Trao Quyền Duy Nhất

Chương 66



Khi Bươm Bướm Ngọc online, đã qua mười giờ sáng.

Người online vào giờ này chỉ có hai loại, một là người lén lút lên mạng làm chuyện riêng trong giờ làm việc, một là người ở nhà vô cùng rảnh rỗi.

Đương nhiên Bươm Bướm Ngọc thuộc loại thứ hai, bởi vì cô chấp nhận lời mời chat voice của Tề Tĩnh, hơn nữa qua tai nghe, Tề Tĩnh còn nghe thấy tiếng cô nàng sử dụng mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da, xem ra cô đang ở trong nhà thực hiện các bước dưỡng da theo thông lệ.

"Xin chào Bươm Bướm Ngọc." Tề Tĩnh nhớ tới trước đây cô từng khen anh rất lịch thiệp, vì vậy không thể thiếu màn chào hỏi ân cần.

"Ngày về, anh đã xem ảnh chưa? Bún qua cầu quả là một kẻ âm hiểm, may mà chúng ta phát hiện sớm." Bươm Bướm Ngọc lập tức vào chủ đề chính, bộ dạng vô cùng bất bình, căm phẫn, nhưng động tác xoa vỗ da mặt không hề gián đoạn.

Tề Tĩnh ngừng lại, quyết định làm rõ vấn đề thời gian.

"Cô nhận được bức ảnh này từ lúc nào? Tôi không hỏi người gửi ảnh cho cô là ai, nhưng mà có thể cho tôi biết thời gian nhận được ảnh hay không?"

"Khoảng hai ngày trước."

Hai ngày trước... Chính là lúc Bún qua cầu mời anh tới xem trận đấu vòng loại để cổ vũ cho cậu ta.

Giới võng phối từ trước đến nay vẫn luôn là nơi giấy không gói được lửa, có chuyện xấu gì xảy ra đều lan truyền nhanh như dịch bệnh.

Dựa theo lời của ID bị xóa trong bức ảnh, hành vi của Bún qua cầu quả thật phù hợp với câu "Trước tiên cậu có thể lấy lòng anh ta"... Nghĩ tới đây, đoạn đối thoại này dường như trở nên hợp tình hợp lí hơn rất nhiều.

Nhưng mà nếu Bún qua cầu dám nghe lời xúi giục mà chạy đi lừa gạt anh, chắc hẳn người kia là một người mà cậu ta vô cùng tin tưởng, không phải là fan hâm mộ bình thường. Điều kiện tiên quyết là người "bạn thân" kia sẽ không đánh lén cậu ta, gửi ảnh chụp màn hình cho kẻ khác... Có thể thấy, nhân phẩm người này không tốt lắm.

Hơn nữa, hiện nay cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" là thời điểm mấu chốt để các CV kiếm thêm danh tiếng, không thể không khen người "bạn thân" này rất nhẫn tâm "vì lợi nước quên lợi nhà(1)".

Ngoài ra, anh vô cùng thắc mắc muốn biết rốt cuộc Bươm Bướm Ngọc và Bún qua cầu nói chuyện với nhau kiểu gì.

"Bươm Bướm Ngọc, nếu tôi nhớ không lầm, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, cô nói hai ngày sau sẽ liên lạc với Bún qua cầu, yêu cầu tôi ghi âm trước." Tề Tĩnh tiện tay mở lịch sử trò chuyện trước đó của họ, hiển thị từ mấy tuần trước, có một đoạn đối thoại như vậy, "Sau đó tôi ghi âm rồi gửi âm thô vào mail của cô, nhưng không thấy hồi âm. Tôi tưởng cô đã gửi cho hậu kì rồi."

"Đừng nói nữa, khi đó tôi tìm Bún qua cầu, cậu ta đã đồng ý nhận kịch. Nào ngờ đồng ý xong rồi lại biến mất tăm, nhất quyết không chịu giao âm." Thanh âm của Bươm Bướm Ngọc nghe như chứa nỗi căm giận rất sâu nặng.

Tề Tĩnh rất đồng cảm với tâm trạng của một chuẩn bị như cô, dù sao anh cũng từng nổi tiếng là "đại thần giả chết". Anh hiểu rõ loại hành vi kéo âm này sẽ nhận được biết bao oán giận.

"Vốn tôi tưởng cậu ta đang kiêu ngạo muốn đùa giỡn, định nhịn cho qua chuyện. Nhưng sau đó nhận được ảnh chụp màn hình mới biết cậu ta khó chịu khi thấy anh vào vai chính, muốn hại kịch này bị hủy." Cô kín đáo nói, vừa vặn nắp lọ kem dưỡng da, vừa trách, "Ngày về, anh thật đáng thương... Đụng phải loại tiểu nhân này."

Tề Tĩnh khách khí cười, trong lòng không để tâm tới câu nói này.

Bươm Bướm Ngọc nói cô ta đã liên lạc với Bún qua cầu.

Nhưng phản ứng ngày hôm nay của Bún qua cầu dường như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của vở kịch này. Chẳng lẽ cậu ta đang giả ngu?

Theo góc nhìn của học thuyết động cơ(2), dựa trên phân tích về lời nói và hành vi của Bún qua cầu trong ảnh chụp màn hình, ban đầu cậu ta nói kẻ "vô liêm sỉ" như anh không xứng đáng được phối kịch cùng cậu ta, chứng minh cậu ta biết rõ sự tồn tại của Bươm Bướm Ngọc và vở kịch này. Mặt khác, điều này càng chứng tỏ hành vi của cậu ta xuất phát từ nguyên nhân cho rằng nhân phẩm của anh có vấn đề.

Vấn đề về nhân phẩm đại khái có thể nói là "kẻ hai mặt".

Đây là danh từ kinh điển mà các antifan trên diễn đàn thường dùng để chửi anh, không có bằng chứng, nhưng mà Bún qua cầu vẫn tin.

Cuối cùng, trong động cơ của cậu ta dường như chứa đựng sự đố kị, ghen ghét khi anh có quan hệ với Đồng Tước Đài, cho nên cậu ta đã nói "sẽ không nhường cho người khác".

Như vậy, Bún qua cầu có hai điểm đặc thù: Cả tin và ghen tị.

Đôi mày Tề Tĩnh dần dần nhíu chặt.

Một kẻ cả tin có thể liên tiếp đăng weibo để bác bỏ tin đồn, còn "mò" lại một tin tức cũ rích từ rất lâu rồi hay sao?

Phải biết rằng, để đánh giá được tin tức là thật hay giả, trừ kinh nghiệm từng trải của bản thân còn cần có sức quan sát xuất sắc và khả năng phán đoán.

Một người hay ghen tị sẽ có đôi mắt rất cẩn thận, tựa như cậu bạn Cháu Rùa ở cơ quan anh vậy, không có chuyện gì thì gây chuyện, bới lông tìm vết.

Hành vi ngày thường của Bún qua cầu thế nào, anh hoàn toàn không biết. Nhưng thân là đối tượng CP chính thức của "đảng Đài Bún" khổng lồ, cậu ta vẫn không chấp nhận được những đối tượng tin đồn mà đại thần chỉ hợp tác một lần, chứng tỏ ghen tuông đã đạt tới cảnh giới cực cao. Một kẻ ghen tị như vậy, trong giới võng phối chắc chắn ít nhiều gì cũng phải có đôi lời dèm pha, đặc biệt là từ các STAFF đã từng hợp tác. Vậy mà, Tề Tĩnh đã ẩn nấp hóng hớt trong diễn đàn ba năm lại chưa từng nghe thấy điều gì về chuyện này.

Hoặc là, cậu ta giả vờ cực kì tốt.

Hoặc là cậu ta không giả vờ, kẻ giả vờ là người khác.

"Bươm Bướm Ngọc." Tề Tĩnh đột nhiên nói, "Cô chắc chắn lúc ấy cậu ta đã đồng ý nhận kịch phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy có thể chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện của hai người cho tôi xem không?" Giọng điệu của anh rất bình thản, thái độ thành khẩn khiến lời yêu cầu này không quá đột ngột. "Cô mở ứng dụng quản lí thông tin ra, chụp màn hình cả ngày trò chuyện nữa. Tôi muốn xem rốt cuộc cậu ta đã lừa tôi bao lâu rồi."

Dường như Bươm Bướm Ngọc bất chợt ngẩn người, thanh âm sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cũng biến mất.

"Hôm ấy, tôi và cậu ta chat voice, nên không có lịch sử trò chuyện." Một lát sau, tiếng vỗ mặt của cô lại vang lên lần nữa, "Hơn nữa, chat voice của QQ không ghi âm được."

Chat voice...

Được rồi.

"Cô thử nhớ lại xem, ngoài đồng ý nhận kịch ra, cậu ta còn nói gì khác không?" Nếu như hai người không giao lưu gì nhiều, chỉ trả lời yes hoặc no, thì không cần thiết phải dùng đến chat voice. Bún qua cầu không phải người bị thương ở tay, không tiện gõ chữ như anh.

"Không hề, cậu ta chỉ đồng ý nhận."

"Nhưng cô đã nói ra ID của tôi phải không? Nếu không thì cậu sẽ không biết vai chính là tôi."

"Đúng vậy, tôi đã nói tôi mời anh phối vai công." Bươm Bướm Ngọc không phủ nhận.

Tề Tĩnh mở lại ảnh chụp màn hình ra xem lần nữa. Ngôn từ của Bún qua cầu khá kịch liệt, có thể thấy được cậu chán ghét anh sâu sắc. Theo lý thuyết, không có khả năng xảy ra chuyện ngay từ đầu cậu ta cố ý nhận kịch rồi kéo âm để hãm hại cả tổ kịch, bởi chỉ vì nhắm vào anh thì không cần thiết phải hy sinh danh dự của một CV nổi tiếng. Nếu quả thật cậu ta muốn "buông dây câu dài, bắt con cá lớn" như đã nói, vậy thì anh chỉ có thể kết luận một câu: "Bún qua cầu là một kẻ quá nhẫn tâm, quá đáng sợ."

Nghe thấy anh đánh giá như thế, Bươm Bướm Ngọc bỗng nhiên mỉm cười.

"Anh nói đúng, Ngày Về à! Anh bị cậu ta bắt nạt như vậy, nhất định không thể bỏ qua dễ dàng." Cô đóng nắp lọ mỹ phẩm dưỡng da lại, đặt sang một bên, bắt đầu cố ý hướng dẫn từng bước một. "Tôi nghĩ với tư cách là người bị hại trực tiếp, anh nên đăng bức ảnh chụp màn hình này lên diễn đàn và weibo, ghim lên đầu trang để mọi người nhìn ra bộ mặt thật của cậu ta."

Tề Tĩnh nghe tới đây, mày hơi nhướng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung chat không thay đổi.

"Ý của cô là... Tự tôi lên diễn đàn và weibo ghim cậu ta?"

"Đúng vậy." Bươm Bướm Ngọc kiên nhân khuyên bảo, "Loại chuyện này, đã là đàn ông thì không thể nhẫn nhịn được. Ngày về, sao anh phải nhịn chứ? Hơn nữa, nếu anh cứ dung túng cậu ta như vậy, sau này cậu ta sẽ còn đi bắt nạt người khác."

Diễn đàn là nơi tập trung tin tức.

Weibo là nơi phát tán tin tức.

Bất kể ở chỗ nào, chỉ cần anh mở miệng nói một câu, đó là bát nước hắt đi không hốt lại được. Hiện tại cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" đang diễn ra, nhất định sẽ gây ra một vụ long trời lở đất.

"Bươm Bướm Ngọc." Thanh âm Tề Tĩnh hơi trầm xuống, giọng nói vô cùng nghiêm túc. "Diễn đàn có thể dùng nick clone thì không sao, nhưng ID weibo là cố định, cô có biết nếu tôi ghim cậu ta sẽ có hậu quả gì không?"

"Ha ha." Bươm Bướm Ngọc cười nhạt, dường như chê cười sự lo lắng của anh, "Anh sợ cậu ta trả thù sao? Anh không cần lo. Tuy rằng cậu ta có đông fan hơn anh nhiều, nhưng chỉ cần anh dám đứng ra vạch trần sự thật, nhất định có thể chiếm được sự đồng tình của mọi người, bởi vì ai cũng có thói quen nghiêng về phía yếu thế mà."

Tề Tĩnh lặng lẽ lắc đầu trước màn hình.

Không. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đầu tiên, hậu quả trực tiếp nhất là tạo ra một vụ scandal lớn trong giới võng phối, tất cả cùng tấn công chỉ trích Bún qua cầu. Dựa theo kinh nghiệm hóng hớt nhiều năm của anh, nội dung trong bức ảnh này tuyệt đối có thể khiến Bún qua cầu bị ném đá tới mức lui giới, xóa ID, không thể bắt đầu lại từ đầu.

Sau đó, đương nhiên Bún qua cầu cũng không thể tiếp tục tham gia cuộc thi casting được nữa, vì chắc chắn sẽ có người tới làm loạn.

Cuối cùng, người ghim cậu ta có thể nhất thời nhận được sự đồng tình của mọi người, nhưng chờ tới khi tất cả tỉnh táo nhìn lại, anh sẽ biến thành một kẻ lấy oán báo oán, không ai dám tới gần. Mọi người sẽ nghĩ, "Hôm nay Chẳng hỏi ngày về ghim Bún qua cầu, biết đâu ngày mai sẽ ghim người khác, tuyệt đối không được đắc tội anh ta, nếu không sẽ tiêu đời." Dần dần khiến anh bị cô lập.

Ngoài ra, ba điều trên hoàn toàn thành lập trên cơ sở sự thật đúng là Bún qua cầu đã nói những lời như trong ảnh.

Giả sử nếu đó không phải là sự thật thì sao?

Giả sử sau khi đăng ảnh lên, Bún qua cầu bị hủy hoại danh tiếng phải lui giới, sau đó đột nhiên có người nhảy ra tố cáo bức ảnh này có vấn đề, tố cáo anh vu oan cho người tốt thì sao?

Nếu vậy, người tiếp theo phải lui giới chính là anh.

Anh không thể nào dự đoán được chuyện xảy ra trong tương lai, hơn nữa bất kể kết quả thế nào cũng đều tổn hại cả người và mình, không hề có lợi.

"Bỏ đi." Tề Tĩnh nhẹ nhàng nói một câu, ý muốn bỏ qua mọi chuyện, "Không hợp tác thì thôi, không cần thiết phải ghim cậu ta làm gì. Cho dù cậu ta muốn vu oan cho tôi trên diễn đàn, tôi sống không thẹn với lương tâm, không sợ cậu ta đâu."

"Ngày về, sao anh có thể nhịn được chuyện này cơ chứ?" Giọng điệu Bươm Bướm Ngọc thoáng nâng cao hơn, biểu hiện vô cùng kinh ngạc. "Anh là người bị hại mà, cần phải mạnh mẽ lên, đòi lại công bằng."

Ngừng lại một chút, cô tiếp tục liệt kê lí do cho anh nghe.

"Hơn nữa, anh và cậu ta cùng đang cạnh tranh nhân vật "Phương Di Thanh" trong "Tru thiên lệnh". Đây là vai chính, chắc chắn anh rất muốn nhận được vai này có đúng không?" Tới đây, cô thản nhiên cười, chậm rãi nói, "Bún qua cầu nổi tiếng trong giới võng phối như vậy, điều đó chứng mình cậu ta có tài năng diễn xuất. Nếu như cậu ta bị loại, chẳng phải anh sẽ bớt được một đối thủ cực mạnh hay sao? Biết đâu còn không chiến mà thắng, tốt quá rồi còn gì?"

Tề Tĩnh giật mình.

Anh chưa từng có suy nghĩ khao khát chiến thắng và sẽ không bao giờ có. Ân oán là ân oán, trong cuộc thi, anh muốn dùng thực lực để nói chuyện.

Vì vậy, anh uyển chuyển thể hiện quan điểm của mình: "Không cần. Bớt đi một đối thủ như cậu ta cũng chưa chắc là tôi sẽ thắng. Không cần thiết phải làm lớn chuyện."

Bươm Bướm Ngọc vẫn dịu dàng nói, "Về điểm này, Ngày về, anh yên tâm đi. Tây Bắc Lộ là một trong số các ban giám khảo. Tôi là người quen cũ của anh ấy. Chỉ cần tôi lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ nể mặt. Tôi có thể nhờ anh ấy tạo điều kiện để anh nhận được vai "Phương Di Thanh"."

Từng câu từng chữ tiến vào tai Tề Tĩnh giống như một cái then cài "cạch cạch" mở ra, có gì đó bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Tề Tĩnh tưởng như mình đang ngồi trên một chiếc xe, bên ngoài mưa gió bão bùng, cần gạt nước bị hỏng mãi mới chịu chuyển động, gạt đi làn nước mờ mịt, mở ra hình ảnh trước mắt.

Tuy rằng không thể nhìn được phương xa, nhưng vẫn có thứ hiện ra rõ ràng trong nháy mắt.

Tề Tĩnh chậm rãi ngồi thẳng người dậy.

"Bươm Bướm Ngọc." Thanh âm của anh rất nhẹ, giống như đang cẩn thận cảnh giác, lại giống như thật sự động lòng, "Chuyện này không thể nói đùa được đâu."

"Tất nhiên không phải nói đùa." Giọng nói của cô cũng nghiêm túc hơn, dường như muốn chứng minh điều đó.

"Tại sao lại có lòng giúp tôi như thế?" Anh hỏi.

"Bởi vì anh tham gia vào vở kịch bị Bún qua cầu hãm hại của tôi. Hơn nữa, tôi cực kì bất bình trước hành vi của cậu ta, mặt khác, cũng muốn bồi thường cho anh. Ngày về, anh là một người tốt, đáng giá được nâng đỡ." Bươm Bướm Ngọc muốn nâng đỡ anh, chuyện này Ninh Tiêu Tiêu từng đề cập tới. Lí do là sau khi nghe vở kịch "Cạm bẫy" của anh và Đồng Tước Đài, cô rất có hứng thú với anh.

"Nhưng, vẫn còn hai vị ban giám khảo khác, tổng điểm cuối cùng rất khó đoán." Anh biểu thị ý đã chấp nhận chuyện này.

"Mấy cái điểm đó, trừ phi diễn xuất của anh quá kém, chúng tôi không thể giúp được. Nhưng nếu anh có thể diễn được vai chính trong "Cạm bẫy", chắc chắn sẽ diễn được vai này." Cô cười tủm tỉm, gạt bỏ lo lắng trong lòng anh. "Bên ban tổ chức cũng không cần phải lo, tôi có người quen, sẽ không ai phản đối."

Đúng vậy, nếu như bây giờ anh ghim Bún qua cầu, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu, cuối cùng còn có thể đoạt được vai chính...

Đó chính là "động cơ".

"Ha ha." Tề Tĩnh đột nhiên nhẹ nhàng cười, đổi trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. "Bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi và Bún qua cầu đang cạnh tranh vai "Phương Di Thanh", nếu tôi ghim cậu ta, để tránh hiềm nghi, tôi phải có thêm vài hành động khác. Hay là thế này. Nếu như Bươm Bướm Ngọc muốn nâng đỡ tôi, có thể giúp tôi giành vai "Tần Thác" không? Nhắc đến vai chính, đương nhiên tôi muốn có được vai chính số một cơ."

Bươm Bướm Ngọc hoàn toàn không ngờ được anh sẽ nói như vậy, nhất thời lặng thinh.

Một lát sau, cô cũng cười theo, không ân cần như vừa rồi, "Ngày về, làm người không nên quá tham lam."

Những lời này rất hay. Tề Tĩnh nhíu mày.

"Hai vai đều là vai chính, tôi vào vai "Tần Thác" cũng được, "Phương Di Thanh" cũng thế. Sao cô phải phân biệt rạch ròi?" Anh tiếp tục giả vờ ngây thơ hỏi.

"Ha ha." Bươm Bướm Ngọc cười, "Vai "Tần Thác" đã có sắp xếp nội bộ, anh đừng mơ tưởng nữa."

Sắp xếp nội bộ?

Cuộc thi mang tính chất thương nghiệp có sắp xếp nội bộ không phải điều gì đáng ngạc nhiên, nhưng điều bất ngờ là cô biết được chuyện này. Dựa theo nội dung trò chuyện trước đó với Bươm Bướm Ngọc mà phán đoán, nếu như cô thật sự biết rõ tình hình thì chuyện sắp xếp nội bộ này tám phần mười là do người cô quen biết, và anh cũng biết người này.

Tề Tĩnh chợt hiểu ra, "A" một tiếng, lịch thiệp cười nói: "Tôi hiểu rồi... Đúng vậy nhỉ, tôi không nên và cũng không có bản lĩnh tranh giành với người kia."

Anh không hề đề cập tới tên của "người kia", nhưng trong giọng nói thể hiện mình hiểu rõ mọi chuyện.

Bươm Bướm Ngọc khôi phục lại nụ cười xinh đẹp, "Tôi biết Ngày về là một người khiêm tốn mà. Thành thật mà nói, mấy cuộc thi bình thường như này, người như anh tham gia phối âm cũng không có ý nghĩa. Bắt anh thổ lộ tình cảm với một cô gái, chẳng khác nào làm khó anh, đúng không?"

Tề Tĩnh nghe đến câu cuối cùng, tay nắm chuột vô thức mở trang web chính thức của "Tru thiên lệnh" ra, nhìn lại phần vai nữ chính vẫn luôn bị anh sơ sót bỏ qua. Trong danh sách những nữ thí sinh đăng kí tham gia vai "Tô Diệu Ngữ" được ghép đôi với "Tần Thác", rõ ràng có ID của Bươm Bướm Ngọc.

Khi nhìn thấy ba chữ kia, Tề Tĩnh cười vang lên.

Hiển nhiên Bươm Bướm Ngọc không hiểu anh đang cười cái gì, hai người đều không nói chuyện với nhau một lúc. Bỗng anh lên tiếng: "Bươm Bướm Ngọc, tôi hiểu rồi... Nếu như bắt cô thổ lộ tình cảm với một tên gay, chắc cũng là làm khó cô rồi. Tôi đã hiểu ý cô vừa nói."

"Ngày về." Cô nàng dò xét thái độ của anh, cảm thấy dường như anh đã hiểu ý mình mới nhẹ nhàng cười rộ lên, "Tôi nói vậy là bởi vì lo lắng cho anh. Chắc hẳn anh cũng muốn thổ lộ với đàn ông hơn, phải không?"

Tề Tĩnh không trả lời thẳng câu hỏi này, chỉ cong khóe miệng: "Nói thì nói thế, nhưng Bươm Bướm Ngọc à, người tham gia thi đấu nhiều đến thế, trong đó cũng có người là đồng loại của tôi. Mọi người phối âm đều như nhau, không quan tâm bạn thích gì, ghét gì, để phân biệt rõ ràng được thật mệt mỏi."

Bươm Bướm Ngọc lại mở một lọ mỹ phẩm khác, chậm rãi bôi. Cô cười đầy ý tứ sâu sắc: "Ái chà, thật ra nghe kỹ thì vẫn nhận ra mà. Gay ấy mà... Trong giọng nói luôn có cảm giác phong trần. Ha ha, tôi nói vậy anh đừng giận. Có những người phong trần nhưng đầy khí chất, ví dụ như anh."

Phong trần.

Quả là một tính từ tuyệt diệu. Nghe hay hơn từ "bóng lộ", tuy rằng ý nghĩa như nhau.

"Vậy sao? Bình thường người ta hay nói tôi hợp với những vai như ông chủ quán bar này nọ, có phải cũng bởi vì cảm giác phong trần hay không?" Trong giọng nói anh chất chứa ý cười, nhưng nét mặt không có. "Tôi rất hiếu kì, rốt cuộc giọng nói như thế nào mới khiến cô chắc chắn người này tuyệt đối không phải gay?"

"Tôi nghĩ..." Động tác của Bươm Bướm Ngọc hơi ngừng lại, chậm rãi trầm ngâm trong chốc lát, đưa ra một ví dụ. "Được rồi, có một người đàn ông khá được. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi muốn tìm cơ hội hợp tác với anh ta. Thanh âm của anh ta rõ ràng rất thẳng — Ba ba mèo, anh có biết ID này không?"

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là "quân pháp bất vị thân", ý chỉ vì việc lớn không nghĩ tới bản thân. Nhưng tui thích dùng lời của Bác Hồ để dịch nghĩa hơn.

(2) Học thuyết động cơ:

Tóm tắt theo ý hiểu của tui thì học thuyết động cơ giải thích lí do dẫn tới hành vi của con người. Học thuyết gồm hai hướng: Động cơ tiến trình và động cơ nhằm tìm kiếm sự thỏa mãn.

Động cơ nhằm tìm kiếm sự thỏa mãn tóm lại là hành vi diễn ra để thỏa mãn nhu cầu (ví dụ như nhu cầu thể lí: đồ ăn, thức uống, oxy; nhu cầu an toàn; nhu cầu về tình cảm, cảm xúc; nhu cầu về tôn trọng;...). Ngoài ra học thuyết của McClelland còn chỉ ra ba nhu cầu cơ bản là nhu cầu liên kết (nhu cầu thiết lập quan hệ với người khác), nhu cầu quyền lực (nhu cầu kiểm soát môi trường xung quanh và tạo ảnh hưởng), nhu cầu đạt thành tích (nhu cầu nhận trách nhiệm và được ghi nhận).

Động cơ tiến trình bao gồm hành vi diễn ra dựa trên niềm tin (con người thực hiện hành vi vì cho rằng điều đó sẽ tạo ra kết quả mà họ mong muốn); hành vi diễn ra dựa trên sự nhận thức về công bằng (con người thực hiện hành vi để làm giảm sự bất công); hành vi dựa trên mục tiêu (con người thực hiện hành vi vì những mục tiêu cụ thể); hành vi dựa trên sự củng cố (con người thực hiện hành vi vì kết quả được củng cố từ những hành vi trước đó).

Tui nghĩ rằng ban đầu Tề Tĩnh cho rằng "động cơ" của Bún qua cầu là sự ghen tuông, nhưng anh đã phản biện điều này. Sau đó, anh nhận ra có khả năng "động cơ" của Bún qua cầu là để thỏa mãn nhu cầu đạt thành tích cũng như dựa trên động cơ vì một mục tiêu cụ thể, đó là giành vai chính trong "Tru thiên lệnh".

Cụ thể thì mọi người tham khảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện