Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 256
Tô Ảnh lập tức nghĩ tới lợi tức vừa nãy, khuôn mặt của cô đỏ bừng lên.
Tô Ảnh muốn từ chối, nhưng lại muốn biết cách của Phó Thịnh.
Không dễ ra tay từ bên phía mẹ, cô vẫn phải dựa vào Phó Thịnh nha!
Tô Ảnh suy nghĩ, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của Phó Thịnh.
Thấy Tô Ảnh chủ động như thế này, làm thế nào Phó Thịnh cũng không che giấu được ý cười ở trong mắt.
Không dễ dàng gì!
Rốt cuộc đã khiến cô chủ động!
Vui quá, thật sự rất vui!
Tô Ảnh hôn Phó Thịnh xong, đã xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Tô Ảnh lắp bắp nói: "Anh có thể nói được chưa."
Lúc này Phó Thịnh mới cao thâm nói: "Tô Như Thiến lên núi."
Tô Ảnh nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt: "Cái gì!"
"Nếu anh không đoán sai, lần trước Mao Vũ Phỉ thua em, vậy nên lần này cô ta tìm mẹ ruột của mình để làm chỗ dựa. Không ngoài sở liệu, tối hôm nay, hoặc chậm nhất là sáng sớm ngày mai, Tô Như Thiến sẽ tới tìm em ra thư khiên chiến tài nấu nướng. Dù sao, Tô Như Thiến là con gái nuôi của Tô gia, đánh cờ hiệu là thừa kế đồ ăn Tô gia, mới gả được vào gia đình giàu có như Mao gia. Vậy nên, bà ta sẽ không cho phép người nào làm lung lay vị trí của mình!" Phó Thịnh cười ý vị thâm trường: "Tô Như Thiến đặc biệt cưng chiều con gái mình. Nghe thấy cô ta phải chiu ủy khuất, bà ta lập tức chạy tới. Vậy nên, em có thể mượn cơ hội này để dò xét Tô Như Thiến. Tài nấu nướng của Mao Vũ Phỉ không thể so sánh với Tô Như Thiến được. Dù sao Tô Như Thiến cũng đi theo Tô Chân nhiều năm. Chỉ cần em và bà ta so sánh thử, em sẽ có thể xác nhận được một số chuyện."
Tô Ảnh bị đánh động: "Nhưng mẹ không cho phép em tiếp tục so tài với Mao Vũ Phỉ."
"Em nghĩ, mình có thể tránh được à?" Phó Thịnh tiếp tục thấp giọng nói: “Một khi Mao Vũ Phỉ tìm được giới hạn cuối cùng và xương sườn mềm của em, cô ta sẽ kích thích em hết lần này đến lần khác, em có thể nhịn được à?"
Quả nhiên Tô Ảnh do dự.
"Nếu không thể tránh khỏi, sao không đối diện với nó?" Phó Thịnh tiếp tục nói: "Hôm nay em đến tìm anh, rõ ràng là đã bị vấn đề này quấy nhiễu lâu rồi. Nếu dì không chịu nói cho em biết, vậy em chỉ có thể ra tay từ nơi này."
Hai mắt của Tô Ảnh sáng lên. Rõ ràng là đã động tâm.
"Không sao cả, bất kể em và Tô gia có quan hệ hay không, chỉ cần em không muốn nhận, không ai dám ép em nhận cả. Có anh ở đây, đừng sợ." Phó Thịnh thấp giọng nói, giọng nói tràn đầy đầu độc, Tô Ảnh không kềm chết được gật đầu.
"Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi." Phó Thịnh thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Tô Ảnh, lại không nhịn được giơ tay lên nhéo nhéo má của cô: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tô Ảnh giống như u hồn, tràn đầy tâm sự đi ra khỏi phòng của Phó Thịnh.
Chờ cửa phòng đóng lại, Sầm Yến Hành đi ra từ trong phòng của Phó Thịnh, cau mày nói: "Cậu biết rõ Tô Ảnh chấp nhận sự khiêu chiến của Tô Như Thiến, ắt sẽ kéo mẹ của Tô Ảnh ra. Phó Thịnh, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nếu cậu thấy hứng thú với Tô Ảnh, tại sao còn muốn ép cô ấy đi tới bước này?"
Phó Thịnh khẽ bật cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn Sầm Yến Hành, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cũng là do mình có hứng thú với cô ấy, nên mới không thể không bắt cô ấy nhanh chóng lớn lên. Vợ tương lai của mình, sẽ phải nhận trách nhiệm của cả gia đình."
"Phó Thịnh, cậu thật sự có ý định đó?" Sầm Yến Hành kinh ngạc nhìn Phó Thịnh.
"Cậu nghĩ tôi là người thích nói đùa à?" Phó Thịnh tà tà nhìn Sầm Yến Hành: "Tôi chưa bao giờ lấy hôn nhân và tình cảm của mình ra làm trò đùa."
Tô Ảnh muốn từ chối, nhưng lại muốn biết cách của Phó Thịnh.
Không dễ ra tay từ bên phía mẹ, cô vẫn phải dựa vào Phó Thịnh nha!
Tô Ảnh suy nghĩ, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của Phó Thịnh.
Thấy Tô Ảnh chủ động như thế này, làm thế nào Phó Thịnh cũng không che giấu được ý cười ở trong mắt.
Không dễ dàng gì!
Rốt cuộc đã khiến cô chủ động!
Vui quá, thật sự rất vui!
Tô Ảnh hôn Phó Thịnh xong, đã xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
Tô Ảnh lắp bắp nói: "Anh có thể nói được chưa."
Lúc này Phó Thịnh mới cao thâm nói: "Tô Như Thiến lên núi."
Tô Ảnh nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt: "Cái gì!"
"Nếu anh không đoán sai, lần trước Mao Vũ Phỉ thua em, vậy nên lần này cô ta tìm mẹ ruột của mình để làm chỗ dựa. Không ngoài sở liệu, tối hôm nay, hoặc chậm nhất là sáng sớm ngày mai, Tô Như Thiến sẽ tới tìm em ra thư khiên chiến tài nấu nướng. Dù sao, Tô Như Thiến là con gái nuôi của Tô gia, đánh cờ hiệu là thừa kế đồ ăn Tô gia, mới gả được vào gia đình giàu có như Mao gia. Vậy nên, bà ta sẽ không cho phép người nào làm lung lay vị trí của mình!" Phó Thịnh cười ý vị thâm trường: "Tô Như Thiến đặc biệt cưng chiều con gái mình. Nghe thấy cô ta phải chiu ủy khuất, bà ta lập tức chạy tới. Vậy nên, em có thể mượn cơ hội này để dò xét Tô Như Thiến. Tài nấu nướng của Mao Vũ Phỉ không thể so sánh với Tô Như Thiến được. Dù sao Tô Như Thiến cũng đi theo Tô Chân nhiều năm. Chỉ cần em và bà ta so sánh thử, em sẽ có thể xác nhận được một số chuyện."
Tô Ảnh bị đánh động: "Nhưng mẹ không cho phép em tiếp tục so tài với Mao Vũ Phỉ."
"Em nghĩ, mình có thể tránh được à?" Phó Thịnh tiếp tục thấp giọng nói: “Một khi Mao Vũ Phỉ tìm được giới hạn cuối cùng và xương sườn mềm của em, cô ta sẽ kích thích em hết lần này đến lần khác, em có thể nhịn được à?"
Quả nhiên Tô Ảnh do dự.
"Nếu không thể tránh khỏi, sao không đối diện với nó?" Phó Thịnh tiếp tục nói: "Hôm nay em đến tìm anh, rõ ràng là đã bị vấn đề này quấy nhiễu lâu rồi. Nếu dì không chịu nói cho em biết, vậy em chỉ có thể ra tay từ nơi này."
Hai mắt của Tô Ảnh sáng lên. Rõ ràng là đã động tâm.
"Không sao cả, bất kể em và Tô gia có quan hệ hay không, chỉ cần em không muốn nhận, không ai dám ép em nhận cả. Có anh ở đây, đừng sợ." Phó Thịnh thấp giọng nói, giọng nói tràn đầy đầu độc, Tô Ảnh không kềm chết được gật đầu.
"Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi." Phó Thịnh thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Tô Ảnh, lại không nhịn được giơ tay lên nhéo nhéo má của cô: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tô Ảnh giống như u hồn, tràn đầy tâm sự đi ra khỏi phòng của Phó Thịnh.
Chờ cửa phòng đóng lại, Sầm Yến Hành đi ra từ trong phòng của Phó Thịnh, cau mày nói: "Cậu biết rõ Tô Ảnh chấp nhận sự khiêu chiến của Tô Như Thiến, ắt sẽ kéo mẹ của Tô Ảnh ra. Phó Thịnh, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nếu cậu thấy hứng thú với Tô Ảnh, tại sao còn muốn ép cô ấy đi tới bước này?"
Phó Thịnh khẽ bật cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn Sầm Yến Hành, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cũng là do mình có hứng thú với cô ấy, nên mới không thể không bắt cô ấy nhanh chóng lớn lên. Vợ tương lai của mình, sẽ phải nhận trách nhiệm của cả gia đình."
"Phó Thịnh, cậu thật sự có ý định đó?" Sầm Yến Hành kinh ngạc nhìn Phó Thịnh.
"Cậu nghĩ tôi là người thích nói đùa à?" Phó Thịnh tà tà nhìn Sầm Yến Hành: "Tôi chưa bao giờ lấy hôn nhân và tình cảm của mình ra làm trò đùa."
Bình luận truyện