Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
Chương 37
Tần Thần không ở lại biệt thự, phần lớn thời gian Tần Dụê Lâm đều ở công ty, từ khi hắn từ Pháp về luôn lâm vào trình trạng bị công việc bao vây hết ngày dài lại đến đêm thâu, có nhiều chuyện lớn từ nước ngoài truyền vể muốn hắn ra quyết định, các mạng lưới hội nghị cũng tự mình mời hắn dự họp, một hạng mục rồi lại đến một hạng mục khiến đầu hắn căng đến choáng váng, nhưng ngay cả như vậy Tần Duệ Lâm vẫn chưa có dự định quay lại Mỹ.
Cha Tần từng gọi điện cho hắn, chất vấn Tần Duệ Lâm vì sao xóa bỏ công việc của Tần Vũ Hoan tại Bách Ân Lệ Nhã, thậm chí còn hoài nghi Tần Duệ Lâm không hiểu rõ bản thân đang làm gì. Tần Duệ Lâm cũng không muốn giải thích quá nhiều, so với ngôn ngữ hắn càng thích dùng hành động thực tế để chứng minh, tin tức Bách Ân Lệ Nhã có bước tiến nhảy vọt về chất lượng chính là minh chứng cho quyết sách có lợi nhất của hắn.
Cha Tần không phản bác nổi nhưng vẫn vì Tần Vũ Hoan nói vài lời hay, hy vọng Tần Duệ Lâm có thể vì anh em ruột thịt với nhau, cần gì phải làm như vậy tuy nhiên trong lòng ông vẫn rất bất mãn với hành động của Tần Duệ Lâm.
Tần Duệ Lâm là con của ông nhưng Tần Vũ Hoan không phải con gái của ông sao?
Tuy nhiên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến tâm trạng Tần Duệ Lâm, cho dù mỗi ngày đều bận rộn đến trời đất mù mịt nhưng trong lòng hắn vẫn ôm ấp khát vọng tốt đẹp. Từ khi Hạ Hi quay về từ thành phố B thì thái độ của cậu với hắn cũng có chuyển biến tích cực, trước kia tần suất nói chuyện cùng hắn là 9 giờ một câu bây giờ biến thành 6 giờ một câu, từ trước đến nay Tần Duệ Lâm chưa từng ôm ấp quá nhiều hy vọng cho nên Hạ Hi có thể dùng thái độ bình thản để nói chuyện cùng hắn, có thể nở một nụ cười với hắn khiến Tần Duệ Lâm vui vẻ đến mức có thể bay lên.
Hắn cũng không dám yêu cầu xa vời Hạ Hi sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình nhưng ít ra cũng phải cho hắn thấy chút thành quả của sự nỗ lực, ba năm, năm năm hoặc là mười năm, cuối cùng cũng có một ngày em ấy có thể thẳng thắn một lần nhìn lại hắn.
Henry đã sớm bị Tần Duệ Lâm đuổi về Mỹ, cứ xem như Hạ Hi sẽ là sự trợ giúp lớn nhất cho nghiên cứu của hắn thì Tần Duệ Lâm cũng tuyệt đối không để hắn động đến một đầu ngón tay của Hạ Hi, bất kể như thế nào, bí mật của Hạ Hi tuyệt đối không được công khai nếu không cả đời này của cậu sẽ bị hủy hoại tỏng chốc lát.
*********************
Ngày thứ ba Hạ Hi ở thủ đô thì đột nhiên nhận được điện thoại của một công ty luật, tiếng chuông dồn dập khiến cậu cảm thấy chút man mác, một lúc lâu sau cậu mới thu lại cảm xúc, tận lực giữ giọng nói bình tĩnh: “Luật sư Vương, xin chào!”
Vương Đạo Thâm nói: “Ngài Hạ, xin chào, bây giờ ngài đang ở thủ đô sao?”
“Ừm, tôi ở thủ đô.”
“Là như vậy, thời gian trước ngài đã để tôi soạn thảo bản hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng, tôi gửi ngài đã xem qua chưa?”
Hạ Hi bỗng dừng lại một chút, ánh mắt cậu hơi hoảng hốt, rất nhanh đã kiên cường giấu xuống, giọng của cậu trầm xuống: “Đúng, anh đã gửi đến hòm thư của tôi.”
“Nếu như không còn vấn đề gì cần bàn nữa, phần hiệp thương này cần chữ kí của hai bên người giám hộ, bởi vì liên quan đến tranh chấp quốc tế cho nên quá trình này đại khái sẽ rất dài lâu, mặt khác tôi sẽ gửi tư liệu cho ngài, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị tốt.”
“Được.”
Hạ Hi cúp điện thoại, cũng không có tâm trạng nào tiếp tục nghiên cứu kịch bản, cậu mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế sô pha, đây là bước đường tuy sớm hay muộn cậu cũng phải đi, tuy rằng Tần Duệ Lâm không đồng ý chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng nhưng với tình hình này cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian cậu sống cùng Tần Thần càng lâu thì khả năng lan truyền tin tức lại càng lớn, nếu không nhanh chóng giành được quyền nuôi dưỡng, đến lúc đó cậu phải giải thích như thế nào đây?
Vì sao là con cậu, mà hộ khẩu lại mang họ người khác?
Nhưng muốn thuyết phục Tần Duệ Lâm cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong khoảng thời gian này Hạ Hi đã cố gắng làm dịu đi mâu thuẫn với hắn, chỉ hy vọng đối phương có thể xem xét tình hình thực tế, đừng lấy chuyện này làm khó cậu nữa.
Hạ Hi đem “Hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng” in ra, trước tiên Hạ Hi kí tên mình vào, cậu đang do dự khi nào thì cầm đến yêu cầu Tần Duệ Lâm ký tên thì đột nhiên nhận được điện thoại của đối phương, tâm trạng Tần Duệ Lâm dường như tốt lắm, vui vẻ nói: “A Hi, ngày mai em có rảnh không?”
Hạ Hi nhìn bản “Hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng” trong tay, chần chừ một chút rồi nói: “Có.”
“Vậy có thể mượn một ngày của em không?” Cõi lòng Tần Duệ Lâm tràn đầy mong chờ.
“Anh có chuyện gì sao?”
“A Hi, em đừng hỏi trước có được không? Một ngày thôi, được không?”
Giọng điệu của hắn còn mang theo cầu xin, Hạ Hi nghĩ đến bản thân cũng có chuyện cần Tần Duệ Lâm, cho nên vẫn gật đầu đồng ý: “Được”
“Thật tốt quá, sáng mai anh đến đón hai người, thực sự yêu em chết mất!” Câu cuối cùng là do hắn quá hưng phấn mà không nhịn được thốt ra.
Hạ Hi cũng không để ý, cậu nói: “Nhưng mà ngày mai đi chơi, anh phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Tần Duệ Lâm vẫn chưa nghĩ được nhiều chỉ sảng khoái cười nói: “Được, đừng nói một thứ, có là trăm chuyện cũng đồng ý tất.”
Hạ Hi ừ một tiếng, rõ ràng cậu nên cảm thấy vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng ngược lại lại bất an trầm trọng. Cậu gieo thân mình xuống đệm sô pha mềm mại, đồng thời nhắm mắt lại, dùng cánh tay che khuất đi ánh sáng trong tầm mắt, cậu rất biết ơn Tần Duệ Lâm, nhưng loại biết ơn này cùng lắm chỉ diễn ra giữa bạn bè, cậu không hận Tần Duệ Lâm nhưng cũng không có cách nào phát sinh loại tình cảm nào khác.
Hạ Hi thậm chí còn không nhớ nổi vì sao mình lại điên cuồng si mê Tần Duệ Lâm như vậy, nhưng bây giờ tim cậu đã trống rỗng, bất kể như thế nào cũng không chứa chấp nổi, cậu vẫn không thể tìm thấy cảm giác yêu thương với người nào khác.
Cho đến bây giờ Hạ Hi cũng không hận lắm, tựa như cậu đã từng nói, trước kia ngoài chuyện không yêu cậu thì Tần Duệ Lâm cũng không làm chuyện gì khác. Cậu đơn phương yêu Tần Duệ Lâm nhưng hắn đâu nhất thiết phải đồng ý với cậu, thậm chí Hạ Hi còn biết ơn Tần Duệ Lâm, hắn đã từng chứng kiến mình lớn lên, bây giờ cậu cũng có thể đem đối phương trở thành bạn bè, nhưng không có cách nào đưa mọi chuyện về khởi điểm.
Cho nên dù Tần Duệ Lâm có làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng chỉ là uổng công.
Cậu đã không còn muốn yêu đương.
********************
Ngày hôm sau Tần Duệ Lâm đến rất sớm, khi đi đón Hạ Hi cũng đồng thời đem Tần Thần đến trường. Tần Thần ngồi trong xe rất hưng phấn, giống như nghĩ rằng cha cùng daddy đã tiêu tan hiềm khích trước kia, lúc nhóc xuống xe đi vào trường vẫn còn hừ nhẹ “đừng nghĩ con là một con cừu”.
Tần Duệ Lâm buồn cười nói: “Tần Thần có thể sống phóng khoáng hơn anhtrước kia nhiều, thật hy vọng nó có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc như vậy.”
“Nó vẫn còn chưa gặp phải thất bại nào.”
“Thật rối rắm, có khi anh muốn nhanh chóng rèn luyện năng lực cho nó, nhưng có khi lại muốn nó sống vui vẻ như bây giờ, nhưng mà không có cách nào toàn vẹn được đôi bên, sau này nó sẽ thừa kế bách dạ lệ nhã, có rất nhiều thứ để nó cần phải học.”
Ánh mắt Hạ Hi thực phức tạp, cậu trầm mặc một lúc sau mới hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
Tần Duệ Lâm thần bí nói: “Đến khi đó em sẽ biết.”
Hắn vốn tưởng Hạ Hi sẽ tiếp tục hỏi hắn nhưng không ngờ rằng đối phương chỉ nghiêng đầu nhắm mắt lại, một bộ dạng anh muốn dẫn tôi đi đến đâu cũng được, trong lòng Tần Duệ Lâm ngập tràn vui sướng, khóe môi không khống chế được nhếch cao lên.
Chỗ Tần Duệ Lâm đến là quảng trường trung tâm thương mại.
Dòng người trong quảng trường dày đặc, chính giữa có một suối phun nước xinh đẹp, cột nước giống như đóa hoa bắn ra bốn phía, trong hồ nước còn có cá vàng, không ít người nhịn không được hấp dẫn mà dừng chân quan sát.
Hạ Hi thấy Tần Duệ Lâm muốn dừng xe ở đây, liền nói: “Anh làm gì vậy? Bây giờ mà xuống xe sẽ bị phát hiện mất!”
Tần Duệ Lâm đem mũ, kính râm chuẩn bị từ trước cho Hạ Hi, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối: “Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
“Anh thì không nói làm gì, tôi sẽ không xuống xe.”
Tần Duệ Lâm suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cuốn album rất nặng, đem bức ảnh đầu tiên trong đó rút ra đưa cho Hạ Hi, trong lòng tràn đầy mong chờ: “Anh muốn toàn bộ ảnh chụp đều có chúng ta.”
Hạ Hi nhìn thấy bức ảnh, nhất thời có chút ngẩn người: “Anh lấy bức hình này ở đâu?”
“Anh sưu tầm toàn bộ ảnh của em, em xem, chỗ này tất cả đều em tự chụp, sau này mỗi khi đi đâu đó chúng ta lại chụp nữa có được không? Sau đó đem ảnh mới thay thế vào, nhưng mà thời gian hôm nay quá ngắn ngủi chúng ta tạm lấy năm tấm, còn lại sau này tiếp tục đi sẽ hoàn thành dần.”
Tấm hình này được Hạ Hi chụp ở quảng trường trung tâm đã nhiều năm về trước, cậu đứng phía trước một đài phun nước thật lớn, một tay giơ cao điện thoại di động, tay còn lại giơ hình chữ V, nụ cười thuần khiết sạch sẽ, không hề có nửa chút dơ bản. Hạ Hi nhìn thấy tấm hình này cơ hồ có chút không nhận ra nổi bản thân.
Một lúc lâu sau cậu đem tấm hình trả lại cho Tần Duệ Lâm, thấp giọng nói: “Như vậy có ý nghĩa gì?”
“Có.” Tần Duệ Lâm nói: “Anh muốn cố gắng đi hết những nơi đã từng bỏ qua, cùng em.”
Thấy Hạ Hi vẫn thờ ư, hắn cẩn thận nói: “Em đã đồng ý với anh, không thể đổi ý đâu.”
Cuối cùng Hạ Hi vẫn đi cùng, cậu cảm thấy loại hành vi này rất ngu ngốc, đặc biệt là chụp ảnh trước con mắt soi mói của mọi người, đầu ngón tay tạo hình chứ V phát run, chờ xe đi được một đoạn cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Tiếp theo là chỗ nào?”
“Nhà hàng Italya”.
Trong tấm hình Hạ Hi ngồi ở một góc nhà hàng sáng sủa, cậu gọi hai dĩa mỳ Ý thật to, dùng hành động thực tế chứng minh cho cái bụng đói đến kêu vang của mình, hình ảnh dừng ở lúc cậu bưng hai cái dĩa không lên, lè lưỡi giả vờ làm động tác liếm đĩa.
Vẫn là nhà hàng ấy, vẫn là vị trí đó, cùng là hai đĩa mỳ Ý, Hạ Hi nói: “Tôi không làm được…”
“Làm thế nào, tựa như em trước kia sẽ làm tốt hơn.”
“Tôi cũng không biết trước kia mình làm như thế nào.” Thái độ của Hạ Hi vô cùng thành thật: “Thật đó, như vậy thực sự rất mất mặt.”
“Anh bảo nhà hàng rửa thật sạch?”
“Không… Không phải vấn đề này.”
“A hi…”
Hạ Hi không khỏi đỡ trán, hình tượng của cậu không phải quá nghiêm túc, nhưng tuyệt đối không phải dễ dãi, chuyện lè lưỡi liếm đĩa như thế này cậu thực sự không có khả năng làm, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được nài nỉ cùng ép buộc của Tần Duệ Lâm, thậm chí hắn còn chủ động làm mẫu nhiều lần, đương nhiên là để dẫn Hạ Hi vào tư thế.
Tuy rằng lúc đầu khó chấp nhận được, nhưng tới lúc chụp ảnh hiệu quả cũng không tồi lắm, đây đều là nhờ Hạ Hi – siêu sao màn ảnh, bất kể như thế nào, cậu cũng cố gắng làm được tốt nhất.
Nhưng loại chuyện mất mặt này cùng lắm chỉ là mở màn, tiếp theo, Hạ Hi không thể tượng tượng nổi mà nhìn chăm chăm, Tần Duệ Lâm đưa ra một tấm ảnh không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Hi từng mặc đồ con rối tự chụp ảnh ở sân chơi.
Đã từng diễn qua nhiều lần, sau đó tự mình giả vờ ôm người khác.
Những tấm ảnh cuối cùng là chụp tòa nhà cao nhất thủ đô, chuyện này giống như rất bình thường nhưng lại không bình thường, đó là Hạ Hi tự mình leo lên đó, nếu như không phải trên đầu đầy mồ hôi thì không thể giải thích nổi, lúc sau cậu giơ tay làm dấu OK hướng về phía màn hình, giống như đã thực hiện được âm mưu ấp ủ không ai biết. Mà ở phía sau cậu là mặt trời đang lặn ở đằng tây, hoàng hôn đỏ rực nửa khoảng trời, đẹp đến mức làm cho người ta không tài nào thở được.
Hạ Hi đã mệt chết đi được, lượng vận động của cậu hôm nay thực ra cũng không nhiều, bởi vì Tần Duệ Lâm băn khoăn thân thể Hạ Hi, vận động không cần thiết thì hắn tận lực không đồng ý, tuy nhiên không biết có phải do nguyên nhân thân thể đặc thù hay không mà Hạ Hi vẫn cảm giác mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều.
Chân Hạ Hi không khỏi nhũn ra khi ngửa đầu nhìn nóc tòa nhà cao vút ẩn chìm trong làn mây, cậu liền lắc đầu nói: “Tôi không thể leo lên đó được!”
Tần Duệ Lâm buồn cười nói: “Ai bảo em trèo lên, dù em muốn cũng không được, chờ sau này có cơ hội lại đến, bây giờ chúng ta đi thang máy lên trên, vừa lúc hoàng hôn xuống. nhất định có thể chụp vài bức ảnh đẹp mắt hơn nữa.”
Hạ Hi liên tục gật đầu, lộ trình hôm nay vô cùng chặt chẽ khiến cho cậu không thể phân tâm mà suy nghĩ chuyện khác, cậu cố gắng khuyên Tần Duệ Lâm buông tha cho nhưng đối phương lại luôn không khoan nhượng. Loại thái độ này của hắn khiến tâm trạng Hạ Hi càng trầm trọng hơn, cậu biết mình đã làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn, đáng lẽ cậu không nên khiến Tần Duệ Lâm ôm bất cứ hy vọng nào.
Thế nhưng cậu lại không có cách nào hạ quyết tâm phá tan bầu không khí hiện giờ được, với chuyện này Tần Duệ Lâm rất cố chấp, hắn chân thành đến mức Hạ Hi thấy nếu bây giờ cậu phá tan đi thì thực sự tàn nhẫn đến đình điểm. Tần Duệ Lâm càng như thế, trong lòng Hạ Hi càng nghĩ – hiệp thương này có thể sẽ thất bại như lần trước không?
Tần Duệ Lâm nói một câu em đã đồng ý với anh, Hạ Hi chỉ có thể im lặng tiếp tục làm theo.
Trong thang máy chỉ có hai người, không biết Tần Duệ Lâm lấy từ đâu ra hai cái ghế, để Hạ Hi ngồi nghỉ ngơi một lúc, còn hắn thì lấy camera ra chụp ảnh, ngoài ảnh chụp hai người hắn còn chụp rất nhiều ảnh Hạ Hi, cho dù phần lớn thời gian cậu đều trong một tư thế, Tần Duệ Lâm vẫn cảm giác được sự thú vị, khi chụp được khá nhiều ảnh hắn sẽ hưng phấn vô cùng đưa cho Hạ Hi xem.
Tầng thượng, gió gió như muốn thổi người bay đi, mặt trời lặn như gắn viền vàng, lộng lẫy bao phủ nửa bầu trời, sắc màu đẹp đẽ tinh xảo đến mức không dùng từ ngữ để miêu tả nổi, Tần Duệ Lâm cẩn thận nắm tay Hạ Hi, hai người ngay lập tức bị cảnh sắc này làm cho chấn động.
Ở trong cảnh tượng này, toàn bộ cảm xúc tiêu cực dường như bị rửa trôi, con người sẽ nhận ra được cuộc sống ngắn ngủi lắm, tiếp đó tẩy đi những hỗn loạn, từ thân thể đến linh hồn như được lột xác.
“Đẹp quá.”
“Ừm” Hạ Hi không tiếng động rút tay ra, ánh mắt cậu nhìn về phía đám mây rực rỡ đàng xa, rồi lại như xuyên qua đám mây nhìn về phương trời xa xăm.
Tần Duệ Lâm giấu đi mất mát trong lòng, cười nói: “Chúng ta chụp ảnh đi, em định chụp bên này hay bên kia?”
“Bên kia.”
Chạng vạng, mặt trời lặn.
Gió lớn, trời chiều.
ở tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố, Tần Duệ Lâm và Hạ Hi cùng làm động tác giống nhau, dưới thân là vực sâu vạn trượng, phía sau là trời chiều vô hạn.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Một.”
“Hai.”
“Ba.”
——Tách Tách!
Cha Tần từng gọi điện cho hắn, chất vấn Tần Duệ Lâm vì sao xóa bỏ công việc của Tần Vũ Hoan tại Bách Ân Lệ Nhã, thậm chí còn hoài nghi Tần Duệ Lâm không hiểu rõ bản thân đang làm gì. Tần Duệ Lâm cũng không muốn giải thích quá nhiều, so với ngôn ngữ hắn càng thích dùng hành động thực tế để chứng minh, tin tức Bách Ân Lệ Nhã có bước tiến nhảy vọt về chất lượng chính là minh chứng cho quyết sách có lợi nhất của hắn.
Cha Tần không phản bác nổi nhưng vẫn vì Tần Vũ Hoan nói vài lời hay, hy vọng Tần Duệ Lâm có thể vì anh em ruột thịt với nhau, cần gì phải làm như vậy tuy nhiên trong lòng ông vẫn rất bất mãn với hành động của Tần Duệ Lâm.
Tần Duệ Lâm là con của ông nhưng Tần Vũ Hoan không phải con gái của ông sao?
Tuy nhiên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến tâm trạng Tần Duệ Lâm, cho dù mỗi ngày đều bận rộn đến trời đất mù mịt nhưng trong lòng hắn vẫn ôm ấp khát vọng tốt đẹp. Từ khi Hạ Hi quay về từ thành phố B thì thái độ của cậu với hắn cũng có chuyển biến tích cực, trước kia tần suất nói chuyện cùng hắn là 9 giờ một câu bây giờ biến thành 6 giờ một câu, từ trước đến nay Tần Duệ Lâm chưa từng ôm ấp quá nhiều hy vọng cho nên Hạ Hi có thể dùng thái độ bình thản để nói chuyện cùng hắn, có thể nở một nụ cười với hắn khiến Tần Duệ Lâm vui vẻ đến mức có thể bay lên.
Hắn cũng không dám yêu cầu xa vời Hạ Hi sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình nhưng ít ra cũng phải cho hắn thấy chút thành quả của sự nỗ lực, ba năm, năm năm hoặc là mười năm, cuối cùng cũng có một ngày em ấy có thể thẳng thắn một lần nhìn lại hắn.
Henry đã sớm bị Tần Duệ Lâm đuổi về Mỹ, cứ xem như Hạ Hi sẽ là sự trợ giúp lớn nhất cho nghiên cứu của hắn thì Tần Duệ Lâm cũng tuyệt đối không để hắn động đến một đầu ngón tay của Hạ Hi, bất kể như thế nào, bí mật của Hạ Hi tuyệt đối không được công khai nếu không cả đời này của cậu sẽ bị hủy hoại tỏng chốc lát.
*********************
Ngày thứ ba Hạ Hi ở thủ đô thì đột nhiên nhận được điện thoại của một công ty luật, tiếng chuông dồn dập khiến cậu cảm thấy chút man mác, một lúc lâu sau cậu mới thu lại cảm xúc, tận lực giữ giọng nói bình tĩnh: “Luật sư Vương, xin chào!”
Vương Đạo Thâm nói: “Ngài Hạ, xin chào, bây giờ ngài đang ở thủ đô sao?”
“Ừm, tôi ở thủ đô.”
“Là như vậy, thời gian trước ngài đã để tôi soạn thảo bản hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng, tôi gửi ngài đã xem qua chưa?”
Hạ Hi bỗng dừng lại một chút, ánh mắt cậu hơi hoảng hốt, rất nhanh đã kiên cường giấu xuống, giọng của cậu trầm xuống: “Đúng, anh đã gửi đến hòm thư của tôi.”
“Nếu như không còn vấn đề gì cần bàn nữa, phần hiệp thương này cần chữ kí của hai bên người giám hộ, bởi vì liên quan đến tranh chấp quốc tế cho nên quá trình này đại khái sẽ rất dài lâu, mặt khác tôi sẽ gửi tư liệu cho ngài, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị tốt.”
“Được.”
Hạ Hi cúp điện thoại, cũng không có tâm trạng nào tiếp tục nghiên cứu kịch bản, cậu mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế sô pha, đây là bước đường tuy sớm hay muộn cậu cũng phải đi, tuy rằng Tần Duệ Lâm không đồng ý chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng nhưng với tình hình này cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian cậu sống cùng Tần Thần càng lâu thì khả năng lan truyền tin tức lại càng lớn, nếu không nhanh chóng giành được quyền nuôi dưỡng, đến lúc đó cậu phải giải thích như thế nào đây?
Vì sao là con cậu, mà hộ khẩu lại mang họ người khác?
Nhưng muốn thuyết phục Tần Duệ Lâm cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong khoảng thời gian này Hạ Hi đã cố gắng làm dịu đi mâu thuẫn với hắn, chỉ hy vọng đối phương có thể xem xét tình hình thực tế, đừng lấy chuyện này làm khó cậu nữa.
Hạ Hi đem “Hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng” in ra, trước tiên Hạ Hi kí tên mình vào, cậu đang do dự khi nào thì cầm đến yêu cầu Tần Duệ Lâm ký tên thì đột nhiên nhận được điện thoại của đối phương, tâm trạng Tần Duệ Lâm dường như tốt lắm, vui vẻ nói: “A Hi, ngày mai em có rảnh không?”
Hạ Hi nhìn bản “Hiệp thương thay đổi quyền nuôi dưỡng” trong tay, chần chừ một chút rồi nói: “Có.”
“Vậy có thể mượn một ngày của em không?” Cõi lòng Tần Duệ Lâm tràn đầy mong chờ.
“Anh có chuyện gì sao?”
“A Hi, em đừng hỏi trước có được không? Một ngày thôi, được không?”
Giọng điệu của hắn còn mang theo cầu xin, Hạ Hi nghĩ đến bản thân cũng có chuyện cần Tần Duệ Lâm, cho nên vẫn gật đầu đồng ý: “Được”
“Thật tốt quá, sáng mai anh đến đón hai người, thực sự yêu em chết mất!” Câu cuối cùng là do hắn quá hưng phấn mà không nhịn được thốt ra.
Hạ Hi cũng không để ý, cậu nói: “Nhưng mà ngày mai đi chơi, anh phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Tần Duệ Lâm vẫn chưa nghĩ được nhiều chỉ sảng khoái cười nói: “Được, đừng nói một thứ, có là trăm chuyện cũng đồng ý tất.”
Hạ Hi ừ một tiếng, rõ ràng cậu nên cảm thấy vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng ngược lại lại bất an trầm trọng. Cậu gieo thân mình xuống đệm sô pha mềm mại, đồng thời nhắm mắt lại, dùng cánh tay che khuất đi ánh sáng trong tầm mắt, cậu rất biết ơn Tần Duệ Lâm, nhưng loại biết ơn này cùng lắm chỉ diễn ra giữa bạn bè, cậu không hận Tần Duệ Lâm nhưng cũng không có cách nào phát sinh loại tình cảm nào khác.
Hạ Hi thậm chí còn không nhớ nổi vì sao mình lại điên cuồng si mê Tần Duệ Lâm như vậy, nhưng bây giờ tim cậu đã trống rỗng, bất kể như thế nào cũng không chứa chấp nổi, cậu vẫn không thể tìm thấy cảm giác yêu thương với người nào khác.
Cho đến bây giờ Hạ Hi cũng không hận lắm, tựa như cậu đã từng nói, trước kia ngoài chuyện không yêu cậu thì Tần Duệ Lâm cũng không làm chuyện gì khác. Cậu đơn phương yêu Tần Duệ Lâm nhưng hắn đâu nhất thiết phải đồng ý với cậu, thậm chí Hạ Hi còn biết ơn Tần Duệ Lâm, hắn đã từng chứng kiến mình lớn lên, bây giờ cậu cũng có thể đem đối phương trở thành bạn bè, nhưng không có cách nào đưa mọi chuyện về khởi điểm.
Cho nên dù Tần Duệ Lâm có làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng chỉ là uổng công.
Cậu đã không còn muốn yêu đương.
********************
Ngày hôm sau Tần Duệ Lâm đến rất sớm, khi đi đón Hạ Hi cũng đồng thời đem Tần Thần đến trường. Tần Thần ngồi trong xe rất hưng phấn, giống như nghĩ rằng cha cùng daddy đã tiêu tan hiềm khích trước kia, lúc nhóc xuống xe đi vào trường vẫn còn hừ nhẹ “đừng nghĩ con là một con cừu”.
Tần Duệ Lâm buồn cười nói: “Tần Thần có thể sống phóng khoáng hơn anhtrước kia nhiều, thật hy vọng nó có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc như vậy.”
“Nó vẫn còn chưa gặp phải thất bại nào.”
“Thật rối rắm, có khi anh muốn nhanh chóng rèn luyện năng lực cho nó, nhưng có khi lại muốn nó sống vui vẻ như bây giờ, nhưng mà không có cách nào toàn vẹn được đôi bên, sau này nó sẽ thừa kế bách dạ lệ nhã, có rất nhiều thứ để nó cần phải học.”
Ánh mắt Hạ Hi thực phức tạp, cậu trầm mặc một lúc sau mới hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
Tần Duệ Lâm thần bí nói: “Đến khi đó em sẽ biết.”
Hắn vốn tưởng Hạ Hi sẽ tiếp tục hỏi hắn nhưng không ngờ rằng đối phương chỉ nghiêng đầu nhắm mắt lại, một bộ dạng anh muốn dẫn tôi đi đến đâu cũng được, trong lòng Tần Duệ Lâm ngập tràn vui sướng, khóe môi không khống chế được nhếch cao lên.
Chỗ Tần Duệ Lâm đến là quảng trường trung tâm thương mại.
Dòng người trong quảng trường dày đặc, chính giữa có một suối phun nước xinh đẹp, cột nước giống như đóa hoa bắn ra bốn phía, trong hồ nước còn có cá vàng, không ít người nhịn không được hấp dẫn mà dừng chân quan sát.
Hạ Hi thấy Tần Duệ Lâm muốn dừng xe ở đây, liền nói: “Anh làm gì vậy? Bây giờ mà xuống xe sẽ bị phát hiện mất!”
Tần Duệ Lâm đem mũ, kính râm chuẩn bị từ trước cho Hạ Hi, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối: “Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
“Anh thì không nói làm gì, tôi sẽ không xuống xe.”
Tần Duệ Lâm suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cuốn album rất nặng, đem bức ảnh đầu tiên trong đó rút ra đưa cho Hạ Hi, trong lòng tràn đầy mong chờ: “Anh muốn toàn bộ ảnh chụp đều có chúng ta.”
Hạ Hi nhìn thấy bức ảnh, nhất thời có chút ngẩn người: “Anh lấy bức hình này ở đâu?”
“Anh sưu tầm toàn bộ ảnh của em, em xem, chỗ này tất cả đều em tự chụp, sau này mỗi khi đi đâu đó chúng ta lại chụp nữa có được không? Sau đó đem ảnh mới thay thế vào, nhưng mà thời gian hôm nay quá ngắn ngủi chúng ta tạm lấy năm tấm, còn lại sau này tiếp tục đi sẽ hoàn thành dần.”
Tấm hình này được Hạ Hi chụp ở quảng trường trung tâm đã nhiều năm về trước, cậu đứng phía trước một đài phun nước thật lớn, một tay giơ cao điện thoại di động, tay còn lại giơ hình chữ V, nụ cười thuần khiết sạch sẽ, không hề có nửa chút dơ bản. Hạ Hi nhìn thấy tấm hình này cơ hồ có chút không nhận ra nổi bản thân.
Một lúc lâu sau cậu đem tấm hình trả lại cho Tần Duệ Lâm, thấp giọng nói: “Như vậy có ý nghĩa gì?”
“Có.” Tần Duệ Lâm nói: “Anh muốn cố gắng đi hết những nơi đã từng bỏ qua, cùng em.”
Thấy Hạ Hi vẫn thờ ư, hắn cẩn thận nói: “Em đã đồng ý với anh, không thể đổi ý đâu.”
Cuối cùng Hạ Hi vẫn đi cùng, cậu cảm thấy loại hành vi này rất ngu ngốc, đặc biệt là chụp ảnh trước con mắt soi mói của mọi người, đầu ngón tay tạo hình chứ V phát run, chờ xe đi được một đoạn cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Tiếp theo là chỗ nào?”
“Nhà hàng Italya”.
Trong tấm hình Hạ Hi ngồi ở một góc nhà hàng sáng sủa, cậu gọi hai dĩa mỳ Ý thật to, dùng hành động thực tế chứng minh cho cái bụng đói đến kêu vang của mình, hình ảnh dừng ở lúc cậu bưng hai cái dĩa không lên, lè lưỡi giả vờ làm động tác liếm đĩa.
Vẫn là nhà hàng ấy, vẫn là vị trí đó, cùng là hai đĩa mỳ Ý, Hạ Hi nói: “Tôi không làm được…”
“Làm thế nào, tựa như em trước kia sẽ làm tốt hơn.”
“Tôi cũng không biết trước kia mình làm như thế nào.” Thái độ của Hạ Hi vô cùng thành thật: “Thật đó, như vậy thực sự rất mất mặt.”
“Anh bảo nhà hàng rửa thật sạch?”
“Không… Không phải vấn đề này.”
“A hi…”
Hạ Hi không khỏi đỡ trán, hình tượng của cậu không phải quá nghiêm túc, nhưng tuyệt đối không phải dễ dãi, chuyện lè lưỡi liếm đĩa như thế này cậu thực sự không có khả năng làm, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được nài nỉ cùng ép buộc của Tần Duệ Lâm, thậm chí hắn còn chủ động làm mẫu nhiều lần, đương nhiên là để dẫn Hạ Hi vào tư thế.
Tuy rằng lúc đầu khó chấp nhận được, nhưng tới lúc chụp ảnh hiệu quả cũng không tồi lắm, đây đều là nhờ Hạ Hi – siêu sao màn ảnh, bất kể như thế nào, cậu cũng cố gắng làm được tốt nhất.
Nhưng loại chuyện mất mặt này cùng lắm chỉ là mở màn, tiếp theo, Hạ Hi không thể tượng tượng nổi mà nhìn chăm chăm, Tần Duệ Lâm đưa ra một tấm ảnh không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Hi từng mặc đồ con rối tự chụp ảnh ở sân chơi.
Đã từng diễn qua nhiều lần, sau đó tự mình giả vờ ôm người khác.
Những tấm ảnh cuối cùng là chụp tòa nhà cao nhất thủ đô, chuyện này giống như rất bình thường nhưng lại không bình thường, đó là Hạ Hi tự mình leo lên đó, nếu như không phải trên đầu đầy mồ hôi thì không thể giải thích nổi, lúc sau cậu giơ tay làm dấu OK hướng về phía màn hình, giống như đã thực hiện được âm mưu ấp ủ không ai biết. Mà ở phía sau cậu là mặt trời đang lặn ở đằng tây, hoàng hôn đỏ rực nửa khoảng trời, đẹp đến mức làm cho người ta không tài nào thở được.
Hạ Hi đã mệt chết đi được, lượng vận động của cậu hôm nay thực ra cũng không nhiều, bởi vì Tần Duệ Lâm băn khoăn thân thể Hạ Hi, vận động không cần thiết thì hắn tận lực không đồng ý, tuy nhiên không biết có phải do nguyên nhân thân thể đặc thù hay không mà Hạ Hi vẫn cảm giác mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều.
Chân Hạ Hi không khỏi nhũn ra khi ngửa đầu nhìn nóc tòa nhà cao vút ẩn chìm trong làn mây, cậu liền lắc đầu nói: “Tôi không thể leo lên đó được!”
Tần Duệ Lâm buồn cười nói: “Ai bảo em trèo lên, dù em muốn cũng không được, chờ sau này có cơ hội lại đến, bây giờ chúng ta đi thang máy lên trên, vừa lúc hoàng hôn xuống. nhất định có thể chụp vài bức ảnh đẹp mắt hơn nữa.”
Hạ Hi liên tục gật đầu, lộ trình hôm nay vô cùng chặt chẽ khiến cho cậu không thể phân tâm mà suy nghĩ chuyện khác, cậu cố gắng khuyên Tần Duệ Lâm buông tha cho nhưng đối phương lại luôn không khoan nhượng. Loại thái độ này của hắn khiến tâm trạng Hạ Hi càng trầm trọng hơn, cậu biết mình đã làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn, đáng lẽ cậu không nên khiến Tần Duệ Lâm ôm bất cứ hy vọng nào.
Thế nhưng cậu lại không có cách nào hạ quyết tâm phá tan bầu không khí hiện giờ được, với chuyện này Tần Duệ Lâm rất cố chấp, hắn chân thành đến mức Hạ Hi thấy nếu bây giờ cậu phá tan đi thì thực sự tàn nhẫn đến đình điểm. Tần Duệ Lâm càng như thế, trong lòng Hạ Hi càng nghĩ – hiệp thương này có thể sẽ thất bại như lần trước không?
Tần Duệ Lâm nói một câu em đã đồng ý với anh, Hạ Hi chỉ có thể im lặng tiếp tục làm theo.
Trong thang máy chỉ có hai người, không biết Tần Duệ Lâm lấy từ đâu ra hai cái ghế, để Hạ Hi ngồi nghỉ ngơi một lúc, còn hắn thì lấy camera ra chụp ảnh, ngoài ảnh chụp hai người hắn còn chụp rất nhiều ảnh Hạ Hi, cho dù phần lớn thời gian cậu đều trong một tư thế, Tần Duệ Lâm vẫn cảm giác được sự thú vị, khi chụp được khá nhiều ảnh hắn sẽ hưng phấn vô cùng đưa cho Hạ Hi xem.
Tầng thượng, gió gió như muốn thổi người bay đi, mặt trời lặn như gắn viền vàng, lộng lẫy bao phủ nửa bầu trời, sắc màu đẹp đẽ tinh xảo đến mức không dùng từ ngữ để miêu tả nổi, Tần Duệ Lâm cẩn thận nắm tay Hạ Hi, hai người ngay lập tức bị cảnh sắc này làm cho chấn động.
Ở trong cảnh tượng này, toàn bộ cảm xúc tiêu cực dường như bị rửa trôi, con người sẽ nhận ra được cuộc sống ngắn ngủi lắm, tiếp đó tẩy đi những hỗn loạn, từ thân thể đến linh hồn như được lột xác.
“Đẹp quá.”
“Ừm” Hạ Hi không tiếng động rút tay ra, ánh mắt cậu nhìn về phía đám mây rực rỡ đàng xa, rồi lại như xuyên qua đám mây nhìn về phương trời xa xăm.
Tần Duệ Lâm giấu đi mất mát trong lòng, cười nói: “Chúng ta chụp ảnh đi, em định chụp bên này hay bên kia?”
“Bên kia.”
Chạng vạng, mặt trời lặn.
Gió lớn, trời chiều.
ở tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố, Tần Duệ Lâm và Hạ Hi cùng làm động tác giống nhau, dưới thân là vực sâu vạn trượng, phía sau là trời chiều vô hạn.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Một.”
“Hai.”
“Ba.”
——Tách Tách!
Bình luận truyện