Tổng Giám Đốc Là Sói
Chương 13
Vẫn như cũ, mẹ Linh lại có muôn vàn lý do để đi về một mình và có cớ để Linh và Việt đi cùng với nhau.
Lần này Linh cũng không ý kiến gì. Ý kiến cũng phải đi chung với Việt, mà không ý kiến thì cũng phải đi, vậy nên không ý kiến làm gì cho mệt. Người phải chở về còn không thấy phiền, cô có gì đâu mà phải nghĩ ngợi.
Về đến cổng, Linh vừa xuống xe còn chưa kịp chào Việt thì thấy Hải, anh đang đi về phía Linh.
- em cuối cùng cũng về rồi.
- ( ngạc nhiên) sao anh lại ở đây?
- anh đợi em.
- sao anh biết là em sẽ về?
- ngày nào anh cũng đợi ở đây.
- anh làm sao thế, có chuyện gì sao?
- anh muốn nói chuyện với em. Em đến đó ngồi một lát đi.
Người ở trong xe nhìn ra, nét mặt cau có tâm trạng bất ổn.
Chẳng hiểu sao lại bật pha đèn lên chiếu thẳng vào họ, hành động trẻ con chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Linh lúc ấy mới nhớ ra chưa cảm ơn Việt đã đưa cô về nên quay sang nói với Hải.
- anh đợi em một lát.
Cô đi tới chỗ xe, gõ nhẹ vào cửa kính, Việt miễn cưỡng hạ cửa kính xuốn một chút. Nét mặt như có cả sự tức giận.
- có chuyện gì?
- cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- không có gì.
- vậy tôi đi trước, anh về cẩn thận.
Linh quay người đi thì Việt gọi.
- đợi chút.
- hả.
- ừmm.... Đó là ai vậy?
- ai?
- cô đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là hơi tò mò thôi.
- anh nói anh ấy à. Anh ấy là hàng xóm của tôi.
" anh ấy? ( tức giận thêm một chút)
- đúng, anh ấy.
- Ừ. ( rất giận)
Linh ngơ ngác nhìn xe chuyển hướng rồi đi vào trong màn đêm.
" bị sao vậy? "
Linh quay lại chỗ Hải, Hải vẫn ngồi ở đấy, vẫn là cái dáng vẻ cô độc khó gần như thời gian vừa qua cô đã nhìn thấy.
- anh có chuyện gì vậy? Dạo này tâm trạng anh hình như không ổn.
- anh không ổn, rất không ổn.
- anh uống say rồi à?
- một chút.
- vậy anh vào nhà ngủ đi. Gió ngoài này độc lắm. Em cũng vào nhà chuẩn bị ít tài liệu, mai đi làm lại rồi.
Linh vừa đứng lên thì tay bị Tay Hải giữ lấy.
- ngồi xuống đi, anh còn chưa nói chuyện với em.
Linh cảm thấy có gì đó rất bất an, sao cô lại lo lắng tới như vậy.
- có biết tại sao suốt thời gian qua anh ít liên lạc với em không?
- em không biết.
- ( cười buồn) vì anh sợ, anh sợ khi mình nghe thấy giọng nói của em sẽ nhớ em mà quay về.
- em...
- em không cần gấp gáp. Anh biết em đang qua lại với người đàn ông kia. Anh sẽ không làm gì cả, chỉ muốn nói em nghe thôi. Tôi anh về đây.
Hải cứ như thế đứng lên mà đi về, để lại Linh với một đống hỗn độn. Cô ngồi đó rồi cố gắng trấn an mình. " chắc tại anh ấy say nên mới nói như vậy, quen nhau lâu thế rồi cũng chỉ coi nhau như anh em trong nhà. Chẳng lẽ nào anh ấy chia tay người yêu, buồn quá uống say nên nhận nhầm người "
Nghĩ thế nào cũng chưa thấy thông, còn muốn suy nghĩ thêm một chút thì mẹ cô trở về.
- còn chưa chịu vào nhà sao?
- con muốn hóng gió một chút.
- vào nhà đi, đêm ở ngoài không tốt.
- vâng.
Linh vào trong nhà tắm rửa thay đồ, sau đó chuẩn bị chút công việc đối phó với ngày đi làm trở lại, mai chắc chắn sẽ rất khốn khổ.
Nhiệt độ phòng vừa đủ, chữ bay nhảy trên màn hình gần giống như thôi miên người ta, có một cô gái ngủ gục trên bàn làm việc.
Mới sáng sớm, mặt trời còn lười chưa muốn chiếu sáng thì Linh đã bị mẹ vào phòng lôi dậy. Vẫn như thế, vẫn là cơm hộp tình nhân.
Mắt nhắm mắt mở nấu nướng coi như cũng tạm ổn, chỉ có điều cơ thể không hợp tác, làm thế nào cũng không thấy tỉnh táo.
- hôm qua lại ngủ muộn đúng không?.
- con bận việc mà mẹ.
- đem hộp cơm này tới công ty, trưa nhớ đem cho Hoàng Việt.
- con thực sự cảm thấy nghi ngờ nha. Con là con mẹ hay anh ta mới là con mẹ vậy.
- cả hai.
- ( cạn lời)
Linh ra tới cổng không thấy Việt, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Cũng không sao, bình thường vẫn tự đi xe tới công ty mà.
Vừa tới sảnh công ty thì gặp Việt, rõ ràng là nhìn thấy cô nhưng lại vờ như không thấy, cũng không có lấy một cái nhìn.
Linh đem cơm vào phòng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn làm việc của cô giấy tờ chồng chất, nếu ngồi xuống chắc chắn không thấy người.
Bà cô tổ trưởng thong thả bước tới.
- chào buổi sáng.
- ( cười gượng) chúc chị ngày mới tốt lành.
- cái đó...Công việc của cô, cứ từ từ mà làm.
- em biết.
- biết thì tốt, vất vả rồi.
Nếu không biết thì sao? Thay đổi được à.
Bà tổ trưởng đi rồi Nguyệt quay sang hỏi.
- mấy hôm nay đi đâu vậy?
- đi có chút việc.
- Công việc nhiều như vậy? Làm kịp không?
- Tối sẽ đem về nhà làm.
- ừ, cố lên.
Phải cố chứ làm sao được. Việc thì nhiều như thế nhưng đúng 11 giờ vẫn phải nhớ đem cơm cho tổng giám đốc, anh ta mà đói thì sẽ ốm. Ốm rồi không ai điều hành công ty, mà như thế thì công ty sẽ phá sản, cô sẽ mất việc làm. Lý do hợp lý như thế, không nghe cũng đâu có được.
" cốc, cốc, cốc "
- vào đi.
axx, nghe sặc mùi nguy hiểm, sao cứ như đang trút giận vào mấy từ này vậy không biết.
Linh mở cửa bước vào, Việt cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
" lại làm sao vậy nhỉ "
Linh đặt hộp cơm xuống, theo thói quen gợi chuyện.
- công việc nhiều lắm sao?
- ( không trả lời)
- ăn cơm thôi.
- ( vẫn không trả lời)
- anh có chuyện gì?
- cô đem cơm ra ngoài đi, tôi đang bận.
- anh không ăn à.?
- không.
- bao tử không tốt, sao có thể không ăn cơm được.
- ( im lặng)
Linh cảm thấy dường như người đàn ông kia có vẻ đang rất bận, rất rất bận. Cô cũng thôi không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Linh đâu có biết là trong lòng Việt đang vô cùng khó chịu. Là cảm giác gì chính anh ta cũng không biết rõ, chỉ biết là khi thấy Linh đứng gần người đàn ông khác, không kiềm chế được mà muốn nổi giận.
Đến chiều trở về nhà Linh cũng không gặp Việt, cô tự mình lái xe về nhà. Vừa thấy mẹ đã cảm thấy vô cùng bất an.
- mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy có được không?
- mẹ có chuyện muốn nói với con.
- mẹ nói đi, con còn rất nhiều chuyện phải làm.
- cô Thu đi vắng mấy ngày, nhờ con qua nhà chăm sóc cho Hoàng Việt.
- mẹ à, anh ta đâu phải trẻ con, chăm sóc gì chứ.
Linh còn chưa nói hết ý thì nhận ngay được cuộc gọi từ " mẹ người yêu ".Mặt nhăn nhó, nụ cười méo mó nhưng vẫn nghe điện thoại với điệu bộ nhiệt tình nhất.
- con nghe ạ.
- con chịu khó qua nhà nấu cơm giúp cô được không? Chìa khóa đã đưa cho mẹ con rồi, đồ ăn cô cũng mua sẵn. Việt nó không thích ăn đồ ăn bên ngoài, con giúp cô có được không?
Có thể trả lời không sao? Tất nhiên là không thể được.
Linh đành phải đồng ý. Cô lại đem tất cả những thứ cần làm tới nhà Việt, trong lúc chờ đồ ăn chín có thể tranh thủ làm việc.
Vừa tới nơi cô đã bắt tay luôn vào công đoạn nấu nướng, phải làm xong trước khi trời tối, ở một mình cảm giác vô cùng đáng sợ.
Xong xuôi mọi thứ cũng gần 7 giờ, Việt vẫn chưa về. Linh định để đồ ăn trên bàn rồi viết mẩu giấy cho Việt sau đó trở về nhà. Giấy còn chưa kịp viết xong trời đã mưa lớn, cô lại không đem theo áo mưa, nếu ra ngoài chắc chắn ướt hết.
Sấm chớp khiến Linh thấy sợ, cô cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Hơn nửa tiếng trôi qua mưa vẫn chưa tạnh. Có tiếng mở cửa, chỉ là tiếng mở cửa thôi cũng khiến mọi sợ hãi trong lòng cô bay đi hết.
Linh giật mình khi thấy Việt trở về với một thân ướt sũng.
- anh làm sao thế, quần áo anh sao lại ướt hết như vậy.
- ( ngạc nhiên) sao cô lại ở đây?
- cô bảo tôi qua nấu cơm cho anh.
- ừ.
- Anh mau đi thay đồ đi không cảm lạnh.
Việt đi vào trong phòng. Còn không phải do cả ngày ngơ ngác đến mức trở về cũng còn chưa thoát khỏi sao? Rời khỏi xe rồi mà cũng không thèm che ô, cứ thể để bản thân bị ướt.
Việt thay đồ xong cảm thấy đầu hơi choáng váng, người cũng nóng hơn bình thường.
Anh ta đi lên giường lấy chăn đặp lại, cảm giác vừa nóng vừa lạnh quả thực khiến người ta không thoải mái.
Linh đứng bên ngoài chờ lúc lâu không thấy Việt ra, không kìm chế được mà gõ cửa.
- anh xong chưa, đồ ăn nguội hết rồi.
Bên trong không có tiếng trả lời, cửa cũng không khóa, Linh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Việt nằm trên giường đắp chăn bỗng thấy lo lắng, cô đi đến bên cạnh gọi nhỏ.
- anh dậy đi
- ( im lặng)
Linh dường như bị thôi miên khi nhìn vào khuôn mặt ấy, nó đẹp đẽ, vô cùng thu hút.
Bàn tay không ngoan ngoãn mà chạm nhẹ vào má Việt, sau đó giật mình khi thấy nhiệt độ ở đó vô cùng nóng.
Linh đưa tay chạm vào trán anh ta rồi chạm vào trán mình, thực sự là rất nóng.
Cô vội vã đi lấy khăn để chườm mát, sau đó lại đi nấu một chút cháo. Trời vẫn đang mưa nhưng cố chạy ra ngoài mua thuốc, kết quả trở về ướt hết đành lấy áo của Việt để mặc. Cũng may trong túi xách có miếng dán ngực với quần nhỏ dự phòng, nếu không cũng không biết làm thế nào.
Linh vào kiểm tra thì thấy Việt đã hạ sốt, cô đem cháo lên cố gắng đánh thức Việt.
- anh dậy đi, ăn chút cháo sẽ ấm người hơn.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Việt nhìn Linh có cảm giác cô vô cùng xinh đẹp lại rất ấm áp. Thấy anh ta ốm không bỏ mặc còn nấu cháo, cảm động, thực sự cảm động.
- anh thấy trong người thế nào rồi?
- tốt hơn rồi. Quần áo cô...?
- à, nãy đi mua thuốc ướt hết, tôi lấy đồ của anh mặc.
Việt nghĩ đi đâu đó xa xôi một chút rồi đỏ mặt, Linh cũng nhận ra sự bất thường nhưng không biết là gì, cô nói với Việt.
- anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giặt sạch nó trả lại cho anh
Lần này Linh cũng không ý kiến gì. Ý kiến cũng phải đi chung với Việt, mà không ý kiến thì cũng phải đi, vậy nên không ý kiến làm gì cho mệt. Người phải chở về còn không thấy phiền, cô có gì đâu mà phải nghĩ ngợi.
Về đến cổng, Linh vừa xuống xe còn chưa kịp chào Việt thì thấy Hải, anh đang đi về phía Linh.
- em cuối cùng cũng về rồi.
- ( ngạc nhiên) sao anh lại ở đây?
- anh đợi em.
- sao anh biết là em sẽ về?
- ngày nào anh cũng đợi ở đây.
- anh làm sao thế, có chuyện gì sao?
- anh muốn nói chuyện với em. Em đến đó ngồi một lát đi.
Người ở trong xe nhìn ra, nét mặt cau có tâm trạng bất ổn.
Chẳng hiểu sao lại bật pha đèn lên chiếu thẳng vào họ, hành động trẻ con chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Linh lúc ấy mới nhớ ra chưa cảm ơn Việt đã đưa cô về nên quay sang nói với Hải.
- anh đợi em một lát.
Cô đi tới chỗ xe, gõ nhẹ vào cửa kính, Việt miễn cưỡng hạ cửa kính xuốn một chút. Nét mặt như có cả sự tức giận.
- có chuyện gì?
- cảm ơn anh đã đưa tôi về.
- không có gì.
- vậy tôi đi trước, anh về cẩn thận.
Linh quay người đi thì Việt gọi.
- đợi chút.
- hả.
- ừmm.... Đó là ai vậy?
- ai?
- cô đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là hơi tò mò thôi.
- anh nói anh ấy à. Anh ấy là hàng xóm của tôi.
" anh ấy? ( tức giận thêm một chút)
- đúng, anh ấy.
- Ừ. ( rất giận)
Linh ngơ ngác nhìn xe chuyển hướng rồi đi vào trong màn đêm.
" bị sao vậy? "
Linh quay lại chỗ Hải, Hải vẫn ngồi ở đấy, vẫn là cái dáng vẻ cô độc khó gần như thời gian vừa qua cô đã nhìn thấy.
- anh có chuyện gì vậy? Dạo này tâm trạng anh hình như không ổn.
- anh không ổn, rất không ổn.
- anh uống say rồi à?
- một chút.
- vậy anh vào nhà ngủ đi. Gió ngoài này độc lắm. Em cũng vào nhà chuẩn bị ít tài liệu, mai đi làm lại rồi.
Linh vừa đứng lên thì tay bị Tay Hải giữ lấy.
- ngồi xuống đi, anh còn chưa nói chuyện với em.
Linh cảm thấy có gì đó rất bất an, sao cô lại lo lắng tới như vậy.
- có biết tại sao suốt thời gian qua anh ít liên lạc với em không?
- em không biết.
- ( cười buồn) vì anh sợ, anh sợ khi mình nghe thấy giọng nói của em sẽ nhớ em mà quay về.
- em...
- em không cần gấp gáp. Anh biết em đang qua lại với người đàn ông kia. Anh sẽ không làm gì cả, chỉ muốn nói em nghe thôi. Tôi anh về đây.
Hải cứ như thế đứng lên mà đi về, để lại Linh với một đống hỗn độn. Cô ngồi đó rồi cố gắng trấn an mình. " chắc tại anh ấy say nên mới nói như vậy, quen nhau lâu thế rồi cũng chỉ coi nhau như anh em trong nhà. Chẳng lẽ nào anh ấy chia tay người yêu, buồn quá uống say nên nhận nhầm người "
Nghĩ thế nào cũng chưa thấy thông, còn muốn suy nghĩ thêm một chút thì mẹ cô trở về.
- còn chưa chịu vào nhà sao?
- con muốn hóng gió một chút.
- vào nhà đi, đêm ở ngoài không tốt.
- vâng.
Linh vào trong nhà tắm rửa thay đồ, sau đó chuẩn bị chút công việc đối phó với ngày đi làm trở lại, mai chắc chắn sẽ rất khốn khổ.
Nhiệt độ phòng vừa đủ, chữ bay nhảy trên màn hình gần giống như thôi miên người ta, có một cô gái ngủ gục trên bàn làm việc.
Mới sáng sớm, mặt trời còn lười chưa muốn chiếu sáng thì Linh đã bị mẹ vào phòng lôi dậy. Vẫn như thế, vẫn là cơm hộp tình nhân.
Mắt nhắm mắt mở nấu nướng coi như cũng tạm ổn, chỉ có điều cơ thể không hợp tác, làm thế nào cũng không thấy tỉnh táo.
- hôm qua lại ngủ muộn đúng không?.
- con bận việc mà mẹ.
- đem hộp cơm này tới công ty, trưa nhớ đem cho Hoàng Việt.
- con thực sự cảm thấy nghi ngờ nha. Con là con mẹ hay anh ta mới là con mẹ vậy.
- cả hai.
- ( cạn lời)
Linh ra tới cổng không thấy Việt, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Cũng không sao, bình thường vẫn tự đi xe tới công ty mà.
Vừa tới sảnh công ty thì gặp Việt, rõ ràng là nhìn thấy cô nhưng lại vờ như không thấy, cũng không có lấy một cái nhìn.
Linh đem cơm vào phòng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn làm việc của cô giấy tờ chồng chất, nếu ngồi xuống chắc chắn không thấy người.
Bà cô tổ trưởng thong thả bước tới.
- chào buổi sáng.
- ( cười gượng) chúc chị ngày mới tốt lành.
- cái đó...Công việc của cô, cứ từ từ mà làm.
- em biết.
- biết thì tốt, vất vả rồi.
Nếu không biết thì sao? Thay đổi được à.
Bà tổ trưởng đi rồi Nguyệt quay sang hỏi.
- mấy hôm nay đi đâu vậy?
- đi có chút việc.
- Công việc nhiều như vậy? Làm kịp không?
- Tối sẽ đem về nhà làm.
- ừ, cố lên.
Phải cố chứ làm sao được. Việc thì nhiều như thế nhưng đúng 11 giờ vẫn phải nhớ đem cơm cho tổng giám đốc, anh ta mà đói thì sẽ ốm. Ốm rồi không ai điều hành công ty, mà như thế thì công ty sẽ phá sản, cô sẽ mất việc làm. Lý do hợp lý như thế, không nghe cũng đâu có được.
" cốc, cốc, cốc "
- vào đi.
axx, nghe sặc mùi nguy hiểm, sao cứ như đang trút giận vào mấy từ này vậy không biết.
Linh mở cửa bước vào, Việt cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
" lại làm sao vậy nhỉ "
Linh đặt hộp cơm xuống, theo thói quen gợi chuyện.
- công việc nhiều lắm sao?
- ( không trả lời)
- ăn cơm thôi.
- ( vẫn không trả lời)
- anh có chuyện gì?
- cô đem cơm ra ngoài đi, tôi đang bận.
- anh không ăn à.?
- không.
- bao tử không tốt, sao có thể không ăn cơm được.
- ( im lặng)
Linh cảm thấy dường như người đàn ông kia có vẻ đang rất bận, rất rất bận. Cô cũng thôi không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Linh đâu có biết là trong lòng Việt đang vô cùng khó chịu. Là cảm giác gì chính anh ta cũng không biết rõ, chỉ biết là khi thấy Linh đứng gần người đàn ông khác, không kiềm chế được mà muốn nổi giận.
Đến chiều trở về nhà Linh cũng không gặp Việt, cô tự mình lái xe về nhà. Vừa thấy mẹ đã cảm thấy vô cùng bất an.
- mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy có được không?
- mẹ có chuyện muốn nói với con.
- mẹ nói đi, con còn rất nhiều chuyện phải làm.
- cô Thu đi vắng mấy ngày, nhờ con qua nhà chăm sóc cho Hoàng Việt.
- mẹ à, anh ta đâu phải trẻ con, chăm sóc gì chứ.
Linh còn chưa nói hết ý thì nhận ngay được cuộc gọi từ " mẹ người yêu ".Mặt nhăn nhó, nụ cười méo mó nhưng vẫn nghe điện thoại với điệu bộ nhiệt tình nhất.
- con nghe ạ.
- con chịu khó qua nhà nấu cơm giúp cô được không? Chìa khóa đã đưa cho mẹ con rồi, đồ ăn cô cũng mua sẵn. Việt nó không thích ăn đồ ăn bên ngoài, con giúp cô có được không?
Có thể trả lời không sao? Tất nhiên là không thể được.
Linh đành phải đồng ý. Cô lại đem tất cả những thứ cần làm tới nhà Việt, trong lúc chờ đồ ăn chín có thể tranh thủ làm việc.
Vừa tới nơi cô đã bắt tay luôn vào công đoạn nấu nướng, phải làm xong trước khi trời tối, ở một mình cảm giác vô cùng đáng sợ.
Xong xuôi mọi thứ cũng gần 7 giờ, Việt vẫn chưa về. Linh định để đồ ăn trên bàn rồi viết mẩu giấy cho Việt sau đó trở về nhà. Giấy còn chưa kịp viết xong trời đã mưa lớn, cô lại không đem theo áo mưa, nếu ra ngoài chắc chắn ướt hết.
Sấm chớp khiến Linh thấy sợ, cô cứ liên tục nhìn vào đồng hồ. Hơn nửa tiếng trôi qua mưa vẫn chưa tạnh. Có tiếng mở cửa, chỉ là tiếng mở cửa thôi cũng khiến mọi sợ hãi trong lòng cô bay đi hết.
Linh giật mình khi thấy Việt trở về với một thân ướt sũng.
- anh làm sao thế, quần áo anh sao lại ướt hết như vậy.
- ( ngạc nhiên) sao cô lại ở đây?
- cô bảo tôi qua nấu cơm cho anh.
- ừ.
- Anh mau đi thay đồ đi không cảm lạnh.
Việt đi vào trong phòng. Còn không phải do cả ngày ngơ ngác đến mức trở về cũng còn chưa thoát khỏi sao? Rời khỏi xe rồi mà cũng không thèm che ô, cứ thể để bản thân bị ướt.
Việt thay đồ xong cảm thấy đầu hơi choáng váng, người cũng nóng hơn bình thường.
Anh ta đi lên giường lấy chăn đặp lại, cảm giác vừa nóng vừa lạnh quả thực khiến người ta không thoải mái.
Linh đứng bên ngoài chờ lúc lâu không thấy Việt ra, không kìm chế được mà gõ cửa.
- anh xong chưa, đồ ăn nguội hết rồi.
Bên trong không có tiếng trả lời, cửa cũng không khóa, Linh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Việt nằm trên giường đắp chăn bỗng thấy lo lắng, cô đi đến bên cạnh gọi nhỏ.
- anh dậy đi
- ( im lặng)
Linh dường như bị thôi miên khi nhìn vào khuôn mặt ấy, nó đẹp đẽ, vô cùng thu hút.
Bàn tay không ngoan ngoãn mà chạm nhẹ vào má Việt, sau đó giật mình khi thấy nhiệt độ ở đó vô cùng nóng.
Linh đưa tay chạm vào trán anh ta rồi chạm vào trán mình, thực sự là rất nóng.
Cô vội vã đi lấy khăn để chườm mát, sau đó lại đi nấu một chút cháo. Trời vẫn đang mưa nhưng cố chạy ra ngoài mua thuốc, kết quả trở về ướt hết đành lấy áo của Việt để mặc. Cũng may trong túi xách có miếng dán ngực với quần nhỏ dự phòng, nếu không cũng không biết làm thế nào.
Linh vào kiểm tra thì thấy Việt đã hạ sốt, cô đem cháo lên cố gắng đánh thức Việt.
- anh dậy đi, ăn chút cháo sẽ ấm người hơn.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Việt nhìn Linh có cảm giác cô vô cùng xinh đẹp lại rất ấm áp. Thấy anh ta ốm không bỏ mặc còn nấu cháo, cảm động, thực sự cảm động.
- anh thấy trong người thế nào rồi?
- tốt hơn rồi. Quần áo cô...?
- à, nãy đi mua thuốc ướt hết, tôi lấy đồ của anh mặc.
Việt nghĩ đi đâu đó xa xôi một chút rồi đỏ mặt, Linh cũng nhận ra sự bất thường nhưng không biết là gì, cô nói với Việt.
- anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giặt sạch nó trả lại cho anh
Bình luận truyện