Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 242



Anh chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, cũng không biết gì về chuyện này, rốt cuộc anh phải làm thế nào, mới có thể làm Tô Ảnh trở lại bên cạnh anh, không nhìn đến những người đàn ông khác nữa.

Tô Ảnh nằm ở trên giường, tay ôm con heo bông nhỏ màu hồng được Phó Thịnh tặng, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ rái tai, lập tức nghĩ tới hình ảnh vừa rồi hai người đứng cạnh nhau, chóp mũi truyền tới hơi thở quyến rũ của anh, gương mặt không tự chủ lại đỏ lên.

Tô Ảnh lấy con heo bông che mặt, không nhịn được phát ra tiếng kêu khẽ.

Làm thế nào bây giờ?

Phó Thịnh giống như độc dược, biết rõ là không thể chạm vào, nhưng lại không nhịn được muốn đến gần anh.

Mỗi lần đến gần anh, trái tim của cô đều sẽ đập rộn lên, sẽ đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng muốn ngừng mà không thể ngừng được.

Hận không thể tiếp tục đến gần.

Buổi trưa hôm nay, lúc Hứa Khả bày tỏ với mình, trái tim mình chẳng có chút gợn sóng nào.

Nhưng Phó Thịnh chỉ cần một ánh mắt, đã có thể làm trái tim mình đập rộn lên.

Trên thực tế, mình biết rất rõ.

Điều kiện của Hứa Khả rất tốt, là lựa chọn tốt nhất đối với mình.

Nhưng mình phải làm gì đây?

Mình không có cảm giác rung động với Hứa Khả.

Từ lúc đi học đến bây giờ, mình chỉ luôn coi Hứa Khả là bạn tốt, chưa bao giờ có suy nghĩ khác.

Bây giờ anh ấy đột nhiên bày tỏ, sau khi bị mình từ chối còn dịu dàng lịch thiệp như vậy.

Nhưng không thích chính là không thích.

Nếu người bày tỏ với mình là Phó Thịnh, thì tốt biết bao!

Tô Ảnh nghĩ đến đây, nhất thời bị doạ sợ nắm chặt lấy heo bông che đaàu mình lại, cả người đều là mộng!

Ôi trời ơi! Mình càng ngày càng quá phận!

Lại dám hy vọng xa vời... Hy vọng xa vời... đến Phó Thịnh!

Anh là ai chứ? Mình lại có thân phận gì?

Đừng có nghĩ lung tung!

Cả đời này đều không có khả năng!

Tô Ảnh thất vọng ôm chặt lấy heo bông, giơ tay lên chọc chọc vào khuôn mặt mập mạp đáng yêu của heo bông, miệng lẩm bẩm nói: "Chắc chắn anh ấy sẽ không thích mình! Anh ấy là người xuất sắc, là người ưu tú, người xa không thể với tới. Mình là cái thứ gì chứ? Muốn gia thế không có gia thế, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, lại còn nghèo rớt mồng tơi, mình lấy cái gì để xứng đôi với Phó Thịnh chứ?"

Nói xong, Tô Ảnh nhất thời như đưa đám.

Tô Ảnh biết, cho dù Phó Thịnh và Ngu Đình Huyên có không thể ở bên nhau, người đứng bên cạnh Phó Thịnh cũng sẽ không thể là mình.

Anh sẽ chọn một vị tiểu thư có gia thế giống anh, kết hôn với cô ấy, sinh con đẻ cái với cô ấy, sau đó sống cuộc sống hạnh phúc.

Mà mình... có lẽ sau khi kiếm đủ tiền, sẽ rời khỏi Phó gia, có lẽ cả đời này sẽ không lập gia đình, cùng mẹ sống nốt quãng đời còn lại.

Nghĩ tới đây, Tô Ảnh dần bình tĩnh lại.

Cô thầm phỉ nhổ mình.

Mau hoàn toàn từ bỏ những suy nghĩ không thiết thực kia đi, vẫn nên sống tốt cuộc sống hiện tại đi!

Suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích thôi.

Thôi quên đi, ngủ thôi!

Tô Ảnh ôm heo bông trở mình, mơ màng màng màng ngủ mất.

Phó Thịnh nằm ở căn phòng bên cạnh, thế nào cũng không thể ngủ được.

Anh không ngừng hỏi trái tim mình, có phải mình thích Tô Ảnh hay không?

Hình như… đúng vậy.

Anh không ghét Tô Ảnh, chấp nhận sự ngốc nghếch của Tô Ảnh, chấp nhận để Tô Ảnh đến gần mình, chấp nhận nụ hôn của... Tô Ảnh.

Ở trước mặt Tô Ảnh, tất cả mọi điều cấm kỵ của anh đều trở thành vô hình.

Vì Tô Ảnh, anh đã phá vỡ thói quen nhiều năm, vì Tô Ảnh mà thay đổi thói quen nhiều năm, cũng vì Tô Ảnh là thay đổi giới hạn cuối cùng của mình hết lần này đến lần khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện