Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 232
Tô Ảnh ngẩn ra.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Thịnh.
Trong lòng tự nhiên bị khuấy động mà không giải thích đuợc.
Phó Thịnh nói, đây là lần đầu tiên anh chính thức hẹn hò?
Nói như vậy, mình là người may mắn nhất kia?
Lấy được lần đầu tiên của Phó Thịnh?
Trong lòng lại vô hình cảm thấy ngọt ngào.
Mày muốn chết à, muốn chết à.
Tại sao dạo này cảm xúc của mình luôn lên xuống thất thường chỉ vì một câu nói của Phó Thịnh?
Chắc chắn mình đã điên rồi!
Điên rồi điên rồi, mình bị điên rồi!
Phó Thịnh như không nhìn thấy biểu tình này của Tô Ảnh, tiếp tục cúi đầu nói ra: "Người khác đều nghĩ Phó Thịnh anh hiếu thuận, đặc biệt nghe lời người nhà, người nhà nảo anh đi coi mắt ai, anh sẽ đi coi mắt nguời đó, người nhà bảo anh ở bên ai, anh sẽ ở bên người đó. Đáng tiếc, bọn họ đều sai rồi!"
Phó Thịnh nói xong câu này, nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, bình tĩnh nhìn Tô Ảnh: "Trên thế giới này, không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Ông nội bà nội anh sẽ không làm vậy, cha mẹ cũng sẽ không làm như vậy."
Tô Ảnh bình tĩnh hỏi: "Bởi vì bọn họ đều không nỡ ép buộc anh?"
"Không, là bởi vì bọn họ đều không rảnh rỗi như vậy." Phó Thịnh nhếch khóe miệng nở nụ cười khinh thường: "Em cảm thấy người nhà anh rất rỗi rãi à?"
Tô Ảnh lập tức lắc đầu.
Đúng vậy, lão Nguyên soái Phó gia là nhân vật cấp nguyên lão quốc gia, đã gần một trăm tuổi, nhưng vẫn phấn đấu vì sự nghiệp của nước nhà. Hàng năm đều sẽ đi làm cố vấn chiến thuật trong quân đội.
Mặc dù Phó lão phu nhân không bận rộn như lão Nguyên soái, nhưng cũng có các mối quan hệ xã giao và công việc của mình.
Còn về phần Phó tiên sinh, đây là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy ở trên chương trình ti vi.
Mà Phó phu nhân là chủ tịch của một tập đoàn, ngoại trừ cùng chồng tiếp kiến các nhân vật chính trị của nhiều quốc gia, bà còn cùng chồng bay từ nam ra bắc.
Bây giờ về cơ bản, tập đoàn Phó thị đều do một tay Phó Thịnh điều hành.
Tô Ảnh biết, nhà mẹ đẻ của Phó phu nhân cũng rất trâu bò.
Năm đó, vốn ban đầu để thành lập tập đoàn Phó thị, chính là của hồi môn mà nhà mẹ đẻ của Phó phu nhân cho, là sản nghiệp Phó phu nhân cho Phó Thịnh.
Mà Phó Thịnh cũng không để người nhà thất vọng.
Từ sau khi anh nắm quyền điều hành tập đoàn Phó thị, hiệu suất của công ty tăng liên tục, sau năm năm công ty không chỉ nhảy vọt trở thành công ty hàng đầu thế giới, mà còn thành lập được một nhóm chỉ trung thành với mình.
Thành tích của Phó Thịnh quá rõ ràng, vậy nên người của Phó gia tự nhiên sẽ không can thiệp quá mức.
Người của Phó gia cũng tin tưởng tuyệt đối vào Phó Thịnh.
"Thế nên gia đình anh chỉ đề nghị anh kết hôn với Ngu Đình Huyên, mà không phải là uy hiếp bắt anh phải ở bên cô ta." Phó Thịnh tiếp tục nói: "Bà nội sẽ chơi quân bài tình cảm với anh, nhưng tuyệt đối sẽ không uy hiếp bắt anh nghe theo lệnh."
Nói xong câu này, Phó Thịnh cười mà như không cười nhìn Tô Ảnh.
Bổn thiếu gia đã nói rõ ràng rồi?
Như thế nào?
Có cảm động không?
Bổn thiếu gia hẹn hò với Tô Ảnh, không phải là do bị bất kỳ ai ép buộc, mà là bổn thiếu gia do cam tâm tình nguyện!
Mau cảm động nói ra câu nói kia đi!
Bổn thiếu gia sẽ hào phóng chấp nhận lời bày tỏ của anh!
Em đã trộm hôn bổn thiếu gia rồi, còn dám nói em không thích bổn thiếu gia?
Nếu em thích bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ hào phóng với em, cho phép em làm bạn gái của bổn thiếu gia!
Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Thịnh.
Trong lòng tự nhiên bị khuấy động mà không giải thích đuợc.
Phó Thịnh nói, đây là lần đầu tiên anh chính thức hẹn hò?
Nói như vậy, mình là người may mắn nhất kia?
Lấy được lần đầu tiên của Phó Thịnh?
Trong lòng lại vô hình cảm thấy ngọt ngào.
Mày muốn chết à, muốn chết à.
Tại sao dạo này cảm xúc của mình luôn lên xuống thất thường chỉ vì một câu nói của Phó Thịnh?
Chắc chắn mình đã điên rồi!
Điên rồi điên rồi, mình bị điên rồi!
Phó Thịnh như không nhìn thấy biểu tình này của Tô Ảnh, tiếp tục cúi đầu nói ra: "Người khác đều nghĩ Phó Thịnh anh hiếu thuận, đặc biệt nghe lời người nhà, người nhà nảo anh đi coi mắt ai, anh sẽ đi coi mắt nguời đó, người nhà bảo anh ở bên ai, anh sẽ ở bên người đó. Đáng tiếc, bọn họ đều sai rồi!"
Phó Thịnh nói xong câu này, nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, bình tĩnh nhìn Tô Ảnh: "Trên thế giới này, không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Ông nội bà nội anh sẽ không làm vậy, cha mẹ cũng sẽ không làm như vậy."
Tô Ảnh bình tĩnh hỏi: "Bởi vì bọn họ đều không nỡ ép buộc anh?"
"Không, là bởi vì bọn họ đều không rảnh rỗi như vậy." Phó Thịnh nhếch khóe miệng nở nụ cười khinh thường: "Em cảm thấy người nhà anh rất rỗi rãi à?"
Tô Ảnh lập tức lắc đầu.
Đúng vậy, lão Nguyên soái Phó gia là nhân vật cấp nguyên lão quốc gia, đã gần một trăm tuổi, nhưng vẫn phấn đấu vì sự nghiệp của nước nhà. Hàng năm đều sẽ đi làm cố vấn chiến thuật trong quân đội.
Mặc dù Phó lão phu nhân không bận rộn như lão Nguyên soái, nhưng cũng có các mối quan hệ xã giao và công việc của mình.
Còn về phần Phó tiên sinh, đây là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy ở trên chương trình ti vi.
Mà Phó phu nhân là chủ tịch của một tập đoàn, ngoại trừ cùng chồng tiếp kiến các nhân vật chính trị của nhiều quốc gia, bà còn cùng chồng bay từ nam ra bắc.
Bây giờ về cơ bản, tập đoàn Phó thị đều do một tay Phó Thịnh điều hành.
Tô Ảnh biết, nhà mẹ đẻ của Phó phu nhân cũng rất trâu bò.
Năm đó, vốn ban đầu để thành lập tập đoàn Phó thị, chính là của hồi môn mà nhà mẹ đẻ của Phó phu nhân cho, là sản nghiệp Phó phu nhân cho Phó Thịnh.
Mà Phó Thịnh cũng không để người nhà thất vọng.
Từ sau khi anh nắm quyền điều hành tập đoàn Phó thị, hiệu suất của công ty tăng liên tục, sau năm năm công ty không chỉ nhảy vọt trở thành công ty hàng đầu thế giới, mà còn thành lập được một nhóm chỉ trung thành với mình.
Thành tích của Phó Thịnh quá rõ ràng, vậy nên người của Phó gia tự nhiên sẽ không can thiệp quá mức.
Người của Phó gia cũng tin tưởng tuyệt đối vào Phó Thịnh.
"Thế nên gia đình anh chỉ đề nghị anh kết hôn với Ngu Đình Huyên, mà không phải là uy hiếp bắt anh phải ở bên cô ta." Phó Thịnh tiếp tục nói: "Bà nội sẽ chơi quân bài tình cảm với anh, nhưng tuyệt đối sẽ không uy hiếp bắt anh nghe theo lệnh."
Nói xong câu này, Phó Thịnh cười mà như không cười nhìn Tô Ảnh.
Bổn thiếu gia đã nói rõ ràng rồi?
Như thế nào?
Có cảm động không?
Bổn thiếu gia hẹn hò với Tô Ảnh, không phải là do bị bất kỳ ai ép buộc, mà là bổn thiếu gia do cam tâm tình nguyện!
Mau cảm động nói ra câu nói kia đi!
Bổn thiếu gia sẽ hào phóng chấp nhận lời bày tỏ của anh!
Em đã trộm hôn bổn thiếu gia rồi, còn dám nói em không thích bổn thiếu gia?
Nếu em thích bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ hào phóng với em, cho phép em làm bạn gái của bổn thiếu gia!
Bình luận truyện