Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
Chương 27: Nhập mộng
Khuôn mặt Tư Mã Diễm vốn đang tái nhợt trở nên xanh xao, thân thể loạng choạng đứng lên, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng không tin: “Không thể, A Trản không thể chết.”
“Tiền triều Nịnh Hạnh, người người đều muốn diệt trừ. Ngày thứ hai sau khi tân đế đánh vào Kiến Khang, liền hạ lệnh xử tử Tạ Trản.” Tống Nghiễn nói.
Tư Mã Diễm sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Tạ Trản, khi đó trong nhà hắn có hiền thê, dưới gối nhiều nhi tử, hậu cung hòa thuận, thời điểm nhìn thấy y, chỉ thấy gương mặt Tạ Trản cực kỳ giống vợ cả của hắn, liếc nhìn thêm mấy lần, sau đó không còn để ý. Sau khi vợ cả hắn qua đời, hắn chỉ có thể tại người cực kỳ giống vợ cả tìm kiếm cảm giác quen thuộc, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ muốn nhìn y, chỉ cần người kia hầu hạ bên cạnh mình là tốt rồi, dần dần, tình cảm thay đổi, hắn cảm thấy ngày càng không đủ, dục niệm tội ác kia không biết bắt đầu từ lúc nào, sau đó rốt cục xảy ra không thể vãn hồi.
Đêm hôm ấy, bên trong Thái Cực điện đốt nghi hương, đến nửa đêm, hắn triệu kiến Tạ Trản, y ban đầu vô cùng kính cẩn, sau đó cũng không thể cưỡng lại được mùi thơm của nghi hương. Khuôn mặt y càng ngày càng hồng, ánh mắt càng lúc càng mê man, thân thể dần dần nóng lên, ánh mắt hướng về hắn cũng trở nên mê hoặc. Song hiện tại nhớ tới, Tạ Trản sở dĩ nhận mệnh, cũng không phải hoàn toàn vì mùi thơm đó. Tạ Trản vẫn luôn che giấu rất tốt, hỷ nộ không thể hiện rõ, thế nhưng trong hoàn cảnh này, khó có thể đeo mặt nạ. Tạ Trản vừa như đang chấp nhận số phận, vừa như đang hoàn thành nhiệm vụ, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm, hắn từ miệng y nghe được một cái tên.
—— Hoàn Lẫm.
Chỉ một tiếng như vậy, Tư Mã Diễm liền biết được sâu trong nội tâm y đến tột cùng là người nào.
Tư Mã Diễm lúc nào cũng thôi miên chính mình, rằng người nằm bên cạnh hắn chính là vợ cả. Mỗi lần tỉnh dậy trở về hiện thực, hắn đều cảnh cáo Tạ Trản, đừng bao giờ mơ tưởng tới đồ vật của A Hưu. Song sau đó nghĩ đến, mặc dù là lời cảnh cáo A Trản, không bằng hắn đang tự cảnh cáo chính mình. Hắn cảm thấy mình mắc nợ y, cho nên nghĩ tất cả biện pháp để bồi thường, cho y hưởng vinh hoa phú quý, lại không nghĩ rằng mình đã đẩy Tạ Trản tới danh tự Nịnh Hạnh.
Là hắn hại chết y.
“Hoàn Lẫm không nỡ lòng giết hắn.” Tư Mã Diễm nói.
Tư Mã Diễm biết địa vị của Tạ Trản trong lòng Hoàn Lẫm, biết quá khứ của bọn họ. Hắn từng thấy ánh mắt Hoàn Lẫm nhìn Tạ Trản, mặc dù như đang cực lực kìm nén điều gì đó, nhưng là triệt để điên cuồng muốn giữ lấy y càng thể hiện rõ. Tuy rằng hắn không thích ánh mắt kia, nhưng hiện tại trở thành lý do duy nhất thuyết phục chính mình Hoàn Lẫm sẽ không giết y.
Tống Nghiễn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tư Mã Diễm đột nhiên đứng lên, vung dao khắc trên mặt đất, lảo đảo rời đi.
Hắn hiển nhiên đã sớm có dự cảm, hiện tại không còn đường lui, cũng không thể tránh khỏi.
Tạ Trản nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng trống rỗng, y biết Nguyên Hi đế vì cái chết của y mà thương tâm. Y từng hận hắn, nhưng tới giờ phút này, yêu hận đều đã không còn.
Tống Nghiễn cầm lấy ngọc bội nhìn chằm chằm, trong mắt Tạ Trản, hắn là đang nhìn y: “Nguyên lai Tư Mã Diễm cũng là loại si tình.”
Nếu có thể, Tạ Trản hận không thể cúi đầu.
Bọn họ nói Hoàn Lẫm không nỡ giết y, thế nhưng hắn xuống tay cực kỳ thẳng thắn; bọn họ nói Nguyên Hi đế yêu y, nhưng chưa từng cho y bất kỳ hy vọng gì. Y lúc còn sống, bọn họ vứt bỏ y như chiếc hài rách, sau khi y chết lại nói những lời này, rốt cục thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Tống Nghiễn rời khỏi Dĩnh Xuyên vương phủ, đứa bé kia đã sớm chờ hắn ở cửa, thấy Tống Nghiễn đi ra, nó lập tức chạy đến, bắt lấy góc áo của hắn, trong ánh mắt mang theo một mạt chờ mong.
Đứa nhỏ này ra đời trong hoàng tộc, gặp phải cảnh ngộ thân phận chuyển biến từ thiên hoàng quý tộc đến tù nhân, nhưng tâm tính vẫn như cũ thuần lương, chỉ bởi vì Tống Nghiễn cho nó một cây kẹo hồ lô, nó liền cho hắn là người tốt, sẽ che chở cho nó.
Khờ dại này có chút khiến người khác đau lòng.
Nhưng mà Tống Nghiễn cũng không phải hạng người tốt bụng, sẽ đối với một hài tử động lòng trắc ẩn.
“Ta đi mua kẹo hồ lô cho ngươi, ngươi ở đây chờ ta.” Tống Nghiễn nói.
Đứa nhỏ buông tay, Tống Nghiễn không chút do dự ly khai, vĩnh viễn không trở lại.
Tạ Trản nhìn ước ao nồng đậm trong mắt đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, trên đường phố yên tĩnh, thân ảnh nho nhỏ của nó trở nên đáng thương cô tịch.
Tạ Trản đột nhiên có chút chán ghét Tống Nghiễn. Nếu đã không muốn, cần gì phải vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy hy vọng?
Người như vậy không khỏi quá mức ích kỷ.
Bên trong Thái Cực điện.
Chỉ trong vài ngày, một toà Thiên điện nho nhỏ rất nhanh được cải tạo thành một toà băng. Bên trên giường băng rộng chừng hai người nằm là thi thể của Tạ Trản. Khuôn mặt trang điểm đã hoàn toàn biến mất, váy đỏ đổi thành trường sam màu trắng, từ nữ tử xinh đẹp như mận đào hóa thành nam tử thanh nhã như tiên.
Hoàn Lẫm ngồi đó, si ngốc nhìn người trên giường. Gương mặt y ánh lên sắc xanh, hắn liền dùng son phấn thật cẩn thận vẽ lên, rồi tới lông mày, hiện giờ đã giống như một người sống.
Kỳ thực hắn đã muốn làm điều này từ lâu.
Vô số đêm, Hoàn Lẫm khó có thể ngủ, trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Hắn cảm thấy sợ khi nhìn thấy người kia đối với hắn như người xa lạ, rồi lại sợ trong lòng y còn có người nào khác, sợ y nói cho hắn biết người y yêu là Tư Mã Diễm. Nếu y đã chết, liền không còn bất luận tâm tình ghét bỏ hay không kiên nhẫn nữa, y chỉ là của riêng hắn mà thôi.
Hắn thực ra là kẻ nhu nhược.
Hoàn Lẫm thuyết phục chính mình hết lần này đến lần khác, cũng không biết có thực sự như vậy hay không, trốn tránh tin tức y qua đời.
Hoàn Lẫm nằm xuống bên cạnh y, sau đó ôm thật chặt thân thể cứng ngắc của người kia vào lòng.
Trái tim trống rỗng của hắn như được lấp đầy, nhưng vô luận hắn ôm chặt cách mấy, đều không thể xua tan lãnh ý trên người y, những thứ tưởng chừng lấp đầy tim hắn đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh.
Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, xua tan nỗi sợ hãi vô danh kia. Đến lúc hắn xoay người, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Nụ hôn nóng rực của hắn rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo, từng chút từng chút, trong cơn điên cuồng mang theo một tia cẩn thận từng li từng tí.
Chờ hắn hôn tới mức thở hổn hển, quay đầu thoáng nhìn, phảng phất như thấy đứng quanh thân mình là một thân ảnh màu trắng.
Trong nháy mắt, đầu óc Hoàn Lẫm trống rỗng, theo bản năng nín thở, nhưng lần thứ hai nhìn lại, nào có thân ảnh màu trắng đâu. Trong lòng hắn truyền tới một cảm giác đau nhói, tay theo bản năng lần mò ngọc bội bên hông, nhưng lại chẳng thấy gì.
Hoàn Lẫm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, giống như mất đi đồ vật trọng yếu, niềm vui tìm về thi thể Tạ Trản cũng không che giấu được nỗi sợ hãi này.
Hắn nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, không biết ngọc bội vì sao rơi mất. Hắn phủ thêm ngoại bào đi ra ngoài, thời điểm bước ra khỏi cửa, không khỏi quay nhìn thoáng người đang nằm trên giường.
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Hoàn Lẫm còn chưa đi ra chính điện, lão thái giám đã vội vã bẩm báo.
“Không gặp.” Hoàn Lẫm nói.
Trên mặt Lý Đắc Thanh lộ ra biểu tình khổ sở: “Hoàng hậu nương nương nói là liên quan tới chuyện thú phi, thỉnh bệ hạ cần phải gặp mặt.”
“Trẫm sợ thấy nàng không nhịn được giết nàng.”
Hoàn Lẫm vừa nói xong, Lý Đắc Thanh liền không dám nói lời nào nữa, quay trở về gặp Hoàng hậu nương nương, mặc dù không trực tiếp nói ra, những vẫn bí mật biểu đạt. Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt, vẫn không quên cho Lý Đắc Thanh một nén bạc.
Lý Đắc Thanh cầm nén bạc, giữa chân mày rũ xuống lộ ra một nụ cười trào phúng. Hoàng hậu chưa bao giờ xem hắn là một con người, chờ đến lúc như vậy mới nhớ tới hắn. Hoàng hậu rời đi, Lý Đắc Thanh không khỏi liếc nhìn người trong Thiên điện, nếu y có thể tỉnh lại, chắc chắn làm cho Hoàng hậu tức chết.
Hoàng hậu thất hồn lạc phách rời đi.
“Hoàng hậu nương nương, sắc mặt người không tốt lắm, không bằng nghỉ ngơi một chút?”
“Hắn khẳng định đã biết rồi, quả nhiên giấy không gói được lửa, Bổn cung nghĩ rằng vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, lại không nghĩ tới…” Hoàng hậu thấp giọng thì thầm.
“Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy?”
“Thay bổn cung nhu nhu.” Nàng ngồi xuống ven đường, thiếp thân nhũ mẫu vội vã đi lên xoa xoa huyệt thái dương của nàng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng dần dần có chút huyết sắc.
“Triệu Vương Diệu, Tạ Anh, Dữu Tú, Si Mẫn vào cung gặp bổn cung.” Hoàng hậu nói.
“Nương nương, ngài cần gì phải ủy khuất chính mình?”
“Nếu đến cả chuyện này còn không chịu được, bổn cung làm sao trở thành Hoàng hậu? Ta sẽ không để thua một kẻ đã chết!”
Hoàn Lẫm mang theo một vài thị vệ bất động thanh sắc quay trở lại những nơi tối qua đã đi, gần như là toàn bộ con đường.
Nhưng không hề tìm thấy gì.
Con đường kia giao với con phố lớn nhất thành Kiến Khang phồn hoa, cho nên có thể đồ vật kia đã bị nhặt đi mất. Thành Kiến Khang lớn như vậy, người đông như vậy, vật kia giống như hạt cát trong sa mạc, khó có thể tìm được.
“Chỉ là một miếng ngọc bội, bệ hạ vì sao lại khẩn trương như vậy?”
“Chuyện bệ hạ giao phó, chúng ta là nô tài chỉ phụng mệnh đi tìm thôi, ngươi cần gì phải hỏi nhiều?”
“Tò mò sao không? Chẳng lẽ là tín vật đính ước của người mà bệ hạ thích tặng cho hắn?”
“Bệ hạ không phải yêu thích Hoàng hậu sao? Nếu mất thì tặng lại thôi.”
“Ngươi đúng là không hiểu ái tình nam nữ, tín vật đính ước sao có thể tùy tiện thay đổi? Quân tâm khó dò, cái này biết tìm tới khi nào a! Nếu có Lục thống lĩnh ở đây thì tốt rồi.”
“Đừng dong dài nữa, nhanh đi tìm thôi!”
Nhóm thị vệ liền lặng lẽ tìm thêm lần nữa, mãi đến khi trời tối mịt, vẫn như cũ không tìm được gì.
Sắc mặt Hoàng đế thâm trầm, những người kia quỳ trên mặt đất, không dám nhìn hắn. Qua hồi lâu mới nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng: “Thôi, các ngươi trở về đi.”
Những người kia rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn Lẫm một mình men theo con đường kia tìm thêm mấy lần, đến khuya mới trở về cung. Đẩy ra cửa Thiên điện, hắn ngồi ở mép giường, nhìn người đang lặng lẽ nằm trên đó.
Tâm tình trống rỗng vẫn không hề giảm bớt.
“Tiền triều Nịnh Hạnh, người người đều muốn diệt trừ. Ngày thứ hai sau khi tân đế đánh vào Kiến Khang, liền hạ lệnh xử tử Tạ Trản.” Tống Nghiễn nói.
Tư Mã Diễm sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Tạ Trản, khi đó trong nhà hắn có hiền thê, dưới gối nhiều nhi tử, hậu cung hòa thuận, thời điểm nhìn thấy y, chỉ thấy gương mặt Tạ Trản cực kỳ giống vợ cả của hắn, liếc nhìn thêm mấy lần, sau đó không còn để ý. Sau khi vợ cả hắn qua đời, hắn chỉ có thể tại người cực kỳ giống vợ cả tìm kiếm cảm giác quen thuộc, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ muốn nhìn y, chỉ cần người kia hầu hạ bên cạnh mình là tốt rồi, dần dần, tình cảm thay đổi, hắn cảm thấy ngày càng không đủ, dục niệm tội ác kia không biết bắt đầu từ lúc nào, sau đó rốt cục xảy ra không thể vãn hồi.
Đêm hôm ấy, bên trong Thái Cực điện đốt nghi hương, đến nửa đêm, hắn triệu kiến Tạ Trản, y ban đầu vô cùng kính cẩn, sau đó cũng không thể cưỡng lại được mùi thơm của nghi hương. Khuôn mặt y càng ngày càng hồng, ánh mắt càng lúc càng mê man, thân thể dần dần nóng lên, ánh mắt hướng về hắn cũng trở nên mê hoặc. Song hiện tại nhớ tới, Tạ Trản sở dĩ nhận mệnh, cũng không phải hoàn toàn vì mùi thơm đó. Tạ Trản vẫn luôn che giấu rất tốt, hỷ nộ không thể hiện rõ, thế nhưng trong hoàn cảnh này, khó có thể đeo mặt nạ. Tạ Trản vừa như đang chấp nhận số phận, vừa như đang hoàn thành nhiệm vụ, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm, hắn từ miệng y nghe được một cái tên.
—— Hoàn Lẫm.
Chỉ một tiếng như vậy, Tư Mã Diễm liền biết được sâu trong nội tâm y đến tột cùng là người nào.
Tư Mã Diễm lúc nào cũng thôi miên chính mình, rằng người nằm bên cạnh hắn chính là vợ cả. Mỗi lần tỉnh dậy trở về hiện thực, hắn đều cảnh cáo Tạ Trản, đừng bao giờ mơ tưởng tới đồ vật của A Hưu. Song sau đó nghĩ đến, mặc dù là lời cảnh cáo A Trản, không bằng hắn đang tự cảnh cáo chính mình. Hắn cảm thấy mình mắc nợ y, cho nên nghĩ tất cả biện pháp để bồi thường, cho y hưởng vinh hoa phú quý, lại không nghĩ rằng mình đã đẩy Tạ Trản tới danh tự Nịnh Hạnh.
Là hắn hại chết y.
“Hoàn Lẫm không nỡ lòng giết hắn.” Tư Mã Diễm nói.
Tư Mã Diễm biết địa vị của Tạ Trản trong lòng Hoàn Lẫm, biết quá khứ của bọn họ. Hắn từng thấy ánh mắt Hoàn Lẫm nhìn Tạ Trản, mặc dù như đang cực lực kìm nén điều gì đó, nhưng là triệt để điên cuồng muốn giữ lấy y càng thể hiện rõ. Tuy rằng hắn không thích ánh mắt kia, nhưng hiện tại trở thành lý do duy nhất thuyết phục chính mình Hoàn Lẫm sẽ không giết y.
Tống Nghiễn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Tư Mã Diễm đột nhiên đứng lên, vung dao khắc trên mặt đất, lảo đảo rời đi.
Hắn hiển nhiên đã sớm có dự cảm, hiện tại không còn đường lui, cũng không thể tránh khỏi.
Tạ Trản nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng trống rỗng, y biết Nguyên Hi đế vì cái chết của y mà thương tâm. Y từng hận hắn, nhưng tới giờ phút này, yêu hận đều đã không còn.
Tống Nghiễn cầm lấy ngọc bội nhìn chằm chằm, trong mắt Tạ Trản, hắn là đang nhìn y: “Nguyên lai Tư Mã Diễm cũng là loại si tình.”
Nếu có thể, Tạ Trản hận không thể cúi đầu.
Bọn họ nói Hoàn Lẫm không nỡ giết y, thế nhưng hắn xuống tay cực kỳ thẳng thắn; bọn họ nói Nguyên Hi đế yêu y, nhưng chưa từng cho y bất kỳ hy vọng gì. Y lúc còn sống, bọn họ vứt bỏ y như chiếc hài rách, sau khi y chết lại nói những lời này, rốt cục thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Tống Nghiễn rời khỏi Dĩnh Xuyên vương phủ, đứa bé kia đã sớm chờ hắn ở cửa, thấy Tống Nghiễn đi ra, nó lập tức chạy đến, bắt lấy góc áo của hắn, trong ánh mắt mang theo một mạt chờ mong.
Đứa nhỏ này ra đời trong hoàng tộc, gặp phải cảnh ngộ thân phận chuyển biến từ thiên hoàng quý tộc đến tù nhân, nhưng tâm tính vẫn như cũ thuần lương, chỉ bởi vì Tống Nghiễn cho nó một cây kẹo hồ lô, nó liền cho hắn là người tốt, sẽ che chở cho nó.
Khờ dại này có chút khiến người khác đau lòng.
Nhưng mà Tống Nghiễn cũng không phải hạng người tốt bụng, sẽ đối với một hài tử động lòng trắc ẩn.
“Ta đi mua kẹo hồ lô cho ngươi, ngươi ở đây chờ ta.” Tống Nghiễn nói.
Đứa nhỏ buông tay, Tống Nghiễn không chút do dự ly khai, vĩnh viễn không trở lại.
Tạ Trản nhìn ước ao nồng đậm trong mắt đứa nhỏ càng ngày càng nhiều, trên đường phố yên tĩnh, thân ảnh nho nhỏ của nó trở nên đáng thương cô tịch.
Tạ Trản đột nhiên có chút chán ghét Tống Nghiễn. Nếu đã không muốn, cần gì phải vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm thấy hy vọng?
Người như vậy không khỏi quá mức ích kỷ.
Bên trong Thái Cực điện.
Chỉ trong vài ngày, một toà Thiên điện nho nhỏ rất nhanh được cải tạo thành một toà băng. Bên trên giường băng rộng chừng hai người nằm là thi thể của Tạ Trản. Khuôn mặt trang điểm đã hoàn toàn biến mất, váy đỏ đổi thành trường sam màu trắng, từ nữ tử xinh đẹp như mận đào hóa thành nam tử thanh nhã như tiên.
Hoàn Lẫm ngồi đó, si ngốc nhìn người trên giường. Gương mặt y ánh lên sắc xanh, hắn liền dùng son phấn thật cẩn thận vẽ lên, rồi tới lông mày, hiện giờ đã giống như một người sống.
Kỳ thực hắn đã muốn làm điều này từ lâu.
Vô số đêm, Hoàn Lẫm khó có thể ngủ, trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Hắn cảm thấy sợ khi nhìn thấy người kia đối với hắn như người xa lạ, rồi lại sợ trong lòng y còn có người nào khác, sợ y nói cho hắn biết người y yêu là Tư Mã Diễm. Nếu y đã chết, liền không còn bất luận tâm tình ghét bỏ hay không kiên nhẫn nữa, y chỉ là của riêng hắn mà thôi.
Hắn thực ra là kẻ nhu nhược.
Hoàn Lẫm thuyết phục chính mình hết lần này đến lần khác, cũng không biết có thực sự như vậy hay không, trốn tránh tin tức y qua đời.
Hoàn Lẫm nằm xuống bên cạnh y, sau đó ôm thật chặt thân thể cứng ngắc của người kia vào lòng.
Trái tim trống rỗng của hắn như được lấp đầy, nhưng vô luận hắn ôm chặt cách mấy, đều không thể xua tan lãnh ý trên người y, những thứ tưởng chừng lấp đầy tim hắn đột nhiên tiêu tán vô tung vô ảnh.
Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, xua tan nỗi sợ hãi vô danh kia. Đến lúc hắn xoay người, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Nụ hôn nóng rực của hắn rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo, từng chút từng chút, trong cơn điên cuồng mang theo một tia cẩn thận từng li từng tí.
Chờ hắn hôn tới mức thở hổn hển, quay đầu thoáng nhìn, phảng phất như thấy đứng quanh thân mình là một thân ảnh màu trắng.
Trong nháy mắt, đầu óc Hoàn Lẫm trống rỗng, theo bản năng nín thở, nhưng lần thứ hai nhìn lại, nào có thân ảnh màu trắng đâu. Trong lòng hắn truyền tới một cảm giác đau nhói, tay theo bản năng lần mò ngọc bội bên hông, nhưng lại chẳng thấy gì.
Hoàn Lẫm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, giống như mất đi đồ vật trọng yếu, niềm vui tìm về thi thể Tạ Trản cũng không che giấu được nỗi sợ hãi này.
Hắn nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, không biết ngọc bội vì sao rơi mất. Hắn phủ thêm ngoại bào đi ra ngoài, thời điểm bước ra khỏi cửa, không khỏi quay nhìn thoáng người đang nằm trên giường.
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Hoàn Lẫm còn chưa đi ra chính điện, lão thái giám đã vội vã bẩm báo.
“Không gặp.” Hoàn Lẫm nói.
Trên mặt Lý Đắc Thanh lộ ra biểu tình khổ sở: “Hoàng hậu nương nương nói là liên quan tới chuyện thú phi, thỉnh bệ hạ cần phải gặp mặt.”
“Trẫm sợ thấy nàng không nhịn được giết nàng.”
Hoàn Lẫm vừa nói xong, Lý Đắc Thanh liền không dám nói lời nào nữa, quay trở về gặp Hoàng hậu nương nương, mặc dù không trực tiếp nói ra, những vẫn bí mật biểu đạt. Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt, vẫn không quên cho Lý Đắc Thanh một nén bạc.
Lý Đắc Thanh cầm nén bạc, giữa chân mày rũ xuống lộ ra một nụ cười trào phúng. Hoàng hậu chưa bao giờ xem hắn là một con người, chờ đến lúc như vậy mới nhớ tới hắn. Hoàng hậu rời đi, Lý Đắc Thanh không khỏi liếc nhìn người trong Thiên điện, nếu y có thể tỉnh lại, chắc chắn làm cho Hoàng hậu tức chết.
Hoàng hậu thất hồn lạc phách rời đi.
“Hoàng hậu nương nương, sắc mặt người không tốt lắm, không bằng nghỉ ngơi một chút?”
“Hắn khẳng định đã biết rồi, quả nhiên giấy không gói được lửa, Bổn cung nghĩ rằng vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, lại không nghĩ tới…” Hoàng hậu thấp giọng thì thầm.
“Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy?”
“Thay bổn cung nhu nhu.” Nàng ngồi xuống ven đường, thiếp thân nhũ mẫu vội vã đi lên xoa xoa huyệt thái dương của nàng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng dần dần có chút huyết sắc.
“Triệu Vương Diệu, Tạ Anh, Dữu Tú, Si Mẫn vào cung gặp bổn cung.” Hoàng hậu nói.
“Nương nương, ngài cần gì phải ủy khuất chính mình?”
“Nếu đến cả chuyện này còn không chịu được, bổn cung làm sao trở thành Hoàng hậu? Ta sẽ không để thua một kẻ đã chết!”
Hoàn Lẫm mang theo một vài thị vệ bất động thanh sắc quay trở lại những nơi tối qua đã đi, gần như là toàn bộ con đường.
Nhưng không hề tìm thấy gì.
Con đường kia giao với con phố lớn nhất thành Kiến Khang phồn hoa, cho nên có thể đồ vật kia đã bị nhặt đi mất. Thành Kiến Khang lớn như vậy, người đông như vậy, vật kia giống như hạt cát trong sa mạc, khó có thể tìm được.
“Chỉ là một miếng ngọc bội, bệ hạ vì sao lại khẩn trương như vậy?”
“Chuyện bệ hạ giao phó, chúng ta là nô tài chỉ phụng mệnh đi tìm thôi, ngươi cần gì phải hỏi nhiều?”
“Tò mò sao không? Chẳng lẽ là tín vật đính ước của người mà bệ hạ thích tặng cho hắn?”
“Bệ hạ không phải yêu thích Hoàng hậu sao? Nếu mất thì tặng lại thôi.”
“Ngươi đúng là không hiểu ái tình nam nữ, tín vật đính ước sao có thể tùy tiện thay đổi? Quân tâm khó dò, cái này biết tìm tới khi nào a! Nếu có Lục thống lĩnh ở đây thì tốt rồi.”
“Đừng dong dài nữa, nhanh đi tìm thôi!”
Nhóm thị vệ liền lặng lẽ tìm thêm lần nữa, mãi đến khi trời tối mịt, vẫn như cũ không tìm được gì.
Sắc mặt Hoàng đế thâm trầm, những người kia quỳ trên mặt đất, không dám nhìn hắn. Qua hồi lâu mới nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng: “Thôi, các ngươi trở về đi.”
Những người kia rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn Lẫm một mình men theo con đường kia tìm thêm mấy lần, đến khuya mới trở về cung. Đẩy ra cửa Thiên điện, hắn ngồi ở mép giường, nhìn người đang lặng lẽ nằm trên đó.
Tâm tình trống rỗng vẫn không hề giảm bớt.
Bình luận truyện