Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 231



Tô Ảnh ngừng thở, sợ đánh thức Phó Thịnh dậy, từ từ ép người xuống, hôn về phía Phó Thịnh.

Khoảng khắc vừa chạm vào đôi môi của anh, Tô Ảnh đột nhiên trợn to hai mắt!

Ôi trời ơi, giống y như trong mơ vậy

Giống y như đúc luôn!

Lúc kiss ở trong mộng, cô cũng có cảm giác như thế này!

Thật là thần kỳ!

Tô Ảnh vụng về cắn nhẹ bờ môi của Phó Thịnh, cố gắng thực hiện lại nụ hôn giống như trong giấc mơ đêm qua.

Nhưng cô không tìm được bí quyết, làm thế nào cũng không cạy được răng của Phó Thịnh ra.

Tô Ảnh không biết là, thực tế từ lúc cô tỉnh dậy, Phó Thịnh cũng đã tỉnh rồi.

Chỉ là, Phó Thịnh muốn nhìn xem sau khi Tô Ảnh tỉnh lại, cô sẽ làm gì, vậy nên anh vẫn luôn giả bộ ngủ.

Nào ngờ, Tô Ảnh to gan xông tới muốn hôn anh!

Cảm thụ nụ hôn vụng về của Tô Ảnh, trái tim của Phó Thịnh không khống chế được nhảy cỡn lên.

Anh cực kỳ muốn vòng tay ôm lấy Tô Ảnh, ấn cô ở trên giường, lại dạy cô hôn môi chính xác là như thế nào.

Nhưng anh lại sợ Tô Ảnh sẽ bị hù dọa, vì vậy đành phải cố gắng nhẫn nhịn, nỗ lực giả vờ ngủ giả vờ ngủ giả vờ ngủ.

Cũng may sau một lúc hôn mà vẫn không tìm được bí quyết, Tô Ảnh thất vọng buông anh ra.

Tô Ảnh tựa vào trên giường, hơi có vẻ thất vọng lẩm bẩm nói: "Vẫn hơi khác so với nụ hôn trong giấc mơ đó."

Nụ hôn trong giấc mơ đó, có thể nói là rung động đến tận sâu trong trái tim, cực kỳ hạnh phúc.

Haizzz, quả nhiên là nằm mơ.

Sao Phó Thịnh có thể hôn mình được?

Tô Ảnh nghĩ tới đây, chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì.

Ôi trời ơi!

Cô dám thừa dịp lúc Phó Thịnh ngủ, trộm hôn anh!

Không được, tuyệt đối không thể để anh phát hiện!

Tô Ảnh hốt hoảng xoay người vội vàng mặc quần áo tử tế, xách túi muốn trốn.

Chờ sau khi Tô Ảnh trốn ra khỏi phòng, Phó Thịnh mới bất đắc dĩ mở mắt ra.

Anh giơ tay lên chạm nhẹ vào trên môi của mình, khẽ bật cười.

tiểu ngốc nghếch này đúng là.

Cô còn tưởng rằng nụ hôn tối hôm qua, chỉ là nằm mơ?

Vậy nên buổi sáng muốn trộm hôn anh thử xem thế nào?

Sao lại có người ngu xuẩn lại đáng yêu đến vậy?

Chờ lúc Tô Ảnh đứng ở trên tầng thượng của biệt thự Sơn Hải nhìn về phía xa xăm, ôm tâm tình giống như kẻ trộm, cô mới dần bình tĩnh lại.

Lúc này, mặt trời đúng lúc nhô ra khỏi đường chân trời, tỏa ánh sáng khắp mặt đất.

Ánh mặt trời không keo kiệt chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách, xinh đẹp giống như là thế giới ở chiều không gian khác.

Tô Ảnh nhìn cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được hít thở thật sâu, trong lòng dần thả lỏng xuống, chỉ hận không thể khắc sâu cảnh đẹp trước mắt vào trong đầu mình.

Sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Tô Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy Phó Thịnh dẫn theo Mộc Minh đi về phía mình.

Tô Ảnh lập tức chột dạ.

Chắc anh không biết chuyện sáng nay mình hôn trộm anh đâu nhỉ?

Phó Thịnh chăm chú nhìn Tô Ảnh, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Sao em lại dậy sớm vậy?"

Tô Ảnh ấp úng nói: "À, em không ngủ được, nên thức dậy luôn."

Nói xong, Tô Ảnh cười nhạt nhẽo.

Mộc Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không nghe thấy cái gì cũng không nhìn thấy gì cả.

Phó Thịnh liếc nhìn cô, nói: "Đi, chúng ta đi ăn sáng, ăn xong chúng ta sẽ phải trở về."

"A." Nghe thấy vậy, Tô Ảnh mới thở phào.

May quá, anh không biết gì cả! Nếu không, sẽ xấu hổ chết đi mất!

Nơi dùng bữa sáng là ở trên sân thượng của tầng cao nhất.

Chiếc bàn ăn thuần trắng, khăn trải bàn thuần trắng, trên bàn là bữa sáng phong phú.

Tô Ảnh và Phó Thịnh ngồi đối diện nhau, chậm rãi ăn bữa sáng, cảm nhận gió nhẹ thổi qua, cực kỳ thư thái.

Hiện tại đã là tháng năm, thời tiết ở thành phố G đã bắt đầu nóng dần.

Cho dù có ở biệt thự Sơn Hải, nhiệt độ cũng không thấp.

Lúc các cô em ở phương bắc đang bọc mình trong chiếc áo bông dày cộp, Tô Ảnh mặc chiếc váy công chúa mỏng manh, chỉ cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Phó Thịnh để dao nĩa trong tay xuống, như vô tình nói với Tô Ảnh: "Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ, anh chính thức hẹn hò với con gái."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện