Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 9: Trẫm xuất cung
Trẫm đau răng!
Răng trẫm rất đau ┭┮﹏┭┮
Thời điểm dùng vãn thiện trẫm nhìn tiểu hoàng thúc đang ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, mà trẫm phải uống cháo hoa, trẫm ủy khuất. Trẫm sao lại thảm như vậy chứ?
Trẫm chỉ uống một chén cháo hoa đã ăn không vô nữa, tựa vào một bên chờ tiểu hoàng thúc an ủi. Không ngờ tiểu hoàng thúc không những không an ủi trẫm, mà còn chê cười trẫm, này coi là gì a a a a!
“Biết đau? Về sau còn dám ăn nhiều kẹo như vậy không?” Tiểu hoàng thúc phất tay để cung nữ dọn bàn xuống, đi đến bên cạnh trẫm nói.
Trẫm cực kỳ không muốn để ý đến y, nhưng tiểu hoàng thúc lại cười rất dễ nhìn, trẫm nhìn một cái đã hoa mắt, nhịn không được, liền chạy qua.
Thật mất mặt!
Bởi vì đau răng, nhiều ngày nay trẫm không dậy nổi tinh thần, thư phòng không đi. Mẫu hậu vô cùng lo lắng mang theo ngự y đến xem trẫm, trẫm cũng không cảm thấy tốt hơn.
Tiểu Lục Tử nói rất đúng, đau răng không phải bệnh, đau nặng lên là muốn mệnh mà.
Ai…
Lại qua một ngày, tiểu hoàng thúc chậm rì rì đến tìm trẫm, trẫm ủy khuất nhào qua đòi an ủi. Sau đó tiểu hoàng thúc liền cho trẫm an ủi thật lớn!
“Ninh nhi, ngày mai là hưu mộc, ta mang ngươi ra cung chơi.”
Trẫm lập tức trợn tròn mắt, “Thật sự?”
Tiểu hoàng thúc gật gật đầu. Không hiểu tại sao, trẫm đột nhiên không cảm thấy đau răng nữa, nằm trong lòng tiểu hoàng thúc mừng rỡ lăn lộn.
“Chuẩn bị một chút, đến báo với mẫu hậu ngươi một tiếng, nói chúng ta xuất cung. Buổi tối sẽ ở lại phủ Nhiếp chính vương.” Tiểu hoàng thúc phất tay để Tiểu Lục Tử đi chuẩn bị, sau đó mang theo trẫm đến Từ An cung.
Mẫu hậu nghe trẫm nói không quá cao hứng, trẫm bắt đầu làm nũng, “Mẫu hậu mẫu hậu, ngươi đáp ứng đi, trẫm nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiểu hoàng thúc không gây chuyện. Ngày mai trẫm trở lại, sẽ mang lễ vật thật tốt về cho mẫu hậu có được không?”
Mẫu hậu điểm điểm trán trẫm, nói: “Con cho là ai cũng ham chơi như con sao?”
Trẫm cười hì hì, biết mẫu hậu đã đáp ứng rồi.
“Hoàng nhi sau khi xuất cung nhất định phải nghe lời, không thể tùy hứng làm bậy, biết chưa?”
“Đã biết, trẫm nhất định sẽ thành thành thật thật đi theo bên cạnh tiểu hoàng thúc.” Trẫm lại ở trên người mẫu hậu làm nũng thêm một hồi, sau đó kéo tiểu hoàng thúc xuất cung. Trẫm rất nôn nóng nha. Trước kia nghe nói ngoài cung vô cùng thú vị, trẫm lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ thấy qua đâu!
Thật muốn không vội cũng không được!
Trẫm và tiểu hoàng thúc cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ, sau đó tiểu hoàng thúc bắt đầu cởi tiểu long bào của trẫm. Trẫm đương nhiên phải che chở tiểu long bào, không để cho y cởi.
“Ninh nhi ngoan, đổi y phục nào.” Tiểu hoàng thúc lắc lắc bộ y phục mới màu lam.
Trẫm hơi hơi động tâm, nhưng mà nhìn lại tiểu long bào, trẫm vẫn chiến thắng dụ hoặc, “Không muốn, trên đó không có tiểu long, trẫm không thích.”
“Ngươi nếu muốn đi chơi thì phải đổi xiêm y, ” tiểu hoàng thúc vô cùng kiên nhẫn, “Bằng không người khác nhìn liền biết ngươi là Hoàng đế, vậy thì không tốt.”
Trẫm rất buồn bực. Bọn họ đều chưa từng nhìn thấy trẫm, làm sao có thể biết trẫm là Hoàng đế? Tuy rằng trẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng tiểu hoàng thúc nói luôn đúng, vì thế trẫm liền thành thành thật thật thay đổi xiêm y. Bộ quần áo màu lam này thật đẹp, sờ lên trơn bóng, nếu bên trên có thể thêu tiểu long nữa thì thật tốt.
“Tiểu hoàng thúc, trẫm nhìn được không?” Trẫm đặc biệt đỏm dáng hỏi (mn thông cảm, editor không nghĩ đc từ tốt hơn), sau đó nhìn thấy y cười rộ lên, trẫm nổi giận, “Tiểu hoàng thúc ngươi cười nhạo trẫm!”
“Khụ, không có, là do Ninh nhi mặc rất đẹp, ta rất thích.”
Trẫm mếu máo không tin. Trẫm bị tổn thương rồi, cần phải dưỡng dưỡng.
“Không tin ngươi hỏi Tiểu Lục Tử.”
Trẫm liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử đang vùi đầu ngủ gà ngủ gật, hắn giật mình, chùi chùi miệng nói: “Hoàng thượng tất nhiên là nhìn đẹp nhất.”
Trẫm nghĩ Tiểu Lục Tử chưa bao giờ từng nói dối trẫm, vui vẻ trở lại, quyết định tha thứ cho tiểu hoàng thúc. Tuy rằng không đẹp như tiểu hoàng thúc, nhưng trẫm cũng rất ưa nhìn nha.
“Tiểu hoàng thúc, trẫm muốn xuống dưới xem.” Ây da, xuyên màu đỏ kia gọi là gì nhỉ, nhìn qua có vẻ rất ngon.
“Hôm nay không được, chờ ngày mai đi.”
Trẫm u oán: “Vì sao lại không được? Trẫm chỉ xem một chút thôi.”
Tiểu hoàng thúc nghiêm mặt giáo huấn trẫm, “Lúc ở trong cung Ninh nhi đã nói thế nào? Sao mới đó đã không chịu nghe lời?”
Hừ ╭(╯^╰)╮
Không đi thì không đi!
Trẫm quyết định không thèm quan tâm tiểu hoàng thúc nữa!
Xe ngựa một đường chậm chạp lăn bánh, thẳng đến đại môn phủ Nhiếp chính vương.
Trẫm bị tiểu hoàng thúc ôm xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai con Kỳ Lân đá trước cổng. Thật lớn. Trẫm thực thích nó.
“Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm muốn có cái kia.”
Tiểu hoàng thúc chỉ liếc mắt một cái, ôm trẫm đi vào bên trong, “Qua mấy ngày nữa ta sẽ cho người mang đến một đôi. Ninh nhi muốn vàng hay ngọc thạch? “
Trẫm híp mắt, “Hai đôi có được không?” Trẫm thực sự không quan tâm đến tiền bạc đâu!
“Được, tiểu tham tiền.”
Trẫm nghe tiểu hoàng thúc liền cảm thấy có chút thẹn thùng, ghé mặt vào cổ y bất động. Trẫm chính là tiểu tham tiền đó, tiểu tham tiền thì sao =w=
Phủ Nhiếp chính vương trước đây vốn là phủ của một vị Thượng thư tiền triều. Vì vị Thượng thư kia xuất thân Giang Nam vọng tộc, cho nên thiết kế trong phủ đậm phong cách Giang Nam, vô cùng xinh đẹp. Chỉ là sau này, vị Thượng thư đó phạm tội bị đầy đi xung quân ba nghìn dặm, nơi này liền để trống. Đến mấy năm trước, phụ hoàng mới ban nơi này cho tiểu hoàng thúc làm Vương phủ, bây giờ là phủ Nhiếp chính vương.
Ngươi hỏi trẫm vì sao lại biết rõ như vậy? Này phải hỏi Tiểu Lục Tử rồi. Trước lúc trẫm đăng cơ, Tiểu Lục Tử chính là mật thám của trẫm. Hắn nghe ngóng được gì đều kể trẫm nghe, cho nên trẫm rất rõ ràng.
“Ninh nhi, trong phủ có Trân Thú uyển, bên trong dưỡng không ít kỳ trân dị thú, có muốn đi xem không?”
Trẫm lập tức gật đầu, này nhất định phải đi xem nha. Nếu đẹp trẫm còn muốn mang tiến cung cơ, vậy thì trẫm mỗi ngày có thể nhìn thấy rồi.
Nhưng tiểu hoàng thúc còn chưa kịp bế trẫm đến Trân Thú uyển, đã đụng phải một nữ nhân. Nàng ta rất xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng tiểu hoàng thúc.
“Bái kiến Vương gia.” Nàng ta nhu nhu nhược nhược hành lễ.
Trẫm tò mò, “Tiểu hoàng thúc, đây là ai?” Khẳng định đây không phải tiểu hoàng thẩm, trẫm nhớ rõ phụ hoàng chưa tứ hôn cho tiểu hoàng thúc, cho nên y chắc chắn chưa thành thân.
Tiểu hoàng thúc không trả lời trẫm, chỉ nhíu mày nói: “Bổn vương đã nói, nữ tử không được nhập tiền viện, ngươi làm sao vào được? Tam Sinh, đưa Phương cô nương trở về.”
Sau đó trẫm nhìn thấy một nam tử vô cùng cao lớn, vô cùng cường tráng đột nhiên xuất hiện, hắn giống như một toà núi lớn vậy. Trẫm thực hâm mộ, nếu trẫm sau này lớn lên có thể giống hắn thì thật tốt.
“Phương cô nương, mời.”
Phương cô nương kia hai mắt đẫm lệ quay đầu mông lung bước đi. Trẫm bỗng rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Bởi vì vị Phương cô nương kia, tiểu hoàng thúc bây giờ rõ ràng đang mất hứng. Y không đi Trân Thú uyển nữa, mà trực tiếp ôm trẫm đến tiểu viện tử của y.
“Tiểu hoàng thúc, người kia là ai vậy?” Trẫm vô cùng tò mò.
“Ngươi còn nhỏ như vậy mà muốn hỏi thăm sao?” Tiểu hoàng thúc nhéo nhéo mũi trẫm, “Răng không đau?”
Trẫm rầm rì, vốn không đau, nhưng tiểu hoàng thúc nhắc tới, trẫm cảm thấy nó lại đau rồi.
Tuy vậy đau răng không có nghĩa là trẫm không thể hóng chuyện, đặc biệt là chuyện của tiểu hoàng thúc, trẫm nhất định phải biết hết.
“Ngươi thật sự muốn biết?”
Trẫm gật đầu thật mạnh.
“Nếu tối nay Ninh nhi có thể ăn được nửa củ cà rốt thì ta sẽ nói.”
Trẫm do dự một hồi, cuối cùng phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền) gật đầu. Ăn thì ăn, cũng không phải chưa từng ăn bao giờ !
Răng trẫm rất đau ┭┮﹏┭┮
Thời điểm dùng vãn thiện trẫm nhìn tiểu hoàng thúc đang ăn đồ ăn thơm ngào ngạt, mà trẫm phải uống cháo hoa, trẫm ủy khuất. Trẫm sao lại thảm như vậy chứ?
Trẫm chỉ uống một chén cháo hoa đã ăn không vô nữa, tựa vào một bên chờ tiểu hoàng thúc an ủi. Không ngờ tiểu hoàng thúc không những không an ủi trẫm, mà còn chê cười trẫm, này coi là gì a a a a!
“Biết đau? Về sau còn dám ăn nhiều kẹo như vậy không?” Tiểu hoàng thúc phất tay để cung nữ dọn bàn xuống, đi đến bên cạnh trẫm nói.
Trẫm cực kỳ không muốn để ý đến y, nhưng tiểu hoàng thúc lại cười rất dễ nhìn, trẫm nhìn một cái đã hoa mắt, nhịn không được, liền chạy qua.
Thật mất mặt!
Bởi vì đau răng, nhiều ngày nay trẫm không dậy nổi tinh thần, thư phòng không đi. Mẫu hậu vô cùng lo lắng mang theo ngự y đến xem trẫm, trẫm cũng không cảm thấy tốt hơn.
Tiểu Lục Tử nói rất đúng, đau răng không phải bệnh, đau nặng lên là muốn mệnh mà.
Ai…
Lại qua một ngày, tiểu hoàng thúc chậm rì rì đến tìm trẫm, trẫm ủy khuất nhào qua đòi an ủi. Sau đó tiểu hoàng thúc liền cho trẫm an ủi thật lớn!
“Ninh nhi, ngày mai là hưu mộc, ta mang ngươi ra cung chơi.”
Trẫm lập tức trợn tròn mắt, “Thật sự?”
Tiểu hoàng thúc gật gật đầu. Không hiểu tại sao, trẫm đột nhiên không cảm thấy đau răng nữa, nằm trong lòng tiểu hoàng thúc mừng rỡ lăn lộn.
“Chuẩn bị một chút, đến báo với mẫu hậu ngươi một tiếng, nói chúng ta xuất cung. Buổi tối sẽ ở lại phủ Nhiếp chính vương.” Tiểu hoàng thúc phất tay để Tiểu Lục Tử đi chuẩn bị, sau đó mang theo trẫm đến Từ An cung.
Mẫu hậu nghe trẫm nói không quá cao hứng, trẫm bắt đầu làm nũng, “Mẫu hậu mẫu hậu, ngươi đáp ứng đi, trẫm nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiểu hoàng thúc không gây chuyện. Ngày mai trẫm trở lại, sẽ mang lễ vật thật tốt về cho mẫu hậu có được không?”
Mẫu hậu điểm điểm trán trẫm, nói: “Con cho là ai cũng ham chơi như con sao?”
Trẫm cười hì hì, biết mẫu hậu đã đáp ứng rồi.
“Hoàng nhi sau khi xuất cung nhất định phải nghe lời, không thể tùy hứng làm bậy, biết chưa?”
“Đã biết, trẫm nhất định sẽ thành thành thật thật đi theo bên cạnh tiểu hoàng thúc.” Trẫm lại ở trên người mẫu hậu làm nũng thêm một hồi, sau đó kéo tiểu hoàng thúc xuất cung. Trẫm rất nôn nóng nha. Trước kia nghe nói ngoài cung vô cùng thú vị, trẫm lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ thấy qua đâu!
Thật muốn không vội cũng không được!
Trẫm và tiểu hoàng thúc cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ, sau đó tiểu hoàng thúc bắt đầu cởi tiểu long bào của trẫm. Trẫm đương nhiên phải che chở tiểu long bào, không để cho y cởi.
“Ninh nhi ngoan, đổi y phục nào.” Tiểu hoàng thúc lắc lắc bộ y phục mới màu lam.
Trẫm hơi hơi động tâm, nhưng mà nhìn lại tiểu long bào, trẫm vẫn chiến thắng dụ hoặc, “Không muốn, trên đó không có tiểu long, trẫm không thích.”
“Ngươi nếu muốn đi chơi thì phải đổi xiêm y, ” tiểu hoàng thúc vô cùng kiên nhẫn, “Bằng không người khác nhìn liền biết ngươi là Hoàng đế, vậy thì không tốt.”
Trẫm rất buồn bực. Bọn họ đều chưa từng nhìn thấy trẫm, làm sao có thể biết trẫm là Hoàng đế? Tuy rằng trẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng tiểu hoàng thúc nói luôn đúng, vì thế trẫm liền thành thành thật thật thay đổi xiêm y. Bộ quần áo màu lam này thật đẹp, sờ lên trơn bóng, nếu bên trên có thể thêu tiểu long nữa thì thật tốt.
“Tiểu hoàng thúc, trẫm nhìn được không?” Trẫm đặc biệt đỏm dáng hỏi (mn thông cảm, editor không nghĩ đc từ tốt hơn), sau đó nhìn thấy y cười rộ lên, trẫm nổi giận, “Tiểu hoàng thúc ngươi cười nhạo trẫm!”
“Khụ, không có, là do Ninh nhi mặc rất đẹp, ta rất thích.”
Trẫm mếu máo không tin. Trẫm bị tổn thương rồi, cần phải dưỡng dưỡng.
“Không tin ngươi hỏi Tiểu Lục Tử.”
Trẫm liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử đang vùi đầu ngủ gà ngủ gật, hắn giật mình, chùi chùi miệng nói: “Hoàng thượng tất nhiên là nhìn đẹp nhất.”
Trẫm nghĩ Tiểu Lục Tử chưa bao giờ từng nói dối trẫm, vui vẻ trở lại, quyết định tha thứ cho tiểu hoàng thúc. Tuy rằng không đẹp như tiểu hoàng thúc, nhưng trẫm cũng rất ưa nhìn nha.
“Tiểu hoàng thúc, trẫm muốn xuống dưới xem.” Ây da, xuyên màu đỏ kia gọi là gì nhỉ, nhìn qua có vẻ rất ngon.
“Hôm nay không được, chờ ngày mai đi.”
Trẫm u oán: “Vì sao lại không được? Trẫm chỉ xem một chút thôi.”
Tiểu hoàng thúc nghiêm mặt giáo huấn trẫm, “Lúc ở trong cung Ninh nhi đã nói thế nào? Sao mới đó đã không chịu nghe lời?”
Hừ ╭(╯^╰)╮
Không đi thì không đi!
Trẫm quyết định không thèm quan tâm tiểu hoàng thúc nữa!
Xe ngựa một đường chậm chạp lăn bánh, thẳng đến đại môn phủ Nhiếp chính vương.
Trẫm bị tiểu hoàng thúc ôm xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai con Kỳ Lân đá trước cổng. Thật lớn. Trẫm thực thích nó.
“Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm muốn có cái kia.”
Tiểu hoàng thúc chỉ liếc mắt một cái, ôm trẫm đi vào bên trong, “Qua mấy ngày nữa ta sẽ cho người mang đến một đôi. Ninh nhi muốn vàng hay ngọc thạch? “
Trẫm híp mắt, “Hai đôi có được không?” Trẫm thực sự không quan tâm đến tiền bạc đâu!
“Được, tiểu tham tiền.”
Trẫm nghe tiểu hoàng thúc liền cảm thấy có chút thẹn thùng, ghé mặt vào cổ y bất động. Trẫm chính là tiểu tham tiền đó, tiểu tham tiền thì sao =w=
Phủ Nhiếp chính vương trước đây vốn là phủ của một vị Thượng thư tiền triều. Vì vị Thượng thư kia xuất thân Giang Nam vọng tộc, cho nên thiết kế trong phủ đậm phong cách Giang Nam, vô cùng xinh đẹp. Chỉ là sau này, vị Thượng thư đó phạm tội bị đầy đi xung quân ba nghìn dặm, nơi này liền để trống. Đến mấy năm trước, phụ hoàng mới ban nơi này cho tiểu hoàng thúc làm Vương phủ, bây giờ là phủ Nhiếp chính vương.
Ngươi hỏi trẫm vì sao lại biết rõ như vậy? Này phải hỏi Tiểu Lục Tử rồi. Trước lúc trẫm đăng cơ, Tiểu Lục Tử chính là mật thám của trẫm. Hắn nghe ngóng được gì đều kể trẫm nghe, cho nên trẫm rất rõ ràng.
“Ninh nhi, trong phủ có Trân Thú uyển, bên trong dưỡng không ít kỳ trân dị thú, có muốn đi xem không?”
Trẫm lập tức gật đầu, này nhất định phải đi xem nha. Nếu đẹp trẫm còn muốn mang tiến cung cơ, vậy thì trẫm mỗi ngày có thể nhìn thấy rồi.
Nhưng tiểu hoàng thúc còn chưa kịp bế trẫm đến Trân Thú uyển, đã đụng phải một nữ nhân. Nàng ta rất xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng tiểu hoàng thúc.
“Bái kiến Vương gia.” Nàng ta nhu nhu nhược nhược hành lễ.
Trẫm tò mò, “Tiểu hoàng thúc, đây là ai?” Khẳng định đây không phải tiểu hoàng thẩm, trẫm nhớ rõ phụ hoàng chưa tứ hôn cho tiểu hoàng thúc, cho nên y chắc chắn chưa thành thân.
Tiểu hoàng thúc không trả lời trẫm, chỉ nhíu mày nói: “Bổn vương đã nói, nữ tử không được nhập tiền viện, ngươi làm sao vào được? Tam Sinh, đưa Phương cô nương trở về.”
Sau đó trẫm nhìn thấy một nam tử vô cùng cao lớn, vô cùng cường tráng đột nhiên xuất hiện, hắn giống như một toà núi lớn vậy. Trẫm thực hâm mộ, nếu trẫm sau này lớn lên có thể giống hắn thì thật tốt.
“Phương cô nương, mời.”
Phương cô nương kia hai mắt đẫm lệ quay đầu mông lung bước đi. Trẫm bỗng rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Bởi vì vị Phương cô nương kia, tiểu hoàng thúc bây giờ rõ ràng đang mất hứng. Y không đi Trân Thú uyển nữa, mà trực tiếp ôm trẫm đến tiểu viện tử của y.
“Tiểu hoàng thúc, người kia là ai vậy?” Trẫm vô cùng tò mò.
“Ngươi còn nhỏ như vậy mà muốn hỏi thăm sao?” Tiểu hoàng thúc nhéo nhéo mũi trẫm, “Răng không đau?”
Trẫm rầm rì, vốn không đau, nhưng tiểu hoàng thúc nhắc tới, trẫm cảm thấy nó lại đau rồi.
Tuy vậy đau răng không có nghĩa là trẫm không thể hóng chuyện, đặc biệt là chuyện của tiểu hoàng thúc, trẫm nhất định phải biết hết.
“Ngươi thật sự muốn biết?”
Trẫm gật đầu thật mạnh.
“Nếu tối nay Ninh nhi có thể ăn được nửa củ cà rốt thì ta sẽ nói.”
Trẫm do dự một hồi, cuối cùng phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền) gật đầu. Ăn thì ăn, cũng không phải chưa từng ăn bao giờ !
Bình luận truyện