Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Chương 22: Mèo bị chích, đầy mặt tử tướng*



(*: muốn chết?)

Đó là một buổi chiều rét lạnh.

Trên bầu trời dày đặc các tầng mây, từng mảng lớn bông tuyết từ trên không trung rơi xuống, gió thổi vù vù lạnh thấu xương, trên đường phố ngoại trừ một vài chiếc xe, cơ hồ không thấy một bóng người đi đường nào.

Văn Trình tại chính cái dạng thời gian này, bị Úc Lâm Phi xách trong tay đi ra ngoài.

Úc Lâm Phi đem Văn Trình nhốt chặt chẽ trong một cái thùng giấy, mặt trên của thùng chỉ khoét thủng một cái lỗ nho nhỏ, khiến Văn Trình có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài, còn Hami được Úc Lâm Phi khiêng trong tay, lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

Trong lòng Văn Trình trầm xuống, so với mức độ cao nhất có thể tượng tượng còn thấp hơn, cậu thông qua cái lỗ nhỏ nhìn khung cảnh bên ngoài, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, xem ra chuyện sắp tới này, vẫn là… Trốn không được a! Đây đều là vận mệnh, vận mệnh tàn khốc!

“… Tiểu Hắc.” Trong giọng nói tràn ngập cảm xúc bất đắc dĩ, Úc Lâm Phi đem thùng giấy bỏ lên trên xe, để Hami ngồi tốt phía sau xe rồi mới mở thùng giấy ra, nhưng một khắc mở thùng giấy kia ra, liền thấy được vẻ mặt khám phá hồng trần* của Văn Trình, biểu hiện vô cùng thất vọng: “Về phần cái kia, không phải là đánh để tiêm vacxin phòng bệnh, cũng không phải là muốn mạng của ngươi, vậy nên ngươi có thể hay không đừng trưng ra cái bộ dáng ta sắp chết của ngươi chứ?”

Nhân loại ngu xuẩn như ngươi làm sao có khả năng hiểu được tâm tư cao quý của ta! Văn Trình lạnh lùng nhìn thoáng qua Úc Lâm Phi, quyết định bỏ qua cái tên gia hỏa đứng nói chuyện không đau eo này.

“Không tiêm vacxin phòng bệnh sẽ có vấn đề đấy.” Úc Lâm Phi khuyên giải: “Tô Duy Hi và Hà Dịch đều đã nói qua, còn nói nếu không tiêm vacxin, tỉ lệ tử vong ở mèo là rất cao.”

“Oẳng.” Hami kêu một tiếng, nhìn qua phi thường giống như đón ý nói hùa vào với đề nghị của Úc Lâm Phi.

Thế nhưng mà chỉ có Văn Trình mới biết được, Hami tên chó ngu xuẩn này căn bản không có biết Úc Lâm Phi đang nói cái gì a a a a a! Đừng có đùa! Tiêm vacxin phòng bệnh? Thời điểm cậu là người sợ nhất chính là tiêm, lại càng không nói tới biến thành mèo! Cảm giác lành lạnh lúc bôi thuốc, đau đớn khi cái kia cắm vào da, còn có cảm giác trướng khi dòng thuốc lỏng kia chui vào — đều là cơn ác mộng mà Văn Trình không muốn đề cập tới!!

Nhưng hiện tại Úc Lâm phi tên vương bát đản này dám lôi kéo cậu đi tiêm! Cái này quả thực so với hắn giết người còn khủng bố hơn! Văn Trình tiếp tục bảo trì bảo trì bộ mặt tử tướng.

“… Được rồi.” Úc Lâm Phi thấy an ủi của mình không hề có tác dụng, đơn giản cũng lười đi an ủi Văn Trình, hắn khởi động xe, hướng về phía phòng khám của Tô Duy Hi bắt đầu đi.

… Hắn thật sự muốn đi tiêm, Văn Trình núp ở trong thảm ấp áp ở trung tâm thùng giấy trầm mặc không nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn biểu tình trên mặt Úc Lâm Phi, rốt cục cũng ý thức được… Úc Lâm Phi lần này là quyết tâm, bất luận cậu có làm nũng bán manh như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cái nhận thức này khiến tâm tình của Văn Trình thấp xuống một cách nghiêm trọng, cậu hung tợn trừng mắt liếc nhìn cái đầu của Hami đang thật cẩn thận nhìn lén cậu, phẫn nỗ nghĩ, đều là lỗi của cái con chó ngu xuẩn này, nếu không phải tịa nó Úc Lâm Phi khẳng định sẽ không nhớ tới phải tiêm vacxin phòng bệnh cho cậu, đều là lỗi của con chó ngu xuẩn này a a a a! (Vâng, cái gì cũng là lỗi của con chó ngu xuẩn kia hết đúng k ạ?)

Hami nhìn ánh mắt bùng cháy bất chấp của Văn Trình… Vui vẻ nở nụ cười, được rồi, từ đầu tới đuôi nó đều không hiểu được sự tình bên trong.

Đi chừng 20 phút đường xe, cuối cùng đã tới phòng khám của Tô Duy Hi.

Dừng xe tốt rồi, Úc Lâm Phi đem cái thùng mở ra, ôm lấy Văn Trình, dắt Hami hướng về phía phòng khám.

Mùa đông trời tốt đặc biệt nhanh, tuy rằng bây giờ mới chỉ bốn giờ chiều, nhưng trời đã tối đi, Úc Lâm Phi mặc một chiếc áo khoác màu đen, còn đeo một chiếc khăng quàng cổ màu vàng nhạt.

Hắn vốn lớn lên tuấn tú nho nhã, phối hợp như vậy lại càng trưng lên khí chất ôn hòa ở hắn, nhưng chỉ có những người đã quen thuộc hắn mới rõ ràng, dưới nụ cười ôn hòa này rốt cuộc ẩn dấu bao nhiêu dao găm sắc bén.

“Y tá Liễu, Tô Duy Hi ở đâu?” Thời điểm vào cửa, nhìn thấy đầu tiên không phải là Tô Duy Hi mà là một phụ tá làm công tại phòng khám, Úc Lâm Phi đem tuyết trên người Hami phủi xuống, sau đó đem Văn Trình đặt ở trên mặt bàn.

“Ông chủ đang ở bên trong nói chuyện với khách.” Tiểu phụ tá họ Liễu lần đầu tiên nhìn thấy Úc Lâm Phi ngay lập tứ đối với hắn đầy hảo cảm, cũng đúng, tại xã hội táo bạo mạnh mẽ hiện nay có thể nhìn thấy nam nhân dịu dàng như ngọc thế này, thật sự là quá ít. (Ai nha… Lại một bé tưởng bở.)

“Có khách?” Úc Lâm Phi sửng sốt, lập tức nói: “Hiện tại đi vào có bất tiện không?”

“A… Có lẽ là không có việc gì.” Y tá Liễu nghĩ: “Người nọ hình như là bằng hữu của ông chủ, không phải là mang vật nuôi đến khám bệnh đâu. Úc tiên sinh, có muốn tôi giúp anh hỏi một chút không?”

“…” Bằng hữu của Tô Duy Hi? Trong đầu Úc Lâm Phi đảo qua mấy cái tên, hắn nói: “Không cần, tôi chờ một lát đi.”

“Được, anh có muốn uống cái gì không?” Y tá Liễu nói: “Cà phê?”

“Cà phê đi.” Úc Lâm Phi cũng không bắt bẻ.

Nâng lên tách cà phê nóng hổi trong tay, Úc Lâm Phi kéo lỏng khăn quàng cổ ra một chút, bắt đầu suy nghĩ ai là người đến tìm Tô Duy Hi, tuy rằng người quan hệ tốt với Tô Duy Hi không thiếu, nhưng cũng không tới mức vừa về trước tiên đã thông báo một tiếng đi? Hơn nữa nhìn Tô Duy Hi lại đóng cửa lại nói chuyện riêng tư thế này…

“Úc tiên sinh? Úc tiên sinh?’ Thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy suy nghĩ của Úc Lâm Phi, hắn quay đầu nhìn thấy y tá Liễu trên mặt mang theo ý cười gọi hắn.

“Chuyện gì?” Úc Lâm Phi nghi hoặc nói.

“… Mèo của anh muốn chạy ra ngoài, tôi giúp anh bắt được nó.” Y tá Liễu để lộ ra Văn Trình mang vẻ mặt tử tướng trong tay, trong giọng nói còn tràn đầy lo lắng: “Trời lạnh như vậy, nếu để nó chạy ra ngoài, nhất định sẽ gặp chuyện không may đấy.”

… Cậu chết chắc rồi. Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Úc Lâm Phi, Văn Trình không tự chủ được dùng móng vuốt bưng kín mặt. Xong rồi xong rồi, bị Úc Lâm Phi phát hiện ra cậu muốn chạy trốn… Cậu tuyệt đối chết chắc rồi!

“Tôi dẫn nó đến tiêm vacxin phòng bệnh.” Ngữ khí Úc Lâm Phi rất ôn hòa, một chút đều không có để lộ nội tâm đang tức giận ầm ầm, hắn tiếp nhận Văn Trình trên tay phụ tá, sau đó dùng lời nói xem thường nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Hắc, ngươi vừa rồi định chạy trốn sao?”

“… Meo ô.” Mới không có, người nhìn lầm rồi, tuyệt đối tuyệt đối là nhìn lầm rồi, Văn Trình giương đôi mắt vàng kim long lanh lên, tựa hồ có ý đồ dùng biện pháp bán manh lăn lộn qua một kiếp.

Thế nhưng đối tượng mà cậu bán manh là ai? Là Úc Lâm Phi. Người này chỉ cần sinh khí lên thì ngươi coi như xong, cho dù có là manh thần đều không làm nên gì với tên động vật máu lạnh này.

“Ngươi xem Hami nhà người ta kìa.” Chỉ chỉ vào Hami khoáii hoạt đi lòng vòng trong phòng: “Nhìn lại chính ngươi xem.” Nâng đầu sỏ có ý đồ chạy trốn trước mắt mình lên, Úc Lâm Phi lộ ra nụ cười lạnh lùng: “Ngươi mới vừa rồi là muốn chạy trốn đúng không?”

… Văn Trình tỏ vẻ cậu vẫn tiếp tục vẻ mặt tử tướng thân quen, đậu má cái dạng này của Úc Lâm Phi thật đáng sợ a!!!

“Ta…” Câu nói kế tiếp của Úc Lâm Phi chưa kịp phát ra, đã bị âm thanh cãi lộn kịch liệt truyền từ trong phòng Tô Duy Hi ra cắt đứt. Hắn cau mày quay đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc: “Tô Duy Hi cùng người kia cãi nhau?”

“A.” Y tá Liễu tựa hồ cũng rất không minh bạch, nàng chần chờ nói: “Úc tiên sinh, anh là bằng hữu của ông chủ, bằng không đi vào hỏi xem xảy ra chuyện gì đi…?” Tính cách của Tô Duy Hi bọn hắn đều hiểu rõ, có thể cùng với người khác bắt đầu cãi nhau… tuyệt đối là gặp phải cái sự tình gì đó không thể giải quyết một cách đơn giản.

Úc Lâm Phi không có trả lời, hắn trực tiếp đứng lên.

Thế nhưng không đợi hắn đi tới bên cạnh cửa, cánh cửa nguyên bản đóng chặt bỗng chốc bị đá văng, chỉ thấy Tô Duy Hi quần áo xộc xệch từ bên trong nổi giận đùng đùng đi ra, dùng ngón tay chỉ vào cửa giận giữ hét: “Bạch Tùng Trạch, ngươi cút đi cho ta! Lần sau nhìn thấy ngươi ta liền giết chết ngươi cái tên vương bản đản, ngươi nhanh lên cút ra ngoài cho ta!”

“Duy Hi.” Từ bên trong đi ra một nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn một bậc, khuân mặt tươi cười của gã cùng với Tô Duy Hi tức giận hoàn toàn đối lập: “Đừng nóng giận nha, tức giận sẽ không tốt.”

“Cút!!” Tô Duy Hi sắp giận điên lên, thậm chí bắt đầu không lựa lời mà mắng: “Ngươi cái đồ đồng tính! Cút ra ngoài cho ta!”

“Hử, vị này là ai?” Lúc này mới chú ý tới Úc Lâm Phi đứng ở một bên, nam nhân tên Bạch Tùng Trạch nhướn lông mày lên, lộ ra biểu lộ đầy mị hoặc: “Bằng hữu của ngươi?”

“Úc Lâm Phi…” Thời điểm nhìn thấy Úc Lâm Phi, ngữ khí của Tô Duy Hi thoáng hòa hoãn lại, y hít sâu một hơi tựa như muốn đè cơn tức giận bành trướng trong nội tâm xuống: “Bạch Tùng Trạch, ngươi mau cút đi a.”

“Được, Duy Hi, ta hôm nay đi trước.” Đối mặt cùng Úc Lâm Phi thật lâu, Bạch Tùng Trạch rời ánh mắt đi, gã thản nhiên nói: “Qua vào ngày nữa lại tới tìm ngươi.”

Duy Hi không trả lời.

Trực giác của Úc Lâm Phi cho biết cái tên Bạch Tùng Trạch này không dễ chọc vào, tuy giống hắn đều thích mang theo nụ cười vô hại, nhưng ánh mắt tại một khắc kia lướt qua hắn mang theo tia âm lãnh lại không có bị Úc Lâm Phi bỏ sót. Hắn trầm mặc đánh giá quần áo lộn xộn của Tô Duy Hi, thẳng tới khi nhìn đến một dấu đỏ không rõ lắm ở cổ Tô Duy Hi mới thu hồi ánh mắt.

“Để cho cậu chê cười rồi.” Tô Duy Hi cười khổ một cái, tựa hồ rất xấu hổ: “Hắn chính là người điên.”

“Không có việc gì.” Úc Lâm Phi không có lộ ra thần sắc dị thường gì, hắn đem đề tài chuyển lên trên người Văn Trình: “Tôi mang Tiểu Hắc đến tiêm vacxin phòng bệnh, hiện tại có thời gian không?”

“Ân, chờ tôi đi chuẩn bị một chút.” Tô Duy Hi nói.

Úc Lâm Phi đối thoại cùng với Tô Duy Hi nên không có nhận ra được dị thường của Văn Trình, nếu hiện tại hắn liếc mắt nhìn Văn Trình một cái, nhất định sẽ bị bộ dáng của Văn Trình dọa, trên thực tế, thời điểm nhìn thấy Bạch Tùng Trạch, máu toàn thân Văn Trình liền lạnh.

Cậu như thế nào cũng sẽ không quên nam nhân cuối cùng sẽ gây nên cái chết của Tô Duy Hi này, tuy rằng cậu và Bạch Tùng Trạch chỉ có quan hệ thông qua sự tình giữa Tô Duy Hi và Úc Lâm Phi, nhưng điều này cũng không gây cản trở cho cậu khắc sâu ấn tượng với Bạch Tùng Trạch.

Cái nam nhân mặt còn đẹp hơn nữ nhân một bậc này, tuyệt đối chính là một trong những người Văn Trình không muốn gây sự nhất, từ nhỏ Bạch Tùng Trạch đã tiếp thu gia sản hắc đạo nhà gã, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn tới cực điểm, mặt dù chỉ biết đại khái là gã khiến cho Tô Duy Hi chết, cũng không rõ ràng tình hình cụ thể trong đó, nhưng Văn Trình cũng có thể đoán được, chuyện đã xảy ra với Tô Duy Hi, tuyệt đối không dễ dàng chút nào.

Hiện tại… Tô Duy Hi đã có mâu thuẫn với Bạch Tùng Trạch sao? Văn Trình cua mày nghĩ, hai người bọn họ rốt cuộc vì cái gì mà tạo nên quan hệ? Chẳng lẽ sự tình bên trong còn có Mạnh Bạch Tình…

Trọng sinh trở về ba năm trước, lại phát hiện, cái nhìn thấy được không phải là đáp án, mà là từng câu đố được quấn chặt chẽ với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện