Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 13: Trẫm rất ưu tang



Trẫm và tiểu hoàng thúc tay trong tay vừa đi đến đại môn của Thái Bạch Cư, một vị chưởng quầy mập mạp liền chạy ra đón, mặt hắn thực tròn, tròn hơn cả viên kẹo mạch nha tối qua trẫm ăn vụng.

Trẫm theo tiểu hoàng thúc lên nhã gian ở lầu hai, ngồi ổn định rồi, vị chưởng quầy kia liền mở miệng, trẫm mới biết được thì ra Thái Bạch Cư này là của tiểu hoàng thúc.

“Vì sao lại gọi là Thái Bạch Cư? Vì tường nơi này đặc biệt trắng sao?” Trẫm nhìn bức tranh vẽ rừng trúc trên tường hỏi, vẽ thật đẹp.

Tiểu hoàng thúc không trả lời, vị chưởng quầy béo kia cũng chỉ cười, báo tên món ăn, sau đó đi ra ngoài.

Tiểu nhị rất nhanh đã dọn lên một bàn đồ ăn, trẫm ngửi mùi hương không nhịn được hít hít mũi, mùi thực thơm, so với đồ ăn ngự trù trong cung làm thơm hơn nhiều.

Trẫm ăn no tám phần, sau đó quấn lấy tiểu hoàng thúc, đầu bếp ở đây làm đồ ăn quá ngon, trẫm muốn đưa hắn tiến cung.

“E rằng không được, nếu ngươi muốn ăn, vậy cho người trong cung đến học, ” tiểu hoàng thúc lau miệng cho trẫm nói: “Thái Bạch cư không thể động vào.”

Trẫm cảm thấy rất kỳ quái, nên đã hỏi tiểu hoàng thúc vì sao, nhưng y lại cố tình không nói, trẫm hỏi kiểu gì cũng không trả lời. Tức chết trẫm.

Chờ đến khi trẫm ăn no, Tiểu Tiểu Dương đại nhân mang theo vị thư sinh rất dễ nhìn kia đến đây. Tâm trạng trẫm lại tốt lên, cho phép bọn họ ngồi xuống cùng ăn, dù sao đồ ăn cũng rất nhiều, trẫm và tiểu hoàng thúc cũng không ăn được bao nhiêu.

Hai người bọn họ cũng không từ chối, sau một nén nhang, hai người buông đũa.

Tiểu Lục Tử kêu người đến dọn đồ ăn xuống, mang điểm tâm và trà nóng lên, trẫm bưng chén trà nhỏ xinh đẹp hỏi thư sinh: “Ngươi tên là gì?”

“Đệ tử Hoa Phùng Hi.”

Trẫm chớp chớp mắt, gọi hắn: “Hoa Hoa.”

Tiểu Lục Tử xì một tiếng bật cười, cười xong lại cảm thấy không đúng, liền vội vội vàng che miệng, rụt lui về phía bình lớn ở góc tường.

Trẫm lại hỏi Tiểu Tiểu Dương: “Chuyện lúc nãy đã tra xong? Vị thiếu gia kia thực sự là người Trấn Quốc Tướng quân phủ?”

“Đã điều tra xong, người kia là Tam thiếu gia – thứ tử của phủ Tướng quân, tên gọi Trần Tuấn Dũng, chuyện lúc trưa cũng là lỗi của gã, ” trẫm thấy hắn liếc Hoa Hoa một cái mới nói tiếp: “Gã nói năng lỗ mãng với mấy người Hoa công tử, Hoa công tử bọn họ vốn định né tránh, nhưng ai biết chúng lại không chịu buông tha, cho nên…”

Trẫm gật gật đầu: “Nếu đã điều tra xong thì bên kia mặc ngươi xử lý, nếu có chuyện cần thì tìm tiểu thúc thúc.” Trẫm nhìn tiểu hoàng thúc đang trầm mặc uống trà, nháy mắt bị mê hoặc, oa oa oa, tiểu hoàng thúc ngay cả uống trà cũng thực đẹp, Hoa Hoa so ra kém y thật nhiều.

Kế tiếp trẫm không biết nên nói gì, lúc trước gọi Hoa Hoa đến đấy chỉ vì muốn nhìn kỹ hắn mà thôi, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết là người có học vấn, nhưng trẫm lại không hiểu gì, vì thế chỉ đành lấy vuốt rồng nhỏ chọc chọc tiểu hoàng thúc, để y nói mấy câu. Rất nhanh sau đó trẫm hối hận, tiểu hoàng thúc nói chuyện, tại sao trẫm lại nghe không hiểu chứ, cái gì thủy lợi cái gì ruộng bậc thang, trẫm đều là lần đầu tiên nghe có được không!!!

Trẫm thực muốn khóc ┭┮﹏┭┮

Trẫm thương tâm khóc một hồi, không thấy tiểu hoàng thúc có ý quan tâm trẫm, không thể không lau khô nước mắt, đi tìm Tiểu Tiểu Dương nói chuyện.

“Tiểu Tiểu Dương, tiểu thúc thúc bọn họ nói chuyện ngươi nghe hiểu được sao?” Trẫm thấp giọng hỏi hắn, chuyện này khiến trẫm thật mất mặt.

Tiểu Tiểu Dương lắc đầu, trong lòng trẫm liền thư sướng.

“Tiểu Tiểu Dương, lâu rồi không thấy cha ngươi, Tả tướng đại nhân vẫn khỏe?” Tuy rằng tả thừa tướng bộ dạng gầy teo khô cằn, nhưng trẫm lại cực kỳ thích bộ râu dê của lão, trẫm còn bện bím râu nhỏ cho lão mà.

Tiểu Tiểu Dương chớp chớp mắt: “Phụ thân tốt lắm, ngài sao lại xuất cung?”

Trẫm buồn bực: “Sao ngươi biết trẫm từ trong cung đi ra?”

Tiểu Tiểu Dương không trả lời, chỉ là biểu tình hơi kỳ quái, khóe miệng còn co rút mấy lượt khiến trẫm vô cùng buồn bực, rốt cục làm sao lại lộ ra dấu vết?

Quên đi, cái này không trọng yếu.

Trẫm khoát tay, hạ giọng tiếp tục hỏi hắn: “Ngươi có biết bên ngoài có cái gì chơi vui không? Vất vả lắm trẫm mới xuất cung một chuyến, kiểu gì cũng phải chơi cho đã ghiền.”

Tiểu Tiểu Dương tiếp tục lắc đầu: “Ta cũng không biết cái gì chơi vui, hiện tại lại là lúc quốc hiếu, dân gian cũng không có gì vui.”

Trẫm sửng sốt, nhất thời liền ủ rũ, trẫm nhớ phụ hoàng bọn họ.

Vì vậy, trẫm thật sự không còn tinh thần tiếp tục vui chơi, lôi kéo cánh tay tiểu hoàng thúc muốn đi, trước khi đi lại sờ soạng mặt Hoa Hoa, nói hắn phải cố gắng thi kỳ thi mùa xuân thật tốt, trẫm còn muốn thấy hắn nữa mà.

“Tiểu hoàng thúc, chúng ta hồi cung đi, trẫm không chơi nữa.” Trẫm bị tiểu hoàng thúc nhét vào trong xe ngựa, trong tay ôm lò sưởi nhỏ.

Tiểu hoàng thúc hướng bên ngoài phân phó một tiếng, xe ngựa lộc cộc lộc cộc chạy đi, không đến nửa canh giờ, trẫm đã nhìn thấy đại môn hoàng cung qua lớp mành.

“Tiểu hoàng thúc, ngươi cần phải đưa Tiểu Bạch vào cung, ” trẫm đột nhiên nhớ đến: “Tiểu Bạch là nữ tử, về sau xem bệnh cho mẫu hậu càng thuận tiện.”

Không ngờ tiểu hoàng thúc lại lắc đầu nói: “Phương Bạch Liên chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, vào cung sợ là khó có kẻ chịu phục tùng, hơn nữa, Thái y trong Thái y viện đều là nam tử, nàng một mình rất bất tiện.”

Trẫm cũng không nghĩ được nhiều như vậy, còn nhớ, năm trước có một tiểu cung nữ rất tốt với trẫm bị bệnh, đám Thái y kia nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, sau khi chẩn mạch sống chết không trị liệu cho nàng, vì vậy nàng bệnh chết. Trẫm khi đó rất đau lòng, ngủ trên long sàng của phụ hoàng một tháng mới tạm quên đi được, trẫm đã nghĩ nếu khi đó có nữ Thái y thì không chừng tiểu cung nữ đó đến bây giờ vẫn còn sống.

Mắt nhìn thấy sắp vào cung, trẫm cho xa phu dừng xe, nói: “Trẫm không quan tâm, tóm lại Tiểu Bạch nhất định phải tiến cung làm Thái y, nếu có ai không đồng ý, Thái y trong viện nhiều như vậy, thiếu một hai người chắc cũng không sao.”

“Hồ nháo! Sự tình nào đơn giản như vậy?”

Trẫm nhìn mặt tiểu hoàng thúc, trong lòng ẩn ẩn đau, trẫm không nghĩ y lại nỡ trách trẫm, trẫm thương tâm quá…

“Ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa nói nặng lời đâu.” Tiểu hoàng thúc lấy tay áo lau nước mắt cho trẫm, trẫm không quan tâm, tiếp tục khóc.”Đừng khóc, nếu để hoàng tẩu thấy nhất định sẽ cho rằng ta bắt nạt ngươi… Thôi thôi, lần này ta đáp ứng ngươi, không được khóc nữa, ha?”

Trẫm hít hít mũi: “Ngươi không được để mấy lão thái y kia bắt nạt Tiểu Bạch.”

“Đến lúc đó sợ là nhóm Thái y sẽ bị Phương Bạch Liên bắt nạt.”

Trẫm chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch thực lợi hại, nàng còn có thể làm thị vệ hôn mê, mấy tiểu lão đầu này khẳng định không bắt nạt được nàng.

Trẫm nhanh chóng ngừng khóc, tuy rằng vẫn còn thương tâm, nhưng nếu tiểu hoàng thúc đã đáp ứng yêu cầu của trẫm, trẫm liền cố gắng tha thứ cho y vậy.

Vào cung, trẫm đi thỉnh an mẫu hậu, lại phái Tiểu Lục Tử lấy đồ trẫm mua ngoài cung về mang đến cho hoàng đệ, lúc này trẫm mới yên lòng, thay đổi một thân xiêm y hạnh phúc ở trên tiểu long sàng lăn lộn.

Trẫm nhìn tiểu hoàng thúc ngồi ngay ngắn ở trước bàn phê chiết tử, trong lòng thực nhộn nhạo, còn có Hoàng đế nào có thể thoải mái như trẫm chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện