Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 26: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (26)



Vì một câu của Trì Chiếu mà máu Lý Nhất Hàn như dâng lên tận não, cả một đêm không ngủ, nếu không phải tình trạng tập đoàn không quá tốt, không thể bỏ lại, thì có khi đêm đó hắn đã ngồi phi cơ bay trở về.

Bình thường Lý Nhất Hàn gọi điện thoại tới nói chuyện nửa tiếng là cúp, nhưng hôm nay hàn huyên tận hai tiếng liền, nếu Trì Chiếu không nói mình đói bụng, hắn còn có thể nói tới lúc Trì Chiếu ngủ.

Ngắt điện thoại, Trì Chiếu quay đầu lại nhìn hai vệ sĩ “Các anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy đồ ăn, ăn xong sẽ ngủ.”

Ở nhà an toàn hơn so với bên ngoài, vệ sĩ cũng không cần quá cảnh giác, bọn họ lên tiếng rồi về căn phòng dành cho người làm mà chú Trương đã sắp xếp trước. Trì Chiếu đứng lên, cậu lấy một chiếc bánh kem xoài ra từ tủ lạnh trong phòng bếp, bưng lên lầu.

Hiện tại đã là 11 giờ tối, Trì Chiếu từng miếng một ăn hết chiếc bánh kem, sau đó thẳng tay quệt miệng, “Ăn no rồi, đi! Trộm tư liệu đi!”

Cậu đã biết nên bán thế nào rồi, hiện tại chỉ thiếu tài liệu, Trì Chiếu lặng lẽ vặn cửa phòng, đi vào phòng sách của Lý Nhất Hàn, cậu nhìn một ngăn tủ hồ sơ mà buồn nẫu ruột, “Bán cái nào đây?”

【 Chồng thứ hai bên tay trái cậu, hộp hồ sơ thứ nhất, bên trong là nhiệm vụ chủ yếu sáu tháng cuối năm của tập đoàn Lý thị, khởi công hạng mục nào, hợp tác cùng công ty nào, thu mua xí nghiệp nào đều viết bên trong, bán cái này, chắc chắn Thường Thanh muốn. 】

Trì Chiếu một câu phủ quyết, “Cái này không được! Quá quan trọng, công việc sáu tháng cuối năm tập đoàn muốn làm đều bị Thường Than biết, hắn mà ngáng chân thành công, tập đoàn nhiều công nhân như vậy, đến lúc không phát nổi tiền lương thì sao bây giờ.

【 vậy chồng thứ ba bên tay phải cậu, bộ hồ sơ thứ hai đếm ngược, bên trong chính là tình hình tài chính của tập đoàn Lý thị những năm gần đây. 】

Trì Chiếu nhíu mày, lại phủ quyết, “Đây là căn cơ của tập đoàn, ngay đến gốc gác đều đưa qua đó thì Thường Thanh sẽ biết toàn bộ lỗ hổng tài chính, không phải càng dễ dàng bóp chết tập đoàn Lý thị sao?”

Tập đoàn Lý thị là tập đoàn trăm năm, rễ sâu tán rộng, sao có thể dễ dàng bị bóp chết được, kể cả có bị lăn lộn chỉ còn một hơi, chỉ cần còn thủ đoạn kinh doanh của Lý Nhất Hàn ở đó, việc khởi tử hồi sinh không phải chỉ mất một giây?

【…… Vậy cậu muốn bán cái nào. 】

Trì Chiếu lật vài bộ hồ sơ, cuối cùng rút một cái, “Cái này thế nào.”

Vốn dĩ tập đoàn Lý thị lấy ngành sản xuất làm trọng tâm, mấy năm nay bắt đầu chuyển hướng sang bất động sản cùng công nghiệp nhẹ, thứ Trì Chiếu cầm chính là bản kế hoạch, bên trong viết rõ tháng 7 khởi công một hạng mục, bao gồm giai đoạn đầu đàm phán mua đất của chính phủ thế nào, giai đoạn giữa làm truyền thông thế nào, giai đoạn cuối thiết kế và xây dựng thế nào, hạng mục này cần đấu thầu, nhìn qua rất ổn áp.

Nhưng thứ Trì Chiếu chọn không phải cái này, mà là một văn kiện mỏng dính đính kèm đằng sau.

Văn kiện đi kèm chính là một tờ giấy, trên đó chỉ viết ngắn ngủn mấy câu, dùng từ rất chính thức nghiêm túc, nếu dùng tiếng người phiên dịch lại thì chính là kế hoạch phát hiện tối ưu cơ hội kinh doanh, bản kế hoạch này đang bị hoãn lại.

Hệ thống: “……”

Trì Chiếu nhẹ nhàng mở lời, “Mi cũng nói rồi, chết đi mới có thể sống lại, điều chúng ta phải làm là khiến Lý Nhất Hàn niết bàn, dùng lửa hay dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt không giống nhau, nhỡ đâu làm quá tay lại khiến Lý Nhất Hàn không ngóc đầu lên được, cho nên chúng ta nên chừa lại một đường sống, đúng không?”

Muốn cào vào mặt tên này quá đi.

Hệ thống im lặng chửi một câu thô tục trong lòng, qua một hồi lâu, thanh âm nó mới vang tới, hơn nữa còn mang theo sự nghiêm túc.

【 ký chủ, cậu có biết hậu quả ra sao nếu nhiệm vụ thất bại không? 】

Trì Chiếu cầm văn kiện tay run lên, “Không phải là tiếp tục đi sang thế giới khác làm nhiệm vụ sao?”

