Trọng Nham

Chương 107: Phiên ngoại 1: Mười năm



Phiên ngoại 1: Mười năm

Hoàng hôn, Lý Duyên Kỳ đạp xe xuyên qua khu chợ ồn ào nhốn nháo, trên tay lái một bên treo một túi rau xanh cùng một túi lê tươi, một bên treo một túi đậu hũ, đến khi ra khỏi chợ, dừng lại nhìn nhìn, lại mua thêm hai quả thanh long. Duyên Lân gần đây tăng ca bận bịu, khóe miệng còn mọc hai cái mụn nước, cần ăn nhiều hoa quả một chút giải nhiệt.

Lý Duyên Kỳ lấy di động ra xem đồng hồ, rồi vội vã đạp xe về nhà.

Đây là cái chợ ở gần khu nhà bọn họ sống nhất, chiều nào, sau khi tan ca anh đều đáp tàu điện ngầm tới gần đây rồi đạp xe về nhà. Trên đường về còn thuận tiện mua chút rau dưa hoa quả gì đó. Gần tiểu khu cũng có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hàng hóa không nhiều, nhưng những vật dụng sinh hoạt và nguyên liệu thiết yếu hàng ngày như dầu, gạo, gia vị… đều có đủ.

Vào tiểu khu, Lý Duyên Kỳ dựng xe đạp gửi dưới lầu, khóa kỹ xe, xách mấy túi đồ bước lên lầu. Lầu một có bà thím đang ra ngoài vứt rác, thấy anh liền cười chào hỏi: ọaan tầm rồi sao?”

Lý Duyên Kỳ cũng cười đáp lại bà: “Bà Triệu, bà ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Bà Triệu vứt túi rác vào thùng rác đối diện lối vào, quay đầu gọi anh: “Đừng đi vội, chuyện hôm qua tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ chưa? Tôi cho cậu biết, cô gái kia tính cách không tồi, lớn lên cũng trắng trẻo xinh xắn.”

Lý Duyên Kỳ nhất thời đau đầu: “Bà Triệu, cháu và em trai tạm thời đều không có ý định lập gia đình. Bà biết hai anh em chúng cháu rồi đấy, không tiền, không nhà, không xe, suốt ngày bận tối tăm mặt mũi mà cũng không mua nổi một căn nhà. Hiện tại cô gái nào lấy chồng mà không yêu cầu phải có nhà, có xe, nhà còn phải trong nội đô. Không được đâu, bọn cháu điều kiện không đủ.”

Bà Triệu mỉm cười: “Cô bé kia còn chưa nói muốn nhà muốn xe. Nếu không cứ gặp mặt nhau trước rồi nói? Cô bé kia là họ hàng bên lão già nhà tôi, rất đáng tin.”

Lý Duyên Kỳ vội xua tay: “Không, không, cháu không có thời gian, công ty còn đang bắt cháu tăng ca.”

Bà Triệu ở phía sau gọi với theo: “Vậy cậu hỏi em trai cậu xem, tôi đã nói với người ta là hai anh em cậu đều rất đẹp trai.”

“Em ấy cũng không có thời gian đâu.” Lý Duyên Kỳ vội vàng chạy lên lầu: “Cám ơn bà Triệu.”

Bà Triệu lẩm bẩm hai câu, không có biện pháp, rồi quay về nhà.

Lý Duyên Kỳ thở phào một hơi. Xem ra các bà già lớn tuổi đều không phân giai cấp, tất cả đều thích chơi trò mai mối. Anh nhớ trước kia khi còn ở nhà chính Lý gia, mỗi khi bà nội và mấy bà bạn của bà gặp nhau, cũng toàn bàn xem tiểu thư nhà ai với thiếu gia nhà nào có xứng đôi vừa lứa không. Không ngờ, bây giờ ở trọ trong khu dân cư lâu đời đa phần đều là các ông già bà cả còn gặp phải chuyện khiến anh dở khóc dở cười này.

Lý Duyên Kỳ chạy lên tầng cao nhất, chuyển hết các túi plastic sang một tay, tay còn lại lấy chìa khóa ra định mở cửa. Chìa còn chưa chạm tới khóa, cửa phòng đã được mở ra, Lý Duyên Lân đứng ở sau cửa, vươn tay tiếp nhận mấy cái túi anh đang cầm: “Không phải anh nói hôm nay sẽ về muộn sao?”

Lý Duyên Kỳ thở phào một cái, ngồi xổm xuống trước huyền quan thay giày: “Chạy cả ngày ngoài công trường, đến khi gần tan tầm, kỹ sư Vương nhận được điện thoại nói phải quay về tổng bộ họp gấp, cho anh về nhà trước.” Hiện tại anh đang làm dự toán viên trong một công ty thiết kế xây dựng, công việc vất vả, yêu cầu luôn phải chạy xuống công trường. Điểm tốt duy nhất chính là thường xuyên được tiếp xúc với viện thiết kế, mà Lý Duyên Lân lại đang làm việc đó.

Lý Duyên Kỳ đang định hỏi sao hôm nay Lý Duyên Lân cũng về sớm như vậy, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang đi giày da đang ngồi trong phòng, hơn nữa còn là người quen nhiều năm không gặp — luật sư Hoàng Hữu Phát.

Cố vấn pháp luật của Lý thị.

Lý Duyên Kỳ không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lý Duyên Lân, thấy trên mặt cậu cũng là biểu tình không hiểu gì, lại giống như vừa bị kích thích, ánh mắt có chút lơ mơ.

Hoàng Hữu Phát gật đầu chào hỏi với anh, vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ. Khi hai anh em vừa bị Trọng Nham đuổi ra khỏi Lý thị, ông ta đã từng lén lút tới gặp hai người, muốn biểu đạt ý nguyện mình sẽ tiếp tục ở lại Lý thị, cũng đề xuất viện trợ một số tiền cho hai anh em. Nhưng cuối cùng bị hai anh em dứt khoát từ chối, sau đó bọn họ không gặp lại nhau lần nào nữa.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Lý Duyên Kỳ biết Hoàng Hữu Phát tới đây tất nhiên là có chuyện phát sinh, trong lòng không khỏi trầm xuống, dùng ánh mắt hỏi ý kiến nhìn về phía em trai. Lý Duyên Lân lại không nhìn anh, chỉ đơ mặt xách túi đồ ăn vào phòng bếp, lại nhẹ nhàng đi ra, ngồi xuống ghế sa lông đối diện Hoàng Hữu Phát.

Hoàng Hữu Phát ho khan hai tiếng: “Đại thiếu gia, hôm nay tôi tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”

Lý Duyên Kỳ gật đầu, rồi ra hiệu ý bảo ông ta chờ chút. Sau khi anh thay đổi dép lê, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay bộ quần áo bảo hộ lao động dính đầy tro bụi ra ném vào máy giặt, xong xuôi mới rửa tay đi ra ngồi xuống: “Được rồi, ông nói đi.”

Hoàng Hữu Phát từ trong cặp tài liệu của mình lấy ra một văn kiện, đặt lên bàn trà đẩy tới trước mặt Lý Duyên Kỳ: “Đại thiếu gia, đây là di chúc của Trọng tổng, anh hãy xem đi. Toàn bộ 64% cổ phần tập đoàn Lý thị của ngài ấy đều để lại cho anh…”

Lý Duyên Kỳ lập tức bật dậy: “Ông nói cái gì?!”

Hoàng Hữu Phát nói: “Toàn bộ 64% cổ phần tập đoàn…”

“Câu trước!” Lý Duyên Kỳ thô lỗ đánh gãy lời ông ta nói: “Ông nói ‘di chúc’? Cậu ta… đã xảy ra chuyện gì?” không hiểu sao, anh cảm thấy mình không thể nào thốt ra miệng hai chữ ‘tử vong’ này.

Đôi mắt Hoàng Hữu Phát đỏ lên, lấy khăn tay ra lau lau khóe mắt mình, thanh âm thoáng có chút nghẹn ngào: “Trọng tổng bị tai nạn xe cộ thực nghiêm trọng, không đợi xe cứu thương tới đã qua đời.”

Trước mắt Lý Duyên Kỳ một trận choáng váng, lại có cảm giác không chân thật: “Qua… qua đời?”

Trọng Nham khiến Lý gia từ trên xuống dưới nháo tới trời long đất lở, Trọng Nham kiêu ngạo đuổi bọn họ ra khỏi nhà chính Lý gia… cứ như vậy chết đi?!

Đây đúng là một câu chuyện quỷ dị về một người lúc đầu từ hoàng tử vương giả bỗng biến thành kẻ ăn mày, rồi một ngày nào đó ma pháp đột nhiên giải trừ, kẻ ăn mày lôi thôi nghèo túng, lại biến trở lại thành hoàng tử nắm đầy vương quyền.

Lý Duyên Kỳ ngồi xổm trong căn nhà cho thuê hai phòng ngủ một phòng khách, cùng em trai đóng gói hành lý. Bọn họ thuê căn nhà này cũng đã được ba năm, trước khi dọn đến đây họ cũng đã chuyển nhà hai lần. Dù khốn quẫn nhưng cũng mua được không ít đồ đạc: một đống sách nghiên cứu, trên giá sách giản dị còn có mấy cốc chén vẽ hình thỏ con linh tinh. Đây là căn nhà bọn họ ở lâu nhất từ sau khi rời khỏi Lý gia, cho nên đồ vật tích cóp được cũng nhiều nhất.

Cao Vân từng uyển chuyển đề nghị sắp xếp nhóm trợ lý tới giúp bọn họ thu dọn đồ đạc, nhưng Lý Duyên Kỳ đã từ chối. Nơi này là nhà của anh và Lý Duyên Lân, là nơi hai người bọn họ từng li từng tí sắp đặt, nhà của riêng hai người bọn họ, mỗi đồ vật ở nơi này đều có hồi ức chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ — nên càng không muốn bất cứ ai chạm vào những ký ức tươi đẹp đó.

Cao Vân ngồi trên ghế sa lông, laptop để trên đùi, đơn giản nói lại tình hình hoạt động mấy năm nay qua của Lý thị. Ngẫu nhiên bà sẽ dừng lại, dùng khăn tay lau lau khóe mắt.

Lý Duyên Kỳ có chút kinh ngạc nhìn bà, đã mười năm anh chưa từng gặp lại người phụ nữ này, nhưng khi gặp lại liền cảm thấy bà ấy so với ấn tượng trước đây càng thêm thông minh tháo vát, không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng sẽ khóc, còn rơi lệ vì một đứa con riêng đã dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt tài sản Lý tọa. Lý Duyên Kỳ cảm thấy bất khả tư nghị, bà ta bị tiểu tạp chủng kia tẩy não rồi sao?!

Cao Vân tắt văn kiện đi, nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói: “Tất cả đã xong. Lý tổng, ngài còn gì muốn hỏi không?”

Lý Duyên Kỳ trầm mặc một chút: “Trọng Nham là hạng người gì?”

Lông mi ẩm ướt của Cao Vân chớp chớp, tựa như muốn bật khóc cuối cùng vẫn nén lại được: “Lý tổng muốn hỏi phương diện nào?”

Lý Duyên Kỳ nhíu mày. Nói thật, nhìn thấy một người phụ nữ sắp tới tuổi về hưu ngồi khóc trước mặt mình cũng không phải loại thể nghiệm khoái trá gì, nhưng trong lòng anh vô cùng tò mò, còn có chút…phẫn nộ không kiềm chế được. Anh thầm quyết định, chờ sau khi tiếp nhận toàn bộ công tác hàng ngày của Lý thị, liền cho nữ nhân này nghỉ hưu sớm. Thái độ của bà ta đối với Trọng Nham thật sự khiến người ta sinh khí.

“Toàn bộ.” Lý Duyên Kỳ lạnh như băng lên tiếng: “Những điều bà biết được.”

Cao Vân mẫn cảm phát hiện thái độ của Lý Duyên Kỳ hiện lên địch ý, bà lập tức phản ứng lại biết Lý Duyên Kỳ đang nghĩ gì, khóe miệng hơi giật giật, vừa có chút trào phúng, vừa có chút thương cảm: “Trọng tổng tôi biết chính là một người máy, chỉ dùng thời gian mười năm để mở rộng bản đồ Lý thị thêm một phần tư. Có lẽ ngài còn chưa biết, giá trị số cổ phiếu Lý thị hiện tại trong tay ngài, trong mười năm qua đã tăng gấp 40 lần.”

Lý Duyên Kỳ: “…”

“Lý tổng còn gì muốn hỏi không?” Cao Vân đạm mạc nhìn anh.

Sau khi Lý Duyên Kỳ tiếp nhận Lý thị, bà sẽ thôi việc, điểm này trong lòng song phương đều hiểu rõ. Cao Vân thấy cặp mắt Lý Duyên Kỳ thoáng có chút tối tăm, đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên Trọng Nham đi làm. Khi đó hắn ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn trong văn phòng tổng giám đốc, thần sắc hờ hững trả lại đơn từ chức cho bà: “Tôi nghĩ cô đã nhầm một chuyện: cô làm việc cho Lý thị, mà không phải làm việc vì một người đặc biệt nào. Người ngồi trong văn phòng này có lẽ sẽ thay đổi nhưng Lý thị vẫn là Lý thị, điểm này không có gì thay đổi. Tôi dám dùng người, cô dám lưu lại không?”

Hốc mắt Cao Vân hơi ẩm ướt. Đây là phép khích tướng cỡ nào vụng về, nhưng bà cư nhiên lại bị đả động.

Lý Duyên Kỳ thu hết biểu tình của bà vào trong mắt, lòng tràn đầy căm hận cơ hồ không che dấu nổi: “Bà hình như rất có cảm tình đối với cậu ta?”

“Rất có cảm tình?” Cao Vân tựa hồ cảm thấy câu nói này rất thú vị, thản nhiên cười cười: “Trước kia, người trong công ty đều gọi tôi là thư ký Cao, nhưng Lý tổng có biết trong mười năm qua, nhân viên trong công ty đã gọi tôi là gì không? Bọn họ gọi tôi là Cao - Thừa - Tướng.”

Với chức vụ trợ lý, thư ký, giới hạn phạm vi công tác kỳ thật cũng rất mơ hồ, toàn dựa vào việc cấp trên của mình là người như thế nào. Thủ trưởng bất đồng sẽ giao cho vị trí kia những công việc bất đồng: phụ tá đắc lực trong công việc, trợ lý chiếu cố đời sống tư nhân, thậm chí còn làm bình hoa làm tinh nhân. Trọng Nham không cần bà làm trợ lý sinh hoạt, việc bưng trà rót nước đối với hắn mà nói, mời một bảo mẫu tới là đủ rồi, hà tất phải mời một thạc sỹ kinh tế học tới làm giúp?

“Công việc của tôi chính là đồng nghiệp, là đối tác và là chiến hữu của ngài ấy. Ngài ấy đã cho tôi quyền hạn rất lớn trong công việc cùng với… sự tông trọng.” Cao Vân tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào hai mắt Lý Duyên Kỳ: “Có lẽ mấy lời tôi nói ngài sẽ không thích nghe, nhưng trước khi Trọng tổng lên nắm quyền, tôi vẫn luôn suy xét vấn đề đổi công việc. Bởi vì tôi cảm thấy Lý tổng… Lý lão tổng càng cần một trợ lý biết sắp xếp chu toàn trong cuộc sống sinh hoạt của ông ta hơn, vừa phải am hiểu pha trà, còn phải hiểu tình nhân của ông ta thích quà gì, rồi sắp xếp chỗ hẹn hò cho bọn họ, đúng lúc đặt bàn ăn… mà không phải hiểu kinh tế học.”

Trong lòng Lý Duyên Kỳ có chút xấu hổ.

“Hiện tại nói mấy lời này còn ý nghĩa gì nữa đâu?” Cao Vân gục đầu xuống, khẽ hít sâu một hơi: “Tôi cũng đã nộp đơn từ chức lên phòng nhân sự rồi. Chờ tới khi tôi chuyển giao hết công tác cho Lý tổng và trợ lý, tôi sẽ rời đi.” Bởi vì so ra, có một số việc càng nhìn càng thêm rõ ràng. Có lẽ thủ đoạn của Trọng Nham không vinh quang nhưng năng lực thì không thể nghi ngờ. ít nhất tài dùng người không chê vào đâu được, cha con Lý gia đều không bằng hắn.

Lý Duyên Kỳ không phải đồ ngốc, ý Cao Vân anh đều nghe hiểu. Trong chuyện này, có lẽ bà ấy đúng, ít nhất anh và Lý Thừa Vận sẽ không cho thư ký hay trợ lý quá nhiều quyền lực. Lý Thừa Vận đã từng dạy anh rằng: Càng là người bên cạnh, càng phải đề phòng. Bởi vì chỉ có người bên cạnh mới có thể biết bí mật của con, càng có cơ hội bán nó ra ngoài.

Chẳng lẽ Trọng Nham không nghĩ như vậy sao?

Lý Duyên Kỳ trầm mặc.

Cao Vân gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đây là đêm cuối cùng hai anh em trải qua trong khu nhà cũ nát.

Nhiệt độ căn phòng không quá ấm áp, đến đêm, phải ôm nhau mới cảm thấy đỡ lạnh. Có đôi khi khi trời đột ngột hạ nhiệt độ, còn phải phủ thêm một lớp thảm bên ngoài chăn đắp. Căn phòng đã quá cũ kỹ, cửa sổ cũng đều có khe hở, một trận gió thổi tới, không khí lạnh sẽ theo khe hở tràn vào trong phòng, vù vù rung động, tựa như một con vật nào đó gào thét không biết mệt mỏi.

Nhưng chỉ có ở trong này, Lý Duyên Kỳ mới có thể không hề cố kỵ ôm người mình yêu vào lòng, đồng thời chìm vào mộng đẹp, lại cùng tỉnh lại dưới ánh nắng ban mai. Đây là cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc nhất thời niên thiếu bọn họ đã từng ảo tưởng, nhưng lại bất khả tư nghị bị vận mệnh cuộc sống hào nhoáng trước đây lẳng lặng bóp nát.

Trong phúc có họa, trong họa có phúc.

Lý Duyên Kỳ đột nhiên có cảm giác không muốn quay về, anh biết ngày mai hai anh em họ sẽ quay trở lại nhà chính Lý gia nơi bọn họ đã sống từ nhỏ tới lớn, nơi đó anh và Lý Duyên Lân mỗi người một phòng, phòng cả hai cách nhau một cái hành lang rộng lớn, mỗi phòng đều rộng gấp đôi gấp ba căn nhà này. Thiết kế tinh xảo, nội thất sang trọng thoải mái nhưng lại trống rỗng lạnh lẽo.

Lý Duyên Kỳ ôm chặt Lý Duyên Lân vào ngực. Bắt đầu từ ngày mai, hết thảy sẽ lại quay về quỹ đạo cũ, xung quanh bọn họ sẽ có vô số ánh mắt nhìn vào: theo dõi, lấy lòng, sợ hãi, không có ý tốt… Sinh hoạt trong cuộc sống bó buộc như vậy anh em bọn họ có thể giống như bây giờ không chút cố kỵ mà ôm hôn nhau hay sao?

Lý Duyên Kỳ đã từng cảm thấy mình không thể nào dung nhập được vào cuộc sống của người bình thường như trong mười năm qua, mỗi ngày sẽ giống tất cả người dân trong thành phố đi làm bằng tàu điện ngầm chen chúc chật chội, sau đó lại vội vội vàng vàng quay cuồng trong công việc cả một ngày, tiếp đó lết thể xác mệt mỏi chạy về nhà, cùng người yêu đi mua nguyên liệu, cùng nấu ăn, cùng xem ti vi, cùng làm việc nhà, rồi cùng nhau vượt qua một đêm yên tĩnh lại an ổn chờ đón ngày mới lên.

Cuộc sống bình đạm như thế, trong quá khứ Lý Duyên Kỳ luôn không dám tưởng tượng, bởi vì căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng anh và Duyên Lân đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm vui vẻ hạnh phúc như thế.

Lý Duyên Kỳ khẽ thở dài.

Lý Duyên Lân xoay người ôm thắt lưng anh.

“Còn chưa ngủ?”

Lý Duyên Lân cọ cọ trước ngực anh: “Anh cứ thở ngắn thờ dài như thế, làm sao em có thể ngủ được?”

Lý Duyên Kỳ vuốt ve mặt cậu: “Em nộp đơn thôi việc chưa?”

“Chưa.” Lý Duyên Lân nói: “Em sẽ không thôi việc. Em sẽ tiếp tục làm công việc của em. Lý thị có anh là đủ rồi, em tới đó làm gì? Làm thư ký cho anh? Mỗi ngày giúp anh pha cà phê? Đưa văn kiện?”

Lý Duyên Kỳ bật cười.

Lý Duyên Lân nói tiếp: “Nơi này không thể ở nữa. Chờ sau khi trở về, em sẽ tìm một căn nhà ở gần viện thiết kế, nếu giả cả hợp lý có thể trực tiếp mua luôn, rồi trang hoàng đẹp một chút…”

Lý Duyên Kỳ đánh gãy lời cậu: “Em không về nhà ở?”

Lý Duyên Lân lắc đầu: “Em sẽ ở bên ngoài. Lúc nào rảnh, anh có thể tới chỗ em.”

Lý Duyên Kỳ biết Lý Duyên Lân là đang tính toán cho cuộc sống sau này của hai người họ, nếu trở về nhà chính, muốn sống cuộc sống như bây giờ là không có khả năng. Anh có chút xót xa trong lòng xoa xoa lưng cậu: “Sẽ ổn thôi.”

Lý Duyên Lân lắc đầu: “Không, ngày lành đã kết thúc rồi. Anh hai, hết thật rồi.”

Lý Duyên Kỳ trầm mặc một chút lại nói: “Sẽ tốt thôi, A Lân, sẽ tốt thôi.”

Lý Duyên Lân nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa: “Chúng ta có thể đi thăm ba, Trọng Nham cũng ác thật, bao nhiêu lâu rồi còn không cho chúng ta gặp mặt…”

“Hết cách.” Lý Duyên Kỳ thở dài: “Cậu ấy hận chúng ta, không cho chúng ta gặp ba. Nếu chúng ta cứ quyết gặp mặt, cuộc sống của ba nhất định sẽ bị phá hủy. Ông ấy cũng có tuổi rồi, chẳng lẽ thật sự muốn ông ấy mỗi ngày đều phải ăn dưa muối sao?”

“Còn ba thì sao?” Lý Duyên Lân hỏi anh trai: “Ông ấy cũng hận Trọng Nham sao?”

Hai anh em đồng thời trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Lý Duyên Kỳ nhẹ giọng nói: “Anh không biết.”

Lịch sử Lý gia đã vượt quá trăm năm, Lý Thừa Vận được sinh ra, lớn lên, kết hôn sinh con đều diễn ra ở trong này. Hai đứa con ông cũng được sinh ra, trường thành ở đây, từ lúc bi bô tập nói tới khi trở thành thann niên cao lớn khôi ngô, Lý Duyên Kỳ từng cho rằng mỗi tấc đất trong Lý gia anh đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng chỉ rời khỏi mười năm, Lý Duyên Kỳ lại cảm thấy nơi trước mắt này lại thập phần xa lạ.

Đây là loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thân thể vì được về với căn nhà quen thuộc mà khẽ thả lỏng nhưng tinh thần lại bởi vì cảm nhận được khí tức xa lạ mà căng thẳng. Sân nhà, phòng ốc, thậm chí là bài trí trong phòng ăn cơ hồ đều y nguyên như trong trí nhớ, nhưng nhìn qua lại cảm thấy hết thảy đều đã thay đổi.

Lý Thừa Vận có lẽ cũng có cảm giác như thế, ông dần trở nên trầm mặc ít lời. sau khi ở trong căn phòng cũ của mình vài ngày, ông gọi người dọn toàn bộ đồ đạc xuống căn phòng tầng một nơi Lý lão gia tử từng ở, nơi đó có một cánh cửa hông thông ra hoa viên đằng sau. Nghe quản gia mới nhậm chức báo lại, khi anh tới công ty đi làm, cả ngày Lý Thừa Vận đều ở trong nhà kính hậu viện trồng cây, có đôi khi cùng người làm vườn tỉa hoa cắt cỏ, tưới nước, cũng có khi chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ uống trà, ngẩn người.

Lý Duyên Lân cách vài ngày lại về nhà chính thăm mọi người một lần, nhưng cậu vẫn không tính chuyển về nhà ở. Trong công ty lúc nào cũng có một đống việc, Lý Duyên Kỳ bận tới chân không chạm đất, cơ hồ không có thời gian rảnh. Đối mặt với loại cục diện như vậy, Lý Duyên Lân cũng dần cảm thấy mờ mịt, không biết sau này bọn họ sẽ ra sao.

Cha con bọn họ rốt cuộc cũng đã trở về bên nhau, khôi phục cuộc sống sinh hoạt như trước kia. Nhưng Lý Thừa Vận chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên già nua trông thấy. Không tới hai, ba tháng, vào một buổi sáng cùng ngồi ăn điểm tâm, Lý Duyên Kỳ hoảng sợ phát hiện mu bàn tay cha mình đã hiện rõ những vết đồi mồi lốm đốm.

Thời gian mười năm đã làm thay đổi rất nhiều thứ.

Một khắc kia, Lý Duyên Kỳ lại cảm thấy mình có chút không hiểu ông.

Ba tháng sau, ngoại ô, nghĩa trang.

Lý Duyên Kỳ châm một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi, rồi khụy một chân cắm điếu thuốc xuống trước mộ Trọng Nham. Bức ảnh đen trắng của người đã mất trên bia mộ cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng anh.

Lý Duyên Kỳ trong lòng lại có chút khó chịu. Đây không phải nam nhân có gương mặt bén nhọn như trong ấn tượng của anh trước đây. Trọng Nham giống như trong khoảng thời gian anh không hay biết lặng yên không tiếng động biến thành một người khác mà anh không quen, bình thản cơ hồ không có góc cạnh, trầm tĩnh đến tịch mịch, giống như đối diện với bất kỳ ai Trọng Nham đều không có gì để nói.

Xa lạ như thế.

Lý Duyên Kỳ không thích người này, cho tới tận bây giờ cũng không thích. Nhưng sinh hoạt của anh lại vì sự xuất hiện của người này mà biến hóa long trời lở đất, anh thậm chí còn không biết những thay đổi này đến tột cùng là tốt hay xấu.

Lý Duyên Kỳ trầm mặc nhìn chăm chú bức ảnh chụp, một lát sau lẩm bẩm nói: “Ai cũng không nghĩ ra được cậu sẽ để lại Lý thị cho tôi. Trọng Nham, cậu nói xem, cậu làm vậy là có ý gì? Hả?”

Gió nhẹ lướt qua sườn đồi, ngọn núi xa xa đã nhuốm một tầng xanh nhạt mềm mại.

“Trước kia tôi hận cậu muốn chết…” Lý Duyên Kỳ lắc đầu, vẻ mặt có chút tự giễu: “Nhưng hiện tại, tôi thường nghĩ, nếu cậu vẫn còn sống, vẫn còn ngồi ở vị trí kia, sẽ như thế nào… Trọng Nham, cậu biết không, quá mệt mỏi. Trong mười năm qua tôi cũng vất vả làm lụng tăng ca nhưng cũng không mệt như hai tháng qua. Tôi không biết một ngày của cậu đã trôi qua như thế nào, bọn họ đều nói thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của cậu đều không quá 5 tiếng…việc đó và thói quen sinh hoạt bao năm qua của tôi hoàn toàn bất đồng, thật sự quá mệt mỏi. Cậu xem, tôi đã bắt đầu rụng tóc.”

Trọng Nham trong ảnh chụp lẳng lặng nhìn anh, lại giống như xuyên thấu qua Lý Duyên Kỳ mà nhìn ra lớp sương mù lượn lờ nơi sơn cốc phương xa.

“Ba càng ngày càng giống cậu. Cao Vân nói trước kia cậu chính là như vậy: không thích nói chuyện, chỉ thích ngồi yên tĩnh một mình, có khi không muốn có ai gây ra bất cứ tiếng động nào bên cạnh… đôi khi ông ấy sẽ gọi tên cậu, cũng không biết nhớ tới chuyện gì. Tôi và A Lân đều cảm thấy ông ấy cảm tháy áy náy với cậu, chi là cho tới bây giờ ông ấy cũng không nói ra.” Lý Duyên Kỳ tạm dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đúng vậy, nói ra thì có tác dụng gì đâu? Trọng Nham đã chết, Dương Thụ cũng đã mất rất nhiều năm. Trong lòng ông ấy cảm thấy hổ thẹn thì cũng làm được gì?

“Trọng Nham, kỳ thật tôi đã không còn hận cậu. Nếu như không có cậu, tôi và A Lân cũng sẽ không có mười năm an bình như vậy.”

“Đó là mười năm hạnh phúc nhất đời tôi.”

“Về sau, có lẽ sẽ không còn những tháng ngày hạnh phúc như vậy nữa…”

“Đi thanh thản nhé.” Lý Duyên Kỳ nhẹ giọng nói: “Nếu hết thảy có thể bắt đầu lại, hy vọng cậu có thể có được một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.”

Hết phiên ngoại 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện