Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền

Chương 22: 22: Sống Chung




Ngày hôm sau.

Tiết Diệc Sâm ngủ thêm một giấc nữa, sáng ra thức dậy có hơi mệt mỏi, lúc soi gương còn phát hiện ra đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt tuấn tú của mình, không khỏi thở dài, đúng là phí phạm của trời mà!
Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân mình quá tự luyến rồi, còn ngây ngốc nhoẻn miệng cười, khiến Mạnh Hải đứng bên cạnh hú hồn: "Mấy người đẹp trai đúng là không được bình thường mà, soi gương thôi cũng cười tươi rói như vậy, tôi mà nhìn vào gương thì chỉ phát sầu vì mụn đầy mặt thôi, đúng là muốn khóc thật mà.

"
Tiết Diệc Sâm cười tủm tỉm, lấy cây bút trừ mụn từ trong túi của mình ra: "Bôi lên mụn đi, sẽ hết sưng nhanh hơn đó.

"
"Đệt, cậu cũng biết giữ gìn bản thân quá rồi đó, hay thật ra cậu là gay hửm?" Mạnh Hải cầm cây bút trừ mụn, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

"Vậy có muốn dùng không.

"
"Dùng dùng dùng!"
Trước tiết tự học buổi sáng, Tiết Diệc Sâm ngồi vào chỗ của mình, vừa ăn cái bánh bao nhỏ, tay vừa cầm bút làm đề điền vào chỗ trống trong sách bài tập.

Bấy giờ Tô Hoan Trạch mới đến, cậu ta đứng bên cạnh khiến bóng đen che mất ánh sáng của cậu.

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hoan Trạch, thấy bộ dạng quẫn bách của cậu ta thì lòng xấu xa trỗi dậy, thay vì đứng dậy để cậu ta đi vào thì cậu lại ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ lên chân của mình rồi nói: "Nào, bước qua đùi của anh đây đi.

"
Dứt lời còn nhướng mày với Tô Hoan Trạch, biểu cảm sinh động và thú vị.

Tô Hoan Trạch lạnh nhạt nhìn cậu hồi lâu, cậu ta ném cặp của mình vào chỗ ngồi trước, sau đó thật sự bước qua đùi của cậu, điều khiến cậu sụp đổ nhất chính là chỗ ấy của cậu ta còn lướt qua chóp mũi của cậu.

Vì sao cậu có cảm giác trêu chọc người ta không thành công, còn bị chơi lại một trận vậy?
Cậu đơ người mấy giây, quay sang nhìn Tô Hoan Trạch, thấy cậu ta đang lấy bánh sandwich trong cặp ra, vì thế nhích lại gần hỏi: "Ăn ngon không?"
Tô Hoan Trạch quay đầu lại nhìn cậu, miệng túi bánh sandwich đã được mở ra, cậu ta đưa nó sang ý bảo có thể cho cậu ăn.

Cậu không hiểu ý của Tô Hoan Trạch, còn tưởng Tô Hoan Trạch muốn cho cậu nếm thử nên thò đầu sang cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: "Ngon đấy chứ, nhưng cái của nợ này tận 9 đồng lận, đắt quá trời, còn ăn không đủ no, tôi mua bánh bao nhỏ nè, cho cậu một cái.

"

Nói xong, cậu lấy một cái bánh bao nhỏ nhét thẳng vào miệng Tô Hoan Trạch.

Tô Hoan Trạch ngơ ngác gặm cái bánh bao nhỏ kia, sau đó ngẩn người nhìn cái bánh sandwich đã bị cắn mất một miếng của mình, như thể đang do dự có nên ăn tiếp hay không.

Lại quay sang nhìn Tiết Diệc Sâm đã tiếp tục cắm đầu làm sách bài tập, cũng không có ý định ăn bánh sandwich của cậu ta nữa nên sau một lúc lâu chần chờ, cậu ta vẫn cắn một miếng ngay bên cạnh chỗ bị gặm thành lỗ hổng kia.

Trông Tiết Diệc Sâm có vẻ cực kỳ quen thuộc với chuyện này, khiến Tô Hoan Trạch không biết đường đâu mà lần, đây là lần đầu tiên cậu ta ăn chung một phần thức ăn sáng với người khác.

Sau khi Tiết Diệc Sâm lật một trang sách bài tập, đang lúc làm đề ở trang thứ hai thì Tô Hoan Trạch đã lặng lẽ ăn xong cái bánh sandwich, lấy ra một chai sữa từ trong cặp rồi uống sạch.

Vu Hải Lang ngồi không giữa lớp, hàng xóm xung quanh không ai thèm để ý đến cậu ta nên lắc lư đến bênh cạnh Tiết Diệc Sâm, nhìn thấy cậu đang làm đề thì hỏi: "Làm bài tập chưa xong à? Đâu giống phong cách của ông?"
"Ừa, không phải, tôi chán quá nên làm luôn mấy đề tiếp theo ấy mà.

" Tiết Diệc Sâm bình tĩnh trả lời.

"Tôi thấy ông không phải là người cùng một thế giới với tụi tôi mà.

" Vu Hải Lang ôm ngực cảm thán, nhìn sang thì thấy Tô Hoan Trạch cao gần 1m9 đang uống sữa bổ sung canxi, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy mắc cười, khiến cậu ta không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào mới phải.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hoan Trạch khi nhìn về phía Vu Hải Lang khiến cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng, hệt như đang im lặng ra lệnh trục xuất khách vậy, cậu ta cười gượng gạo, sau đó quay về chỗ ngồi.

Làm bài tập xong xuôi, Tiết Diệc Sâm cong eo duỗi người, nhìn lướt qua lớp học, phát hiện đã vào giờ tự học buổi sáng rồi, cậu nhích người điều chỉnh tư thế ngồi một chút, va ngay chân của Tô Hoan Trạch.

Cậu cúi đầu xuống nhìn, không khỏi lẩm bẩm: "Chân của cậu lớn ghê, giày làm thuyền được luôn ấy chứ?"
Tô Hoan Trạch không trả lời mà chỉ thu chân lại, trừng mắt nhìn Tiết Diệc Sâm.

Ây yo, kiêu ngạo lắm chứ đùa.

Tiết Diệc Sâm hèn bỏ mẹ, càng bị trừng thì càng không thèm nể mặt mũi, bỗng dưng nở nụ cười đê tiện rồi đáp tay vào chỗ ấy của Tô Hoan Trạch: "Vậy cái này lớn cỡ nào đây?"
Vang lên cái "Bốp!", tay cậu còn chưa chạm tới đúng vị trí thì đã bị Tô Hoan Trạch đập văng ra, phát ra một âm thanh giòn giã, khiến thầy Ngô đến giám sát tiết tự học buổi sáng nhìn về phía hai người họ.

Tiết Diệc Sâm bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: "Con trai cả mà, sợ gì chứ? Không lẽ chỗ đó chỉ dài nhiêu đây thôi à?" Cậu vừa dứt lời, đưa ra ngón tay cái của mình, còn quơ quơ trông đáng khinh thật sự, cậu cảm thấy bản thân mình đã rất nể mặt cậu ta rồi ấy chứ, dù sao ngón tay của cậu cũng dài lắm nghen.


Tô Hoan Trạch nhìn ngón tay của Tiết Diệc Sâm, sắc mặt nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, nhưng càng thấy cậu ta như vậy thì Tiết Diệc Sâm càng đắc ý, cậu cười như được mùa.

Tô Hoan Trạch không thèm để ý đến cậu, ngồi yên ở chỗ của mình nghịch điện thoại di động, hình như đang đọc tiểu thuyết.

Tiết Diệc Sâm nhoẻn miệng cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười cả buổi vẫn chưa không ngừng lại được, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã trả thù được cho gương mặt của mình, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, đặt tay mình lên đùi Tô Hoan Trạch vỗ hai phát, sau đó liên tục sờ soạng.

Trong nháy mắt đó, khung cảnh trước mặt bỗng lệch đi, chờ khi bản thân mình bị hất văng ra ngoài rồi cậu mới nhận ra Tô Hoan Trạch đá văng ghế khiến cậu té sml, suýt chút nữa đầu đã va phải tủ đựng đồ.

Thầy Ngô còn đang ngồi trên bục giảng viết gì đó, bị tiếng động ầm ĩ này làm cho hoảng sợ, không nhịn được mà mắng: "Tiết Diệc Sâm trò bị động kinh à? Có cần mở cửa sau để trò ra hành lang lộn mấy vòng không?!"
Cả lớp lén nhịn cười.

Tiết Diệc Sâm mặt mày xám xịt, nhấc ghế lên ngồi lại vào chỗ, trừng mắt nhìn Tô Hoan Trạch, chờ thầy Ngô không chú ý đến cậu nữa thì quay sang mắng Tô Hoan Trạch ngay: "Sao cậu như con gái vậy.

"
"Sao tay cậu đê tiện thế?"
"Cậu có tôi cũng có, đụng vài cái thì sao đâu?"
"Vậy đụng cậu cũng được à?"
"Ờ! Thoải mái! Cậu thử đi!"
Tô Hoan Trạch nhìn cậu hồi lâu, gật đầu, nhưng không chạm vào cậu thật mà đáp lại: "Cậu nói đấy nhé.

"
Tiết Diệc Sâm tiếp tục bĩu môi: "Chỉ biết ra vẻ.

"
Giờ tự học quá chán nên Tiết Diệc Sâm mới rảnh tay trêu chọc Tô Hoan Trạch hoài vậy, mấy tiết khác cậu cực kỳ yên tĩnh, nghiêm túc nghe giảng và chép bài, thậm chí cậu còn không thích giơ tay trả lời câu hỏi.

Tô Hoan Trạch cũng là một người bạn cùng bạn trầm tĩnh, bình thường đã ít nói rồi, lúc đi học thỉnh thoảng mới chịu nghe giảng, phần lớn thời gian dùng để ngủ, nếu bị giáo viên làm ồn ào đến mức không thể ngủ được thì sẽ cúi đầu lướt điện thoại, trong ngăn bàn có tận ba cái cục sạc, là tộc người chăm chăm vào di động.

Gần đến giờ tan học, Tiết Diệc Sâm mới nói một câu với Tô Hoan Trạch: "Tối nay cậu có định chuyển phòng không?" Dù sao chỉ có một cái chìa khóa phòng, mà cậu cầm mất rồi.

"Có.


"
"Tôi ăn uống xong sẽ chuyển qua, nếu như lúc cậu qua đó mà tôi còn chưa mở cửa thì gọi cho tôi, có khi lúc ấy tôi đi ăn khuya rồi.

"
Nào ngờ Tô Hoan Trạch lại lái sang chuyện khác: "Đi chung với bọn con gái à?"
"Đâu phải tôi muốn đâu, tôi đi chung với Vu Hải Lang, bạn gái cậu ấy dắt theo mấy cô bạn cùng phòng, nói chuyện ríu rít, đôi khi thú vị thật, nhưng nhiều lúc cũng phiền lắm.

"
Tô Hoan Trạch nhìn cậu một lúc, do dự một hồi rồi nói: "Đi ăn chung đi, rồi cùng nhau chuyển luôn.

"
"Ồ, được đó.

" Tiết Diệc Sâm đồng ý một cách dễ dàng, dù sao vậy cũng rất thuận tiện, có thể ngồi trong căng tin ăn khuya với Tô Hoan Trạch vậy cũng vui lắm chứ.

Tô Hoan Trạch to cao vậy thôi nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt, cậu ta gọi hai phần khoai lang ngào đường, thêm một phần thịt heo xào thơm chua ngọt, lúc ăn cơm rất yên tĩnh, không chép miệng, tư thế quy củ, vậy mà trông ưu nhã phết, có thể thấy cậu ta là người có gia giáo.

Buổi tối Tiết Diệc Sâm không ăn bao nhiêu nên chỉ gọi một phần mì cay, một chai nước khoáng, lúc ăn không chịu ngồi yên, ngồi cùng một chỗ với Tô Hoan Trạch y hệt tên lưu manh nhỏ ngồi cạnh tiểu thư khuê các vậy, còn bắt chéo chân, lâu lâu còn rung chân, như thể đang đạp máy may.

Hôm nay khó có khi lỗ tai được thanh tĩnh.

Bình thường mấy cô nàng rất nhiệt tình với Tiết Diệc Sâm, như lời của mấy cô bé thì nếu có thể trò chuyện với Tiết Diệc Sâm thì đã có thể vui vẻ cả ngày, cho nên lúc đến căng tin thì mấy nữ sinh này mua thêm một đống đồ ăn vặt sau đó chạy đến bên cạnh hỏi cậu muốn ăn hay không, nhưng hôm nay thì chẳng thấy đâu.

Tô Hoan Trạch ngồi bên cạnh Tiết Diệc Sâm như một vị thần, khuôn mặt hung dữ và khí thế mạnh mẽ, lúc không lên tiếng khiến người ta cảm thấy tâm trạng của cậu ta không được tốt, càng không dám lại gần.

Nếu có người tới gần hai người họ, Tô Hoan Trạch cũng không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn người đó một cái, chỉ là một ánh mắt không chứ ẩn ý gì nhưng lại không khác gì đang thị uy, người kia cũng không dám nhích tiếp.

Cho dù có dùng hết lòng can đảm thì lúc ngồi nói chuyện cũng giảm âm lượng hết mức có thể, cứ như sợ trêu chọc phải ông thần này.

Hình ảnh này trong căng tin ầm ĩ có hơi buồn cười.

"Cậu cũng không tồi đấy chứ, mùa hè có tác dụng đuổi muỗi không ha?" Tiết Diệc Sâm cười đến mức khóe mắt nhăn tít lại, lại gần hỏi Tô Hoan Trạch.

"Nếu tôi có thể xua đuổi súc sinh, tại sao cậu còn đang ngồi cạnh tôi?"
Vậy mà Tiết Diệc Sâm cũng không tức giận, còn nhướng mày nói một cách rất tự hào: "Vì gan tôi rất lớn đó!"
Mạnh Hải ngồi giữa đám con gái, lâu lâu lại nhìn sang Tiết Diệc Sâm, thấy Tiết Diệc Sâm chuẩn bị chuyển phòng thì cậu ta cũng đứng dậy theo, lon ton chạy theo bọn họ, bày ra khuôn mặt rầu rĩ, có hơi mất hứng: "Quan hệ của tôi với cậu trong phòng này cũng không tệ chút nào, giờ cậu chuyển đi rồi tự dưng tôi cảm thấy tiếc tiếc sao á.


"
"Chuyện nhỏ như con muỗi, không có việc gì thì đến tầng 7 tìm tôi thôi.

"
Mạnh Hải lén nhìn Tô Hoan Trạch, khẽ nói: "Nói thật, tôi thấy bạn cùng phòng mới của cậu thì có hơi sợ.

"
"Vậy thì đi tìm Vu Hải Lang.

"
"Cũng đành vậy thôi.

"
Sau đấy Vu Hải Lang và Mạnh Hải giúp Tiết Diệc Sâm chuyển phòng ngủ, chuyến cuối cùng tập trung di dời mấy chậu cây mọng nước của Tiết Diệc Sâm.

Tô Hoan Trạch được Tiêu Ý Hàng và một đám lâu la giúp đỡ thu dọn, đương nhiên lại vây xem hồi lâu, làm phòng ngủ ồn ào suốt nửa ngày, Tiết Diệc Sâm chỉ đành rời đi.

Cậu đi dạo quanh tầng này một vòng, phát hiện tỷ lệ lấp đầy chưa đến một nửa, có học sinh lớp 10 đến lớp 12, toàn là mấy cậu trai có vóc dáng to cao, nhưng ít học sinh lớp 12 nhất, dù sao họ cũng sắp sửa thi đại học rồi.

Tầng này cũng có một nhà vệ sinh công cộng, bên trong còn có máy giặt và máy sấy chạy bằng xu, cuối hành lang là một căn phòng để bảng hiệu phòng máy tính, nhưng cửa đã bị khóa lại, cậu len lén nhìn vào bên trong thì thấy không có gì cả, mấy cậu chàng khác cũng mừng hụt một phen.

Lúc cậu quay lại phòng ngủ, đám Tiêu Ý Hàng mới bước ra, vẻ mặt Tiêu Ý Hàng lúc nhìn Tiết Diệc Sâm không mấy thân thiện, Tiết Diệc Sâm cũng quen rồi nên không thèm quan tâm, chờ bọn họ đi rồi mới vào phòng.

Mạnh Hải và Vu Hải Lang cũng tạm biệt cậu: "Tụi tôi cũng đi đây, lát nữa còn bị kiểm tra phòng ngủ nữa chứ.

"
Tiết Diệc Sâm vẫy tay rồi đi vào phòng, thấy Tô Hoan Trạch lấy một cái laptop từ trong túi ra, cắm dây mạng lên tường, kiểm tra internet, chắc thấy có ổ cắm nên muốn thử xem có được không.

"Có khi phải nộp tiền ha?" Tiết Diệc Sâm lại gần nhìn.

"Ừm, không thể kết nối được.

" Sau khi thí nghiệm thất bại, Tô Hoan Trạch cắm card mạng không dây tiếp tục lướt web.

Tiết Diệc Sâm vẫn đang suy nghĩ, có phải nếu mình bắt mạng xong thì có thể livestream trong phòng ngủ không? Hơn nữa Tô Hoan Trạch cũng rất kiệm lời, hẳn cậu ta sẽ không quấy rầy cậu, chuyện này có vẻ không tệ nhờ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện