Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
Chương 22: Thẩm Vân
Mới chỉ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mà đã có thể nhận tiếp vai nam thứ chính quan trọng trong một bộ phim mới, đối với cái giới mà những người khác đang cố vùng vẫy này mà nói, Lý Hiền cậu là người hết sức may mắn. Cậu một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, nhận được không ít sự chú ý.
Lần này cậu đóng phim cổ trang, một bộ phim nói về các vụ phá án của Cẩm Y Vệ thời đại Minh triều. Trong đó, Lý Hiền đóng vai trợ thủ của nam chính, là một nhân vật chân chó nói nhiều lại khéo đưa đẩy, thế nhưng trên thực tế, cậu là gián điệp được Đông Hán đại thái giám Phùng Bảo đặt ở bên cạnh nam chính, bình thường gửi tình báo, thời điểm quan trọng thì kéo chân sau nam chính. Cuối cùng bị sự chiến đấu vì công lý của nam chính làm cho cảm động, phản bội Phùng Bảo, trợ giúp nam chính phá tan án lớn kinh thiên động địa.
Những ngày này Lý Hiền đều đang nghiêm túc nghiền ngẫm đọc kịch bản, tập lời kịch, những gút mắc giữa cậu và hai người đàn ông kia bị ném ra sau đầu. Hiện tại giữa ba người bọn họ đã không có bí mật gì, ngoại trừ tình cảm mâu thuẫn, Lý Hiền rất thờ ơ. Cậu đúng thật rất thích Tiêu Vũ, nhưng khi sắp xếp lại cảm xúc, cậu lại không rõ ràng. Mà Tề Tuyên, từ ngày hôm đó dường như quyết định muốn ăn thua đủ với bọn họ, anh ta cũng không quá đáng, bảo không can thiệp đến sự nghiệp của Lý Hiền, anh ta liền không can thiệp, đối ngoại thì coi như không biết có cái người tên là Lý Hiền này. Nhưng anh ta vẫn không gián đoạn giảm đi việc theo đuổi Lý Hiền.
Trong thời gian này cũng xảy ra một chuyện, lúc bộ phim mới tổ chức họp báo, Lý Hiền nhìn thấy một người. Thẩm Vân. Cậu ta đóng vai tiểu thái giám bên cạnh thái giám Phùng Bảo.
Cảm giác của Lý Hiền đối với người này thực sự rất phức tạp. Muốn nói là hận sao, kiếp trước cậu căn bản không có chú ý đến Thẩm Vân, chỉ là một tiểu minh tinh bò lên giường Tề Tuyên mà thôi, khiêu khích mình vài lần, sau đó Lý Hiền không cẩn thận chỉnh cậu ta quá trớn. Dựa vào sự hung hăng càn quấy lúc đó của cậu, dù biết chuyện này làm hơi quá tay, cũng sẽ không nói với nạn nhân một câu "Ồ, xin lỗi, tôi không cẩn thận lỡ tay làm cậu què rồi, hại cậu không thể đóng kịch, có muốn bồi thường một khoản tiền cho cậu không?", nhiều lắm thì trong lòng có chút áy náy, nhưng cậu chắc ccậu sẽ không hiển thị ra, người bên ngoài nhìn thấy thái độ của cậu vĩnh viễn luôn là, hừ, chính mày muốn chết, đáng đời! Đối với tiểu nhân vật chưa từng được cậu để trong lòng này, cuối cùng âm mưu khiến mình thê thảm không chịu đựng nổi, thực sự là ngoài ý muốn, ngẫm lại cũng đúng thôi. Huống chi sau đó Thẩm Vân kết cục cũng bị Tiêu Vũ làm cho sống không bằng chết. Cậu không có cách nào hận cậu ta, thế nhưng cũng không có cách nào thương hại cậu ta.
Tiêu Vũ và Tề Tuyên có chút giống như là gặp đại địch. Cả hai đều trọng sinh, không có gì bảo đảm những kẻ khác không mang theo nổi oán hận trọng sinh. Đuổi cậu ta đi thì không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là đặt ở gần mà âm thầm quan sát phòng bị. Lý Hiền rất bình tĩnh, nên tới thì sẽ tới, người khác muốn căm giận chọc giận gì đó, ngươi có thể khống chế được sao? Trong mắt của một số người, sai mãi mãi là người khác sai.
