không nói.”
Cao Nhiên nói, “Chuyện này tuyệt đối có vấn đề.”
“Vấn đề thì có, nhưng không kết luận được là có liên quan đến án giết người liên hoàn này không.”
Phong Bắc nói, “Chiều hôm qua, sau khi Tiền Túc rời khỏi trường học cũng không về nhà, mãi tối mới về, không biết đi đâu.”
“Điểm nghi vấn có nhiều ghê, còn toàn hướng về phía vụ án nữa chứ.”
Cao Nhiên phản ứng khá là chậm chạp ở một số phương diện, “Anh Tiểu Bắc, anh nói đượm giọng mũi kìa, có phải bị cảm rồi không?”
Phong Bắc nói, “Hơi hơi.”
Mãi mới nhận ra.
Cao Nhiên ở đầu bên kia lại cười ha ha, “Đáng đời, ai bảo anh không mặc nhiều áo.”
Phong Bắc mắng, “Nhóc con, không có lương tâm, anh đã thế rồi, em cũng chẳng biết nói dễ nghe chút.”
“Có phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là cảm cúm thôi mà, em một năm bốn mùa chả biết bị tới bao nhiêu lần nữa.”
Cao Nhiên nói, “Anh Tiểu Bắc, mẹ em gọi em, hình như bà nội đang quậy, cúp nha!”
Nói xong cúp ngay, hết sức nhanh gọn.
Thói đời là hễ bệnh, người ta rất dễ trở nên đa sầu đa cảm.
Đội trưởng Phong cũng là người, một con người trần mắt thịt, lúc này cũng bèn tủi hờn.
Anh nghe nói lúc yêu nhau, giữa hai người sẽ có cái cảnh tượng “Anh cúp đi” “Em cúp đi” “Anh cúp trước” “Vậy anh cúp” “Sao anh còn chưa cúp” “Chờ em cúp trước” “Thế em cúp đây”
Xong rồi lặp lại đoạn đó lần nữa.
Tuy rằng cực kì buồn nôn, còn có chút ngây ngấy, như là ăn cả một mồm thịt mỡ ấy.
Nhưng nếu người đó là cậu nhóc, Phong Bắc vẫn rất chờ mong.
Một lát sau, Cao Nhiên gọi tới, “Nhớ uống thuốc nha.”
Lồng ngực Phong Bắc ấm lên, “Nói nhiều quá.”
Hôm qua trời trở lạnh, Phong Bắc còn tắm nước lạnh hai lần, xong.
Cuối ngày, anh thấy đầu nặng trịch còn chân thì nhẹ bẫng.
Hơn tám giờ tối, báo cáo điều tra liên quan đến Tiền Túc được đặt lên bàn làm việc của Phong Bắc.
Phong Bắc đọc hết báo cáo trong thời gian uống xong một tách trà, có được rất nhiều thông tin.
Thì ra bảy năm trước Tiền Túc có một khoản nợ, là Tiền Lập Sơn khi đó dùng danh nghĩa của anh ta vay.
E là lúc đó Tiền Lập Sơn mượn cái tiếng thầy giáo của Tiền Túc, nói là tiền sẽ do anh ta trả.
Có lẽ còn có cam kết khác nữa.
Kết quả Tiền Lập Sơn làm ăn thất bại.
Theo lý thuyết, Tiền Túc bị anh ruột hại, đến bây giờ vẫn còn phải đeo nợ, trong lòng không thể nào không oán hận được.
Cái gọi là tình cảm anh em sâu sắc là giả.
Tiền Túc đang nói dối.
Bình luận truyện