Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 178



"Tôi đương nhiên là Norn, làm sao vậy?"

"Không, anh đương nhiên không phải Norn, ngay cả hơi thở cũng thay đổi." La Giản nói, "Hơn nữa hệ thống đã offline, nhân vật cốt truyện tùy thời có thể khôi phục tướng mạo và ký ức sẵn có, sức chiến đấu của người Bắc Thần các anh vốn rất bắt mắt, tôi tin tưởng năng lực khôi phục cũng sẽ không kém."

Norn nghiêng nghiêng đầu, hắn ngẫm nghĩ, trả lời: "Cậu nói không sai, tôi là Norn, lại cũng không phải Norn... Vậy, tôi là ai?"

Norn đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, cắm rễ trên người La Giản, "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi."

"Tôi là một kẻ phản bội."

Ký ức của Norn, phải ngược dòng tới mấy trăm năm trước, lúc ấy hắn chỉ là một người bình thường, một cư dân Bắc Thần bình thường, tuy sức chiến đấu phi phàm, thế nhưng chỉ là một cá nhân trong quần chủng khổng lồ, Norn bất quá cũng chỉ là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới.

Trên Bắc Thần lấy đoàn thể làm trọng, mỗi một cư dân đều phải có trách nhiệm hi sinh vì tập thể, Norn cũng vậy, quá nhiều năm giáo dục, giáo huấn người trưởng thành đã dạy hắn, nói ngắn gọn lại chính là một câu như vậy ––– lợi ích tập thể là trên hết!

Nhưng một ngày, người địa cầu tới, kẻ xâm lược muốn chiếm một vị trí nhỏ trên tinh cầu Bắc Thần, bọn họ đương nhiên thua cuộc chiến tranh này sau đó bị đuổi đi, nhưng mà trong chiến tranh, Norn đã tiếp xúc một số kẻ địch, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

Hắn bắt đầu hoài nghi lý tưởng của mình.

Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng lý tưởng tập thể là trên hết là không chính xác, mà hắn cảm thấy... có lẽ, hắn có thể thay đổi cách sống của bản thân một chút?

Người địa cầu rất kỳ quái, bọn họ đa số thời gian đều rất ích kỷ, nhưng đôi khi lại cũng vô tư, có thể vì một số người mà hi sinh tất cả, cũng có thể đối bạn tộc dân của mình thật tàn nhẫn. Đây chẳng lẽ không phải chuyện rất kỳ quái sao? Ít nhất ở trên tinh cầu Bắc Thần, chủng tộc của Norn hoàn toàn không như vậy.

Các tộc nhân của Norn sẽ vô tư phụng hiến vì nghĩa lớn của tập thể, mỗi một tộc dân đều coi hi sinh là vinh quang. Nhưng trong chủng tộc vô cùng tôn sùng vũ lực này, những kẻ yếu sẽ bị bắt nạt và vứt bỏ, sẽ bị đẩy lên trước làm vật hi sinh.

Trẻ em sẽ được bảo vệ, bởi vì chúng là tương lai; phụ nữ cũng sẽ được bảo vệ, bởi vì bọn họ là công cụ sinh sản; nhưng vào thời điểm cần thiết, phụ nữ có thể bị đẩy ra, trẻ em cũng vậy. Người dân Bắc Thần chính là như vậy, họ không có khái niệm gia đình, không có ý thức riêng của bản thân, bọn họ chỉ biết thực hiện những điều được coi là đúng đắn với toàn bộ tập thể, cho dù đó có thể là việc cực kỳ tàn khốc.

Norn hẳn đã quen với hết thảy chuyện này, nhưng hắn lại cũng nghi ngờ hết thảy.

Vì tập thể phục vụ là không sai, chắc chắn, điều này có thể giúp người Bắc Thần trở nên càng mạnh mẽ trong tương lai, bọn họ không thể nghi ngờ, sẽ trở thành một quần chủng cường đại trong vũ trụ, nhưng trong lòng Norn lại tràn đầy mâu thuẫn, sau khi hắn biết trên thế giới này có thứ gọi là tình cảm, gọi là tình yêu, đó là sức mạnh có thể lay động lòng người.

Norn liền phản bội chủng tộc của hắn.

Hắn là người đầu tiên bước lên con đường phản bội chủng tộc của chính mình này, nhưng hắn không biết mình có phải là người cuối cùng hay không. Hắn muốn tìm kiếm càng nhiều thứ, mà những thứ như vậy, không thể tìm thấy trên Bắc Thần.

"Sau đó, tôi liền rời khỏi sao Bắc Thần, tôi gia nhập lực lượng người địa cầu, hơn nữa tham dự vào một kế hoạch thí nghiệm của bọn họ."

Norn đứng tại chỗ thuyết minh đơn giản một chút về lý lịch của bản thân, hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm vào La Giản, nói: "Tôi nghĩ cậu biết kế hoạch này ––– kế hoạch chế tạo hệ thống luân hồi."

La Giản trợn to hai mắt, giật mình nhìn người ngoài hành tinh trước mắt, một suy đoán xưa nay chưa từng có hình thành trong đầu hắn, hắn không chờ đợi câu nói tiếp theo của Norn, mà trực tiếp mở miệng cắt lời hắn: "Anh... chẳng lẽ... chính là người sáng tạo ra mật thất?"

Nonr không lập tức trả lời, hắn đi tới, đi đến bên người La Giản, hắn theo những khối băng đó mà đi qua, trong lớp băng, Hình Viêm vẫn giữ tư thế tiến công, thế nhưng, trong túi Hình Viêm có thể thấy một thứ rõ ràng nổi lên, một góc khối Rubik lộ ra bên ngoài.

"Cậu xem, kia chính là nguồn năng lượng trung tâm của mật thất, tôi gọi nó là "khối lập phương", cậu có thể gọi ngắn gọn là "khối Rubik". Khối Rubik chính là bản thể của hệ thống luân hồi, một khi bị phá hủy, ngàn ngàn vạn vạn mật thất do hệ thống kiến tạo sẽ bị hủy trong nháy mắt, nguồn năng lượng cường đại của nó sẽ gây ảnh hưởng tới trật tự thời không, hậu quả đáng sợ cậu không muốn chứng kiến."

Norn ngồi xổm trước mặt Hình Viêm, dùng móng vuốt sờ sờ khối băng trên người Hình Viêm, hơn nữa chỉ vào khối Rubik trong túi hắn, nói với La Giản: "Nó có sức mạnh cường đại khó có thể tin nổi, bởi vì kết hợp với khoa học kỹ thuật sinh vật của người Bắc Thần, cho nên nó cũng có thể được coi là một loại sinh vật, một sinh vật có ý chỉ riêng của bản thân."

"Tôi là một trong những người sáng tạo ra khối Rubik, tôi cung cấp khoa học kỹ thuật sinh vật cho người địa cầu, hơn nữa, còn trợ giúp bọn họ xây dựng hệ thống luân hồi, thế nhưng đây quả thực là một sai lầm lớn, trong cuộc đời dài lâu của tôi, tôi cũng không biến hành động của mình cuối cùng là sai hay đúng."

Những lời nói của Norn tuy khiến người khiếp sợ, thế nhưng La Giản đã sớm biết một số chuyện từ Ưng, giờ phút này cũng bình tĩnh hơn, chỉ là có một số vấn đề hắn chưa hiểu rõ, mượn cơ hội này, hắn hỏi Norn: "Nhưng hệ thống luân hồi từ một trăm triệu năm trong tương lai xuyên về địa cầu hiện tại, còn anh tại sao lại xuất hiện ở đây, bị mật thất mang theo sao?"

"Không, tôi bất quá chỉ là một hình chiếu mà thôi, hình chiếu đến từ tương lai." Norn đứng lên, cúi đầu nhìn La Giản.

La Giản kinh dị mở to mắt: "Hình chiều từ tương lai?"

"Đúng vậy, trong lúc vô tình tôi thông qua tín hiệu kết nối... nói đơn giản, giống như các cậu bây giờ gọi điện thoại, trong lúc vô ý gọi sai số thế nhưng lại gọi cho mình trong tương lai mười mấy năm sau, thần kỳ như vậy. Hiện tại chính là tình huống này, chân thân của tôi hiện tại còn đang ở tương lai trăm triệu năm sau, nhưng lại thông qua phương pháp nào đó, trong lúc vô tình kết nối với "tôi" trong gian mật thất này, bởi vậy mới có thể đối mặt nói chuyện với cậu."

Norn châm chước nói, "Nguồn năng lượng hiện tại của mật thất đã không còn cách để duy trì nó vượt qua khoảng cách một trăm triệu năm, cho nên nó không thể trở lại tương lai, mới có thể ở "hiện tại", tùy ý làm bậy trên địa cầu."

La Giản trăm triệu không nghĩ tới, mình có thể cư nhiên vừa khéo mà đụng phải người ngoài hành tinh tới từ trăm triệu năm sau như vậy!

Đây là một cơ hội đáng sợ nhưng không thể bỏ qua, thừa dịp hệ thống còn đang offline, ý chí mật thất không thể khống chế nơi này, hắn hoàn toàn có thể lấy được thông tin hữu dụng từ miệng Norn, ví dụ như phương pháp hữu hiệu để phá hủy mật thất!

"Phương pháp phá hủy trực tiếp chính là phá hư khối Rubik này. Thế nhưng, với khoa học kỹ thuật hiện tại của người địa cầu các cậu, đây là chuyện không thể, ngay cả khi có thể làm được, cũng sẽ gây ra hậu quả đáng sợ."

"Hậu quả đáng sợ thế nào?"

"Nói trắng ra, cậu chỉ cần tưởng tượng khối Rubik này thành bom siêu cấp có thể nổ tung cả Thái Dương hệ là được."

Một câu nói của Norn khiến La Giản sợ ngây người, đứng ở đó nửa ngày không nói nên lời, hắn run rẩy, "Nói cách khác, nếu tôi xử lý không tốt, thứ này có thể kéo toàn bộ người địa cầu chôn cùng theo sao?"

"Đúng vậy, tôi đã tính toán đơn vị năng lượng của nó, uy lực đó hoàn toàn có thể thực hiện được điều này."

Đây là sự tình ngay cả Ưng cũng chưa nói qua. Thế nhưng La Giản cũng không trách Ưng, Ưng tính thế nào cũng không thể nắm giữ được toàn bộ tri thức của khoa học kỹ thuật tương lai, tự nhiên cũng không thể tưởng tượng được mật thất thế nhưng có được năng lượng lớn như vậy. Ma La Giản giờ phút này nghe được lời Norn nói, bất đắc dĩ lật đổ ý tưởng lúc trước, bắt đầu suy tính phương pháp khác để hủy diệt mật thất.

"Không có biện pháp khác sao?"

"Đương nhiên là có." Norn tiếp tục chỉ vào khối Rubik trong túi Hình Viêm, hắn nói: "Để ý không? Khối Rubik thiếu mất một góc, cái góc kia chính là cơ chế an toàn, giống như một cái khóa vậy, hiện tại thiếu mất cái khóa này, cho nên khối Rubik mới có thể bạo tẩu, kiến tạo một cái rồi lại một cái không gian, vây người chơi trong vòng sinh tử này. Cậu chỉ cần tìm được cái góc bị thiếu kia, tức là tìm được khóa, lắp nó lại lên khối Rubik, khóa trụ lực lượng nó là được."

"Đơn giản như vậy!? Ý tôi là... khóa kia tuyệt đối không thể phá hủy sao?" La Giản không khỏi nhíu mày, điều này hoàn toàn khác với lời Ưng nói, dựa theo ý của Ưng, hắn bảo La Giản đi phá hủy "khóa", lại còn nói cho La Giản, chỉ cần khóa không còn, mật thất sẽ tự nhiên mà tan rã.

"Phá hủy?" Norn nhíu mày, hơn nữa không thể hiểu nổi mà nhìn La Giản, nói: "Đương nhiên không được! Khoa học kỹ thuật trên địa cầu hiện tại không thể làm ra được khóa thứ hai, nhưng cũng không thể trực tiếp phá hủy khối Rubik... Đó là năng lượng đủ để hủy diệt cả một tinh hệ! Nếu phá hủy khóa, cậu định khống chế mật thất như thế nào?"

La Giản ngây người, hắn nhìn chằm chằm Hình Viêm trước mắt, ánh mắt đặt trên khối Rubik trong túi hắn, gần như không thể rời mắt được, trong đầu tức khắc chỉ còn lại một ý tưởng –––

Chẳng lẽ Ưng lừa hắn!?

Không! Tại sao lại muốn lừa gạt hắn? Làm vậy thì có lợi ích gì?

Từ từ, còn có một vấn đề trí mạng...

La Giản ngẩng đầu nhìn Norn, thình lình hỏi: "Nếu khóa kia chính là cơ chế an toàn của mật thất, vậy tại sao mật thất lại không tự hủy diệt nó mà lại đem nó giấu đi?"

Câu hỏi này khiến Norn đờ ra một lát, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi: "Thực ra, nếu phá hủy khóa, quả thật có thể phá hủy mật thất, bởi vì khóa này tương đương với một cái điều khiển từ xa để kích hoạt bom, chỉ cần khóa bị hủy, khối Rubik sẽ nổ mạnh ––– trong thời đại kia của chúng tôi, nếu chúng tôi muốn hủy diệt một khối Rubik có năng lượng cao như vậy, liền mang khối Rubik tới một tinh hệ không có sự sống, sau đó dùng điều khiển từ xa phá hủy nó."

"Tôi hiểu, bởi vì bom quá nguy hiểm khó xử lý, nên liền mang nó tới địa phương không người rồi kíp nổ tự động đúng không." La Giản hiểu ra, hắn ý thức được kỳ thật Ưng cũng không gạt hắn.

"Đúng là như vậy, nhưng các cậu hiện tại thật sự có năng lực ném bom ra khỏi Thái Dương hệ sao?" Norn vuốt cằm nghiêm túc thảo luận cùng La Giản, "Thứ nhất, các cậu ít nhất phải có một phi thuyền có thể rời khỏi Thái Dương hệ; thứ hai, mật thất không thể để cậu dễ dàng mang nó ra khỏi Thái Dương hệ như vậy; thứ ba, cậu còn phải tìm được khóa bị mật thất giấu đi."

"Nói vậy, thì thực thi phương pháp này khá khó khăn." Xác suất thành công thấp đến đáng sợ, tiêu phí cũng không ít thời gian.

"Còn có phương pháp thứ ba." Norn bỗng nhiên cười rộ lên, cho dù nụ cười của hắn bị giấu sau mặt nạ bảo hộ, "Giống như lúc trước tôi nói, tìm khóa trở về, lắp vào khối Rubik, sau đó để nó nhận cậu làm chủ là được rồi."

La Giản nghe được bỗng nhiên kinh ngạc, quay đầu không thể hiểu nổi mà nhìn Norn, "Ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện