Trao Quyền Duy Nhất

Chương 73



Người đàn bà ấy cố gắng đè giọng xuống thấp nhất, khiến giọng nói phát ra khàn khàn, chỉ lặp lại hai tiếng...

"Thẩm Nhạn... Thẩm Nhạn?"

Trừ hắn ra, không ai nghe thấy.

Trừ hắn ra, không ai biết người trước mắt này là ai.

Thẩm Nhạn không tài nào ngoảnh mặt đi được.

Đôi mắt của người đàn bà đó đã không còn sắc bén như nhiều năm trước, năm tháng đã khiến cho nó ảm đạm đi rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy cố chấp đáng sợ như vậy. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, cả người hắn cứng ngắc, không nhúc nhích nổi dù chỉ một li.

Cho dù không đáp lời, ngoại hình và sự biến đổi sắc mặt của hắn đã bán đứng hắn.

Tay của người đàn bà ấy đột nhiên chạm vào tay hắn, nắm thật chặt, bước tới gần hắn hơn nữa: "Là... cậu đúng không?"

Hô hấp Thẩm Nhạn dồn dập hơn, chỉ bị bà ta nhìn thôi mà cổ họng hắn như bị vật gì chặn nghẹn, không tài nào thở nổi, cũng không thể phát ra thanh âm. Hắn biết mình có thể lắc đầu, nhưng làm như vậy chỉ khiến bản thân càng trở nên chật vật hơn, vì vậy hắn không dám phủ nhận.

"Tề Tĩnh..."

Hắn vô thức bật ra.

Lần đầu tiên hắn bật ra được thanh âm nhẹ đến thế, nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng, chỉ hơi mở miệng lại vội vàng đóng chặt, hít thêm chút oxy mà thôi.

Không nhận được bất kỳ sự đáp lời nào, hắn mới giật mình nhận ra dường như dây thanh quản của mình không còn sức, thanh âm bị kiềm chặt ở trong họng không thoát ra được.

Lúc này, người đàn bà trước mặt gần như áp cả người vào hắn, ngón tay kéo tay áo hắn tới mức căng ra, càng ngày càng tới gần, gấp gáp muốn kéo hắn lại.

"Tề Tĩnh..."

Lần thứ hai, cuối cùng hắn cũng gọi thành tiếng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến người đó chú ý.

"Gì vậy?"

Tề Tĩnh vẫn đang mải ngắm nhìn nơi mình đã từng đi qua khi nằm viện vì tai nạn giao thông, nghe thấy Thẩm Nhạn gọi mới quay đầu lại. Anh nhìn thấy Thẩm Nhạn đã đỡ một người phụ nữ trung niên, hơn nữa tư thế của đối phương còn nghiêng ngả như sắp dán lên người Thẩm Nhạn, anh vội vã tiến tới.

"Ôi trời, cô gì ơi, cô có sao không?" Anh thân thiết hỏi thăm.

Người đàn bà kia run lên, không ngờ tới chuyện Thẩm Nhạn đi cùng với người khác, vội vã rụt tay về.

Tề Tĩnh không chú ý tới cử chỉ mờ ám của bà ta, còn cẩn thận nhẹ nhàng nâng tay bà, săn sóc hỏi: "Cô gì ơi, có phải cô đau ở đâu không? Có cần cháu gọi bác sĩ tới không?"

Người đàn bà ấy vội vã liếc nhìn Tề Tĩnh. Sau đó, bà ta lúng túng cúi gằm mặt, yên lặng lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, bàn tay đang túm tay áo Thẩm Nhạn cũng chậm rãi buông ta.

Lẽ nào... cô này không thích bị người xa lạ nâng sao?

Tề Tĩnh nhận ra điều đó, vì vậy sau khi chắc chắn bà ta đã đứng vững, anh cũng buông tay. Anh quan sát bộ quần áo giản dị mà bà ta đang mặc, không giống một người phụ nữ thành phố, dường như là từ bệnh viện huyện lên bệnh viện trung ương để khám bệnh. Anh nghĩ chắc có lẽ bà ta vẫn còn lạ lẫm với cuộc sống thành phố nên dịu dàng cười: "Cô ơi, có phải cô không tìm được đường không? Cô muốn đăng kí khám bệnh hả? Đúng lúc chúng cháu đang định tới khu khám bệnh, có cần chúng cháu dẫn cô đi không?"

Người đàn bà kia chỉ yên lặng nghe, mím chặt môi rồi cúi mặt lắc đầu.

Chẳng đợi Tề Tĩnh hỏi tiếp, bà ta lùi bước, ánh mắt lén lút nhìn Thẩm Nhạn trong chốc lát, không dám ngẩng đầu, lặng lẽ loạng choạng bước tới ngồi xuống băng ghế trên hành lang, tinh thần vô cùng suy sụp.

"Cô này là bệnh nhân sao? Chẳng có người thân đi cùng, thật khiến người ta lo lắng..."

Tề Tĩnh không yên lòng, do dự không biết có nên gọi bác sĩ tới hay không.

Sắc mặt Thẩm Nhạn tái nhợt, vẻ mặt hoang mang như bị người ta tát hai cái, rõ ràng đang quay lưng với người đàn bà ngồi trên băng ghế, nhưng dường như vẫn thấy bóng hình bà ta ở kế bên.

"Thẩm Nhạn?"

Tề Tĩnh nhận ra vẻ mặt hắn hơi lạ lùng, ngón tay lơ đãng chạm tay hắn, chợt giật mình phát hiện tay hắn lạnh như băng, không khỏi hoảng sợ kêu lên.

"Thẩm Nhạn, anh sao vậy?" Tề Tĩnh nhíu mày, lo rằng hắn mặc quá ít áo nên bị lạnh.

"Không sao." Thẩm Nhạn cố gắng mau chóng thu lại tầm mắt, nhưng không đặt tiêu điểm lên người Tề Tĩnh mà chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, "... Hôm nay em phải tái khám, đừng để trễ giờ. Đi thôi."

Tề Tĩnh đang định gật đầu, lúc này, từ phía băng ghế hành lang bỗng truyền tới tiếng khóc nức nở.

Là người đàn bà kia.

Là bà ta đang khóc.

Không biết vì sao bà ta lại lấy hai bàn tay ôm mặt mà nghẹn ngào khóc một mình. Thanh âm rất thê lương, cho dù ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn bằng ánh mắt đồng tình, tưởng rằng bà ta có người thân bị chuẩn đoán mắc bệnh nan y.

"Em... Hay là để em tới hỏi thăm một chút..." Tề Tĩnh không đành lòng, vừa định quay lại hỏi han thì bị Thẩm Nhạn nhẹ nhàng ngăn cản.

"Em đi đăng kí khám trước đi, để anh hỏi." Thanh âm của Thẩm Nhạn khàn khàn khô khốc, giống như phải dốc hết sức mới nói nên lời, câu được câu mất. Hắn vẫn luôn cúi đầu, giữa hai hàng lông mày hiện ra nỗi đau đớn không quá rõ ràng. "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh... Anh sẽ lên lầu tìm em sau."

"Được." Tề Tĩnh nghe hắn nói tình nguyện ở lại thì an tâm hơn nhiều, cười bảo: "Dù sao cũng tới bệnh viện rồi, em đăng kí một mình cũng không sao, anh chăm sóc cô kia nhé."

Anh hơi ngừng lại, thở dài một hơi rồi mỉm cười.

"Thật ra trước đây khi em nằm viện một mình, tâm trạng cũng rất tệ. Em nghĩ... chắc cô này cũng gặp phải chuyện thương tâm nào đó. Nếu quả thật như vậy, anh cần phải an ủi cô ấy, dù sao nếu có người chịu lắng nghe mình nói, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều."

Đối với người cùng cảnh ngộ với mình, Tề Tĩnh vẫn rất bận tâm.

Thẩm Nhạn yên lặng lắng nghe, lát sau mới gật đầu, "...Ừ, anh hiểu rồi. Em đi đi."

Tề Tĩnh tạm biệt hắn, bước đi khoảng chừng ba mươi mét thì quay đầu nhìn lại, phát hiện Thẩm Nhạn vẫn đứng đó nhìn theo. Anh cười, phất tay bảo hắn không cần phải lo lắng, thuận tiện giục hắn qua bên kia.

Thẩm Nhạn vẫn đứng nhìn anh mãi, cuối cùng mới quay đầu, hướng về phía người đàn bà ngồi trên băng ghế.

Tề Tĩnh vui vẻ thoải mái, một mình tới khu khám bệnh, đi tới tầng một nơi mình đã nằm viện khi bị tai nạn giao thông, đăng kí tái khảm, rồi lại một mình ngồi đợi trong sảng khám bệnh, lẳng lặng chờ tên mình hiện thị trên màn hình thông báo.

Trong sảnh có những tấm cửa thủy tinh lớn và sáng sủa, từ vị trí của anh còn có thể nhìn thấy những áng mây trời ảm đạm đu đưa trên bầu trời thành phố. Sáng sớm còn có lúc trời quang, giờ đây đã hoàn toàn biến mất, từng đám mây đen tích tụ như mời gọi mùa đông giá rét sớm về... Hôm nay nhất định là một bầu trời đầy mây.

... Chỉ mong rằng là trời đầy mây chứ không phải một ngày mưa tầm tã.

Anh thầm nghĩ.

Bởi vì hai người bọn họ không có ai mang ô, ai cũng không ngờ rằng trời sẽ đổ mưa. Nếu như trời mưa thì nguy rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thì lạnh, nhưng không có chút hơi nước nào.

Sắc trời u ám, không phải bầu không khí thích hợp để đoàn viên.

Thẩm Nhạn nhắm mắt hít một hơi thật sau, sau đó chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh người đàn bà kìa. Tư thế ngồi vô cùng câu nệ.

Dường như bà ta cảm nhận được hắn, âm thanh khóc nức nở dần dần dừng lại, mười ngón tay che kín mặt cũng mở ra, lộ ra ánh mắt ai oán sau khe hở.

"Thẩm Nhạn..."

Bà ta gọi lần nữa.

Đây là cái tên do bà ta đặt, mặc dù mang họ của người đàn ông bà ta yêu nhất và căm thù nhất, nhưng vẫn là cái tên thuộc về bà ta, cả đời không tài nào quên được.

Tay hắn đặt trên đầu gối, hơi run lên, khó khăn bật ra một tiếng: "... Mẹ."

Ngay khi nghe vậy, bà ta ngẩng phắt đầu.

"Không được gọi như vậy ở ngoài!"

Giọng nói nghiêm khắc, cách nói chuyện không bởi vì sợ hãi mà bớt vẻ sắc bén, giống hệt như ngày ấy. Làm sao hắn quên được... Hắn không thể quên.

"Xin lỗi..." Lát sau, hắn nói lời thứ hai, tiếp theo là một khoảng trống rỗng.

Khả năng sáng tạo ngôn ngữ dường như bị khoảng trống đó ăn mòn, dần dần biến mất trong cổ họng. Cả người hắn bỗng nhiên hoảng hốt, tay bất giác siết chặt, bởi vì dường như cảm thấy lòng bàn tay đau đớn... Tay hắn ghi nhớ còn tốt hơn đầu óc, vẫn còn nhớ cảm giác khi ấy bị thước đánh vào lòng bàn tay.

Vậy nên gọi là gì?

Đúng rồi, khi còn bé, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng ra chợ, người đàn bà kia đã dạy hắn cách gọi.

"... Cô." Hắn nhẹ nhàng gọi thành tiếng. Sử dụng cách xưng hô giống một người xa lạ như Tề Tĩnh vậy mà lại có thể tiếp tục cuộc đối thoại này. "Cô sống có ổn không?"

Người đàn bà kia nghe hắn gọi như vậy, hơi sững sờ, hô hấp nhất thời rối loạn.

Bà ta thở gấp gáp, hít sâu vài lần mới kiềm nén được dòng nước mắt, nhưng vẫn không ngăn được vành mắt ửng đỏ: "Không ổn, không hề ổn chút nào."

Không ổn.

Chỉ vỏn vẹn hai tiếng mà nặng như ngàn cân đè trong lòng hắn, khiến hắn hít thở không thông.

Hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt hắn chưa từng liếc sang, chỉ cùi đầu nhìn ngón tay đang siết chặt tới mức trắng bệch trên đầu gối mình, cứng rắn hỏi: "Vì sao?"

Nhiều năm cắt đứt liên lạc trôi qua, không hề có tin tức, hắn tưởng rằng ít nhất bà ta cũng có cuộc sống mỹ mãn.

Bởi vì gánh nặng vô dụng khiến bà ta mệt mỏi nhất đã biến mất.

Nhưng những gì người đàn bà này nói ra lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ: "Vì sao... Cậu hỏi tôi vì sao ư? Cậu thử nhìn xem, tôi đã tới mức này, chẳng có ai cùng tôi lên thành phố khám bệnh. Nhà mẹ đẻ không ai quan tâm, bố tôi từ mặt, mẹ tôi bị bệnh liệt giường đã nhiều năm, bản thân bà ấy còn không tự lo được. Họ hàng thân thích đều nói không rảnh, chồng tôi cũng bảo không có thời gian, tôi biết bọn họ chỉ ngại phiền..."

Nói tới đây, thanh âm bà ta trở nên nghẹn ngào: "Bây giờ nhìn kết quả khám bệnh này, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ? Chẳng dám nói cùng ai, làm sao có thể sống ổn được..."

Bà ta lại khóc.

Tới bấy giờ, Thẩm Nhạn mới phát hiện ra mình đã nín thở hồi lâu. Hắn hơi choáng váng, vội vã hít mạnh, thở hổn hển, lồng ngực đau đớn: "Kết quả khám bệnh."

Hắn không tài nào hỏi thẳng vào vấn đề.

Dưới tình huống chưa biết được câu trả lời, hắn không thể hỏi được. Hắn chỉ có thể bật ra những từ then chốt, không ngừng lặp lại.

"Kết quả khám bệnh..."

"Kết quả khám bênh... biết từ hôm qua." Bà ta nói tiếp. Giọng nói bởi vì khóc cộng thêm tuổi tác mà trở nên già yếu hơn, tiều tụy hơn, "Bác sĩ nói là trong đầu có khối u, chưa xác định được có phải ác tính hay không... Bác sĩ muốn tôi ở lại bệnh viện quan sát, sau khi biết chính xác mới quyết định có phẫu thuật hay không."

Thẩm Nhạn cảm thấy mình như được vớt lên từ dưới đáy biển, chờ đợi dưới đáy biển sâu thẳm tối đen quá lâu khiến hắn chợt rùng mình rét lạnh.

Chỉ khi mở miệng, mới cảm nhận được vị mặn chát: "U não..."

Trước mắt hắn trắng xóa, dường như không nhìn thấu xung quanh. Hắn vội vã nhắm mắt, khó khăn lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ gì đó. Thứ bị rũ ra chỉ có nỗi sợ hãi khi gặp lại, còn lại một nỗi sợ khác hoàn toàn khác khiến hắn không muốn nghĩ tới.

"Lúc nào... có báo cáo bệnh án?"

"Bác sĩ nói ngày mai."

Kết quả PET-CT chỉ cung cấp kết quả phán đoán ban đầu, muốn biết có phải u ác tính hay không còn cần báo cáo bệnh án.

Thẩm Nhạn mờ mịt sắp xếp lại suy nghĩ, lục lại những kiến thức y học mà mình biết, cố gắng tìm một ít thông tin dễ nghe. Nhưng hắn chợt phát hiện ra suy nghĩ bỗng trở thành một việc vô cùng khó khắn, huống chi là nghĩ về kiến thức chuyên khoa.

"Nếu như cô phải phẫu thuật... Sẽ có người tới chăm sóc cô chứ?" Hắn hỏi.

Trong mắt người đàn bà kia đầy tơ máu, trợn to nhìn thẳng hắn, cười lạnh: "Ai mà biết. Có phải phẫu thuật hay không còn chưa biết được. Cho dù bắt buộc phải phẫu thuật, chỉ sợ cũng chẳng đủ tiền. Chồng tôi cờ bạc mấy năm nay, đã bán hết đồ đạc trong nhà, căn bản không chịu nhả tiền ra đâu."

Thẩm Nhạn nghe tới đó, lí trí nhất thời quay về.

Đầu gối còn mềm nhũn, hắn mất một chút thời gian mới có thể chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng nói: "Cô đợi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Để tiện cho người bệnh, trong sân bệnh viện có một số quầy của ngân hàng nằm ngay bên cạnh tòa nhà, đi đi lại lại khoảng năm phút.

Hạn mức rút tiền cao nhất của ATM mỗi ngày khoảng hai vạn, Thẩm Nhạn đi thẳng tới quầy rút tiền, rút ra bốn vạn tệ trong tài khoản tiết kiệm, dùng phong bì gói lại, dán thật chặt. Hắn im lặng trở lại băng ghế, im lặng nhét phong bì vào trong tay người đàn bà kia.

"Số tiền này bà giữ lại dùng lúc khẩn cấp. Phẫu thuật u não cần khoảng chừng này, mong rằng... có thể chống đỡ được khoảng thời gian này."

Phẫu thuật u não cũng phải phối hợp với các phương pháp trị liệu khác, tới lúc đó tiền thuốc men rất cao, thậm chí cao hơn con số này tới ba, bốn lần.

Nhưng năng lực kinh tế của hắn có hạn, không thể làm gì khác ngoài cố gắng hết sức, qua được ngày nào hay ngày đó.

"Thẩm Nhạn..." Người đàn bà kia siết chặt phong bì, run rẩy trợn mắt nhìn hắn. Còn hắn chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Bà ta hoảng hốt hồi lâu, đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, ném tiền lại, vừa thở dốc vừa kích động hét lên, "Không được! Không được! Tiền này có phải bố cậu đưa cho cậu hay không... Tôi không lấy tiền của ông ta!"

Thẩm Nhạn sửng sốt, hiểu được ý của bà ta. Giọng nói của anh trầm xuống rất thấp, lông mày nhíu chặt: "Không, tôi chưa bao giờ nhận tiền của ông ta. Số tiền này do tôi kiếm ra, không có một đồng nào là của ông ta."

Người đàn bà kia bàng hoàng lùi bước, đứng ra xa, lẳng lặng nhìn vẻ ngoài ung dung của hắn.

Dù cố gắng phủ nhận tới cơ nào đi chăng nữa, cũng không phủ nhận được dòng máu của người đàn ông kia đang chảy trong người hắn, không phủ nhận được... người đàn ông kia thật sự là cha ruột của hắn.

"Thẩm Nhạn..." Đột nhiên bà ta cười rộ lên tự mỉa mai, "Con nói đúng, ông ta vốn không cần con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện