Trao Quyền Duy Nhất
Chương 69
Rừng trúc, giờ Dậu, trời mưa.
Sức cùng lực kiệt, ngã vào giữa vũng bùn lầy lội, tình cảnh này chỉ có thể dùng bốn tiếng "tham sống sợ chết" để hình dung.
Quân của triều đình không đuổi theo, nhưng hắn cũng đã tới bước đường cùng, không thể động đậy.
Màn mưa dày đặc giăng mắc đầy trời, trút xuống vũng nước nước mắt. Hắn lao lực mở to mắt nhìn trừng trừng, nước động trên lông mi cũng không có sức mà dụi, rơi vào trong mắt, đau tới mức không nhìn được sóng nước, càng không nhìn thấy máu đỏ đang hòa trong đó. Mùi máu tươi loáng thoáng truyền tới.
— Sắp chết rồi ư?
Đây là kiểu chết khiến người ta không cam lòng hơn bất cứ thứ gì.
Tại nơi rừng trúc hẻo lánh không biết tên, vào cái giờ trời đất mịt mù, chết đi một cách chật vật, thê thảm, cô độc.
"Ta... không muốn chết. Ta không muốn chết..."
Ý thức hắn chìm vào mơ màng vẫn lẩm bẩm những lời này không dứt.
Tiếng mưa rơi vang lên to hơn, thanh âm và dòng nước như rót ngược vào trong lòng, từng đợt từng đợt như đang thúc giục.
Lúc này, hắn chợt nghe một giọng nói vang lên: "Không muốn chết ư? Vậy ngươi còn vương vấn điều gì?"
Hắn kinh hãi trợn mắt, từ vũng nước đang lăn tăn dậy sóng phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mặc đồ trắng, còn khoác áo tơi, chẳng biết đến từ đâu, đến từ khi nào, lù lù lẳng lặng đứng trong mưa gió lạnh lẽo.
Tới đây, đột nhiên có khoảng trống.
Tề Tĩnh ngẩng mạnh đầu lên.
"A..."
Ngòi bút ngưng lại trên giấy, vẫn không viết ra được nửa chữ.
Thí sinh trong tai nghe đã bắt đầu chuyển sang đoạn lời thoại thứ hai, nhưng Tề Tĩnh vẫn đảo bút một vòng, dùng dằng mãi không thể quyết đoán viết ra lời nhận xét trên sổ tay. Điều quan trọng nhất là anh không thể nào liên tưởng ra được giọng nói đáp lời "Bạch Kha" của "Phương Di Thanh" vào lúc đó.
Kỳ quái...
Rõ ràng thí sinh này phối không tệ lắm, cảm giác suy yếu, giãy dụa cầu sinh đều thể hiện rất tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy người này còn thiếu gì đó trên phương diện cảm xúc. Một ý nghĩ nảy ra như vậy lập tức khiến tư duy đứt đoạn.
Lời thoại ban tổ chức đưa ra chỉ có phần của "Bạch Kha", không có lời kịch của "Phương Di Thanh". Nhưng Tề Tĩnh đã đọc xong nguyên tác "Tru thiên lệnh" từ lâu, chỉ cần hồi tưởng lại cũng biết được lời kịch đang nói tới đoạn nào.
Màn một là cảnh Bạch Kha bị triều đình đuổi giết, tới lúc gần chết thì được Phương Di Thanh cứu.
Vì thế, anh còn cố ý thu nhỏ cửa sổ YY, mở lại nguyên tác phần 5 của "Tru thiên lệnh" trên mạng để xem lại đoạn này, nhìn xem lời thoại tiếp theo của "Phương Di Thanh" là gì, sau đó tự mình đối kịch theo.
Nào ngờ lại xảy ra tình huống không đáp lại được.
Tề Tĩnh phối kịch đã ba năm, bởi vì thời gian của công việc quá lộn xộn nên thường không có thời gian rảnh để đối kịch trực tiếp. Anh thường ghi âm sẵn, sau đó gửi tổ kịch chờ nhận xét, rồi dựa theo ý kiến của đạo diễn để phản âm.
Thật ra trong giới võng phối rất ít khi lựa chọn hình thức đối kịch trực tiếp, "Cạm bẫy" là một trong số ít.
Mà quá trình phối âm như vậy rất phiền phức, hay xảy ra tình huống bị đứt đoạn, giống như hồi anh đối kịch với Đồng Tước Đài vậy. Hôm nay, cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa.
"Đã bốn người rồi mà vẫn thế..." Anh cực kì ảo não, lẩm bẩm trước máy tính.
Đối mắt với trang giấy trắng chỉ ghi bốn con số, trong lòng anh dần dâng lên sự lo lắng bâng khuâng.
Có phải bởi vì mình lo liệu Thẩm Nhạn về kịp hay không nên mất tính kiên trì?
Có phải bởi vì mình cứ thấp thỏm không yên, chẳng tài nào bình tĩnh nghe thi đấu, thoải mái nhận xét?
Có lẽ là vậy...
Nhưng cũng không loại trừ khả năng vấn đề nằm ở cách diễn của thí sinh.
Tề Tĩnh lắc đầu, miễn cưỡng viết vài câu lời bình. Đây là cách để anh tự bình tĩnh lại, noi theo cách Thẩm Nhạn viết bình luận cho mỗi tuyển thủ hồi trước.
Đáng tiếc là đầu óc anh loạn cào cào, quá nhiều suy nghĩ tạp nham, sở trường suy luận logic ngày thường biến đâu mất.
Cứ ba phút mắt lại liếc sang đồng hồ một lần, điện thoại di động luôn thủ sẵn trong tay, mong Thẩm Nhạn đột nhiên gọi điện về thông báo ca mổ đã kết thúc, anh ấy sắp về... Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tề Tĩnh như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, dẫu vậy vẫn chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ nghe, tiếp tục viết.
"Không sao, dù sao Thẩm Nhạn cũng đã có một vai đứng đầu, dù trận này không tham gia cũng không mất gì." Tề Tĩnh tự an ủi.
Nhưng thành thật mà nói, hai phần thi casting vai "Bạch Kha" và "Tiên Sơn lão tẩu" khác nhau hoàn toàn.
Thí sinh muốn nổi tiếng nhờ kịch không phải chuyện dễ dàng, dù sao giọng thanh niên không cần giả giọng, yêu cầu về khả năng điều khiển giọng điệu thấp, tiêu chuẩn cũng thấp theo. Khả năng diễn xuất cao dù lời thoại đơn giản sẽ quyết định người này có thể chiến thắng được hay không.
Tề Tĩnh mới nghe xong bốn thí sinh đầu tiên, màn một ai cũng diễn rất dập khuôn, không có lỗi cũng không có điểm đột phá.
Chẳng trách...
Loại lời thoại cũ rích như "Ta không muốn chết" căn bản không có yêu cầu đáng nói về kỹ thuật, hiển nhiên không thể hiện được thực lực của thí sinh.
Lấy thí sinh thứ tư vừa rồi làm ví dụ, người này chính là điển hình của loại giọng "vừa nghe đã biết là người xấu", mở miệng ra đã khiến người nghe mường tượng ra được hình ảnh hỗn độn của nhân vật phản diễn đang kéo chút hơi tàn. Phần gợi ý của ban tổ chức chỉ ghi chú rằng "gần chết", tức là có cũng được mà không có cũng được, bởi vì tại cảnh này chỉ cần hơi yếu ớt một chút, nói ngắt quãng một chút, là có thể dễ dàng đạt được yêu cầu.
Trái với màn một, màn hai và màn ba là nơi để phát huy thực lực của thí sinh.
Màn hai, Bạch Kha nổi lên suy nghĩ muốn giết người, là đoạn đối thoại trước khi hạ độc Phương Di Thanh. Tuy rằng không có miêu tả rõ ràng về giọng nói, nhưng từ nội dung lời kịch có thể thấy được, đáng để nghe.
Màn ba, Bạch Kha đang giải thích về hành vi đê hèn của mình trước mặt sư phụ Tiêu Sơn lão tẩu. Trong màn này có phần gợi ý chất giọng, ghi rằng tâm trạng kịch liệt, thích hợp với kiểu giọng nhân vật phản diện lạnh lùng, hô to gọi nhỏ đầy đủ hết, các thí sinh có thể thoải mái phát huy, trút hết giận dữ.
Đáng tiếc, tới cuối màn ba vẫn không xuất hiện "Phương Di Thanh", như vậy thì chỉ còn có màn hai để luyện tập.
Đó là cảnh hai người ngồi uống trà đối diện nhau.
"Phương quán chủ, trước đây nếu không nhờ quán chủ ra tay cứu giúp, chỉ e tại hạ đã chết dưới tay quân triều đình, ân đức to lớn suốt đời này không thể nào quên."
Trước khi dùng bữa, Bạch Kha nâng ly nói lý do. Khi nói câu này, hắn đã lén châm kim độc vào chén rượu.
Ở đây, không có ghi chú gì về chất giọng, tạo cơ hội cho thí sinh tự do sáng tạo.
"Trước đây, ta đã từng nói, chỉ là chút việc cỏn con. Bạch huynh không cần mãi nhớ." Phương Di Thanh thong dong đáp, nhẹ nhàng nhận chén rượu, uống cạn một hơi. — Phần này là đoạn miêu tả trong nguyên tác, không bao hàm ở lời thoại kịch, Tề Tĩnh trực tiếp dùng lời thoại trong tiểu thuyết.
Đến đây, khả năng diễn xuất của các thí sinh "Bạch Kha" đều khá ổn, Tề Tĩnh thấy tương đối phù hợp với tình tiết diễn biến trong nội dung kịch, có thể chấp nhận được.
Nhưng tiếp theo, lời thoại ban tổ chức đưa ra gợi ý là "nghi vấn", mà hầu hết các thí sinh đều dùng giọng điệu nghi vấn để diễn.
"Chút việc con cỏn... Sao quán chủ có thể nói là chút việc cỏn con được chứ? Nơi ta trúng mai phục hồi đó cách "Thính phong quán" hơn mười tám dặm, đường núi gồ ghế, mưa to như trút nước, quán chủ đã rất khổ cực rồi."
...
"Không đúng." Đến đây lại bị đứt đoạn.
Không phải là một câu nghi vấn thực sự, phải là hỏi ngược lại mới đúng. Tề Tĩnh phẫn nộ lắc đầu, anh không thể đồng tình với cách xử lí của các thí sinh trong phần này. Từ sau khi đọc xong nguyên tác, anh luôn bất giác tưởng tượng các cảnh diễn ra trong truyện. Hôm nay đụng tới cách diễn không thích hợp với tưởng tượng của mình, anh không chấp nhận được.
Từ khi bắt đầu tới giờ, anh thấy có mấy người diễn "Bạch Kha" rất tốt, có thể giúp anh đối tiếp được một hai câu, tạm thời thoát khỏi trạng thái trống rỗng ngắt quãng.
Nhưng mỗi khi tới phần cần chú trọng xử lí chi tiết này lại bị thoát vai.
Để chứng minh không phải do anh quá xoi mói, Tề Tĩnh liếc xuống nhìn khung bình luận.
Phản ứng của người nghe dường như cũng giống anh.
Người nghe 1: ( ̄_ ̄|||) Ừm... Có phải do lỗi giác hay không mà tôi thấy các thí sinh lên diễn cho tới giờ đều có chút OCC(1).
Người nghe 2: ( ̄_ ̄|||) Chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ. Tôi cũng thấy vậy đấy... Thật ra các thí sinh có thể chú ý vào bối cảnh, nội dung vở kịch và đối tượng đang nói chuyện cùng mình. Có những lời kịch không đơn giản như trên mặt chữ, nếu chỉ chăm chăm theo những gì ban tổ chức đưa ra thì rất khó để nắm bắt được nhân vật, huống hồ có nhiều chỗ không ghi chú về chất giọng. (fan gnuyên tác hận không thể dán cả nguyên tác lên)
Người nghe 3: Chỉ có màn ba được hô to gọi nhỏ mới khiến người nghe đồng cảm theo, còn hai màn trước... cứ thấy là lạ.
Người nghe 4: Cứ thấy là lạ +10086
Người nghe 5: Màn ba có phần đối thoại khá kịch liệt, tâm trạng của thí sinh thoải mái hơn thì sẽ dễ nghe hơn. Hơn nữa không dễ mắc lỗi về giọng điệu. Nhưng người ta quan tâm nhất là phần đối kịch của Bạch Kha và Phương Di Thanh mà!! Vai phản diện cũng đáng để nghiên cứu thật kỹ chứ!! (╯-_-)╯╧╧
Người nghe 6: Thật ra có mấy người phối Bạch Kha rất tệ, ai cũng phát huy theo phương hướng kỳ quái... Hơn nữa tất cả mọi người đều cùng một hướng đi. Lẽ nào vai phản diễn nào cũng cùng một khuôn mẫu sao?? Được rồi, thật ra nói như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới điểm của ban giám khảo. Chỉ là phiếu vote trong tay tôi sẽ không trao cho ai, rất buồn phiền... _(:3″ ∠)_
...
...
Đúng vậy, phần thi "Bạch Kha" có hai chỗ khó. Một là không có đối tượng đáp lời trong kịch, không biết được nội dung vở kịch tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, dễ sinh ra lí giải lệch lạc. Hai là cách diễn vai phản diện bị hình thức hóa, "xấu" chung một tiêu chuẩn.
Điểm của ban giám khảo đưa ra cơ bản đều ở mức trung bình ba điểm, thỉnh thoảng mới có người được trung bình bốn điểm, nhưng tổng điểm chênh lệch giữa các thí sinh rất nhỏ, cạnh tranh xếp hạng sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng có cơ hội được cạnh tranh còn hơn là hoàn toàn không có gì.
Tề Tĩnh thấp thỏng liên tục thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt không nhịn được lại liếc về phía đồng hồ ở góc phải.
Mười giờ hai mươi.
Đã sắp qua một tiếng...
Hai phần ba thí sinh đã hoàn thành phần thi, số người còn lại chưa tới năm người. Mà điện thoại trong tay anh vẫn yên lặng, không hề có cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Chắc chắn là ca mổ vẫn chưa kết thúc.
Huồng hồ, từ bệnh viện về nhà dù chạy nhanh đến mấy cũng mất một khoảng thời gian.
"Không có hy vọng rồi..." Tề Tĩnh lẩm bẩm, khó khăn thuyết phục bản thân cần phải đối mặt với thực tế tàn khốc. "Ca phẫu thuật tới giờ này vẫn chưa xong, tuyệt đối không có hy vọng."
Tề Tĩnh rất muốn đứng lên, tháo tai nghe xuống, một mình rúc vào góc phòng để tỉnh táo hơn.
Nhiều lần muốn làm động tác này, anh vẫn luôn do dự ở phút cuối... Rốt cuộc tì anh vẫn không chịu bỏ cuộc ở mấy phút ngắn ngủi cuối cùng này.
Anh không dám nói diễn xuất của Thẩm Nhạn rất tốt, dù sao thì phong cách của hắn cũng không phù hợp với nhân vật.
Nhưng giọng của Thẩm Nhạn không tồi, dù "phần cứng" không phù hợp thì vẫn trông cậy được vào "phần mềm", tức là đánh cược vào khả năng diễn xuất, cố gắng chen chân vào top 10?... Mặc dù bây giờ có muốn cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
"Số 30..."
Đúng vậy, dù có trình tự lên diễn xếp số 30 cuối cùng thì cũng không thể nào kéo dài được thời gian hơn nữa. Tề Tĩnh hoảng hốt nghĩ.
Sai.
Sai rồi, hình như có người đang gọi số này.
Bỗng nhiên, anh phát hiện ra thanh âm đó truyền tới từ tai nghe.
"Số 30..."
Ý thức lập tức trở lại đại não, giọng nói của Khúc nhạc dương xuất bất chợt trở nên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, khiến anh chấn động cả người, phút chốc bừng tỉnh!
"Thí sinh số 30, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" Không nhận được lời đáp lại, Khúc nhạc dương xuất hoang mang nhắc lại số thứ tự này, lần này cô còn không quên nhắc thêm cả ID của thí sinh, "Số 30 Ba ba の mèo, anh có nghe thấy không? Xin hãy mở mic kiểm tra thiết bị của mình—"
Tề Tĩnh hít ngược một hơi.
Quả nhiên trong lúc anh giãy dụa đấu tranh tâm lý, thời gian đã bất tri bất giác trôi đi, đến mười giờ rưỡi.
Hóa ra đã tới phiên thí sinh cuối cùng, cũng chính là Thẩm Nhạn?
... Hết thật rồi.
Trái tim của anh nhất thời như bị cái gì bóp chặt một cái, máu toàn thân như dừng lại, tay chân lạnh lẽo, cứng ngắc ngồi yên không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng thính giả trên khung chat hiển nhiên biết nên phản ứng ra sao, tất cả đều đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh, mỏi mắt mong chờ.
Người nghe 1: ╰(*°▽°*)╯Yo!! Ba ba の meo!! Rốt cuộc cũng chờ tới lượt anh!
Người nghe 2: Hừ, tôi sẽ không nói là thật ra tôi hoàn toàn không ôm kỳ vọng rằng Ba ba mèo sẽ diễn được Bạch Kha, tôi chỉ cố ý tới để được nghe giọng thanh niên của anh ấy!! Clap clap clap~ (Đúng rồi, lần trước tôi nghe giọng ông già của anh ấy mà cảm động phát khóc)
Người nghe 3: Dù sao thì với nhân vật Bạch Kha này, tôi nghĩ một thanh niên tốt như Ba ba mèo diễn không hợp, tôi cũng chỉ thuần túy tới để hưởng thụ giọng nói cực hay của anh ấy. Hơn nữa tôi nghĩ... biết đâu tôi lại được nghe một Bạch Kha thành thật, tốt bụng, hiền lành... phụt (~ ̄▽ ̄)~
Người nghe 4: o(*≧▽≦)ツBạch Kha thành thật, tốt bụng, hiền lành, ha ha ha ha. Lầu trên khiến tôi cười tụt quần! Ba ba のmèo~ Trước đây tôi chưa từng nghe thấy ID này, nhưng bạn bè giới thiệu cho tôi nghe ghi âm của phần thi Tiêu Sơn lão tẩu, tôi từng nghĩ giọng ông già có gì hay mà nghe, nào ngờ nghe xong tôi quỳ luôn! Cực kì mong chờ giọng thanh niên của anh! Cho dù anh là người xấu tôi cũng mong chờ!
Người nghe 5: (┬_┬) Tôi sẽ nói bây giờ tôi vẫn chưa lên giường đi ngủ vì chờ nghe phiên bản Bạch Kha của anh ấy...
Người nghe 6: (┬_┬)Giống lầu trên. Thân là fan nguyên tác, tôi không có cảm giác căm ghét Bạch Kha như các fan của họ Phương, vì người đáng trách tất sẽ có chỗ đáng thương. Đêm nay nghe kịch, có mấy thí sinh diễn không tệ, tôi đều vote. Nhưng trên phương diện diễn xuất vẫn có điểm khiến tôi thấy tiếc nuối. Tôi từng nghe danh tiếng của Ba ba mèo, có người nói là anh ấy xếp hạng nhất trong phần thi Tiêu Sơn lão tẩu?? Chờ mong có thể nghe được cách diễn xuất khác biệt.
...
...
"Rất... rất xin lỗi, Ba ba mèo... anh ấy, anh ấy không thể tham gia thi..."
Tề Tĩnh nhìn từng dòng chữ đầy chờ mong trên khung chát, trong lòng như một cái gai đang cắm chặt, khiến anh không ngẩng đầu nổi trước máy tính, chỉ có thể chán nản thốt ra lời xin lỗi mọi người.
Microphone vẫn chưa mở, những lời này chỉ là lần luyện tập cuối cùng của anh trước khi dật tắt sự mong mỏi của mọi người.
Nhưng dù không muốn đối mặt thì vẫn phải đối mặt...
Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.
Di chuột tới nút mở mic, nhấn một cái, biểu tượng tần số âm thanh lên xuống bắt đầu xuất hiện.
Chuyện tới nước này, chỉ có thể giả vờ như thiết bị gặp vấn đề.
Tề Tĩnh để móng tay ở mic, bất đắc dĩ nhẹ nhàng cọ cọ, chế tạo ra tạp âm "cạch cạch" một cách thủ công.
"Thí sinh số 30?" Khúc nhạc dương xuân nghe thấy thanh âm như vậy thì ngẩn người, vội vàng hỏi, "Tôi nghe thấy tạp âm rất lớn, không nghe được tiếng anh. Xin hỏi có phải thiết bị của anh xảy ra sự cố hay không?"
Đương nhiên là Tề Tĩnh không trả lời.
"Cạch... Cạch..."
"Xem ra thí sinh số 30 quả thật gặp vấn đề rồi..." Khúc nhạc dương xuân chần chờ một lúc, không biết có nên tuyên bố với người nghe rằng: Nếu như không thể lập tức giải quyết vấn đề kỳ thuật, thí sinh số 30 Ba ba のmèo sẽ tự động mất tư cách dự thi.
Quần chúng đang nghe biểu hiện cực kì khiếp sợ.
Người nghe 1: Mẹ nó!! Đùa gì vậy!! Microphone, mày tỉnh lại cho tao!!
Người nghe 2: Mẹ nó!! Vì sao trúng ai không trúng lại trúng đúng thí sinh tôi muốn nghe nhất chứ?? Ba ba mèo, anh mau xử lí thiết bị của anh đi, tôi không muốn lãng phí công sức chờ đợi cả buổi tối!
Người nghe 3: _(:3″ ∠)_ Thiết bị trục trặc ư? Sao lại khổ vậy chứ...
Người nghe 4: _(:3″ ∠)_ Tan nát cả cõi lòng... Không được nghe Ba ba mèo diễn Bạch Kha, đêm nay làm sao tôi ngủ được?
Người nghe 5: Ba ba mèo, anh có điện thoại di động không? Di động cũng dùng YY được! Tôi không quan tâm tới chất lượng âm thanh, chỉ cần giữ được tư cách dự thi là tốt rồi!! Dù sao anh cũng là thí sinh cuối cùng, mong ban tổ chức có thể sắp xếp một chút, cho anh ấy thời gian tải phần mềm về máy... ┭┮﹏┭┮
Người nghe 6: Tuy rằng cũng rất muốn xin ban tổ chức, nhưng quy định là quy định, không thể có ngoại lệ. Haizz... Đáng tiếc thật, có rất nhiều cuộc thi mất đi một thí sinh tốt chỉ bởi vì thiết bị trục trặc... Không ngờ Ba ba mèo cũng dính đạn.
...
...
Đợi mười giây, Khúc nhạc dương xuân với tư cách là MC của ban tổ chức dường như không thể kéo dài thời gian hơn được nữa.
Cô tiếc nuối lên tiếng: "Thật đáng tiếc, dường như thiết bị của thí sinh số 30 không thể dùng được. Nếu đã vậy, vòng loại cuộc thi "Bạch Kha" tối nay chỉ có thể dừng tại đây—"
Dừng tại đây...
Nếu vào khoảnh khắc ấy, Tề Tĩnh không nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ở cửa chính, anh cũng cho rằng cuộc thi sẽ dừng tại đây.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, rất lộn xộn, nhưng là âm thanh mở cửa vô cùng quen thuộc.
Tề Tĩnh run cả người, lập tức mừng như điên.
"MC!!" Anh thốt ra không chút nghĩ ngợi, cất cao giọng hô lớn trong mic, "Chờ một chút! MC xin hãy chờ một chút!"
Mọi thanh âm trong tai nghe nhất thời biến mất. Tiếp theo đó, Khúc nhạc dương xuất hỏi một câu.
"Ồ, bạn là ai vậy?"
*Chú thích:
(1) OCC: out of character.
Sức cùng lực kiệt, ngã vào giữa vũng bùn lầy lội, tình cảnh này chỉ có thể dùng bốn tiếng "tham sống sợ chết" để hình dung.
Quân của triều đình không đuổi theo, nhưng hắn cũng đã tới bước đường cùng, không thể động đậy.
Màn mưa dày đặc giăng mắc đầy trời, trút xuống vũng nước nước mắt. Hắn lao lực mở to mắt nhìn trừng trừng, nước động trên lông mi cũng không có sức mà dụi, rơi vào trong mắt, đau tới mức không nhìn được sóng nước, càng không nhìn thấy máu đỏ đang hòa trong đó. Mùi máu tươi loáng thoáng truyền tới.
— Sắp chết rồi ư?
Đây là kiểu chết khiến người ta không cam lòng hơn bất cứ thứ gì.
Tại nơi rừng trúc hẻo lánh không biết tên, vào cái giờ trời đất mịt mù, chết đi một cách chật vật, thê thảm, cô độc.
"Ta... không muốn chết. Ta không muốn chết..."
Ý thức hắn chìm vào mơ màng vẫn lẩm bẩm những lời này không dứt.
Tiếng mưa rơi vang lên to hơn, thanh âm và dòng nước như rót ngược vào trong lòng, từng đợt từng đợt như đang thúc giục.
Lúc này, hắn chợt nghe một giọng nói vang lên: "Không muốn chết ư? Vậy ngươi còn vương vấn điều gì?"
Hắn kinh hãi trợn mắt, từ vũng nước đang lăn tăn dậy sóng phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mặc đồ trắng, còn khoác áo tơi, chẳng biết đến từ đâu, đến từ khi nào, lù lù lẳng lặng đứng trong mưa gió lạnh lẽo.
Tới đây, đột nhiên có khoảng trống.
Tề Tĩnh ngẩng mạnh đầu lên.
"A..."
Ngòi bút ngưng lại trên giấy, vẫn không viết ra được nửa chữ.
Thí sinh trong tai nghe đã bắt đầu chuyển sang đoạn lời thoại thứ hai, nhưng Tề Tĩnh vẫn đảo bút một vòng, dùng dằng mãi không thể quyết đoán viết ra lời nhận xét trên sổ tay. Điều quan trọng nhất là anh không thể nào liên tưởng ra được giọng nói đáp lời "Bạch Kha" của "Phương Di Thanh" vào lúc đó.
Kỳ quái...
Rõ ràng thí sinh này phối không tệ lắm, cảm giác suy yếu, giãy dụa cầu sinh đều thể hiện rất tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy người này còn thiếu gì đó trên phương diện cảm xúc. Một ý nghĩ nảy ra như vậy lập tức khiến tư duy đứt đoạn.
Lời thoại ban tổ chức đưa ra chỉ có phần của "Bạch Kha", không có lời kịch của "Phương Di Thanh". Nhưng Tề Tĩnh đã đọc xong nguyên tác "Tru thiên lệnh" từ lâu, chỉ cần hồi tưởng lại cũng biết được lời kịch đang nói tới đoạn nào.
Màn một là cảnh Bạch Kha bị triều đình đuổi giết, tới lúc gần chết thì được Phương Di Thanh cứu.
Vì thế, anh còn cố ý thu nhỏ cửa sổ YY, mở lại nguyên tác phần 5 của "Tru thiên lệnh" trên mạng để xem lại đoạn này, nhìn xem lời thoại tiếp theo của "Phương Di Thanh" là gì, sau đó tự mình đối kịch theo.
Nào ngờ lại xảy ra tình huống không đáp lại được.
Tề Tĩnh phối kịch đã ba năm, bởi vì thời gian của công việc quá lộn xộn nên thường không có thời gian rảnh để đối kịch trực tiếp. Anh thường ghi âm sẵn, sau đó gửi tổ kịch chờ nhận xét, rồi dựa theo ý kiến của đạo diễn để phản âm.
Thật ra trong giới võng phối rất ít khi lựa chọn hình thức đối kịch trực tiếp, "Cạm bẫy" là một trong số ít.
Mà quá trình phối âm như vậy rất phiền phức, hay xảy ra tình huống bị đứt đoạn, giống như hồi anh đối kịch với Đồng Tước Đài vậy. Hôm nay, cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa.
"Đã bốn người rồi mà vẫn thế..." Anh cực kì ảo não, lẩm bẩm trước máy tính.
Đối mắt với trang giấy trắng chỉ ghi bốn con số, trong lòng anh dần dâng lên sự lo lắng bâng khuâng.
Có phải bởi vì mình lo liệu Thẩm Nhạn về kịp hay không nên mất tính kiên trì?
Có phải bởi vì mình cứ thấp thỏm không yên, chẳng tài nào bình tĩnh nghe thi đấu, thoải mái nhận xét?
Có lẽ là vậy...
Nhưng cũng không loại trừ khả năng vấn đề nằm ở cách diễn của thí sinh.
Tề Tĩnh lắc đầu, miễn cưỡng viết vài câu lời bình. Đây là cách để anh tự bình tĩnh lại, noi theo cách Thẩm Nhạn viết bình luận cho mỗi tuyển thủ hồi trước.
Đáng tiếc là đầu óc anh loạn cào cào, quá nhiều suy nghĩ tạp nham, sở trường suy luận logic ngày thường biến đâu mất.
Cứ ba phút mắt lại liếc sang đồng hồ một lần, điện thoại di động luôn thủ sẵn trong tay, mong Thẩm Nhạn đột nhiên gọi điện về thông báo ca mổ đã kết thúc, anh ấy sắp về... Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tề Tĩnh như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, dẫu vậy vẫn chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ nghe, tiếp tục viết.
"Không sao, dù sao Thẩm Nhạn cũng đã có một vai đứng đầu, dù trận này không tham gia cũng không mất gì." Tề Tĩnh tự an ủi.
Nhưng thành thật mà nói, hai phần thi casting vai "Bạch Kha" và "Tiên Sơn lão tẩu" khác nhau hoàn toàn.
Thí sinh muốn nổi tiếng nhờ kịch không phải chuyện dễ dàng, dù sao giọng thanh niên không cần giả giọng, yêu cầu về khả năng điều khiển giọng điệu thấp, tiêu chuẩn cũng thấp theo. Khả năng diễn xuất cao dù lời thoại đơn giản sẽ quyết định người này có thể chiến thắng được hay không.
Tề Tĩnh mới nghe xong bốn thí sinh đầu tiên, màn một ai cũng diễn rất dập khuôn, không có lỗi cũng không có điểm đột phá.
Chẳng trách...
Loại lời thoại cũ rích như "Ta không muốn chết" căn bản không có yêu cầu đáng nói về kỹ thuật, hiển nhiên không thể hiện được thực lực của thí sinh.
Lấy thí sinh thứ tư vừa rồi làm ví dụ, người này chính là điển hình của loại giọng "vừa nghe đã biết là người xấu", mở miệng ra đã khiến người nghe mường tượng ra được hình ảnh hỗn độn của nhân vật phản diễn đang kéo chút hơi tàn. Phần gợi ý của ban tổ chức chỉ ghi chú rằng "gần chết", tức là có cũng được mà không có cũng được, bởi vì tại cảnh này chỉ cần hơi yếu ớt một chút, nói ngắt quãng một chút, là có thể dễ dàng đạt được yêu cầu.
Trái với màn một, màn hai và màn ba là nơi để phát huy thực lực của thí sinh.
Màn hai, Bạch Kha nổi lên suy nghĩ muốn giết người, là đoạn đối thoại trước khi hạ độc Phương Di Thanh. Tuy rằng không có miêu tả rõ ràng về giọng nói, nhưng từ nội dung lời kịch có thể thấy được, đáng để nghe.
Màn ba, Bạch Kha đang giải thích về hành vi đê hèn của mình trước mặt sư phụ Tiêu Sơn lão tẩu. Trong màn này có phần gợi ý chất giọng, ghi rằng tâm trạng kịch liệt, thích hợp với kiểu giọng nhân vật phản diện lạnh lùng, hô to gọi nhỏ đầy đủ hết, các thí sinh có thể thoải mái phát huy, trút hết giận dữ.
Đáng tiếc, tới cuối màn ba vẫn không xuất hiện "Phương Di Thanh", như vậy thì chỉ còn có màn hai để luyện tập.
Đó là cảnh hai người ngồi uống trà đối diện nhau.
"Phương quán chủ, trước đây nếu không nhờ quán chủ ra tay cứu giúp, chỉ e tại hạ đã chết dưới tay quân triều đình, ân đức to lớn suốt đời này không thể nào quên."
Trước khi dùng bữa, Bạch Kha nâng ly nói lý do. Khi nói câu này, hắn đã lén châm kim độc vào chén rượu.
Ở đây, không có ghi chú gì về chất giọng, tạo cơ hội cho thí sinh tự do sáng tạo.
"Trước đây, ta đã từng nói, chỉ là chút việc cỏn con. Bạch huynh không cần mãi nhớ." Phương Di Thanh thong dong đáp, nhẹ nhàng nhận chén rượu, uống cạn một hơi. — Phần này là đoạn miêu tả trong nguyên tác, không bao hàm ở lời thoại kịch, Tề Tĩnh trực tiếp dùng lời thoại trong tiểu thuyết.
Đến đây, khả năng diễn xuất của các thí sinh "Bạch Kha" đều khá ổn, Tề Tĩnh thấy tương đối phù hợp với tình tiết diễn biến trong nội dung kịch, có thể chấp nhận được.
Nhưng tiếp theo, lời thoại ban tổ chức đưa ra gợi ý là "nghi vấn", mà hầu hết các thí sinh đều dùng giọng điệu nghi vấn để diễn.
"Chút việc con cỏn... Sao quán chủ có thể nói là chút việc cỏn con được chứ? Nơi ta trúng mai phục hồi đó cách "Thính phong quán" hơn mười tám dặm, đường núi gồ ghế, mưa to như trút nước, quán chủ đã rất khổ cực rồi."
...
"Không đúng." Đến đây lại bị đứt đoạn.
Không phải là một câu nghi vấn thực sự, phải là hỏi ngược lại mới đúng. Tề Tĩnh phẫn nộ lắc đầu, anh không thể đồng tình với cách xử lí của các thí sinh trong phần này. Từ sau khi đọc xong nguyên tác, anh luôn bất giác tưởng tượng các cảnh diễn ra trong truyện. Hôm nay đụng tới cách diễn không thích hợp với tưởng tượng của mình, anh không chấp nhận được.
Từ khi bắt đầu tới giờ, anh thấy có mấy người diễn "Bạch Kha" rất tốt, có thể giúp anh đối tiếp được một hai câu, tạm thời thoát khỏi trạng thái trống rỗng ngắt quãng.
Nhưng mỗi khi tới phần cần chú trọng xử lí chi tiết này lại bị thoát vai.
Để chứng minh không phải do anh quá xoi mói, Tề Tĩnh liếc xuống nhìn khung bình luận.
Phản ứng của người nghe dường như cũng giống anh.
Người nghe 1: ( ̄_ ̄|||) Ừm... Có phải do lỗi giác hay không mà tôi thấy các thí sinh lên diễn cho tới giờ đều có chút OCC(1).
Người nghe 2: ( ̄_ ̄|||) Chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ. Tôi cũng thấy vậy đấy... Thật ra các thí sinh có thể chú ý vào bối cảnh, nội dung vở kịch và đối tượng đang nói chuyện cùng mình. Có những lời kịch không đơn giản như trên mặt chữ, nếu chỉ chăm chăm theo những gì ban tổ chức đưa ra thì rất khó để nắm bắt được nhân vật, huống hồ có nhiều chỗ không ghi chú về chất giọng. (fan gnuyên tác hận không thể dán cả nguyên tác lên)
Người nghe 3: Chỉ có màn ba được hô to gọi nhỏ mới khiến người nghe đồng cảm theo, còn hai màn trước... cứ thấy là lạ.
