Trọng Sinh Tại Mạt Thế: Trúc Mã Là Đại Boss Thế Giới!

Chương 11: Sủng vật



Được sự đồng ý của Nguyệt Gia cộng không đồng tình của Lãnh Thần, Nguyệt Lam đã được đi chọn thú Sủng

Lang nhất định phải là Lang, vì sói to hơn chó, lớn lên đáng yêu hơn chó nhỏ, lông mềm hơn chó. Cứ cho đơn giản là cô thích đi

Ngồi trên xe Nguyệt Lam không kìm được lòng thích thú, gọi SEA002604

[ Thống, thống ]

[ Ting! Master ]

[ Ta sắp được nuôi thú cưng, ta sắp được nuôi thú cưng a ]

[ Ting! Master bình tĩnh, chú ý hình tượng ]

[ Hình tượng là gì, ăn được không. Ta đây không care ]

[ Ting! Không phải lần đầu Master gặp Bạch Lang ]

Trong đầu hắn nhớ cực rõ mấy Vị Diện Thế Giới mà Master nhà hắn đã đi qua. Trong đó có Vị Diện Thế Giới Animal

Thiên đường của các loài thú, Master vài đó làm gì, đương nhiên đi nuôi thú rồi. Boss Vị Diện Thế Giới đó là một con Bạch Lang dòng Thuần, là Bá Vương của Lang Tộc cùng Vị Diện đó

Cách thuần hóa động vật của Master nhà hắn cực kỳ đặc biệt, chỉ cần vuốt nhẹ lông trên huyệt nhột của con thú nào đó bất kỳ, nó đều cảm thấy cực kỳ thân thiết với Master

Hắn là Fan não tàn của Master

Một câu là Master nhà hắn, hai câu của Master nhà hắn, ngươi thử không phải là Hệ Thống đi, ngươi mà không bị Boss cả Thế Giới nhào vào đập ngươi

Quản gia đưa Nguyệt Lam đi không phải là chỗ mua bán thú cưng bình thường mà là một cái vườn bách thú. Là vườn bách thú cấp Quốc Gia + Quốc Tế đấy, nơi đây tập hợp những giống loài hiếm có trên Tinh Cầu JK10092398

Điều quan trọng, nơi đây có Bạch Lang Vương, con thú mà Nguyệt Lam thích nhất

Tới nơi, Quản gia cung kính mở cửa xe cho Nguyệt Lam xuống

"Bác quản gia, khu Bạch Lang ở đâu vậy bác" trên mặt Nguyệt Lam lộ vẻ hứng thú cực độ, nhìn Trương Quản Gia hỏi

"Tiểu thư đi theo ta nào" Trương Quản Gia bế Nguyệt Lam lên đi về phía trước. Đi được một đoạn khá dài, liền dừng chân lại trước một biển báo Bạch Lang

"Tiểu thư tới rồi" Trương Quản Gia đặt Nguyệt Lam xuống đất, cười triều mến nói

"Mở cửa đi, con muốn vào xem" Nguyệt Lam chỉ vào ổ khóa to đùng treo trên cửa nói

"Nhưng mà..."

"Đi mà"

Nguyệt Lam tỏ ra vẻ nũng nịu, ôm người Trương Quản Gia nói

"Được rồi, nhưng tiểu thư phải đi sau ta"

"Ân"

Trương Quản Gia phân phó cho người mở ổ khóa ra để hai người cùng tiến vào

"Oa....." nhìn thấy khung cảnh bên trong là rừng cây thiên nhiên rộng lớn, Nguyệt Lam càng thêm sự hưng phấn

Nguyệt Lam chạy lên trước, bỏ lại Trương Quản Gia ở phía sau đang bị cảnh sắc thiên nhiên mê hoặc

Đến một cái hang đó to bự, Nguyệt Lam liền dừng chân tại đó

Trong đó phát ra những tiếng gầm gừ, khó chịu vang vọng từ trong hang ra ngoài

[ Thống, ngươi nói xem, con Lang Vương này bị bệnh hay bị thương ]

[ Ting! Master, con Lang Vương này lf giống đực, nó dừng như mới đi tranh đấu với chủng tộc khác nên bị thương khắp người, nó vẫn còn rất nhỏ ]

[ Bao nhiêu năm tuổi ]

[ Gần 2 năm tuổi ]

[ Ok ]

Nguyệt Lam tiến vào trong, đập vào mắt cô là 1 con Bạch Lang đang nằm thở hòng học trong đống rơm rạ, co quắp mình lại, trên người đầy tràn viết thương. Mắt nhắm tịt lại, mồ hôi nhễ nhại, chảy dày trên trán làm ướt hết bộ lông vừa đỏ vừa trắng

Nguyệt Lam phất tay hiện ra một hộp cứu thương khẩn cấp, nhón chân nhè nhẹ đi lại gần Bạch Lang

Con Bạch Lang đó ngủ rất say, nếu không vì nó đang bị thương thì tiếng động trong vòng bán kính 1km nó vẫn nghe được tiếng động. Mũi cực kỳ nhạy, mắt tinh, tai thính là đặc tính đặc biệt của dòng Lang chính

Cô lấy từ trong hộp cứu thương ra vào cuộn băng, thuốc sát trùng, khăn tay. Vừa sát trùng, lau mồ hôi, băng bó cho Bạch Lang xong. Nhẹ nhàng lấy khăn bông từ trong không gian ra bọc Bạch Lang lại, ôm lên rồi bước ra ngoài

"Tiểu thư ơi, tiểu thư,...."

Tiếng mọi người ở trong khu bảo tồn kêu lên

"Trương quản gia" Nguyệt Lam đi lại dưới chân Trương Quản Gia, nhẹ giọng nói

"Tiểu thư...." Trương Quản Gia chưa kịp nói gì liền bị Nguyệt Lam ra dấu im lặng

"Tiểu thư của tôi ơi, người chạy đi đâu vậy, người mà có mệnh hệ gì thì lão già tôi biết sống sao" Trương Quản Gia ngồi quỳ một chân xuống, tay đặt lên vai Nguyệt Lam nhẹ nhàng nói

"Con không sao đâu, con tìm được thú con thích rồi, mau về thôi" Nguyệt Lam nghe được những lời này liền xúc động, kiếp trước mọi người vẫn là lo cho Lam Nhi như vậy, mà Lam Nhi đã để mọi người thất vọng rồi. Lần này hãy để Lam Nhi có cơ hội để bảo vệ cho mọi người

"Tốt, tốt, tốt rồi,....Tiểu Thư mau đi thôi, theo ta thấy thì con Bạch Lang này khó sống qua ngày mai đâu, mau lên xe để ta gọi Bác Sĩ Thú Y qua" Trương Quản Gia nhìn Bạch Lang trong tay Nguyệt Lam, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

"Vâng" Nguyệt Lam cũng không từ chối, dù gì thì thú cô chọn thì là thú của riêng cô, nhất định phải hảo bảo vệ nó, không để nó bị thương

Nguyệt Lam theo vệ sĩ đi lên xe, một lát sau, bác sĩ thú y riêng của Vườn Bách Thú tới và đã chữa trị lại những vết thương trước

Nguyệt Lam cô băng bó thì biết, bóc thuốc, lấy thuốc cũng biết, chữa bệnh, chuẩn bệnh biết nốt. Mà đó là cho con người, còn động vật thì cô vẫn nên đưa cho chuyên ngành thì hơn

"Tỉnh rồi" Nguyệt Lam nhìn cục bông màu trắng tinh khiết đã được loại bỏ các vết máu trong lòng cười hỏi

"Gừ,..."

"Ngoan, ta không làm hại ngươi đâu" Nguyệt Lam xoa đầu Bạch Lang, cười hiền nói

Bạch Lang ngoan ngoãn ngồi hửng thụ cái tay đang xoa đầu mình

"Để xem, ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Bạch nha, lấy tên ta làm họ là Lam Bạch, từ giờ ngươi tên là Lam Bạch, ta sẽ gọi là Tiểu Bạch" Nguyệt Lam cười hứng thú nhìn cục bông trong người nói

Lam Bạch trong lòng Nguyệt Lam dúi đầu nhỏ của mình vào lòng Nguyệt Lam mạnh mẽ hơn tỏ vẻ đồng ý

Một xe hai người một thú cứ thế mà đi về Nội Thành Thành Phố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện