Chương 72
Hạng Minh Chương dắt tay Thẩm Nhược Trăn rời khỏi trung tâm dữ liệu, cánh cửa đóng lại, hệ thống bị khóa, bí mật bọn họ cùng biết và cái ôm mãnh liệt đều được lưu lại bên trong.
Từ trung tâm nghiên cứu đi ra, trời đã tối, trước cửa tòa nhà cấm đỗ xe, một đội bảo vệ tuần tra đi ngang qua chào hỏi: “Hạng tiên sinh, đây có phải là xe của ngài không?”
Thẩm Nhược Trăn định rút tay ra, nhưng Hạng Minh Chương lại giữ chặt cậu không buông nói: “Là của tôi, bây giờ đi luôn.”
Bảo vệ tiếp tục đi tuần tra, Hạng Minh Chương mở cửa xe để Thẩm Nhược Trăn ngồi vào ghế phó lái, cúi xuống, rút dây an toàn ra giúp Thẩm Nhược Trăn thắt chặt.
Bất luận như thế nào, là anh kích thích người ta, ba hồn bảy vía cũng đã tán loạn một nửa.
Hạng Minh Chương móc ngón trỏ kiểm tra độ chắc chắn của dây an toàn, đốt ngón tay ấn vào ngực Thẩm Nhược Trăn, cố ý có chủ đích, nhưng cũng giả vờ tôn kính nói: “Giám đốc Thẩm?”
Tri giác và thính giác của Thẩm Nhược Trăn đồng thời kinh hãi, giật mình mất một lúc: “Có chuyện gì?”
Hạng Minh Chương nói: “Điện thoại em đang đổ chuông.”
Cửa xe đóng lại, Thẩm Nhược Trăn lấy điện thoại di động ra, là Bành Hân gọi tới.
Cậu mãi không trả lời nên nhạc chuông dừng lại, sau đó nhận được một tin nhắn WeChat.
Nhóm dự án tổ chức một buổi liên hoan để ăn mừng sự kết thúc thành công của vòng trao đổi thứ hai, nhà hàng đã được đặt, Bành Hân gửi cho cậu địa chỉ.
Hạng Minh Chương đi vòng qua ghế lái lên xe, nổ máy rồi lái xe ra khỏi khuôn viên.
Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa trả lời liền nói: “Giám đốc Bành rủ tôi đi ăn liên hoan.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Vậy em có muốn đi không?”
Thẩm Nhược Trăn rất vui vẻ cùng đồng nghiệp đi ăn mừng, nhưng hôm nay cậu quá mất bình tĩnh, như thể đột nhiên đánh rơi cái vỏ “Sở Thức Sâm”, cậu không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào.
Cậu do dự nói: “Thôi bỏ đi.”
Hạng Minh Chương đoán Thẩm Nhược Trăn đang để ý điều gì, đoạn đường còn lại rất dài, dù thế nào cũng phải đi tiếp, anh nói: “Ăn bữa cơm cùng trò chuyện, xoa dịu cảm xúc một chút cũng tốt, tôi đi với em.”
Nhà hàng nằm trong khách sạn hàng đầu, có biểu diễn nhạc jazz, không khí thoải mái phù hợp để liên hoan, nhóm dự án vừa mới bận xong một phần, gấp rút muốn được xua tan mệt mỏi.
Mọi người vừa mới buông thả, Thẩm Nhược Trăn đến, đi theo cùng là Hạng Minh Chương người chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi liên hoan nào của nhân viên.
Bành Hân kinh ngạc một lúc, phản ứng rất nhanh: “Hạng tiên sinh, thư ký Sở, đang đợi hai người đó.”
Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn ngồi xuống cùng nhau, trên bàn có để menu, lúc nãy mọi người đang gọi món nhưng vì sự xuất hiện của tổng tài nên có hơi mất tự nhiên.
Thẩm Nhược Trăn giải vây hỏi: “Nhà hàng này chuyên về món gì?”
Trợ lý nhỏ ở phía đối diện nói: “Đồ ăn kết hợp, cái gì cũng có.”
Hạng Minh Chương chủ động nói: “Vậy thì gọi thêm nhiều chút đi, hôm nay tôi đãi.”
Mọi người lập tức hứng trí bừng bừng, đợi các món ăn lên đủ, họ cùng nhau nâng ly để ăn mừng thành công rực rỡ của vòng trao đổi lần thứ hai.
Thẩm Nhược Trăn sợ mình thất lễ, thay trà bằng rượu mà cạn ly.
Đáng tiếc cậu đã để lộ ra bất thường.
Nhóm kinh doanh lần này đã kề vai chiến đấu một thời gian, đã quen quan tâm lẫn nhau, chủ quản hỏi: “Thư ký Sở, sao mắt lại đỏ vậy?
Thẩm Nhược Trăn che giấu: “Không có gì, chưa nghỉ ngơi đủ thôi.”
Quản lý dự án nói: “Tôi cũng vậy, mấy ngày nay nằm mơ đều là buổi trao đổi, sắp si ngốc luôn rồi.”
Chủ quản hỏi: “Có phải trong mơ đều là đang bàn yêu cầu với tổng giám phụ trách không?”
Chủ đề đã đi xa, Thẩm Nhược Trăn dần dần buông lỏng, thỉnh thoảng trả lời một câu hoặc cười theo.
Loại cảm giác này thật thần kỳ, ở trong mắt người khác cậu vẫn là “Sở Thức Sâm”, chỉ có mình cậu mới biết rằng ngay khoảnh khắc này chính là bộ mặt thật của cậu.
Không, Hạng Minh Chương cũng biết.
Thẩm Nhược Trăn không nhịn được mà quay mặt lại, dư quang của Hạng Minh Chương vẫn luôn dõi theo cậu, gần như cũng đồng thời quay mặt lại, hỏi: “Em muốn cái gì?”
Thẩm Nhược Trăn nhớ lại hương vị lúc Hạng Minh Chương gọi cậu là “Giám đốc Thẩm”, trong lòng chất chứa một chút trêu đùa, tưởng cậu không nghe thấy sao?
Đẩy qua chiếc cốc rỗng, Thẩm Nhược Trăn lịch sự khoác lên cái giá của giám đốc ngân hàng nói: “Làm phiền Hạng tiên sinh rót trà giúp tôi.”
Hạng Minh Chương chạm vào ấm trà, mấy người tinh mặt trên bàn liên tiếp tranh giúp, anh xua tay từ chối, cầm ấm trà lên rót cho thư ký ngay trước mặt mọi người.
Thẩm Nhược Trăn nói: “Cảm ơn.”
Cuộc họp ban ngày chỉ mới ăn một bữa ăn nhẹ, Hạng Minh Chương nói: “Ăn chút gì đi, bánh gạo đường nâu kiểu cũ là món điểm tâm đặc trưng ở đây, em thử xem.”
Đĩa của Thẩm Nhược Trăn luôn trống rỗng, cậu nghe lời gắp một miếng bánh gạo.
Đợi đến khi phía chính phủ lập ra quy tắc gọi thầu cho đến khi công bố ra ngoài phải mất ít nhất mười ngày, mọi người thảo luận về việc tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng nhau nghỉ phép, dù sao thì công ty cũng sẽ chi tiền.
Hạng Minh Chương hiểu được ý đồ của nhóm người này liền nói: “Cứ tuỳ tiện, mấy người tự quyết định đi.”
Tổ trưởng tiêu thụ gợi ý: “Đi trượt tuyết thì sao?”
“Không được.” Bành Hân lắc đầu, “Trượt tuyết nguy hiểm, nếu té ngã gãy xương sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này.”
Quản lý nói: “Mùa đông lạnh thế này đi chỗ ấm đi.”
Mọi người đều cảm thấy có lý, bãi biển có nắng vàng là nơi thư thái nhất, nhất trí quyết định đi Bali chơi vài ngày, Bành Hân nói: “Thư ký Sở, cậu sao lại không nói gì thế, có ý kiến gì không?”
Thẩm Nhược Trăn mỉm cười: “Tôi không có ý kiến.”
Tầng trên nhà hàng là sân chơi bowling và phòng spa, sau khi cơm no rượu say, tinh lực vẫn tràn trề tiếp tục thay đổi địa điểm vui chơi, những người khác thì chào hỏi rồi về nhà.
Hạng Minh Chương đưa Thẩm Nhược Trăn rời đi, trên đường hóng gió hai vòng, trước nửa đêm đến trước cửa nhà họ Sở.
Biệt thự rực rỡ ánh đèn, Thẩm Nhược Trăn cởi dây an toàn nói: “Tôi về đây, anh lái xe cẩn thận.”
Hạng Minh Chương nhìn bóng lưng Thẩm Nhược Trăn biến mất sau cánh cổng, lái xe trở về, không nhịn được chế giễu, em ấy từ khi nào mà trở nên tốt bụng như vậy?
Anh đã nắm được bí mật của Thẩm Nhược Trăn, tương đương với việc nắm được nhược điểm chí mạng của Thẩm Nhược Trăn, anh nên đem người bắt đi, nhẹ nhàng thương lượng điều kiện, hay dùng điểm yếu để uy hiếp, tất cả đều tùy thuộc vào ý của anh.
Thế nhưng anh lại đưa người về nhà, thậm chí còn chưa qua mười hai giờ, còn đúng giờ hơn cả xe bí ngô của cô bé lọ lem.
Hạng Minh Chương thừa nhận mình mềm lòng, khó nghe hơn thì là “không có tiền đồ”.
Anh muốn cho Thẩm Nhược Trăn một chút thời gian để bình phục, một người thông minh sáng suốt như thế đã bị kích thích đến lợi hại, còn quên cả hỏi xem anh làm cách nào để biết được tất cả.
Trong vườn hoa, Thẩm Nhược Trăn bước đi rất chậm, cậu đã sớm quen với việc mỗi ngày quay trở lại ngôi nhà này, đã quen cuộc sống sinh hoạt với bà Sở, Sở Thức Hội, dì Đường và chị Tú.
Hôm nay như từ trong mơ tỉnh lại, khi bước chân vào vườn hoa, gạch đá và cây cối nhắc nhở cậu rằng mọi thời gian tốt đẹp mà cậu trải qua trong nhà họ Sở đều dựa vào sự ngụy trang và lừa dối của cậu.
Thẩm Nhược Trăn bước vào trong biệt thự, cả nhà đang ở trong phòng khách, Sở Thức Hội là một con chim báo hỉ, khi trở về đã báo tin vui về chuyện trao đổi thành công.
Bà Sở vui mừng hét lên: “Tiểu Sâm về rồi à.”
Thẩm Nhược Trăn bị xưng hô này làm cho hổ thẹn, trả lời: “Mẹ, mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi à.”
Chị Tú nói: “Chị có hầm rượu gạo, cậu có muốn một bát không?”
“Không cần cho nó đâu.” Dì Đường vẫn luôn chu đáo, “Nó đi liên hoan với đồng nghiệp thể nào cũng uống rượu, ăn thêm gạo nếp thì say lại thêm say.”
Bà Sở vội vàng nói: “Vậy thì không cần ăn nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, đợt này bận đến mức người hốc hác cả rồi.”
Sở Thức Hội nói: “Nhóm dự án của bọn họ đang được nghỉ, lần này cả gia đình mình đi cắm trại thì sao nhỉ?”
Bà Sở nói: “Lạnh chết đi được, còn không bằng đi tắm suối nước nóng.”
Thẩm Nhược Trăn nghe tiếng líu ríu đi lên lầu, cậu cực kỳ mâu thuẫn, vừa nói dối hổ thẹn bất an, vừa không nằm trong phạm vi “người nhà” của bọn họ, cả đường cố gắng bước đi kiên định vững vàng.
Sau khi trở về phòng tắm rửa, Thẩm Nhược Trăn ngồi ngây ngốc trên giường cho đến khi tóc khô, cậu chui vào trong chăn, lư hương nhỏ trên tủ đầu giường hương khói vấn vít, tăng thêm liều lượng so với bình thường.
Thẩm Nhược Trăn trằn trọc đến nửa đêm, khi hương thơm còn sót lại đã gần cạn kiệt rồi thì mở mắt ra, e rằng đêm nay đã định sẽ không ngủ được.
Cậu cầm điện thoại di động bên gối lên, không muốn làm hỏng cuộc vui của mọi người ở nhà hàng, nhưng cậu thực sự không có tâm trí để ra đảo vui chơi.
Bành Hân rất sành đời, nếu trực tiếp liên lạc e rằng sẽ khiến cho cậu gặp trắc trở một phen, vì vậy cậu lại làm phiền Hạng Minh Chương, thay cậu chuyển lời nói ra một lý do không thể đi được.
Thẩm Nhược Trăn để lại lời nhắn, dứt khoát xuống giường, mặc áo khoác lên rồi đi đến thư phòng.
Ngăn bàn bị khoá tầng trên cùng, Thẩm Nhược Trăn mở ra lấy túi văn kiện bên trong ra, tất cả tài liệu nhờ vả luật sư Lôi điều tra trước đó đều nằm bên trong, cậu đã đọc nó nhiều lần, kể từ khi đầu mối bị đứt đoạn liền khoá lại không đụng đến nữa.
Thẩm Nhược Trăn đọc lại từ đầu một lần nữa, bữa tiệc trên du thuyền, bén lửa phát nổ, Sở Thức Sâm cũng ở trên biển mà phát sinh sự cố.
Đầu xuân, đêm khuya.
Cậu có hơi loạn, cố gắng suy đoán hợp lý từ trong sự hoang đường… Mùa vụ và thời gian hai bên xảy ra chuyện đều trùng khớp, chẳng lẽ nơi xảy ra tai nạn là cùng một vùng biển sao?
Nếu là như vậy, vùng biển đó là nơi cậu cần đến.
Thẩm Nhược Trăn đột nhiên nảy sinh ra một cỗ kích động, cậu trở về phòng thay áo khoác dày hơn rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Trong căn hộ Ba Mạn Gia, Hạng Minh Chương ngủ không yên, trở mình tỉnh dậy thì thấy tin nhắn do Thẩm Nhược Trăn gửi tới từ hai mươi phút trước.
Anh đoán rằng Thẩm Nhược Trăn căn bản không hề ngủ nên gọi điện qua, điện thoại tự động cúp máy sau hơn mười mấy hồi chuông không có ai trả lời.
Anh có hơi do dự rồi gọi đến lần thứ hai, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Hạng Minh Chương càng ngày càng bất an, kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ năm, cuối cùng cũng bắt máy rồi, giọng nói của Sở Thức Hội truyền đến: “Hạng tiên sinh?”
Hạng Minh Chương hỏi: “Sở tiểu thư, anh của cô đâu?”
Sở Thức Hội bị tiếng chuông đánh thức, cô từ trong phòng ngủ đi ra phát hiện cửa phòng Sở Thức Sâm không đóng, điện thoại bên gối kêu vang, cô tò mò nói: “Anh trai em không có ở đây, đã đi ra ngoài từ lúc…”
Hạng Minh Chương truy hỏi: “Em ấy không nói là đi đâu sao?”
“Không biết nữa, có lẽ là hẹn với một người bạn.”
Hạng Minh Chương cúp điện thoại, một giây cũng không đợi nổi, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Xe Jeep lao về phía con phố vắng vẻ, kêu to như đang giận dữ, Hạng Minh Chương lướt qua những bóng người thưa thớt trên vỉa hè, không, đều không phải Thẩm Nhược Trăn.
Vào giữa đêm canh ba, tại sao Thẩm Nhược Trăn lại chạy ra ngoài một mình, rồi sẽ đi đâu?
Hạng Minh Chương đến thẳng cửa hàng đàn trên phố Âu Lệ, nhưng không tìm thấy Thẩm Nhược Trăn.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Ngoại trừ địa điểm trước đây của ngân hàng Phục Hoa, thứ duy nhất có liên quan đến quá khứ là bản công cáo kia, nhưng công viên Lan Tâm đóng cửa vào ban đêm, trung tâm văn hóa bên trong không thể vào được.
Còn nơi nào nữa, Thẩm Nhược Trăn rốt cuộc sẽ đi đâu?
Hạng Minh Chương hối hận không thôi, anh nên đặt Thẩm Nhược Trăn ở bên cạnh ngay trước mắt, bây giờ đến mức không hay không biết, lỡ như biến mất trong không khí, anh phải đi tìm ở đâu đây?
Anh có thể tìm ai để đền bù đây?
Hạng Minh Chương sửng sốt, Thẩm Nhược Trăn chưa nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra vào đầu mùa xuân năm 1945, nhưng Thẩm Nhược Trăn đã xuất hiện trong thời gian và không gian này, chính là được cứu viện trên biển.
Có lẽ nào, Thẩm Nhược Trăn đã từng trải qua tai nạn trên biển?
Hạng Minh Chương đạp ga hết cỡ, điên cuồng đánh tay lái rồi quay xe lại.
Á Hi Loan lúc bốn giờ sáng.
Bờ biển hoang vắng không một bóng người, từng ngọn đèn đường khiến cho màn đêm mờ ảo trở thành một màu xám đen, thủy triều không ngừng dâng lên rút xuống, gió lạnh mang theo tiếng sóng biển phả vào mặt.
Thẩm Nhược Trăn đứng trên bãi biển nhìn về phía đại dương, con tàu đó, cơn bão đó có phải là xảy ra trên mặt biển này hay không?
Cậu không biết, bừng tỉnh nhìn thấy ở chỗ không xa trôi nổi một mảnh giấy.
Tại lối vào của quốc lộ ven biển, chiếc xe Jeep lao xuống, lốp móng rồng lao vào bãi cát dấy lên một trận cát mịn.
Hạng Minh Chương xuống xe, gió biển xâm nhập vào cơ thể, khủng hoảng theo đó mà lan tràn, anh mấp máy môi hét lớn: “—Thẩm Nhược Trăn!”
Đáp lại anh chỉ có là tiếng hú của biển cả, Hạng Minh Chương không bỏ cuộc, vừa chạy dọc theo bãi biển vừa lao vào sóng lớn hét lên: “Thẩm Nhược Trăn!”
“Thẩm Nhược Trăn! Em đang ở đâu?!”
Hạng Minh Chương không ngừng chạy, không ngừng hét lên, Á Hi Loan hóa ra lại rộng lớn như vậy, tìm một người đến khàn cả cổ, bị gió thổi đến đau cả mắt.
Đột nhiên, Hạng Minh Chương nhìn thấy ở phía xa xa có một bóng người trên biển.
Anh điên cuồng chạy tới, ngay khi nhìn thấy rõ thì trái tim co thắt dữ dội —— nước biển ngập hết hai đầu gối của Thẩm Nhược Trăn, góc áo đung đưa trong gió, cả người ướt đẫm một mảng lớn.
Hạng Minh Chương trợn trừng hai mắt, giọng nói đang run rẩy: “Em muốn đi đâu?”
Cát mềm ẩm ướt lắng xuống, Thẩm Nhược Trăn lắc lư quay người lại.
Hạng Minh Chương sải bước lớn vào trong nước, thậm chí còn không cảm thấy lạnh, vội vàng chạy tới trước mặt Thẩm Nhược Trăn: “Tại sao lại đến bờ biển? Em muốn làm cái gì?”
Thẩm Nhược Trăn đang cầm một mảnh giấy vụn mục rữa, cậu cảm thấy mơ hồ, thế nhưng lại tưởng rằng đó là tờ tiền kháng chiến mà cậu đánh rơi, thất thần mà đuổi theo vào trong nước.
Buông tay ra, mảnh giấy rơi xuống, Hạng Minh Chương bắt lấy Thẩm Nhược Trăn.
Từ khi bước ra từ khỏi căn nhà vườn của nhà họ Diêu anh vẫn luôn kìm chế, anh đang cố gắng xua tan đi sự sửng sốt trong cơn mưa lớn ở Hàng Châu, mấy đêm nay không thể an giấc, suy nghĩ qua tất cả khả năng, kết cục là anh đã chấp nhận rồi, anh thừa nhận rồi.
Cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần người này ở lại đây.
Thế nhưng vừa rồi, Thẩm Nhược Trăn đơn độc một mình đứng giữa nước biển cuồn cuộn, yếu ớt và nhỏ bé, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bão cuốn đi.
Hạng Minh Chương có thể chịu đựng được mọi loại tư vị, nhưng anh không thể chống lại được nỗi sợ hãi “mất đi”.
Cả đường đã la hét quá nhiều, lúc này cũng không cần hét lớn nữa, Hạng Minh Chương khàn giọng nói: “Em doạ tôi rồi.”
Thẩm Nhược Trăn tỉnh táo lại: “Xin lỗi, tôi để anh lo lắng rồi.”
Hạng Minh Chương lặp lại một cách máy móc: “Thẩm Nhược Trăn, em doạ tôi rồi.”
Hạng Minh Chương nắm lấy cánh tay Thẩm Nhược Trăn quay trở về, chân anh dính đầy bùn cát vừa lạnh vừa đau, anh bước tới chỗ xe Jeep nói một cách chắc nịch: “Tôi sẽ không để em chạy lung tung nữa.”
Thẩm Nhược Trăn bị đẩy vào khoang xe, cậu chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Hạng Minh Chương, mặt mày u ám, có vẻ như đã tức giận, cậu nhượng bộ nói: “Tôi sẽ về nhà ngay.”
Hạng Minh Chương đóng cửa xe, “cạch” một tiếng khóa lại: “Em tạm thời sẽ không về nhà nữa.”
Thẩm Nhược Trăn sửng sốt: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Đi đến một nơi anh thấy yên tâm, Hạng Minh Chương nổ máy rồi nói: “Mạn Trang.”.
Bình luận truyện