Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 295
Trên mặt Tô Ảnh càng đỏ hơn, cầm con thú bông đánh qua: "Đừng làm rộn, còn như vậy, tôi không thèm để ý đến cô nữa đâu!"
Mạnh Tiểu Ngư nghe xong có hi vọng, bắt lấy con thú bông, không nhịn được tới gần một bước, hỏi: "Xem ra có hi vọng nha! Mau nói đi, trong thời gian tôi không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Ảnh có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước, anh ấy bỗng nhiên tỏ tình với tôi."
"Oa!" Mạnh Tiểu Ngư kích động kêu lớn, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên: "Thật hay giả? Hả? Tỏ tình? Anh ấy tỏ tình với cô? Vậy còn cô? Cô trả lời như thế nào?"
Trên khuôn mặt Tô Ảnh không che giấu được nụ cười hạnh phúc, cô thẹn thùng không nói lời nào, chỉ cắn môi cười ngây ngô.
Mạnh Tiểu Ngư vỗ mạnh lên vai Tô Ảnh, hăm hở nói: "Tô Ảnh, cô được đó nha! Mau truyền thụ cho chị em một chút kinh nghiệm đi, sao cô lại cua được đại thiếu Phó gia vậy! Trời! Đại thiếu Phó gia! Nghĩ cũng không dám nghĩ! Anh ta và Diệp Tự, Sầm Yến Hành là ba mỹ nam đấy! Tô Ảnh, cô thật sự quá giỏi! Hãy mau truyền thụ kinh nghiệm đi! Hạnh phúc tương lai của chị em nhờ cậy hết vào cô đấy!"
Tô Ảnh suy nghĩ, nói: "Hình như cũng không có kinh nghiệm gì, cứ tự nhiên mà thành như vậy thôi. Ban đầu khi tôi mới quen anh ấy, còn cảm thấy con người anh ấy rất đáng ghét, còn vô cùng tà ác, thường xuyên cố ý lôi tôi ra làm trò cười. Thế nhưng cùng với tiếp xúc càng ngày càng nhiều, lại phát hiện anh ấy có rất nhiều phẩm chất mà tôi không phát hiện ra. Con người anh ấy vô cùng thông minh, cũng có năng lực khống chế rất tốt. Rất nhiều chuyện, anh ấy không nói, nhưng sẽ đi làm. Mà lại có thể chạm đến được đáy lòng cô, khiến cô không tìm được sai sót nào. Anh ấy rất man, cũng rất kiêu ngạo, còn hay giận dỗi lung tung, nhưng đứng trước đúng sai rõ ràng, anh ấy luôn dứt khoát hơn bất cứ ai."
Mạnh Tiểu Ngư vuốt ngực, thở dài một hơi: "Nam nữ chìm đắm trong yêu đương, quả nhiên tỏa ra hơi tiền."
"Đừng nói nhảm. Mặc dù anh ấy tỏ tình, nhưng tôi vẫn chưa chính thức đồng ý đâu." Tô Ảnh cầm ly lên, mang theo ngượng ngùng nhấp một ngụm: "Dù sao chênh lệch giữa chúng tôi thật sự là quá lớn. Phó gia không phải gia đình bình thường đâu."
"Vậy thì thế nào? Dù tương lai không thể kết hôn, thế nhưng có thể yêu đương một lần với đế vương được toàn thế giới chú ý, cũng lời lớn mà!" Mạnh Tiểu Ngư chống cằm, suy nghĩ bay xa nói: "Không biết liệu tôi có vận may có thể yêu đương một lần với đại thiếu Diệp gia được không! Quả thực khiến người ta ước ao ghen tị mà!"
"Lại nói. Có lẽ đêm hôm đó, bầu không khí quá tốt, khiến anh ấy nhất thời vong hình. Vừa khéo mấy ngày nay anh ấy đi công tác ở nước ngoài, để hai chúng tôi tỉnh táo một chút. Nếu như anh ấy thật lòng, tôi cũng không sợ yêu đương không có tương lai với anh ấy một lần. Dù sao... Dù sao, tôi cũng hơi thích anh ấy." Tô Ảnh nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên lần nữa: "Mặc dù nói như vậy có vẻ không biết tự lượng sức mình, tôi cũng không biết bắt đầu từ lúc nào lại có cảm giác này với anh ấy. Thật giống như, nước chảy thành sông, dần dần thành ra như vậy."
"Tình yêu như vậy, mới khiến người ta ao ước nha!" Mạnh Tiểu Ngư nhéo mặt Tô Ảnh: "Nhìn đi, đây chính là chênh lệch. Cô cũng đừng tự coi nhẹ mình. Cô muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn tài hoa có tài hoa, muốn năng lực có năng lực. Ngoại trừ không quyền không thế không có tiền ra, cô cũng chẳng thiếu gì."
Gương mặt xinh đẹp của Tô Ảnh bị nhéo đến biến dạng, đưa tay véo nhẹ tay của Mạnh Tiểu Ngư, nói: "Cũng bởi vì như vậy, cho nên tôi mới không có lòng tin được không? Mẫn Chỉ, Ngu Đình Huyên bên cạnh tôi đều là danh môn quý nữ, đứng cùng một chỗ với bọn họ, chênh lệch quá lớn nha!"
Mạnh Tiểu Ngư nghe xong có hi vọng, bắt lấy con thú bông, không nhịn được tới gần một bước, hỏi: "Xem ra có hi vọng nha! Mau nói đi, trong thời gian tôi không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Ảnh có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước, anh ấy bỗng nhiên tỏ tình với tôi."
"Oa!" Mạnh Tiểu Ngư kích động kêu lớn, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên: "Thật hay giả? Hả? Tỏ tình? Anh ấy tỏ tình với cô? Vậy còn cô? Cô trả lời như thế nào?"
Trên khuôn mặt Tô Ảnh không che giấu được nụ cười hạnh phúc, cô thẹn thùng không nói lời nào, chỉ cắn môi cười ngây ngô.
Mạnh Tiểu Ngư vỗ mạnh lên vai Tô Ảnh, hăm hở nói: "Tô Ảnh, cô được đó nha! Mau truyền thụ cho chị em một chút kinh nghiệm đi, sao cô lại cua được đại thiếu Phó gia vậy! Trời! Đại thiếu Phó gia! Nghĩ cũng không dám nghĩ! Anh ta và Diệp Tự, Sầm Yến Hành là ba mỹ nam đấy! Tô Ảnh, cô thật sự quá giỏi! Hãy mau truyền thụ kinh nghiệm đi! Hạnh phúc tương lai của chị em nhờ cậy hết vào cô đấy!"
Tô Ảnh suy nghĩ, nói: "Hình như cũng không có kinh nghiệm gì, cứ tự nhiên mà thành như vậy thôi. Ban đầu khi tôi mới quen anh ấy, còn cảm thấy con người anh ấy rất đáng ghét, còn vô cùng tà ác, thường xuyên cố ý lôi tôi ra làm trò cười. Thế nhưng cùng với tiếp xúc càng ngày càng nhiều, lại phát hiện anh ấy có rất nhiều phẩm chất mà tôi không phát hiện ra. Con người anh ấy vô cùng thông minh, cũng có năng lực khống chế rất tốt. Rất nhiều chuyện, anh ấy không nói, nhưng sẽ đi làm. Mà lại có thể chạm đến được đáy lòng cô, khiến cô không tìm được sai sót nào. Anh ấy rất man, cũng rất kiêu ngạo, còn hay giận dỗi lung tung, nhưng đứng trước đúng sai rõ ràng, anh ấy luôn dứt khoát hơn bất cứ ai."
Mạnh Tiểu Ngư vuốt ngực, thở dài một hơi: "Nam nữ chìm đắm trong yêu đương, quả nhiên tỏa ra hơi tiền."
"Đừng nói nhảm. Mặc dù anh ấy tỏ tình, nhưng tôi vẫn chưa chính thức đồng ý đâu." Tô Ảnh cầm ly lên, mang theo ngượng ngùng nhấp một ngụm: "Dù sao chênh lệch giữa chúng tôi thật sự là quá lớn. Phó gia không phải gia đình bình thường đâu."
"Vậy thì thế nào? Dù tương lai không thể kết hôn, thế nhưng có thể yêu đương một lần với đế vương được toàn thế giới chú ý, cũng lời lớn mà!" Mạnh Tiểu Ngư chống cằm, suy nghĩ bay xa nói: "Không biết liệu tôi có vận may có thể yêu đương một lần với đại thiếu Diệp gia được không! Quả thực khiến người ta ước ao ghen tị mà!"
"Lại nói. Có lẽ đêm hôm đó, bầu không khí quá tốt, khiến anh ấy nhất thời vong hình. Vừa khéo mấy ngày nay anh ấy đi công tác ở nước ngoài, để hai chúng tôi tỉnh táo một chút. Nếu như anh ấy thật lòng, tôi cũng không sợ yêu đương không có tương lai với anh ấy một lần. Dù sao... Dù sao, tôi cũng hơi thích anh ấy." Tô Ảnh nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên lần nữa: "Mặc dù nói như vậy có vẻ không biết tự lượng sức mình, tôi cũng không biết bắt đầu từ lúc nào lại có cảm giác này với anh ấy. Thật giống như, nước chảy thành sông, dần dần thành ra như vậy."
"Tình yêu như vậy, mới khiến người ta ao ước nha!" Mạnh Tiểu Ngư nhéo mặt Tô Ảnh: "Nhìn đi, đây chính là chênh lệch. Cô cũng đừng tự coi nhẹ mình. Cô muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn tài hoa có tài hoa, muốn năng lực có năng lực. Ngoại trừ không quyền không thế không có tiền ra, cô cũng chẳng thiếu gì."
Gương mặt xinh đẹp của Tô Ảnh bị nhéo đến biến dạng, đưa tay véo nhẹ tay của Mạnh Tiểu Ngư, nói: "Cũng bởi vì như vậy, cho nên tôi mới không có lòng tin được không? Mẫn Chỉ, Ngu Đình Huyên bên cạnh tôi đều là danh môn quý nữ, đứng cùng một chỗ với bọn họ, chênh lệch quá lớn nha!"
Bình luận truyện