Hai tháng sau đó đoàn làm phim chính thức bắt đầu bước vào địa điểm quay phim. Tiêu Vũ và Tề Tuyên đều phái người trà trộn vào đoàn phim bí mật bảo vệ Lý Hiền, Tề Tuyên muốn tránh bị người nghi ngờ, không tiện thường xuyên đến thăm dò, bởi vậy chỉ có Tiêu Vũ thường dựa vào thân phận bạn tốt lại đây.
Hôm nay có vài cảnh chiến đấu, Thẩm Vân đóng vai Thường Thanh giả vờ đánh một trận với Lý Hiền, kết quả lúc cậu ta treo trên dây cáp từ mái nhà bay thẳng xuống, đột nhiên phương hướng mất kiểm soát. Lý Hiền thấy không đúng, cáp treo không kéo lại được, phía trước Thẩm Vân là một cột đá khổng lồ, va chạm bằng tốc độ này nhẹ nhất cũng phải gãy xương.
Lý Hiền không biết mình nghĩ như thế nào, cơ thể cuốn lên trên, cậu nhào tới một cái, khi Thẩm Vân sắp phải đụng tới cột đá thì cậu ôm người lăn qua một bên, trớn quá lớn, Lý Hiền che chở cậu ta, bản thân lại lót ở dưới, trong nháy mắt rơi xuống đất liền nghe được tiếng rắc rắc. Lý Hiền không nhịn được đau kêu rên một tiếng, sau đó bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, Lý Hiền còn có chút không rõ được tình huống, cậu phát hiện cổ mình không thể cử động được, vì vậy chuyển chuyển con ngươi, cánh tay phải bó một tầng thạch cao dày cộm, đùi phải cũng thế, toàn bộ đùi phải còn bị treo cao lên. Cậu giơ tay trái còn cử động được sờ sờ cái cổ, chậc, có bộ bảo vệ, xem ra cái cổ cũng bị thương, thiệt là.
Lúc này có người đẩy cửa phòng bệnh.
Thẩm Vân bước vào phòng bệnh, phát hiện Lý Hiền tinh rồi, ngay lập tức lao đến trước giường bệnh, có chút kích động, "Anh tỉnh rồi? Cảm giác có chỗ nào thoải mái không? Chỗ nào bị đau? Có thể nói chuyện không? Có muốn uống nước hay không?" Tiếp đó luống cuống tay chân rót nước, tìm ông hút.
Lý Hiền: "..."
Thẩm Vân bận rộn nửa ngày, nhưng mà vẫn không tìm thấy được ống hút.
Lý Hiền (yếu ớt): "Trong hộc tủ phía sau cậu."
"Ây, á, xem em ngốc chưa này."
Lý Hiền: "..." Cậu đúng là Thẩm Vân kia đó sao, phơi bày bộ dạng ngốc manh thuần lương như vậy, anh đây thực sự...
Thẩm Vân cắm ống hút vào, sờ thử nhiệt độ bên ngoài, đang muốn đưa đến bên miệng Lý Hiền thì bị người đoạt lấy.
Hai mắt Tiêu Vũ lạnh như băng liếc nhìn cậu ta, sau đó đem nước đưa cho Lý Hiền.
Thẩm Vân nhất thời không biết phải làm sao. Khí tức trên người người này toát ra khiến cậu cảm thấy khó chịu, nghĩ muốn trốn đi. Cậu bất lực nhìn về phía Lý Hiền.
Lý Hiền nói nhỏ giọng, "Cậu đi về trước đi, tôi không sao, cậu chớ để trong lòng."
Thẩm Vân nhấp nháy môi, bộ dáng muốn nói cái gì đó lại không dám, cuối cùng cúi thấp đầu nói, "Vậy em sẽ đến thăm anh sau." Rời khỏi phòng bệnh.
Lý Hiền nhìn theo cậu ta đi ra ngoài, chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt mím môi đến trắng bệch, tựa như đang cố nhẫn nại gì đó, nhìn trong đôi mắt anh ta tràn đầy lên án và đau đớn.
"Đến đây." Lý Hiền nhẹ giọng nói. Người đàn ông vẫn đứng yên, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào cậu.
Lý Hiền giơ cánh tay tự do còn lại về phía anh, người đàn ông lập tức nhẹ nhàng nắm giữ, cẩn thận đặt lên trên chăn, không nhịn được nói, "Em đừng di chuyển."
"Để cho anh chạm vào em." Sau đó, người đàn ông bước về phía trước, nâng tay Lý Hiền, nhẹ nhàng đặt lên hai bờ má.
"Em đã ngủ bao lâu?" Cậu vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Vũ, tóc rối tung, lông mày hãm sâu, trước mắt còn treo hai cái miểng kính to, đôi môi khô nứt. Trái tim của cậu đột nhiên đau lên một chút.
"Ba ngày." Người đàn ông quỳ gối trước giường, giống như một con cún lớn hiền lành ngoan ngoãn, một bộ biết sai, rủ đuôi liếc liếc nhìn.
"Xin lỗi, để cho anh lo lắng rồi." Lời vừa nói ra, người đàn ông liền đỏ mắt.
"Em biết không? Anh rất sợ." Nghe được tin cậu bị tai nạn, anh nhất thời hoảng loạn hoang mang đầy sợ hãi. Trong nháy mắt nghĩ đến vô số khả năng, là tai nạn? Hay là Thẩm Vân đến báo thù? Rõ ràng đã phái người bảo vệ tốt em ấy? Rốt cuộc là sơ sót chỗ nào? Mình có phải sẽ mất đi em ấy? Anh thậm chí sợ đến mức không dám đi bệnh viện, không dám đi hỏi tin tức về người này.
Giọng nói Tiêu Vũ có chút run, tràn đầy oan ức và lên án. Người đàn ông này, thực sự là đang sợ hãi ah.
"Em không sao, anh xem, em vẫn khoẻ, chỉ là có chút gãy xương." Cậu không ngừng an ủi người đàn ông, hy vọng có thể giảm bớt sự bất an của anh ta. Thấy người này như vậy, trong lòng cậu cực kỳ hổ thẹn.
Cửa phòng bệnh mở ra, Tề Tuyên cảm thấy thất lạc. Cảnh tượng trước mắt dịu dàng thắm thiết, anh thực sự không thể nào nhấc chân bước đến gần.
Vừa ở bên ngoài, anh có gặp thoáng qua Thẩm Vân. Sợ là Tiêu Vũ không hiểu lý do tại sao Lý Hiền muốn xông lên cứu Thẩm Vân, nhưng anh hiểu. Em ấy cảm giác kiếp trước bản thân thiếu nợ Thẩm Vân. Đời trước, Thẩm Vân đối với em ấy có cừu hận lớn như vậy, đều là do em ấy làm Thẩm Vân bị què, ép cậu ta rút lui khỏi giới giải trí. Lý Hiền thì nổi tiếng ngút trời, trở thành diễn viên được săn đón nhất trong ngành điện ảnh, mà Thẩm Vân, cuối cùng lại thành pháo hôi qua đường của kẻ khác, vươn lên thất bại, còn gánh lấy tàn tật, giới giải trí nơi nơi đều là giẫm thấp trèo lên cao, cậu ta còn bị tất cả mọi người khinh thường cười nhạo. Ngẫm lại nhân quả của kiếp trước, tận sâu trong nội tâm Lý Hiền biết được, nói như thế nào, làm em ấy phá huỷ người ta trước.
Mà cuối cùng, Tề Tuyên khổ sở nghĩ, cuối cùng, là vì anh trên chọc Thẩm Vân trước. Tất cả là do anh hoa tâm. Anh vô số lần cầu xin ông trời, để tất cả báo ứng này trút xuống người mình đi, người không được chết tử tế là mình mới đúng, sao tất cả mọi chuyện lại để cho A Hiền gánh chịu? Ngay cả kiếp này cũng không thể bỏ qua cho em ấy sao? Đả kích mất đi Lý Hiền, anh thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
Vừa được tin Lý Hiền bị thương, anh liền lập tức chạy đến đây, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Vân không phải là anh không tức giận, Tiêu Vũ nhìn thấy Thẩm Vân đã muốn xông lên đánh cậu ta, nhưng chính bản thân anh cản lại. Sau một khoảng thời gian quan sát, anh có thể khẳng định Thẩm Vân không có trọng sinh, đã như vậy, anh muốn Thẩm Vân cảm thấy biết ơn Lý Hiền, có lỗi với Lý Hiền, là Lý Hiền cứu cậu ta. So với tức giận A Hiền vì cậu ta mà bị thương, anh càng muốn bảo đảm Thẩm Vân từ bây giờ không còn là mối đe doạ đến Lý Hiền
Lần này cậu đóng phim cổ trang, một bộ phim nói về các vụ phá án của Cẩm Y Vệ thời đại Minh triều. Trong đó, Lý Hiền đóng vai trợ thủ của nam chính, là một nhân vật chân chó nói nhiều lại khéo đưa đẩy, thế nhưng trên thực tế, cậu là gián điệp được Đông Hán đại thái giám Phùng Bảo đặt ở bên cạnh nam chính, bình thường gửi tình báo, thời điểm quan trọng thì kéo chân sau nam chính. Cuối cùng bị sự chiến đấu vì công lý của nam chính làm cho cảm động, phản bội Phùng Bảo, trợ giúp nam chính phá tan án lớn kinh thiên động địa.
Những ngày này Lý Hiền đều đang nghiêm túc nghiền ngẫm đọc kịch bản, tập lời kịch, những gút mắc giữa cậu và hai người đàn ông kia bị ném ra sau đầu. Hiện tại giữa ba người bọn họ đã không có bí mật gì, ngoại trừ tình cảm mâu thuẫn, Lý Hiền rất thờ ơ. Cậu đúng thật rất thích Tiêu Vũ, nhưng khi sắp xếp lại cảm xúc, cậu lại không rõ ràng. Mà Tề Tuyên, từ ngày hôm đó dường như quyết định muốn ăn thua đủ với bọn họ, anh ta cũng không quá đáng, bảo không can thiệp đến sự nghiệp của Lý Hiền, anh ta liền không can thiệp, đối ngoại thì coi như không biết có cái người tên là Lý Hiền này. Nhưng anh ta vẫn không gián đoạn giảm đi việc theo đuổi Lý Hiền.
Trong thời gian này cũng xảy ra một chuyện, lúc bộ phim mới tổ chức họp báo, Lý Hiền nhìn thấy một người. Thẩm Vân. Cậu ta đóng vai tiểu thái giám bên cạnh thái giám Phùng Bảo.
Cảm giác của Lý Hiền đối với người này thực sự rất phức tạp. Muốn nói là hận sao, kiếp trước cậu căn bản không có chú ý đến Thẩm Vân, chỉ là một tiểu minh tinh bò lên giường Tề Tuyên mà thôi, khiêu khích mình vài lần, sau đó Lý Hiền không cẩn thận chỉnh cậu ta quá trớn. Dựa vào sự hung hăng càn quấy lúc đó của cậu, dù biết chuyện này làm hơi quá tay, cũng sẽ không nói với nạn nhân một câu "Ồ, xin lỗi, tôi không cẩn thận lỡ tay làm cậu què rồi, hại cậu không thể đóng kịch, có muốn bồi thường một khoản tiền cho cậu không?", nhiều lắm thì trong lòng có chút áy náy, nhưng cậu chắc ccậu sẽ không hiển thị ra, người bên ngoài nhìn thấy thái độ của cậu vĩnh viễn luôn là, hừ, chính mày muốn chết, đáng đời! Đối với tiểu nhân vật chưa từng được cậu để trong lòng này, cuối cùng âm mưu khiến mình thê thảm không chịu đựng nổi, thực sự là ngoài ý muốn, ngẫm lại cũng đúng thôi. Huống chi sau đó Thẩm Vân kết cục cũng bị Tiêu Vũ làm cho sống không bằng chết. Cậu không có cách nào hận cậu ta, thế nhưng cũng không có cách nào thương hại cậu ta.
Tiêu Vũ và Tề Tuyên có chút giống như là gặp đại địch. Cả hai đều trọng sinh, không có gì bảo đảm những kẻ khác không mang theo nổi oán hận trọng sinh. Đuổi cậu ta đi thì không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là đặt ở gần mà âm thầm quan sát phòng bị. Lý Hiền rất bình tĩnh, nên tới thì sẽ tới, người khác muốn căm giận chọc giận gì đó, ngươi có thể khống chế được sao? Trong mắt của một số người, sai mãi mãi là người khác sai.
Hai tháng sau đó đoàn làm phim chính thức bắt đầu bước vào địa điểm quay phim. Tiêu Vũ và Tề Tuyên đều phái người trà trộn vào đoàn phim bí mật bảo vệ Lý Hiền, Tề Tuyên muốn tránh bị người nghi ngờ, không tiện thường xuyên đến thăm dò, bởi vậy chỉ có Tiêu Vũ thường dựa vào thân phận bạn tốt lại đây.
Hôm nay có vài cảnh chiến đấu, Thẩm Vân đóng vai Thường Thanh giả vờ đánh một trận với Lý Hiền, kết quả lúc cậu ta treo trên dây cáp từ mái nhà bay thẳng xuống, đột nhiên phương hướng mất kiểm soát. Lý Hiền thấy không đúng, cáp treo không kéo lại được, phía trước Thẩm Vân là một cột đá khổng lồ, va chạm bằng tốc độ này nhẹ nhất cũng phải gãy xương.
Lý Hiền không biết mình nghĩ như thế nào, cơ thể cuốn lên trên, cậu nhào tới một cái, khi Thẩm Vân sắp phải đụng tới cột đá thì cậu ôm người lăn qua một bên, trớn quá lớn, Lý Hiền che chở cậu ta, bản thân lại lót ở dưới, trong nháy mắt rơi xuống đất liền nghe được tiếng rắc rắc. Lý Hiền không nhịn được đau kêu rên một tiếng, sau đó bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, Lý Hiền còn có chút không rõ được tình huống, cậu phát hiện cổ mình không thể cử động được, vì vậy chuyển chuyển con ngươi, cánh tay phải bó một tầng thạch cao dày cộm, đùi phải cũng thế, toàn bộ đùi phải còn bị treo cao lên. Cậu giơ tay trái còn cử động được sờ sờ cái cổ, chậc, có bộ bảo vệ, xem ra cái cổ cũng bị thương, thiệt là.
Lúc này có người đẩy cửa phòng bệnh.
Thẩm Vân bước vào phòng bệnh, phát hiện Lý Hiền tinh rồi, ngay lập tức lao đến trước giường bệnh, có chút kích động, "Anh tỉnh rồi? Cảm giác có chỗ nào thoải mái không? Chỗ nào bị đau? Có thể nói chuyện không? Có muốn uống nước hay không?" Tiếp đó luống cuống tay chân rót nước, tìm ông hút.
Lý Hiền: "..."
Thẩm Vân bận rộn nửa ngày, nhưng mà vẫn không tìm thấy được ống hút.
Lý Hiền (yếu ớt): "Trong hộc tủ phía sau cậu."
"Ây, á, xem em ngốc chưa này."
Lý Hiền: "..." Cậu đúng là Thẩm Vân kia đó sao, phơi bày bộ dạng ngốc manh thuần lương như vậy, anh đây thực sự...
Thẩm Vân cắm ống hút vào, sờ thử nhiệt độ bên ngoài, đang muốn đưa đến bên miệng Lý Hiền thì bị người đoạt lấy.
Hai mắt Tiêu Vũ lạnh như băng liếc nhìn cậu ta, sau đó đem nước đưa cho Lý Hiền.
Thẩm Vân nhất thời không biết phải làm sao. Khí tức trên người người này toát ra khiến cậu cảm thấy khó chịu, nghĩ muốn trốn đi. Cậu bất lực nhìn về phía Lý Hiền.
Lý Hiền nói nhỏ giọng, "Cậu đi về trước đi, tôi không sao, cậu chớ để trong lòng."
Thẩm Vân nhấp nháy môi, bộ dáng muốn nói cái gì đó lại không dám, cuối cùng cúi thấp đầu nói, "Vậy em sẽ đến thăm anh sau." Rời khỏi phòng bệnh.
Lý Hiền nhìn theo cậu ta đi ra ngoài, chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt mím môi đến trắng bệch, tựa như đang cố nhẫn nại gì đó, nhìn trong đôi mắt anh ta tràn đầy lên án và đau đớn.
"Đến đây." Lý Hiền nhẹ giọng nói. Người đàn ông vẫn đứng yên, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào cậu.
Lý Hiền giơ cánh tay tự do còn lại về phía anh, người đàn ông lập tức nhẹ nhàng nắm giữ, cẩn thận đặt lên trên chăn, không nhịn được nói, "Em đừng di chuyển."
"Để cho anh chạm vào em." Sau đó, người đàn ông bước về phía trước, nâng tay Lý Hiền, nhẹ nhàng đặt lên hai bờ má.
"Em đã ngủ bao lâu?" Cậu vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Vũ, tóc rối tung, lông mày hãm sâu, trước mắt còn treo hai cái miểng kính to, đôi môi khô nứt. Trái tim của cậu đột nhiên đau lên một chút.
"Ba ngày." Người đàn ông quỳ gối trước giường, giống như một con cún lớn hiền lành ngoan ngoãn, một bộ biết sai, rủ đuôi liếc liếc nhìn.
"Xin lỗi, để cho anh lo lắng rồi." Lời vừa nói ra, người đàn ông liền đỏ mắt.
"Em biết không? Anh rất sợ." Nghe được tin cậu bị tai nạn, anh nhất thời hoảng loạn hoang mang đầy sợ hãi. Trong nháy mắt nghĩ đến vô số khả năng, là tai nạn? Hay là Thẩm Vân đến báo thù? Rõ ràng đã phái người bảo vệ tốt em ấy? Rốt cuộc là sơ sót chỗ nào? Mình có phải sẽ mất đi em ấy? Anh thậm chí sợ đến mức không dám đi bệnh viện, không dám đi hỏi tin tức về người này.
Giọng nói Tiêu Vũ có chút run, tràn đầy oan ức và lên án. Người đàn ông này, thực sự là đang sợ hãi ah.
"Em không sao, anh xem, em vẫn khoẻ, chỉ là có chút gãy xương." Cậu không ngừng an ủi người đàn ông, hy vọng có thể giảm bớt sự bất an của anh ta. Thấy người này như vậy, trong lòng cậu cực kỳ hổ thẹn.
Cửa phòng bệnh mở ra, Tề Tuyên cảm thấy thất lạc. Cảnh tượng trước mắt dịu dàng thắm thiết, anh thực sự không thể nào nhấc chân bước đến gần.
Vừa ở bên ngoài, anh có gặp thoáng qua Thẩm Vân. Sợ là Tiêu Vũ không hiểu lý do tại sao Lý Hiền muốn xông lên cứu Thẩm Vân, nhưng anh hiểu. Em ấy cảm giác kiếp trước bản thân thiếu nợ Thẩm Vân. Đời trước, Thẩm Vân đối với em ấy có cừu hận lớn như vậy, đều là do em ấy làm Thẩm Vân bị què, ép cậu ta rút lui khỏi giới giải trí. Lý Hiền thì nổi tiếng ngút trời, trở thành diễn viên được săn đón nhất trong ngành điện ảnh, mà Thẩm Vân, cuối cùng lại thành pháo hôi qua đường của kẻ khác, vươn lên thất bại, còn gánh lấy tàn tật, giới giải trí nơi nơi đều là giẫm thấp trèo lên cao, cậu ta còn bị tất cả mọi người khinh thường cười nhạo. Ngẫm lại nhân quả của kiếp trước, tận sâu trong nội tâm Lý Hiền biết được, nói như thế nào, làm em ấy phá huỷ người ta trước.
Mà cuối cùng, Tề Tuyên khổ sở nghĩ, cuối cùng, là vì anh trên chọc Thẩm Vân trước. Tất cả là do anh hoa tâm. Anh vô số lần cầu xin ông trời, để tất cả báo ứng này trút xuống người mình đi, người không được chết tử tế là mình mới đúng, sao tất cả mọi chuyện lại để cho A Hiền gánh chịu? Ngay cả kiếp này cũng không thể bỏ qua cho em ấy sao? Đả kích mất đi Lý Hiền, anh thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
Vừa được tin Lý Hiền bị thương, anh liền lập tức chạy đến đây, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Vân không phải là anh không tức giận, Tiêu Vũ nhìn thấy Thẩm Vân đã muốn xông lên đánh cậu ta, nhưng chính bản thân anh cản lại. Sau một khoảng thời gian quan sát, anh có thể khẳng định Thẩm Vân không có trọng sinh, đã như vậy, anh muốn Thẩm Vân cảm thấy biết ơn Lý Hiền, có lỗi với Lý Hiền, là Lý Hiền cứu cậu ta. So với tức giận A Hiền vì cậu ta mà bị thương, anh càng muốn bảo đảm Thẩm Vân từ bây giờ không còn là mối đe doạ đến Lý Hiền
Bình luận truyện