Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 16: Đạo lý của tiểu hoàng thúc



Tiểu hoàng thúc vuốt vuốt trán trẫm, cười: “Biết đau chưa? Xem ngươi về sau còn dám tham ăn không.”

Trẫm rất tức giận! Trẫm bị như vậy mà y còn cười được? Cười cái gì mà cười? Có cái gì buồn cười chứ oa oa oa…

“Được rồi, đừng khóc, hiện tại đã đủ xấu rồi, khóc thêm nữa sao đi gặp người khác đây.” Tiểu hoàng thúc ôm trẫm nói.

Trẫm bị đả kích ngừng khóc, “Trẫm ghét ngươi, trẫm không muốn thấy ngươi nữa!” Hu hu hu, nói chuyện lọt gió thật đáng ghét! Trẫm quyết định, trước khi răng nhỏ của trẫm mọc lại sẽ không bước chân ra khỏi Lâm Thanh cung.

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm không muốn gặp ai không có nghĩa người khác cũng sẽ không đến gặp trẫm. Lúc thấy mẫu hậu cùng một đám hoàng đệ hoàng muội hoàng chất đi phía sau, trẫm cảm thấy hình như răng của mình đau dữ dội hơn rồi.

“Hoàng nhi, con chịu khổ rồi.”

Trẫm ngoại trừ rụng mất một cái răng thì không phải chịu khổ gì hết, mẫu hậu!

“Hoàng huynh hoàng huynh, ngươi thay răng rồi sao? Tại sao đệ lại chưa thay răng?”

Là bởi vì ngươi mới năm tuổi đó Thập Ngũ hoàng đệ!

“Tiểu hoàng thúc, răng thúc đâu? Ta muốn nhìn xem “

Đó là răng trẫm, trẫm mới không thèm cho các ngươi xem đâu ╭(╯^╰)╮ Không đúng, răng nhỏ của trẫm rụng đâu rồi? Sao trẫm tìm không thấy.

“Hoàng đế tiểu thúc thúc, sao thúc không nói gì hết vậy?”

Bởi vì trẫm nói chuyện sẽ bị lọt gió đó tiểu hoàng chất! Truyện mất mặt như vậy sao trẫm có thể làm? Trẫm Hoàng đế anh minh thần vũ, kiêu ngạo vô song ╭(╯^╰)╮!

Trẫm nhìn mấy người ở một bên vui đùa ăn điểm tâm, quyết tâm nhất định sẽ không mở miệng. Tuy trẫm cũng muốn ăn điểm tâm, nhưng nhất quyết không ăn trước mặt mẫu hậu bọn họ.

Vì thể diện, hi sinh điểm tâm!

Trẫm là Hoàng đế đủ tư cách! Hừ! Hừ hừ!

Trẫm xoa bụng co người trên tiểu long sàng, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút mệt mỏi, vì thế liền kéo tay mẫu hậu mỉm cười, yên lặng làm nũng.

“Con a, chỉ là thay răng thôi mà, ai cũng phải trải qua, con lo lắng cái gì?” Mẫu hậu chọc chọc trán trẫm, bất đắc dĩ cười nói.

Trẫm cười mím miệng, đây là vấn đề mặt mũi, kiên quyết không thể nhường nhịn.

Mẫu hậu thấy trẫm thực sự kiên định, đành chuẩn bị mang theo mấy hoàng đệ hoàng muội hoàng chất rời đi, trẫm nhất thời thở ra một hơi, xem như đã vượt quan được cửa ải khó khăn.

“Ai nha hoàng huynh hoàng huynh ” Thập Ngũ hoàng đệ một đầu mực nước khóc chạy tới, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều dính đầy mực đen. Trẫm nhìn thấy liền đắc ý, không nhịn được cười lớn, “Ha ha ha Thập Ngũ hoàng đệ, ngươi đen quá “

Chỉ là trẫm còn chưa cười xong, những người khác cũng cười rộ lên, nhưng bọn họ không cười Thập Ngũ hoàng đệ mà là cười trẫm.

“Ai, hoàng huynh thật sự không có răng ha ha ha…”

“Miệng tiểu hoàng thúc có lỗ thủng ha ha ha…”

Trẫm lập tức ngừng cười, che miệng phẫn nộ nhìn mấy đứa trẻ xấu xa, dám cười trẫm! Trẫm muốn đánh mông các ngươi!

Cuối cùng mẫu hậu nhìn không được, vuốt đầu trẫm an ủi một lúc lâu, sau đó mang theo mấy hài tử vẫn đang cười trộm rời đi.

Trẫm căm giận nghĩ, về sau lúc các ngươi thay răng nhất định sẽ lệnh cho các ngươi phải cười mỗi ngày. Dám cười nhạo trẫm! Hừ!

Mọi người đều đi hết, trẫm vội vàng sai Tiểu Lục Tử mang lên một ít điểm tâm mềm. Khi nãy nhìn tiểu hoàng đệ bọn họ ăn làm trẫm thèm ghê gớm, giờ bụng trẫm kêu liên tục, đói đến không còn sức sống.

“Tiểu Lục Hử, ngươi xoay người sang chỗ khác, trẫm muốn nói hiện với ngươi.” Trẫm vừa ăn điểm tâm vừa nói, nói xong lập tức buồn bực, nói chuyện lọt gió, hủy hình tượng trẫm.

Tiểu Lục Tử thuận theo xoay người: “Hoàng Thượng, ngài muốn nói gì?”

“Tiểu Lục Hử, tiểu hoàng tô đi đâu vậy?” Ngô, điểm tâm thật ngon, thật ngọt

“Hồi Hoàng Thượng, nhiếp chính vương vừa bãi triều đã xuất cung.”

“Huất cung làm gì?” Ngô, điểm tâm mặn cũng thật ngon, chờ tiểu hoàng thúc trở về liền nói y thưởng cho ngự trù một tiểu ngân đĩnh (nén bạc nhỏ) đi.

“Nhiếp chính vương chưa nói.”

Trẫm nghĩ nghĩ lại nói: “Răng rụng của trẫm đâu?”

“Nhiếp chính vương đã cầm đi rồi.”

Trẫm chớp chớp mắt, tiểu hoàng thúc lấy răng trẫm làm gì? Hỏi ba câu Tiểu Lục Tử đều không biết, đành chờ tiểu hoàng thúc trở về hỏi lại vậy.

Mãi đến khi trẫm đã dùng xong bữa tối, lại đi hai vòng trong tiểu hoa viên ở Lâm Thanh cung, tiểu hoàng thúc mới gấp gáp trở về, trong tay thái giám phía sau còn cầm một bọc nhỏ màu lam.

Trẫm vừa thấy liền biết tiểu hoàng thúc lại mua đồ tốt về cho trẫm rồi, cao hừng mở miệng: “Tiểu hoàng tô, ngươi mua đồ tốt về cho trẫm sao?”

“Ta không phải là tiểu hoàng tô.”

Trẫm buồn bực nhìn nụ cười trên mặt tiểu hoàng thúc, lại chê cười trẫm nói chuyện lọt gió chứ gì. Nếu dám cười thêm lần nữa nhất định trẫm sẽ tức giận.

“Xem ngươi này, cái miệng cong lên có thể treo được một con lừa nhỏ rồi, ” tiểu hoàng thúc xoa miệng trẫm, lấy bọc màu lam trên tay tiểu thái giám: “Này, cho ngươi thứ tốt.”

Trẫm tạm thời áp chế bất mãn, tiếp nhận bọc nhỏ mở ra, vừa nhìn đã khiến trẫm ngây người, đây là một giá bút trong suốt, nhìn rất tinh xảo đáng yêu, nhưng cái màu trắng bên trong là gì? Sao nhìn quen mắt quá vậy?

Chỉ đăng tại: //u./

“Đây chính là răng thay đầu tiên của Ninh nhi, đương nhiên phải lưu lại cẩn thận.” Tiểu hoàng thúc cười tủm tỉm đặt giá bút lên bàn cạnh cửa sổ, “Về sau lúc phê chiết tử, ngẩng đầu sẽ nhìn thấy răng của Ninh nhi, thật tốt.”

Trẫm mếu máo, không tốt chút nào hết. Trẫm không hề muốn để người khác nhìn thấy răng của trẫm, nhất là mấy người tiểu hoàng đệ, nếu bọn chúng nhìn thấy, nhất định sẽ cười nhạo trẫm.

“Thế nào, phần lễ vật này Ninh nhi không thích sao?”

Trẫm lắc đầu, trẫm rất thích, nhưng trẫm không thích đặt nở đây để người khác xem, tất cả mọi thứ tiểu hoàng thúc đưa trẫm đều tàng ở tiểu kim khố.

“Ngươi a, chỉ là một cái răng mà thôi, sau này răng đều phải thay một lần, đến lúc đó chẳng lẽ còn ngại như vậy?” Tiểu hoàng thúc ôm trẫm vào lòng nói: “Bọn họ muốn xem thì xem, muốn cười thì cười, không có gì ghê gớm. Nếu chuyện nhỏ này mà Ninh nhi không chịu được, sau này làm sao trở thành Hoàng đế tốt được?”

Trẫm sửng sốt, thật sự không nghĩ tới tiểu hoàng thúc sẽ nói cái này.

“Ninh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Hoàng đế Đại Triệu. Ngày sau ngươi sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không như ý, lúc đó ngươi đã trưởng thành, đều phải tự mình học cách giải quyết.” Tiểu hoàng thúc nhìn thẳng vào mắt trẫm, vô cùng nghiêm túc: “Giống như bây giờ ngươi thay răng, nói chuyện lọt gió ra sao, người khác cũng đều phải trải qua như vậy, việc nhỏ này không đáng bận tâm.”

Trẫm hốt hoảng gật gật đầu, ai nha nha, đã lâu không nghe tiểu hoàng thúc giảng đạo lý lớn, nhất thời phản ứng không kịp.

Bất quá, tiểu hoàng thúc hiểu biết thật nhiều nha, trẫm càng ngày càng thích tiểu hoàng thúc ()/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện