Chương 101: 101: Học Cái Xấu Chỉ Cần Một Bước 1
Lão đầy tớ Chu Bố Y chần chừ một chút rồi ăn ngay nói thật: “Giết hai người, đánh trọng thương một người, thương thế không dễ chữa.
Còn một người bị dọa tới phát điên, đang chuẩn bị cho người kiểm tra xem thần hồn có bị tổn thương không.”Khóe mắt Chu Tề Vân giật một cái, từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn hắn, giọng nói như mãnh hổ gầm gừ: “Giết hai người? Hắn dám giết người trong Chu gia chúng ta?”Thân thể lão đầy tớ càng cúi thấp hơn.Chu Tề Vân hừ một tiếng: “Bố Y, ngươi hơi nhiều tâm tư rồi đấy.
Trong quá khứ ngươi làm việc cạnh ta, luôn cần cù chăm chỉ, không có bất cứ sơ sót nào.
Bây giờ địa vị ngươi cao rồi, khó tránh chuyện trì trệ, cũng có chút kiêu ngạo.
Ngươi thất lễ với hắn, khinh thường hắn, tới mức con cháu Chu gia ta gặp thương vong.”Thân thể lão đầy tớ Chu Bố Y run rẩy, cúi đầu nói: “Lão tổ tông nói đúng lắm.”Chu Tề Vân nói: “Vốn dĩ ngươi còn có thể cứu những con cháu đó, nhưng ngươi ẩn giấu tâm tư khác.
Hứa Ứng đắc tội với ngươi, ngươi bèn dung túng cho hắn giết con cháu họ Chu, để hắn gây ra đại họa.
Đây là mượn đao giết người, ngươi muốn hắn chết không minh bạch.
Thật ra với bản lĩnh của ngươi, cứu bọn họ cũng không phải chuyện khó.”Chu Bố Y quỳ sụp dưới sàn, khấu đầu xuống đất.Chu Tề Vân nói: “Trong nhà ngươi có còn con cái không?”Chu Bố Y nước mắt lưng tròng, gạt đi hàng lệ nói: “Có hai đứa con trai, nhưng đều không có chí tiến thủ, không thể trở thành na sư.
Thê tử của đứa lớn đã mang thai, còn chưa đến ngày sinh.
Đứa bé hơn thì chưa thành thân nhưng cưỡng bức con gái của một nhà nông, con bé ấy sinh được một bé trai, đã sáu tuổi.”Chu Tề Vân nói: “Bảo hắn cưới đứa con gái nhà nông ấy đi, cho một cái danh phận, đừng có thờ ơ với người ta.
Đưa đứa bé trai vào trong phủ, cho dù không thể trở thành na sư, Chu gia cũng không bạc đãi hắn.
Sau khi ngươi về nhà, an bài hậu sự đi.”Chu Bố Y dập đầu thật sâu, nghẹn ngào nói: “Đa tạ lão tổ tông đã tác thành!”Lão ngẩng đầu, nhìn lên Chu Tề Vân, lau nước mắt nói: “Lão tổ tông để ta chết được nhắm mắt, Hứa Ứng sẽ bị trừng phạt ra sao?’Chu Tề Vân nhắm mắt lại, không nhìn lão, thản nhiên nói: “Khi hắn hữu dụng thì không có trừng phạt.
Nếu là vô dụng, ta sẽ dùng hắn tế ngươi.
Ngươi đi đi.”Chu Bố Y đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi.Chu Tề Vân nhắm mắt lại, ổn định hơi thở, không bao lâu sau, hơi thở đột nhiên có một chút hỗn loạn.Hắn thở dài, mở mắt, hạ giọng nói: “Chủ nhân Nê Hoàn cung, ta chờ ngươi đã lâu, vì sao ngươi còn chưa tới? Ngươi đang nấp trong chỗ tối, chờ tâm của ta loạn hay sao? Thế nhưng trong lúc ta chờ đợi, chẳng lẽ ngươi lại không đợi?”Mấy ngày sau, lúc nào đám người của Chu gia cũng nhìn thấy Hứa Ứng, Ngoan Thất và quả chuông thực hiện những tư thế kỳ lạ trên nóc điện.
Mấy ngày này hương hoa càng thơm càng nồng, ba tên này càng chịu khó tu luyện.Đám người không khỏi giận dữ: “Lão tổ tông bắt hắn tới là để hắn giải mã "Đà Ẩu tiên thư"! Tên này lại cậy tài khinh người, giết mấy người của Chu gia thì thôi, còn chẳng buồn tới giải mã tiên thư, mỗi ngày lại đổi cách phơi nắng phơi rắn trên nóc điện!”Càng đáng giận hơn nữa là Hứa Ứng ở trên nóc cung điện khác nào cưỡi trên đầu bọn họ.Thế nhưng mấy hôm nay lão tổ tông Chu Tề Vân vẫn không xuất hiện, bọn Hứa Ứng, Ngoan Thất lại càng ngông nghênh, chỉ có lúc ăn cơm mới chạy đến, ăn thùng uống vại một hồi rồi biến mất không còn tăm hơi.“Hắn tới du xuân hay sao? Bên cạnh là Nại Hà, làm gì có mùa xuân?”Có người cực kỳ tức giận nói: “Sao bọn nhị tỷ đại ca còn chưa trở về? Đợi nhị tỷ đại ca trở về, phải dạy cho thằng nhãi này một bài học, thể hiện uy phong của chúng ta! Tức qua đi mất thôi!”Nguyên Vị Ương lại biết, e rằng Hứa Ứng đã giải mã toàn bộ "Đà Ẩu tiên thư", không chỉ có "Đà Ẩu tiên thư", thậm chí thẻ ngọc đạo thư mà Chu gia coi như báu vật cũng bị Hứa Ứng phá giải rồi.Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tu vi của đám người Hứa Ứng, Ngoan Thất đang tiến bộ cực nhanh, tốc độ tiến bộ đó cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn tu luyện công pháp tổ truyền của Nguyên gia là "Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng" cũng không nhanh như vậy.Hắn đang rất do dự.Mấy hôm nay, hắn đã phá giải được càng nhiều nội dung trong "Đà Ẩu tiên thư", nhưng cũng nhìn ra càng nhiều thiếu sót.
Trong đó không chỉ thiếu phần giải thích liên quan tới dương, đối với một số cảnh giới của luyện khí sĩ cũng giảng giải không tỉ mỉ, có thiếu sót rất lớn.Vì vậy, Thái Âm Nguyên Dục mà Hứa Ứng nắm giữ mới càng quý giá.“Đáng tiếc, Kiêu bá sẽ tuyệt đối không cho phép ta lấy "Nguyên Đạo Chư Thiên cảm ứng" ra trao đổi với hắn.
Kiêu bá đã không thì bọn mẫu thân lại càng không.” Hắn thầm than thở.Lúc này lại tới giờ cơm, Hứa Ứng, Ngoan Thất và quả chuông xuất hiện rất đúng giờ.Chỗ ăn cơm và đại điện chứa tiên thư tách biệt nhau, phải đi qua một đoạn đường.
Chu gia sinh sống xa hoa, chuyện ăn uống rất có quy luật, hơn nữa đồ ăn phải đủ hương sắc vị, phối hợp hợp lý, chay mặn thích hợp, là ngự trù được mời từ hoàng cung ra.Trong quá khứ, Hứa Ứng và Ngoan Thất cực kỳ tích cực, lúc nào cũng xếp hàng đầu tiên, lần này tuy xuất hiện đúng giờ nhưng chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.Ánh mắt Nguyên Vị Ương lấp lóe; “Cổ nhân nói, ăn cơm không nhiệt tình, chắc hẳn có vấn đề!”Thế là hắn cũng không dùng cơm, tìm kiếm dấu vết của đám người Hứa Ứng, quả nhiên tìm thấy Hứa Ứng, Ngoan Thất và quả chuông trong đại điện.“Ngài chuông, ta đã bảo là cây cột này khó lường mà! Ta dùng chiêu Phá Giới chém cây cột này hai kiếm, còn chẳng lưu lại chút vết tích nào.”Nguyên Vị Ương nhìn vào trong đại điện, chỉ thấy Hứa Ứng, con rắn và quả chuông quay quanh một cây cột đồng xanh, xì xào bàn tán.
Con rắn nói: “Đào cái cột này ra, vác ra ngoài, nung thành nước đồng, cho ngài chuông tu bổ.
Đến giờ mà dấu tay trên mặt ngài chuông vẫn chưa tiêu, nữ quỷ hạ thủ quá âm hiểm.”Nguyên Vị Ương tim đập thình thịch: “Bọn họ đang trộm đồ của Chu gia!”Loại chuyện này, hắn chưa thấy bao giờ chứ đừng nói tới chuyện tham gia!Hắn thò đầu nhìn ra, chỉ thấy Hứa Ứng và con rắn đang nạy dưới nền cây cột, con rắn quấn quanh cây cột kéo ra ngoài, Hứa Ứng thi triển "Long Xà kinh Trập công", điều động lực lượng long mãng, cố gắng đẩy ra ngoài.Thậm chí cả quả chuông cũng dựa vào cây cột, ra sức đẩy nó ra ngoài.Trong đại điện, mười ba vị lão nhân Chu gia vẫn ngồi vây quanh thẻ ngọc đạo thư, coi đám người ăn cắp trắng trợn Hứa Ứng như không thấy.“Ta đọc sách thánh hiền từ nhỏ, sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi lầm vào đường đạo chích, mắc thêm lỗi lầm?”Trong lòng Nguyên Vị Ương đắn đo do dự, không muốn Hứa Ứng tiếp tục sa đọa, lại lo mình hô một tiếng có kẻ gian là người của Chu gia sẽ gây khó khăn cho Hứa Ứng.
Đang lúc cực kỳ phân vân, đột nhiên Hứa Ứng thấy hắn, lòng thầm vui mừng, vội vàng ngoắc tay với hắn: “Nguyên huynh đệ, bên này, giúp một tay!”Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyên Vị Ương lại bước ra trước, dịu dàng khuyên nhủ: “Hứa yêu vương, ngươi làm vậy là không đúng...”“Hảo huynh đệ, ngươi tới đây đi.”“Được.”Có Nguyên Vị Ương giúp đỡ, cuối cùng cây cột đồng xanh này cũng bị nạy phần móng ra, tiếp đó toàn bộ đại điện rung nhẹ.
Hai người một rắn một chuông, cuối cùng cũng cậy được cây cột đồng xanh này ra.“Đi mau! Đi mau!”Hứa Ứng và con rắn vội vàng nâng cây cột lên, chạy như bay ra ngoài.
Nguyên Vị Ương tim đập thình thịch, cuống quít đuổi theo bọn họ, trong lòng reo hò: “Ta phạm sai lầm rồi, cuối cùng ta cũng phạm sai lầm rồi! Hóa ra cảm giác phạm sai làm là như vậy, sảng khoái biết bao!”Hắn đuổi theo Hứa Ứng, hai tay nâng cây cột, trong lòng cực kỳ sảng khoái.Đám người Hứa Ứng chạy suốt dọc đường, khiêng cây cột tới dưới tán hòe nguy nga.
Nguyên Vị Ương quyết định nhìn lại, thấy lão đầy tớ áo xanh Kiêu bá không đi theo, chắc đang dùng cơm..
Bình luận truyện