Người nghe 4: Cứ thấy là lạ +10086
Người nghe 5: Màn ba có phần đối thoại khá kịch liệt, tâm trạng của thí sinh thoải mái hơn thì sẽ dễ nghe hơn. Hơn nữa không dễ mắc lỗi về giọng điệu. Nhưng người ta quan tâm nhất là phần đối kịch của Bạch Kha và Phương Di Thanh mà!! Vai phản diện cũng đáng để nghiên cứu thật kỹ chứ!! (╯-_-)╯╧╧
Người nghe 6: Thật ra có mấy người phối Bạch Kha rất tệ, ai cũng phát huy theo phương hướng kỳ quái... Hơn nữa tất cả mọi người đều cùng một hướng đi. Lẽ nào vai phản diễn nào cũng cùng một khuôn mẫu sao?? Được rồi, thật ra nói như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới điểm của ban giám khảo. Chỉ là phiếu vote trong tay tôi sẽ không trao cho ai, rất buồn phiền... _(:3″ ∠)_
...
...
Đúng vậy, phần thi "Bạch Kha" có hai chỗ khó. Một là không có đối tượng đáp lời trong kịch, không biết được nội dung vở kịch tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, dễ sinh ra lí giải lệch lạc. Hai là cách diễn vai phản diện bị hình thức hóa, "xấu" chung một tiêu chuẩn.
Điểm của ban giám khảo đưa ra cơ bản đều ở mức trung bình ba điểm, thỉnh thoảng mới có người được trung bình bốn điểm, nhưng tổng điểm chênh lệch giữa các thí sinh rất nhỏ, cạnh tranh xếp hạng sẽ càng khó khăn hơn.
Nhưng có cơ hội được cạnh tranh còn hơn là hoàn toàn không có gì.
Tề Tĩnh thấp thỏng liên tục thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt không nhịn được lại liếc về phía đồng hồ ở góc phải.
Mười giờ hai mươi.
Đã sắp qua một tiếng...
Hai phần ba thí sinh đã hoàn thành phần thi, số người còn lại chưa tới năm người. Mà điện thoại trong tay anh vẫn yên lặng, không hề có cuộc gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Chắc chắn là ca mổ vẫn chưa kết thúc.
Huồng hồ, từ bệnh viện về nhà dù chạy nhanh đến mấy cũng mất một khoảng thời gian.
"Không có hy vọng rồi..." Tề Tĩnh lẩm bẩm, khó khăn thuyết phục bản thân cần phải đối mặt với thực tế tàn khốc. "Ca phẫu thuật tới giờ này vẫn chưa xong, tuyệt đối không có hy vọng."
Tề Tĩnh rất muốn đứng lên, tháo tai nghe xuống, một mình rúc vào góc phòng để tỉnh táo hơn.
Nhiều lần muốn làm động tác này, anh vẫn luôn do dự ở phút cuối... Rốt cuộc tì anh vẫn không chịu bỏ cuộc ở mấy phút ngắn ngủi cuối cùng này.
Anh không dám nói diễn xuất của Thẩm Nhạn rất tốt, dù sao thì phong cách của hắn cũng không phù hợp với nhân vật.
Nhưng giọng của Thẩm Nhạn không tồi, dù "phần cứng" không phù hợp thì vẫn trông cậy được vào "phần mềm", tức là đánh cược vào khả năng diễn xuất, cố gắng chen chân vào top 10?... Mặc dù bây giờ có muốn cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
"Số 30..."
Đúng vậy, dù có trình tự lên diễn xếp số 30 cuối cùng thì cũng không thể nào kéo dài được thời gian hơn nữa. Tề Tĩnh hoảng hốt nghĩ.
Sai.
Sai rồi, hình như có người đang gọi số này.
Bỗng nhiên, anh phát hiện ra thanh âm đó truyền tới từ tai nghe.
"Số 30..."
Ý thức lập tức trở lại đại não, giọng nói của Khúc nhạc dương xuất bất chợt trở nên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, khiến anh chấn động cả người, phút chốc bừng tỉnh!
"Thí sinh số 30, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" Không nhận được lời đáp lại, Khúc nhạc dương xuất hoang mang nhắc lại số thứ tự này, lần này cô còn không quên nhắc thêm cả ID của thí sinh, "Số 30 Ba ba の mèo, anh có nghe thấy không? Xin hãy mở mic kiểm tra thiết bị của mình—"
Tề Tĩnh hít ngược một hơi.
Quả nhiên trong lúc anh giãy dụa đấu tranh tâm lý, thời gian đã bất tri bất giác trôi đi, đến mười giờ rưỡi.
Hóa ra đã tới phiên thí sinh cuối cùng, cũng chính là Thẩm Nhạn?
... Hết thật rồi.
Trái tim của anh nhất thời như bị cái gì bóp chặt một cái, máu toàn thân như dừng lại, tay chân lạnh lẽo, cứng ngắc ngồi yên không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng thính giả trên khung chat hiển nhiên biết nên phản ứng ra sao, tất cả đều đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh, mỏi mắt mong chờ.
Người nghe 1: ╰(*°▽°*)╯Yo!! Ba ba の meo!! Rốt cuộc cũng chờ tới lượt anh!
Người nghe 2: Hừ, tôi sẽ không nói là thật ra tôi hoàn toàn không ôm kỳ vọng rằng Ba ba mèo sẽ diễn được Bạch Kha, tôi chỉ cố ý tới để được nghe giọng thanh niên của anh ấy!! Clap clap clap~ (Đúng rồi, lần trước tôi nghe giọng ông già của anh ấy mà cảm động phát khóc)
Người nghe 3: Dù sao thì với nhân vật Bạch Kha này, tôi nghĩ một thanh niên tốt như Ba ba mèo diễn không hợp, tôi cũng chỉ thuần túy tới để hưởng thụ giọng nói cực hay của anh ấy. Hơn nữa tôi nghĩ... biết đâu tôi lại được nghe một Bạch Kha thành thật, tốt bụng, hiền lành... phụt (~ ̄▽ ̄)~
Người nghe 4: o(*≧▽≦)ツBạch Kha thành thật, tốt bụng, hiền lành, ha ha ha ha. Lầu trên khiến tôi cười tụt quần! Ba ba のmèo~ Trước đây tôi chưa từng nghe thấy ID này, nhưng bạn bè giới thiệu cho tôi nghe ghi âm của phần thi Tiêu Sơn lão tẩu, tôi từng nghĩ giọng ông già có gì hay mà nghe, nào ngờ nghe xong tôi quỳ luôn! Cực kì mong chờ giọng thanh niên của anh! Cho dù anh là người xấu tôi cũng mong chờ!
Người nghe 5: (┬_┬) Tôi sẽ nói bây giờ tôi vẫn chưa lên giường đi ngủ vì chờ nghe phiên bản Bạch Kha của anh ấy...
Người nghe 6: (┬_┬)Giống lầu trên. Thân là fan nguyên tác, tôi không có cảm giác căm ghét Bạch Kha như các fan của họ Phương, vì người đáng trách tất sẽ có chỗ đáng thương. Đêm nay nghe kịch, có mấy thí sinh diễn không tệ, tôi đều vote. Nhưng trên phương diện diễn xuất vẫn có điểm khiến tôi thấy tiếc nuối. Tôi từng nghe danh tiếng của Ba ba mèo, có người nói là anh ấy xếp hạng nhất trong phần thi Tiêu Sơn lão tẩu?? Chờ mong có thể nghe được cách diễn xuất khác biệt.
...
...
"Rất... rất xin lỗi, Ba ba mèo... anh ấy, anh ấy không thể tham gia thi..."
Tề Tĩnh nhìn từng dòng chữ đầy chờ mong trên khung chát, trong lòng như một cái gai đang cắm chặt, khiến anh không ngẩng đầu nổi trước máy tính, chỉ có thể chán nản thốt ra lời xin lỗi mọi người.
Microphone vẫn chưa mở, những lời này chỉ là lần luyện tập cuối cùng của anh trước khi dật tắt sự mong mỏi của mọi người.
Nhưng dù không muốn đối mặt thì vẫn phải đối mặt...
Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.
Di chuột tới nút mở mic, nhấn một cái, biểu tượng tần số âm thanh lên xuống bắt đầu xuất hiện.
Chuyện tới nước này, chỉ có thể giả vờ như thiết bị gặp vấn đề.
Tề Tĩnh để móng tay ở mic, bất đắc dĩ nhẹ nhàng cọ cọ, chế tạo ra tạp âm "cạch cạch" một cách thủ công.
"Thí sinh số 30?" Khúc nhạc dương xuân nghe thấy thanh âm như vậy thì ngẩn người, vội vàng hỏi, "Tôi nghe thấy tạp âm rất lớn, không nghe được tiếng anh. Xin hỏi có phải thiết bị của anh xảy ra sự cố hay không?"
Đương nhiên là Tề Tĩnh không trả lời.
"Cạch... Cạch..."
"Xem ra thí sinh số 30 quả thật gặp vấn đề rồi..." Khúc nhạc dương xuân chần chờ một lúc, không biết có nên tuyên bố với người nghe rằng: Nếu như không thể lập tức giải quyết vấn đề kỳ thuật, thí sinh số 30 Ba ba のmèo sẽ tự động mất tư cách dự thi.
Quần chúng đang nghe biểu hiện cực kì khiếp sợ.
Người nghe 1: Mẹ nó!! Đùa gì vậy!! Microphone, mày tỉnh lại cho tao!!
Người nghe 2: Mẹ nó!! Vì sao trúng ai không trúng lại trúng đúng thí sinh tôi muốn nghe nhất chứ?? Ba ba mèo, anh mau xử lí thiết bị của anh đi, tôi không muốn lãng phí công sức chờ đợi cả buổi tối!
Người nghe 3: _(:3″ ∠)_ Thiết bị trục trặc ư? Sao lại khổ vậy chứ...
Người nghe 4: _(:3″ ∠)_ Tan nát cả cõi lòng... Không được nghe Ba ba mèo diễn Bạch Kha, đêm nay làm sao tôi ngủ được?
Người nghe 5: Ba ba mèo, anh có điện thoại di động không? Di động cũng dùng YY được! Tôi không quan tâm tới chất lượng âm thanh, chỉ cần giữ được tư cách dự thi là tốt rồi!! Dù sao anh cũng là thí sinh cuối cùng, mong ban tổ chức có thể sắp xếp một chút, cho anh ấy thời gian tải phần mềm về máy... ┭┮﹏┭┮
Người nghe 6: Tuy rằng cũng rất muốn xin ban tổ chức, nhưng quy định là quy định, không thể có ngoại lệ. Haizz... Đáng tiếc thật, có rất nhiều cuộc thi mất đi một thí sinh tốt chỉ bởi vì thiết bị trục trặc... Không ngờ Ba ba mèo cũng dính đạn.
...
...
Đợi mười giây, Khúc nhạc dương xuân với tư cách là MC của ban tổ chức dường như không thể kéo dài thời gian hơn được nữa.
Cô tiếc nuối lên tiếng: "Thật đáng tiếc, dường như thiết bị của thí sinh số 30 không thể dùng được. Nếu đã vậy, vòng loại cuộc thi "Bạch Kha" tối nay chỉ có thể dừng tại đây—"
Dừng tại đây...
Nếu vào khoảnh khắc ấy, Tề Tĩnh không nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ở cửa chính, anh cũng cho rằng cuộc thi sẽ dừng tại đây.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, rất lộn xộn, nhưng là âm thanh mở cửa vô cùng quen thuộc.
Tề Tĩnh run cả người, lập tức mừng như điên.
"MC!!" Anh thốt ra không chút nghĩ ngợi, cất cao giọng hô lớn trong mic, "Chờ một chút! MC xin hãy chờ một chút!"
Mọi thanh âm trong tai nghe nhất thời biến mất. Tiếp theo đó, Khúc nhạc dương xuất hỏi một câu.
"Ồ, bạn là ai vậy?"
*Chú thích:
(1) OCC: out of character.
Bình luận truyện