Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 44





Sở Thức Sâm nén lại sự ngạc nhiên trong lòng, đi gọi trợ lý của Hạng Côn để trả lời điện thoại, chưa kịp nói xong thì điện thoại đã vang lên giọng nói của Hạng Như Tự, có vẻ như tiểu bối nhà họ Hạng đều đã vội vàng chạy đến bệnh viện.
Hạng Như Tự kiềm chế giọng nói: “Thư ký Sở, xung quanh tôi không có ai, cậu có thể nói thật cho tôi biết anh của tôi (*) đang ở đâu được không?”
(*) mình nghe nói bên TQ sẽ xưng hô theo tuổi chứ không theo vai vế như ở VN, ví dụ như Hạng Như Cương và Hạng Như Tự là con của bác trai của Hạng Minh Chương thì lẽ ra như ở VN sếp Hạng phải gọi hai người này là anh nhưng trong truyện sếp Hạng chỉ gọi Hạng Như Cương là anh do tuổi tác xấp xỉ hơn chút thôi còn Hạng Như Tự nhỏ hơn sếp Hạng nên vẫn gọi sếp Hạng là anh nhé
Sở Thức Sâm nói: “Hạng tiên sinh đã lên máy bay rồi.”
“Cậu lừa tôi.” Hạng Như Tự nói, “Tôi biết cậu cũng đi Bắc Kinh, vậy tại sao cậu không cùng lên máy bay với anh ấy?”
Sở Thức Sâm do dự: “Kỹ sư Hạng, anh chắc hẳn biết rõ tầm quan trọng của dự án này đối với công ty, chúng ta không thể chậm trễ được.”
Hạng Như Tự tức giận nói: “Hiện tại chính là ông nội đang bị bệnh đó! Tôi không muốn làm cậu khó xử, còn Minh Chương hả, cậu bảo anh ấy nghe điện thoại đi!”
Sở Thức Sâm liếc nhìn ghế sofa, Hạng Minh Chương đang thảo luận công việc với Mạnh Đào, thi hành chức trách, tuân theo mệnh lệnh nói: “Thật ngại quá, Hạng tiên sinh đang không tiện.”
Sau khi cúp điện thoại, Sở Thức Sâm cảm nhận được một tia khác thường.
Khi Hạng Hành Chiêu mừng thọ, Hạng Minh Chương không tự mình chọn quà mà để thư ký xử lý.

Vào đêm tiệc thọ, Hạng Minh Chương không kìm được mà mất bình tĩnh, khiến Hạng Hành Chiêu khóc nháo thương tâm.

Hôm nay Hạng Hành Chiêu phải nhập viện cấp cứu, Hạng Minh Chương cũng không chút do dự mà chọn đi công tác.
Hạng Hành Chiêu bị chứng mất trí nhớ, vui buồn thất thường, tặng quà gì cũng không quan trọng nên Hạng Minh Chương đã nhất thời qua quýt.

Bữa tiệc sinh nhật bị chạm vào vảy ngược nên Hạng Minh Chương lại mất kiểm soát.

Dự án lần này rất quan trọng nên rất Hạng Minh Chương cũng khó mà từ bỏ.
Nhưng quá tam ba bận, nếu như lần nào cũng viện cớ, cũng chẳng khác nào lý do lý trấu.
Nhưng Sở Thức Sâm đã tận mắt chứng kiến ​​tại biệt thự nhà họ Hạng lần đó, Hạng Minh Chương đối với Hạng Hành Chiêu vâng lời răm rắp, còn ông cụ cũng chỉ đối với một mình Hạng Minh Chương xem trọng cùng ỷ lại.
Chẳng lẽ lại là giả?
Đến giờ lên máy bay, Hạng Minh Chương ngoắc tay với cậu nói: “Đi thôi.”
Sở Thức Sâm nghĩ không thông nguyên do bên trong, thôi vậy, chuyện riêng tư của gia đình người ta không phải là điều người ngoài có thể lo lắng, cậu đi lên theo, cài điện thoại sang chế độ máy bay.
Điều kiện bên trong khoang hạng nhất thoải mái, Hạng Minh Chương mang theo hai tập thơ, bay vào ban đêm không thích hợp đọc những tác phẩm dài tập, loại văn chương một hàng có vài chữ bảo vệ mắt là thích hợp nhất.

Anh hỏi Sở Thức Sâm: “Còn một cuốn nữa, cậu đọc không?”
Ghế bên cạnh không có phản ứng.
Hạng Minh Chương quay đầu qua nhìn —— Sở Thức Sâm đang ngồi ngay ngắn, trong vẻ mặt nghiêm túc có ẩn chứ một chút khát khao, đôi mắt sáng như tuyết chậm rãi quét qua toàn bộ cabin.
Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm ngồi trên máy bay thời hiện đại, bội phần mới mẻ, kết cấu và thiết bị bên trong thân máy bay đều tốt, tạp âm cũng nhỏ, chỉ đáng tiếc bên ngoài cửa sổ tối đen không thể những tầng mây cuồn cuộn bên ngoài.
Hai tiếng sau, máy bay an toàn hạ cánh đến Bắc Kinh.
Xe trung chuyển của khách sạn đã đợi ở sân bay, trên đường đi Sở Thức Sâm đều trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dáng vẻ trước đây của Hoàng Thành có thể mơ hồ thấy được trong ánh đèn của hàng vạn căn nhà, dạo qua khu đô thị sầm uất, cậu đột nhiên nhận ra Bắc Bình ngày trước diện mạo đã có sự thay đổi lớn, trở thành thủ đô Bắc Kinh.
Mặc dù là buổi tối nhưng ở khách sạn đã đặt cách trung tâm hội nghị không xa, ngay lối vào xe cộ đi lại liên tục, đêm nay số người ngủ lại không hề ít.
Tại quầy lễ tân ở đại sảnh, một vài đội ngũ đang xếp hàng để làm thủ tục check in, Sở Thức Sâm cầm giấy tờ tuỳ thân đứng ở sau cùng.
Giám đốc Mạnh thấy say xe nên đi vào nhà vệ sinh, Hạng Minh Chương đưa vali cho người khuân vác, đi một vòng bên ngoài hàng không có gì làm.
Đi tới bên cạnh Sở Thức Sâm, Hạng Minh Chương có vẻ như không để ý hỏi: “Đặt cho tôi phòng nào?”
Hai ngày nay đắt khách, lúc đặt cũng không có nhiều sự lựa chọn, Sở Thức Sâm nói: “Executive suite (*).”
(*) Executive Suite: thường là loại phòng cao cấp nhất trong khách sạn, với diện tích lớn nhất, view đẹp cùng những dịch vụ hỗ trợ tốt.

Phòng Executive Suite thích hợp cho các khách là doanh nhân hay người có tiêu chuẩn cao trong ngủ nghỉ.
Hạng Minh Chương lại hỏi: “Cậu và Mạnh Đào thì sao?”
Sở Thức Sâm nói: “Chúng tôi ở phòng VIP bình thường.”
Hạng Minh Chương: “Chúng tôi?”
Sở Thức Sâm nghiêng một bên mặt: “Dù sao chi phí công tác cũng đủ, đương nhiên chúng tôi mỗi người một phòng, Hạng tiên sinh tưởng thế nào?”
Hạng Minh Chương nói: “Có đủ là được rồi, nếu vượt quá ngân sách thì trừ vào lương của hai người.”
“Thì ra là anh lo lắng về giá cả.” Sở Thức Sâm cầm điện thoại lên, “Phòng đôi Standard rẻ, có thể đổi lại.”
Hạng Minh Chương trả lời: “Không cho đổi, giám đốc Mạnh say xe cần phải nghỉ ngơi, cậu mà ngáy ảnh hưởng đến người ta nghỉ ngơi thì phải làm sao?”
Sở Thức Sâm buông tay móc lấy sợi dây nhung ngăn cách đoàn người, hôm đó lừa cậu làm ướt tài liệu, bây giờ lại bịa đặt cậu ngủ ngáy.

Cậu nói với âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: “Ngáy ngủ cũng không sao, chủ yếu là tính hướng của tôi nghiêng về phía nam, cùng với một người đàn ông khác ở chung phòng, rất có khả năng sẽ nhịn không được.”
Hạng Minh Chương nhíu mày: “Mạnh Đào đã kết hôn rồi, là trai thẳng, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Sở Thức Sâm hít sâu một hơi rồi nói nốt: “Tôi đang nghĩ —— người ta sẽ nhịn không được mà để ý chuyện ở cùng phòng với tôi.”
Hạng Minh Chương đánh một chưởng, vòng vo tam quốc không bằng thẳng thắn nhận một kích, thừa nhận nói: “Anh ta để ý hay không tôi không rõ, nhưng tôi rất để ý, nhưng thế này thì tôi yên tâm rồi.”
Anh cứ thế mà thẳng thắn thừa nhận, Sở Thức Sâm thế nhưng lại tịt ngòi, không nói nữa: “Anh có thể tránh xa một chút được không, người khác sẽ nghĩ anh đang nhảy hàng đấy.”
Phòng của ba người ở cùng một tầng, làm xong thủ tục check in liền lên lầu, Sở Thức Sâm trước tiên gọi điện thoại về nhà báo một câu bình an.
Nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp hơn một chút, sau khi tắm xong, Sở Thức Sâm ôm laptop đi một vòng, dứt khoát lên giường làm ổ đọc tài liệu, đèn trên trần nhà chiếu trực tiếp vào màn hình, nhìn một lúc lâu hai mắt trở nên đau nhức.
Gần qua rạng sáng, điện thoại di động nhận được tin nhắn WeChat, Hạng Minh Chương đoán được cậu còn chưa ngủ, liền gửi tới: 7 giờ 30 sáng mai xuất phát, nghỉ ngơi sớm một chút.
Sở Thức Sâm trả lời: Được, chúc ngủ ngon.
Bình minh ngày hôm sau, tiếng bước chân ngoài hành lang nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Sở Thức Sâm thu dọn đồ đạc đến phòng đối diện tìm Hạng Minh Chương, Mạnh Đào nghỉ ngơi một đêm đã lấy lại tinh thần, bọn họ chỉ ăn sáng đơn giản rồi lên đường đến trung tâm hội nghị.
Tại sảnh tiếp khách của hội trường, đại diện các công ty tham gia hội nghị đang đi đi lại lại, ngoài các công ty lớn và thương nghiệp tích hợp có tiếng trong ngành, cũng có rất nhiều nhà cung ứng chuyên phát triển các linh kiện đơn lẻ.
Ví dụ để sản xuất một chiếc ô tô, công ty A chịu trách nhiệm về cơ chế truyền động cốt lõi, công ty B có chuyên môn về sản xuất lốp xe chịu trách nhiệm về lốp xe, một hệ thống phức tạp cũng phải cần sự phân công lao động này để giảm bớt giá thành.
Sau khi điểm danh, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương sóng vai đi phía trước nói: “Giả sử toàn bộ hệ thống đều do Hạng Việt phụ trách, trong đó có một phần cứng cần phải thực hiện bởi một nhà cung ứng riêng biệt, thì nhà cung ứng này có cần sự quyết định của bên A không?”
“Không nhất thiết.” Hạng Minh Chương giải thích, “Thông thường các công ty lớn có những nhà cung ứng quen thuộc hợp tác, chỉ quan tâm tư chất của nhà cung ứng này, báo giá phù hợp với quy phạm đấu thầu, bên A sẽ không tiêu tốn thời gian can dự làm gì.”
Trong khi họ đang nói chuyện, một người đàn ông đi qua nói: “Hạng tiên sinh, rất hân hạnh.”
Người đàn ông vừa chào hỏi là CEO của “Sáng tạo Trí Thiên”, Thương Phục Sinh, gần năm mươi tuổi, trên người mặc một bộ vest màu xám đậm, tiến lại gần, hắn đưa tay phải về phía Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương bắt tay lại cười nói: “Thương tổng, tôi vừa rồi còn đang nghĩ có khả năng gặp được anh không.”
“Tôi chỉ đến đây đi dạo và xem náo nhiệt thôi.” Thương Phục Sinh thấp hơn một cái đầu, mỉm cười thân thiết, “Đến Bắc Kinh hôm qua à?”
Hạng Minh Chương nói: “Đêm qua.”
Thương Phục Sinh nói: “Tôi là người chủ trì cuộc họp, cùng ăn một bữa đi, thật hiếm khi đến Bắc Kinh một lần, để tôi ra dáng chủ nhà cái nào.”
Hạng Minh Chương đáp ứng: “Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”
Sở Thức Sâm đêm qua đã đọc qua tư liệu, Sáng tạo Trí Thiên là một công ty lớn trong ngành có trụ sở chính tại Bắc Kinh, hoạt động kinh doanh chủ yếu ở thị trường phía Bắc.
Hạng Minh Chương khởi nghiệp từ lúc học đại học năm hai, khi đó Thương Phục Sinh đã có tiếng ở bên ngoài, khi Hạng Việt bước vào giai đoạn phát triển ban đầu, nhân lực và công nghệ chưa đủ ổn định, bị Trí Thiên giành mất không chỉ một dự án lớn.
Với tính cách của Hạng Minh Chương chắc chắn phải thu hồi gấp đôi, từ đó về sau Hạng Việt không ngừng lớn mạnh, những năm gần đây thị phần đã vượt qua Sáng tạo Trí Thiên.
Hai bên chiếm cứ một Nam một Bắc, cũng xem như là dĩ hòa vi quý, một khi gặp phải dự án lớn đáng chiến đấu, ai cũng không muốn phải rơi vào thế hạ phong.
Đợi đến khi Thương Phục Sinh rời đi, Sở Thức Sâm nói: “Vị Thương tổng này trông có vẻ rất tự tin.”

Hạng Minh Chương nói: “Gặp mặt đối thủ cạnh tranh cho dù không có chuẩn bị cũng phải lộ ra mười hai phần tự tin.”
Sở Thức Sâm hỏi: “Tối nay thật sự phải cùng anh ta ăn cơm sao?”
“Anh ta tình nguyện tốn kém, chúng ta cứ nhận thôi.” Hạng Minh Chương nói, “Không phải cậu nói vịt quay Bắc Bình rất ngon sao? Buổi tối ăn nhiều chút.”
Vẻ mặt Sở Thức Sâm biểu tình ngưng đọng, chậm mất nửa nhịp: “Là Bắc Kinh.”
Đã đến giờ đi vào rồi, hội trường có sức chứa hàng trăm người, không khí trang trọng, dự án du lịch văn hóa được chờ đợi từ lâu này chính thức khởi động.
Bài phát biểu bên phía chính phủ luôn cao cấp, sau 30 phút của cuộc họp cuối cùng đã nói đến trọng điểm, nhưng những thứ mang tính chuyên môn lại được biểu đạt rất mơ hồ.
Yêu cầu quan trọng nhất, thiếu chi tiết, không đủ cụ thể.
Các tiêu chuẩn cho bên B không quá rõ ràng, trọng tâm kém.
Đây là một vấn đề phổ biến trong các cuộc họp chính phủ, kể chuyện quá hoành tráng, Hạng Minh Chương đã dự đoán được, chỉ chọn ra những ý chính ghi chép lại.
Sở Thức Sâm lật đọc các tài liệu công khai, kiểm tra các số liệu theo thói quen, giai đoạn đầu dự án mức đầu tư lên đến hàng tỷ, tài chính được phân ra khắp nơi.
Nửa đầu cuộc họp diễn ra lặng ngắt như tờ, nửa buổi sau cuối cùng cũng có chút động tĩnh, vì quy mô lớn của dự án, chính phủ dự định chia thành hai thầu, để cho hai công ty chịu trách nhiệm.
Mọi người đang nhìn chằm chằm như hổ đói, còn có chuyện một cái bánh chia làm hai nửa?
Đây là một biến số không ngờ tới, Mạnh Đào lại gần hỏi: “Hạng tiên sinh, ngài có tin tức chắc chắn không?”
Hạng Minh Chương lắc đầu an ủi: “Đây chỉ là một loại khuynh hướng của chính phủ, chỉ cần không ký tên đóng dấu thì vẫn chưa có bất kỳ khả năng thực hiện nào.”
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, sau khi kết thúc, đám đông giải tán, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Trợ lý của Thương Phục Sinh đi đến mời họ cùng tham gia bữa trưa, Hạng Minh Chương nếu đã đáp ứng thì sẽ không nuốt lời, vừa đúng lúc trò chuyện, thăm dò một chút thái độ của đối phương.
Nhà hàng nằm ở bên trong một khách sạn, tầm cỡ như đại tiệc chính phủ, buổi trưa chỉ tiếp đãi hai bàn.
Căn phòng riêng rộng hàng trăm mét vuông trang nhã và yên tĩnh, chính giữa bàn tròn khổng lồ được trang trí bằng một chiếc bình men ngọc, miệng bình mỏng, bên trong cắm vài vài nụ hoa nhài vàng đang e ấp nở.
Thương Phục Sinh dẫn theo trợ lý và tổng giám đốc của Sáng tạo Trí Thiên, cũng là ba người, nói đùa trông giống như song phương đàm phán.
Đồ ăn lạnh được đưa lên, mỗi người đều rót một chung rượu Mao Đài, Hạng Minh Chương nói: “Cảm ơn Thương tổng làm chủ.”
Thương Phục Sinh một hơi uống cạn: “Là vinh hạnh của tôi, các vị cứ tuỳ ý.”
Sở Thức Sâm đoạn thời gian này một giọt rượu cũng không uống nhưng đã lỡ phá giới, bất quá rượu trắng không cay như trong tưởng tượng, vào trong yếu hầu để lại một chút nóng bỏng nhàn nhạt.
Lúc này phục vụ đi vào với một chiếc xe đẩy thức ăn, bên trong đĩa sứ trắng trên xe là một con vịt quay vàng óng.
Ở bên kia bàn, Sở Thức Sâm quay mặt về hướng xe đẩy, cậu chăm chú nhìn những động tác điêu luyện của đầu bếp qua những bông nhài vàng.

Những miếng vịt quay vàng giòn và nhiều dầu mỡ được cắt ra và sắp xếp ngay ngắn.
Lần cuối cùng cậu ngồi trong một nhà hàng cao cấp ở Bắc Bình để xem đầu bếp thái vịt quay là vào năm 1941.
Vào thời điểm đó, một khoản vật tư cứu tế không rõ tung tích, những người yêu nước từ mọi tầng lớp xã hội yêu cầu công khai tài khoản, ngân hàng bận sứt đầu mẻ trán, cậu qua tay nhiều người mới điều tra được vật tư bị giữ lại tại Bắc Bình, lập tức đem theo trợ lý đến Bắc Bình đàm phán.
Quan viên chủ quản là một vị cục trưởng Khâu, quyền cao chức trọng, thế nhưng lại phớt lờ yêu cầu của ngân hàng và lên án của công chúng, một mực đánh thái cực (*), nhiều phen trò chuyện cũng không đạt được một chút tiến triển nào.
(*) đánh thái cực: tránh né hoặc trì hoãn việc gì
Cậu ở Bắc Bình trọn vẹn bảy ngày.
Ba ngày đầu cậu không chịu từ bỏ lặp đi lặp lại tìm đến cửa kháng án, bốn ngày sau do sở cảnh sát ra tay, trên danh nghĩa là bảo hộ nhưng thực chất là quản thúc tại gia.
Vào đêm cuối cùng cậu được đưa đến một nhà hàng, những ngày tháng đấu tranh khiến cậu gầy đi vài phần, nhưng tinh thần vẫn không hề giảm sút, cục trưởng Khâu nhìn cậu một lúc rồi nói: “Giám đốc Thẩm, mời ngồi.”
Thẩm Nhược Trăn chỉnh đốn quần áo rồi ngồi xuống.
Một phần vịt quay ngon lành được dọn ra, cục trưởng Khâu nói: “Giám đốc Thẩm là người phía Nam, có thể không biết ăn, để cho người hầu ở đây dạy cho một chút.”
Thẩm Nhược Trăn mặt không biểu tình, nhìn người phục vụ chấm vịt vào nước sốt, gói hành tây băm nhỏ vào trong bánh, vịt quay cuộn xong được đặt vào đĩa của cậu, cậu mở miệng: “Đây có phải là bữa ăn cuối cùng ở Bắc Bình không?”
Cục trưởng Khâu nói: “Là ra đi hay ở lại, là thực hành hay gì khác đều phải xem xem giám đốc lựa chọn như thế nào thôi.”
Thẩm Nhược Trăn cầm đũa, gắp cả miếng vịt lên bỏ vào trong miệng, một giọt nước sốt rơi xuống chiếc đĩa trắng như tuyết.
Cục trưởng Khâu lắc đầu: “Phải cầm lên ăn mới đúng chuẩn địa phương.”
Thẩm Nhược Trăn khẽ cau mày, lộ ra một phần ý tứ chán ghét: “Tôi sợ làm bẩn tay tôi.”
Cục trưởng Khâu dừng lại một chút, sau đó cười thích thú, đung đưa ly rượu nói: “Như vậy sao được, tại hạ đói lắm rồi, có thể làm phiền giám đốc Thẩm cuộn giúp tôi một cái không?”
Trên con đường phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe ô tô đột ngột dừng lại, trợ lý giám đốc ngân hàng Phục Hoa bị túm hai tay ném xuống.
Thẩm Nhược Trăn tối sầm mặt lại, không nói một lời đứng dậy khỏi ghế, cậu học theo cách của người phục vụ cuộn một miếng vịt quay, đặt lên đĩa ăn của cục trưởng Khâu.
Cục trưởng Khâu cắn một miếng nói: “Quá ít da giòn, không đủ thơm.”
Thẩm Nhược Trăn cuộn chiếc thứ hai, cục trưởng Khâu nói: “Cho nhiều hành tây quá, át cả món chính.”
Thẩm Nhược Trăn cuộn chiếc thứ ba.
Cục trưởng Khâu ăn xong nuốt xuống nói: “Giám đốc Thẩm thực sự có thể co được dãn được, tôi rất thưởng thức, đáng tiếc vật tư cậu không mang về được.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi cứ tưởng việc vật về chủ cũ là đạo lý hiển nhiên, là tôi ngây thơ rồi.”
“Không có cách nào.” Cục trưởng Khâu ngôn từ khẩn thiết, nhưng thực chất câu nào câu nấy tràn đầy uy hiếp, “Ở thời cục hiện tại, Bắc Bình cũng rất căng thẳng, con sói đói sau khi cắn thịt sao có thể nhả ra được chứ? Không những vật tư cậu không đem đi được, nếu như lại không từ bỏ, cậu và trợ lý ở bên ngoài kia căn bản cũng không ra khỏi Hoàng Thành được đâu.”
Thẩm Nhược Trăn rửa sạch hai tay đầy dầu mỡ, từ nhà hàng đi ra, vừa lúc rét đậm, gió lạnh thổi khô những giọt nước trên lòng bàn tay và mu bàn tay, đau đến cắt da cắt thịt.
Các quan chức cấp cao như những tên vô lại, bên trong hưởng cao lương rượu ngon, bên ngoài thì gió tuyết mịt mù, không biết bao nhiêu đã có bao nhiêu sinh mệnh vì một khoản vật tư bị tham ô chiếm đoạt này mà chết cóng.

Trợ lý co quắp hai vai đi đến, xót xa hỏi: “Tổng giám đốc, chúng ta phải làm sao đây?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Về thôi.”
Trợ lý lo lắng nói: “Đi về làm sao mà giải thích đây…”
Thẩm Nhược Trăn thở ra một làn khói trắng, xoay người bước đi trên tuyết, trong cơn tuyệt vọng nảy ra một ý tưởng mới: “Tôi sẽ lại nghĩ biện pháp, con đường này không thông thì tìm một con đường khác.”
Mùi thơm của rượu phả vào mũi, Sở Thức Sâm hồi thần, phục vụ đi tới giúp cậu rót đầy một chung.
Món vịt quay thái mỏng được dọn lên bàn, trong ký ức của cậu về Bắc Bình, điều duy nhất khiến cậu không vui vẻ chính là món vịt quay thơm ngào ngạt.
Sở Thức Sâm cầm chung rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Bữa cơm này ăn rất lâu, hai bên đã trao đổi góc nhìn về nội dung cuộc họp, mỗi bên đều một phần giữ lại và thăm dò lẫn nhau.
Buổi chiều không có sắp xếp gì khác, ăn xong liền trở lại khách sạn, Hạng Minh Chương trong bữa ăn đã để ý tới Sở Thức Sâm có chút không tập trung, cộng thêm sự im lặng khác thường suốt quãng đường, anh cho rằng là do uống rượu.
Giám đốc Mạnh ở một bên, Hạng Minh Chương nói: “Ngủ trưa đi, nghỉ ngơi một chút.”
Sở Thức Sâm gật đầu đi vào phòng.
Lồng ngực cậu khó chịu, cởi cà vạt ra rồi cởi bốn cúc áo sơ mi, chăn được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, cậu trực tiếp đổ người xuống giường tạo ra một vết lõm.
Điện thoại trượt khỏi túi, đổ chuông một tiếng.
Hạng Minh Chương không yên tâm gửi tới một tin nhắn hỏi: Cậu sao vậy?
Ngoài sự an ủi ra Sở Thức Sâm không nghĩ ra được lời viện cớ nào chu toàn, cảm thấy lồng ngực càng bí bách hơn, cậu chọn đại một bệnh rồi trả lời: Mắt tôi đau.
Bấm gửi xong cậu lại hối hận rồi, một đại nam nhân thế này, chẳng khác nào như đang kể khổ với Hạng Minh Chương, bối rối đến mức vượt qua thời hạn thu hồi tin nhắn.
May mắn thay, Hạng Minh Chương không tiếp tục trả lời, đại khái cũng không để tâm.
Sở Thức Sâm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường lăn qua lăn lại, vừa nhắm mắt lại thì chuông cửa vang lên.
Trong lòng có linh tính, Sở Thức Sâm liền cấp tốc xuống giường bước nhanh ra cửa, vừa mở ra đã thấy Hạng Minh Chương đứng ở cửa, trong tay cầm một lọ thuốc nhỏ mắt.
“Nhỏ hai giọt rồi đi ngủ.”
Sở Thức Sâm duỗi tay ra: “Cảm ơn.”
Hạng Minh Chương không đưa cho cậu: “Tôi từ nơi xa đến cứu giúp người gặp nạn, không cho tôi vào à?”
Sở Thức Sâm nhận ân huệ của người khác nên không tiện vạch trần, đi từ phòng đối diện qua đây có bao xa?
Phòng VIP bình thường không có phòng khách riêng, liếc mắt đã nhìn thấy cả phòng, rèm cửa rộng mở, ánh mặt trời chiếu vào drap giường trắng như tuyết, Hạng Minh Chương đi về phía giường nói: “Cậu nằm xuống đi, tôi giúp cậu nhỏ.”
Sở Thức Sâm từ trong xương cốt đã được hầu hạ quen rồi, nghe xong liền lên giường nằm thẳng, mái tóc đen tán loạn trên chiếc gối sáng màu.
Hạng Minh Chương ngồi ở đầu giường, ở sát bên cạnh cậu, cúi người che phủ phía trên cậu, góc độ cùng tư thế này tựa như đã từng thấy qua, cậu đột nhiên có chút không tự nhiên, liên tiếp chớp mắt mấy cái.
“Thế này thì làm sao tôi nhỏ được.” Hạng Minh Chương than phiền, một tay đỡ lấy đầu Sở Thức Sâm, ngón tay luồn vào trong tóc cậu, dùng ngón tay cái giữ khóe mắt cậu, “Đừng động, mở mắt ra.”
Sở Thức Sâm cả người cứng đờ, một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi vào trong mắt.
Sau khi nhỏ xong hai bên, Hạng Minh Chương nói: “Nhắm lại đi.”
Sở Thức Sâm nhắm mắt lại hỏi: “Như vậy là được rồi à?”
Hạng Minh Chương vò qua đám tóc dày, thu tay về nói: “Được rồi, ngủ đi.”
Sở Thức Sâm nhắm lại đôi mắt ẩm ướt không nói gì, suy nghĩ chìm nổi trong bóng tối, lông mi ướt át rủ xuống che mắt.
Hạng Minh Chương ngồi im lặng không lên tiếng, đợi đến khi hô hấp đều đặn lại một chút, kéo chăn lên đắp cho Sở Thức Sâm, sau đó duỗi tay ra, đem tóc trên trán Sở Thức Sâm vuốt sang một bên để ngăn cho không đâm vào mí mắt.
Laptop đang sạc trên tủ đầu giường, Hạng Minh Chương lẩm bẩm: “Thảo nào lại đau mắt, đêm qua thức khuya xem tài liệu đúng không.”
Sở Thức Sâm nửa mơ nửa tỉnh, ý thức hỗn loạn tiếp lời: “Ừm.”
Hạng Minh Chương phì cười, lại hỏi: “Bây giờ thì sao, còn đau không?”
Không có động tĩnh, Hạng Minh Chương không chịu rời đi, xấu xa nhéo nhéo cằm Sở Thức Sâm: “Đang hỏi cậu đó, Sở Thức Sâm?”
“Không ……”
“Không cái gì?” Hạng Minh Chương nói, “Không đau nữa, hay là không cho đụng?”
Người bên gối đã chìm vào giấc mộng xưa, hoàn toàn không hề phòng bị, đã quên hết mọi nguỵ trang.
Cậu lẩm bẩm nói: “Không phải Sở Thức Sâm.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện