Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 184
Sau khi để tên hề gia nhập đội ngũ của mình, bọn họ liền theo đội ngũ mới trải qua một lần chạy thoát mật thất đơn giản, sau đó, vở kịch lớn liền tới màn cuối. Đúng vậy, mật thất đoàn chiến đã đúng hạn mà tới.
Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi La Giản phát hiện bản thân tiến vào mật thất quen thuộc này, hắn vẫn hít một hơi khí lạnh, nội tâm trăm mối tơ vò ngổn ngang.
Yêu cầu của mật thất lần này là hắn phải đạt được thắng lợi trong trận đoàn chiến này, hơn nữa, là bắt buộc. Trên thực tế, cho dù mật thất không yêu cầu, La Giản cũng nhất định phải thắng, cho dù phải trả giá lớn cỡ nào. Phải biết rằng, La Giản đã vì quyết đấu cuối cùng này mà chuẩn bị rất lâu, nếu chuyện tới trước mắt rồi mà chỉ vì một số tình cảm hay mềm yếu mà tử bỏ, vậy ngay cả La Giản cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Đúng vậy, hiện tại La Giản đang đứng trong mật thất hắn đã từng trải qua ––– nơi chôn cốt.
La Giản tùy tay thắp sáng đèn Minh Hỏa, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, cho nên hiện tại đèn này cũng không cần hắn đi cầm, có thể trực tiếp trôi nổi lơ lửng bên người La Giản, thuận tiện nói luôn, dù của hắn cũng có thể rời tay mà tự trôi nổi, mọi vũ khí mô phỏng đều có thể thực hiện được điều này.
"Thật ghê tởm." La Giản bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn, mọi chuyện phát sinh trong gian mật thất này đã là chuyện rất lâu trong quá khứ, xa xôi mà xa lạ, hắn ngẫu nhiên vẫn có thể nhớ ra một số chi tiết, nhưng phần lớn thì đã quên rồi.
Nhưng chuyển biến lập trường khiến hắn cảm thấy khổ sở, hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể trở thành người chính nghĩa, đến cuối cùng lại trở thành đao phủ. Giống như câu danh ngôn mọi người hay nói... Luôn có một số người, sau khi lớn lên, sẽ trở thành loại người khi còn bé họ ghét nhất.
Lịch sự luôn lặp lại.
La Giản yên lặng, lẻ loi đi giữa địa đạo nhỏ hẹp, mộ địa này tràn ngập oan hồn người thường không thấy được, tồn tại của chúng khiến đèn Minh Hỏa của La Giản trở nên càng sáng hơn, hơn nữa cũng dọa lui rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở chỗ tối chờ đánh lén, bởi vậy dọc đường đi La Giản cũng không gặp trở ngại gì.
"Đúng rồi, nhớ tới một số chuyện." La Giản vuốt cằm, hắn nhớ tới khi vừa tiến vào mật thất này, ừm... đã xảy ra một số chuyện không hài hòa với kẻ truy sát, sau đó còn bị kẻ địch đuổi giết, suýt nữa chết một lần trong thông đạo nhỏ hẹp kia.
"Đuổi giết ta hình như chính là Hồng... ừm, quả nhiên là báo ứng sao? Hắn đây là trả thù ta trước kia mỗi ngày đều đuổi giết hắn trong mật thất, nhưng nói vậy lại không đúng lắm, dù sao cũng là hắn đuổi giết ta trước...Không đúng, là ta tương lai trở lại quá khứ đuổi giết hắn... không đúng... thôi mệt!"
La Giản phát hiện mình rơi vào một vòng tròn lặp, vấn đề này chẳng khác nào câu chuyện gà có trước hay trứng có trước, vừa nhàm chán lại không có lời giải, so với suy nghĩ vấn đề này, La Giản cảm thấy mình vẫn nên đi tìm tên hề trước, sau đó ngăn cản hắn xử lý mình của quá khứ thì tốt hơn.
"Má ơi, nghĩ vậy, hóa ra kẻ thần bí đã cứu ta một mạng lúc ấy cư nhiên là bản thân ta..."
La Giản trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, mọi vận mệnh đều bắt đầu trùng khít, quả thực công khai bày ra trước mắt hắn, nói cho hắn hắn không thể sửa đổi được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, đây hẳn là sức mạnh ngay cả ý chí mật thất cũng không nắm giữ được, người có được sức mạnh như vậy, mới là thần "chân chính".
Không tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề càng nghĩ càng kinh khủng này, La Giản bắt đầu tìm kiếm vị trí tên hề, hắn chỉ sợ là người cuối cùng tiến vào gian mật thất này, giống như mỗi lần đoàn chiến khác, trình tự trước sau tiến vào của hai bên đều là khác biệt, có người sẽ đến sớm, có người sẽ đến muộn.
Nhưng quy luật đa số là, nhỏ yếu tới trước, lớn mạnh tới sau.
"Lòng tốt" của mật thất liền thể hiện ở đây, cho người yếu vào trước để có quyền lợi làm quen trước với chiến trường.
Cho nên La Giản là người cuối cùng tiến vào.
Nhân tiện nhắc tới, đám kẻ truy sát, sau khi đội ngũ hai bên đều đầy đủ mới bắt đầu lên sàn, căn cứ theo đội ngũ hai bên mà hạn định, hơn nữa nếu đội ngũ bên nào có Thiên Khải Giả, cừu hận của kẻ truy sát sẽ bị đám Thiên Khải Giả hấp dẫn. Nếu không có Thiên Khải Giả, vậy cừu hận sẽ tập trung vào người mạnh nhất trong cả hai đội.
Thế nhưng, hiện tại La Giản không cần lo lắng tới giá trị cừu hận của mình, dù sao hai người hút cừu hận nhất, đều là người trong đội ngũ trước kia của mình. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, đội hình đội ngũ của mình lúc đó quả thực không biết trời cao đất dày.
La Giản xác định vị trí tên hề, bắt đầu dùng con đường ngắn nhất xuyên qua mê cung rắc rối lòng vòng trong huyệt mộ mà tới bên người tên hề, kỳ thật cũng không phải không thể dùng thuấn di, thế nhưng địa phương quỷ quái này, mỗi con đường đều quá hẹp, thời thời khắc khắc đều có cơ quan thay đổi lộ tuyến, nếu khống chế thuấn di không tốt sẽ bị lạc đường, vậy thì rất tệ.
Thứ sức mạnh không gian này, người La Giản thấy sử dụng được thuần thục nhất vẫn là Hình Viêm, mà bản thân La Giản, bởi vì sử dụng quá nhiều vũ khí, phương thức chiến đấu đa dạng, ngược lại không có khả năng tinh tiến quá mức trên phương diện sức mạnh không gian này, thuấn di phạm vi nhỏ còn được, nếu khoảng cách quá xa, vị trí truyền tống sẽ dễ dàng xảy ra sai lầm.
Mà năng lực xuyên qua thời không của La Giản khi làm GM, là không thể sử dụng khi chiến đấu trong mật thất.
Bởi vì La Giản rối rắm, nên hắn đi có chút chậm, đợi tới khi hắn xuyên qua thông đạo hẹp vuông góc kia mà tìm được tên hề, phát hiện tên hề đã cầm dao phẫu thuật tự chọc vào ót mình một cái, mà mình của quá khứ, cũng đã rơi vào nguy hiểm tính mạng.
Thủ đoạn chữa bệnh của La Giản tuyệt đối không kém hơn tên hề nhiều, dù sao hắn cũng đã ở chung với tên hề một thời gian dài, nhuộm đẫm tai mắt, La Giản cũng học ra được một tay nghề y tốt, hắn trong thời gian ngắn tiêm thuốc cầm máu cho mình quá khứ, sau dó dán băng keo và quấn băng vải lên, cuối cùng bảo vệ được tính mạng hắn.
"Shit, tên này gần như giết chết tôi, giả heo ăn thịt hổ lâu quá, có điểm xem thường người khác." Tên hề ngồi xổm một bên hùng hùng hổ hổ, La Giản bên này mặt vô biểu tình xem tên hề, "Trạng thái tinh thần của anh gần đây không được tốt lắm, có lẽ là khẩn trương quá mức, sai lầm thấp cấp như vậy mà cũng phạm phải."
Tên hề quẫn bách đặt mông ngồi dưới đất, hắn đã tiến vào "trạng thái tử vong", biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ.
"Không có biện pháp, kỳ thật cũng không thể trách tôi, không hiểu tại sao, đối mặt người này tôi liền có chút nương tay, tôi cảm thấy hắn có chút giống cậu... Một cảm giác thực kỳ dị, tương tự cậu, lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa yếu ớt hơn cậu, khiến tôi cũng không dám nặng tay."
"Giống?" La Giản cúi đầu nhìn mình nằm trên mặt đất, gương mặt của La Giản thậm chí khiến hắn cảm thấy xa lạ, hắn đã bao lâu không nhìn gương mặt này gần như vậy, cảm giác như đó là chuyện rất lâu về trước, hắn thậm chí cảm thấy người này dường như đã là một người khác, cũng không phải bản thân hắn.
Cảm giác như vậy, kỳ thật cũng thực đáng sợ.
La Giản hít sâu một hơi, cũng ngồi xuống theo, ngồi ở bên người một "mình" khác, hắn nhìn chằm chằm "bản thân" mình nửa ngày, phát hiện... ồ, hóa ra trước kia ta lớn lên không tồi, khó trách kẻ truy sát coi trọng... ầy...
La Giản không tự giác gõ gõ đầu kéo suy nghĩ của mình quay về.
"Nói, tại sao muốn cứu hắn?" Tên hề phát hiện ánh mắt La Giản nhìn kẻ địch có chút nhập thần, không khỏi tò mò.
La Giản nói, "Bởi vì hắn không thể chết được."
La Giản dừng một chút lại nói, "Hồng, không có việc gì thì giúp tôi chấp hành một số nhiệm vụ, tìm ở phụ cận xem có "mộ của thần" hay không, túm "thần" kia tới cho tôi khảo vấn cẩn thận một phen, hỏi luôn cửa ra ở đâu."
"Đã rõ." Tên hề lập tức nhận việc, chạy đi tiến hành.
La Giản thấy tên hề chạy mất, lại nhịn không được cúi đầu nhìn mình quá khứ, hắn do dự một lát, vẫn khiêng một "mình" khác, quyết định an trí hắn ở một địa phương an toàn, ừm... tốt nhất cách đồng bạn hắn gần một chút.
Chờ La Giản xử lý tốt một La Giản khác, hắn liền bắt đầu đi về phía mộ thần để tập hợp, thế nhưng vừa đi vào liền thấy nụ hoa lớn lớn bé bé chất đống, mỗi nụ hoa đều cao chừng hai mết, trên mặt đất cũng phủ kín rễ cây cùng cây mây trông như mạch máu.
La Giản thề mình không cố ý, nhưng không biết tại sao, hắn đang đi đường bình thường, một đóa hoa bên cạnh đột nhiên mở miệng rộng như bồn máu, một ngụm nuốt hắn vào.
La Giản: "..."
Quả nhiên là hoa ăn thịt người, bên trong có acid... Tựa hồ muốn tiêu hóa hắn, thế nhưng La Giản biết mình là đồ ăn rất khó tiêu hóa, hắn đang rất vui mừng...chỉ là, quần áo của hắn bị tan mất.
Phải trần chuồng đi ra ngoài sao? Tùy thân mật thất ta không mang theo, thứ đồ kia căn bản ta rất ít khi dùng nha, dù sao ta chính là toàn năng, có thể kháng có thể đánh có thể gank, kỹ năng phụ trợ trị liệu đều max điểm, trong tùy thân mật thất cũng chỉ để được mấy đồ linh tinh như quần áo đồ ăn, lúc cần dùng đều có tên hề...
Trần chuồng... thực rối rắm nha!
La Giản ở trong nụ hoa rối rắm tới mức xoắn tới xoắn đi, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh bên ngoài, hơn nữa là nổ liên hoàn, rầm rập vang vọng bên tai hắn, khoảng cách tựa hồ phi thường gần, nụ hoa chỗ hắn dường như cũng bị lan tới, bất quá năng lực phòng hộ cũng không tồi, nhưng nụ hoa này... chỉ sợ cũng không phải nụ hoa, bởi vì nó cư nhiên phát ra tiếng thét nhỏ mà chói tai thảm thiết, sau đó La Giản liền cảm thấy kịch liệt run lên, hơn nữa lăn một vòng trên mặt đất.
Có lẽ là không tiêu hóa được.
La Giản cảm thấy thứ này tựa hồ muốn nhổ hắn ra, bất quá La Giản không muốn trần chuồng đi ra ngoài, vạn nhất có người bên ngoài thấy được thì phải làm sao, tuy rằng có thể dùng dù đỏ thôi miên để người ta quên đi, nhưng... vẫn thực mất mặt!
Đúng lúc này, La Giản tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới.
Là ai?
Nhưng La GIản rất nhanh đã nhận được đáp án, người nọ dường như muốn xử lý con quái vật đang nuốt La Giản này, La Giản cảm giác đối phương bổ một đao tới, lực lượng lưỡi đao không tồi, xuyên qua toàn bộ quái vật, tuy rằng La Giản ở trong bụng quái vật này, nhưng vóc dáng của hắn hiện tại nhỏ xinh, một đao của đối phương cũng chỉ xẹt qua đỉnh đầu.
La Giản không quá thoải mái lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, bị một con quái vật nuốt vào bụng cảm giác thật khó chịu nha, đặc biệt còn phải trần chuồng, vạn nhất bên ngoài là người quen thì nên làm gì bây giờ, xong việc nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ!
Bất quá chờ La Giản chui ra khỏi bụng quái vật nhìn lên, nha, là tiểu A Lam của hắn.
La Giản yên tâm, yên tâm một cách khó hiểu, hắn bắt đầu thản nhiên thanh lý đám chất lỏng nhão dính trên người, A Lam đối diện vẻ mặt kinh ngạc cảnh giác, dùng ánh mắt quái dị cùng tò mò nhìn chằm chằm hắn, La Giản cũng không xấu hổ, ưỡn thẳng lưng, sau đó châm chước dùng một câu mở đầu: "Thật vui vì được gặp lại cậu."
Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi La Giản phát hiện bản thân tiến vào mật thất quen thuộc này, hắn vẫn hít một hơi khí lạnh, nội tâm trăm mối tơ vò ngổn ngang.
Yêu cầu của mật thất lần này là hắn phải đạt được thắng lợi trong trận đoàn chiến này, hơn nữa, là bắt buộc. Trên thực tế, cho dù mật thất không yêu cầu, La Giản cũng nhất định phải thắng, cho dù phải trả giá lớn cỡ nào. Phải biết rằng, La Giản đã vì quyết đấu cuối cùng này mà chuẩn bị rất lâu, nếu chuyện tới trước mắt rồi mà chỉ vì một số tình cảm hay mềm yếu mà tử bỏ, vậy ngay cả La Giản cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Đúng vậy, hiện tại La Giản đang đứng trong mật thất hắn đã từng trải qua ––– nơi chôn cốt.
La Giản tùy tay thắp sáng đèn Minh Hỏa, thực lực của hắn trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, cho nên hiện tại đèn này cũng không cần hắn đi cầm, có thể trực tiếp trôi nổi lơ lửng bên người La Giản, thuận tiện nói luôn, dù của hắn cũng có thể rời tay mà tự trôi nổi, mọi vũ khí mô phỏng đều có thể thực hiện được điều này.
"Thật ghê tởm." La Giản bất đắc dĩ thở dài, đối với hắn, mọi chuyện phát sinh trong gian mật thất này đã là chuyện rất lâu trong quá khứ, xa xôi mà xa lạ, hắn ngẫu nhiên vẫn có thể nhớ ra một số chi tiết, nhưng phần lớn thì đã quên rồi.
Nhưng chuyển biến lập trường khiến hắn cảm thấy khổ sở, hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể trở thành người chính nghĩa, đến cuối cùng lại trở thành đao phủ. Giống như câu danh ngôn mọi người hay nói... Luôn có một số người, sau khi lớn lên, sẽ trở thành loại người khi còn bé họ ghét nhất.
Lịch sự luôn lặp lại.
La Giản yên lặng, lẻ loi đi giữa địa đạo nhỏ hẹp, mộ địa này tràn ngập oan hồn người thường không thấy được, tồn tại của chúng khiến đèn Minh Hỏa của La Giản trở nên càng sáng hơn, hơn nữa cũng dọa lui rất nhiều yêu ma quỷ quái ẩn nấp ở chỗ tối chờ đánh lén, bởi vậy dọc đường đi La Giản cũng không gặp trở ngại gì.
"Đúng rồi, nhớ tới một số chuyện." La Giản vuốt cằm, hắn nhớ tới khi vừa tiến vào mật thất này, ừm... đã xảy ra một số chuyện không hài hòa với kẻ truy sát, sau đó còn bị kẻ địch đuổi giết, suýt nữa chết một lần trong thông đạo nhỏ hẹp kia.
"Đuổi giết ta hình như chính là Hồng... ừm, quả nhiên là báo ứng sao? Hắn đây là trả thù ta trước kia mỗi ngày đều đuổi giết hắn trong mật thất, nhưng nói vậy lại không đúng lắm, dù sao cũng là hắn đuổi giết ta trước...Không đúng, là ta tương lai trở lại quá khứ đuổi giết hắn... không đúng... thôi mệt!"
La Giản phát hiện mình rơi vào một vòng tròn lặp, vấn đề này chẳng khác nào câu chuyện gà có trước hay trứng có trước, vừa nhàm chán lại không có lời giải, so với suy nghĩ vấn đề này, La Giản cảm thấy mình vẫn nên đi tìm tên hề trước, sau đó ngăn cản hắn xử lý mình của quá khứ thì tốt hơn.
"Má ơi, nghĩ vậy, hóa ra kẻ thần bí đã cứu ta một mạng lúc ấy cư nhiên là bản thân ta..."
La Giản trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, mọi vận mệnh đều bắt đầu trùng khít, quả thực công khai bày ra trước mắt hắn, nói cho hắn hắn không thể sửa đổi được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, đây hẳn là sức mạnh ngay cả ý chí mật thất cũng không nắm giữ được, người có được sức mạnh như vậy, mới là thần "chân chính".
Không tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề càng nghĩ càng kinh khủng này, La Giản bắt đầu tìm kiếm vị trí tên hề, hắn chỉ sợ là người cuối cùng tiến vào gian mật thất này, giống như mỗi lần đoàn chiến khác, trình tự trước sau tiến vào của hai bên đều là khác biệt, có người sẽ đến sớm, có người sẽ đến muộn.
Nhưng quy luật đa số là, nhỏ yếu tới trước, lớn mạnh tới sau.
"Lòng tốt" của mật thất liền thể hiện ở đây, cho người yếu vào trước để có quyền lợi làm quen trước với chiến trường.
Cho nên La Giản là người cuối cùng tiến vào.
Nhân tiện nhắc tới, đám kẻ truy sát, sau khi đội ngũ hai bên đều đầy đủ mới bắt đầu lên sàn, căn cứ theo đội ngũ hai bên mà hạn định, hơn nữa nếu đội ngũ bên nào có Thiên Khải Giả, cừu hận của kẻ truy sát sẽ bị đám Thiên Khải Giả hấp dẫn. Nếu không có Thiên Khải Giả, vậy cừu hận sẽ tập trung vào người mạnh nhất trong cả hai đội.
Thế nhưng, hiện tại La Giản không cần lo lắng tới giá trị cừu hận của mình, dù sao hai người hút cừu hận nhất, đều là người trong đội ngũ trước kia của mình. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, đội hình đội ngũ của mình lúc đó quả thực không biết trời cao đất dày.
La Giản xác định vị trí tên hề, bắt đầu dùng con đường ngắn nhất xuyên qua mê cung rắc rối lòng vòng trong huyệt mộ mà tới bên người tên hề, kỳ thật cũng không phải không thể dùng thuấn di, thế nhưng địa phương quỷ quái này, mỗi con đường đều quá hẹp, thời thời khắc khắc đều có cơ quan thay đổi lộ tuyến, nếu khống chế thuấn di không tốt sẽ bị lạc đường, vậy thì rất tệ.
Thứ sức mạnh không gian này, người La Giản thấy sử dụng được thuần thục nhất vẫn là Hình Viêm, mà bản thân La Giản, bởi vì sử dụng quá nhiều vũ khí, phương thức chiến đấu đa dạng, ngược lại không có khả năng tinh tiến quá mức trên phương diện sức mạnh không gian này, thuấn di phạm vi nhỏ còn được, nếu khoảng cách quá xa, vị trí truyền tống sẽ dễ dàng xảy ra sai lầm.
Mà năng lực xuyên qua thời không của La Giản khi làm GM, là không thể sử dụng khi chiến đấu trong mật thất.
Bởi vì La Giản rối rắm, nên hắn đi có chút chậm, đợi tới khi hắn xuyên qua thông đạo hẹp vuông góc kia mà tìm được tên hề, phát hiện tên hề đã cầm dao phẫu thuật tự chọc vào ót mình một cái, mà mình của quá khứ, cũng đã rơi vào nguy hiểm tính mạng.
Thủ đoạn chữa bệnh của La Giản tuyệt đối không kém hơn tên hề nhiều, dù sao hắn cũng đã ở chung với tên hề một thời gian dài, nhuộm đẫm tai mắt, La Giản cũng học ra được một tay nghề y tốt, hắn trong thời gian ngắn tiêm thuốc cầm máu cho mình quá khứ, sau dó dán băng keo và quấn băng vải lên, cuối cùng bảo vệ được tính mạng hắn.
"Shit, tên này gần như giết chết tôi, giả heo ăn thịt hổ lâu quá, có điểm xem thường người khác." Tên hề ngồi xổm một bên hùng hùng hổ hổ, La Giản bên này mặt vô biểu tình xem tên hề, "Trạng thái tinh thần của anh gần đây không được tốt lắm, có lẽ là khẩn trương quá mức, sai lầm thấp cấp như vậy mà cũng phạm phải."
Tên hề quẫn bách đặt mông ngồi dưới đất, hắn đã tiến vào "trạng thái tử vong", biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ.
"Không có biện pháp, kỳ thật cũng không thể trách tôi, không hiểu tại sao, đối mặt người này tôi liền có chút nương tay, tôi cảm thấy hắn có chút giống cậu... Một cảm giác thực kỳ dị, tương tự cậu, lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa yếu ớt hơn cậu, khiến tôi cũng không dám nặng tay."
"Giống?" La Giản cúi đầu nhìn mình nằm trên mặt đất, gương mặt của La Giản thậm chí khiến hắn cảm thấy xa lạ, hắn đã bao lâu không nhìn gương mặt này gần như vậy, cảm giác như đó là chuyện rất lâu về trước, hắn thậm chí cảm thấy người này dường như đã là một người khác, cũng không phải bản thân hắn.
Cảm giác như vậy, kỳ thật cũng thực đáng sợ.
La Giản hít sâu một hơi, cũng ngồi xuống theo, ngồi ở bên người một "mình" khác, hắn nhìn chằm chằm "bản thân" mình nửa ngày, phát hiện... ồ, hóa ra trước kia ta lớn lên không tồi, khó trách kẻ truy sát coi trọng... ầy...
La Giản không tự giác gõ gõ đầu kéo suy nghĩ của mình quay về.
"Nói, tại sao muốn cứu hắn?" Tên hề phát hiện ánh mắt La Giản nhìn kẻ địch có chút nhập thần, không khỏi tò mò.
La Giản nói, "Bởi vì hắn không thể chết được."
La Giản dừng một chút lại nói, "Hồng, không có việc gì thì giúp tôi chấp hành một số nhiệm vụ, tìm ở phụ cận xem có "mộ của thần" hay không, túm "thần" kia tới cho tôi khảo vấn cẩn thận một phen, hỏi luôn cửa ra ở đâu."
"Đã rõ." Tên hề lập tức nhận việc, chạy đi tiến hành.
La Giản thấy tên hề chạy mất, lại nhịn không được cúi đầu nhìn mình quá khứ, hắn do dự một lát, vẫn khiêng một "mình" khác, quyết định an trí hắn ở một địa phương an toàn, ừm... tốt nhất cách đồng bạn hắn gần một chút.
Chờ La Giản xử lý tốt một La Giản khác, hắn liền bắt đầu đi về phía mộ thần để tập hợp, thế nhưng vừa đi vào liền thấy nụ hoa lớn lớn bé bé chất đống, mỗi nụ hoa đều cao chừng hai mết, trên mặt đất cũng phủ kín rễ cây cùng cây mây trông như mạch máu.
La Giản thề mình không cố ý, nhưng không biết tại sao, hắn đang đi đường bình thường, một đóa hoa bên cạnh đột nhiên mở miệng rộng như bồn máu, một ngụm nuốt hắn vào.
La Giản: "..."
Quả nhiên là hoa ăn thịt người, bên trong có acid... Tựa hồ muốn tiêu hóa hắn, thế nhưng La Giản biết mình là đồ ăn rất khó tiêu hóa, hắn đang rất vui mừng...chỉ là, quần áo của hắn bị tan mất.
Phải trần chuồng đi ra ngoài sao? Tùy thân mật thất ta không mang theo, thứ đồ kia căn bản ta rất ít khi dùng nha, dù sao ta chính là toàn năng, có thể kháng có thể đánh có thể gank, kỹ năng phụ trợ trị liệu đều max điểm, trong tùy thân mật thất cũng chỉ để được mấy đồ linh tinh như quần áo đồ ăn, lúc cần dùng đều có tên hề...
Trần chuồng... thực rối rắm nha!
La Giản ở trong nụ hoa rối rắm tới mức xoắn tới xoắn đi, lúc này hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh bên ngoài, hơn nữa là nổ liên hoàn, rầm rập vang vọng bên tai hắn, khoảng cách tựa hồ phi thường gần, nụ hoa chỗ hắn dường như cũng bị lan tới, bất quá năng lực phòng hộ cũng không tồi, nhưng nụ hoa này... chỉ sợ cũng không phải nụ hoa, bởi vì nó cư nhiên phát ra tiếng thét nhỏ mà chói tai thảm thiết, sau đó La Giản liền cảm thấy kịch liệt run lên, hơn nữa lăn một vòng trên mặt đất.
Có lẽ là không tiêu hóa được.
La Giản cảm thấy thứ này tựa hồ muốn nhổ hắn ra, bất quá La Giản không muốn trần chuồng đi ra ngoài, vạn nhất có người bên ngoài thấy được thì phải làm sao, tuy rằng có thể dùng dù đỏ thôi miên để người ta quên đi, nhưng... vẫn thực mất mặt!
Đúng lúc này, La Giản tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới.
Là ai?
Nhưng La GIản rất nhanh đã nhận được đáp án, người nọ dường như muốn xử lý con quái vật đang nuốt La Giản này, La Giản cảm giác đối phương bổ một đao tới, lực lượng lưỡi đao không tồi, xuyên qua toàn bộ quái vật, tuy rằng La Giản ở trong bụng quái vật này, nhưng vóc dáng của hắn hiện tại nhỏ xinh, một đao của đối phương cũng chỉ xẹt qua đỉnh đầu.
La Giản không quá thoải mái lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, bị một con quái vật nuốt vào bụng cảm giác thật khó chịu nha, đặc biệt còn phải trần chuồng, vạn nhất bên ngoài là người quen thì nên làm gì bây giờ, xong việc nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ!
Bất quá chờ La Giản chui ra khỏi bụng quái vật nhìn lên, nha, là tiểu A Lam của hắn.
La Giản yên tâm, yên tâm một cách khó hiểu, hắn bắt đầu thản nhiên thanh lý đám chất lỏng nhão dính trên người, A Lam đối diện vẻ mặt kinh ngạc cảnh giác, dùng ánh mắt quái dị cùng tò mò nhìn chằm chằm hắn, La Giản cũng không xấu hổ, ưỡn thẳng lưng, sau đó châm chước dùng một câu mở đầu: "Thật vui vì được gặp lại cậu."
Bình luận truyện