Trác Ngọc
Chương 19: Chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người đều sống tốt cuộc sống của mình
Editor: Miri
- -------------------------------------------------------
Phó Trường Lăng nghe vậy thì có chút bối rối. Hắn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, ậm ừ nửa ngày mới rốt cuộc nói: "Ta chỉ là sợ y."
Yến Minh cười cười: "Tại sao lại sợ, cũng chỉ có ngươi rõ ràng."
Nói xong, Yến Minh nhìn mặt trăng đang treo trên trời, sau đó giơ chén rượu lên, nhìn Phó Trường Lăng nghiêm túc nói: "Phó huynh, trận chiến ngày mai cũng không biết sống chết thế nào, chén rượu cuối cùng này, ta kính huynh."
Nghe được lời này, Phó Trường Lăng nhìn Yến Minh đang ngồi trước mặt mình, thần sắc thuần khiết.
Y còn trẻ, còn tương lai hứa hẹn chờ phía trước. Phó Trường Lăng nhịn không được mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên: "Chén rượu này ta bồi ngươi uống, nhưng ngươi yên tâm, ngày mai, ngươi nhất định sẽ sống."
"Phó huynh tin chắc như vậy sao?"
Phó Trường Lăng dừng một chút, hắn nhìn Yến Minh đối diện, đột nhiên cảm thấy đôi mắt người nọ phảng phất một trận gió lốc sâu thẳm không dứt, cuốn cả cơ thể hắn vào trong khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Nhưng tâm hắn chỉ loạn một chút liền tỉnh táo lại.
"Tất nhiên."
Phó Trường Lăng cạn chén rượu vào nhau, không biết sao hắn lại không tự chủ được mà lặp lại lời mà Yến Minh đã nói với hắn năm đó: "Nếu ta đã đáp ứng ngươi là sẽ mang ngươi ra ngoài, tất nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài."
"Vậy thì đành làm phiền Phó huynh."
Yến Minh và Phó Trường Lăng cùng nhau một hơi uống cạn chén rượu.
Uống rượu xong, Yến Minh buông chén đứng dậy cáo từ. Phó Trường Lăng nhìn theo bóng dáng Yến Minh rời đi, hắn tiếp tục uống rượu, nhìn mặt trăng ở chân trời, nhìn cả bóng hình người nọ dưới ánh trăng.
Người nọ tối nay không mang thúc quan, mái tóc dài chỉ dùng dây cột thả một nửa ở sau đầu, nhìn qua thêm vài phần thong dong.
Phó Trường Lăng nhìn người kia, đột nhiên lại có chút mê mẩn.
Hắn bỗng nhiên nhớ về Hồng Mông Thiên Cung nhiều năm trước kia. Khi đó, hắn đã là minh chủ Tiên minh, mà Tần Diễn cũng đã qua đời được rất nhiều năm.
Sau khi Tần Diễn chết, hắn cũng không tài nào ngủ được, cách duy nhất khiến tâm hẳn an ổn lại chính là tới những nơi mà Tần Diễn đã đi qua, tìm kiếm chút dấu tích mà đối phương lưu lại.
Hắn nhớ rõ một năm kia, hắn tu sửa toàn bộ Hồng Mông Thiên cung trở nên đẹp đẽ, đi tới tẩm điện của Tần Diễn. Tẩm điện của y lạnh lẽo, không có vách tường bên cạnh che chắn. Vách tường bị tạc thành nguyệt môn, chờ tới khi trăng lên cao sẽ liền có thể thấy ánh trăng treo ở ngoài cửa, ánh sáng bạc vẩy trên sàn nhà đen tuyền, làm cho cả gian phòng mang vẻ thanh lãnh lại mỹ lệ như chính chủ nhân trước kia của nó.
Lần đầu hắn tới đây liền ngủ ở tẩm điện của y. Tới nửa đêm, hắn mơ hồ nghe được tiếng ai đang nói thì mở mắt, lại thấy Tần Diễn đang ngồi cạnh nguyệt môn, lẳng lặng đả tọa.
Hắn không dám lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm thân ảnh Tần Diễn, vẫn không nhúc nhích.
Cho tới bình minh, hắn mở mắt thức dậy thì mới phát hiện nước mắt đã rơi tự khi nào.
Bây giờ nhìn Tần Diễn tựa hồ như hắn đang trong mộng chưa tỉnh, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn chợt hoang mang không biết hiện tại hắn đã thật sự sống lại, hay vẫn là một giấc mộng hoàng lương*.
*Mộng hoàng lương: Mộng đẹp và ngắn ngủi.
Mà đối phương có lẽ cũng phát hiện hắn nhìn chăm chú y nên quay đầu nhìn, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh dừng ở trên người hắn, cuối cùng y giơ chén rượu lên, có ý bảo bồi hắn uống một chén.
Phó Trường Lăng ngẩn người xong liền bật cười, cũng nâng tay cầm chén của mình lên, cùng Tần Diễn uống xong một chén này.
Rồi sau đó, hai người lại từng người trở về phòng. Phó Trường Lăng ngủ ở tiểu tháp, Tần Diễn ngủ ở trên giường, Yến Minh ngủ ở phòng cách vách. Phó Trường Lăng không ngủ được, nhìn nơi ánh trăng xa xăm, băn khoăn hết một hồi lâu mới mở miệng gọi: "Tần Diễn."
Tiếng đáp lại của Tần Diễn vang lên trong màn đêm, Phó Trường Lăng chậm rãi nói: "Thật ra ta không sợ ngươi, đúng không?"
Tần Diễn im lặng, nghe Phó Trường Lăng nói: "Ta không có lý do gì để sợ ngươi, chúng ta hiện tại mới chỉ tương ngộ đúng một lần này, đúng không?"
Một hồi lâu, Tần Diễn mới chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy."
"Tần Diễn," Phó Trường Lăng nghe được tiếng Tần Diễn, cảm thấy có chút mệt mỏi, lại chậm rãi nói, "Tới lúc rời khỏi Tuyền Ki mật cảnh rồi, chúng ta sẽ lập tức tách khỏi nhau. Đến lúc đó, chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người đều sống tốt cuộc sống của mình đi."
Tần Diễn im lặng thật lâu, lâu tới mức Phó Trường Lăng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy âm thanh trầm thấp của người nọ đáp lại một tiếng: "Được."
Phó Trường Lăng tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã thấy Tần Diễn và Yến Minh đều đã đứng chờ hắn.
Hắn ngáp một cái rồi đứng dậy, vừa mới rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng Ngô Tư Tư truyền đến từ xa xa ngoài cửa: "Phó lang ~ Phó lang chàng dậy chưa!"
Tiếng gọi này làm Phó Trường Lăng run một cái, sợ tới mức khăn trong tay rớt hết cả vào chậu nước. Ngô Tư Tư hối hả vọt vào cửa thì thấy Tần Diễn cùng Yến Minh đã sửa soạng xong xuôi, đang ngồi đả tọa. Nàng lại thấy Phó Trường Lăng vừa mới rửa mặt xong, liền tiến lên hai bước, một phen kéo lỗ tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi hờn dỗi nói: "Phó lang ~~ Chàng thức sớm quá đi nha!"
"Đau đau đau," Phó Trường Lăng vội vã hất tay của Ngô Tư Tư ra, nói, "Thức sớm không bằng thức đúng lúc, còn không phải ta vừa thức dậy thì ngươi đã tới sao, thế không tốt à? Ta chậm trễ bỏ lỡ chuyện gì chắc?"
"Cũng may là ngươi còn không làm gián đoạn chuyện của ta" Ngô Tư Tư thì thầm, "Bằng không lão nương chém chết ngươi."
Phó Trường Lăng "ui da" một chút, nhịn không được nói: "Minh Tu chân quân sao có thể chịu được ngươi chứ?"
Ngô Tư Tư hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lắc mông lớn tiếng nói: "Mau chút, bằng không sẽ muộn lễ hiến tế."
Nghe Ngô Tư Tư thúc giục, bọn họ cũng không có gì cần phải chuẩn bị nữa, Phó Trường Lăng giấu Thập Phương Tru Thần Trận vào trong tay áo, lập tức xen lẫn vào trong đám đông đang tới tế đàn.
Cứ như tất cả người trong trấn đều đi tế lễ, bọn họ mới ra đường lớn thấy người đang nhốn nháo khắp nơi. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn, Yến Minh ở cùng một chỗ. Phó Trường Lăng đi ở giữa, truyền âm: "Các ngươi đều rõ lát phải làm gì rồi chứ?"
Chuyện này cũng không khó, hai người đều đáp trở về: "Rõ."
Phó Trường Lăng yên tâm. Bọn họ đi theo dòng người, cùng nhau đi tới đứng ở vòng ngoài tế đàn.
Xung quanh tế đàn có có mấy người giống họ lúc vừa bị đưa tới, đều bị nhốt trong lồng gỗ, nhưng các tu sĩ mà họ đã nhìn thấy lúc trước giờ đã trở thành xương trắng.
Tần Diễn và Yến Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều nhíu chặt mày, Phó Trường Lăng ngược lại trông không hề ngạc nhiên, hắn gõ cây quạt vào lòng bàn tay, quan sát tình huống xung quanh.
Người càng ngày càng nhiều, đến khi người cuối cùng tiến vào đại viện rồi thì cửa chính lập tức bị người khác đóng lại. Chỉ trong chốc lát, xung quanh lại truyền đến tiếng trống tinh mịn, khiến cho tất cả mọi người tự giác im lặng. Sau đó, trên tế đàn xuất hiện hai người một nam một nữ đi tới, trên người đều mặc nghiễm tụ trường bào dài chấm đất, đầu đính lông chim sặc sỡ, trên tay chân đều treo lục lạc, theo cử động của họ mà vang lên tiếng leng keng.
Bọn họ tư thái đoan trang lên tế đàn, sau đó bốn vị tư tế ở bên cạnh xướng tụng trong tiếng đạp chân, bắt đầu nhảy múa.
Dáng nhảy của những người này lại không giống với đại đa số điệu nhảy ở Vân Trạch. Phó Trường Lăng nhìn dáng múa ấy lại mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng hắn chưa kịp nhớ ra đã nghe thấy tiếng trống đột nhiên dồn dập, hào quang chiếu rọi như muốn xé đôi không gian này. Một nam nhân khoác hắc y, đeo mặt nạ răng nanh chậm rãi giáng xuống trong ánh sáng đó.
Nam nhân kia vừa xuất hiện, mọi người ở đây liền vội vã quỳ xuống, trên mặt đều bày ra loại biểu cảm si mê quyến luyến, không ngừng dập đầu, hô to tên người nọ để làm lễ: "Thánh tôn thiên thu vạn phúc! Thánh tôn thiên thu vạn phúc!"
Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn vẫn luôn đứng ở trong đám người đang quỳ, tuy rằng mang nét dị thường nhưng lại chẳng có ai chú ý tới bọn họ. Tất cả đều dồn hết ánh nhìn vào trên người "Thánh tôn" vừa mới xuất hiện, không ngừng kêu gọi thánh tôn.
Thánh tôn chậm rãi rơi xuống trên tế đàn, Phó Trường Lăng tới gần Tần Diễn, mở cây quạt ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói xem, người này có phải là phỏng theo bộ dáng của Diệp Lan mà biến hóa không?"
Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng gọi thẳng tên "Diệp Lan" thì nhịn không được quát khẽ: "Làm càn!"
Diệp Lan là Kiếm Tôn được người người tôn kính nhất ở Vân Trạch, Phó Trường Lăng gọi thẳng tên ngài ấy, đối với một kiếm tu như Tần Diễn là sự vô lễ không thể tiếp thu được.
Phó Trường Lăng nhún nhún vai, đứng dậy, Thanh Cốt Phiến ở trong tay quạt như có như không.
Ngô Tư Tư đã quỳ gối trong đám người, chỉ mỗi Phó Trường Lăng còn đứng, ngửa đầu nhìn thánh tôn trên tế đàn.
Vị thánh tôn này mở ra hai tay, dùng thanh âm thuần phác ngâm tụng ra tiếng: "Cầu cho thần lực ——"
Tất cả mọi người đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, mở đôi tay ra, ngửa đầu nhìn lên trên, ngâm tụng theo thánh tôn: "Cầu cho thần lực ——"
Nhìn thấy bộ dáng những người này, sắc mặt Phó Trường Lăng có chút thay đổi, không khỏi siết chặt cây quạt nhỏ trong tay.
Hắn biết cảnh tượng này, hắn đã từng thấy qua.
"Tẩy trần chúng sinh......" Phó Trường Lăng nhịn không được mà thốt ra câu kế tiếp.
Nghe thấy câu đó, Tần Diễn theo bản năng quay đầu nhìn hắn, cùng lúc đó, thánh tôn trên tế đàn cũng nâng cao giọng, hướng lên trời cao mà quát, "Tẩy trần chúng sinh!"
"Tẩy trần chúng sinh......"
"Cầu cho thần lực, tẩy trần chúng sinh......"
Tiếng cầu nguyện vang lên hết đợt này đến đợt khác trên quảng trường, Phó Trường Lăng nhíu mày.
Cảnh tượng này đúng là cảnh tượng mà hắn đã gặp năm đó khi xông vào Vô Cấu Cung tiêu diệt ma tu, bắt được Tần Diễn sau khi nhận tin tức.
Đêm đó, Vô Cấu Cung chính là mang dáng vẻ này, tất cả ma tu đều quỳ trên mặt đất, hướng về tế đàn cầu nguyện giống như vậy.
Tim Phó Trường Lăng đập nhanh thêm vài phần, gân xanh trên đầu đã không tự chủ được mà nhảy ra.
Công pháp Thượng Quan Hồng sử dụng, Tần Diễn đến, phù văn quỷ dị sau lưng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, giờ lại có cả cảnh tượng cầu nguyện của Nghiệp Ngục......
Giờ khắc này, Phó Trường Lăng đột nhiên nổi lên trực giác quái lạ. Hắn cảm giác tựa hồ như có một thiên la địa võng vô hình đang vây lấy, mà hắn lại là con mồi đang bị một con nhện nhìn chằm chằm hắn như hổ đói rình mồi.
Phó Trường Lăng cảm thấy âm thanh xung quanh bắt đầu mờ nhạt, trong đầu không ngừng suy xét lại sự tình xảy ra gần đây. Hắn tổng cảm thấy mình đã bỏ sót gì đó, cứ như đang có thứ gì lặng lẽ lớn dần nhân lúc hắn không chú ý.
Một nỗi bất an không nói lên lời bao phủ lấy hắn, ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân hắn rung động, có ai đang hướng về phía họ mà quát tháo: "Có người ngoài ——"
Kẻ đó vừa dứt lời, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn cảm giác như đã bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế. Cổ lực kia bắt cóc hắn, Tần Diễn, Yến Minh, còn có vài vị tu sĩ khác cũng tới từ bên ngoài. Bọn họ cùng nhau bị đưa đến trên tế đàn, sau đó lại nghe thánh tôn kia hỏi: "Người ngoài, nhưng có đủ tư cách rời khỏi đây?"
Hắn vừa hỏi xong, một đạo quang liền bao phủ trên tu sĩ đứng gần thánh tôn nhất. Tu sĩ kia còn chưa kịp nói câu nào đã đột nhiên kêu la thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất dưới tư thế quỷ dị, như thể bị thứ gì đó hút lấy vậy.
Hắn liều mạng giãy giụa, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng trong lòng đất lại dò ra rất nhiều cánh tay trắng nõn. Chúng hung hăng bắt lấy tu sĩ kia, lôi kéo hắn rơi vào lòng đất.
Chỉ là đá xanh lót đất, vậy mà lại thật sự tuôn ra cánh tay kéo người nọ, đưa hắn vào trong từng chút một.
Tu sĩ kia liều mạng kêu thảm thiết, Tần Diễn sắc mặt đại biến. Y siết chặt kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tư Tư trong đám người.
"Cứu ta! Cứu ta!"
Tu sĩ kia bị kéo vào mặt đất từng chút một, cũng chính vào một khắc đó, Yến Minh có lẽ rốt cuộc đã hết nhịn nổi, đột nhiên rút kiếm, đâm tới chỗ thánh tôn, đồng thời hét lớn: "Chết đi, lão tặc!"
Phó Trường Lăng thấy Yến Minh lao ra thì hô hấp đình trệ. Hắn theo bản năng muốn ra tay, lại thấy một tay áo rộng che trước mặt mình. Động tác Phó Trường Lăng cứng lại, Tần Diễn nhìn chằm chằm hắn, chỉ buông hai chữ: "Tin ta."
Dứt lời, Tần Diễn rút kiếm xông ra. Phó Trường Lăng nhìn bóng dáng Tần Diễn cùng Yến Minh, hít sâu một hơi, xoay người nhảy vào đám người đang hỗn loạn.
Tin y.
Phó Trường Lăng quyết định đánh cuộc một lần, tin Tần Diễn.
- -------------------------------------------------------
Phó Trường Lăng nghe vậy thì có chút bối rối. Hắn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, ậm ừ nửa ngày mới rốt cuộc nói: "Ta chỉ là sợ y."
Yến Minh cười cười: "Tại sao lại sợ, cũng chỉ có ngươi rõ ràng."
Nói xong, Yến Minh nhìn mặt trăng đang treo trên trời, sau đó giơ chén rượu lên, nhìn Phó Trường Lăng nghiêm túc nói: "Phó huynh, trận chiến ngày mai cũng không biết sống chết thế nào, chén rượu cuối cùng này, ta kính huynh."
Nghe được lời này, Phó Trường Lăng nhìn Yến Minh đang ngồi trước mặt mình, thần sắc thuần khiết.
Y còn trẻ, còn tương lai hứa hẹn chờ phía trước. Phó Trường Lăng nhịn không được mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên: "Chén rượu này ta bồi ngươi uống, nhưng ngươi yên tâm, ngày mai, ngươi nhất định sẽ sống."
"Phó huynh tin chắc như vậy sao?"
Phó Trường Lăng dừng một chút, hắn nhìn Yến Minh đối diện, đột nhiên cảm thấy đôi mắt người nọ phảng phất một trận gió lốc sâu thẳm không dứt, cuốn cả cơ thể hắn vào trong khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Nhưng tâm hắn chỉ loạn một chút liền tỉnh táo lại.
"Tất nhiên."
Phó Trường Lăng cạn chén rượu vào nhau, không biết sao hắn lại không tự chủ được mà lặp lại lời mà Yến Minh đã nói với hắn năm đó: "Nếu ta đã đáp ứng ngươi là sẽ mang ngươi ra ngoài, tất nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài."
"Vậy thì đành làm phiền Phó huynh."
Yến Minh và Phó Trường Lăng cùng nhau một hơi uống cạn chén rượu.
Uống rượu xong, Yến Minh buông chén đứng dậy cáo từ. Phó Trường Lăng nhìn theo bóng dáng Yến Minh rời đi, hắn tiếp tục uống rượu, nhìn mặt trăng ở chân trời, nhìn cả bóng hình người nọ dưới ánh trăng.
Người nọ tối nay không mang thúc quan, mái tóc dài chỉ dùng dây cột thả một nửa ở sau đầu, nhìn qua thêm vài phần thong dong.
Phó Trường Lăng nhìn người kia, đột nhiên lại có chút mê mẩn.
Hắn bỗng nhiên nhớ về Hồng Mông Thiên Cung nhiều năm trước kia. Khi đó, hắn đã là minh chủ Tiên minh, mà Tần Diễn cũng đã qua đời được rất nhiều năm.
Sau khi Tần Diễn chết, hắn cũng không tài nào ngủ được, cách duy nhất khiến tâm hẳn an ổn lại chính là tới những nơi mà Tần Diễn đã đi qua, tìm kiếm chút dấu tích mà đối phương lưu lại.
Hắn nhớ rõ một năm kia, hắn tu sửa toàn bộ Hồng Mông Thiên cung trở nên đẹp đẽ, đi tới tẩm điện của Tần Diễn. Tẩm điện của y lạnh lẽo, không có vách tường bên cạnh che chắn. Vách tường bị tạc thành nguyệt môn, chờ tới khi trăng lên cao sẽ liền có thể thấy ánh trăng treo ở ngoài cửa, ánh sáng bạc vẩy trên sàn nhà đen tuyền, làm cho cả gian phòng mang vẻ thanh lãnh lại mỹ lệ như chính chủ nhân trước kia của nó.
Lần đầu hắn tới đây liền ngủ ở tẩm điện của y. Tới nửa đêm, hắn mơ hồ nghe được tiếng ai đang nói thì mở mắt, lại thấy Tần Diễn đang ngồi cạnh nguyệt môn, lẳng lặng đả tọa.
Hắn không dám lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm thân ảnh Tần Diễn, vẫn không nhúc nhích.
Cho tới bình minh, hắn mở mắt thức dậy thì mới phát hiện nước mắt đã rơi tự khi nào.
Bây giờ nhìn Tần Diễn tựa hồ như hắn đang trong mộng chưa tỉnh, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Hắn chợt hoang mang không biết hiện tại hắn đã thật sự sống lại, hay vẫn là một giấc mộng hoàng lương*.
*Mộng hoàng lương: Mộng đẹp và ngắn ngủi.
Mà đối phương có lẽ cũng phát hiện hắn nhìn chăm chú y nên quay đầu nhìn, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh dừng ở trên người hắn, cuối cùng y giơ chén rượu lên, có ý bảo bồi hắn uống một chén.
Phó Trường Lăng ngẩn người xong liền bật cười, cũng nâng tay cầm chén của mình lên, cùng Tần Diễn uống xong một chén này.
Rồi sau đó, hai người lại từng người trở về phòng. Phó Trường Lăng ngủ ở tiểu tháp, Tần Diễn ngủ ở trên giường, Yến Minh ngủ ở phòng cách vách. Phó Trường Lăng không ngủ được, nhìn nơi ánh trăng xa xăm, băn khoăn hết một hồi lâu mới mở miệng gọi: "Tần Diễn."
Tiếng đáp lại của Tần Diễn vang lên trong màn đêm, Phó Trường Lăng chậm rãi nói: "Thật ra ta không sợ ngươi, đúng không?"
Tần Diễn im lặng, nghe Phó Trường Lăng nói: "Ta không có lý do gì để sợ ngươi, chúng ta hiện tại mới chỉ tương ngộ đúng một lần này, đúng không?"
Một hồi lâu, Tần Diễn mới chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy."
"Tần Diễn," Phó Trường Lăng nghe được tiếng Tần Diễn, cảm thấy có chút mệt mỏi, lại chậm rãi nói, "Tới lúc rời khỏi Tuyền Ki mật cảnh rồi, chúng ta sẽ lập tức tách khỏi nhau. Đến lúc đó, chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người đều sống tốt cuộc sống của mình đi."
Tần Diễn im lặng thật lâu, lâu tới mức Phó Trường Lăng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy âm thanh trầm thấp của người nọ đáp lại một tiếng: "Được."
Phó Trường Lăng tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã thấy Tần Diễn và Yến Minh đều đã đứng chờ hắn.
Hắn ngáp một cái rồi đứng dậy, vừa mới rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng Ngô Tư Tư truyền đến từ xa xa ngoài cửa: "Phó lang ~ Phó lang chàng dậy chưa!"
Tiếng gọi này làm Phó Trường Lăng run một cái, sợ tới mức khăn trong tay rớt hết cả vào chậu nước. Ngô Tư Tư hối hả vọt vào cửa thì thấy Tần Diễn cùng Yến Minh đã sửa soạng xong xuôi, đang ngồi đả tọa. Nàng lại thấy Phó Trường Lăng vừa mới rửa mặt xong, liền tiến lên hai bước, một phen kéo lỗ tai của hắn, nghiến răng nghiến lợi hờn dỗi nói: "Phó lang ~~ Chàng thức sớm quá đi nha!"
"Đau đau đau," Phó Trường Lăng vội vã hất tay của Ngô Tư Tư ra, nói, "Thức sớm không bằng thức đúng lúc, còn không phải ta vừa thức dậy thì ngươi đã tới sao, thế không tốt à? Ta chậm trễ bỏ lỡ chuyện gì chắc?"
"Cũng may là ngươi còn không làm gián đoạn chuyện của ta" Ngô Tư Tư thì thầm, "Bằng không lão nương chém chết ngươi."
Phó Trường Lăng "ui da" một chút, nhịn không được nói: "Minh Tu chân quân sao có thể chịu được ngươi chứ?"
Ngô Tư Tư hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lắc mông lớn tiếng nói: "Mau chút, bằng không sẽ muộn lễ hiến tế."
Nghe Ngô Tư Tư thúc giục, bọn họ cũng không có gì cần phải chuẩn bị nữa, Phó Trường Lăng giấu Thập Phương Tru Thần Trận vào trong tay áo, lập tức xen lẫn vào trong đám đông đang tới tế đàn.
Cứ như tất cả người trong trấn đều đi tế lễ, bọn họ mới ra đường lớn thấy người đang nhốn nháo khắp nơi. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn, Yến Minh ở cùng một chỗ. Phó Trường Lăng đi ở giữa, truyền âm: "Các ngươi đều rõ lát phải làm gì rồi chứ?"
Chuyện này cũng không khó, hai người đều đáp trở về: "Rõ."
Phó Trường Lăng yên tâm. Bọn họ đi theo dòng người, cùng nhau đi tới đứng ở vòng ngoài tế đàn.
Xung quanh tế đàn có có mấy người giống họ lúc vừa bị đưa tới, đều bị nhốt trong lồng gỗ, nhưng các tu sĩ mà họ đã nhìn thấy lúc trước giờ đã trở thành xương trắng.
Tần Diễn và Yến Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều nhíu chặt mày, Phó Trường Lăng ngược lại trông không hề ngạc nhiên, hắn gõ cây quạt vào lòng bàn tay, quan sát tình huống xung quanh.
Người càng ngày càng nhiều, đến khi người cuối cùng tiến vào đại viện rồi thì cửa chính lập tức bị người khác đóng lại. Chỉ trong chốc lát, xung quanh lại truyền đến tiếng trống tinh mịn, khiến cho tất cả mọi người tự giác im lặng. Sau đó, trên tế đàn xuất hiện hai người một nam một nữ đi tới, trên người đều mặc nghiễm tụ trường bào dài chấm đất, đầu đính lông chim sặc sỡ, trên tay chân đều treo lục lạc, theo cử động của họ mà vang lên tiếng leng keng.
Bọn họ tư thái đoan trang lên tế đàn, sau đó bốn vị tư tế ở bên cạnh xướng tụng trong tiếng đạp chân, bắt đầu nhảy múa.
Dáng nhảy của những người này lại không giống với đại đa số điệu nhảy ở Vân Trạch. Phó Trường Lăng nhìn dáng múa ấy lại mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng hắn chưa kịp nhớ ra đã nghe thấy tiếng trống đột nhiên dồn dập, hào quang chiếu rọi như muốn xé đôi không gian này. Một nam nhân khoác hắc y, đeo mặt nạ răng nanh chậm rãi giáng xuống trong ánh sáng đó.
Nam nhân kia vừa xuất hiện, mọi người ở đây liền vội vã quỳ xuống, trên mặt đều bày ra loại biểu cảm si mê quyến luyến, không ngừng dập đầu, hô to tên người nọ để làm lễ: "Thánh tôn thiên thu vạn phúc! Thánh tôn thiên thu vạn phúc!"
Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn vẫn luôn đứng ở trong đám người đang quỳ, tuy rằng mang nét dị thường nhưng lại chẳng có ai chú ý tới bọn họ. Tất cả đều dồn hết ánh nhìn vào trên người "Thánh tôn" vừa mới xuất hiện, không ngừng kêu gọi thánh tôn.
Thánh tôn chậm rãi rơi xuống trên tế đàn, Phó Trường Lăng tới gần Tần Diễn, mở cây quạt ra, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói xem, người này có phải là phỏng theo bộ dáng của Diệp Lan mà biến hóa không?"
Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng gọi thẳng tên "Diệp Lan" thì nhịn không được quát khẽ: "Làm càn!"
Diệp Lan là Kiếm Tôn được người người tôn kính nhất ở Vân Trạch, Phó Trường Lăng gọi thẳng tên ngài ấy, đối với một kiếm tu như Tần Diễn là sự vô lễ không thể tiếp thu được.
Phó Trường Lăng nhún nhún vai, đứng dậy, Thanh Cốt Phiến ở trong tay quạt như có như không.
Ngô Tư Tư đã quỳ gối trong đám người, chỉ mỗi Phó Trường Lăng còn đứng, ngửa đầu nhìn thánh tôn trên tế đàn.
Vị thánh tôn này mở ra hai tay, dùng thanh âm thuần phác ngâm tụng ra tiếng: "Cầu cho thần lực ——"
Tất cả mọi người đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, mở đôi tay ra, ngửa đầu nhìn lên trên, ngâm tụng theo thánh tôn: "Cầu cho thần lực ——"
Nhìn thấy bộ dáng những người này, sắc mặt Phó Trường Lăng có chút thay đổi, không khỏi siết chặt cây quạt nhỏ trong tay.
Hắn biết cảnh tượng này, hắn đã từng thấy qua.
"Tẩy trần chúng sinh......" Phó Trường Lăng nhịn không được mà thốt ra câu kế tiếp.
Nghe thấy câu đó, Tần Diễn theo bản năng quay đầu nhìn hắn, cùng lúc đó, thánh tôn trên tế đàn cũng nâng cao giọng, hướng lên trời cao mà quát, "Tẩy trần chúng sinh!"
"Tẩy trần chúng sinh......"
"Cầu cho thần lực, tẩy trần chúng sinh......"
Tiếng cầu nguyện vang lên hết đợt này đến đợt khác trên quảng trường, Phó Trường Lăng nhíu mày.
Cảnh tượng này đúng là cảnh tượng mà hắn đã gặp năm đó khi xông vào Vô Cấu Cung tiêu diệt ma tu, bắt được Tần Diễn sau khi nhận tin tức.
Đêm đó, Vô Cấu Cung chính là mang dáng vẻ này, tất cả ma tu đều quỳ trên mặt đất, hướng về tế đàn cầu nguyện giống như vậy.
Tim Phó Trường Lăng đập nhanh thêm vài phần, gân xanh trên đầu đã không tự chủ được mà nhảy ra.
Công pháp Thượng Quan Hồng sử dụng, Tần Diễn đến, phù văn quỷ dị sau lưng Thượng Quan Nguyệt Mẫn, giờ lại có cả cảnh tượng cầu nguyện của Nghiệp Ngục......
Giờ khắc này, Phó Trường Lăng đột nhiên nổi lên trực giác quái lạ. Hắn cảm giác tựa hồ như có một thiên la địa võng vô hình đang vây lấy, mà hắn lại là con mồi đang bị một con nhện nhìn chằm chằm hắn như hổ đói rình mồi.
Phó Trường Lăng cảm thấy âm thanh xung quanh bắt đầu mờ nhạt, trong đầu không ngừng suy xét lại sự tình xảy ra gần đây. Hắn tổng cảm thấy mình đã bỏ sót gì đó, cứ như đang có thứ gì lặng lẽ lớn dần nhân lúc hắn không chú ý.
Một nỗi bất an không nói lên lời bao phủ lấy hắn, ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân hắn rung động, có ai đang hướng về phía họ mà quát tháo: "Có người ngoài ——"
Kẻ đó vừa dứt lời, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn cảm giác như đã bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế. Cổ lực kia bắt cóc hắn, Tần Diễn, Yến Minh, còn có vài vị tu sĩ khác cũng tới từ bên ngoài. Bọn họ cùng nhau bị đưa đến trên tế đàn, sau đó lại nghe thánh tôn kia hỏi: "Người ngoài, nhưng có đủ tư cách rời khỏi đây?"
Hắn vừa hỏi xong, một đạo quang liền bao phủ trên tu sĩ đứng gần thánh tôn nhất. Tu sĩ kia còn chưa kịp nói câu nào đã đột nhiên kêu la thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất dưới tư thế quỷ dị, như thể bị thứ gì đó hút lấy vậy.
Hắn liều mạng giãy giụa, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng trong lòng đất lại dò ra rất nhiều cánh tay trắng nõn. Chúng hung hăng bắt lấy tu sĩ kia, lôi kéo hắn rơi vào lòng đất.
Chỉ là đá xanh lót đất, vậy mà lại thật sự tuôn ra cánh tay kéo người nọ, đưa hắn vào trong từng chút một.
Tu sĩ kia liều mạng kêu thảm thiết, Tần Diễn sắc mặt đại biến. Y siết chặt kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tư Tư trong đám người.
"Cứu ta! Cứu ta!"
Tu sĩ kia bị kéo vào mặt đất từng chút một, cũng chính vào một khắc đó, Yến Minh có lẽ rốt cuộc đã hết nhịn nổi, đột nhiên rút kiếm, đâm tới chỗ thánh tôn, đồng thời hét lớn: "Chết đi, lão tặc!"
Phó Trường Lăng thấy Yến Minh lao ra thì hô hấp đình trệ. Hắn theo bản năng muốn ra tay, lại thấy một tay áo rộng che trước mặt mình. Động tác Phó Trường Lăng cứng lại, Tần Diễn nhìn chằm chằm hắn, chỉ buông hai chữ: "Tin ta."
Dứt lời, Tần Diễn rút kiếm xông ra. Phó Trường Lăng nhìn bóng dáng Tần Diễn cùng Yến Minh, hít sâu một hơi, xoay người nhảy vào đám người đang hỗn loạn.
Tin y.
Phó Trường Lăng quyết định đánh cuộc một lần, tin Tần Diễn.
Bình luận truyện