Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Chương 9



Ân Quyết chỉ từng thấy Tạ Vũ chơi cái thứ gọi là máy tính xách tay này, nhưng y chưa từng chạm vào, lần đầu tiên rất mới mẻ nghiên cứu trên trên dưới dưới một phen, kết quả thứ này vào tay y lại không thú vị thần kỳ như trong tay Tạ Vũ.

Ân Quyết có chút thất vọng, cho đến khi Long Sùng Vũ trở lại, ánh mắt y vẫn rất ảm đạm, bị vây trong một chỗ xa lạ thế này, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, người duy nhất có thể dựa vào lại là nam nhân năm đó đã dồn mình vào chỗ chết.

Lúc đó muốn y chết, và thật sự đã suýt nữa khiến y chết, kết quả bây giờ lại mang vẻ mặt vô tội đó đứng trước mặt y.

Nói thật, Long Sùng Vũ ban ngày tuy làm người khá chính trực, nhưng không phải ngu ngốc, hắn có thể làm cảnh sát, ít nhất cũng nói rõ hắn có lực quan sát tương đối, mà đừng thấy Ân Quyết biểu hiện vô cùng lãnh đạm xa cách mà tưởng lầm, đó chẳng qua chỉ là cái vỏ để bảo vệ bản thân, nếu như để tâm nhiều hơn, rất dễ dàng nhìn thấu nó.

“Mở lên chưa?” Long Sùng Vũ rất tự nhiên giúp Ân Quyết đặt máy tính lên trên đùi, sau đó không đợi Ân Quyết trả lời đã tự động ấn phím mở.

Màn hình lóe sáng, hai mắt Ân Quyết sáng lên chờ đợi, tuy chỉ trong một thoáng rồi lại hồi phục bình tĩnh như trước.

Long Sùng Vũ nhìn thấy chỉ cảm thấy tim như bị gãi một cái, có chút ngứa, vẻ mặt liền mềm đi, bắt đầu kiên nhẫn giúp Ân Quyết thao tác, chim cánh cụt lấp lóe không ngừng, không bao lâu đã tự nhảy ra một cửa sổ mới.

Tin tức trên mạng cũng tập trung đề cập chuyện bệnh viện trung tâm thành phố bị cách ly.

Tác giả bài viết trần thuật rất êm tai: “… Người đàn ông mắc bệnh sau khi đánh bác sĩ trọng thương thì cùng phía cảnh sát chơi trò mèo bắt chuột, trong quá trình trốn tránh còn xuất hiện triệu chứng thần trí không rõ, hành động điên cuồng, rất giống với những ví dụ về mắc bệnh ở nước ngoài.”

“Nhưng hiển nhiên anh ta không muốn bó tay chịu trói, người biết chuyện đã bật mí, trong lúc truy bắt anh ta đã uy hiếp một người phụ nữ làm con tin hơn nữa muốn lan truyền nguồn lây nhiễm trên người mình (Tại sao thứ này lại có nguồn lây nhiễm? Cái này là do phạm nhân tự bại lộ orz)…”

“Cuối cùng, người đàn ông này bị phía cảnh sát bắn chết… vì muốn nhanh chóng xác định và bảo đảm an toàn cho mọi người, bệnh viện đã lập tức tiến hành tiêu độc toàn diện, chỉnh sửa quy tắc cho tầng lầu dính đến và nhanh chóng tiến hành cách ly bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, đồng thời làm tốt các công tác phòng hộ và biện pháp ứng phó, ra sức cung cấp mọi thứ tốt cho 58 nhân viên phải chịu bất tiện khi tạm thời cách ly blablabla…”

Cách nói không khác gì với bác sĩ lúc kiểm tra phòng, ngược lại bình luận bên dưới lại có vẻ hả hê trong lúc người ta khổ sở.

Một bạn có nick là Hỗ Lỗ Oa nói: “Đáng sợ thế sao?! Không thì tôi shi – shi trước, ngặt nỗi ở đầu cầu cũng phải xếp hàng.” (shi: chết)

“Bình luận trên +1.”

Sau khi + đến 1008611, một bạn có nick là “Buông Lão Thái Gia Đó Ra” giảo hoạt bình luận: “Nếu đã thế, khi đợi đến tận thế năm 2012, chúng ta hãy cùng nhau hét lớn: Cát tường…”

“Tôi đệch! Bạn trên đường hét ra!!!”

“Tìm đường chết hay sao mà cát…!”

“Tôi đệch, bạn trên cũng đừng có nói a a a a!”

Tiếp theo không ít người đều bắt đầu mắng chửi, quả thật hận không thể trực tiếp xách cổ người bình thứ hai lên.

Long Sùng Vũ bất đắc dĩ cười cười, cũng góp một câu cho người bình luận kia.

Phần lớn mọi người đều thế, không tin thế giới sẽ bị hủy diệt, nhưng lại ôm một nỗi trông chờ và nôn nóng đối với ngày tận thế theo lời tiên đoán của Maya.

Ân Quyết không hiểu, chỉ có thể hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt Long Sùng Vũ, lẽ nào cái này rất thú vị?

Long Sùng Vũ cho rằng Ân Quyết không rành máy tính là do không thường sử dụng, chứ nào hiểu được y căn bản không biết, ngoài ra cũng xem không hiểu, chỉ có thể mê mang ngồi đó.

Vì không theo kịp sự phát triển của thời đại này, Ân Quyết luôn sinh ra cảm giác bị người ta bài xích xa lánh, nếu có thể tìm đủ hồn phách rồi ra đi thì tốt rồi… hiện tại nam nhân tựa hồ cũng đã quên, sống rất tốt.

Ngón tay Long Sùng Vũ vuốt qua bàn phím, giữa lúc lướt xem tin tức còn nhìn Ân Quyết một cái, phát hiện Ân Quyết lại không động đậy tí nào. Qua một lát Long Sùng Vũ mới phát hiện Ân Quyết căn bản là không hứng thú với nội dung trên máy tính, chỉ yên lặng ngẩn người, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ nào đó.

Dưới vẻ ngoài lãnh đạm của người này rốt cuộc là gì? Long Sùng Vũ chợt cảm thấy mình rất khó chịu.

Long Sùng Vũ nói: “Không thích xem tin tức?” Hắn cho rằng phần lớn mọi người lên mạng đều thích xem tin tức.

Ân Quyết suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc lắc đầu nói: “Xem không hiểu.”

Long Sùng Vũ nhíu mày, còn tưởng Ân Quyết đang đùa, nên nói: “Vậy cậu thích chơi game? Người trẻ tuổi bây giờ đều thích chơi cái này.”

Ân Quyết trầm mặc nhìn Long Sùng Vũ một cái, lại lắc đầu lần nữa, y ngay cả nghe cũng không hiểu.

Lần này Long Sùng Vũ cũng không biết nên nói gì tiếp nữa, trong lòng hắn chợt nổi lên một suy nghĩ, người đàn ông trẻ tuổi này chắc không phải mắc chứng tự bế chứ?

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có Ân Quyết hơi rũ mắt, sắt mặt tái trắng tựa lên gối.

Long Sùng Vũ ho khan một tiếng, rất muốn an ủi vỗ vai Ân Quyết, nhưng tay đưa được một nửa liền nhẫn lại, tuy hắn cảm thấy hứng thú với người này, nhưng cụ thể cần áp dụng hành động thế nào thì vẫn phải tham khảo ý kiến của một nửa kia, hơn nữa một nửa ban đêm hình như che giấu hắn một vài chuyện.

Buổi trưa, Long Sùng Vũ để Ân Quyết ngủ trưa, còn hắn thì đứng bên cửa nhìn qua cửa sổ thủy tinh mờ lặng lẽ quan sát bên ngoài, thỉnh thoảng nhấc tay nhìn đồng hồ, dường như đang ngẫm nghĩ.

Tại sao khi chuyện xảy ra cấp trên lại áp dụng thủ đoạn cứng rắn như thế?

Long Sùng Vũ có một dự cảm, trình độ cách ly nghiêm trọng lần này tuyệt đối không phải như phương tiện truyền thông đã công bố với bên ngoài.

Từ sáu giờ sáng đến hiện tại, công tác tiêu độc của nhân viên ngoài cửa vẫn tiếp tục, mùi thuốc tiêu độc nồng đậm bay vào trong phòng bệnh.

Ân Quyết thành thành thật thật co mình trong chăn, thật ra y cảm thấy hơi lạnh, tay chân đều lạnh lẽo, không có linh khí nuôi dưỡng khiến y cả ngày đều mệt mỏi không vực nổi tinh thần, xem ra nhất định phải vào ngọc một chuyến, y cần phải suy nghĩ nên giấu nam nhân này thế nào.

Lúc năm giờ rưỡi, nhân viên bệnh viện nâng một cái sọt đến, đưa vật dụng sinh hoạt, đưa cơm và đồ sạch cho Long Sùng Vũ, người đó cũng chuẩn bị cho Ân Quyết một phần.

Lúc này, ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng huyên náo.

Một y tá chạy đến sảnh tiếp khách, vội vã nói vài câu với bác sĩ trực ban, bác sĩ này đứng bật dậy, vội chạy ra ngoài gọi điện.

Long Sùng Vũ đứng bên cửa, nhân viên buông đồ xuống nói với hắn: “Anh không thể ra ngoài.”

Long Sùng Vũ nghiêm túc gật đầu: “Tôi chỉ nhìn thôi.”

Lúc nhân viên ra ngoài còn thuận tay đóng cửa bệnh, Long Sùng Vũ nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa sổ trên cửa, chỉ mấy phút như thế, trên hành lang đã có mấy vị bác sĩ mặc blouse trắng vũ trang toàn bộ nhanh chóng dẫn một người ra khỏi căn phòng xảy ra chuyện đó, người đó sắc mặt đỏ bừng, đi đường không vững, không ngừng lắc lư phần đầu.

Phòng bệnh đó chính là phòng bệnh Ân Quyết từng nằm lúc trước.

Hai bác sĩ kiểm tra phòng thấy thế lập tức tránh đi như rắn rết, Long Sùng Vũ nhíu mày, tuy hắn không biết những người đó nói gì, nhưng ít nhất có thể khẳng định là một vài bệnh rất nghiêm trọng.

Nghĩ đến đây, Long Sùng Vũ nghiêng đầu nhìn Ân Quyết đang vùi mình trong tấm chăn màu trắng, bước qua nhẹ chạm lên trán y.

Khá lạnh, Long Sùng Vũ hơi thở ra, chỉ một thoáng như vậy hắn đột nhiên lảo đảo cả người, câm nín che trán mình lẩm bẩm: “Đừng kích động, thời gian còn chưa…” Lời chưa nói xong, khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã thay đổi.

Long Sùng Vũ ban đêm âm trầm nhếch môi, nhanh chóng lướt qua ký ức ban ngày của mình, sau đó không nói tiếng nào ngồi trước giường.

Ân Quyết thở rất nhẹ, tựa hồ không mấy thông thuận, nằm nghiêng vùi mặt vào chăn, sắc mặt rất trắng, thậm chí còn không có sinh khí như lúc bị sốt, càng đừng nói đến dáng vẻ Long quân khí thế hiên ngang tay cầm Lăng Tiêu mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm gần đây, yêu thú còn sống sót phần lớn đã ẩn náu, thế đạo càng lúc càng không thể dung chứa những sinh vật phi nhân loại sinh tồn, Long Sùng Vũ từng là một phần tử thuộc ma tộc, ẩn cư tại nhân gian, sau khi tộc nhân bị diệt, hắn cũng bị nhốt vào tử lao Đông hải, kết quả quen biết cái người xa lạ thích mỗi ngày viết giấy nói chuyện với mình…

Thì ra người này chính là Long quân, thay thế Long quân tiền nhiệm gánh lấy huyết hải thâm thù của hắn.

Sau một kiếm đó, trong năm trăm năm trống rỗng này, vị Long quân đó đã trốn ở đâu? Tại sao vẫn chưa chết?

Long Sùng Vũ vươn tay, chậm rãi đưa lên cổ Ân Quyết.

Ân Quyết đang ngủ mơ mơ hồ hồ cảm thấy thở không nổi, ho khan không ngừng, Long Sùng Vũ bỗng thu tay lại, giống như bị bỏng lui sang một bên, nửa gương mặt phủ kín âm trầm.

Lúc này Ân Quyết mới thở thông thuận trở lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết bản thân vừa mới dạo qua địa phủ một chuyến.

Cơm tối là cơm hộp của nhà ăn, trứng xào cà chua, nấm mèo, khoai tây sợi đơn giản, chỉ có một món mặn trông đỡ một chút – đầu cá kho cay.

Long Sùng Vũ trầm mặc nửa ngày, ăn xong hộp cơm phần mình, sau đó nhíu mày gắp đi đầu cá trong phần của Ân Quyết rồi mới gọi Ân Quyết dậy, sầm mặt học theo mình ban ngày đưa hộp cơm và đũa cho Ân Quyết.

Ân Quyết mơ mơ hồ hồ nhận lấy, nhưng thân thể lại co vào chăn, khàn giọng nói: “Ta… còn muốn uống nước.”

Nói xong mắt liếc nhìn cái ly trên tủ đầu giường.

Ly đã sớm trống rỗng, sắc mặt Long Sùng Vũ rất khó coi, nhưng vẫn đi đến bình nóng lạnh lấy nước nóng, vì rất nóng, Long Sùng Vũ suy nghĩ một chút rồi lại cho thêm chút nước lạnh, lòng nhẫn nại của hắn đã sắp dùng hết.

Ân Quyết vô thức cảm thấy tâm trạng Long Sùng Vũ hình như không tốt lắm, cũng không dám tiếp xúc nhiều với hắn, vì thế sau khi giải khát xong thì nghe lời bắt đầu ăn cơm.

Long Sùng Vũ vẫn ngồi trước giường, mặt nghiêng sang một bên không biết đang nghĩ gì.

Ân Quyết và một chút cơm liền cảm thấy mùi vị không đúng, lấy đũa đẩy phần rau trong hộp, phát hiện lại có mùi cá tanh, y lập tức nhíu mày nuốt không nổi nữa.

Long Sùng Vũ nhíu mày hỏi: “Sao thế?”

Ân Quyết đưa hộp cơm cho hắn, nhỏ giọng nói: “Ta không ăn cá.” Không ăn đồng tộc.

“Bên trong không có cá.” Hắn biết tập tính của hải tộc.

“Có vị cá tanh.”

Long Sùng Vũ: “…”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Long Sùng Vũ đành bại trận dưới sự kiên trì không chịu khuất phục của Ân Quyết, đen mặt nhận mệnh lôi ra tương vừng, bánh bông lan và xúc xích mà buổi chiều người nhà đưa đến. Đăng bởi: admin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện