Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 37: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (37)



Trì Chiếu không còn gì để nói, Morris lại càng không biết nói gì, lão không nghĩ nhiệm vụ khó khăn đến vậy mà Thiệu Trạch An lại hoàn thành chỉ trong 4 ngày. Khi đó bảo cậu gả cho Louis bởi vì Morris đã nhận ra Louis có gì đó không bình thường với Thiệu Trạch An, nhưng cũng không lường được Louis không cần nghĩ nhiều đã đồng ý với yêu cầu vô lý của Thiệu Trạch An, lại còn tận tâm chuẩn bị những việc tiếp theo, tình hình này có lẽ sẽ nhanh chóng có đám cưới.

Morris không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên trước đó lão nói không sai, có trò hay để xem.

Ăn cơm trưa xong cha mẹ Louis chưa đi vội, gia đình Louis cũng là thế gia quân phiệt, tuy người hai nhà giao lưu không nhiều lắm, nhưng những sự kiện lớn đều gặp nhau, hơn nữa có rất nhiều đề tài chung, nói từ chuyện nhà bếp tới chuyện phòng khách, mẹ Louis vừa định cất lời thì đột nhiên lại chú ý tới hai đứa nhỏ im thin thít từ nãy, bà lập tức hiền lành cười cười,

“Tiết trời hôm nay khá đẹp, Louis, dẫn Tiểu An ra ngoài chơi một chút đi, ngồi trong nhà làm gì, đi ra ngoài giải sầu có lợi với thân thể, chị thấy có đúng không, Thiệu phu nhân?”

Thiệu phu nhân khéo léo cười cười, “Đương nhiên, West phu nhân.”

“Ôi trời, đừng khách khí vậy, cũng sắp thành người một nhà đến nơi rồi, gọi tôi là Mary đi.”

Trì Chiếu: “……”

Mẹ Louis nói chuyện thân mật zậy……

Tuy nói là đi giải sầu nhưng Trì Chiếu không biết gì về chủ tinh, tất nhiên cũng không biết nên đi đâu, Louis hai lần hỏi cậu có muốn đi chỗ nào hay không mà vẫn không thấy trả lời, cuối cùng đành tự chọn một nơi.

Đây là một quán cà phê nhượng quyền thương hiệu(*), đa số mọi người thích đến những nơi có thương hiệu hơn, Louis không đặt bàn trước, cứ thế mà tìm một phòng vào ngồi. Khi đi ra ngoài Louis có đeo mặt nạ mô phỏng, sau khi đeo lên khuôn mặt sẽ trở thành kiểu khuôn mặt rất bình thường không đáng nhớ, không một ai nhận ra hắn là thượng tướng cả.

(*): Ai chưa kiểu có thể gg với keyword "cà phê nhượng quyền thương hiệu", hình thức kinh doanh giống kiểu Starbucks ấy.

Đi vào rồi hắn mới bỏ mặt nạ xuống. Xung quanh căn phòng có từng đợt tia sáng từ từ dâng lên, giống như đang ngồi trong một thế giới diệu kỳ lóe sáng rực rỡ, Trì Chiếu không cầm lòng nổi bèn duỗi tay sờ sờ mấy tia sáng nhỏ bé đáng yêu kia, dĩ nhiên là sờ vào không trung, Louis thấy vậy liền cười, “Đây là cảnh sắc độc đáo chỉ có duy nhất ở hành tinh Detala, nếu em thích, vậy sau này chúng ta cùng đi.”

Trì Chiếu im bặt, tức khắc rụt tay lại, “Cũng không thích lắm.”

Louis nhìn cậu một lúc, hình như hắn có chuyện muốn nói, nhưng im lặng một lúc lại  hạ mắt giữ mấy lời định nói kia lại. Ừm, chưa đến lúc.

Hắn lấy từ trong túi ra một vật, sau đó đặt trên mặt bàn.

Đó là một viên gì đó vuông vuông màu đen, thể tích không vượt quá một centimet vuông, bề mặt tinh xảo nhẵn bóng. Trì Chiếu nghiêng đầu nhìn thoáng qua không rõ đây là gì, cậu duỗi tay cầm lấy cẩn thận quan sát một lát.

Nhìn thứ này đặt trong lòng bàn tay Thiệu Trạch An, trái tim Louis như được lấp đầy, “Đây là cơ giáp kỉ niệm được tặng sau khi kết thúc cuộc huấn luyện sinh tồn tại Học Viện Quân Sự Hoàng Gia năm nhất, người qua được kì huấn luyện sẽ có một cái, thứ hạng không giống nhau nên bề ngoài cơ giáp cũng sẽ khác, chỉ người đứng đầu mới có màu đen.”

Lúc nói lời này, Louis chờ mong nhìn Trì Chiếu, muốn tìm cảm xúc kinh ngạc từ đối phương, dù sao thì Học Viện Quân Sự Hoàng Gia cũng là học viện quân sự đứng đầu Đế Quốc, người có thể đoạt được hạng nhất chắc chắn là học viên ưu tú nhất.

Nhưng nhìn nửa ngày, Louis vẫn không nhìn thấy được thứ hắn muốn nhìn, Trì Chiếu nhìn cục vuông nhỏ nhỏ kia thì bỗng chốc hiểu ra, cái này tương đương với huy chương, là vật rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Trì Chiếu nghĩ không sai, nhưng cơ giáp này còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn, học viên thường dùng cơ giáp này đưa cho người yêu tương lai, cho nên nhìn qua trông khá nhỏ nhắn tinh tế, cũng không cần cấp bậc tinh thần lực cao mới kích hoạt được, được thiết kế sao cho phù hợp với cơ thể bạn đời của học viên trong trường.

Thứ này tuy không quý giá nhưng ý nghĩa lại rất lớn nên Trì Chiếu không muốn nhận lắm, bởi cậu là “kẻ phản quốc”, tương lai sau khi bị phát hiện, chắc chắn Louis sẽ hối hận khi đưa thứ này cho mình, Trì Chiếu cầm cơ giáp định đặt lại lên mặt bàn, đột nhiên cảm giác nguy hiểm kịch liệt dội lên, Trì Chiếu trợn to hai mắt, phản ứng bản năng là chạy ngược hướng nơi có nguy hiểm, nhưng cậu chưa kịp đứng lên đã bị Louis ở phía đối diện ôm vào trong lòng, hắn giật chiếc nhẫn được lồng với vòng cổ xuống, lập tức khởi động cơ giáp, sau đó nhét Trì Chiếu vào.

Trước lúc được cơ giáp che chắn, Trì Chiếu chỉ kịp nhìn thấy một luồng sóng nhiệt nhanh chóng quét qua quán cà phê họ vừa ngồi, tiếng kêu gào khóc rống thảm thiết vang lên không dứt bên tai, mọi người kinh hoảng chạy ra, chỉ mình Louis ở bên trong.

Trì Chiếu sẽ không kích hoạt cơ giáp, sau khi cậu vào trong, cơ giáp phát hiện đây không phải Louis thì bắt đầu hỏi.

“Cơ giáp Raphael, khởi động mức 2 xong, có tiến hành kết nối tinh thần lực hay không?”

Trì Chiếu sửng sốt hai giây, lập tức lắc đầu kịch liệt, “Không kết nối!”

Đùa à, bây giờ mà kết nối chẳng phải sẽ để bọn họ phát hiện tinh thần lực của cậu đã biến thành cấp S sao?

Trì Chiếu cũng không biết Morris có đang nghe không, cậu chạy nhanh chóng bổ sung một câu, “Ta là tinh thần lực cấp B, không có cách nào kết nối với nhà mi được.”

Raphael là cơ giáp thoát thân, không phải cơ giáp trí năng(*), không trả lời vấn đề của cậu.

(*): cơ giáp trí năng: có thể hiểu đây là loại cơ giáp thông minh, có thể trả lời con người và có khả năng nhận biết ở mức sơ cấp, tương tự như robot nhưng cao cấp hơn.

Sau khi phát hiện cái này, Trì Chiếu cũng im luôn.

Trong cốt truyện, chỉ khi nhận thấy người điều khiển nguy hiểm tính mạng thì mới tự khởi động tính năng chạy thoát, hiện tại lại không thấy dấu hiệu nguy hiểm tính mạng của người vận hành, Raphael cứ im như gà lơ lửng giữa không trung tiêu hao năng lượng động cơ. Có người nhận ra đây là một trong bảy cơ giáp trong chuỗi cơ giáp đại thiên sứ của thượng tướng West thì kích động đến rơi nước mắt, “Thượng tướng tới cứu chúng ta!”

Bọn họ vừa nhiệt tình vừa khát khao phất tay với cơ giáp, Trì Chiếu chần chờ một lát, theo bản năng cũng phất phất tay lại, không kết nối tinh thần lực, cơ giáp không thể kết hợp hoàn toàn với người điều khiển, nhưng  vẫn có thể thực hiện vài động tác đơn giản, ví dụ như bây giờ, Raphael uy phong lẫm liệt nâng cánh tay trái lên, vừa bình tĩnh vừa hơi ngốc ngốc vẫy tay với dân chúng như đang muốn nói, xin chào tất cả bà con.

Dân chúng: “……”

Kia thật sự là thượng tướng West? Sao cứ đứng trơ trơ ra thế?!

Dân chúng đang buồn bực, đột nhiên lại thấy một cơ giáp còn ngầu bá cháy hơn lao ra từ phế tích, kia mới là cơ giáp Louis thường dùng chiến đấu nhất —— Michael.

Louis điều khiển cơ giáp chiến đấu với phân đội phản quân khủng bố tập kích bất ngờ chưa đến một phút đồng hồ thì phân đội nhỏ kia đã game over mất, sau đó cũng không nhàn rỗi, hắn còn phải không ngừng cứu người. Trì Chiếu nhìn hơn nửa ngày mới phản ứng lại, cậu cũng muốn đi cứu người, nhưng cậu là kẻ mù dở về cơ giáp, không điều khiển được, cuối cùng vẫn phải nhờ đến hệ thống nhắc nhở, có thể ra lệnh bằng âm thanh.

Trì Chiếu thử nói hai chữ cứu người, Raphael lập tức chuyển động, tuy có cơ năng chính là trốn chạy, nhưng cũng trang bị đủ các tính năng khác, chỉ kém hơn cơ giáp khác một chút thôi.

Nguy hiểm đã được giải quyết, thấy Thiệu Trạch An không những không đi, ngược lại còn bay trở lại, Louis nhíu mày, nhưng hắn không nói gì đi về phía cậu.

Trì Chiếu ngồi trong cơ giáp nhìn Raphael linh hoạt cứu người, dọn từng đống phế tích cứu người bị đè phía dưới đã máu thịt lẫn lộn, bộ dạng bọn họ tuyệt vọng hoảng sợ in sâu trong lòng Trì Chiếu. Sau khi được cứu, họ đồng loạt bày ra biểu cảm may mắn sống sót sau tai nạn, rất nhiều người ôm nhau khóc rống, bởi vì bọn họ đều cho rằng  mình sẽ không còn được gặp lại đối phương nữa.

Không phải tất cả mọi người đều còn sống,  người chết cũng không ít, khoảng mấy chục người, Trì Chiếu đờ đẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên cậu hỏi hệ thống: “Đây là phản quân làm?”

【 Ừ, bọn họ có người ẩn núp ở chủ tinh này, thi thoảng sẽ khủng bố một lần, muốn khiến cho dân chúng khủng hoảng để hạ thấp uy tín của hoàng thất xuống. 】

Trì Chiếu nhăn mày thật sâu.

【 Đừng biểu hiện như vậy, không liên quan đến cậu, vốn dĩ việc này rất hay xảy ra. 】

Hệ thống đang an ủi cậu, Trì Chiếu hiểu, nhưng cậu không tin.

Cậu với Louis vừa ngồi ở nơi này không bao lâu, khủng bố tập đã theo sát tới, nếu nói mục tiêu không phải là hai người bọn họ, tin được sao? Louis là người cẩn thận, phản quân không có khả năng biết được hành tung của hắn, cho nên người làm lộ vị trí của bọn họ là chính cậu.

Lúc vừa tới quán cà phê, cậu vô ý thức đọc tên quán, vì thế phản quân mới đi theo tới đây.

Trì Chiếu cắn chặt môi, giọng Morris vang lên bên tai, “Chết ít như vậy, hắn may thật. Tiểu thiếu gia Trạch An, đáng ra nên để cậu ra tay khởi động pháo trong cơ giáp, vờ như bấm nhầm, tự do đánh chết một dân thường mới phải.”

Bây giờ Thiệu Trạch An đang ở bên trong cơ giáp của Louis · West, kể cả cậu có làm gì, cuối cùng đều sẽ đổ lên đầu West, Morris đang định hạ nhục thanh danh Louis, nhưng đợi hai giây sau, Thiệu Trạch An vẫn không làm gì.

Morris nheo mắt lại, “Cậu đang đợi cái gì?”

Hắn mới vừa nói xong, Trì Chiếu đã lạnh mặt kết nối với Raphael, bởi vì tinh thần lực của Trì Chiếu cao hơn Louis nên chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ dấu vết Louis để lại, đôi mắt Trì Chiếu nhìn vào một chỗ, cậu lạnh lùng phun ra hai chữ, “Công kích.”

Thật ra nếu cậu không nói, Raphael cũng sẽ công kích, hiện tại cậu đã kết nối hoàn toàn với cơ giáp, suy nghĩ sẽ tự truyền tới cơ giáp, có tinh thần lực cấp S+ của Trì Chiếu khống chế cực kì chuẩn xác, lửa đạn của Raphael lập tức nổ nửa bức tường, cách bức tường không xa có một cảnh sát đang đứng ở đó, cảnh sát bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng khủng bố lại tập kích, nhưng lửa đạn không trúng vào hắn, mà mặt tường nhìn nhìn lung lay sắp đổ kia đã hoàn toàn sập xuống.

Cảnh sát hốt cả hền sờ sờ mồ hôi trên trán, tiên sư bố nó, cũng không biết bên trong cái nào mới là thượng tướng, nhưng mà thượng tướng ra tay nặng gớm, tuy biết tinh thần lực của hắn rất cao, chắc chắn sẽ không ngộ thương, nhưng trước khi bắn ít nhất cũng phải thông báo một tiếng cho người ta chuẩn bị chứ, cứ đột ngột như vậy, suýt chút nữa doạ hồn hắn bay tận trời xanh rồi.

Morris không nhìn thấy tình huống ở đây, lão chỉ có thể nghe được Thiệu Trạch An đã ra lệnh công kích, Morris còn định hỏi kết quả sau khi công kích, Trì Chiếu lại đột nhiên nói: “Raphael, đưa ta xuống.”

Raphael kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm xong mới hạ xuống mặt đất, tự động biến thành hình dạng chiếc nhẫn.

Không còn cơ giáp bảo hộ, Trì Chiếu đứng giữa một đống phế tích, chẳng bao lâu sau mùi máu tươi đã ùa vào mũi, nhìn thảm trạng trước mắt, cậu nghẹn lời.

Không phải cậu chưa từng thấy thi thể, lúc vừa mới tới thế giới này cậu đã tỉnh lại giữa  một đống thi thể, nhưng những thi thể lúc đó không liên quan đến cậu, mà tình trạng hiện tại là do cậu mà thành.

Nói cách khác, những người này chết do cậu, là cậu khiến dân chúng bị cuốn vào ác mộng đau đớn đến chết.

Cảnh sát chủ tinh đã đuổi tới, việc cứu người và bố trí cho dân chạy nạn là nhiệm vụ của bọn họ, Louis đi ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua Thiệu Trạch An ở rất xa, cảm thấy trạng thái của cậu không đúng, nghĩ nghĩ một hồi đã nhanh chóng hiểu, sau đó đi nhanh về phía Thiệu Trạch An.

Mà hệ thống đang run run gọi Trì Chiếu bên kia.

【 ký ký ký ký ký chủ…… Cậu bình tĩnh một chút, hiện tại cậu không phải người thường, nếu cảm xúc quá kích động, tinh thần lực cũng sẽ bạo động theo, ở thế giới này tinh

thần lực có thể dùng để giết người đó……】

Trì Chiếu nghe thấy nó nói cũng muốn bình tĩnh lắm, nhưng cậu không kiểm soát được, chỉ cần nghĩ đến chuyện những người này trở thành như vậy là vì mình, mà người nhà họ thấy cảnh này sẽ tuyệt vọng thống khổ bao nhiêu thì huyệt thái dương cậu lại căng lên từng đợt, trong lòng phẫn nộ phát điên, rất bất lực, rất khổ sở, rất muốn làm gì đó để giải toả.

Cậu rũ đầu, đôi tay nắm chặt bên người, Louis đang tới gần cậu, đột nhiên, động tác hắn ngừng lại trong chớp mắt.

Không khí…… Hình như đang chấn động.

Sự thay đổi rất nhỏ này người bình thường sẽ không nhận ra, ngay cả Trì Chiếu cũng chưa phát hiện, bởi vì cậu còn đang chìm trong sự tự trách không thoát ra nổi, Louis là quân nhân hàng năm tác chiến, mức độ nhạy bén với xung quanh vốn dĩ rất cao, sửng sốt một giây, biết được đây là tình hình như thế nào rồi, hắn lập tức tăng tốc độ chạy đến bên cạnh Trì Chiếu, không nói gì ấn cậu vào trong ngực.

Trán Trì Chiếu dán trên cổ Louis, nghe tiếng động mạch cổ hữu lực chảy, Trì Chiếu đột nhiên mở mắt ra, run lên theo từng nhịp tim đập, trong mắt Trì Chiếu đỏ hồng tơ máu, chỉ còn một chút lòng trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện