Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 255
"Bởi vì Tô Chân cũng phạm sai lầm, vậy nên ông ta không ky dị với Tô phu nhân. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này đã gần mặt cách lòng từ rất lâu rồi. Chỉ duy trì vẻ hài hòa ngoài mặt, còn trên thực tế đã chán ghét lẫn nhau. Cũng vì chuyện này, sau khi Tô Như Thiến lớn lên, bà ta không được thừa kế công thức nấu ăn và cách điều chế gia vị của Tô gia."
"Vậy nên Mao Vũ Phỉ thừa kế đồ ăn Tô gia, vốn là chuyện cười. Tuy nhiên, bí mật này của Tô gia thật sự là quá mất mặt, vậy nên bị che giấu cực kỳ kỹ, không có nhiều người biết được chân tướng này. Nếu không, sao ông nội bà nội lại không mời Tô Như Thiến tới cửa, mặc dù bà nội là fan hâm mộ trung thành của đồ ăn Tô gia."
"Còn về phần tại sao em lại làm đồ ăn Tô gia, anh cũng không điều tra rõ được điểm này. Có người xóa sạch dấu vết của mẹ em. Tài liệu mà anh có thể điều tra được chỉ nói là, sau khi mẹ em sinh ra không bao lâu, được một doanh nhân giàu có nhận nuôi, doanh nhân giàu có này không có con cái, coi mẹ em như con ruột của mình. Vậy nên mẹ em có rất nhiều của hồi môn có giá trị, tất cả những của hồi môn này đều là được doanh nhân giàu có đó cho. Lúc mẹ em trưởng thành, doanh nhân giàu có đó qua đời, để lại tất cả gia sản lại cho mẹ em."
"Còn về phần cha em, cũng là một ẩn số. Bởi vì hộ khẩu của em được làm sau. Trong hồ sơ đi học của em, thông tin về người cha vẫn luôn bị bỏ trống, vốn dĩ anh muốn điều tra, cũng không phải là việc khó. Nhưng người xóa sạch tin tức này có quyền thế không kém anh. Vậy nên anh dám nói, người kia chắc có đẳng cấp ngang với cha anh. Nếu anh tiếp tục điều tra nữa, sẽ bứt dây động rừng, vậy nên anh không tiếp tục điều tra nữa."
"Với lại, nếu anh không đoán sai, người xóa sạch tin tức, không phải là một người, mà là nhiều người. Nếu không, dấu vết không thể sạch sẽ đến vậy được. Có một số việc, hỏi thăm quá cặn kẽ cũng không tốt. Có lẽ sẽ thương tổn tới em và mẹ em. Vì vậy, anh chưa tiếp tục điều tra. Đây cũng là một cách bảo vệ hai người."
Phó Thịnh giải thích rõ nguyên nhân tại sao mình không điều tra tận gốc.
Nếu những người đó đã tốt bụng xóa sạch dấu vết của Tô Như Quân và Tô Ảnh, tất nhiên là vì bảo vệ các cô.
Anh cần gì phải phơi bày các cô ra.
Tô Ảnh đã trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì cho phải.
Đúng là trong hồ sơ của cô bỏ trống thông tin của cha.
Nhưng cô không ngờ, bối cảnh của mẹ sạch sẽ như vậy, là vì có người can thiệp vào…
Tô Ảnh đã không biết nên nói gì.
Phó Thịnh lại mở miệng nói: "Không phải là anh chưa hoài nghi quan hệ giữa em và Tô gia. Tuy nhiên, Tô gia và anh chẳng có quan hệ gì cả, vậy nên anh không quan tâm cho lắm."
"Ý anh nói là, mẹ em có thể là đứa con gái riêng lưu lạc bên ngoài của Tô gia…" Tô Ảnh run rẩy nói.
"Chỉ là có thể, chứ chưa chắc chắn 100% là đúng." Phó Thịnh nói: "Dù sao, chuyện con gái riêng cũng là bí mật, Tô gia chưa bao giờ thừa nhận. Tô Chân cũng được, Tô Tập cũng vậy, đều chưa từng chính thức thừa nhận. Thậm chí có những chuyện này hay không, cũng rất khó để kết luận."
Ánh mắt của Tô Ảnh trở nên hoảng hốt.
Những tin tức cô nghe được tối nay, chứa lượng thông tin quá lớn
Thì ra, cô và mẹ cô cũng có dấu vết, các cô không phải là người xuất hiện vô căn cứ.
Phó Thịnh thấy ánh mắt đăm đăm của Tô Ảnh, đột nhiên cúi đầu nói: "Em có muốn hoàn toàn biết rõ quan hệ giữa mình và Tô gia không? Anh có biện pháp…"
Hai mắt của Tô Ảnh chợt sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Phó Thịnh.
Nhưng Phó Thịnh cười xấu xa nói: "Tuy nhiên, anh muốn thu lợi tức."
"Vậy nên Mao Vũ Phỉ thừa kế đồ ăn Tô gia, vốn là chuyện cười. Tuy nhiên, bí mật này của Tô gia thật sự là quá mất mặt, vậy nên bị che giấu cực kỳ kỹ, không có nhiều người biết được chân tướng này. Nếu không, sao ông nội bà nội lại không mời Tô Như Thiến tới cửa, mặc dù bà nội là fan hâm mộ trung thành của đồ ăn Tô gia."
"Còn về phần tại sao em lại làm đồ ăn Tô gia, anh cũng không điều tra rõ được điểm này. Có người xóa sạch dấu vết của mẹ em. Tài liệu mà anh có thể điều tra được chỉ nói là, sau khi mẹ em sinh ra không bao lâu, được một doanh nhân giàu có nhận nuôi, doanh nhân giàu có này không có con cái, coi mẹ em như con ruột của mình. Vậy nên mẹ em có rất nhiều của hồi môn có giá trị, tất cả những của hồi môn này đều là được doanh nhân giàu có đó cho. Lúc mẹ em trưởng thành, doanh nhân giàu có đó qua đời, để lại tất cả gia sản lại cho mẹ em."
"Còn về phần cha em, cũng là một ẩn số. Bởi vì hộ khẩu của em được làm sau. Trong hồ sơ đi học của em, thông tin về người cha vẫn luôn bị bỏ trống, vốn dĩ anh muốn điều tra, cũng không phải là việc khó. Nhưng người xóa sạch tin tức này có quyền thế không kém anh. Vậy nên anh dám nói, người kia chắc có đẳng cấp ngang với cha anh. Nếu anh tiếp tục điều tra nữa, sẽ bứt dây động rừng, vậy nên anh không tiếp tục điều tra nữa."
"Với lại, nếu anh không đoán sai, người xóa sạch tin tức, không phải là một người, mà là nhiều người. Nếu không, dấu vết không thể sạch sẽ đến vậy được. Có một số việc, hỏi thăm quá cặn kẽ cũng không tốt. Có lẽ sẽ thương tổn tới em và mẹ em. Vì vậy, anh chưa tiếp tục điều tra. Đây cũng là một cách bảo vệ hai người."
Phó Thịnh giải thích rõ nguyên nhân tại sao mình không điều tra tận gốc.
Nếu những người đó đã tốt bụng xóa sạch dấu vết của Tô Như Quân và Tô Ảnh, tất nhiên là vì bảo vệ các cô.
Anh cần gì phải phơi bày các cô ra.
Tô Ảnh đã trợn mắt há mồm, không biết nên nói gì cho phải.
Đúng là trong hồ sơ của cô bỏ trống thông tin của cha.
Nhưng cô không ngờ, bối cảnh của mẹ sạch sẽ như vậy, là vì có người can thiệp vào…
Tô Ảnh đã không biết nên nói gì.
Phó Thịnh lại mở miệng nói: "Không phải là anh chưa hoài nghi quan hệ giữa em và Tô gia. Tuy nhiên, Tô gia và anh chẳng có quan hệ gì cả, vậy nên anh không quan tâm cho lắm."
"Ý anh nói là, mẹ em có thể là đứa con gái riêng lưu lạc bên ngoài của Tô gia…" Tô Ảnh run rẩy nói.
"Chỉ là có thể, chứ chưa chắc chắn 100% là đúng." Phó Thịnh nói: "Dù sao, chuyện con gái riêng cũng là bí mật, Tô gia chưa bao giờ thừa nhận. Tô Chân cũng được, Tô Tập cũng vậy, đều chưa từng chính thức thừa nhận. Thậm chí có những chuyện này hay không, cũng rất khó để kết luận."
Ánh mắt của Tô Ảnh trở nên hoảng hốt.
Những tin tức cô nghe được tối nay, chứa lượng thông tin quá lớn
Thì ra, cô và mẹ cô cũng có dấu vết, các cô không phải là người xuất hiện vô căn cứ.
Phó Thịnh thấy ánh mắt đăm đăm của Tô Ảnh, đột nhiên cúi đầu nói: "Em có muốn hoàn toàn biết rõ quan hệ giữa mình và Tô gia không? Anh có biện pháp…"
Hai mắt của Tô Ảnh chợt sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Phó Thịnh.
Nhưng Phó Thịnh cười xấu xa nói: "Tuy nhiên, anh muốn thu lợi tức."
Bình luận truyện