Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 10: Bát quái về tiểu hoàng thúc
Trẫm phát hiện ra muốn nghe chuyện bát quái về tiểu hoàng thúc thì phải trả giá đại giới rất lớn. Mấy món ăn làm từ cà rốt kia khó ăn muốn chết, trẫm đã uống mấy ngụm canh hạt sen cũng không thể át đi được mùi vị kia.
Trẫm khó chịu, kéo tay áo tiểu hoàng thúc nói: “Trẫm muốn ăn kẹo.”
“Răng không đau sao, còn muốn ăn kẹo?” Tiểu hoàng thúc trạc trạc má trẫm, rõ ràng không muốn cho trẫm ăn. Trẫm nghĩ nghĩ, lùi một bước: “Không ăn kẹo cũng được, tiểu hoàng thúc ngươi nhanh nói cho trẫm, nữ tử thích khóc kia là ai a.”
“Phụ thân nàng là Phương Đức Hâm, từng là Huyện lệnh Hải Thừa. Ba tháng trước lúc ta vừa đi biển về, đúng lúc gặp hải tặc lên bờ cướp bóc. Phương Đức Hâm dẫn người chống trả, nhưng không địch lại nên bỏ mình, mẫu thân màng ta cũng đi theo ông ta, ta đành dẫn nàng trở về đây. ” Tiểu hoàng thúc nói xong, vẻ mặt càng ngày càng nguy hiểm: “Ta vốn định tìm một người thích hợp, lấy thân phận tiểu thư để gả nàng ta đi, nhưng nàng ta lại nhất định muốn ở lại Vương phủ làm nô tỳ. Ninh nhi, ngươi có biết vì sao không?”
Trẫm lắc đầu: “Nàng vì sao lại không muốn làm tiểu thư, mà lại muốn làm hạ nhân?”
Tiểu hoàng thúc đột nhiên cười rộ lên: “Bởi vì nàng muốn gả cho ta làm Vương phi.”
Trẫm sửng sốt: “Không phải nàng ta muốn làm nô tỳ hầu hạ ngươi sao? Sao giờ lại muốn trở thành tiểu hoàng thẩm của trẫm?”
“Thiên hạ này trừ ngươi ra, ta là tôn quý nhất. Nữ nhân muốn tiến vào Vương phủ này có rất nhiều. Ninh nhi vẫn còn quá nhỏ.” Tiểu hoàng thúc bóp bóp mũi trẫm, gương mặt rốt cục vui vẻ trở lại.
Trẫm có chút mờ mịt.
“Ninh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời có một loại nữ nhân, trong lòng có ý đồ muốn leo lên cành cao để biến thành Phượng hoàng, nhưng ngoài miệng sẽ luôn luôn tìm lý do cho hành vi của mình, rêu rao rằng mình vô tội,” Tiểu hoàng thúc đột nhiên nghiêm túc, “Về sau nếu gặp phải loại nữ nhân này, ngươi trực tiếp để người quét thẳng ra ngoài, có hiểu không?”
Trẫm thành thật lắc đầu. Lời này quá sâu xa, trẫm không hiểu rõ lắm.
Tiểu hoàng thúc: “… Tóm lại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp phải loại người giống Phương cô nương, không cần nói gì hết, trực tiếp đuổi đi, đừng để nàng ta thân cận ngươi.”
Trẫm đã hiểu rõ. Có Phương cô nương kia làm ví dụ, trẫm có thể phân biệt được rồi.
“Ai, ngược lại thật đáng tiếc cho Phương Đức Hâm. Ông ta thật sự là một vị trung lương.”
Trẫm nghe tiểu hoàng thúc cảm thán, nghĩ nghĩ hỏi: “Kia chuyện của huyện Hải Thừa tiểu hoàng thúc đã xử lý tốt?”
“Đã sớm xong, nếu chờ ngươi, cái gì cũng đã muộn.”
Trẫm lại ngứa mũi, vô cùng buồn bực: “Vậy tiểu hoàng thúc định xử trí như thế nào với Phương cô nương.”
“Ta đã đưa bốn ma ma trong cung đến chỗ nàng ta, sang năm nàng có thể xuất giá. Đến lúc đó phiền toái Ninh nhi ban thưởng cho nàng nhiều một chút, coi như đền bù xứng đáng với một vị trung thần. “
Trẫm vừa nghe tiểu hoàng thúc nói như vậy liền cảm thấy đau lòng, “Đó đều là của trẫm, trẫm không muốn ban cho nàng.”
Tiểu hoàng thúc bật cười: “Được rồi, đến lúc số đồ kia ta ra, Ninh nhi chỉ cần hạ chỉ là được.”
Trẫm thực hài lòng.
Ngày hôm sau, trẫm đã ngủ thật lâu thật lâu. Chờ đến khi trẫm muốn rời giường, tiểu hoàng thúc đã sớm đi đâu mất.
Trẫm gọi Tiểu Lục Tử tới hỏi, trên mặt hắn rõ ràng còn mang theo vết hằn của gối đầu, mơ mơ màng màng, nhìn là biết chưa tỉnh ngủ.
Trẫm hận thiết bất thành cương (rèn sắt không thành thép): “Tiểu Lục Tử a Tiểu Lục Tử, ngươi là đại tổng quản của trẫm, sao lại vô dụng như vậy? Ngươi phải học theo đại tổng quản bên người phụ hoàng kia kìa, nếu không sớm muộn cũng bị người ta coi thường.”
Tiểu Lục Tử rùng mình một cái, thanh tỉnh không ít, mặt khóc tang: “Hoàng Thượng, đại tổng quản đã không còn, nô tài cũng không thể xuống lòng đất tìm ông ấy a.”
Trẫm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, “Trẫm không quan tâm, tóm lại ngươi phải chăm chỉ học tập. Đại tổng quản của trẫm phải là người lợi hại nhất, uy phong nhất.”
“Vâng, Tiểu Lục Tử toàn bộ đều nghe Hoàng Thượng.”
Trẫm thỏa mãn, để hắn hầu hạ trẫm thay quần áo.
Trên giường để một kiện xiêm y hồng sắc, mặc vào xong trẫm soi gương một cái, cảm thấy vô cùng khó chịu. Trẫm sai Tiểu Lục Tử giúp trẫm cởi bộ xiêm y này ra, thực khó nhìn.
“Vì sao phải cởi? Ninh nhi không thích?”
Tiểu hoàng thúc mặc một bộ bạch y tiêu sái tiến vào. Trẫm liếc y một cái, cực kỳ hâm mộ. Vì sao tiểu hoàng thúc lại phong lưu phóng khoáng như vậy a ?
“Ngươi đi xuống đi.”
Trẫm trơ mắt nhìn Tiểu Lục Tử cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng vô cùng ai thán Tiểu Lục Tử làm trẫm thực mất mặt.
“Bộ xiêm y này là ta cố tình cho người chuẩn bị, Ninh nhi không thích?”
Trẫm lắc đầu: “Xiêm y này là để tiểu cô nương mặc, trẫm không mặc đâu.” Trẫm vừa dứt lời, một tỳ nữ nâng một bộ y phục khác tiến vào, nói là y phục mới đã chuẩn bị tốt.
Trẫm vô cùng hiếu kỳ, liền nghe tiểu hoàng thúc nói: “Nếu không muốn mặc đồ đỏ, vậy mặc bộ mới này đi.”
Trẫm đột nhiên cảm thấy tiểu hoàng thúc cười thật giống hồ ly.
Trẫm không hề có sức phản kháng bị tiểu hoàng thúc lột sạch sẽ, thay quần áo mới ——”Áo choàng” làm từ da lông màu trắng. Chỉ là áo choàng này cùng loại trẫm thường thấy rất khác nhau.
“Đây là cái gì?” Trẫm sờ sờ đuôi nhỏ đằng sau xiêm y, sờ sờ lỗ tai trên mũ, cảm thấy thực mềm, chơi thực vui a.
“Khụ… Đây là ta phân phó người làm cho ngươi, Ninh nhi có thích không?”
Trẫm nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đang cười trộm?”
“Khụ, đương nhiên không có.”
Trẫm cảm thấy biểu hiện của tiểu hoàng thúc rất kì quái, không quan tâm đến “Áo choàng” mới nữa, trẫm quyết định không cùng y so đó, chỉ hỏi: “Tiểu hoàng thúc, sao trẫm luôn cảm thấy áo choàng này thật kì quái?” Trẫm ở trước gương xoay vài cái, người trong gương nhìn qua không hề có một chút uy nghiêm nào.
“Ninh nhi vẫn nên thay áo choàng đi, ta chuẩn bị bộ khác cho ngươi.”
Trẫm lại bị tiểu hoàng thúc lột sạch, hơn nữa y còn nói về sau chỉ có ở trước mặt y mới được mặc bộ áo choàng này. Trẫm đã đồng ý với y, nhưng trẫm vẫn cứ cảm thấy tiểu hoàng thúc thật kỳ quái.
Trẫm đã đổi xiêm y mới, sau đó bị tiểu hoàng thúc dắt đến tiền thính dùng tảo thiện. Nửa đường lại gặp phải vị Phương cô nương không biết ở đâu chạy đến kia.
“Bái kiến Vương gia.”
Trẫm nhìn thấy sắc mặt tiểu hoàng thúc lại biến đổi. Có thể là do biểu tình của y quá nghiêm khắc, trong mắt Phương cô nương kia liền ẩn ẩn lệ quang.
“Ai cho phép ngươi rời khỏi viện tử? Cút về.”
Tiểu hoàng thúc vừa dứt lời, nam tử tên Tam Sinh hôm qua lại xuất hiện, tuy nhiên thần sắc hắn không được tốt lắm, “Hồi Vương gia, ma ma cùng thị vệ của Phương Thảo viện tất cả đều đã bị ngất.”
Trẫm phi vô cùng kinh ngạc nhìn Phương cô nương đang nước mắt tí tách trước mặt. Thật không nhìn ra nàng ta vậy mà có thể làm cho nhiều người cùng lúc hôn mê như vậy. Không lẽ người này là một cao thủ?
“Bọn họ, bọn họ đều không cho dân nữ tới gặp Vương gia, bất đắc dĩ dân nữ mới phải làm như vậy, cầu Vương gia thương xót cho tấm lòng thành của dân nữ.” Phương cô nương nói xong, liền quỳ xuống.
Trẫm cảm thấy hôm nay thực sự được mở mang kiến thức. Trong cung có nhiều nữ tử như vậy, nhưng trẫm chưa từng thấy ai giống như người này.
Trẫm khó chịu, kéo tay áo tiểu hoàng thúc nói: “Trẫm muốn ăn kẹo.”
“Răng không đau sao, còn muốn ăn kẹo?” Tiểu hoàng thúc trạc trạc má trẫm, rõ ràng không muốn cho trẫm ăn. Trẫm nghĩ nghĩ, lùi một bước: “Không ăn kẹo cũng được, tiểu hoàng thúc ngươi nhanh nói cho trẫm, nữ tử thích khóc kia là ai a.”
“Phụ thân nàng là Phương Đức Hâm, từng là Huyện lệnh Hải Thừa. Ba tháng trước lúc ta vừa đi biển về, đúng lúc gặp hải tặc lên bờ cướp bóc. Phương Đức Hâm dẫn người chống trả, nhưng không địch lại nên bỏ mình, mẫu thân màng ta cũng đi theo ông ta, ta đành dẫn nàng trở về đây. ” Tiểu hoàng thúc nói xong, vẻ mặt càng ngày càng nguy hiểm: “Ta vốn định tìm một người thích hợp, lấy thân phận tiểu thư để gả nàng ta đi, nhưng nàng ta lại nhất định muốn ở lại Vương phủ làm nô tỳ. Ninh nhi, ngươi có biết vì sao không?”
Trẫm lắc đầu: “Nàng vì sao lại không muốn làm tiểu thư, mà lại muốn làm hạ nhân?”
Tiểu hoàng thúc đột nhiên cười rộ lên: “Bởi vì nàng muốn gả cho ta làm Vương phi.”
Trẫm sửng sốt: “Không phải nàng ta muốn làm nô tỳ hầu hạ ngươi sao? Sao giờ lại muốn trở thành tiểu hoàng thẩm của trẫm?”
“Thiên hạ này trừ ngươi ra, ta là tôn quý nhất. Nữ nhân muốn tiến vào Vương phủ này có rất nhiều. Ninh nhi vẫn còn quá nhỏ.” Tiểu hoàng thúc bóp bóp mũi trẫm, gương mặt rốt cục vui vẻ trở lại.
Trẫm có chút mờ mịt.
“Ninh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời có một loại nữ nhân, trong lòng có ý đồ muốn leo lên cành cao để biến thành Phượng hoàng, nhưng ngoài miệng sẽ luôn luôn tìm lý do cho hành vi của mình, rêu rao rằng mình vô tội,” Tiểu hoàng thúc đột nhiên nghiêm túc, “Về sau nếu gặp phải loại nữ nhân này, ngươi trực tiếp để người quét thẳng ra ngoài, có hiểu không?”
Trẫm thành thật lắc đầu. Lời này quá sâu xa, trẫm không hiểu rõ lắm.
Tiểu hoàng thúc: “… Tóm lại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp phải loại người giống Phương cô nương, không cần nói gì hết, trực tiếp đuổi đi, đừng để nàng ta thân cận ngươi.”
Trẫm đã hiểu rõ. Có Phương cô nương kia làm ví dụ, trẫm có thể phân biệt được rồi.
“Ai, ngược lại thật đáng tiếc cho Phương Đức Hâm. Ông ta thật sự là một vị trung lương.”
Trẫm nghe tiểu hoàng thúc cảm thán, nghĩ nghĩ hỏi: “Kia chuyện của huyện Hải Thừa tiểu hoàng thúc đã xử lý tốt?”
“Đã sớm xong, nếu chờ ngươi, cái gì cũng đã muộn.”
Trẫm lại ngứa mũi, vô cùng buồn bực: “Vậy tiểu hoàng thúc định xử trí như thế nào với Phương cô nương.”
“Ta đã đưa bốn ma ma trong cung đến chỗ nàng ta, sang năm nàng có thể xuất giá. Đến lúc đó phiền toái Ninh nhi ban thưởng cho nàng nhiều một chút, coi như đền bù xứng đáng với một vị trung thần. “
Trẫm vừa nghe tiểu hoàng thúc nói như vậy liền cảm thấy đau lòng, “Đó đều là của trẫm, trẫm không muốn ban cho nàng.”
Tiểu hoàng thúc bật cười: “Được rồi, đến lúc số đồ kia ta ra, Ninh nhi chỉ cần hạ chỉ là được.”
Trẫm thực hài lòng.
Ngày hôm sau, trẫm đã ngủ thật lâu thật lâu. Chờ đến khi trẫm muốn rời giường, tiểu hoàng thúc đã sớm đi đâu mất.
Trẫm gọi Tiểu Lục Tử tới hỏi, trên mặt hắn rõ ràng còn mang theo vết hằn của gối đầu, mơ mơ màng màng, nhìn là biết chưa tỉnh ngủ.
Trẫm hận thiết bất thành cương (rèn sắt không thành thép): “Tiểu Lục Tử a Tiểu Lục Tử, ngươi là đại tổng quản của trẫm, sao lại vô dụng như vậy? Ngươi phải học theo đại tổng quản bên người phụ hoàng kia kìa, nếu không sớm muộn cũng bị người ta coi thường.”
Tiểu Lục Tử rùng mình một cái, thanh tỉnh không ít, mặt khóc tang: “Hoàng Thượng, đại tổng quản đã không còn, nô tài cũng không thể xuống lòng đất tìm ông ấy a.”
Trẫm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, “Trẫm không quan tâm, tóm lại ngươi phải chăm chỉ học tập. Đại tổng quản của trẫm phải là người lợi hại nhất, uy phong nhất.”
“Vâng, Tiểu Lục Tử toàn bộ đều nghe Hoàng Thượng.”
Trẫm thỏa mãn, để hắn hầu hạ trẫm thay quần áo.
Trên giường để một kiện xiêm y hồng sắc, mặc vào xong trẫm soi gương một cái, cảm thấy vô cùng khó chịu. Trẫm sai Tiểu Lục Tử giúp trẫm cởi bộ xiêm y này ra, thực khó nhìn.
“Vì sao phải cởi? Ninh nhi không thích?”
Tiểu hoàng thúc mặc một bộ bạch y tiêu sái tiến vào. Trẫm liếc y một cái, cực kỳ hâm mộ. Vì sao tiểu hoàng thúc lại phong lưu phóng khoáng như vậy a ?
“Ngươi đi xuống đi.”
Trẫm trơ mắt nhìn Tiểu Lục Tử cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng vô cùng ai thán Tiểu Lục Tử làm trẫm thực mất mặt.
“Bộ xiêm y này là ta cố tình cho người chuẩn bị, Ninh nhi không thích?”
Trẫm lắc đầu: “Xiêm y này là để tiểu cô nương mặc, trẫm không mặc đâu.” Trẫm vừa dứt lời, một tỳ nữ nâng một bộ y phục khác tiến vào, nói là y phục mới đã chuẩn bị tốt.
Trẫm vô cùng hiếu kỳ, liền nghe tiểu hoàng thúc nói: “Nếu không muốn mặc đồ đỏ, vậy mặc bộ mới này đi.”
Trẫm đột nhiên cảm thấy tiểu hoàng thúc cười thật giống hồ ly.
Trẫm không hề có sức phản kháng bị tiểu hoàng thúc lột sạch sẽ, thay quần áo mới ——”Áo choàng” làm từ da lông màu trắng. Chỉ là áo choàng này cùng loại trẫm thường thấy rất khác nhau.
“Đây là cái gì?” Trẫm sờ sờ đuôi nhỏ đằng sau xiêm y, sờ sờ lỗ tai trên mũ, cảm thấy thực mềm, chơi thực vui a.
“Khụ… Đây là ta phân phó người làm cho ngươi, Ninh nhi có thích không?”
Trẫm nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đang cười trộm?”
“Khụ, đương nhiên không có.”
Trẫm cảm thấy biểu hiện của tiểu hoàng thúc rất kì quái, không quan tâm đến “Áo choàng” mới nữa, trẫm quyết định không cùng y so đó, chỉ hỏi: “Tiểu hoàng thúc, sao trẫm luôn cảm thấy áo choàng này thật kì quái?” Trẫm ở trước gương xoay vài cái, người trong gương nhìn qua không hề có một chút uy nghiêm nào.
“Ninh nhi vẫn nên thay áo choàng đi, ta chuẩn bị bộ khác cho ngươi.”
Trẫm lại bị tiểu hoàng thúc lột sạch, hơn nữa y còn nói về sau chỉ có ở trước mặt y mới được mặc bộ áo choàng này. Trẫm đã đồng ý với y, nhưng trẫm vẫn cứ cảm thấy tiểu hoàng thúc thật kỳ quái.
Trẫm đã đổi xiêm y mới, sau đó bị tiểu hoàng thúc dắt đến tiền thính dùng tảo thiện. Nửa đường lại gặp phải vị Phương cô nương không biết ở đâu chạy đến kia.
“Bái kiến Vương gia.”
Trẫm nhìn thấy sắc mặt tiểu hoàng thúc lại biến đổi. Có thể là do biểu tình của y quá nghiêm khắc, trong mắt Phương cô nương kia liền ẩn ẩn lệ quang.
“Ai cho phép ngươi rời khỏi viện tử? Cút về.”
Tiểu hoàng thúc vừa dứt lời, nam tử tên Tam Sinh hôm qua lại xuất hiện, tuy nhiên thần sắc hắn không được tốt lắm, “Hồi Vương gia, ma ma cùng thị vệ của Phương Thảo viện tất cả đều đã bị ngất.”
Trẫm phi vô cùng kinh ngạc nhìn Phương cô nương đang nước mắt tí tách trước mặt. Thật không nhìn ra nàng ta vậy mà có thể làm cho nhiều người cùng lúc hôn mê như vậy. Không lẽ người này là một cao thủ?
“Bọn họ, bọn họ đều không cho dân nữ tới gặp Vương gia, bất đắc dĩ dân nữ mới phải làm như vậy, cầu Vương gia thương xót cho tấm lòng thành của dân nữ.” Phương cô nương nói xong, liền quỳ xuống.
Trẫm cảm thấy hôm nay thực sự được mở mang kiến thức. Trong cung có nhiều nữ tử như vậy, nhưng trẫm chưa từng thấy ai giống như người này.
Bình luận truyện