Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 197



Mẫn Chỉ thì ngược lại, cô ấy điềm tĩnh như nước, trong đầu nghĩ vô vàn thứ, nhưng ra đến ngoài miệng chỉ còn lại một tiếng thở dài, thuộc về kiểu tính cách khó hiểu.

Mà Tô Ảnh, vừa vặn lại là trung hòa giữ hai bọn họ. Ngoài mềm trong rắn. Nhìn thì nhu nhược không xương, thực thì kiên cường cứng cáp.

Ba cô gái, ai cũng không phải kẻ ngốc.

Người thông minh quý người thông minh.

Dĩ nhiên, đó chỉ là IO, không liên quan đến EQ.

Nếu bàn về EQ, hừmmm... ba bọn họ đều xấp xỉ nhau.

Tô Ảnh thuộc kiểu rất rành mạch trong tình cảm. Cô hễ mà thích một người là không bao giờ giấu được tâm tư. Cơ mà không thích ai thì cũng không làm ra vẻ như rất thích.

Mẫn Chỉ thuộc kiểu rùa rụt đầu. Cô ấy thích ai thì sẽ chôn người đó tận sâu trong lòng, tưởng tượng vô số loại khả năng, sau đó chỉ là tự suy nghĩ, không bao giờ hành động thực tế.Vừa nhắc đến hành động thực tế là sợ.

Còn Ngu Đình Huyên, cô nàng này thì hơi khó miêu tả. Năm nay cô ấy hai mươi hai tuổi, từ nhỏ đến lớn đến một người để thích cũng không có chứ đừng nói gì đến yêu đương.

Có lẽ vì sự khác biệt ấy, lại thêm chút tương đồng ấy mới tạo nên duyên phận giữa ba cô gái, khiến bọn họ từ xa lạ thành tri kỉ, cùng bổ sung, giúp đỡ lẫn nhau.

Tô Ảnh không biết Mẫn Chỉ và Ngu Đình Huyên đang đánh giá mình, cũng không biết nỗi lo trong lòng bọn họ, bởi vì căn bản cô không để ý lắm.

Đoàn xe còn chưa đến biệt viện Gia Thịnh, Phó Thịnh đã nhận được điện thoại của bác Lý- quản gia nhà cũ của Phó gia.

Bác báo Phó lão phu nhân bệnh rồi.

Phó Thịnh vừa nghe, lập tức bảo tài xế tăng tốc về nhà cũ Phó gia.

Tô Ảnh từng gặp Phó lão nguyên soái nhưng chưa từng gặp Phó lão phu nhân.

Theo tin vỉa hè thì năm đó Phó lão nguyên soái và Phó lão phu nhân hình như quen nhau trên chiến trường, sau đó bước chân theo cách mạng, bọn họ bầu bạn rồi dần đến bên nhau.

Nói cách khác, Phó lão phu nhân cũng là một nhân vật không hề tầm thường.

Tô Ảnh âm thầm tính toán, hai vị trưởng bối năm nay đã vượt ngưỡng chín mươi, xấp xỉ tròn trăm tuổi

Cũng thọ quá đi mất!

Đến tuổi này, bị bệnh cũng là chuyện cực kỳ thường gặp.

Chẳng trách Phó gia chọn xây nhà tổ trên núi, không khí trên núi yên tĩnh trong lành hơn thành phố không biết bao nhiêu,là một nơi hích hợp đến hưởng tuổi già.

Tô Ảnh biết.

Thức uống trong nhà cũ Phó gia nơi này thức uống không hề là nước do thành phố cung ứng, mà là lấy từ nguồn nước tinh khiết được hình thành tận mấy trăm năm trước trong núi sâu.

Nước đó cực kì hợp dưỡng sinh.

Cô từng nghe nói, dùng nước đó pha trà sẽ tạo nên một mùi thơm rất đặc biệt.

Hỏi khắp cả nước, chắc cũng chỉ có gia tộc lớn mạnh như Phó gia mới có điều kiện cùng tư cách sử dụng những thứ đặc biệt như thế.

Dẫu sao, mẹ Phó Thịnh, chủ tịch tập đoàn tài chính Phó thị, tài sàn trong tay bà ấy muốn đếm cũng đếm không hết kia mà.

Tô Ảnh chỉ bận tâm nghỉ vẩn vơ, không để ý đến đoàn xe đã dừng trước cửa nhà tổ Phó gia từ bao giờ.

Phó Thịnh gọi Tô Ảnh, sau đó tự xuống xe trước, sải bước đi vào.

Tô Ảnh cùng Mộc Minh, Cát Tuấn nhanh chóng đuổi theo.

Tô Ảnh chạy chậm suốt một đường, miễn cưỡng coi như không bị bỏ lại.

Vừa vào sân, Tô Ảnh liền nghe thấy tiếng ho khan nặng nề vọng ra trong phòng.

Phó Thịnh ba bước thành hai vọt vào: "Bà nội!"

Tiếng ho khan trong phòng hơi ngừng, tiếp là một giọng nói già nua thều thào vang lên: "A Thịnh về rồi đấy à!"

Tô Ảnh đứng trước cửa, lén ngó đầu vào nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bà lão đầu tóc trắng phơ, dáng người cao gầy, bà mặc bộ quần áo thời xưa màu xanh dương nằm trên giường, ánh mắt từ ái nhìn Phó Thịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện