Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Chương 63: Vô Trần X Tống Nghiễn (1)



Cùng với việc Sở Đế Hoàn Lẫm hốt hoảng chạy trốn, vương triều ngắn ngủi này cũng hoàn toàn trở thành lịch sử.

Tống Nghiễn nhanh chóng khống chế thành Kiến Khang, thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đăng cơ làm Hoàng đế, Tống Nghiễn lại làm ra chuyện xuất kỳ bất ý*. Hắn cư nhiên muốn tôn ấu tử Tấn Đế Tư Mã Ấm làm Hoàng đế, mà chính mình tiếp tục giữ chức quan Đại tư mã.

( *Chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.)

Sĩ tộc ai nấy lúc đầu đều cảm thấy vui vẻ, Tư Mã thị dù sao cũng vừa là Sĩ tộc, vừa là chính thống, Tư Mã Ấm đăng cơ, so với Tống Nghiễn sinh ra từ hàn môn đột nhiên trở thành Hoàng đế, khiến cho bọn họ dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.

Chỉ là sau khi kinh hỷ qua đi, bọn họ cảm thấy Tống Nghiễn không hề có lòng tốt như vậy, rất nhanh liền minh bạch bụng dạ khó lường của Tống Nghiễn. Nhất cử nhất động của Tống Nghiễn thực mau chuyển từ phản nghịch thành khôi phục chính thống, Sĩ tộc vốn đang lòng đầy căm phẫn nháy mắt bình ổn. Đồng thời, cờ hiệu của các tướng quân bình định chiến loạn vốn đang mênh mông cuồn cuộn hướng tới thành Kiến Khang, nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi trợn tròn mắt, sau khi phân tích lợi hại, chỉ có thể xám xịt quay trở về nơi đóng quân.

Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu (lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu), Tư Mã Ấm tuổi nhỏ, đại sự trong thiên hạ còn không phải do Tống Nghiễn quyết định? Loạn trong giặc ngoài liền cứ thế bị Tống Nghiễn dễ dàng hóa giải, cả thiên hạ, cũng như vậy dễ dàng nằm trong tay Tống Nghiễn. Hổ đi, lại tới sói, mà sói lần này so với hổ nguy hiểm hơn rất nhiều, còn cố tình không cho bọn họ lý do để phản kháng. Sĩ tộc chỉ cảm thấy nghẹn một hơi trong lòng, chỉ đành phải nuốt xuống.

Tống Nghiễn như cũ ở Tống phủ, chỉ là Tống phủ mở rộng gấp đôi. Tống phủ hiện giờ chia làm Bắc viện cùng Nam viện, Bắc viện là hoàn toàn xây mới, kiến trúc phong cách hoàn toàn không giống Nam viện, ngược lại có chút phong thái Bắc địa.

Đều nói Tống Nghiễn giành được một mỹ nhân Bắc địa, thập phần sủng ái, cho nên hắn hao hết tâm tư kim ốc tàng kiều, trăm phương nghìn kế mua lấy nụ cười mỹ nhân. Các Sĩ tộc nghĩ đến bộ dáng hồ ly thường ngày của Tống Nghiễn, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ không khỏi tò mò mỹ nhân này đến tột cùng là tuyệt thế phong hoa đến mức nào, lại có thể mê hoặc kẻ điên ý chí sắt đá như vậy?

Chỉ có bọn hạ nhân bên trong Tống phủ ngẫu nhiên nhìn thấy, mới biết đó căn bản không phải tuyệt thế giai nhân gì, thậm chí còn không tính là người thường, bởi vì gương mặt kia thật sự quá dọa người. Đó là một nam nhân, còn là hòa thượng, so Tống Nghiễn còn cường tráng hơn một chút, trên mặt uốn lượn vết sẹo khủng bố, làm người khác nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng mà, Tống Nghiễn tựa hồ phá lệ sủng ái người nọ. Những gì tốt nhất không ngừng đưa tới Bắc viện, lại tìm về rất nhiều dược liệu làm mờ vết sẹo, Tống Nghiễn hàng đêm còn túc trực ở Bắc viện, đem hòa thượng xấu xí kia phủng trong lòng bàn tay. Nhưng mà, không một ai dám nhàn thoại bất luận điều gì, chỉ cần một câu truyền tới tai Tống Nghiễn, liền chỉ có một chữ ‘chết’.

Dần dần, người ở Bắc viện trở thành cấm kỵ trên dưới Tống phủ.

Thời tiết chuyển lạnh, gió thu tiệm khởi* (bắt đầu nổi lên), Tống Nghiễn bước vào sân, liền nhìn thấy một màn như vậy. A Lam nằm nửa người tựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền, một mảnh lá vàng khô dừng trên tăng bào tố sắc của hắn, trải qua một thời gian điều dưỡng, vết sẹo trên mặt hắn phai nhạt rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được một gương mặt anh tuấn. Chỉ là, góc cạnh nam tử đã hoàn toàn rõ ràng, không giống thiếu niên xua kia khó phân nam nữ, không còn ai có thể xem hắn là nữ tử nữa.

Tống Nghiễn đi qua, ngồi xuống bên người hắn, ánh mắt mang theo lưu luyến si mê, chậm rãi lướt qua gương mặt thanh niên. Chỉ là nhìn thôi vẫn không đủ, Tống Nghiễn nhịn không được vươn tay, vuốt ve mặt hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp kia. Trong lòng Tống Nghiễn luôn luôn vô bi vô hỉ thế nhưng nổi lên một mạt ấm áp, có chút xao động bất an. Hắn không khỏi lại gần thêm một chút, đem người nọ ôm vào trong ngực, tay cũng mất khống chế, vói vào bên trong tăng bào người nọ, cảm thụ da thịt trơn trượt, hô hấp dần dần dồn dập lên.

Tống Nghiễn từ trước đến nay thanh tâm quả dục, nhiều năm như vậy, bên người chưa từng có người hầu hạ. Mà nguyên nhân chính là vì như thế, nói cách khác, dục niệm tích lũy, thời điểm gặp được người kia, liền như vậy dễ dàng trở nên bạo phát.

Nhưng mà, đương khi Tống Nghiễn đối diện với đôi mắt không gợn sóng kia, thân thể khô nóng của Tống Nghiễn đột nhiên dập tắt, hắn cảm thấy thập phần chật vật. A Lam tỉnh, hai mắt như giếng cổ không gợn sóng, lúc nhìn hắn, cũng giống như nhìn những người khác. Tống Nghiễn cảm thấy trong lòng đau đớn, ánh mắt cũng lạnh xuống, nhưng tay lại không buông ra, mà là gắt gao ôm lấy A Lam.

Vô Trần tùy ý Tống Nghiễn ôm, thời gian qua đi, sắc mặt không có bất luận biến hóa gì.

Lão tổ sư nói hắn ngộ tính cao, nhưng hắn ngây người ở chùa nhiều năm như vậy, tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, lý giải đối với Phật hiệu cũng vẫn luôn nằm trong hạn độ. Biến cố trong mấy ngày qua, đối với Vô Trần mà nói, kỳ thật là một cơ hội. Những gì hắn lĩnh ngộ được trong mấy ngày này, thậm chí còn nhiều hơn so với những năm qua.

Hắn không dám hồi tưởng quá khứ, không dám thấy Tống Nghiễn, hắn cho rằng hắn sợ hãi Tống Nghiễn, nhưng mà kỳ thật, hắn vẫn luôn sợ hãi chính mình.

Nếu ngay cả bản thân mình hắn còn không thèm để ý, làm sao có ai có thể khiến hắn tổn thương? Vạn sự không còn, ân ân oán oán cũng không còn, điều duy nhất hắn phải làm đó là buông bỏ quá khứ, sau đó không còn gì phải sợ nữa.

Một ván này, Vô Trần thắng. Tống Nghiễn chật vật buông hắn ra, lui về sau hai bước, nhu tình trong mắt biến mất, nhìn hắn, có chút âm lãnh, tựa như rắn độc. A Lam một thân tăng bào cũng phá lệ chói mắt.

“A Lam, y phục này không thích hợp với ngươi.” Tống Nghiễn đột nhiên nói.

Vô Trần bình tĩnh nhìn hắn: “Người trong Phật môn, chỉ có thể mặc tăng bào.”

Tống Nghiễn lẩm bẩm một câu: “Phải không?”, liền xoay người rời đi.

Vô Trần vào phòng, ngồi trên đệm hương bồ, ngửi mùi đàn hương, tiến vào trạng thái nhập định.

Lúc ấy, Vô Trần cho rằng, vô luận hắn ở nơi nào, chỉ cần trong lòng có Phật, liền có thể tu hành, mà gút mắt giữa hắn cùng Tống Nghiễn, cũng hoàn toàn buông xuống, tựu chung sẽ có một ngày, Tống Nghiễn cảm thấy không thú vị, sau đó để hắn rời đi. Nhưng mà, hắn sai rồi, xa cách mấy chục năm, hắn thế nhưng đã quên Tống Nghiễn là người như thế nào.

Tống Nghiễn có ngàn vạn phương pháp làm hắn cởi đi áo cà sa cùng tăng bào trên người, mà Tống Nghiễn chắc chắc sẽ lựa chọn phương pháp tàn nhẫn nhất, cũng là triệt để nhất.

Lúc đầu, Tống Nghiễn như là đang thỏa hiệp, sửa sang Phật đường, nắn kim thân (mình vàng, chỉ tượng Phật), đem toàn bộ Bắc viện biến thành chùa miếu, lại cấm người ra vào, thanh tâm an tĩnh, thập phần thích hợp tu hành. Tống Nghiễn làm những chuyện này, tựa như muốn lấy lòng hắn.

Vô Trần trầm mặc nhìn hết thảy.

Tống Nghiễn có khi sẽ đến xem hắn, cũng sẽ không có hành động gì quá mức, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt mang theo si mê cùng tình yêu say đắm.

Có khi, tâm Vô Trần nhịn không được sẽ dao động.

Hắn đã biến thành bộ dáng này, cạo hết tóc, ăn mặc tăng bào, bộ dạng cũng hoàn toàn thay đổi, hẳn là cùng a tỷ của hắn hoàn toàn không giống nhau. Tống Nghiễn căn bản vô pháp nhìn xuyên qua hắn mà tưởng niệm a tỷ. Vậy Tống Nghiên đến tột cùng là si mê cái gì, lưu luyến cái gì?

Chẳng lẽ, Tống Nghiễn đối với hắn thật sự có cảm tình khác thường sao?

Đây là ý niệm thập phần nguy hiểm, Vô Trần vội vàng dừng loại ý tưởng này lại.

Dù cho thật sự như thế thì có ích lợi gì đâu? Vết sẹo trên người hắn cùng trên mặt, đã ngăn cách hết thảy khả năng. Hắn là người trong Phật môn, không tham không niệm, không oán không giận.

Một tia dao động cuối cùng tiêu tán dưới đáy lòng thiền âm.

Đó là một đêm như thường lệ, ánh trăng nhô cao, thế nhưng hắn không cách nào đi vào giấc ngủ. Vào ngày này hằng năm, hắn đều vô pháp đi vào giấc ngủ, không phải là nghĩ cái gì, mà bởi vì thói quen. Hắn sẽ cả đêm trằn trọc như vậy. Mà tối nay, hắn đang xem kinh thư.

Đêm càng ngày càng thâm, nguyệt hoa như nước, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng. Một tăng nhân toàn thân tố sắc tăng bào đắm chìm trong nguyệt hoa, khuôn mặt nhu hòa.

Dần dần, Vô Trần đã nhận ra khác thường. Đêm mùa thu, vốn dĩ có chút mát mẻ, mà hắn lại cảm thấy từng trận nóng rực từ trong thân thể phát tán ra, làm hắn có chút xao động bất an, tăng bào trên người cũng thành một loại trói buộc.

Nóng, quá nóng.

Tâm hắn rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, trở nên táo loạn bất kham. Muốn bỏ đi tầng trói buộc này, muốn đụng chạm một ít đồ vật lạnh lẽo, cái loại khát vọng này càng ngày càng cường liệt, rốt cuộc vô pháp kìm hãm.

Vô Trần trút bỏ áo cà sa, muốn bỏ đi tăng bào, nhưng mà một bàn tay ngăn trở động tác của hắn.

Trên mặt Vô Trần có chút bực bội, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn chủ nhân cái kia tay. Vết sẹo trên mặt hắn đã phai nhạt rất nhiều, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, làn da hắn rất trắng, góc cạnh hiện ra, trong mắt mang theo thủy quang ô nhuận, hết sức mê người.

Tống Nghiễn thu hồi tay, cười khanh khách nhìn hắn, chỉ ngồi xuống cạnh hắn, không chạm vào hắn. Tống Nghiễn mặc trường bào màu đen, phác họa ra dáng người thon dài đĩnh bạt, trong văn nhã lộ ra một tia nguy hiểm, trong thanh tú lộ ra một cỗ nghiêm nghị.

Ánh mắt Vô Trần nhìn hắn dần dần thay đổi, mờ mịt, bực bội, khát vọng, thậm chí có chút muốn tới gần Tống Nghiễn, hắn có chút khát vọng Tống Nghiễn vươn tay ra.

Nhưng mà, Tống Nghiễn vẫn không có nhúc nhích.

Trong đầu Vô Trần nháy mắt thanh minh, hắn muốn hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh đã bị bao phủ trung ngàn trùng vạn kiến. Lý trí đã hoàn toàn biến mất.

Thân thể hắn theo bản năng hướng tới gần Tống Nghiễn. Nguyệt hoa dừng trên người hắn, thật lãnh, là khát vọng lạnh lẽo của Vô Trần, hắn cọ cọ thân thể Tống Nghiên, rơi xuống đáy bùn.

Trong một khắc chạm vào cấm kỵ phía trước, Vô Trần theo bản năng liếc nhìn Phật Tổ kim thân lóng lánh một cái, thực mau, cảnh trí chung quanh đều trở nên mơ hồ, người kia kéo hắn vào lòng, tay sờ lên thân thể hắn, đem hắn tiến nhập sâu vào biển dục vọng.

Võ công trong người hắn, một chút hương kia liền đánh tan lý trí của hắn, Tống Nghiễn thế nhưng làm trò trước mặt Phật Tổ, cùng hắn hoan hảo.

Thời điểm hoan hảo, trên người hắn vẫn là tăng bào. Ngày hôm sau lúc hắn tỉnh lại, tăng bào tố sắc lỏng lẻo treo trên người hắn, ướt dầm dề, dính đầy chất lỏng, không biết là mồ hôi hay cái gì khác. Hắn nằm ngửa ở đó, chật vật thối nát, Phật Tổ cao cao tại thượng tựa hồ mở bừng mắt, nhìn hắn, nhìn đến mức hắn không có chỗ nào che giấu.

Về sau, Vô Trần không còn mặc tăng bào, càng chưa bước vào Phật đường này một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện