Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 24: Chính mình



Hành vi của Hoàn Lẫm ngày càng quái dị, đến mức Tạ Trản hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì.

Hắn luôn miệng nói muốn báo thù cho y, nhưng vừa bắt đầu chẳng phải là Hoàn Lẫm muốn giết y sao?

Bên trong Thái Cực điện, hai ca kỹ đặc biệt xinh đẹp được chọn đến để đàn tấu khúc nhạc “Phượng cầu hoàng”, Hoàn Lẫm nghe xong giận tái mặt, đem bọn họ đuổi hết ra ngoài.

Sau khi lâm triều kết thúc, Hoàn Lẫm chỉ lưu lại Tạ Tuấn. Hắn không hỏi quốc sự, mà là gia sự Tạ gia.

“Tạ công vẫn còn đang ở Cối Kê sơn* ?” Hoàn Lẫm hỏi.

( *Cối Kê (chữ Hán phồn thể: 會稽, chữ Hán giản thể: 会稽) là một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang-Triết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay.)

“Khí trời Kiến Khang quá mức lạnh lẽo, phụ thân sau khi thoái ẩn vẫn luôn ở Cối Kê, thế nhưng khoảng thời gian trước, Tứ lang bị bệnh, phụ thân liền trở lại.” Tạ Tuấn nói.

“Tạ tứ bị bệnh?” Hoàn Lẫm hỏi.

Tạ gia Tứ lang tuy không phải là nhi tử thông tuệ nhất Tạ gia, nhưng là nhi tử được yêu thương nhất. Tạ Trản là Tam lang, thế nhưng chỉ là sinh ra sớm hơn Tứ lang một canh giờ. Cũng chính vì vậy mà Tạ Hà đối với người vợ cả càng thêm áy náy, hắn càng tốt với Tứ lang bao nhiêu thì càng lạnh nhạt với Tạ Trản bấy nhiêu. Tạ Trản không thích Tứ lang, y cùng đệ đệ có vài phần tương tự, bởi vì được mọi người nuông chiều, nên tích cách của hắn vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh. Có một thời gian, vị đệ đệ này lúc nào cũng thích bắt nạt y, y vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cục bị đuổi ra khỏi Tạ phủ lại là mình.

Từ nhỏ đã bị đối xử bất công, Tạ Trản nhịn không được cũng oán thầm.

“Kể từ đầu mùa xuân, tiểu Tứ bị nhiễm phong hàn, vẫn luôn không có chuyển biến tốt, đột nhiên dạo gần đây càng trở nên nghiêm trọng.”

“Vậy để trẫm đi thăm hắn.”

Hoàn Lẫm vốn dĩ chán ghét Sĩ tộc từ tận xương tủy, nhưng hắn vẫn phải đeo lên mặt nạ dối trá, cùng đám con cháu Sĩ tộc giao hảo, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng bước tới đại môn Tạ gia một bước.

Có lẽ cũng có nguyên nhân. Tạ Trản mặc dù không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là con cháu Tạ thị, vô luận là yêu hay hận, Hoàn Lẫm đều không muốn tiến vào Tạ gia.

Tạ Trản liền đi theo Hoàn Lẫm trở về Tạ gia một chuyến, y đã rất nhiều năm chưa có quay về đây, từ khi trở thành Nịnh Hạnh, toàn bộ Tạ gia triệt để quay lưng với y.

Trong Ô Y Hạng là phủ đệ của Tạ gia, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có quá nhiều thay đổi.

Tạ gia Tứ lang nằm ở trên giường, thoạt nhìn cực kỳ suy nhược, trên người sớm đã không còn khí thế ngông cuồng cùng ngang ngược.

Dung mạo của hắn cùng Tạ Trản kỳ thực có vài phần tương tự, đặc biệt là dáng dấp suy nhược trên giường của hắn. Hoàn Lẫm nhìn hắn, ánh mắt có chút thất thần.

Tạ Tuấn nhìn thần sắc Hoàn Lẫm, biểu tình hơi thay đổi: “Bệ hạ, tử tù bên trong nhà lao ngài tính xử trí thế nào?” Sắc mặt Hoàn Lẫm trầm xuống: “Tạ Trản dù sao cũng là đệ đệ ngươi, ngươi sao lại mong chờ hắn chết như vậy?”

Trong lời nói Hoàn Lẫm mang theo khó chịu. Hoàng đế tại thủ phủ Tể tướng đương triều nhắc đến tội trạng của Nịnh Hạnh tiền triều, dù sao cũng là việc nhạy cảm mà quân vương không nên làm.

Tạ Tuấn trầm mặc không tiếp tục nói nữa, không dấu vết chặn lại tầm mắt Hoàn Lẫm, tựa hồ sợ hắn nhìn thêm.

Hoàn Lẫm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Hoàn Lẫm ly khai Tạ phủ, nhưng chưa lập tức trở về cung, mà là đi tới phủ đệ của Tạ Trản phía sau Tạ gia.

Tòa phủ đệ kia là do Nguyên Hi đế vì y hạ lệnh xây, tọa lạc ở bờ sông Tần Hoài, xung quanh là dương liễu, từ địa điểm đến kiến trúc phủ đệ đều do Nguyên Hi đế hết mực dụng tâm.

Hoàn Lẫm sau khi đăng cơ, đề xướng tiết kiệm, rất nhiều phủ đệ của cựu thần đem thưởng cho tân thần, hoặc để hắn dùng, chỉ có phủ đệ của Tạ Trản là bị niêm phong để qua một bên, vắng vẻ lạnh lẽo, mới qua mấy tháng, liền có dấu vết suy tàn, tựa như mấy năm rồi không có người ở.

Hoàn Lẫm đứng trước cửa hồi lâu, lông mày nhăn lại, một bộ chán ghét, cuối cùng cũng không bước vào.

Quân Xích Kim rất nhanh trở lại Kiến Khang, bọn họ so với bất kỳ thân vệ quân nào đều lợi hại hơn gấp nhiều lần, mới qua hai ngày, một cuốn sổ ghi chép hoàn chỉnh được đặt trước mặt Hoàn Lẫm.

Hắn thấy được toàn bộ quá trình Tạ Trản bị giết bằng rượu độc.

Đó là ngày phong hậu. Hắn đem Phượng quan hà bí* đội lên người nữ tử kia, sau đó nàng đem rượu độc đưa đến trước mặt y, dùng danh nghĩa Hoàng hậu, giết chết y.

( *Lễ phục mão phượng, khăn quàng vai mặc trong ngày thành thân.)

Cũng đã lâu như vậy, đông đi xuân tới, bốn tháng trôi qua. Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm vào ngày y chết đi, trong lòng như bị vật gì đè ép, không thể thở được.

Trong bốn tháng đó, hoa nở rồi tàn, dù cho hắn hận y, oán y, không muốn gặp lại y, nhưng cũng không cho phép y chết đi như vậy!

Sắc mặt Hoàn Lẫm hết xanh rồi trắng, cuối cùng trở nên tái nhợt.

Bốn tháng qua, Hà Dũng giấu thi thể của y ở An Lạc tự, hiện tại rơi vào tay Tống Nghiễn.

Hoàn Lẫm hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào.

Hắn nhất định phải đoạt lại y! Ngay cả khi đã chết, y cũng phải lưu lại bên cạnh mình!

Ngoài ra cũng có một phần liên quan đến việc điều tra Tống Nghiễn. Hắn rõ ràng tra xét Tống Nghiễn, trong tay tưởng như tường tận, rốt cục lại thiếu hụt thứ trọng yếu nhất. Những gì hắn tra được, đó là Tống Nghiễn không có nhược điểm. Tống Nghiễn đối với Hà Cẩm tựa hồ quan tâm, thế nhưng nàng cũng không phải là nhược điểm của hắn.

Mà lần này nhận được báo cáo của Lục Thanh Đồng, lại hoàn toàn khác nhau, bên trong có thêm thông tin của một người.

Đó là một nữ tử tên Hạ Thanh Lam, là thanh mai trúc mã của Tống Nghiễn, năm năm sau khi thành hôn liền đột nhiên qua đời vì bạo bệnh. Tống Nghiễn cực kỳ yêu thương người vợ này, trước mộ nàng phát thệ vĩnh viễn không tái giá.

Từ đó về sau, bản tính Tống Nghiễn ngày càng quái dị, hắn chỉ yêu thích một số đồ vật ly kỳ cổ quái.

Hoàn Lẫm nhìn tục danh của nữ tử kia, khóe miệng đột nhiên câu lên một mạt ý cười băng lãnh.

Trời tối, không trăng không sao, toàn bộ thành Kiến Khang bao phủ một tầng bóng tối.

“Đại nhân, Thanh Lam viện bị cháy!”

Trong bóng tối, phủ đệ vốn đang an tĩnh đột nhiên trở nên huyên náo, Tống Nghiễn vội khoác một kiện y phục, thời điểm đi ra liền nhìn thấy cách đó không xa lửa khói ngút trời, đem toàn bộ Tống phủ chiếu sáng.

Thanh Lam viện… Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trên mặt luôn là bộ dạng lạnh nhạt thanh tịnh hiện lên biểu tình hoảng loạn.

Tống Nghiễn liếc nhìn phía sau một cái, đóng cửa lại rồi cấp tốc rời đi.

Tạ Trản lần đầu tiên làm dạ hành hiệp (đại hiệp đi đêm). Đương nhiên, dạ hành hiệp chân chính không phải là y, mà là Hoàn Lẫm, y chỉ là dạ hành hiệp bên trong ngọc bội.

Hoàng đế đương triều mang theo vài thân vệ, mặc hắc y, che kín mặt, bò men theo vách tường, giống như tội phạm ăn cắp, Tạ Trản cảm thấy thật sự là không ra thể thống gì.

Đương nhiên, y từ lâu không còn là giám ngục, lễ nghi liêm sỉ đều không còn liên quan tới y.

“Mau lấy nước, mau lấy nước!”

Hoàn Lẫm ghé vào trên tường, bên trong phủ đệ đã hỗn loạn thành một mảnh, ai cũng hướng về nơi bốc cháy chạy đến. Hoàn Lẫm nhìn một hồi, xoay người hướng nơi khác chạy đi.

Hoàn Lẫm chạy vào một cái sân, đánh gục thủ vệ đứng gác, lại dùng vũ lực bẻ gãy khóa cửa. Gian phòng có chút quái dị, địa thế thấp, bốn phía đều là nước, vừa vào trong, mật trận hơi lạnh liền phả vào mặt.

Bên trong tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, y cảm thấy Hoàn Lẫm như đang tìm kiếm thứ gì.

Đột nhiên, Hoàn Lẫm khẽ đẩy một chút, một lỗ hổng mở ra dưới lòng đất, Hoàn Lẫm nhảy xuống, phía dưới liền sáng lên, thời điểm thấy rõ đồ vật bên trong, Tạ Trản cực kỳ kinh ngạc.

Không biết chủ nhân nơi đây đã làm như thế nào, trong này cư nhiên tất cả đều là băng, mà giữa gian phòng là một cái quan tài băng, bên trong tựa hồ có người đang nằm.

Lần đầu tiên Tạ Trản nhìn thấy, cảm giác được người này có chút quen mắt, lần thứ hai nhìn lại, Tạ Trản đột nhiên sững người.

Đây không phải là chính mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện