Tốt, Em Nói Đó
Chương 56
Sau khi bắt đầu tiến vào học kỳ hai của lớp mười một, học sinh sơ trung như đang bước nhanh vào lớp mười hai. Đáng nhẽ nghỉ hè Hàn Dĩ Nặc có hơn nửa tháng nghỉ ngơi, nửa tháng đầu học bù, nửa tháng sau coi như kỳ nghỉ để học sinh thư giãn buông lỏng nhưng một lượng lớn bài tập đề thi ôn tập như muốn nhấn chìm cả người xuống.
Một mùa hè có những cơn mưa khác thường dầm dà liên tục cứ như lẩn trốn thời quá khứ đã qua.
Trường Tam Cửu có quy định học sinh năm ba phải trọ ở trường, như thế mọi người có thể chuyên tâm học tập sớm hơn, giờ tự học có thể kết thúc muộn sau đó đem khẩu hiệu “Chạy đua cùng thời gian” thực hành triệt để.
Hàn Dĩ Nặc mỗi tuần ngoại trừ đi học năm ngày, thứ bảy học bù thì chỉ có chiều thứ bảy với tối ở nhà một đêm, chiều chủ nhật lại quay về trường để tiếp tục công cuộc học hành.
Mỗi tuần chỉ có thể thấy được Nghiêm Đông Kỳ một lần như vậy, đối với trẻ ranh to xác biết yêu lần đầu thực sự được cho là một việc tương đối dằn vặt.
Hiện tại hắn càng thêm sốt ruột khiến cả người phiền lòng không thôi, chính là Nghiêm Đông Kỳ cùng Trịnh Hiểu Hiểu đã xác nhận qua lại với nhau.
Hắn cũng không phải có dáng vẻ ăn không ngon, ngủ không yên, từ những lời nói của Nghiêm Đông Kỳ hắn vẫn biết cô gái kia không phải hợp khẩu vị của hắn.
Đương nhiên, nếu hắn không thích Nghiêm Đông Kỳ mà cũng thích con gái. Cô gái kia lại nũng nịu ra vẻ dễ thương không hiểu chuyện, không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, vậy thì hắn cũng không có hứng thú.
Một ưu điểm duy nhất của cô gái này chính là nhìn qua cô ta rất yêu Nghiêm Đông Kỳ, cảm giác kia có thể diễn tả giống như: không nhìn thấy anh cười em làm sao ngủ được.
Trình độ dính người phải nói đã đạt tới dán nhau của bánh nhân đậu ở Đông Bắc.
Dù như thế nào đi nữa thì vẫn không được nói mình ăn không ngon ngủ không yên nhưng khi Hàn Dĩ Nặc nghe được tin tức này không nói hai lời cả người đã ngây ngốc ngủ đông một thời gian. Trịnh Hiểu Hiểu dưới cái nhìn của hắn cũng như chiến đấu với thứ cặn bã, chỉ cần treo lên cái mác “Bạn gái Nghiêm Đông Kỳ” thì bản thân Hàn Dĩ Nặc đã bị nhồi máu cơ tim gấp ba trăm lần.
Tiết Giai cùng Hàn Dĩ Nặc ở chung ký túc xá, hai người còn cùng lớp, học chung câu lạc bộ thể dục còn cùng làm đại diện môn vật lý của lớp.
Hàn Dĩ Nặc cùng Tiết Giai đều ngủ ở tầng dưới, khoảng cách của hai người gần như cách hai tấm bàn, mấy đêm hôm nay Tiết Giai chỉ cần nhìn sang có thể thấy Hàn Dĩ Nặc trở qua trở lại như chiếc bánh nướng, dằn vặt ba bốn lần thực sự chịu không được, thừa dịp giáo viên hôm nay đi họp cho học sinh tự học, hắn dùng cánh tay đụng Hàn Dĩ Nặc đang đờ người ra nhìn chằm chằm bài thi trên bàn mà hỏi: “Anh em, tớ cảm thấy cậu gần đây hình như không bình thường, mấy ngày nay cứ thế nào ấy, tối nào cũng lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm, tớ nhìn còn thấy mệt thay cái ván giường của cậu.” Tiết Giai cầm quyển (năm năm thi đại học, ba năm quyết định) đứng lên, làm bộ đang lật sách chăm chú mở miệng nói.
“Không sao cả.” Hàn Dĩ Nặc xoay bút hững hờ đáp.
Tiết Giai “Thiết” một tiếng: “Biêt chắc cậu sẽ phản ứng như thế mà.” Hắn nói xong câu đó lại ngồi xuống cúi đầu vào đề hướng dẫn dưới tay.
Hàn Dĩ Nặc mím môi, do do dự dự mãi mới đem bút để vào hộp: “Tiết Giai, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
“Cậu xem cậu có phiền hay không.” Tiết Giai liếc mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Một lúc muốn nói một lúc không, có rắm thì thả đi.”
Hàn Dĩ Nặc lại do dự: “Thôi quên đi, tớ vẫn không nói thì hơn, cậu lo làm đề đi.”
“Tớ ***, cậu bị bàn chải dính miệng à, giọng điệu này không phải muốn ăn đòn?” âm thanh của Tiết Giai có chút lớn, trong căn phòng yên tĩnh được vang vọng rất ra, một vòng con mắt trợn trừng đều ngơ ngác quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Hàn Dĩ Nặc đem đầu cúi xuống càng thấp, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “FML, thanh âm của cậu có thể nhỏ hơn một chút hay không? Muốn cả thế giới biết à?”
Hắn dừng một chút lại tiếp tục mở miệng: “Tan học nói sau, nhìn theo cái tính tình của cậu thì sau khi tớ thông báo chuyện này ra phỏng chừng cậu có thể hét toáng dọa mọi người ở đây sợ hãi.”
“Chuyện gì mà thần bí như vậy? Lẽ nào cậu thực ra là nữ sinh?” Tiết Giai cầm lấy vai của Hàn Dĩ Nặc, cợt nhả nói.
Tiết Giai thẳng thắn không để ý tới hắn, mở hộp bút lấy bút bi, từ tập đề môn vật lý bắt đầu chú tâm học bài.
“Ngẫm lại nếu đích thực cậu là con gái thật sự khủng bố, một người cao mét tám sáu da thịt vàng bóng loáng săn chắc lại trở thành một cô gái xinh đẹp mỹ miều, cảm giác khẩu vị hình như hơi nặng ha Hàn thiếu.” Tiết Giai một mình một suy nghĩ bắt đầu vui vẻ nói.
“Thêm năm phân.” Hàn Dĩ Nặc cũng không ngẩng đầu lên, ở bản nháp trên giấy xoạt xoạt tính toán, một bên yên lặng mà phun ra hai chữ.
“A?” Tiết giai không phản ứng lại, có chút ngu ngốc hỏi: “Cái gì thêm năm phân?”
thanh niên đẹp trai bên cạnh thoáng nghiêng đầu, mang theo chút nhẹ nhàng xem thường: “Một mét tám sáu năm phân.”
Đã gần lớp mười hai, mỗi kỳ đều hai lần kiểm tra sức khỏe, Tiết Giai từ năm lớp mười một bắt đầu duy trì ở mét tám ba không thay đổi, nhìn người bên cạnh tưởng chừng như thấp hơn mình một chút hóa ra lại vượt xa cảm giác của mình quả thực không thể kiềm chế rồi đứng tim.
Tiết Giai dùng bút ở trên đầu đâm đâm hai lần: “Tớ sát, cậu cao lớn như vậy cũng không thấy phát triển quá mức sao? thực sự phiền chết người.” nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.
Từ sau tiết học buổi tối, hai người tìm một chỗ trống trải rồi xếp bằng ngồi xuống, Hàn Dĩ Nặc từ trong cặp sách lấy ra hai loong Mirinda, đưa cho Tiết Giai một loong.
“Tớ không muốn loong hình quả táo, tớ muốn loong vị cam kia.” Tiết Giai không nhận, chỉ chỉ cái loong còn lại đang trên tay Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc lườm một cái: “Tớ cũng thích vị cam, cậu có muốn uống chung không.”
“Được rồi.” Tiết Giai cúi đầu ủ rũ nhận lấy, mở nắp ngửa đầu uống hai ngụm: “Nói đi, có chuyện kinh thiên động địa gì.”
Hàn Dĩ Nặc cũng bật nắm uống một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt phía trên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tiết Giai cũng liếc mắt nhìn lên phía trên, cuối mùa thu bầu trời đen không còn kẻ hở, mặt ngoài thi thoảng điểm vài ngôi sao lấp lánh, hắn cười cười vỗ vai Hàn Dĩ Nặc: ”Đừng phí lời nói mấy cái tạo hình thiên nhiên vớ vẩn, trời lạnh dần rồi, nếu không nói tí cửa ký túc xá đóng không vào được đâu.”
“Lần trước tớ có nói với cậu tớ yêu một người, đúng không?” Hàn Dĩ Nặc trầm mặc uống nước có ga bên cạnh, thấp giọng mở miệng.
Trên sân tập không có một bóng người, Tiết Giai đợi mãi không thấy Hàn Dĩ Nặc nói tiếng nào, thẳng thắn quay đầu nằm xuống phía sau sân cỏ, mới vừa nằm xuống hai giây vừa nghe xong câu này đã “Đằng” một tiếng ngồi thẳng dậy.
“Oa, cậu đây không phải muốn chia sẻ với tớ chuyện bát quái sao?” Tiết Giai hèn hạ hề hề chọn lông mày: “Hàn thiếu, nói mau nói mau, chuyện tình cảm này của cậu có vấn đề gì, anh em như tớ đây rất rất quan tâm nha.”
“Vâng, cậu nên quan tâm tớ đi, bây giờ cậu còn định quan hệ với em gái tớ, giờ nịnh bợ tớ cũng là việc nên làm.” Hàn Dĩ Nặc liếc hắn một chút
Tiết Giai trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ngốc ngếch mà “A” một tiếng.
“Nghiêm Chỉ.” Hàn Dĩ Nặc lên tiếng nhắc nhở.
Tiết Giai nhất thời lắp lắp nói: “Cậu… cậu nói cái gì đấy? Tớ cùng Nghiêm Chỉ thì có quan hệ gì chứ?”
“Anh của tớ rõ ràng xuất ra mệnh lệch cấm Nghiêm Chỉ ở cao trung không được yêu đương, hơn nữa cậu lại là người bị Nghiêm Chỉ đánh hồi đầu năm, tớ thực sự khen ngợi cậu một câu THẬT CAN ĐẢM” Hàn Dĩ Nặc cười cợt một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng cầm loong trong tay nốc một hơi.
Tiết Giai có chút lúng túng nhưng không hề phủ nhận: “Cậu không phải nói chuyện yêu đương của cậu sao? giờ lôi kéo tớ vào làm gì?”
“Tớ? tớ cũng không hạnh phúc được như cậu, người ấy không thích tớ.” Hàn Dĩ Nặc đem cái loong giẫm đạp mấy lần, trên mặt không chút biểu tình.
Tiết Giai càng nghe càng thấy hiếu kỳ: “Cậu nói tên ra xem, còn có người không yêu thích cậu?.”
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn: “Người tớ yêu, là một người đàn ông.”
“Tớ ***!!” Cả người Tiết Giai đột nhiên lui về sau, tựa hồ như đang dùng tất cả sức lực để tiêu hóa cái tin tức này: “Đệt, Hàn đại gia, con mẹ nó cậu đùa tớ phải không? Cậu nói với tớ cậu là gay?”
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, thật lòng nhìn về phía Tiết Giai: “Làm sao? cảm thấy buồn nôn à?”
“Cũng không đến mức đấy, cái này có gì buồn nôn chứ” Tiết Giai vẫn một mặt FML, con mẹ nó cậu đùa tớ: “Tớ đây là đang thay các em gái tiếc hận có được không Hàn thiếu? hiện giờ cậu là một người đẹp trai rạng ngời như thế sao lại không thích con gái chứ.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng, cúi đầu cầm loong trên tay nắm chặt âm thanh “Xoạt xoạt” vang lên.
“Cậu muốn nói với tớ chuyện này à?” Tiết Giai dừng một chút để tiếp nhận sự thật này rồi thuận miệng hỏi một câu.
Người thanh niên cao to anh tuấn bên cạnh một lần nửa ngẩng đầu nhìn trời: “Cũng không phải, cậu không phải lúc nãy còn hứng thú hỏi tớ người tớ yêu sao?”
Tiết Giai nhìn bộ dạng thật lòng của hắn, trong lòng “Bộp bộp” một lúc, hắn đưa tay đem xéc áo kéo lên tận cổ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Người anh em, tớ thật sự yêu thích Nghiêm Chỉ, hơn nữa tớ mãi xem cậu là một người anh em tốt.”
Hàn Dĩ Nặc sửng sốt một phút mới hiểu được phản ứng kỳ lạ của hắn, lấy tay nắm một vốc cát ném lên người Tiết Giai mà nói: “Cậu có phải ngu ngốc không thế, lão tử vẫn luôn coi cậu là người anh em tốt có được hay không!!”
Sau đó hắn dở khóc dở cười nhìn Tiết Giai thả lòng một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ai u, làm tớ sợ muốn chết. tớ còn tưởng rằng cậu nói người cậu yêu nhưng không yêu cậu chính là tớ đây.”
Hắn nói xong còn kéo tay áo ống quần lên, đem cánh tay đưa trước mặt Hàn Dĩ Nặc: “Cậu xem, lão tử còn sợ đến mức da gà da vịt lông tóc đều dửng thẳng này.”
“Không phải chứ, cậu làm sao có thể có suy nghĩ người gặp người thích như thế chứ?” Hàn Dĩ Nặc nhanh chóng đem đầu hắn nhấn xuống đầu gối.
Tiết Giai rướn người cho hắn một cái ôm mạnh mẽ: “Ôi, không phải là tớ sao, cậu sao có thể coi trọng người khác mà không coi trọng tớ hả.”
“ừm, người tớ yêu là anh trai mình.” Hàn Dĩ Nặc đẩy Tiết Giai ra, thật lòng gật đầu một cái.
Mọi động tác của Tiết Giai đều dừng lại, mấy sợi lông tơ trên tay cũng vì thế mà dựng đứng không thèm nhúc nhích, hắn ngây ngốc hồi lâu mới dùng âm thanh không xác định mà nói: “Cậu nói đều là sự thật?”
“Thật lòng.” Hàn Dĩ Nặc gật gù: “Thời điểm lên lớp 11 thì tớ đã nhận ra, tớ yêu anh trai của mình.”
Khuôn mặt của Tiết Giai giờ đã nhăn thành đoàn, chẳng khác giờ tờ giấy nháp sau khi thi xong được học sinh vo thành cục ném vào thùng rác: “Đại ca, hiện tại tớ cho cậu quay đầu về yêu tớ cậu làm được không?”
Sau đó hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc nở một cười cay đắng: “Cậu cũng cảm thấy đặc biệt vô lý đúng không?”
Tiết Giai ngửa mặt lên trời hít một hơi: “Hàn thiếu, cái này thật sự không được, đây không phải là là vô căn cứ hay không, cái này chính là loạn luân đó đại ca!!”
“Cậu nghĩ cái gì thế, tớ cùng với anh ấy không có quan hệ ruột thịt.” Hàn Dĩ Nặc xoa đầu giải thích một câu.
Tiết Giai càng nghe càng thấy buồn chán: “Hai người các cậu không có quan hệ máu mủ ruột thịt? vậy cậu cùng anh trai là quan hệ thế nào? Hai người không phải cùng một nơi sao? kết nghĩa anh em?không thể nào, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt còn cái quỷ gì mà kết nghĩa nữa chứ?”
“Không phải…” Hàn Dĩ Nặc cũng cảm thấy mở miệng giải thích được chuyện này càng mệt mỏi, tùy tiện nói hai câu: “Chuyện này phức tạp lắm, lúc nào có cơ hội tớ sẽ nói cho cậu, cậu cứ biết Nghiêm Chỉ cùng anh ấy là anh em ruột cùng với tớ không có quan hệ máu mủ huyết thống gì với nhau là được rồi.”
“Cho dù như vậy thì cậu có thể lo liệu được chuyện này không, tớ thấy anh trai cậu đối với cậu rất tốt, nhưng ngược lại cậu còn mang tâm tư này với anh ấy có vẻ không hay lắm.”
“Cũng bởi vì anh ấy đối với tớ quá tốt.”
Hàn Dĩ Nặc nói xong câu đó lại trầm mặc một lúc rồi thẳng thắn đứng lên. Hắn vỗ vỗ cái trên người: “Sớm biết thế này tớ đã không nói cho cậu, nghe cậu nói xong tớ càng phiền lòng.”
“Tớ không phải muốn ngăn cản cậu, chỉ là thấy cậu mang tâm tư này lên người anh trai cậu, nếu mọi người biết sẽ khó khăn, còn có Nghiêm Chỉ, nếu cô ấy biết chắc sẽ chịu không nổi.”
“Vì thế hôm nay tớ mới nói cho cậu chuyện này để xem cậu có muốn đứng về phía tớ hay không?” Hàn Dĩ Nặc hít sâu một hơi.
Hai người trong lúc nhất thời cũng không nói thêm điều gì.
Một lát sau Hàn Dĩ Nặc mở miệng: “Thực ra tớ cũng không biết bản thân mình muốn cậu giúp điều gì, tớ chỉ cảm thấy nếu không thể tìm người để tâm sự thì chính mình sẽ kìm nén mãi phỏng chừng khoang bụng có thể ủ men mà thành sữa chua.”
“Hơn nữa cậu không phải hỏi tớ gần đây sao không ngủ ngon còn gì? Anh tớ hai ngày trước nói cho tớ biết anh cùng một cô gái đã xác định quan hệ, hai người đang yêu nhau.”
Hàn Dĩ Nặc đem chuyện này thổ hộ cho Tiết Giai xong thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Sách, cậu cũng thật là… Ai, dù thế nào thì tớ vẫn đứng về phía cậu. nhìn xem cậu lo lắng kìa, tớ còn không đứng bên cạnh cậu phỏng chừng cậu không quá hai ngày cũng sắp phát điên nha.” Tiết Giai xoa xoa mũi, giơ tay vỗ nhẹ bả vai của Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ai…” Tiết Giai ngửa mặt lên trời chỉ một màu đen mà hít sâu một hơi: “Chuyện này thực sự kích thích con người ta mất ngủ, cậu xem cậu làm chuyện này, quả thực.”
“Tuy nhiên đêm nay tớ nhất định sẽ có một đêm ngon giấc.” Hàn Dĩ Nặc cười khẽ một tiếng, nhấc chân đi vào ký túc xá.
Tiết Giai theo phía sau thở dài một tiếng: “Vớ vẩn, mất ngủ chính là lão tử có được không!!”
Một mùa hè có những cơn mưa khác thường dầm dà liên tục cứ như lẩn trốn thời quá khứ đã qua.
Trường Tam Cửu có quy định học sinh năm ba phải trọ ở trường, như thế mọi người có thể chuyên tâm học tập sớm hơn, giờ tự học có thể kết thúc muộn sau đó đem khẩu hiệu “Chạy đua cùng thời gian” thực hành triệt để.
Hàn Dĩ Nặc mỗi tuần ngoại trừ đi học năm ngày, thứ bảy học bù thì chỉ có chiều thứ bảy với tối ở nhà một đêm, chiều chủ nhật lại quay về trường để tiếp tục công cuộc học hành.
Mỗi tuần chỉ có thể thấy được Nghiêm Đông Kỳ một lần như vậy, đối với trẻ ranh to xác biết yêu lần đầu thực sự được cho là một việc tương đối dằn vặt.
Hiện tại hắn càng thêm sốt ruột khiến cả người phiền lòng không thôi, chính là Nghiêm Đông Kỳ cùng Trịnh Hiểu Hiểu đã xác nhận qua lại với nhau.
Hắn cũng không phải có dáng vẻ ăn không ngon, ngủ không yên, từ những lời nói của Nghiêm Đông Kỳ hắn vẫn biết cô gái kia không phải hợp khẩu vị của hắn.
Đương nhiên, nếu hắn không thích Nghiêm Đông Kỳ mà cũng thích con gái. Cô gái kia lại nũng nịu ra vẻ dễ thương không hiểu chuyện, không phải đụng tay vào bất cứ việc gì, vậy thì hắn cũng không có hứng thú.
Một ưu điểm duy nhất của cô gái này chính là nhìn qua cô ta rất yêu Nghiêm Đông Kỳ, cảm giác kia có thể diễn tả giống như: không nhìn thấy anh cười em làm sao ngủ được.
Trình độ dính người phải nói đã đạt tới dán nhau của bánh nhân đậu ở Đông Bắc.
Dù như thế nào đi nữa thì vẫn không được nói mình ăn không ngon ngủ không yên nhưng khi Hàn Dĩ Nặc nghe được tin tức này không nói hai lời cả người đã ngây ngốc ngủ đông một thời gian. Trịnh Hiểu Hiểu dưới cái nhìn của hắn cũng như chiến đấu với thứ cặn bã, chỉ cần treo lên cái mác “Bạn gái Nghiêm Đông Kỳ” thì bản thân Hàn Dĩ Nặc đã bị nhồi máu cơ tim gấp ba trăm lần.
Tiết Giai cùng Hàn Dĩ Nặc ở chung ký túc xá, hai người còn cùng lớp, học chung câu lạc bộ thể dục còn cùng làm đại diện môn vật lý của lớp.
Hàn Dĩ Nặc cùng Tiết Giai đều ngủ ở tầng dưới, khoảng cách của hai người gần như cách hai tấm bàn, mấy đêm hôm nay Tiết Giai chỉ cần nhìn sang có thể thấy Hàn Dĩ Nặc trở qua trở lại như chiếc bánh nướng, dằn vặt ba bốn lần thực sự chịu không được, thừa dịp giáo viên hôm nay đi họp cho học sinh tự học, hắn dùng cánh tay đụng Hàn Dĩ Nặc đang đờ người ra nhìn chằm chằm bài thi trên bàn mà hỏi: “Anh em, tớ cảm thấy cậu gần đây hình như không bình thường, mấy ngày nay cứ thế nào ấy, tối nào cũng lăn qua lộn lại trằn trọc cả đêm, tớ nhìn còn thấy mệt thay cái ván giường của cậu.” Tiết Giai cầm quyển (năm năm thi đại học, ba năm quyết định) đứng lên, làm bộ đang lật sách chăm chú mở miệng nói.
“Không sao cả.” Hàn Dĩ Nặc xoay bút hững hờ đáp.
Tiết Giai “Thiết” một tiếng: “Biêt chắc cậu sẽ phản ứng như thế mà.” Hắn nói xong câu đó lại ngồi xuống cúi đầu vào đề hướng dẫn dưới tay.
Hàn Dĩ Nặc mím môi, do do dự dự mãi mới đem bút để vào hộp: “Tiết Giai, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
“Cậu xem cậu có phiền hay không.” Tiết Giai liếc mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Một lúc muốn nói một lúc không, có rắm thì thả đi.”
Hàn Dĩ Nặc lại do dự: “Thôi quên đi, tớ vẫn không nói thì hơn, cậu lo làm đề đi.”
“Tớ ***, cậu bị bàn chải dính miệng à, giọng điệu này không phải muốn ăn đòn?” âm thanh của Tiết Giai có chút lớn, trong căn phòng yên tĩnh được vang vọng rất ra, một vòng con mắt trợn trừng đều ngơ ngác quay đầu nhìn hai người bọn họ.
Hàn Dĩ Nặc đem đầu cúi xuống càng thấp, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “FML, thanh âm của cậu có thể nhỏ hơn một chút hay không? Muốn cả thế giới biết à?”
Hắn dừng một chút lại tiếp tục mở miệng: “Tan học nói sau, nhìn theo cái tính tình của cậu thì sau khi tớ thông báo chuyện này ra phỏng chừng cậu có thể hét toáng dọa mọi người ở đây sợ hãi.”
“Chuyện gì mà thần bí như vậy? Lẽ nào cậu thực ra là nữ sinh?” Tiết Giai cầm lấy vai của Hàn Dĩ Nặc, cợt nhả nói.
Tiết Giai thẳng thắn không để ý tới hắn, mở hộp bút lấy bút bi, từ tập đề môn vật lý bắt đầu chú tâm học bài.
“Ngẫm lại nếu đích thực cậu là con gái thật sự khủng bố, một người cao mét tám sáu da thịt vàng bóng loáng săn chắc lại trở thành một cô gái xinh đẹp mỹ miều, cảm giác khẩu vị hình như hơi nặng ha Hàn thiếu.” Tiết Giai một mình một suy nghĩ bắt đầu vui vẻ nói.
“Thêm năm phân.” Hàn Dĩ Nặc cũng không ngẩng đầu lên, ở bản nháp trên giấy xoạt xoạt tính toán, một bên yên lặng mà phun ra hai chữ.
“A?” Tiết giai không phản ứng lại, có chút ngu ngốc hỏi: “Cái gì thêm năm phân?”
thanh niên đẹp trai bên cạnh thoáng nghiêng đầu, mang theo chút nhẹ nhàng xem thường: “Một mét tám sáu năm phân.”
Đã gần lớp mười hai, mỗi kỳ đều hai lần kiểm tra sức khỏe, Tiết Giai từ năm lớp mười một bắt đầu duy trì ở mét tám ba không thay đổi, nhìn người bên cạnh tưởng chừng như thấp hơn mình một chút hóa ra lại vượt xa cảm giác của mình quả thực không thể kiềm chế rồi đứng tim.
Tiết Giai dùng bút ở trên đầu đâm đâm hai lần: “Tớ sát, cậu cao lớn như vậy cũng không thấy phát triển quá mức sao? thực sự phiền chết người.” nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.
Từ sau tiết học buổi tối, hai người tìm một chỗ trống trải rồi xếp bằng ngồi xuống, Hàn Dĩ Nặc từ trong cặp sách lấy ra hai loong Mirinda, đưa cho Tiết Giai một loong.
“Tớ không muốn loong hình quả táo, tớ muốn loong vị cam kia.” Tiết Giai không nhận, chỉ chỉ cái loong còn lại đang trên tay Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc lườm một cái: “Tớ cũng thích vị cam, cậu có muốn uống chung không.”
“Được rồi.” Tiết Giai cúi đầu ủ rũ nhận lấy, mở nắp ngửa đầu uống hai ngụm: “Nói đi, có chuyện kinh thiên động địa gì.”
Hàn Dĩ Nặc cũng bật nắm uống một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt phía trên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tiết Giai cũng liếc mắt nhìn lên phía trên, cuối mùa thu bầu trời đen không còn kẻ hở, mặt ngoài thi thoảng điểm vài ngôi sao lấp lánh, hắn cười cười vỗ vai Hàn Dĩ Nặc: ”Đừng phí lời nói mấy cái tạo hình thiên nhiên vớ vẩn, trời lạnh dần rồi, nếu không nói tí cửa ký túc xá đóng không vào được đâu.”
“Lần trước tớ có nói với cậu tớ yêu một người, đúng không?” Hàn Dĩ Nặc trầm mặc uống nước có ga bên cạnh, thấp giọng mở miệng.
Trên sân tập không có một bóng người, Tiết Giai đợi mãi không thấy Hàn Dĩ Nặc nói tiếng nào, thẳng thắn quay đầu nằm xuống phía sau sân cỏ, mới vừa nằm xuống hai giây vừa nghe xong câu này đã “Đằng” một tiếng ngồi thẳng dậy.
“Oa, cậu đây không phải muốn chia sẻ với tớ chuyện bát quái sao?” Tiết Giai hèn hạ hề hề chọn lông mày: “Hàn thiếu, nói mau nói mau, chuyện tình cảm này của cậu có vấn đề gì, anh em như tớ đây rất rất quan tâm nha.”
“Vâng, cậu nên quan tâm tớ đi, bây giờ cậu còn định quan hệ với em gái tớ, giờ nịnh bợ tớ cũng là việc nên làm.” Hàn Dĩ Nặc liếc hắn một chút
Tiết Giai trong lúc nhất thời không phản ứng lại, ngốc ngếch mà “A” một tiếng.
“Nghiêm Chỉ.” Hàn Dĩ Nặc lên tiếng nhắc nhở.
Tiết Giai nhất thời lắp lắp nói: “Cậu… cậu nói cái gì đấy? Tớ cùng Nghiêm Chỉ thì có quan hệ gì chứ?”
“Anh của tớ rõ ràng xuất ra mệnh lệch cấm Nghiêm Chỉ ở cao trung không được yêu đương, hơn nữa cậu lại là người bị Nghiêm Chỉ đánh hồi đầu năm, tớ thực sự khen ngợi cậu một câu THẬT CAN ĐẢM” Hàn Dĩ Nặc cười cợt một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng cầm loong trong tay nốc một hơi.
Tiết Giai có chút lúng túng nhưng không hề phủ nhận: “Cậu không phải nói chuyện yêu đương của cậu sao? giờ lôi kéo tớ vào làm gì?”
“Tớ? tớ cũng không hạnh phúc được như cậu, người ấy không thích tớ.” Hàn Dĩ Nặc đem cái loong giẫm đạp mấy lần, trên mặt không chút biểu tình.
Tiết Giai càng nghe càng thấy hiếu kỳ: “Cậu nói tên ra xem, còn có người không yêu thích cậu?.”
Hàn Dĩ Nặc nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn: “Người tớ yêu, là một người đàn ông.”
“Tớ ***!!” Cả người Tiết Giai đột nhiên lui về sau, tựa hồ như đang dùng tất cả sức lực để tiêu hóa cái tin tức này: “Đệt, Hàn đại gia, con mẹ nó cậu đùa tớ phải không? Cậu nói với tớ cậu là gay?”
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, thật lòng nhìn về phía Tiết Giai: “Làm sao? cảm thấy buồn nôn à?”
“Cũng không đến mức đấy, cái này có gì buồn nôn chứ” Tiết Giai vẫn một mặt FML, con mẹ nó cậu đùa tớ: “Tớ đây là đang thay các em gái tiếc hận có được không Hàn thiếu? hiện giờ cậu là một người đẹp trai rạng ngời như thế sao lại không thích con gái chứ.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng, cúi đầu cầm loong trên tay nắm chặt âm thanh “Xoạt xoạt” vang lên.
“Cậu muốn nói với tớ chuyện này à?” Tiết Giai dừng một chút để tiếp nhận sự thật này rồi thuận miệng hỏi một câu.
Người thanh niên cao to anh tuấn bên cạnh một lần nửa ngẩng đầu nhìn trời: “Cũng không phải, cậu không phải lúc nãy còn hứng thú hỏi tớ người tớ yêu sao?”
Tiết Giai nhìn bộ dạng thật lòng của hắn, trong lòng “Bộp bộp” một lúc, hắn đưa tay đem xéc áo kéo lên tận cổ, cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Người anh em, tớ thật sự yêu thích Nghiêm Chỉ, hơn nữa tớ mãi xem cậu là một người anh em tốt.”
Hàn Dĩ Nặc sửng sốt một phút mới hiểu được phản ứng kỳ lạ của hắn, lấy tay nắm một vốc cát ném lên người Tiết Giai mà nói: “Cậu có phải ngu ngốc không thế, lão tử vẫn luôn coi cậu là người anh em tốt có được hay không!!”
Sau đó hắn dở khóc dở cười nhìn Tiết Giai thả lòng một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ai u, làm tớ sợ muốn chết. tớ còn tưởng rằng cậu nói người cậu yêu nhưng không yêu cậu chính là tớ đây.”
Hắn nói xong còn kéo tay áo ống quần lên, đem cánh tay đưa trước mặt Hàn Dĩ Nặc: “Cậu xem, lão tử còn sợ đến mức da gà da vịt lông tóc đều dửng thẳng này.”
“Không phải chứ, cậu làm sao có thể có suy nghĩ người gặp người thích như thế chứ?” Hàn Dĩ Nặc nhanh chóng đem đầu hắn nhấn xuống đầu gối.
Tiết Giai rướn người cho hắn một cái ôm mạnh mẽ: “Ôi, không phải là tớ sao, cậu sao có thể coi trọng người khác mà không coi trọng tớ hả.”
“ừm, người tớ yêu là anh trai mình.” Hàn Dĩ Nặc đẩy Tiết Giai ra, thật lòng gật đầu một cái.
Mọi động tác của Tiết Giai đều dừng lại, mấy sợi lông tơ trên tay cũng vì thế mà dựng đứng không thèm nhúc nhích, hắn ngây ngốc hồi lâu mới dùng âm thanh không xác định mà nói: “Cậu nói đều là sự thật?”
“Thật lòng.” Hàn Dĩ Nặc gật gù: “Thời điểm lên lớp 11 thì tớ đã nhận ra, tớ yêu anh trai của mình.”
Khuôn mặt của Tiết Giai giờ đã nhăn thành đoàn, chẳng khác giờ tờ giấy nháp sau khi thi xong được học sinh vo thành cục ném vào thùng rác: “Đại ca, hiện tại tớ cho cậu quay đầu về yêu tớ cậu làm được không?”
Sau đó hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc nở một cười cay đắng: “Cậu cũng cảm thấy đặc biệt vô lý đúng không?”
Tiết Giai ngửa mặt lên trời hít một hơi: “Hàn thiếu, cái này thật sự không được, đây không phải là là vô căn cứ hay không, cái này chính là loạn luân đó đại ca!!”
“Cậu nghĩ cái gì thế, tớ cùng với anh ấy không có quan hệ ruột thịt.” Hàn Dĩ Nặc xoa đầu giải thích một câu.
Tiết Giai càng nghe càng thấy buồn chán: “Hai người các cậu không có quan hệ máu mủ ruột thịt? vậy cậu cùng anh trai là quan hệ thế nào? Hai người không phải cùng một nơi sao? kết nghĩa anh em?không thể nào, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt còn cái quỷ gì mà kết nghĩa nữa chứ?”
“Không phải…” Hàn Dĩ Nặc cũng cảm thấy mở miệng giải thích được chuyện này càng mệt mỏi, tùy tiện nói hai câu: “Chuyện này phức tạp lắm, lúc nào có cơ hội tớ sẽ nói cho cậu, cậu cứ biết Nghiêm Chỉ cùng anh ấy là anh em ruột cùng với tớ không có quan hệ máu mủ huyết thống gì với nhau là được rồi.”
“Cho dù như vậy thì cậu có thể lo liệu được chuyện này không, tớ thấy anh trai cậu đối với cậu rất tốt, nhưng ngược lại cậu còn mang tâm tư này với anh ấy có vẻ không hay lắm.”
“Cũng bởi vì anh ấy đối với tớ quá tốt.”
Hàn Dĩ Nặc nói xong câu đó lại trầm mặc một lúc rồi thẳng thắn đứng lên. Hắn vỗ vỗ cái trên người: “Sớm biết thế này tớ đã không nói cho cậu, nghe cậu nói xong tớ càng phiền lòng.”
“Tớ không phải muốn ngăn cản cậu, chỉ là thấy cậu mang tâm tư này lên người anh trai cậu, nếu mọi người biết sẽ khó khăn, còn có Nghiêm Chỉ, nếu cô ấy biết chắc sẽ chịu không nổi.”
“Vì thế hôm nay tớ mới nói cho cậu chuyện này để xem cậu có muốn đứng về phía tớ hay không?” Hàn Dĩ Nặc hít sâu một hơi.
Hai người trong lúc nhất thời cũng không nói thêm điều gì.
Một lát sau Hàn Dĩ Nặc mở miệng: “Thực ra tớ cũng không biết bản thân mình muốn cậu giúp điều gì, tớ chỉ cảm thấy nếu không thể tìm người để tâm sự thì chính mình sẽ kìm nén mãi phỏng chừng khoang bụng có thể ủ men mà thành sữa chua.”
“Hơn nữa cậu không phải hỏi tớ gần đây sao không ngủ ngon còn gì? Anh tớ hai ngày trước nói cho tớ biết anh cùng một cô gái đã xác định quan hệ, hai người đang yêu nhau.”
Hàn Dĩ Nặc đem chuyện này thổ hộ cho Tiết Giai xong thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Sách, cậu cũng thật là… Ai, dù thế nào thì tớ vẫn đứng về phía cậu. nhìn xem cậu lo lắng kìa, tớ còn không đứng bên cạnh cậu phỏng chừng cậu không quá hai ngày cũng sắp phát điên nha.” Tiết Giai xoa xoa mũi, giơ tay vỗ nhẹ bả vai của Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc miễn cưỡng nở nụ cười.
“Ai…” Tiết Giai ngửa mặt lên trời chỉ một màu đen mà hít sâu một hơi: “Chuyện này thực sự kích thích con người ta mất ngủ, cậu xem cậu làm chuyện này, quả thực.”
“Tuy nhiên đêm nay tớ nhất định sẽ có một đêm ngon giấc.” Hàn Dĩ Nặc cười khẽ một tiếng, nhấc chân đi vào ký túc xá.
Tiết Giai theo phía sau thở dài một tiếng: “Vớ vẩn, mất ngủ chính là lão tử có được không!!”
Bình luận truyện