Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 2: Vỡ oà



Bước ra khỏi sân bay, kéo vali theo sau. Cô có thể dường như cảm nhận được cơn gió "quê hương" của cô.

Không biết có ai như cô hay không? Cô còn có thể ngửi được "mùi hương" của Bắc Kinh, rất rõ rệt ở đầu mũi.

Nhìn khung cảnh quen thuộc, đô thị phồn hoa hoàng tráng trước mặt, ngược lại Lục Nan Hy cô thấy dễ chịu hẳn. Cô không hề cảm thấy lạc lõng như cô ở Mỹ, cô nhìn khắp con đường rẽ tới lui nhưng cô biết mình nên đi đường nào, nên đi đâu. Quen thuộc đến độ nắm như trở bàn tay.

Bắc Kinh này nơi nào cũng in dấu chân của cô, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô và ngay cả nhìn đâu nơi này, cô cũng nhớ tới...Bắc Từ Quang. Người mà cô dành hết cấp 3 để theo đuổi nhưng ngược lại anh ta chưa hề nhìn về phía cô một lần. Cô nhớ lại là đay nghiến vì anh ta ưa gieo rắc hy vọng nhỏ nhoi cho cô khi cô không còn thích anh ta nữa.

Cô rải bước dần trên vỉa hè bóng mát, ngay cả nhắm mắt cô cũng có thể biết cô đang ở đâu!

Khung cảnh về đêm thì càng "đáng tiền" để chiêm ngưỡng, cô đã thầm xuýt xoa biết bao nhiêu lần mà nói nhưng ngày càng quen dần, cô chỉ còn cảm giác nó vô cùng bình thường.

Thứ gì mới mẻ, mình dùng cảm giác ngỡ ngàng và hào hứng nhìn nó nhưng khi dần thời gian càng lâu, thì bạn đã quen mắt nhìn với nó nên sẽ không cảm thấy nó đặc biệt như ban đầu nữa.

Gương mặt cô đỏ lên vì nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay đi rảo rảo trên đường, họ tự nhiên như không mà hôn nhau chốn đông người. Khiến cô ngượng không thôi, không dám nhìn đến nữa, tim cô cũng đập nhanh.

"Các người quả là yêu nhau đến không màng ánh mắt xung quanh, có dũng khí!"

Bây giờ chính cô cũng không biết đó là dũng khí hay là muốn gây chú ý? Nhưng sao họ phải làm như vậy! Chợt cô cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, cười ngoắc ngẻo.

Thật buồn cười! Cô 21 tuổi đầu, lại chẳng có nổi một nụ hôn đầu đời, đến cả hoàng tử cô chọn cũng không thèm ngó ngàng tới cô. Cô có phải được gọi là cô công chúa bất hạnh nhất thế gian?

Cô là "độc" toàn thân, cẩu độc thân.

Cô ngẫm lại, nếu cô là công chúa thì cô sẽ không bất hạnh. Nói đi nói lại, dù gì cô cũng chẳng phải là một cô công chúa và cũng sẽ chẳng thể trở thành công chúa. Vì trong mắt mọi người, cô sẽ chỉ luôn luôn là bình hoa là đầu đất!

Quả thực, cầm tấm bằng này cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ sâu trong đáy lòng của cô. Sự kiêu hãnh vừa rồi chỉ là lớp gai nhỏ bên ngoài để bảo vệ sự tự ái nhỏ bé của cô. Lớp gai này, cô rất cần! Nếu cô có thể gai góc như nó thì càng tốt.

Lúc trước mỗi lần tâm trạng cô không tốt thì cô liền chạy vào vòng tay bà cô, ấm áp nhường nào. Nghĩ đến đây, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô muốn về nhà ngay và khí lạnh cũng thổi qua thường phục khiến cô có chút run rẩy rồi, cô rất sợ lạnh cho nên dù cô đầu đất cô cũng biết cô nên chạy đến nơi ấm áp ngay.

Ngôi nhà dây leo như cũ hiện ra trước mắt, trước mắt cô cảm động, ánh mắt hàn quang vì hạnh phúc.

Về nhà rồi! Cô về nhà rồi!

Chỉ có một từ duy nhất miêu tả tâm trạng cô lúc này: Vỡ oà.

Cô theo thói quen, mở cửa và đóng cửa lại. Bật cửa gỗ ra, liền hiện lên hình ảnh bà cô đang ngồi khâu áo bên lò sưởi nhỏ, củi có chút cháy tàn, có lẽ cô nên đi thay. Còn mẹ cô thì tất bật gấp quần áo vào kệ. Vì muốn bất ngờ nên cô không rò rỉ chút thông tin nào mình sẽ trở về cho bà và mẹ cô biết.

Vì nghe tiếng bất cửa cùng tiếng động di chuyển của bánh xe nhỏ vali. Cả hai người đều không hẹn mà cùng ngước lên nhìn cô.

Bỗng mẹ cô khóc và chạy đến ôm cô vào lòng. Cô cũng khóc, bà cô cũng khóc. Cả gia đình ngập tràn lửa ấm.

- Tiểu Hy, con đã trở về sao con?

Bà cô ngồi trên ghế đẩu bật nghiêng, gương mặt hiền từ biết bao, ánh mắt chiều mền nhìn cô, cô có thể nhận thấy biết bao yêu thương.

Cô lau nước mắt, mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn một chút, cô mới thấy rõ mẹ cô ốm hơn hẳn trước lúc cô đi. Đôi gò má xếch cao, cả người chỉ toàn da bọc xương làm cô đau lòng. Cô cũng siết chặt vòng tay ôm mẹ cô.

- Mẹ vất vả rồi, là Tiểu Hy không tốt, làm mẹ bận lòng rồi!

Cô buông mẹ ra, chạy đến ngồi xụp xuống chân bà, gối đầu lên chân bà thực nhẹ, bà khẽ vuốt ve tóc mây của cô.

- Hy Hy vất vả, con thực sự trưởng thành, không còn là Tiểu Hy bị người khác chê cười. Dù sao Hy Hy của bà không bao giờ thấp kém, con luôn luôn xinh đẹp nhất.

Cô kéo vali ra, mở lấy toàn bộ quà cáp cô đã tốn công đi hết siêu thị mới lựa chọn được hết thảy. Tinh nghịch vui nhộn như một đứa trẻ chỉ là hình hài của cô hoàn toàn trưởng thành.

- Bà, con mua rất nhiều đồ bổ dưỡng nên bà nhớ phải tẩm bổ hết tất cả, nhiều đến mức cả xương cũng chứa đầy thuốc bổ càng tốt, cả mẹ cũng vậy, nhìn mẹ gầy quá.

- À... ba...ông ấy có đến thăm mẹ lần nào không?

Mẹ cô im lặng, không trả lời, bà cô thì ngoảnh mặt. Bà cô từ mặt đứa con trai mình yêu thương nhất nên bà nhất quyết sẽ không dính líu tới chuyện này nữa. Và càng không muốn nhắc tới nhưng sự hạnh phúc này, đối với cô trước kia thì ông ấy có phần tốt nên cô muốn chia sẻ hạnh phúc của cô cho ông ấy để mong ông ấy sẽ tự hào về cô, khi có ai nhắc đến Lục Nan Hy thì ít ra trong lòng ông cũng có chút vui.

- Một vài lần lúc con vừa đi, sau đó lại không thấy đến.

Khoé môi cô nhuếch lên, chứa đầy sự khinh bỉ, ông ta nhất định vui sướng với gia đình mới, còn đâu tâm tư mà quan tâm đến đứa con ghẻ lạnh như cô. Thôi không sao, ông ta tệ bạc với cô, đặc biệt với bà và mẹ cô cho nên cô sẽ đối lại với ông như vậy. Không cần thấy ngại.

Mẹ cô không quan tâm đến nữa, dẫn cô cùng vali vào phòng của cô. Ngôi phòng cũ mở ra, chỉ khác là được dọn dẹp trở lại như cũ, chắc hẳn cô sẽ không tạo ra ổ chuột như lúc trước. Có lẽ trở về, ý nghĩ của cô thập phần là có thay đổi ít nhiều.

- Mẹ ngủ ngon!

- Con ngủ ngon!

Mẹ cô vừa khép cửa phòng, cô liền leo lên giường, nằm ườn thoải mái.

Quả là ở nhà chính mình thì thoải mái nhất!

Cô liền thay đổi quần áo ngủ đơn giản, đặt khung ảnh cẩn thận lên bàn rồi leo lên giường ngủ ngay.

Cô phải ngủ!

Cô thiếp đi rất nhanh vì nhiều giờ ngồi máy bay khiến cô rất mệt mỏi, lưng ê ẩm cả lên, đau nhức không chịu được.

Lục Nan Hy, ngày may có lẽ sẽ vất vả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện