Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương 59: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (2)



Nguyên chủ đã thay quần áo xong xuôi, Trì Chiếu có thể ra ngoài luôn. Bước ra cửa, Trì Chiếu vừa mới bước được hai bậc thì nhìn thấy một người đứng cuối cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người, ánh mắt đầy áp lực thoáng dừng trên người Trì Chiếu, sau đó mới thả lỏng. 

Cảm giác này tựa như đang ngắc ngoải chờ chết dưới vực sâu bỗng thấy đội cứu hộ vậy. Hắn che giấu rất tốt nhưng vẫn không qua nổi mắt của lão yêu quái Trì Chiếu đã sống gần hai trăm năm.

Kỳ Dục Dương nở nụ cười tưởng như tự nhiên nhưng thật ra lại rất gượng gạo, “Cậu muốn đi ra ngoài à?”

Tính cách nguyên chủ lạnh nhạt, khó nói chuyện, Trì Chiếu cũng đóng giả theo tính cách nguyên chủ, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Đi đâu?” Kỳ Dục Dương tiếp tục hỏi.

“Họp báo phim.” Trì Chiếu tiếp tục lời ít ý nhiều.

Phim Tiết Thanh diễn là một bộ phim thương mại, thể loại thanh xuân, trong phim có nhiều vai chính. Trình độ lão luyện thì Tiết Thanh không đủ nhưng độ nổi tiếng lại rất cao nên lấy được vai nam ba trong bộ phim này, hắn vẫn diễn kiểu nhân vật kia, một anh giai học giỏi ít lời nhưng lại siêu cấp đẹp trai, được một cô gái khổ sở theo đuổi cả thanh xuân, cuối cùng hắn động lòng, nhưng vì lựa chọn ra nước ngoài mà không thể ở bên cô gái kia.

Đến khi hắn trở về, cô gái ấy đã đi lấy chồng, hắn ngồi một góc trong đám cưới, nhìn lên trần nhà một góc 45 độ đẹp đẽ bi thương, xót xa phận mình không níu giữ được cả thanh xuân lẫn vợ. 

……

Đây là bộ phim hắn quay xong trước khi gặp Kỳ Dục Dương, nếu Kỳ Dục Dương biết, chắc chắn sẽ sắp xếp cho Tiết Thanh một nhân vật tốt hơn. Cha Kỳ Dục Dương một tay sáng lập nên truyền thông Gia Ngư Văn Hóa, hiện giờ Gia Ngư Văn Hóa đã là công ty giải trí số một số hai cả nước, người trong nghề vẫn hay truyền tai nhau một câu, cứ là hàng của Gia Ngư, ắt là hàng chất lượng. Biết bao nhiêu nam nữ nghệ sĩ khao khát được trở thành nhân vật chủ chốt của Gia Ngư Văn Hóa, vậy mà hiện tại Tiết Thanh một đường sống cùng ông chủ Gia Ngư Văn Hóa luôn rồi. 

Nếu nói ra thì không biết sẽ khiến bao nhiêu người thèm chết. 

Kỳ Dục Dương không muốn để Tiết Thanh biết bản thân Tiết Thanh quan trọng với hắn đến nhường nào, bởi hắn không thích bị người khác tóm được nhược điểm, hắn mím môi, tiện đà cười rộ lên, “Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài, tôi đưa cậu qua đó?”

Tiết Thanh có xe riêng, là một chiếc Audi nhỏ. Cuộc họp báo cũng không kết thúc trong một chốc một nhát, họp báo xong vẫn còn lễ khánh thành, tiệc rượu, còn cả các loại hội hè vui chơi giải trí sau khi ăn uống no say, Tiết Thanh đi trận này có lẽ cũng phải tới nửa đêm, thậm chí rạng sáng mới về được. Cả ngày Kỳ Dục Dương không nhìn thấy Tiết Thanh, chỉ nghĩ một chút vậy thôi mà hắn đã thấy không chịu nổi.

Nhưng không chịu nổi cũng phải chịu, Kỳ Dục Dương đương nhiên không muốn biến mình trở thành tên biến thái lớn đùng rồi mà vẫn phải kè kè bên cạnh người khác từng giờ từng phút, hắn muốn học cách tự khống chế, Tiết Thanh không thể ở bên hắn cả đời, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta sẽ ra đi, hoặc đi ăn máng khác, hoặc lập gia đình, đến lúc đó hắn không thể cản đối phương.

Đưa Tiết Thanh qua đó, đây là cơ hội cuối cùng hắn gặp Tiết Thanh trong ngày hôm nay, đợi Tiết Thanh đi khuất hắn sẽ phải về một mình, cố chịu nỗi khổ đau đầu, tự rèn luyện..

Trì Chiếu từ trên cao nhìn xuống Kỳ Dục Dương, nhìn từ góc độ này, nét mặt Tiết Thanh ngoài lạnh nhạt thì còn xen thêm vài tia thương hại không dễ nhận ra. 

Trước kia Kỳ Dục Dương biết Tiết Thanh rất đẹp trai, nhưng hắn không có hứng thú với đàn ông, lại càng không nhận ra khuôn mặt Tiết Thanh có bao nhiêu đẹp, ăn ngay nói thật, mặt Tiết Thanh tuy đẹp nhưng không nam tính, hơi giống hạng đàn ông ăn bám. 

Lên cấp 3, Kỳ Dục Dương và Tiết Thanh đều là người nổi tiếng đẹp trai học giỏi trong trường, Tiết Thanh đẹp kiểu phi giới tính, còn Kỳ Dục Dương lại đẹp theo kiểu nam tính ngời ngời, phong cách hai người hoàn toàn khác nhau, cũng không giao lưu gì với đối phương, rất có phong thái vương bất kiến vương (*). Nếu không phải phát hiện Tiết Thanh có tác dụng lạ, có lẽ Kỳ Dục Dương sẽ chẳng nói thêm với Tiết Thanh một câu.

(*) Vương bất kiến vương: Tương tự câu một núi không có hai hổ người Việt Nam hay nói → Hàm ý chỉ những kẻ tài cán, giỏi giang, mạnh mẽ tương đương nhau thì khó ở chung.

Nhưng hiện tại Kỳ Dục Dương đột nhiên phát hiện, sự ẻo lả trước kia hắn khinh thường đã biến đâu mất, thay vào đó lại là khí chất kiêu ngạo và cao quý gắn liền trong cốt tủy, lúc Tiết Thanh nhìn xuống, hắn lại có ảo giác như đang bị thần quan sát, đối phương chỉ bố thí một ánh mắt tới đây đã có thể khiến tế bào toàn thân hắn mừng rơn. 

Nét mặt Kỳ Dục Dương thoáng đờ đẫn, hắn nhanh chóng tìm lại lý trí, chưa kịp nói gì thì Tiết Thanh đã chậm rãi xuống tới nơi, lúc sắp đi tới trước mặt Kỳ Dục Dương, Tiết Thanh mới nhàn nhạt nói: “Được.”

Kỳ Dục Dương đè cảm giác kinh ngạc và kì lạ trong lòng xuống, hắn mím môi, xoay người theo sau.

Kỳ Dục Dương tự lái xe, nơi mở họp báo là một khách sạn, đưa đến nơi, người đại diện của Tiết Thanh đã nhanh nhẹn đi tới đây, anh ta đã biết chuyện nghệ sĩ của mình và ông chủ Gia Ngư sống chung, lúc này thấy Tiết Thanh được Kỳ Dục Dương đích thân đưa đến cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tới nơi, Trì Chiếu mở cửa xe nhưng kéo mãi vẫn không mở được, cậu xoay người nhìn về phía Kỳ Dục Dương, người nọ nhận được ánh mắt cậu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, “Cậu thích diễn xuất à?”

Nếu không thích diễn xuất, chỉ thích kiếm nhiều tiền thì tôi cho cậu nhiều tiền, đừng ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ ở bên cạnh tôi thôi, thế nào?

Kỳ Dục Dương cũng thấy chính bản thân biến thái bỏ xừ nhưng cũng không làm gì được, mỗi lần tới gần Tiết Thanh, hắn không thể khống chế cảm giác muốn nhốt người ấy vào trong phòng, Tiết Thanh không cần làm gì cả, chỉ cần để hắn trông thấy, yên lặng ở bên hắn giống như một linh vật là được.

Trì Chiếu cũng sửng sốt, cậu ngẫm nghĩ, nguyên chủ lựa chọn làm diễn viên là bởi vì công ty Kỳ Dục Dương là công ty giải trí, trở thành diễn viên là cách tốt nhất để tiếp cận hắn, hơn nữa nguyên chủ rất thích cảm giác được vạn người chú ý,  nên chắc cũng được coi là thích nhỉ?

Trì Chiếu lặng lẽ gật đầu, Kỳ Dục Dương thấy thế bèn giấu đi cảm xúc trong mắt, không nói thêm gì nữa.

Lúc này Trì Chiếu đã có thể xuống xe, cậu vừa bước xuống, người đại diện lập tức ra đón, tiện thể còn chào hỏi với Kỳ Dục Dương trong xe, Trì Chiếu nói thầm với hệ thống: “Thật luôn, ta yêu thế giới này quá đi mất.”

Nhân vật phải đóng vai cũng nhẹ nhàng, chỉ cần trưng ra mỗi cái mặt lạnh, quá đơn giản, chỉ cần không nói lời nào, không làm gì, chỉ thế thôi đã đúng hình tượng nhân vật rồi!

【 Cậu yêu gì cũng được, miễn đừng tiếp tục yêu nam chính. 】

Hệ thống bất thình lình dặn dò một câu, khoé miệng Trì Chiếu chưa kịp giương lên thì đã bị hệ thống dằn mặt, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Dục Dương ở trong xe, người nọ vẫn chưa đi, lại còn cau mày nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, đến khi cậu đột nhiên xoay người, hắn sửng sốt chớp mắt một cái rồi nở một nụ cười có phần khiên cưỡng.

Dù sao thì Kỳ Dục Dương cũng chỉ mới 23 tuổi, cha mẹ đều qua đời, ít tiếp xúc với ông bà ngoại, nhà neo người, cũng không ai giúp chữa khỏi bệnh tâm lý, 6 năm ròng chẳng được một giấc ngủ ngon, ngày qua ngày không ngày nào là an ổn, khó trách hắn lại coi trọng Tiết Thanh đến vậy, dù thế nào cũng không muốn buông tay.

Vẫn chưa đi luôn kìa. 

Tiết Thanh nhìn Kỳ Dục Dương rất lâu, Kỳ Dục Dương nhận thấy ánh mắt Tiết Thanh nhìn mình thật xa lạ, hắn và Tiết Thanh đã ở cùng nhau một thời gian, từ trước đến giờ Tiết Thanh đều không giống vậy…… Nói thế nào nhỉ, ánh nhìn như chứa chan tình cảm dành cho hắn.

Lòng Kỳ Dục Dương vừa động thì tay đã nhanh hơn não, hắn duỗi tay phải tháo đai an toàn trên người, mà Tiết Thanh đứng đối diện lại đúng lúc thu hồi ánh mắt rời đi rất thảnh thơi, không thèm nhìn về đằng sau lấy một lần, đương nhiên cũng không nhìn thấy nét ngẩn ngơ buồn bã trên mặt Kỳ Dục Dương.

Mà việc khiến Trì Chiếu đột nhiên quay đi đương nhiên phải kể đến công lao của hệ thống.

【 Không cần cậu làm việc xấu ở thế giới này! Cậu không còn lý do gì phá hỏng cốt truyện nữa, nghe chưa! 】

Trì Chiếu: “Ta đâu có phá hỏng cốt truyện!”

【 Đừng nghĩ tôi mù, cậu nhìn nam chính bằng ánh mắt đồng tình làm gì? Trả lời đi, cậu lại thích nam chính rồi chứ gì?! 】

Trì Chiếu: “………… Ta! Không! Có!”

Trì Chiếu sắp bị hệ thống làm cho phát điên, mà đương nhiên hệ thống cũng đã bị Trì Chiếu chọc điên, lúc này hệ thống chẳng khác gì ông chồng nghi vợ ngoại tình, từng giờ từng phút theo dõi, cuống cuồng nhìn chằm chằm, sợ Trì Chiếu lại mon men đi thích nam chính.

Tuy thế giới này rất đơn giản, nhưng nếu cố ý phá thì cũng banh như thường, vậy nên tất cả yếu tố nguy hiểm phải bị bóp chết ngay từ trong nôi, tuyệt đối không để chúng sinh sôi tạo thành mối đe dọa tới cốt truyện.

Bé hệ thống mềm mại đáng yêu đã về nơi chín suối lâu rồi, bây giờ hệ thống đứng trong đầu Trì Chiếu đã dục hoả trùng sinh, trở thành Anh Thống tàn nhẫn độc ác.

……

Cuộc họp báo khá nhàm chán, chủ yếu dành cho một đám người pha trò, tính cách Trì Chiếu vô cùng lạnh lùng, người dẫn chương trình hỏi mấy vấn đề đều bị cậu qua loa tùy tiện đáp lấy lệ, y như Kỳ Dục Dương dự đoán, sau khi cuộc họp báo kết thúc vẫn còn một đống hành trình, nhưng dự lễ khánh thành xong Trì Chiếu đã mất hứng, cậu không thích những nơi ồn ào, lại càng không thích uống rượu.

Nhớ đến nam chính đang gào khóc đòi ăn trong nhà, Trì Chiếu lên đường trở về, hiện tại ai cũng thắc mắc Tiết Thanh ăn phải cái gì mà may thế, bò được lên giường Kỳ Dục Dương, dù người khác không hài lòng muốn cậu ta ở lại thì cũng không có gan lên tiếng giữ người.

Dù đã có ý thức về sớm nhưng lúc Trì Chiếu về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, trong nhà Kỳ Dục Dương không có người giúp việc, hắn hay gặp ác mộng, lúc đau đầu quá sẽ ném đồ đạc xung quanh, do không muốn để người khác nhìn thấy hình ảnh bạo lực của mình nên cũng không để người ta ở lại phục vụ, chỉ yêu cầu đúng giờ tới dọn dẹp, đưa cơm.

Trì Chiếu về tới nơi, phòng khách trong nhà tối om, chỉ mỗi chiếc đèn cạnh sô pha còn bật, Trì Chiếu dò bước qua, quả nhiên thấy Kỳ Dục Dương nằm trên sô pha, hắn vẫn mặc quần áo ban sáng, nhưng không hiểu sao bộ quần áo này lại nhăn nhúm, không còn sạch sẽ phẳng phiu như lúc sáng nữa.

Một bàn tay Kỳ Dục Dương đặt ở viền sô pha, ngón tay thon dài lửng lơ trên mặt đất, đầu ngón tay còn gần như chạm vào tấm thảm mềm mại. Một tay khác đè lên hai mắt, Trì Chiếu không thấy hắn nhăn mày nhưng lại thấy đường nét khuôn mặt căng thẳng của hắn, mồ hôi bóng loáng lăn xuống từ trên cổ hắn, cả người Kỳ Dục Dương cứng đơ, cổ họng phát ra từng dòng âm thanh vụn vỡ, không ai hiểu hắn đang nói gì.

Tuy ký ức trong đầu bị thuật thôi miên che lấp mất, nhưng ký ức trên cơ thể vẫn còn đó. Cơ thể Kỳ Dục Dương từng chịu khổ, những cái khổ đó vẫn sẽ bám theo hắn cả đời, vậy nên sau khi ngủ, hắn luôn gặp ác mộng, cảm thấy rất đau rất khó chịu, nhưng đến khi tỉnh lại không nhớ mình mơ thấy gì, chỉ còn cảm giác lờ mờ trong mơ ở lại, tiếp tục tra tấn hắn lúc tỉnh táo.

Trì Chiếu thở dài nhìn xung quanh, sau đó lấy một chiếc áo khoác dài treo ở khu vực huyền quan(*) khoác lên người Kỳ Dục Dương, suy tư do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn ngồi quỳ ở trên thảm, tới gần Kỳ Dục Dương đang ngủ mơ, khẽ khàng nói một câu: “Ngoan nào, không phải sợ, tôi ở đây.”

(*)Huyền quan: khu vực nối giữa cửa nhà và phòng khách. Gg để biết thêm chi tiết. 

Kỳ Dục Dương nhớ rất kĩ khuôn mặt và giọng nói của Tiết Thanh, chỉ cần nhìn một lần, nghe một chút đã có thể giảm bớt cơn đau đớn vô cùng. Nhưng việc này chỉ có tác dụng khi tiếp xúc với người thật, nếu là bản ghi âm hay ảnh chụp của Tiết Thanh thì lại không có hiệu quả là bao. Có lẽ ý thức của Kỳ Dục Dương biết những thứ đó là giả nên không chấp nhận. 

Giọng nói vang lên chẳng bao lâu, cơ thể Kỳ Dục Dương đã dần dần thả lỏng, dùng mắt thường có thể thấy cơ bắp hắn không còn căng cứng lên nữa, Trì Chiếu vô cùng thông cảm, cậu nhẹ nhàng vỗ người hắn, từng nhịp từng nhịp chậm rãi nhẹ nhàng có quy luật tựa như đang vỗ về một đứa trẻ. Thấy Kỳ Dục Dương dần bình tĩnh lại không còn mơ thấy ác mộng, Trì Chiếu xoa đầu gối quỳ lâu rồi đứng dậy.

Trì Chiếu nhìn nam chính, than thở với hệ thống một câu: “Khổ thật chứ, nhóc con nhà người ta đang yên đang lành, giờ mi xem người ta bị hành hạ thành cái gì đây này.”

【 Ầy, đáng thương. 】

Nghe tiếng hệ thống phụ hoạ, Trì Chiếu than thêm lần thứ hai.

【 Cậu lại thở dài! Làm gì mà thở dài, cậu lại thích nam chính rồi phải không! Nhân loại mấy người toàn lũ dối trá, rõ ràng đã hứa với tôi sẽ không tiếp tục phá hỏng cốt truyện! 】

Trì Chiếu: “……”

Cắn răng, Trì Chiếu không thể nhịn nổi nói: “Ta lặp lại lần nữa, ta không thích nam chính! Mới có bao lâu, mi nghĩ ta là chó sao, cứ thấy đàn ông là động dục?!”

【 chó mạnh mẽ hơn cậu nhiều, một năm người ta chỉ động dục có hai lần, mà cậu……】

Hệ thống đang tủi thân lẩm bà lẩm bẩm thì đột nhiên ngừng, bởi nó đã nhận ra trong não ký chủ dường như xuất hiện xung lực. 

Trì Chiếu cười toe toét, “Nói đi, ta làm sao?”

Hệ thống: “……”

Hệ thống không dám lên tiếng nữa, vài giây trôi qua, Trì Chiếu xoay người đi mất. Ngày mai không có hoạt động, có thể nghỉ ngơi một ngày, vừa đúng lúc, hôm nay cậu ngủ muộn một chút, mai có thể ngủ nướng.

Nghĩ vậy, bước chân Trì Chiếu thong thả hẳn, không bao lâu sau tiếng đóng cửa truyền đến. Mà Kỳ Dục Dương nằm ở sofa bên kia đột nhiên buông cánh tay đè trên mắt, để lộ ra một đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ.

Hồi lâu sau hắn mới từ từ ngồi dậy, nhíu mày nhìn áo khoác trên người mình, Kỳ Dục Dương thoáng ngây ngẩn.

Tác giả có lời muốn nói: 

Hệ thống: Tui sai rồi

Trì Chiếu: Biết sai là được. 

Hệ thống: Ừm, tôi thật sự biết sai rồi, lần sau vẫn tiếp tục.

Trì Chiếu:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện