Tội Này, Tôi Không Nhận
Chương 64: Trục xuất
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xâm nhập vào sào huyệt của nhện khổng lồ, hiểm nguy trùng trùng.
Bỗng phát hiện trong đám người bị bắt có một kẻ “gan lớn sức lớn” chạy trốn thành công, chạy một mạch né tránh mạng nhện như thần! Không khiến quái vật chú ý!! Thuận lợi chạy vọt tới cửa ra!!!
Dù đối phương có không chịu gia nhập tiểu đội diệt nhện, thì ít nhất cũng có thể cung cấp tin tức có ích. Ví dụ như vị trí mấy người dị năng bị bắt sống, có bị hôn mê không, có còn khả năng hành động không, chống lại độc tê liệt trên mạng nhện như thế nào… Nhưng!
Giản Hoa hạ tầm mắt, ngơ ngác nhìn chú cún lông sáng này.
Chó Corgi có cơ thể nhỏ nhắn, chân ngắn, tròn tròn một cục, cực kỳ phù hợp với cái tên Đoàn Đoàn.
– Dị năng cảm ứng chỉ định vị ngay trước mắt! Chắc chắn chính là con chó này!
Hỏi thăm tình hình trong nhà hát? Tìm hiểu tin tức? Lợi dụng sức mạnh của đối phương cùng đánh nhau với con nhện?
Ha ha.
Chỗ lan can trước thang cuốn rơi vào trạng thái yên tĩnh quái dị. Giản Hoa ngơ ngác nửa ngày, nghiêng đầu nhìn Lý Phỉ, ảnh đế đã trải qua sóng to gió lớn kinh nghiệm phong phú cũng không tốt hơn cậu chút nào.
Corgi dựng tai, móng vuốt đè xuống đất, trông rất căng thẳng, đám lông xù trên mặt nhíu lại.
Hai bên yên lặng “giằng co” mấy phút, chú Corgi chân ngắn lùi sang bên trái, lách qua Giản Hoa và Lý Phỉ, bốn chân nện bước, lắc lắc cặp mông tròn tròn rời đi.
Trong tầm nhìn của mắt quỷ, toàn thân con chó này tỏa ra ánh sáng lóng lánh, chói mắt, không phải bóng hình mà là thực thể sinh động linh hoạt. Đó chính là tượng trưng của sức mạnh. Kỳ lạ là vẻ mặt của chú Corgi này rất phong phú, trong con mắt đen bóng lộ ra sự sợ hãi, nhìn đôi mắt chấn kinh khi chạy tới kia!
Lý Phỉ hơi híp mắt, nghi ngờ.
“Tôi cảm thấy con chó này, hình như biết tôi.”
“Anh…”
Giản Hoa trong vô thức, định nói lòng tự tin của ảnh đế đúng là bành trướng – ngay cả con chó cũng quen mặt Lý Phỉ. Số lần xuất hiện trên truyền hình, tạp chí đứng thứ hai, trên biển quảng cáo đứng thứ ba là nhiều đến mức độ nào?
“Bắt nó!” Lý Phỉ nhanh chóng quyết định.
Kẻ xuyên sách tới thế giới này, có người có gia thế tốt, địa vị tiền bạc đến dễ như trở bàn tay… Có người xui xẻo, cái gì cũng không có, nơi nơi trắc trở, không có cơm ăn. Còn xui xẻo cùng cực thì sẽ như thế nào? Ngay cả thân phận con người cũng không có?
Vận may sao thấp được như thế!
Xuyên thành một con chó, không phải Samoyed[1], không phải Husky[2], cũng không phải Golden Retriever[3], mà là một chú Corgi chân ngắn. Đây đúng là nỗi đau mà cuộc đời này không thể nào gánh nổi. Loài chó này đứng bên va li cả buổi cũng không nhấc chân vào được.
“Anh chắc không?” Giản Hoa nghi ngờ, chuyện người biến chó này rất nực cười.
“Không chắc, nhưng trừ con người, sinh vật khác chưa từng rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ!”
Lý Phỉ chưa từng bắt chó. Trước đây khi đoàn phim muốn dùng diễn viên thú cưng hệ đáng yêu cũng đều là chuyện của nữ nghệ sĩ. Đã ai từng thấy nam chính diễn giám đốc sát thủ nhạc sĩ ôm một con chó chưa?
Corgi nhanh nhạy trốn đông trốn tây, lực chú ý của nó đều đặt ở trên người Lý Phỉ.
Khi Giản Hoa vòng ra phía trước nó, Gorgi sợ hết hồn.
Nó bước sai chân, thân mình béo tròn trượt một đoạn trên sàn nhà.
Nơi nơi trong đại sảnh nhà hát đều có mạng nhện. Khi con chó sắp đụng vào một tấm mạng nhện, đùi phải của nó dùng sức đạp vào không khí, cái thân tròn vo lại xoay giữa không trung hai vòng, mông béo đỡ người, trở về khu vực an toàn.
“…”
Tư thế xoay người tự do trên không có thể trở thành quán quân hội thể thao cho chó.
Corgi lăn trên mặt đất một vòng, lại cách cánh cửa gần hơn một chút.
“Nó thấy mạng nhện?” Giản Hoa nhíu mày. Mạng nhện khổng lồ trong suốt, ngay cả cậu cũng thường bỏ qua, vậy mà một con Corgi nhảy nhót khắp nơi vẫn bình yên vô sự.
“Trên mạng nhện có tẩm độc tê liệt, chắc là nó ngửi thấy!”
Giản Hoa cẩn thận phân biệt, quả nhiên ngửi được trong không khí có một mùi tanh tanh.
Mũi chó có khả năng phán đoán khu vực an toàn không bị tơ nhện bao trùm.
“Lưu San” có ký ức của nguyên chủ cơ thể, nhưng không có năng lực và học thức của Lưu San thật. Kẻ xuyên sách xui xẻo sống trong cơ thể con chó, chẳng lẽ lại biến thành một con chó hoàn hảo?
Trí thông minh của loài người, bị nhốt trong thân chó hoàn toàn không thể dùng được!
Diễn một chú cún ngoan, so với làm người khó hơn nhiều. Hành động này ngay cả Lý Phỉ cũng không làm.
– Ai lại đi bắt chước một con chó làm gì?
Tâm trạng Lý Phỉ rất phức tạp, anh cảm thấy con chó Corgi này không phải là “người biết chuyện”.
Nhưng một con chó sao lại sợ anh?
Giản Hoa không nhìn thấy tơ nhện, việc đối phó Corgi đành giao cho Lý Phỉ. Giờ Lý Phỉ đang mải suy nghĩ nên chậm mất một nhịp, Gorgi lắc mông nhanh chân vọt tới cửa ra, mắt thấy sắp không ngăn được.
Giản Hoa không hề do dự nâng tay lên, một sợi nấm bay về phía Corgi. Tơ nấm dán vào lớp lông trên lưng nó, nhanh chóng lan ra, trực tiếp trói chặt hai chân. Chú Corgi ngã xuống đất, không cam lòng giãy dụa trên sàn, còn cúi đầu muốn dùng răng cắn đứt sợi nấm.
Chú Gorgi tốn sức giãy dụa. Sợi nấm dính nước miếng của nó, dứt khoát mọc thành một cục nấm xám trắng, như khẩu trang bịt lên mõm nó.
Ngay lập tức, dọa chú chó ngây người, ánh mắt nó nhìn nấm đầy hoảng sợ. Giống như một chú chó đang vờn cá bên bờ sống, bỗng thấy cá trong nước biến thành Godzilla[4] đứng trước mặt nó.
Sau khi sợi nấm không chế được con Corgi, nó lại lười biếng kéo dài quấn quanh, biến con chó Gorgi thành một cái hotdog.
Bị nấm bịt chặt mõm, kêu mấy tiếng ư ử đáng thương. Chú cún nằm trên sàn nhà, hai chân bị trói chặt cùng một chỗ, mõm bị bịt bằng nấm, chân trước co lên. Giờ trông chú Gorgi như một cái đùi gà, ý cười tràn đầy trong mắt Giản Hoa.
“Nó không chỉ biết tôi mà còn biết cậu.” Lý Phỉ cực kỳ hứng thú.
“Nó biết nấm.” Giản Hoa sửa lại.
“…” Thế thì càng kỳ lạ, một con Gorgi sợ nấm!
“Nó không phải người biết chuyện, chẳng sẽ là chủ nhân nó?” Giản Hoa nghi ngờ, hỏi.
Ví dụ như huấn luyện Corgi né tránh nấm và Lý Phỉ.
Tưởng tượng ảnh mình và cây nấm đặt chung một chỗ để chú chó phân biệt, khóe miệng Lý Phỉ giật giật.
“Cô bé kia? Không giống lắm…”
Lý Phỉ nhớ lại cô bé trong buồng điện thoại, tuổi còn nhỏ, nhưng bình tĩnh không hoảng sợ, rất vượt trội. Nhưng có vượt trội đến mấy cũng không thể dạy ra thú cưng khôn như thế.
“Cô bé không tò mò về cậu, cũng không biết tôi.”Lý Phỉ giải thích.
Dù anh đã cầm giải ảnh đế hai năm liền, là nam thần quốc dân, fan vô số nhưng sức hút cũng chưa đến mức hốt cả mẻ từ bé gái 7 tuổi đến cụ bà 70. Cô bé không biết Lý Phỉ là rất bình thường.
Có kẻ xuyên sách không biết Lý Phỉ sao? Dù là kẻ xuyên sách định cư ở nước ngoài, việc đầu tiên khi tới thế giới này cũng là leo tường tới đây, tìm hiểu tư liệu về Lý Phỉ, nghiêm túc nghiên cứu.
Bỗng thấy Lý Phỉ xuất hiện ngay trước mắt, bên cạnh còn có một vệ sĩ nhìn kiểu gì cũng không giống Cảnh Điền trong nguyên tác, không kinh ngạc, không tò mò, lại còn có thể che giấu hoàn hảo, đến ngay cả Lý Phỉ cũng không nhìn ra sao?
Không thể nào!
Lý Phỉ bác bỏ khả năng chủ nhân chó Corgi là người xuyên sách.
“Dị năng cấp A… Con chó này?” Giản Hoa cố gắng bỏ qua thân phận của Corgi, đau đầu hỏi: “Anh định làm thế nào? Để nó dẫn đường à?”
– Họ đã lãng phí rất nhiều thời gian ở trong này, con của nhện khổng lồ có thể nở bất cứ lúc nào. Nhà hát Quốc gia Hải thành to như thế, sức mạnh của nhện con mới sinh lại yếu, không thể định vị được, chúng mà chui vào xó xỉnh nào đó, thì rất khó phát hiện.
“Làm cho con cún này, ngoan ngoãn phối hợp.” Lý Phỉ nhìn chú chó Corgi đang nằm đó giả chết.
Chú Corgi cụp tai lại, cái tai lẳng lặng vểnh sang bên này.
“Không tốt!” Giản Hoa phản ứng chậm một bước.
Hai chân trước của chú Corgi phịch một cái, cơ thể bay lên lơ lửng, liều mạng bơi chó ở giữa không trung – sợi nấm vẫn một mực dính trên mặt đất, trông giống như đang thả diều chú Corgi, sợi nấm bị kéo càng ngày càng dài.
“Dị năng bay lượn?”
“Dị năng trục xuất?”
Hai người mở miệng cùng một lúc lại bị người kia dọa cho hết hồn.
“Nó có thể làm cho chính mình bay lên! Lực ý nghĩ của chúng ta mạnh hơn nó nhưng lại không làm được điều này!”
“Sợi nấm đang bị tróc ra ngoài! Có một sức mạnh kỳ lạ đang quấy nhiễu, thoát ra từ cơ thể con chó kia.” Vẻ mặt Giản Hoa như không tưởng tượng nổi, đây là lần đầu tiên sợi nấm mang thuộc tính cắn nuốt thất bại.
Corgi đã lao ra khỏi đại sảnh Nhà hát Quốc gia Hải thành, nhanh chân tìm chủ nhân của nó.
“Đuổi theo!”
Hai người dị năng cấp S, không bắt nổi một con chó, việc này mà truyền ra chắc là bị Hồng Long cười chết!
“Đoàn Đoàn!” Cô bé ngồi trong buồng điền thoại vui sướng nhìn chú Corgi nện từng bước chân ngắn củn, vọt về phía bé.
Bé muốn bế Corgi nhưng không đủ sức, đành phải đổi thành xoa bụng thú cưng.
“Cảm ơn chú!” Cô bé sung sướng, ngay cả nước mắt trên mặt cũng không kịp lau. “Hai người cứu Đoàn Đoàn về rồi!”
“…Nó tự chạy về.”
Cô bé hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lý Phỉ. Bé cọ đám lông mềm của Corgi, đắm chìm trong niềm vui với chú thú cưng mất đi lại có được.
Giản Hoa im lặng nhìn Lý Phỉ: Lời khách sáo thôi.
Việc ảnh đế quen thuộc hơn cậu, có Lý Phỉ ở đây, Giản Hoa chẳng buồn làm nữa.
Trong ánh mắt đầy tin tưởng của Giản Hoa, Lý Phỉ đi đến bên cạnh cô bé. Gorgi cảnh giác lăn một cái, đứng ngăn trước cô bé, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo.
Vừa kêu vừa run rẩy sợ hãi.
“…”
Cô bé thấy kỳ lạ, vỗ vỗ Gorgi: “Đoàn Đoàn, mày sao thế?”
“Nó cảm nhận được nguy hiểm. Con nhện kia chưa rời khỏi.”
Lời nói của Lý Phỉ khiến cô bé không an lòng, bé khóc nức nở, nói: “Cháu… Nhà cháu ở gần đây, nó còn không đi thì phải làm sao?”
“Giết con nhện kia.”
“Đúng vậy…”
“Con chó này rất thông minh. Nó không sợ độc trên mạng nhện! Chúng tôi muốn nhờ nó dẫn đường, tìm ra sào huyệt ẩn núp của con nhện.”
Cô bé không nỡ buông chú Corgi ra, nhện khổng lồ đáng sợ đến mức nào, bé đã được tận mắt thấy.
“Không được đâu, tháng trước Đoàn Đoàn mới bị bệnh.” Cô bé ghẹn gào nói, “Nó nằm trong ổ, suốt hơn hai mươi ngày đều không đi được, ăn cơm nuốt không trôi, uống nước cũng không xong. Toàn là cháu phải đút!”
Con ngươi Lý Phỉ co lại, không cần anh dẫn dắt từng bước, sự thật đã lộ ra trước mắt.
Trừ việc con chó bị bệnh, nó còn có thể gặp chuyện gì mà lại như vậy?
Sau khi nó bị xuyên vào…
“Đến bệnh viện thú ý chưa, bác sĩ nói thế nào?” Lý Phỉ tỏ ra là mình rất thích thú cưng, nhỏ giọng an ủi cô bé.
“Bác sĩ nói nó không bị bệnh! Quá đáng, Đoàn Đoàn không lừa người! Nó thật sự bị bệnh!”
“Thế làm sao nó khỏi?”
Cô bé nghiêng đầu, nghĩ: “Ngày đó có rất nhiều khỉ chạy đến, Đoàn Đoàn bỗng phát sáng, dọa chúng chạy mất! Ôi, chú ơi, chú trông giống trong quyển tạp chí mà Đoàn Đoàn từng rất thích. Lúc nó bị bệnh, ngày nào nó cũng kéo quyển tạp chí vào trong ổ!”
“…”
“Đúng rồi, sau khi Đoàn Đoàn khỏi bệnh, nó cực kỳ sợ nấm! Trước đây nó không như thế!”
Trong lời nói ngây thơ của cô bé, cất giấu một sự thật đáng sợ.
Một kẻ xuyên sách xui xẻo bị biến thành chó. Còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống của một chú Corgi, Thế giới Bị Từ Bỏ đã xuất hiện, kẻ xuyên sách và cô bé gặp nguy hiểm, thức tỉnh dị năng – sau đó kẻ xuyên sách bỗng biến mất.
Linh hồn của hắn không biết đã đi về đâu, chỉ để lại nỗi sợ Lý Phỉ và Giản Hoa khắc sâu trong tâm trí chú chó Corgi.
[1] Samoyed
[2] Husky
[3] Golden Retriever
[4] Godzilla
Xâm nhập vào sào huyệt của nhện khổng lồ, hiểm nguy trùng trùng.
Bỗng phát hiện trong đám người bị bắt có một kẻ “gan lớn sức lớn” chạy trốn thành công, chạy một mạch né tránh mạng nhện như thần! Không khiến quái vật chú ý!! Thuận lợi chạy vọt tới cửa ra!!!
Dù đối phương có không chịu gia nhập tiểu đội diệt nhện, thì ít nhất cũng có thể cung cấp tin tức có ích. Ví dụ như vị trí mấy người dị năng bị bắt sống, có bị hôn mê không, có còn khả năng hành động không, chống lại độc tê liệt trên mạng nhện như thế nào… Nhưng!
Giản Hoa hạ tầm mắt, ngơ ngác nhìn chú cún lông sáng này.
Chó Corgi có cơ thể nhỏ nhắn, chân ngắn, tròn tròn một cục, cực kỳ phù hợp với cái tên Đoàn Đoàn.
– Dị năng cảm ứng chỉ định vị ngay trước mắt! Chắc chắn chính là con chó này!
Hỏi thăm tình hình trong nhà hát? Tìm hiểu tin tức? Lợi dụng sức mạnh của đối phương cùng đánh nhau với con nhện?
Ha ha.
Chỗ lan can trước thang cuốn rơi vào trạng thái yên tĩnh quái dị. Giản Hoa ngơ ngác nửa ngày, nghiêng đầu nhìn Lý Phỉ, ảnh đế đã trải qua sóng to gió lớn kinh nghiệm phong phú cũng không tốt hơn cậu chút nào.
Corgi dựng tai, móng vuốt đè xuống đất, trông rất căng thẳng, đám lông xù trên mặt nhíu lại.
Hai bên yên lặng “giằng co” mấy phút, chú Corgi chân ngắn lùi sang bên trái, lách qua Giản Hoa và Lý Phỉ, bốn chân nện bước, lắc lắc cặp mông tròn tròn rời đi.
Trong tầm nhìn của mắt quỷ, toàn thân con chó này tỏa ra ánh sáng lóng lánh, chói mắt, không phải bóng hình mà là thực thể sinh động linh hoạt. Đó chính là tượng trưng của sức mạnh. Kỳ lạ là vẻ mặt của chú Corgi này rất phong phú, trong con mắt đen bóng lộ ra sự sợ hãi, nhìn đôi mắt chấn kinh khi chạy tới kia!
Lý Phỉ hơi híp mắt, nghi ngờ.
“Tôi cảm thấy con chó này, hình như biết tôi.”
“Anh…”
Giản Hoa trong vô thức, định nói lòng tự tin của ảnh đế đúng là bành trướng – ngay cả con chó cũng quen mặt Lý Phỉ. Số lần xuất hiện trên truyền hình, tạp chí đứng thứ hai, trên biển quảng cáo đứng thứ ba là nhiều đến mức độ nào?
“Bắt nó!” Lý Phỉ nhanh chóng quyết định.
Kẻ xuyên sách tới thế giới này, có người có gia thế tốt, địa vị tiền bạc đến dễ như trở bàn tay… Có người xui xẻo, cái gì cũng không có, nơi nơi trắc trở, không có cơm ăn. Còn xui xẻo cùng cực thì sẽ như thế nào? Ngay cả thân phận con người cũng không có?
Vận may sao thấp được như thế!
Xuyên thành một con chó, không phải Samoyed[1], không phải Husky[2], cũng không phải Golden Retriever[3], mà là một chú Corgi chân ngắn. Đây đúng là nỗi đau mà cuộc đời này không thể nào gánh nổi. Loài chó này đứng bên va li cả buổi cũng không nhấc chân vào được.
“Anh chắc không?” Giản Hoa nghi ngờ, chuyện người biến chó này rất nực cười.
“Không chắc, nhưng trừ con người, sinh vật khác chưa từng rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ!”
Lý Phỉ chưa từng bắt chó. Trước đây khi đoàn phim muốn dùng diễn viên thú cưng hệ đáng yêu cũng đều là chuyện của nữ nghệ sĩ. Đã ai từng thấy nam chính diễn giám đốc sát thủ nhạc sĩ ôm một con chó chưa?
Corgi nhanh nhạy trốn đông trốn tây, lực chú ý của nó đều đặt ở trên người Lý Phỉ.
Khi Giản Hoa vòng ra phía trước nó, Gorgi sợ hết hồn.
Nó bước sai chân, thân mình béo tròn trượt một đoạn trên sàn nhà.
Nơi nơi trong đại sảnh nhà hát đều có mạng nhện. Khi con chó sắp đụng vào một tấm mạng nhện, đùi phải của nó dùng sức đạp vào không khí, cái thân tròn vo lại xoay giữa không trung hai vòng, mông béo đỡ người, trở về khu vực an toàn.
“…”
Tư thế xoay người tự do trên không có thể trở thành quán quân hội thể thao cho chó.
Corgi lăn trên mặt đất một vòng, lại cách cánh cửa gần hơn một chút.
“Nó thấy mạng nhện?” Giản Hoa nhíu mày. Mạng nhện khổng lồ trong suốt, ngay cả cậu cũng thường bỏ qua, vậy mà một con Corgi nhảy nhót khắp nơi vẫn bình yên vô sự.
“Trên mạng nhện có tẩm độc tê liệt, chắc là nó ngửi thấy!”
Giản Hoa cẩn thận phân biệt, quả nhiên ngửi được trong không khí có một mùi tanh tanh.
Mũi chó có khả năng phán đoán khu vực an toàn không bị tơ nhện bao trùm.
“Lưu San” có ký ức của nguyên chủ cơ thể, nhưng không có năng lực và học thức của Lưu San thật. Kẻ xuyên sách xui xẻo sống trong cơ thể con chó, chẳng lẽ lại biến thành một con chó hoàn hảo?
Trí thông minh của loài người, bị nhốt trong thân chó hoàn toàn không thể dùng được!
Diễn một chú cún ngoan, so với làm người khó hơn nhiều. Hành động này ngay cả Lý Phỉ cũng không làm.
– Ai lại đi bắt chước một con chó làm gì?
Tâm trạng Lý Phỉ rất phức tạp, anh cảm thấy con chó Corgi này không phải là “người biết chuyện”.
Nhưng một con chó sao lại sợ anh?
Giản Hoa không nhìn thấy tơ nhện, việc đối phó Corgi đành giao cho Lý Phỉ. Giờ Lý Phỉ đang mải suy nghĩ nên chậm mất một nhịp, Gorgi lắc mông nhanh chân vọt tới cửa ra, mắt thấy sắp không ngăn được.
Giản Hoa không hề do dự nâng tay lên, một sợi nấm bay về phía Corgi. Tơ nấm dán vào lớp lông trên lưng nó, nhanh chóng lan ra, trực tiếp trói chặt hai chân. Chú Corgi ngã xuống đất, không cam lòng giãy dụa trên sàn, còn cúi đầu muốn dùng răng cắn đứt sợi nấm.
Chú Gorgi tốn sức giãy dụa. Sợi nấm dính nước miếng của nó, dứt khoát mọc thành một cục nấm xám trắng, như khẩu trang bịt lên mõm nó.
Ngay lập tức, dọa chú chó ngây người, ánh mắt nó nhìn nấm đầy hoảng sợ. Giống như một chú chó đang vờn cá bên bờ sống, bỗng thấy cá trong nước biến thành Godzilla[4] đứng trước mặt nó.
Sau khi sợi nấm không chế được con Corgi, nó lại lười biếng kéo dài quấn quanh, biến con chó Gorgi thành một cái hotdog.
Bị nấm bịt chặt mõm, kêu mấy tiếng ư ử đáng thương. Chú cún nằm trên sàn nhà, hai chân bị trói chặt cùng một chỗ, mõm bị bịt bằng nấm, chân trước co lên. Giờ trông chú Gorgi như một cái đùi gà, ý cười tràn đầy trong mắt Giản Hoa.
“Nó không chỉ biết tôi mà còn biết cậu.” Lý Phỉ cực kỳ hứng thú.
“Nó biết nấm.” Giản Hoa sửa lại.
“…” Thế thì càng kỳ lạ, một con Gorgi sợ nấm!
“Nó không phải người biết chuyện, chẳng sẽ là chủ nhân nó?” Giản Hoa nghi ngờ, hỏi.
Ví dụ như huấn luyện Corgi né tránh nấm và Lý Phỉ.
Tưởng tượng ảnh mình và cây nấm đặt chung một chỗ để chú chó phân biệt, khóe miệng Lý Phỉ giật giật.
“Cô bé kia? Không giống lắm…”
Lý Phỉ nhớ lại cô bé trong buồng điện thoại, tuổi còn nhỏ, nhưng bình tĩnh không hoảng sợ, rất vượt trội. Nhưng có vượt trội đến mấy cũng không thể dạy ra thú cưng khôn như thế.
“Cô bé không tò mò về cậu, cũng không biết tôi.”Lý Phỉ giải thích.
Dù anh đã cầm giải ảnh đế hai năm liền, là nam thần quốc dân, fan vô số nhưng sức hút cũng chưa đến mức hốt cả mẻ từ bé gái 7 tuổi đến cụ bà 70. Cô bé không biết Lý Phỉ là rất bình thường.
Có kẻ xuyên sách không biết Lý Phỉ sao? Dù là kẻ xuyên sách định cư ở nước ngoài, việc đầu tiên khi tới thế giới này cũng là leo tường tới đây, tìm hiểu tư liệu về Lý Phỉ, nghiêm túc nghiên cứu.
Bỗng thấy Lý Phỉ xuất hiện ngay trước mắt, bên cạnh còn có một vệ sĩ nhìn kiểu gì cũng không giống Cảnh Điền trong nguyên tác, không kinh ngạc, không tò mò, lại còn có thể che giấu hoàn hảo, đến ngay cả Lý Phỉ cũng không nhìn ra sao?
Không thể nào!
Lý Phỉ bác bỏ khả năng chủ nhân chó Corgi là người xuyên sách.
“Dị năng cấp A… Con chó này?” Giản Hoa cố gắng bỏ qua thân phận của Corgi, đau đầu hỏi: “Anh định làm thế nào? Để nó dẫn đường à?”
– Họ đã lãng phí rất nhiều thời gian ở trong này, con của nhện khổng lồ có thể nở bất cứ lúc nào. Nhà hát Quốc gia Hải thành to như thế, sức mạnh của nhện con mới sinh lại yếu, không thể định vị được, chúng mà chui vào xó xỉnh nào đó, thì rất khó phát hiện.
“Làm cho con cún này, ngoan ngoãn phối hợp.” Lý Phỉ nhìn chú chó Corgi đang nằm đó giả chết.
Chú Corgi cụp tai lại, cái tai lẳng lặng vểnh sang bên này.
“Không tốt!” Giản Hoa phản ứng chậm một bước.
Hai chân trước của chú Corgi phịch một cái, cơ thể bay lên lơ lửng, liều mạng bơi chó ở giữa không trung – sợi nấm vẫn một mực dính trên mặt đất, trông giống như đang thả diều chú Corgi, sợi nấm bị kéo càng ngày càng dài.
“Dị năng bay lượn?”
“Dị năng trục xuất?”
Hai người mở miệng cùng một lúc lại bị người kia dọa cho hết hồn.
“Nó có thể làm cho chính mình bay lên! Lực ý nghĩ của chúng ta mạnh hơn nó nhưng lại không làm được điều này!”
“Sợi nấm đang bị tróc ra ngoài! Có một sức mạnh kỳ lạ đang quấy nhiễu, thoát ra từ cơ thể con chó kia.” Vẻ mặt Giản Hoa như không tưởng tượng nổi, đây là lần đầu tiên sợi nấm mang thuộc tính cắn nuốt thất bại.
Corgi đã lao ra khỏi đại sảnh Nhà hát Quốc gia Hải thành, nhanh chân tìm chủ nhân của nó.
“Đuổi theo!”
Hai người dị năng cấp S, không bắt nổi một con chó, việc này mà truyền ra chắc là bị Hồng Long cười chết!
“Đoàn Đoàn!” Cô bé ngồi trong buồng điền thoại vui sướng nhìn chú Corgi nện từng bước chân ngắn củn, vọt về phía bé.
Bé muốn bế Corgi nhưng không đủ sức, đành phải đổi thành xoa bụng thú cưng.
“Cảm ơn chú!” Cô bé sung sướng, ngay cả nước mắt trên mặt cũng không kịp lau. “Hai người cứu Đoàn Đoàn về rồi!”
“…Nó tự chạy về.”
Cô bé hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lý Phỉ. Bé cọ đám lông mềm của Corgi, đắm chìm trong niềm vui với chú thú cưng mất đi lại có được.
Giản Hoa im lặng nhìn Lý Phỉ: Lời khách sáo thôi.
Việc ảnh đế quen thuộc hơn cậu, có Lý Phỉ ở đây, Giản Hoa chẳng buồn làm nữa.
Trong ánh mắt đầy tin tưởng của Giản Hoa, Lý Phỉ đi đến bên cạnh cô bé. Gorgi cảnh giác lăn một cái, đứng ngăn trước cô bé, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo.
Vừa kêu vừa run rẩy sợ hãi.
“…”
Cô bé thấy kỳ lạ, vỗ vỗ Gorgi: “Đoàn Đoàn, mày sao thế?”
“Nó cảm nhận được nguy hiểm. Con nhện kia chưa rời khỏi.”
Lời nói của Lý Phỉ khiến cô bé không an lòng, bé khóc nức nở, nói: “Cháu… Nhà cháu ở gần đây, nó còn không đi thì phải làm sao?”
“Giết con nhện kia.”
“Đúng vậy…”
“Con chó này rất thông minh. Nó không sợ độc trên mạng nhện! Chúng tôi muốn nhờ nó dẫn đường, tìm ra sào huyệt ẩn núp của con nhện.”
Cô bé không nỡ buông chú Corgi ra, nhện khổng lồ đáng sợ đến mức nào, bé đã được tận mắt thấy.
“Không được đâu, tháng trước Đoàn Đoàn mới bị bệnh.” Cô bé ghẹn gào nói, “Nó nằm trong ổ, suốt hơn hai mươi ngày đều không đi được, ăn cơm nuốt không trôi, uống nước cũng không xong. Toàn là cháu phải đút!”
Con ngươi Lý Phỉ co lại, không cần anh dẫn dắt từng bước, sự thật đã lộ ra trước mắt.
Trừ việc con chó bị bệnh, nó còn có thể gặp chuyện gì mà lại như vậy?
Sau khi nó bị xuyên vào…
“Đến bệnh viện thú ý chưa, bác sĩ nói thế nào?” Lý Phỉ tỏ ra là mình rất thích thú cưng, nhỏ giọng an ủi cô bé.
“Bác sĩ nói nó không bị bệnh! Quá đáng, Đoàn Đoàn không lừa người! Nó thật sự bị bệnh!”
“Thế làm sao nó khỏi?”
Cô bé nghiêng đầu, nghĩ: “Ngày đó có rất nhiều khỉ chạy đến, Đoàn Đoàn bỗng phát sáng, dọa chúng chạy mất! Ôi, chú ơi, chú trông giống trong quyển tạp chí mà Đoàn Đoàn từng rất thích. Lúc nó bị bệnh, ngày nào nó cũng kéo quyển tạp chí vào trong ổ!”
“…”
“Đúng rồi, sau khi Đoàn Đoàn khỏi bệnh, nó cực kỳ sợ nấm! Trước đây nó không như thế!”
Trong lời nói ngây thơ của cô bé, cất giấu một sự thật đáng sợ.
Một kẻ xuyên sách xui xẻo bị biến thành chó. Còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống của một chú Corgi, Thế giới Bị Từ Bỏ đã xuất hiện, kẻ xuyên sách và cô bé gặp nguy hiểm, thức tỉnh dị năng – sau đó kẻ xuyên sách bỗng biến mất.
Linh hồn của hắn không biết đã đi về đâu, chỉ để lại nỗi sợ Lý Phỉ và Giản Hoa khắc sâu trong tâm trí chú chó Corgi.
[1] Samoyed
[2] Husky
[3] Golden Retriever
[4] Godzilla
Bình luận truyện