【 Không. Linh hồn cậu tuy không phải chịu trừng phạt, nhưng thân thể cậu được lưu giữ bởi chúng tôi sẽ càng ngày càng suy kiệt, cậu hoàn thành càng chậm, thời gian suy kiệt càng dài, nếu cậu vẫn luôn thất bại, không sai, linh hồn cậu vẫn không tổn hao gì, nhưng thân thể cậu sẽ hỏng mất, lúc cậu trở về cũng chỉ có thể sống một hai ngày nữa. Nghiêm trọng hơn là cậu có khả năng không thể quay về nữa, vĩnh viễn bị nhốt trong các thế giới nhiệm vụ, chờ cho đến khi thân thể không thể giữ lại nữa mới tan thành tro bụi, cậu có muốn ra cũng không còn cơ hội. 】

Thân thể Trì Chiếu cứng đờ, cậu không nghĩ tới sau lưng còn có những việc này.

Thật lâu sau, cậu mới hỏi một câu, “Khi nào, thân thể của tôi sẽ suy kiệt hoàn toàn?”

【 Dòng thời gian của các thế giới khác nhau,  hệ thống không có cách nào báo cho ký chủ những việc này, ký chủ chỉ cần biết rằng, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đừng sinh ra tình cảm với đối tượng nhiệm vụ. Tương lai phía trước còn có biển sao trời mênh mông đang chờ cậu. 】

Trì Chiếu: “……” Vốn dĩ đã bị hệ thống làm cho nội tâm run sợ, khi nghe được câu cuối cùng nữa cậu lại càng héo.

Hệ thống đóng giả sói đuôi to một lúc, cũng có cảm giác rất thần kỳ, lời nó nói vừa rồi không sai, nhưng vấn đề cuối cùng Trì Chiếu hỏi, nó nói dối. Kỳ thật nó có thể cho Trì Chiếu biết, dựa theo dòng thời gian của các thế giới nhiệm vụ thì khoảng một ngàn năm sau, thân thể cậu mới bắt đầu suy kiệt, ba ngàn năm sau thân thể mới suy kiệt hoàn toàn, nhưng nó sợ vừa nói như vậy xong, ký chủ vốn dĩ mềm lòng với Lý Nhất Hàn sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, nghĩ dù sao thời gian còn dài, sẽ bất chấp tất cả ở thế giới này.

Cuối cùng Trì Chiếu vẫn cầm một tờ giấy nhìn thì hữu dụng nhưng thực tế lại là phế liệu đi tìm Thường Thanh, cậu đến công ty Thường Thanh, hẹn người ra nói muốn bán cho hắn một số thứ. Thường Thanh ngồi ở phòng khách, không nhịn được cười cười, “Cậu có thể bán cho tôi cái gì?”

“Thứ anh cần.”

Thường Thanh híp mắt, “Vậy cậu muốn cái gì.”

“Tiền.”

Chống cằm nhìn cậu trong chốc lát, Thường Thanh vắt chân, ý cười trong mắt càng đậm, “Được, cậu đi về trước đi, hôm nay tôi rất bận, chờ tôi có thời gian rồi tìm cậu giao dịch.”

Trì Chiếu sợ đêm dài lắm mộng bèn thúc giục một tiếng, “Vậy anh nhanh lên.”

“Đã biết.”

Thường Thanh nhìn theo Trì Chiếu rời đi, sau

đó ngồi ở trên sô pha rũ mắt suy nghĩ nửa ngày, hắn cảm thấy việc này có chút thú vị, vì thế phân phó trợ lý một câu, “Đi nhà hàng Bạch Tượng Thụ đặt hai chỗ."

Nhà hàng Bạch Tượng Thụ là một nhà hàng rất danh tiếng, người đến đây ăn cơm không giàu thì sang, trợ lý lên tiếng, “Thường tổng, đặt thời gian nào?”

“Điều này thì cần cậu đi hỏi,” Thường Thanh nâng mắt, “Đường đại thiếu không phải thích ăn cơm cùng tiểu tình nhân của hắn ở nơi đó sao, đi hỏi xem Đường đại thiếu muốn ăn lúc nào thì đặt lúc đó. Hiểu chưa.”

Trợ lý theo bản năng nhìn thoáng qua cửa phòng, cúi đầu đáp vâng.

Cốt truyện đẩy nhanh tiến độ, tình tiết trong thế giới cùng lúc sẽ xảy ra nhanh hơn, tuy thế giới có thể ảnh hưởng tình huống bên ngoài nhưng lại không thể ảnh hưởng tới nội tâm của con người sống ở thế giới này. Ba năm trước Thường Thanh không có địch ý lớn với Lý Nhất Hàn, chưa coi hắn là cái đinh trong mắt, hơn nữa những động thái liên tiếp của Lý Nhất Hàn  đều làm hắn cảm thấy đây không phải người đơn giản, tốt nhất không nên trở mặt.

Tuy rằng hắn không đắc tội Lý Nhất Hàn, nhưng  không có nghĩa là hắn không thể xem chuyện cười của Lý Nhất Hàn.

Cây già nở hoa(*), người đặt trên đầu quả tim chỉ vì mấy đồng tiền đã phản bội hắn, cái này nếu truyền đến tai Lý Nhất Hàn, có khi lại được xem một vở kịch xuất sắc.

|(*): Lão thụ nở hoa: Ý chỉ người lớn độc thân tuổi đột nhiên có tình yêu|

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện