Tôn Thượng
Chương 64: Tay trái bôn lôi tay phải hắc sát
Ba người Mộ Tử Bạch bị người ta đánh?
Hơn nữa còn bị một người trẻ tuổi thần bí một cước đạp miệng mũi phun máu?
Điều này có thể sao?
Không biết.
Ai cũng không rõ thật giả, dù đám người Lý Tranh nói y như thật nhưng hầu hết đệ tử đều không tin, ba người đều là thủ tịch Thập nhị viện thực lực tu vi rất cao minh, Mộ Tử Bạch còn là Trúc Thải Sắc căn cơ, có sự bảo vệ của Thải Sắc làm sao có thể bị người ta một cước đạp miệng mũi phun máu, dù có là đệ tử thân truyền Cửu điện phái Vân Hà cũng không có bản lĩnh này?
Mộ Tử Bạch và Lý Tranh đấu đá không thể chấm dứt, giống như gươm giáo sẵn sằng cũng may khi chư vị trưởng lão ra sân, cơn phong ba lúc này mới lắng lại.
Khi các vị trưởng lão ra sân, đồng nghĩa với cuộc cạnh tranh thủ tịch Thập nhị viện sắp bắt đầu.
Cạnh tranh thủ tịch là đại sự.
Trưởng lão của môn phái đều rất quan tâm, bốn mươi vị trưởng lão chấp sự nội môn ngoại môn đều tới đủ cả trừ Nhân Đức trưởng lão chủ trì cuộc cạnh tranh ra, ngay cả Mộc Đức trưởng lão cũng tới, đương nhiên còn có mấy vị Đại chấp sự cấp cao ở phái Vân Hà là Phi Tuyết chân nhân và Quảng Nguyên chân nhân.
Quy tắc cạnh tranh thủ tịch rất đơn giản, lúc báo danh rút thăm quyết định đấu với vị thủ tịch nào thắng liền có thể thay thế người đó.
Quy tắc rất trực tiếp cũng rất tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng chẳng những có thể khích lệ đệ tử, cũng có thể khiến mười hai vị thủ tịch Thập nhị viện kia biết không tiến sẽ thụt lùi nếu không cố gắng vị trí thủ tịch sẽ bị thay thế.
Mỗi một năm đều có rất nhiều đệ tử tham dự cạnh tranh thủ tịch, năm nay cũng không ngoại lệ, chừng hơn ba mươi vị hầu như toàn bộ đều là những vị đệ tử hàng đầu trong trận đấu nội môn năm trước.
Phải nói những vị đệ tử báo danh tham gia cạnh tranh thủ tịch một chút, dù tu vi hay tiên nghệ đều không tệ thực lực tổng hợp cũng rất lợi hại, chỉ tiếc còn cách vị trí thủ tịch Thập nhị viện một khoảng cách không nhỏ.
Cuộc cạnh tranh đã tiến hành một canh giờ, hơn ba mươi vị đệ tử báo danh đã có một nửa đều thua trận trong đó có mấy cái đệ tử sau khi rút thăm đấu với Mộ Tử Bạch và Lý Tranh, sau khi lên đài dứt khoát trực tiếp nhận thua.
Điều này khiến Nhân Đức trưởng lão rất thất vọng.
“Mộ Tử Bạch và Lý Tranh thực lực tu vi dĩ nhiên rất mạnh những đệ tử này lại ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có, rút phải hai người bọn họ trực tiếp nhận thua chẳng lẽ rút phải thủ tịch khác, thì bọn họ sẽ ứng chiến? Tham gia cạnh tranh thủ tịch sao có thể dựa vào vận may? Thất vọng, thực sự làm cho người ta rất thất vọng.”
Nhân Đức trưởng lão lắc đầu thở dài, sắc mặt khó nén tức giận nói: “Đệ tử giống như vậy, về sau không cho phép bọn chúng báo danh nữa, ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có còn có tác dụng gì.”
Cuộc cạnh tranh tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại có mấy vị đệ tử dự thi thua trận.
Nhân Đức trưởng lão lắc đầu lại than thở: “Lại là mưu toan tìm vận may cạnh tranh thủ tịch, nói cho bọn chúng bao nhiêu lần cảnh giới Trúc Cơ và cảnh giới Tiên Thiên khác biệt, giữa cửu trọng của cảnh giới Tiên Thiên chệnh lệch không lớn, nhưng giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, Trúc Cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ kém nhị trọng nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi.
Bên này Nhân Đức trưởng lão đang thất vọng mà ở cách đó không xa, Đàm Tư Như đứng bên Phi Tuyết chân nhân vừa cười vừa nói.
“Sư muội, ngươi nghe thấy lời của Nhân Đức trưởng lão chưa? Giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, Trúc Cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ chỉ cách hai trọng, nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi.”
“Ngươi có ý gì?” Âu Dương Dạ có chút nghi hoặc hỏi một câu.
“Ha ha, chẳng có ý gì cả, ta chỉ là muốn nói, cái vị trong lòng ngươi quá không biết bản thân, quá không tự lượng sức mình hắn tưởng đánh thắng được Lý Xán, là có tư cách đấu với thủ tịch Thập nhị viện sao? Lý Xán tu vi Trúc Cơ tứ trọng, mà Hoàng Diệu tu vi Trúc Cơ lục trọng có phải hắn cảm thấy bốn và sáu chênh lệch rất nhỏ hay không.”
Âu Dương Dạ không để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm vào trận đấu trong sân thí luyện.
Mà trận đấu trong sân thí luyện chính là Hoàng Diệu và một vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng.
Hoàng Diệu tu vi chính là Trúc Cơ lục trọng, mặc dù hai người tu vi chỉ kém một trọng nhưng linh lực mạnh yếu trong cơ thể lại chênh lệch rất lớn, giống như Nhân Đức trưởng lão đã nói giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, mỗi một trọng chênh lệch đều như một quả núi lớn.
Vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng kia căn bản không phải đối thủ của Hoàng Diệu, bị Hoàng Diệu đánh cho không có chút sức lực đánh trả hoàn toàn chính là đứng im chịu đánh.
Huống chi trình độ võ công của Hoàng Diệu rất lợi hại, ba loại võ công đều tu luyện đến cảnh giới Đỉnh Phong sáu chín mà ba loại võ công đều coi trọng mạnh bạo, không phải Bôn Lôi Chưởng thì cũng là Hắc Sát Chưởng, một chưởng đánh ra không phải năm mươi tư đạo Bôn Lôi huyền diệu thì cũng là năm mươi tư đạo Hắc Sát huyền diệu vô cùng hung hiểm.
Thấy vậy, Âu Dương Dạ không khỏi lo lắng nàng thực sự không nghĩ ra đang yên lành tên Cổ Thanh Phong kia lại muốn tham gia cạnh tranh thủ tịch làm gì.
Có phải là.
Ngươi là cơ thể dị biến, thể xác mạnh mẽ.
Là, ngươi cũng tu luyện Viêm Lôi Thuật đến Đại Viên Mãn.
Thế nhưng... có tác dụng gì?
Tất cả mọi người biết pháp thuật không thích hợp để đánh nhau, nếu tu luyện mấy loại pháp thuật còn dễ nói ít ra có thể đọ sức một chút, chỉ tu luyện một loại pháp thuật thì làm được cái gì? Nếu như mở màn một đạo pháp thuật đánh ra không thể giết chết đối phương, cái đang đợi ngươi chính là một con đường chết.
Pháp thuật không biến hóa khôn lường như võ công, cũng không có sự linh hoạt của kiếm pháp càng không có trận pháp có tính bất ngờ nào.
Trong sân!
Vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng đấu với Hoàng Diệu đã bị đánh miệng mũi phun máu mà Hoàng Diệu cũng không dừng tay, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng vung hai tay lên, ánh sáng rực rỡ tay trái Lôi quang lấp lóe, ẩn chứa năm mươi tư đạo Bôn Lôi chi lực tay phải Hắc Sát xoay chuyển, ẩn chứa năm mươi tư đạo Hắc Sát chi lực.
Song chưởng đánh ra “phịch” một tiếng, vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi phun máu áo quần rách nát, trực tiếp bay thẳng ra ngoài rơi xuống dưới đài, trên người khắp nơi đều là vết thương chừng hơn hai mươi chỗ.
Quá độc ác!
Âu Dương Dạ thực sự không đành lòng nhìn thẳng vị đệ tử bị thương kia, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Cổ Thanh Phong.
“Dám cả gan đấu với Hoàng Diệu ta thật sự là không biết sống chết!”
Bên trong sân thí luyện, Hoàng Diệu chắp tay mà đứng trên mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn, lúc trước bởi vì Lý Tranh tiết lộ chuyện xảy ra ở hang động, làm thể diện của hắn bị ảnh hưởng Hoàng Diệu có lẽ cố ý muốn lấy lại thể diện, trừng mắt nhìn đám người Lý Tranh nghiêm nghị hét lớn: “ Hoàng Diệu ta tay trái đánh ra Bôn Lôi, tay phải lại đánh ra Hắc Sát trong thiên hạ ai còn có thể một cước làm tổn thương ta chút nào!”
Lời nói này có chút nói quá, cũng có chút cuồng vọng.
Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn tay trái Bôn Lôi tay phải Hắc Sát đánh cho vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng da tróc thịt bong tất cả mọi người biết hắn có tư cách ngạo mạn.
“Kẻ tiếp theo đấu với ta là ai? Lăn lên đây cho ta!”
Trên đài cao, Nhân Đức trưởng lão vân vê chùm râu trên cằm gật đầu tán dương: “Không ngờ đệ tử Hoàng Diệu này lại có thể đánh ra Bôn Lôi Chưởng và Hắc Sát Chưởng cùng một lúc, đúng là cao minh, cao minh... tay trái Bôn Lôi, tay phải Hắc Sát, đều là cảnh giới Đỉnh Phong sáu chín song chưởng đánh ra uy lực của nó quả thực bất phàm, đệ tử phái Vân Hà chúng ta nên có sự sáng tạo phong phú như Hoàng Diệu.”
Tất cả trưởng lão xung quanh cũng đều gật đầu tán thưởng, cảm thấy Hoàng Diệu đúng là một nhân tài kiệt xuất.
Nhân Đức trưởng lão hỏi: “Người tiếp theo là ai?”
“Cổ Thanh Phong!” Một vị chấp sự đáp lại.
Nghe thấy Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ trong lòng có chút hồi hộp còn Đàm Tư Như ở bên cạnh hình như cười rất vui vẻ.
“Ôi chao, sư muội sắp đến lượt người trong lòng ngươi đấu với Hoàng Diệu rồi đấy, đúng là khiến người ta mong đợi... ta rất muốn xem xem rốt cuộc là hắn áp đảo Hoàng Diệu hay là Hoàng Diệu áp đảo hắn.”
Hơn nữa còn bị một người trẻ tuổi thần bí một cước đạp miệng mũi phun máu?
Điều này có thể sao?
Không biết.
Ai cũng không rõ thật giả, dù đám người Lý Tranh nói y như thật nhưng hầu hết đệ tử đều không tin, ba người đều là thủ tịch Thập nhị viện thực lực tu vi rất cao minh, Mộ Tử Bạch còn là Trúc Thải Sắc căn cơ, có sự bảo vệ của Thải Sắc làm sao có thể bị người ta một cước đạp miệng mũi phun máu, dù có là đệ tử thân truyền Cửu điện phái Vân Hà cũng không có bản lĩnh này?
Mộ Tử Bạch và Lý Tranh đấu đá không thể chấm dứt, giống như gươm giáo sẵn sằng cũng may khi chư vị trưởng lão ra sân, cơn phong ba lúc này mới lắng lại.
Khi các vị trưởng lão ra sân, đồng nghĩa với cuộc cạnh tranh thủ tịch Thập nhị viện sắp bắt đầu.
Cạnh tranh thủ tịch là đại sự.
Trưởng lão của môn phái đều rất quan tâm, bốn mươi vị trưởng lão chấp sự nội môn ngoại môn đều tới đủ cả trừ Nhân Đức trưởng lão chủ trì cuộc cạnh tranh ra, ngay cả Mộc Đức trưởng lão cũng tới, đương nhiên còn có mấy vị Đại chấp sự cấp cao ở phái Vân Hà là Phi Tuyết chân nhân và Quảng Nguyên chân nhân.
Quy tắc cạnh tranh thủ tịch rất đơn giản, lúc báo danh rút thăm quyết định đấu với vị thủ tịch nào thắng liền có thể thay thế người đó.
Quy tắc rất trực tiếp cũng rất tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng chẳng những có thể khích lệ đệ tử, cũng có thể khiến mười hai vị thủ tịch Thập nhị viện kia biết không tiến sẽ thụt lùi nếu không cố gắng vị trí thủ tịch sẽ bị thay thế.
Mỗi một năm đều có rất nhiều đệ tử tham dự cạnh tranh thủ tịch, năm nay cũng không ngoại lệ, chừng hơn ba mươi vị hầu như toàn bộ đều là những vị đệ tử hàng đầu trong trận đấu nội môn năm trước.
Phải nói những vị đệ tử báo danh tham gia cạnh tranh thủ tịch một chút, dù tu vi hay tiên nghệ đều không tệ thực lực tổng hợp cũng rất lợi hại, chỉ tiếc còn cách vị trí thủ tịch Thập nhị viện một khoảng cách không nhỏ.
Cuộc cạnh tranh đã tiến hành một canh giờ, hơn ba mươi vị đệ tử báo danh đã có một nửa đều thua trận trong đó có mấy cái đệ tử sau khi rút thăm đấu với Mộ Tử Bạch và Lý Tranh, sau khi lên đài dứt khoát trực tiếp nhận thua.
Điều này khiến Nhân Đức trưởng lão rất thất vọng.
“Mộ Tử Bạch và Lý Tranh thực lực tu vi dĩ nhiên rất mạnh những đệ tử này lại ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có, rút phải hai người bọn họ trực tiếp nhận thua chẳng lẽ rút phải thủ tịch khác, thì bọn họ sẽ ứng chiến? Tham gia cạnh tranh thủ tịch sao có thể dựa vào vận may? Thất vọng, thực sự làm cho người ta rất thất vọng.”
Nhân Đức trưởng lão lắc đầu thở dài, sắc mặt khó nén tức giận nói: “Đệ tử giống như vậy, về sau không cho phép bọn chúng báo danh nữa, ngay cả can đảm đấu một trận cũng không có còn có tác dụng gì.”
Cuộc cạnh tranh tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại có mấy vị đệ tử dự thi thua trận.
Nhân Đức trưởng lão lắc đầu lại than thở: “Lại là mưu toan tìm vận may cạnh tranh thủ tịch, nói cho bọn chúng bao nhiêu lần cảnh giới Trúc Cơ và cảnh giới Tiên Thiên khác biệt, giữa cửu trọng của cảnh giới Tiên Thiên chệnh lệch không lớn, nhưng giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, Trúc Cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ kém nhị trọng nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi.
Bên này Nhân Đức trưởng lão đang thất vọng mà ở cách đó không xa, Đàm Tư Như đứng bên Phi Tuyết chân nhân vừa cười vừa nói.
“Sư muội, ngươi nghe thấy lời của Nhân Đức trưởng lão chưa? Giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, sự chênh lệch giữa mỗi trọng đều rất lớn, Trúc Cơ tứ trọng và lục trọng, nhìn có vẻ chỉ cách hai trọng, nhưng thực ra sự chênh lệch giống hai trái núi.”
“Ngươi có ý gì?” Âu Dương Dạ có chút nghi hoặc hỏi một câu.
“Ha ha, chẳng có ý gì cả, ta chỉ là muốn nói, cái vị trong lòng ngươi quá không biết bản thân, quá không tự lượng sức mình hắn tưởng đánh thắng được Lý Xán, là có tư cách đấu với thủ tịch Thập nhị viện sao? Lý Xán tu vi Trúc Cơ tứ trọng, mà Hoàng Diệu tu vi Trúc Cơ lục trọng có phải hắn cảm thấy bốn và sáu chênh lệch rất nhỏ hay không.”
Âu Dương Dạ không để ý đến, chỉ nhìn chằm chằm vào trận đấu trong sân thí luyện.
Mà trận đấu trong sân thí luyện chính là Hoàng Diệu và một vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng.
Hoàng Diệu tu vi chính là Trúc Cơ lục trọng, mặc dù hai người tu vi chỉ kém một trọng nhưng linh lực mạnh yếu trong cơ thể lại chênh lệch rất lớn, giống như Nhân Đức trưởng lão đã nói giữa cửu trọng của cảnh giới Trúc Cơ, mỗi một trọng chênh lệch đều như một quả núi lớn.
Vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng kia căn bản không phải đối thủ của Hoàng Diệu, bị Hoàng Diệu đánh cho không có chút sức lực đánh trả hoàn toàn chính là đứng im chịu đánh.
Huống chi trình độ võ công của Hoàng Diệu rất lợi hại, ba loại võ công đều tu luyện đến cảnh giới Đỉnh Phong sáu chín mà ba loại võ công đều coi trọng mạnh bạo, không phải Bôn Lôi Chưởng thì cũng là Hắc Sát Chưởng, một chưởng đánh ra không phải năm mươi tư đạo Bôn Lôi huyền diệu thì cũng là năm mươi tư đạo Hắc Sát huyền diệu vô cùng hung hiểm.
Thấy vậy, Âu Dương Dạ không khỏi lo lắng nàng thực sự không nghĩ ra đang yên lành tên Cổ Thanh Phong kia lại muốn tham gia cạnh tranh thủ tịch làm gì.
Có phải là.
Ngươi là cơ thể dị biến, thể xác mạnh mẽ.
Là, ngươi cũng tu luyện Viêm Lôi Thuật đến Đại Viên Mãn.
Thế nhưng... có tác dụng gì?
Tất cả mọi người biết pháp thuật không thích hợp để đánh nhau, nếu tu luyện mấy loại pháp thuật còn dễ nói ít ra có thể đọ sức một chút, chỉ tu luyện một loại pháp thuật thì làm được cái gì? Nếu như mở màn một đạo pháp thuật đánh ra không thể giết chết đối phương, cái đang đợi ngươi chính là một con đường chết.
Pháp thuật không biến hóa khôn lường như võ công, cũng không có sự linh hoạt của kiếm pháp càng không có trận pháp có tính bất ngờ nào.
Trong sân!
Vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng đấu với Hoàng Diệu đã bị đánh miệng mũi phun máu mà Hoàng Diệu cũng không dừng tay, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng vung hai tay lên, ánh sáng rực rỡ tay trái Lôi quang lấp lóe, ẩn chứa năm mươi tư đạo Bôn Lôi chi lực tay phải Hắc Sát xoay chuyển, ẩn chứa năm mươi tư đạo Hắc Sát chi lực.
Song chưởng đánh ra “phịch” một tiếng, vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi phun máu áo quần rách nát, trực tiếp bay thẳng ra ngoài rơi xuống dưới đài, trên người khắp nơi đều là vết thương chừng hơn hai mươi chỗ.
Quá độc ác!
Âu Dương Dạ thực sự không đành lòng nhìn thẳng vị đệ tử bị thương kia, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Cổ Thanh Phong.
“Dám cả gan đấu với Hoàng Diệu ta thật sự là không biết sống chết!”
Bên trong sân thí luyện, Hoàng Diệu chắp tay mà đứng trên mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn, lúc trước bởi vì Lý Tranh tiết lộ chuyện xảy ra ở hang động, làm thể diện của hắn bị ảnh hưởng Hoàng Diệu có lẽ cố ý muốn lấy lại thể diện, trừng mắt nhìn đám người Lý Tranh nghiêm nghị hét lớn: “ Hoàng Diệu ta tay trái đánh ra Bôn Lôi, tay phải lại đánh ra Hắc Sát trong thiên hạ ai còn có thể một cước làm tổn thương ta chút nào!”
Lời nói này có chút nói quá, cũng có chút cuồng vọng.
Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn tay trái Bôn Lôi tay phải Hắc Sát đánh cho vị đệ tử Trúc Cơ ngũ trọng da tróc thịt bong tất cả mọi người biết hắn có tư cách ngạo mạn.
“Kẻ tiếp theo đấu với ta là ai? Lăn lên đây cho ta!”
Trên đài cao, Nhân Đức trưởng lão vân vê chùm râu trên cằm gật đầu tán dương: “Không ngờ đệ tử Hoàng Diệu này lại có thể đánh ra Bôn Lôi Chưởng và Hắc Sát Chưởng cùng một lúc, đúng là cao minh, cao minh... tay trái Bôn Lôi, tay phải Hắc Sát, đều là cảnh giới Đỉnh Phong sáu chín song chưởng đánh ra uy lực của nó quả thực bất phàm, đệ tử phái Vân Hà chúng ta nên có sự sáng tạo phong phú như Hoàng Diệu.”
Tất cả trưởng lão xung quanh cũng đều gật đầu tán thưởng, cảm thấy Hoàng Diệu đúng là một nhân tài kiệt xuất.
Nhân Đức trưởng lão hỏi: “Người tiếp theo là ai?”
“Cổ Thanh Phong!” Một vị chấp sự đáp lại.
Nghe thấy Cổ Thanh Phong, Âu Dương Dạ trong lòng có chút hồi hộp còn Đàm Tư Như ở bên cạnh hình như cười rất vui vẻ.
“Ôi chao, sư muội sắp đến lượt người trong lòng ngươi đấu với Hoàng Diệu rồi đấy, đúng là khiến người ta mong đợi... ta rất muốn xem xem rốt cuộc là hắn áp đảo Hoàng Diệu hay là Hoàng Diệu áp đảo hắn.”
Bình luận truyện