Trêu Chọc Vào Lòng Anh
Chương 98
Tống Nhiễm với Lục Mộ Trầm về Bắc Kinh trước, sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới mua vé máy bay quay về căn cứ điện ảnh và truyền hình.
Lục Mộ Trầm vốn dĩ muốn đi cùng Tống Nhiễm, kết quả không biết ai theo chân giáo sư của bọn họ nói anh đã trở lại, bị giáo sư gọi mấy cuộc điện thoại thúc hồn đoạt mệnh kêu về phòng thí nghiệm, cũng làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngày Tống Nhiễm đi là buổi chiều.
Lục Mộ Trầm vốn muốn đưa cô đi đến sân bay, nhưng thân ở phòng thí nghiệm thì không thoát nổi.
Tống Nhiễm ngồi trên xe gọi video với anh, cười trấn an anh: “Em đi mấy ngày sẽ trở lại, có chị Hồng và Tiểu Hân đi cùng em mà.”
Lục Mộ Trầm đứng ở ngoài hành lang phòng thí nghiệm, cẩn thận dặn dò cô: “Chăm sóc cho mình thật tốt, có chỗ nào khó khăn nhất định không được cậy mạnh, trên núi lạnh mặc nhiều chút, quần áo giữ ấm anh đã xếp cho em hai bộ ở trong va li, em mặc nó bên trong trang phục diễn, còn có tất dày, đặt ở trong ngăn kép, chân em lạnh, buổi tối nhớ đi vào khi ngủ.”
Trong lòng Tống Nhiễm ấm áp, trả lời anh: “Đã biết, anh cũng phải chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng để quá mệt mỏi.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Học trưởng.” Lục Mộ Trầm vừa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm sau lưng anh mở ra.
Trên video đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc trang phục thí nghiệm màu trắng, lại gần bên người Lục Mộ Trầm, mỉm cười nhìn Lục Mộ Trầm, giọng nói ôn nhu: “Học trưởng, anh có thể kiểm tra nhóm số liệu giúp em một chút được không? Hình như không đúng lắm.”
Giọng nói này không chỉ ôn nhu, mà còn nũng nịu làm người ta chán ghét.
Tống Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn cẩn thận.
Tóc dài, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bộ dáng cũng rất xinh đẹp.
Lục Mộ Trầm cúi đầu nhìn quyển sổ cô gái đang cầm trong tay, sau đó thấp giọng nói: “Được, cô vào trước đi, tôi xong sẽ vào xem giúp cô.”
“Được, cảm ơn học trưởng!” Nữ sinh kia vui vẻ trả lời, sau đó xoay người quay về trong phòng thí nghiệm.
Trước khi đi, tầm mắt rõ ràng liếc về phía màn hình di động của Lục Mộ Trầm nhìn một cái.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Nữ sinh kia đi rồi, Lục Mộ Trầm tiếp tục gọi video với Tống Nhiễm, dặn dò cô: “Nhớ một ngày ăn ba bữa cơm đúng giờ, không được ăn mì gói, nếu để anh biết em ăn mì gói…….”
“Làm sao?” Tống Nhiễm nâng nâng cằm, hỏi anh.
Lục Mộ Trầm nhìn cô, ánh mắt thật sâu, nói: “Trở về sẽ thu thập em.”
Tống Nhiễm hừ một tiếng, nói: “Anh cũng vậy, nhớ thành thật chờ em trở lại, không được trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Lục Mộ Trầm nhướng mày: “Trêu hoa ghẹo nguyệt? Anh?”
Tống Nhiễm bày ra biểu tình ‘Chính anh hiểu mà’, nói: “Nhớ thời thời khắc khắc cẩn trọng, anh chính là người đàn ông đã có vợ, không được ôn nhu với người con gái khác!”
Nói xong, bĩu môi, nhỏ giọng than thở một câu: “Đỡ phải bị người ta nhớ thương.”
Lục Mộ Trầm bị bộ dáng nhỏ ghen tuông của Tống Nhiễm chọc cho nở nụ cười, cười nói: “Yên tâm, anh nhất định sẽ luôn luôn chú ý thái độ của chính mình, tuyệt đối không để cho người khác hiểu lầm.”
Tống Nhiễm cong môi cười, vừa lòng, lúc này mới nói: “Tốt lắm, anh mau quay về phòng thí nghiệm đi, em cúp đây.”
Lục Mộ Trầm ‘ừ’ một tiếng, nói: Em nghỉ ngơi một lát trước đi, tới sân bay thì nhắn tin cho anh.”
“Dạ, biết rồi, tạm biệt Lục ca ca.” Tống Nhiễm vẫy tay với video.
“Ừm, tạm biệt.”
…….
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tống Nhiễm tắt video, ngẩng đầu, phát hiện Đường Hân ngồi ở ghế phó lái quay đầu xuống, nhìn cô không chớp mắt.
Cô sửng sốt, cười hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Vẻ mặt Đường Hân hâm mộ, nói: “Nhiễm Nhiễm, chị rất hâm mộ em đó, chồng em đối xử với em thật tốt, cẩn thận như vậy.”
Tống Nhiễm bừng tỉnh, hóa ra là nói đến cái này.
Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu nói: “Anh ấy tốt lắm.”
……..
Tống Nhiễm chỉ có mấy cảnh cần quay bổ sung, không lâu sau, quay ba ngày thì đã xong toàn bộ, kết thúc công việc liền mua vé máy bay về Bắc Kinh trước.
Lục Mộ Trầm tham gia một hạng mục thí nghiệm của giáo sư, mấy ngày nay đều bận tối mắt tối mũi, đi sớm về trễ, bình thường cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm.
Tống Nhiễm sợ quấy rầy anh làm việc, không nói chuyện mình về Bắc Kinh cho anh, tránh để anh chậm trễ thời gian đến sân bay đón cô.
Trở về nhà, tắm rửa xong đi ra đã hơn sáu giờ tối rồi.
Tống Nhiễm mới ngủ một giấc ở trên máy bay, tinh thần rất tốt, bọc áo lông rồi đi ra ngoài.
Ngày mai là đến tết âm lịch, cô vội vàng đi siêu thị mua chút đồ lễ.
Bên ngoài tiểu khu có siêu thị lớn bởi vì ngày mai là lễ mừng năm mới, người rất đông, mọi người đều tất bật mua thêm chút đồ tết vào cuối tuần.
Tống Nhiễm đi vào, bên trong biển người tấp nập, suýt chút nữa đã gạt cô ở bên ngoài.
Xe đẩy không còn, đành phải xách giỏ.
Thời điểm mới ra cửa, mở tủ lạnh ra liếc mắt nhìn một cái, bên trong ngoại trừ mấy quả trứng gà, cái gì cũng không có.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cô không ở nhà, mỗi ngày Lục Mộ Trầm đều ở phòng thí nghiệm gọi cơm hộp, căn bản không nấu cơm.
Tống Nhiễm đến khu vực tươi sống mua chút đồ ăn cùng hoa quả trước. Gà vịt thịt cá đều mua một ít, lại mua thêm ít rau dưa, Lục ca ca thích ăn rau xanh, cà chua,…..
Người rất nhiều, chờ khi cô lấy xong thực phẩm, thanh toán xong, lúc đi ra từ khu tươi sống, bị người ta chen chúc đến mức cả người đều đổ mồ hôi.
Tống Nhiễm cầm theo giỏ, nhanh chóng trốn thoát khỏi khu vực mua đồ bị vây quanh bởi các bác gái lớn tuổi đó.
Tiếp theo đi vào khu đồ ăn vặt, lấy toàn bộ đồ ăn vặt vào trong giỏ.
Trước kia không có tiền, mỗi lần đến siêu thị, nhìn thấy đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ bày trên kệ hàng chỉ mơ ước có một ngày, bản thân mình có tiền có thể không kiêng nể gì mà mua hết tất cả những đồ ăn vặt cô muốn ăn về nhà.
Hiện giờ đã thực hiện được, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Mua xong đồ ăn vặt, ngoài ra còn lấy thêm mấy chai bia.
Ngày mai là tết âm lịch, cô cũng không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với Lục ca ca, nấu cơm, nói chuyện, rồi ngủ một chút.
Buổi tối lại cùng Lục ca ca ngồi trên sô pha dựa sát vào nhau xem xuân vãn, một miếng đồ ăn vặt, một ngụm bia, ngẫm lại liền cảm thấy rất hạnh phúc.
Đồ ăn vặt đã có, Tống Nhiễm nghĩ muốn trang trí nhà, lại chạy đi mua một bộ câu đối xuân, một bộ phúc, một chuỗi đèn màu, hai cái đèn lồng nhỏ có thể treo trong nhà. Thấy có bán bóng bay nhỏ, lại mua một túi bóng bay đủ màu sắc, dự định thổi bóng rồi dùng dây ruy băng nối vào, treo trên cửa, trên tường còn có cả trên trần nhà.
Lục Mộ Trầm vốn dĩ muốn đi cùng Tống Nhiễm, kết quả không biết ai theo chân giáo sư của bọn họ nói anh đã trở lại, bị giáo sư gọi mấy cuộc điện thoại thúc hồn đoạt mệnh kêu về phòng thí nghiệm, cũng làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngày Tống Nhiễm đi là buổi chiều.
Lục Mộ Trầm vốn muốn đưa cô đi đến sân bay, nhưng thân ở phòng thí nghiệm thì không thoát nổi.
Tống Nhiễm ngồi trên xe gọi video với anh, cười trấn an anh: “Em đi mấy ngày sẽ trở lại, có chị Hồng và Tiểu Hân đi cùng em mà.”
Lục Mộ Trầm đứng ở ngoài hành lang phòng thí nghiệm, cẩn thận dặn dò cô: “Chăm sóc cho mình thật tốt, có chỗ nào khó khăn nhất định không được cậy mạnh, trên núi lạnh mặc nhiều chút, quần áo giữ ấm anh đã xếp cho em hai bộ ở trong va li, em mặc nó bên trong trang phục diễn, còn có tất dày, đặt ở trong ngăn kép, chân em lạnh, buổi tối nhớ đi vào khi ngủ.”
Trong lòng Tống Nhiễm ấm áp, trả lời anh: “Đã biết, anh cũng phải chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng để quá mệt mỏi.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Học trưởng.” Lục Mộ Trầm vừa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm sau lưng anh mở ra.
Trên video đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc trang phục thí nghiệm màu trắng, lại gần bên người Lục Mộ Trầm, mỉm cười nhìn Lục Mộ Trầm, giọng nói ôn nhu: “Học trưởng, anh có thể kiểm tra nhóm số liệu giúp em một chút được không? Hình như không đúng lắm.”
Giọng nói này không chỉ ôn nhu, mà còn nũng nịu làm người ta chán ghét.
Tống Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn cẩn thận.
Tóc dài, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, bộ dáng cũng rất xinh đẹp.
Lục Mộ Trầm cúi đầu nhìn quyển sổ cô gái đang cầm trong tay, sau đó thấp giọng nói: “Được, cô vào trước đi, tôi xong sẽ vào xem giúp cô.”
“Được, cảm ơn học trưởng!” Nữ sinh kia vui vẻ trả lời, sau đó xoay người quay về trong phòng thí nghiệm.
Trước khi đi, tầm mắt rõ ràng liếc về phía màn hình di động của Lục Mộ Trầm nhìn một cái.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Nữ sinh kia đi rồi, Lục Mộ Trầm tiếp tục gọi video với Tống Nhiễm, dặn dò cô: “Nhớ một ngày ăn ba bữa cơm đúng giờ, không được ăn mì gói, nếu để anh biết em ăn mì gói…….”
“Làm sao?” Tống Nhiễm nâng nâng cằm, hỏi anh.
Lục Mộ Trầm nhìn cô, ánh mắt thật sâu, nói: “Trở về sẽ thu thập em.”
Tống Nhiễm hừ một tiếng, nói: “Anh cũng vậy, nhớ thành thật chờ em trở lại, không được trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Lục Mộ Trầm nhướng mày: “Trêu hoa ghẹo nguyệt? Anh?”
Tống Nhiễm bày ra biểu tình ‘Chính anh hiểu mà’, nói: “Nhớ thời thời khắc khắc cẩn trọng, anh chính là người đàn ông đã có vợ, không được ôn nhu với người con gái khác!”
Nói xong, bĩu môi, nhỏ giọng than thở một câu: “Đỡ phải bị người ta nhớ thương.”
Lục Mộ Trầm bị bộ dáng nhỏ ghen tuông của Tống Nhiễm chọc cho nở nụ cười, cười nói: “Yên tâm, anh nhất định sẽ luôn luôn chú ý thái độ của chính mình, tuyệt đối không để cho người khác hiểu lầm.”
Tống Nhiễm cong môi cười, vừa lòng, lúc này mới nói: “Tốt lắm, anh mau quay về phòng thí nghiệm đi, em cúp đây.”
Lục Mộ Trầm ‘ừ’ một tiếng, nói: Em nghỉ ngơi một lát trước đi, tới sân bay thì nhắn tin cho anh.”
“Dạ, biết rồi, tạm biệt Lục ca ca.” Tống Nhiễm vẫy tay với video.
“Ừm, tạm biệt.”
…….
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tống Nhiễm tắt video, ngẩng đầu, phát hiện Đường Hân ngồi ở ghế phó lái quay đầu xuống, nhìn cô không chớp mắt.
Cô sửng sốt, cười hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Vẻ mặt Đường Hân hâm mộ, nói: “Nhiễm Nhiễm, chị rất hâm mộ em đó, chồng em đối xử với em thật tốt, cẩn thận như vậy.”
Tống Nhiễm bừng tỉnh, hóa ra là nói đến cái này.
Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, gật đầu nói: “Anh ấy tốt lắm.”
……..
Tống Nhiễm chỉ có mấy cảnh cần quay bổ sung, không lâu sau, quay ba ngày thì đã xong toàn bộ, kết thúc công việc liền mua vé máy bay về Bắc Kinh trước.
Lục Mộ Trầm tham gia một hạng mục thí nghiệm của giáo sư, mấy ngày nay đều bận tối mắt tối mũi, đi sớm về trễ, bình thường cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm.
Tống Nhiễm sợ quấy rầy anh làm việc, không nói chuyện mình về Bắc Kinh cho anh, tránh để anh chậm trễ thời gian đến sân bay đón cô.
Trở về nhà, tắm rửa xong đi ra đã hơn sáu giờ tối rồi.
Tống Nhiễm mới ngủ một giấc ở trên máy bay, tinh thần rất tốt, bọc áo lông rồi đi ra ngoài.
Ngày mai là đến tết âm lịch, cô vội vàng đi siêu thị mua chút đồ lễ.
Bên ngoài tiểu khu có siêu thị lớn bởi vì ngày mai là lễ mừng năm mới, người rất đông, mọi người đều tất bật mua thêm chút đồ tết vào cuối tuần.
Tống Nhiễm đi vào, bên trong biển người tấp nập, suýt chút nữa đã gạt cô ở bên ngoài.
Xe đẩy không còn, đành phải xách giỏ.
Thời điểm mới ra cửa, mở tủ lạnh ra liếc mắt nhìn một cái, bên trong ngoại trừ mấy quả trứng gà, cái gì cũng không có.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Cô không ở nhà, mỗi ngày Lục Mộ Trầm đều ở phòng thí nghiệm gọi cơm hộp, căn bản không nấu cơm.
Tống Nhiễm đến khu vực tươi sống mua chút đồ ăn cùng hoa quả trước. Gà vịt thịt cá đều mua một ít, lại mua thêm ít rau dưa, Lục ca ca thích ăn rau xanh, cà chua,…..
Người rất nhiều, chờ khi cô lấy xong thực phẩm, thanh toán xong, lúc đi ra từ khu tươi sống, bị người ta chen chúc đến mức cả người đều đổ mồ hôi.
Tống Nhiễm cầm theo giỏ, nhanh chóng trốn thoát khỏi khu vực mua đồ bị vây quanh bởi các bác gái lớn tuổi đó.
Tiếp theo đi vào khu đồ ăn vặt, lấy toàn bộ đồ ăn vặt vào trong giỏ.
Trước kia không có tiền, mỗi lần đến siêu thị, nhìn thấy đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ bày trên kệ hàng chỉ mơ ước có một ngày, bản thân mình có tiền có thể không kiêng nể gì mà mua hết tất cả những đồ ăn vặt cô muốn ăn về nhà.
Hiện giờ đã thực hiện được, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Mua xong đồ ăn vặt, ngoài ra còn lấy thêm mấy chai bia.
Ngày mai là tết âm lịch, cô cũng không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà với Lục ca ca, nấu cơm, nói chuyện, rồi ngủ một chút.
Buổi tối lại cùng Lục ca ca ngồi trên sô pha dựa sát vào nhau xem xuân vãn, một miếng đồ ăn vặt, một ngụm bia, ngẫm lại liền cảm thấy rất hạnh phúc.
Đồ ăn vặt đã có, Tống Nhiễm nghĩ muốn trang trí nhà, lại chạy đi mua một bộ câu đối xuân, một bộ phúc, một chuỗi đèn màu, hai cái đèn lồng nhỏ có thể treo trong nhà. Thấy có bán bóng bay nhỏ, lại mua một túi bóng bay đủ màu sắc, dự định thổi bóng rồi dùng dây ruy băng nối vào, treo trên cửa, trên tường còn có cả trên trần nhà.
Bình luận truyện