Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 13



Ân Quyết đi đến rìa pháp trận, nhìn dây đỏ chồng chéo phức tạp dần bện thành một cái lưới lớn, bao kín miệng giếng cổ, mà rêu xanh bên miệng giếng cổ đã bị cạo sạch sẽ, lộ ra pháp văn đậm đậm nhạt nhạt, y đột nhiên nói: “Nơi này vốn là một lối vào bị bỏ hoang?”

Lão thái gia gật đầu: “Cho nên tôi mới dám quyết định như thế, điện hạ…”

“Người trong nhà đều đi cùng sao?” Ân Quyết ngắt lời.

Lão thái gia ngừng một chút, thở dài lắc đầu nói: “Không có linh lực thì không thể đi con đường này được.” Cũng sống không được bao lâu.

Ân Quyết hiểu ra, miễn cưỡng mở lối đi chỉ là muốn giữ lại huyết mạch, mà người còn lại không còn cách khác, chỉ có thể thuận theo ý trời, trông mong còn có thể sống sót sau tai họa.

Tạ Vũ vừa rồi thấy hai người sắc mặt khó coi, chỉ dám lặng lẽ đứng một bên nghe trộm, kết quả chỉ nghe thấy Ân Quyết lạnh nhạt nói: “Cược một lần đi, thân thể của ta ta hiểu rõ, đã không còn kéo dài được bao lâu nữa.”

Sắc mặt Tạ Vũ tái nhợt, bước qua kéo góc áo Ân Quyết nói: “Điện hạ muốn ở lại đây sao?”

Ân Quyết gật đầu, gương mặt băng lạnh hơi hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn Tạ Vũ mang theo chút nuông chiều của trưởng bối dành cho hậu bối.

Tạ Vũ không thể lý giải nổi, mắt đỏ lên xin y cùng đi, Ân Quyết lắc đầu.

Lão thái gia trầm mặc hồi lâu, giọng nói khàn khàn hỏi: “Điện hạ tâm ý đã quyết?”

Ân Quyết ừ một tiếng, thật ra nếu tình thế quá xấu y còn có thể trở về trong thanh ngọc, tuy hiện tại thực lực của y đã giảm mạnh, nhưng cũng không dễ dàng chết như thế.

Không ai biết Ân Quyết và ông cụ suốt đêm nói những gì, mà người trong nhà vẫn vẽ trận không ngừng nghỉ.

Sáng sớm hôm sau trời đổ mưa to, hạt mưa tí tách thấm ướt dây đỏ, nhưng không tẩy đi đường văn pháp trận trên đá xanh.

Khi gần tối, trong vườn tụ tập mười mấy người trẻ tuổi, Ân Quyết hầu như không quen ai, cho nên y chỉ tạm biệt Tạ Vũ.

Mắt Tạ Vũ sưng húp nghẹn ngào nói không ra lời.

Ân Quyết vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: “Đi đi.”

Ân Quyết cầm dù đứng ngoài cửa, trước khi cửa sắt đóng lại, từ xa y nhìn thấy lão thái gia cầm gậy lặng lẽ cong lưng hành lễ với mình.

Hải Giải thị lang đã cho y rất nhiều thứ, trừ một phần vật tư ra, còn có một xâu chìa khóa, có thể vào căn nhà trước kia và một căn nhà hai phòng một sảnh khác, y sẽ không trở về nơi ở trước kia, mà đến căn nhà mới trú tạm.

Hai ngày sau, không ai biết tai họa gì sẽ ứng nghiệm, y cần chuẩn bị một vài thứ trước đó, vốn còn muốn tìm một “chủ nhân” dễ khống chế có thể cung cấp dinh đưỡng cho mình, nay chỉ sợ rằng phải gác lại.

Tuy mưa to không quá lâu, nhưng phần đất mềm bên đường đã có không ít bùn, Ân Quyết bước đi cũng mệt mỏi, ống quần dính không ít bùn dơ, y nhíu mày dự định ra bên đường bắt một chiếc xe.

Đột nhiên, ở lối đất dẫn vào thôn trang thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao to thẳng tắp.

Ân Quyết sửng sốt, Long Sùng Vũ từ xa lạnh lùng đứng trên tảng đá được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, người gần như ướt sũng, dưới màn mưa mông lung, ngũ quan khắc sâu và làn da màu mạch càng thêm rõ ràng, càng hiện rõ nét lạnh cứng anh tuấn.

Chuyện đến nước này sao còn có thể coi là tình cờ gặp gỡ, Ân Quyết có chút hoảng hốt.

Khóe môi nam nhân cong lên độ cong âm lạnh, bước xuống tảng đá, chậm rãi đi về phía y.

Sắc mặt Ân Quyết đại biến, hoảng loạn lùi lại.

“Sợ cái gì?” Long Sùng Vũ dừng lại giữa đường, sự ôn nhu nội liễm mấy hôm trước đã không còn, ngược lại là khí tức âm trầm khủng bố bao lấy toàn thân.

Ân Quyết đột nhiên hiểu ra, trầm mặc mím môi, nam nhân này khi chuyển thế e rằng đã dùng bí pháp gì đó, không chỉ giữ được ký ức và pháp lực trăm năm, hiện tại xem ra, chỉ sợ thân thể sau khi chuyển thế cũng sắp tu luyện theo hướng ma rồi.

“Sợ ta?”

Đương nhiên sợ, nam nhân hiện tại đã không còn nhàn hạ ứng phó phô diễn với y nữa, mà giống như lệ quỷ mới chui ra khỏi địa ngục, ngay cả khóe mắt cũng mang theo sắc đỏ thị huyết, ma khí trên người trực tiếp đè ép khiến y không thở nổi. Y rất sợ, khó khăn lắm y mới sống được.

Long Sùng Vũ không bức ép quá mức, nhưng rất rõ ràng Ân Quyết vẫn bị dáng vẻ tháo bỏ ngụy trang của hắn dọa đến, ngay cả viền mắt cũng đỏ lên, trông vô cùng đáng thương.

Sắc mặt Long Sùng Vũ rất khó coi, giọng hắn thật khàn: “Qua đây.”

Ân Quyết lắc đầu, y thực sự bị sự thất thường hay thay đổi của hắn giày vò điên rồi.

Long Sùng Vũ bị chọc cười, hắn không động, chỉ hỏi: “Tại sao không đi theo họ?” Khí tức xung quanh thôn trang này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu hắn không đoán sai, sợ là có người cưỡng chế mở đường thông đến yêu giới. Do đó mới khiến một dòng khí tức không thuộc về nhân gian lan tràn, mà Ân Quyết vừa từ nơi đó bước ra…

Nếu vừa rồi Ân Quyết biết nam nhân này căn bản không mất trí nhớ, hơn nữa còn dự định cản đường mình, không chừng y đã thật sự đi cùng họ. Tiếc rằng ngay vừa rồi, trong căn nhà ở đường đất đầu đông đột nhiên sáng bừng tia đỏ, xem ra bọn người Tạ Vũ đã thành công mở đường đi rồi.

Ân Quyết không đáp, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Qua đây ta sẽ cho ngươi biết.” Tuy Long Sùng Vũ hoàn toàn để lộ ma khí âm trầm không sót lại gì, nhưng tâm trạng của hắn lại trở nên vui sướng sau khi tia sáng đỏ bên đó biến mất.

Nhưng hắn không định để Ân Quyết nhận ra.

Ân Quyết do dự một chút mới bước đến vài bước.

Long Sùng Vũ nhếch môi nói: “Đi theo ta.” Nói xong quay người dẫn dường ra khỏi thôn.

Ân Quyết mím môi, y nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của nam nhân, tính toán kế sách ứng phó.

Năm trăm năm trước y giam cầm nam nhân vào đại lao, mà bản thân y cũng bị Tru Tiên đâm vào, tình cảm của hai người e rằng đã tan sạch, nếu hiện tại nam nhân muốn tìm y báo thù, vậy chẳng lẽ thật sự phải liều sống chết?

Không bao lâu, Long Sùng Vũ lái một chiếc SUV màu đen qua.

Ân Quyết cứng mặt ngồi vào.

Long Sùng Vũ nhàn nhã lái xe, không mặn không nhạt hỏi: “Bát Hoang Lục Hợp kính vỡ rồi, có biết không?”

Ân Quyết hơi sửng sốt, gật đầu.

Long Sùng Vũ lúc này mới nghiêm túc hơn: “Ta không biết tại sao ngươi không theo đám người đó tránh thế, nhưng nếu đã chọn lưu lại thì phải chuẩn bị ứng phó tất cả.”

Ân Quyết ừ một tiếng.

“Có không?”

“…Không.”

Dường như Long Sùng Vũ đã dự liệu trước, nhanh chóng thu lại khí tức khiếp người của mình, cười nói: “Tốt lắm, vậy thì cùng ta lập đội đi.”

Ân Quyết cúi đầu rũ mắt, rụt sang một bên tựa hồ còn đang suy nghĩ, Long Sùng Vũ nói: “Bàn bói điều lành đó đang ở trong tay ta.”

Ân Quyết khựng lại, Long Sùng Vũ biết y đã dao động.

Nếu có thể cướp được thì tốt rồi, Ân Quyết nghĩ thế, nhưng khả năng rất nhỏ nhoi…

Lúc này đang giờ đi làm buổi sáng, nhân thế vẫn là cảnh tượng bận rộn hiền hòa, cho dù tin bệnh viện có chuyện mọi người đều đã biết, nhưng vẫn không giảm đi nhiệt tình của phần lớn mọi người đối với công việc.

Long Sùng Vũ không nhắc một từ nào đến chuyện nên làm sao giải quyết hậu quả sau khi họ chạy khỏi bệnh viện, đại khái là do chỉ còn hai ngày nữa là tận thế, đến lúc đó, ai còn quan tâm những chuyện này nữa.

Nhà của Long Sùng Vũ ở ngoại thành phía đông, nằm trong một tiểu khu nhỏ ở vị trí hẻo lánh, là quỷ lâu nổi tiếng gần xa. Vì lúc trước sau khi công ty bất động sản xây nhà không lâu thì bên cạnh lại xây một xưởng thuốc, rất nhiều gia đình không chịu được mùi gây mũi từ xưởng thuốc bay ra nên đều thi nhau dọn đi. Sau đó lại lục tục có một vài tin đồn ma quỷ quậy phá truyền ra, số hộ còn ở lại càng thêm ít.

Nhưng cho dù là ma quỷ lợi hại cỡ nào, đụng phải nam nhân này e rằng cũng chỉ đành chịu phận bị dọa hồn phi phách tán.

Long Sùng Vũ mở cửa, Ân Quyết đưa mắt nhìn sang, trong phòng khách chỉ có một cái giường đơn giản, nhưng lại chất rau củ lương thực gạo mì đầy ba căn phòng.

Tuy không loại trừ tai họa do con người tạo nên, nhưng Long Sùng Vũ càng thiên về hướng nhân gian sắp phải đón nhận tai họa tự nhiên khó thể đoán trước, chẳng hạn động đất, sóng thần này nọ, cho nên tích trữ lương thực và vật dụng sinh tồn luôn không sai.

Ân Quyết: “=口=…”

Ân Quyết quả thật trợn mắt nghẹn họng, y biết nên chuẩn bị một chút thức ăn và vật dụng, nhưng lại chưa từng nghĩ cần phải nhiều như thế.

Long Sùng Vũ nhếch môi: “Tối chúng ta còn cần đến trung tâm thành phố và mấy siêu thị cỡ lớn gần đó một chuyến.”

Ân Quyết: “Mua?”

Long Sùng Vũ: “Lấy.”

Ân Quyết: “…”

Long Sùng Vũ bước qua nâng cằm Ân Quyết bất mãn nói: “Vẻ mặt ngươi như vậy là sao?”

Ân Quyết lại hồi phục mặt không biểu cảm: “Ngươi bắt đầu thu thập từ lúc nào?”

“Tối qua.” Long Sùng Vũ buông tay, ngừng một chút lại nói: “Sau khi biết ngươi bỏ đi, ta cũng đã nhận được tin về lời tiên đoán.”

Ân Quyết lại lùi về sau, Long Sùng Vũ lạnh lùng nhếch môi lên: “Ngươi không muốn thấy ta đến thế sao?”

Ân Quyết rũ mắt không nói, sắc mặt hơi tái đi.

“Sợ cái gì.” Long Sùng Vũ thò tay vuốt tóc Ân Quyết, sau đó nhỏ giọng nói bên tai y: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa.”

Long Sùng Vũ dùng ngữ khí mà hắn cho là dịu dàng nhất, nhưng Ân Quyết lại càng thêm sợ hãi.

Bất cứ ai phải ở bên cạnh một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ sợ, càng huống hồ y đã không còn là chuyên gia gỡ bom dũng cảm không sợ hãi lúc trước nữa, y đã mất đi năng lực để có thể đối kháng với hắn.

“Tại sao?” Ân Quyết vẫn nhịn không được: “Rõ ràng năm trăm năm trước chúng ta đã…” Tuy có thể y vẫn còn chút không nỡ với tình cảm trước kia, nhưng có một điều có thể khẳng định là, nếu đã là nghiệt duyên, thì đừng nên chấp nhất là hơn.

“Đã thế nào?”

Ân Quyết khựng lại, nhìn bão tố không ngừng tích lũy trong mắt Long Sùng Vũ, y thực sự không dám nói cho hết câu.

Long Sùng Vũ cười lạnh: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện