Trầm Luân

Chương 7



Thả thuyền gỗ xong,về nhà, Ngô Thừa Hiên tạm biệt Hoắc Tiểu Lang, Hoắc Tiểu Lang nhìn xung quanh, không thấy ai, lúc này tay chân mới nhẹ nhàng đi vào.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Chu Mộ Trạch ngồi ở trên sô pha.

Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một thân âu phục, trên mặt có vài phần mệt mỏi, Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng bước vào, đứng bên cạnh Chu Mộ Trạch.

"Đi đâu chơi?" Chu Mộ Trạch nặng nề mở miệng.

Hoắc Tiểu Lang kinh ngạc, nghiêng người nhìn xem, Chu Mộ Trạch xác thật không có mở mắt.

"Ngoài, bên ngoài." Hoắc Tiểu Lang nhỏ giọng nói.

Chu Mộ Trạch "ừ" một tiếng, mở mắt, "Không ăn cơm?"

Hoắc Tiểu Lang nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở phòng khách, hiện tại là giờ ăn cơm.

"Tôi cũng lười làm, dì Hồng đã trở về, tôi mang em ra ngoài ăn." Chu Mộ Trạch đứng dậy, quay đầu lại nhìn Hoắc Tiểu Lang, cau mày, "Thuận tiện đi mua quần áo cho em."

Hoắc Tiểu Lang gật đầu.

Mấy ngày không thấy, cảm giác Chu Mộ Trạch lại xa lạ hơn nhiều, ở trước mặt anh Hoắc Tiểu Lang cũng không dám thở mạnh.

Chu Mộ Trạch thay quần áo đi ra, nhìn Hoắc Tiểu Lang vẫn như cũ quy củ đứng bên cạnh sô pha, giống một gốc cây xương rồng, Chu Mộ Trạch thở dài, mỉm cười, "Em lại đây, tôi chải tóc cho em."

Hoắc Tiểu Lang chớp đôi mắt to tròn, lui một bước nhỏ, "Sẽ,chải sao?"

" Tôi chải tóc cho em." Chu Mộ Trạch nói, "Bằng không người khác cho rằng tôi mới vừa đưa em từ bom đạn trở về."

Hoắc Tiểu Lang lúc này mới ngoan ngoãn ngồi trước mặt Chu Mộ Trạch.

"Có dây buộc tóc không?"

Hoắc Tiểu Lang đưa tay lên, cổ tay cô có một cái dây buộc tóc màu đen.

Trước kia Hoắc Miện cũng đã từng chải tóc cho Hoắc Tiểu Lang, nhưng động tác không có dịu dàng như Chu Mộ Trạch, lúc ấy trong nhà có lược,tóc Hoắc Tiểu Lang rất rối, Hoắc Miện chải luôn làm cô đau, Hoắc Miện cũng không có kiên nhẫn, Hoắc Tiểu Lang kêu to vài tiếng lúc sau liền thôi, Hoắc Tiểu Lan cũng không thích chải tóc, mỗi lần như vậy rất rát.

Nhà Chu Mộ Trạch không có lược, anh chỉ có thể lấy tay làm sơ cột tóc Hoắc Tiểu Lang gọn gàng, Hoắc Tiểu Lang ngay từ đầu không cảm giác, chính mình vừa rồi còn chửi thầm câu hỏi của Chu Mộ Trạch lúc nãy, gội đầu chưa?

Lúc sau liền cảm giác được, có chút ngứa, cô nhịn một lúc, lại hơi tê, đến cuối cùng có chút thoải mái.

Tóc Hoắc Tiểu Lang không dài, vừa lúc có thể buộc thành một cái núm nho nhỏ, Chu Mộ Trạch cuối cùng đem dây thun cố định, đùa nghịch quơ quơ chỏm tóc của Hoắc Tiểu Lang "Được rồi, tự mình xem đi."

Hoắc Tiểu Lang nhìn đỉnh đầu Chu Mộ Trạch buộc tóc cho, không dám cử động, cẩn thận nhìn mình trước gương.

Chu Mộ Trạch không cho cô để tóc mái, khuôn mặt nhỏ của cô hoàn toàn lộ ra, cái trán đầy đặn, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng nõn, sạch sẽ, như hoa bách hợp vào sáng sớm, cực kỳ đẹp.

Hoắc Tiểu Lang cười, đôi mắt híp lại, "Đẹp."

"em có thể cử động, tôi đã buộc chặt," Chu Mộ Trạch đứng lên, lấy áo khoác, "Thay giày đi."

Hoắc Tiểu Lang tung tăng đi phía sau Chu Mộ Trạch, tóc buộc đi lên còn rất thoải mái, cảm giác trước mắt không có tóc con che mất,cô dừng như có thể nhìn rõ thế giới hơn.

Chu Mộ Trạch lái xe, Hoắc Tiểu Lang tự mở cửa xe, ngồi ở ghế phụ.

Chu Mộ Trạch nhìn cô chốc lát, Hoắc Tiểu Lang không rõ nguyên do, hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nhìn trước mắt.

Chu Mộ Trạch thở dài, duỗi tay giúp Hoắc Tiểu Lang thắt dây an toàn.

"Lên xe chuyện thứ nhất chính là thắt dây an toàn, nhớ kỹ?" Khóa "Cùm cụp" một tiếng đóng lại, Chu Mộ Trạch ngồi thẳng thân mình.

Hoắc Tiểu Lang gật đầu, "Được."

Chu Mộ Trạch lái xe rất ổn định,anh không có thói quen bật radio khi lái xe, cảm thấy ồn ào.

Quay đầu nhìn Hoắc Tiểu Lang một cái, cô hôm nay không giống ngày đó ghé vào cửa sổ.

"Nghĩ cái gì?" giọng nói Chu Mộ Trạch ôn hòa.

"Đói."

Chu Mộ Trạch cười rộ lên, "Đói liền không có sức nói chuyện?"

"Ừm, gần như vậy."

"em được Hoắc Miện cứu như nào?"

Hoắc Tiểu Lang liếc nhìn Chu Mộ Trạch, Chu Mộ Trạch như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng, không có phòng bị.

"Ông ấy ở trên phố, dạy dỗ người xấu......"

...

Hoắc Tiểu Lang vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó.

Năm ấy tuyết rơi đầu mùa, cô ở bên đường run bần bật đi ăn xin, đột nhiên đường phố bên kia xảy ra một trận hỗn loạn, cô loáng thoáng có thể nghe được giọng nói của Chấn Ca, Chấn ca chính là quản thúc cô.

cô không dám động đậy, chờ đến khi đám người tan tác, mới nhìn thấy Chấn ca bị đánh ngã trên mặt đất, bị thương, người lăn dơ bẩn bùn đất, mặt trên còn dính bông tuyết.

Đám người kia đứng lên hung hăng một chân đá, "Còn dám chọc bọn tao, lão tử gặp mày một lần, đánh mày một lần."

Ông ấy bước đến, gió lạnh cuốn bông tuyết thổi vào áo khoác,hút điếu thuốc tiến tới.

"Cứu, cứu tôi với."

......

Hoắc Tiểu Lang nặng nề nhìn phía trước, "Ông ấy là, người tốt."

Chu Mộ Trạch nghe được hai chữ "Người tốt", cười cười, không nói chuyện.

Chu Mộ Trạch đưa cô đến trung tâm mua sắm, "Đi qua bên kia sẽ có hàng ăn, em trước tiên dọc theo đường này xem quần áo đi."

"Không phải chưa ăn, sao lại đi mua sắm?" Hoắc Tiểu Lang ngửa đầu hỏi.

"Hiệu suất."

"được, đi."

Đó là khu trung tâm thương mại tốt nhất Phong Thành, bên trong bảng hiệu không có mấy cái chữ Trung Quốc, Hoắc Tiểu Lang cũng không biết,người đến đây đều là quý ông quý bà, Chu Mộ Trạch cả người ưu tú, phía sau Hoắc Tiểu Lang đi theo ăn mặc quần áo bác gái, nhìn qua có chút kỳ quái.

Nhưng Hoắc Tiểu Lang lại không cảm thấy.

"Nơi này quần áo, đều rất đắt sao?" Chu Mộ Trạch chân dài bước rộng, Hoắc Tiểu Lang một đường chạy chậm, thở hổn hển.

"Hỏi cái này để làm gì?"

"Này đó người phục vụ đều là, là lấy quần áo, ở đâu để bán?"

Chu Mộ Trạch cười, "em quan tâm những điều lạ lùng, như thế nào? em đối với việc bán quần áo cảm thấy hứng thú?"

Hoắc Tiểu Lang cúi đầu, "Không, không có, tôi nghĩ, cũng không thể luôn sống với anh."

"Chờ đến tháng chín, tôi đưa em đi học." Chu Mộ Trạch nói, "Hoắc Miện nói chưa nói qua em có hộ khẩu không?"

"Có," Hoắc Tiểu Lang gật đầu, bảo bối đó cô đều mang tùy thân ở trong túi vải.

Nhưng giọng nói cô rất nhỏ,cô không nghĩ đến việc đi học.

" Yêu thích quần áo sao?" Chu Mộ Trạch nói, di động anh vang lên một chút, anh lấy ra nhìn thoáng qua.

Chu Mộ Trạch không có biểu cảm gì, vẫn như cũ dáng vẻ thoải mái, nhưng Hoắc Tiểu Lang tinh tế nhìn anh, cảm thấy cảm xúc của anh có chút thay đổi.

Hoắc Tiểu Lang cực nhạy cảm, mọi thứ xung quanh có chút thay đổi đều có thể cảm nhận được.

"À......" Chu Mộ Trạch trả lời xong WeChat cất di động, tùy tiện mang Hoắc Tiểu Lang vào một cửa hàng, "Đi, vào xem."

Chờ Hoắc Tiểu Lang phản ứng lại, Chu Mộ Trạch đã vào cửa hàng kia.

Người bán hàng rất lễ phép, tám cái răng tiêu chuẩn mỉm cười, hơi gật đầu nhìn Chu Mộ Trạch —— ánh mắt cũng chưa ở dừng trên người Hoắc Tiểu Lang lại chẳng sợ một khắc.

Hoắc Tiểu Lang bĩu môi, đến bên cạnh lôi kéo một kiện quần áo xả ra tới xem.

"Tiểu thư, không mua nói xin đừng chạm vào." Người bán hàng đi tới nói.

Hoắc Tiểu Lang không nói chuyện, nhướng mày nhìn Chu Mộ Trạch, Chu Mộ Trạch quay đầu lại, một ánh mắt lại đây, người bán hàng liền đã hiểu, lập tức thay đổi sắc mặt, "hóa ra hai vị là cùng nhau."

Chu Mộ Trạch ngồi ở trên sô pha nghiêm túc nhìn chọn quần áo cho Hoắc Tiểu Lang, có chút bất đắc dĩ.

Hoắc Tiểu Lang cũng không chọn cái gì, cuối cùng làm Chu Mộ Trạch quyết định, Chu Mộ Trạch chọn xong, người bán hàng thẳng khen Chu Mộ Trạch con mắt tốt.

Hoắc Tiểu Lang xách theo một đống túi lớn từ trong tiệm đi ra, Chu Mộ Trạch nhìn cô cười nói, "Em còn rất biết lợi dụng tài nguyên."

Hoắc Tiểu Lang gầy, vài thứ kia còn rất nặng, cô lung lay xách theo có chút đi không xong, Chu Mộ Trạch lại đây một tay nhẹ nhàng cầm lấy túi, ước lượng, thấp giọng nói, "Nói thật, hiện tại tôi đều có chút không nhìn ra, cái nào là em diễn, cái nào là sự thật."

Chu Mộ Trạch kia trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô hoảng sợ, đôi mắt đen, sâu thẳm giống như hồ nước lạnh,

Chu Mộ Trạch là cười nói, nhưng vẫn làm Hoắc Tiểu Lang có chút sợ hãi.

Có lẽ mới vừa rồi hành động, có chút quá phận?

Hoắc Tiểu Lang vừa đi một bên ở trong lòng cộng lại.

Vậy chờ lại quen thuộc đi, sắp tới vẫn nên ngoan một chút sẽ tốt.

Hoắc Tiểu Lang rất thông minh, từ nhỏ gặp người liền bỏ đồ ăn xuống đĩa.

Hoắc Miện chính là một ví dụ thành công.

Hoắc Miện tuy là người thô lỗ, nhưng lại dịu dàng,nội tâm ông kỳ thật thực thiện lương, đặc biệt không thể nhìn phụ nữ yêu đuối như Hoắc Tiểu Lang, cho nên Hoắc Tiểu Lang vẫn luôn quấn lấy ông, duy có một lần Hoắc Miện đem cô ném ra ngoài, Hoắc Tiểu Lang cũng không nhúc nhích, quả nhiên chỉ chốc lát Hoắc Miện liền ra gặp cô.

Cuối cùng thực sự bất đắc dĩ, Hoắc Miện mới giữ lại Hoắc Tiểu Lang, còn giúp cô giải quyết đám người Chấn ca, đưa Hoắc Tiểu Lang cứu ra.

Hoắc Tiểu Lang trong tối ngoài sáng quan sát rất lâu, Chu Mộ Trạch là cái dạng gì người, cô quả thực đúng là không nhìn ra.

Chu Mộ Trạch tựa hồ biết Hoắc Tiểu Lang thử anh, vì thế anh lúc nóng lúc lạnh, hai người như là chơi trốn tìm ngươi truy ta trốn, bất động thanh sắc.

Chu Mộ Trạch đẳng cấp cao hơn Hoắc Tiểu Lang quá nhiều, cô căn bản không phải đối thủ của anh.

Cho nên cho tới bây giờ Hoắc Tiểu Lang cũng không biết Chu Mộ Trạch là cái dạng người gì.

Cô cũng cũng không dám quá làm càn.

Ăn cơm ở chỗ phía trước, Chu Mộ Trạch đẩy cửa đi vào, đưa ra thẻ vàng lúc sau người phục vụ trực tiếp dẫn anh lên phòng trên tầng.

"Tôi trước kia thường xuyên ở bên này ăn cơm," lên lầu,Chu Mộ Trạch nói, "Em nếu cảm thấy không tồi thì nói, tôi đưa thẻ cho em, khi tôi không ở nhà kêu dì Hồng đưa em tới đây ăn."

Hoắc Tiểu Lang gật đầu.

Cái này nhà ăn nhỏ trang hoàng rất lịch sự tao nhã, trên hành lang đều có rất nhiều gốm sứ bình hoa, vừa thấy có cảm giác hợp khẩu vị của Chu Mộ Trạch.

Hoắc Tiểu Lang tức khắc không ôm theo hi vọng với hương vị của nhà hàng này.

Cô vẫn thích Hoắc Miện giết heo làm đồ ăn.

Tới gian phòng, Chu Mộ Trạch chỉ vài món, đem thực đơn đưa Hoắc Tiểu Lang.

"Em gọi đi, tôi ăn theo em là được."

Chu Mộ Trạch gật đầu, cuối cùng còn gọi cho cô món tráng miệng là đồ ngọt.

"Như vậy đi." Chu Mộ Trạch đưa thực đơn cho người hầu.

Chu Mộ Trạch khoanh tay nhìn Hoắc Tiểu Lang, vừa muốn nói gì, di động anh đột nhiên vang lên.

Lần này Chu Mộ Trạch không có che dấu nhíu mày, đứng dậy đi tiếp điện thoại.

Món ăn đầu tiên được đưa tới, anh mới tiến vào.

"Em ăn ngon đi, tiền tôi đã trả, chốc lát Trương Mạnh Nham sẽ gọi người lại đây đón em." Chu Mộ Trạch đứng bên cạnh Hoắc Tiểu Lang, "Tôi có việc, đi trước."

Quyết định này liền cùng đến bên cạnh trong tiệm mua quần áo quyết định giống nhau đột nhiên, Hoắc Tiểu Lang còn chưa kịp phản ứng lại,Chu Mộ Trạch cũng đã đi ra ngoài.

"Anh đi đâu, chỗ nào?"

Hoắc Tiểu Lang ngốc nhìn cánh cửa, cúi đầu: "Cái gì, khi nào trở về?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai nghỉ ngơi, thứ bảy.

Lời editor: cứ phải thiếu các bae một chương mới chịu đc 🥺

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện