Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
Chương 68: Hoàn Lẫm x Tạ Trản
Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu viện của Tạ Trản liền mở rộng gấp mấy lần. Lúc ban đầu chỉ có một gian phòng, được ngăn ra, một nửa là phòng ngủ, một nửa là thư phòng. Mà bây giờ, từ một gian biến thành năm gian, hai gian phòng ngủ, một gian phòng khách, một gian thư phòng, còn có một gian phòng bếp, sân cũng lớn hơn rất nhiều, lại gieo rất nhiều cây ăn quả. Nhà của Tạ Trản, nháy mắt trở thành nơi xa hoa nhất trong toàn bộ thôn cư, rất nhiều người thời điểm đi ngang qua đều sẽ nghỉ chân trầm trồ một phen.
Nguyên nhân là vì có một người thập phần giỏi giang đã đến nơi ở của Tạ Trản, đó là một nam nhân xấu xí, lần đầu tiên mấy tiểu hài tử nhỏ tuổi nhìn thấy hắn đều thiếu chút nữa sợ tới mức khóc thét. Đặc biệt là thời điểm cùng đệ nhất mỹ nam trong thôn Tạ Trản đứng chung một chỗ, càng lộ vẻ xấu xí.
Chỉ là người nọ tuy rằng trông thực dọa người, nhưng một thân bất phàm, luôn có khí thế của bậc cao nhân, bất quá Tạ công tử cũng không phải là người thường, trước kia có Tạ phu nhân ung dung hoa quý thường xuyên tới thăm y, hiện giờ y đột nhiên có thêm một người khí thế bất phàm làm gã sai vặt, thực ra cũng không quá kỳ quái.
Nghe nói hắn là thân thích phương xa của Tạ công tử, vị thân thích này ngày hôm sau liền tu chỉnh chỗ ở của Tạ Trản một lần. Người này tuy rằng xấu xí, nhưng thập phần giỏi giang, dần dần, người trong thôn đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Tiểu hài tử trong thôn cũng từ sợ hãi trở nên thích hắn, bởi vì hắn thường xuyên sẽ làm ra một ít đồ vật thú vị, khiến cho cuộc sống của bọn họ ngày ngày đọc sách viết chữ tăng thêm không ít lạc thú.
Tạ Trản đọc thi thư trong chốc lát, thời điểm bỏ xuống liền nhìn đến người đang ngồi xổm trong góc tường bận việc. Hoàn Lẫm bắt đầu chết sống che lại thân thể của mình, chỉ là mỗi ngày đều bận đến mồ hôi đầy đầu, trên người tanh tưởi khiến cho Tạ Trản phải né xa ba thước, hắn rốt cuộc mới bỏ đi áo ngoài. Hiện tại, nửa người trên của hắn trần trụi, hạ thân chỉ mặc một cái quần, trên người hắn quả nhiên che kín vết thương, có vài đạo vết thương đặc biệt khủng bố. Trên lưng hắn đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời, cơ bắp cường tráng, lại có loại gợi cảm khác thường.
Cảm giác được ánh mắt Tạ Trản dừng trên người hắn, Hoàn Lẫm làm càng thêm hăng say. Thời gian ba năm này, gần một năm nằm trên giường dưỡng thương, hai năm tiếp theo, hắn càng ngày càng phát ngốc. Tuy rằng Lục gia mặt ngoài quy thuận tiểu Hoàng đế, nhưng Lục gia huynh đệ từng nói, chỉ cần Hoàn Lẫm ra lệnh, bọn họ liền nguyện ý phản công thành Kiến Khang. Nhưng là, cho dù đánh hạ rồi sẽ thế nào? Cho dù một lần nữa ngồi lên ngôi vị Hoàng đế thì lại làm sao? Cho nên, Hoàn Lẫm hoàn toàn mờ mịt.
Những ngày tháng hiện tại, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với Hoàn Lẫm, A Trản ở bên cạnh hắn, hắn còn có thể làm chút chuyện khiến y vui vẻ.
Tạ Trản đối với hành vi của Hoàn Lẫm xác thực rất tán thưởng. Y là thư sinh, có thể trồng cây dưỡng hoa, nhưng không thể tu sửa lại chỗ ở của mình. Vương thị thường xuyên tới chơi, bọn nhỏ muốn học chữ đọc sách cũng càng ngày càng nhiều, cho nên cái sân này có vẻ càng ngày càng nhỏ, nhưng là y không thể đi làm phiền các thôn dân. Hoàn Lẫm là thô nhân, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, liền tu sửa đâu ra đấy.
Dần dần, trong thôn cũng có cô nương thấy hắn tốt, phát hiện ẩn sâu dưới khuôn mặt xấu xí kia là tâm linh thủ xảo (khéo léo).
Một số tiểu tử bắt đầu dò hỏi Tạ Trản bà con xa thân thích của y có phải hay không lấy việc tu sửa phòng ốc mưu sinh, hơn nữa còn muốn bái Hoàn Lẫm làm thầy để học nghề.
—— bởi vì diện mạo Hoàn Lẫm hung ác, hơn nữa đối với bọn họ xa cách, cho nên bọn họ chỉ có thể tới hỏi Tạ Trản.
Tạ Trản có chút không biết nói gì, cũng không thể nói Hoàn Lẫm nguyên lai là làm Hoàng đế mưu sinh.
Buổi sáng Tạ Trản thức dậy, liền phát hiện ngoài cửa viện có một vài cô nương đang đứng, tay mỗi người đều mang một cái rổ, chỉ là đối tượng lúc này các nàng đưa tặng không phải Tạ Trản, mà là Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, đối với các cô nương cùng tiểu tử đều giống nhau, mộc mặt đứng ở đó, vô luận các nàng ám chỉ như thế nào, hắn cũng không tiến lên một bước. Nhưng mấy cô nương đều hạ quyết tâm, Hoàn Lẫm không ra, các nàng cũng không đi.
Hoàn Lẫm nhìn về phía Tạ Trản, liền thấy Tạ Trản nhìn hắn mỉm cười, ý vị trong đó thập phần rõ ràng —— tự mình gây phiền toái, tự mình phải giải quyết.
Hoàn Lẫm không tình nguyện đi tới cửa, các cô nương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hắn liền thô thanh thô khí nói: “Ta có phu nhân rồi.”
Một câu liền đuổi đi mấy cô nương đối với hắn có tâm tư khác thường.
Hoàn Lẫm trở về, liền nhìn thấy Tạ Trản tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ánh mắt Hoàn Lẫm đảo quanh một vòng nhìn thoáng qua, thấy không có người, đột nhiên ôm lấy Tạ Trản, đem y khấu nhập trong lồng ngực, thân thể cọ một chút trên người y, trầm thấp nói: “Phu nhân.”
Động tác này của Hoàn Lẫm vừa bá đạo vừa có chút hạ lưu. Người này a, rõ ràng đã quá tam tuần, trên đầu chỉ cần tùy tiện vuốt nhẹ liền đầy đầu tóc bạc, nhưng lại có chút giống như trở lại mười mấy năm trước, bộ dáng lúc mười lăm, vô tâm vô phế, đã vô sỉ, lại còn hạ lưu.
Tạ Trản tức khắc từ người xem kịch vui biến thành người trong cuộc. Mặt y nháy mắt đen xì, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàn Lẫm một cái. Hoàn Lẫm vội vàng buông y ra, đi làm việc khác.
Tạ Trản chỉ một mình, một nhà, cho dù Hoàn Lẫm có làm tinh tế đến cách mấy, rồi cũng sẽ có một ngày công việc hoàn thành. Cho nên Hoàn Lẫm không thể không đem ánh mắt nhìn ra xa thêm một chút.
Hắn vốn muốn đặp một con đường từ cửa nhà Tạ Trản đến thôn khẩu, bởi vì Tạ Trản thường xuyên phải đi con đường này. Nhưng mà, Tạ Trản ở tận cùng bên trong thôn, con đường này cơ hồ toàn bộ thôn dân đều dùng đến. Thời điểm bắt đầu, Hoàn Lẫm chỉ có một mình, dần dần, trong thôn có người nhàn rỗi liền tham gia, mới chỉ qua thời gian một tháng, trong thôn liền xuất hiện một đại đạo có thể đi vừa hai chiếc ngưu xa. Điều này mang tới rất nhiều tiện lợi cho sinh hoạt của các thôn dân.
Bởi vì nhất cử nhất động này, Hoàn Lẫm thiếu chút nữa được chọn làm trưởng thôn Thượng Thủy thôn!
—— đương nhiên, Hoàn Lẫm đời này không còn muốn dính dáng gì đến hai chữ ‘quyền thế’ nữa, cho nên quyết đoán cự tuyệt vị trí ‘trưởng thôn’.
Thời điểm Vương thị lại đến liền phát hiện nơi ở của A Trản thay đổi hình dạng, hơn nữa nơi này còn có thêm một gian phòng ngủ cho nàng! Thời điểm bước vào gian phòng, Vương thị cơ hồ có chút thụ sủng nhược kinh! Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường cũng không có thêm đồ vật nào khác, nhưng điều này đối với nàng quả thực là kinh hỷ, ý vị nàng có thể trụ lại nơi đây.
Nàng thực mau nhìn thấy Hoàn Lẫm. Các thôn dân bởi vì không biết cho nên không biểu hiện gì, nhưng Vương thị lại không dễ dàng bình tĩnh như vậy.
Hoàn Lẫm dù sao đã từng làm Hoàng đế, Quân vương cao cao tại thượng ngày xưa, thời điểm xắn tay áo đào giếng ở hậu viện, nàng làm cách nào cũng không thể thờ ơ được.
Nàng nhìn Hoàn Lẫm đổ mồ hôi đầm đìa, lại nhìn thoáng qua Tạ Trản ngồi trong phòng. Ánh mắt Tạ Trản ngẫu nhiên sẽ hướng ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một vệt cười nhàn nhạt, đơn giản mà hạnh phúc như vậy.
Tạ Trản chú ý tới ánh mắt nàng, nhìn về phía nàng.
“Năm ấy mười lăm tuổi, ta sống một mình ở biệt viện ngoại thành phía đông, cùng nơi Hoàn gia luyện binh cách một ngọn núi. Một năm đó, chúng ta liền biết nhau.”
Ngắn ngủi một câu, Vương thị liền đoán được rất nhiều nhân duyên kết quả trong đó.
Nàng không hỏi nhiều, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Ngươi lẻ loi một mình sống ở đây, nếu có người chiếu cố cũng tốt.”
Không thể không nói, Hoàn Lẫm tu sửa lại hai gian phòng ngủ quả thực rất hợp lý. Sau khi hắn hào phóng nhường gian phòng ngủ của mình cho Vương thị, chính mình liền không có nơi để về. Hắn ngoài miệng nói muốn trụ ở phòng khách, nhưng thu thập cả nửa ngày, cũng không muốn bước ra khỏi gian phòng ngủ của Tạ Trản.
Bộ dáng vô lại này của hắn cùng thiếu niên mười bảy năm trước giống nhau như đúc.
Tạ Trản không khỏi có chút nghi ngờ, nếu để Hoàn Lẫm ngủ ở phòng khách, có khi nào nửa đêm hắn sẽ tới gõ cửa phòng y. Cho nên Tạ Trản liền để hắn ngủ trên mặt đất.
Ngủ đến nửa đêm, Tạ Trản liền cảm giác giường trầm xuống, bên người y có thêm một thân hình nóng rực.
Người nọ gắt gao dán chặt vào người y, tay đặt lên eo y, hô hấp nóng rực dừng trên tai y. Tạ Trản sao có thể ngủ được? Tay chân Hoàn Lẫm thật ra rất thành thật, chỉ là Tạ Trản bị hắn vén lên hỏa khí, y quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đen trầm. Hoàn Lẫm cũng nhìn y, dưới ánh trăng, đôi mắt A Trản sáng như sao trời. Hai người cứ si ngốc nhìn nhau như vậy, qua thật lâu mới định thần lại.
Hai tay Hoàn Lẫm siết chặt, đem y gắt gao ôm vào trong ngực, để mặt y áp vào ngực hắn.
“Thình thịch, thình thịch”, Tạ Trản nghe tiếng tim đập của Hoàn Lẫm, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thôn dân trong núi thập phần thuần phác, nhưng cho dù thuần phác tới đâu, cứ nhìn thấy Tạ Trản cùng thân thích phương xa ra vào có đôi, cũng cảm thấy có chút quái dị. Tạ Trản ở chỗ này ngây người đã ba năm, cũng quen biết rất nhiều thôn dân.
Một ngày nọ, có một người cùng y quen biết liền hỏi về mối quan hệ giữa bọn họ.
Nam tử cùng nam tử ở bên nhau vốn không phải chuyện hiếm lạ, trong thành Kiến Khang đặc biệt nhiều, nhưng những chuyện này cũng không có gì tự hào, chung quy không nên khoe ra. Mà thôn dân bá tánh nơi đây, bởi vì thuần phác, có lẽ càng khó tiếp thu những chuyện như vậy. Cho nên, thời điểm có người hỏi tới, Tạ Trản nhất thời có chút không nói được gì. Y có lẽ có chút sợ hãi, sợ mất đi cuộc sống an bình thật vất vả mới có được.
Tạ Trản hàm hồ nói cho qua, sau khi người nọ rời đi, Tạ Trản quay đầu, liền nhìn thấy Hoàn Lẫm đang đứng phía sau y cách đó không xa, ánh mắt âm u nhìn y.
Tạ Trản có chút chột dạ.
Hoàn Lẫm xoay người vào phòng, Tạ Trản chần chờ một chút liền đi theo, đẩy cửa vào, nhìn đến Hoàn Lẫm đang đứng bên cửa sổ. Tạ Trản đi qua, chạm chạm cánh tay hắn. Hoàn Lẫm đột nhiên xoay người, duỗi tay ra, kéo y vào lòng.
Hoàn Lẫm hôn lên tóc y, thanh âm trầm thấp nói: “Phương xa thân thích…
Anh em bà con… A Trản, nguyên lai chúng ta là cái dạng quan hệ này.”
Tạ Trản bắt đầu có chút chột dạ, đương lúc tay Hoàn Lẫm trượt vào quần y, dừng ở mông y, mặt Tạ Trản không khỏi đen.
Tay Hoàn Lẫm mạnh mẽ vuốt ve bên trong, mặt Tạ Trản dần dần đỏ lên, toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào trên người hắn.
Chờ thời điểm Tạ Trản hoàn hồn lại, cả thân người đều mềm như bông, Hoàn Lẫm thật ra sinh long hoạt hổ, đem cơm trực tiếp đưa đến bên miệng y.
“Thành thân đi.” Tạ Trản đột nhiên nói.
Hoàn Lẫm sửng sốt một chút: “Cái gì?”
“Không nghe được thì thôi.” Tạ Trản lười biếng nằm trên giường.
Trên mặt Hoàn Lẫm lộ ra quang mang mừng như điên, trực tiếp đem Tạ Trản ôm lên: “Nghe được, đương nhiên nghe được!”
Ngày thành thân rất nhanh được định ra, Hoàn Lẫm cùng Tạ Trản đi phát thiệp mời cho mỗi nhà mỗi hộ. Các thôn dân phần lớn đều không biết chữ, nhưng mấy tiểu oa nhi đi theo Tạ Trản biết chút chữ, xem xong liền đọc lại cho dân làng nghe, rất mau đã truyền khắp toàn bộ thôn.
Nguyên lai Hoàn Lẫm căn bản không phải thân thích phương xa, mà là…
Người trong lòng Tạ công tử là người nọ, mà người nọ nói phu nhân của hắn là Tạ công tử! Mấy cô nương kia tức khắc liền ngộ ra.
Hoàn Lẫm nhiệt tình mười phần, tiệc rượu này đều là hắn một thân chuẩn bị, tổng cộng có mười bàn, dự định là toàn bộ người trong thôn đều tới. Mà cuối cùng đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ đến, bọn họ có lẽ đã không thèm để ý.
Thành thân rất đơn giản, thậm chí ngay cả hỷ bào cũng không may. Y phục của hai người đều do Vương thị chuẩn bị, tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng thập phần vừa người.
Đến ngày thành thân, chỉ có mấy học sinh Tạ Trản giáo tập cùng phụ mẫu bọn họ tới, cùng nhau ngồi hai bàn, còn lại các bàn đều trống. Hai nam tử thành thân, đối với người trong sơn thôn mà nói, vẫn là quá mức kinh thế hãi tục.
Hoàn Lẫm uống rượu có chút nhiều, một ngày này đối với hắn vẫn luôn lơ lửng trên trời. Hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, bởi sợ hãi đột nhiên tỉnh mộng, cho nên vẫn luôn gắt gao ôm lấy Tạ Trản. Tạ Trản nhìn Hoàn Lẫm giống như hài tử ôm lấy mình, ánh mắt dần dần ôn nhu.
Ánh mắt y miêu tả gương mặt Hoàn Lẫm, y cả đời này, cực hạn yêu, cực hạn hận chỉ có người này. Nếu chú định thoát khỏi không được, vậy chỉ có thể liều chết triền miên.
Đêm đã khuya, màn lụa hạ xuống, Tạ Trản hôn lên mặt Hoàn Lẫm, tựa như muốn hôn tan đi những vết sẹo gập ghềnh.
Nguyên nhân là vì có một người thập phần giỏi giang đã đến nơi ở của Tạ Trản, đó là một nam nhân xấu xí, lần đầu tiên mấy tiểu hài tử nhỏ tuổi nhìn thấy hắn đều thiếu chút nữa sợ tới mức khóc thét. Đặc biệt là thời điểm cùng đệ nhất mỹ nam trong thôn Tạ Trản đứng chung một chỗ, càng lộ vẻ xấu xí.
Chỉ là người nọ tuy rằng trông thực dọa người, nhưng một thân bất phàm, luôn có khí thế của bậc cao nhân, bất quá Tạ công tử cũng không phải là người thường, trước kia có Tạ phu nhân ung dung hoa quý thường xuyên tới thăm y, hiện giờ y đột nhiên có thêm một người khí thế bất phàm làm gã sai vặt, thực ra cũng không quá kỳ quái.
Nghe nói hắn là thân thích phương xa của Tạ công tử, vị thân thích này ngày hôm sau liền tu chỉnh chỗ ở của Tạ Trản một lần. Người này tuy rằng xấu xí, nhưng thập phần giỏi giang, dần dần, người trong thôn đều nhìn hắn bằng con mắt khác. Tiểu hài tử trong thôn cũng từ sợ hãi trở nên thích hắn, bởi vì hắn thường xuyên sẽ làm ra một ít đồ vật thú vị, khiến cho cuộc sống của bọn họ ngày ngày đọc sách viết chữ tăng thêm không ít lạc thú.
Tạ Trản đọc thi thư trong chốc lát, thời điểm bỏ xuống liền nhìn đến người đang ngồi xổm trong góc tường bận việc. Hoàn Lẫm bắt đầu chết sống che lại thân thể của mình, chỉ là mỗi ngày đều bận đến mồ hôi đầy đầu, trên người tanh tưởi khiến cho Tạ Trản phải né xa ba thước, hắn rốt cuộc mới bỏ đi áo ngoài. Hiện tại, nửa người trên của hắn trần trụi, hạ thân chỉ mặc một cái quần, trên người hắn quả nhiên che kín vết thương, có vài đạo vết thương đặc biệt khủng bố. Trên lưng hắn đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời, cơ bắp cường tráng, lại có loại gợi cảm khác thường.
Cảm giác được ánh mắt Tạ Trản dừng trên người hắn, Hoàn Lẫm làm càng thêm hăng say. Thời gian ba năm này, gần một năm nằm trên giường dưỡng thương, hai năm tiếp theo, hắn càng ngày càng phát ngốc. Tuy rằng Lục gia mặt ngoài quy thuận tiểu Hoàng đế, nhưng Lục gia huynh đệ từng nói, chỉ cần Hoàn Lẫm ra lệnh, bọn họ liền nguyện ý phản công thành Kiến Khang. Nhưng là, cho dù đánh hạ rồi sẽ thế nào? Cho dù một lần nữa ngồi lên ngôi vị Hoàng đế thì lại làm sao? Cho nên, Hoàn Lẫm hoàn toàn mờ mịt.
Những ngày tháng hiện tại, là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với Hoàn Lẫm, A Trản ở bên cạnh hắn, hắn còn có thể làm chút chuyện khiến y vui vẻ.
Tạ Trản đối với hành vi của Hoàn Lẫm xác thực rất tán thưởng. Y là thư sinh, có thể trồng cây dưỡng hoa, nhưng không thể tu sửa lại chỗ ở của mình. Vương thị thường xuyên tới chơi, bọn nhỏ muốn học chữ đọc sách cũng càng ngày càng nhiều, cho nên cái sân này có vẻ càng ngày càng nhỏ, nhưng là y không thể đi làm phiền các thôn dân. Hoàn Lẫm là thô nhân, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, liền tu sửa đâu ra đấy.
Dần dần, trong thôn cũng có cô nương thấy hắn tốt, phát hiện ẩn sâu dưới khuôn mặt xấu xí kia là tâm linh thủ xảo (khéo léo).
Một số tiểu tử bắt đầu dò hỏi Tạ Trản bà con xa thân thích của y có phải hay không lấy việc tu sửa phòng ốc mưu sinh, hơn nữa còn muốn bái Hoàn Lẫm làm thầy để học nghề.
—— bởi vì diện mạo Hoàn Lẫm hung ác, hơn nữa đối với bọn họ xa cách, cho nên bọn họ chỉ có thể tới hỏi Tạ Trản.
Tạ Trản có chút không biết nói gì, cũng không thể nói Hoàn Lẫm nguyên lai là làm Hoàng đế mưu sinh.
Buổi sáng Tạ Trản thức dậy, liền phát hiện ngoài cửa viện có một vài cô nương đang đứng, tay mỗi người đều mang một cái rổ, chỉ là đối tượng lúc này các nàng đưa tặng không phải Tạ Trản, mà là Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm căn bản không biết thương hương tiếc ngọc, đối với các cô nương cùng tiểu tử đều giống nhau, mộc mặt đứng ở đó, vô luận các nàng ám chỉ như thế nào, hắn cũng không tiến lên một bước. Nhưng mấy cô nương đều hạ quyết tâm, Hoàn Lẫm không ra, các nàng cũng không đi.
Hoàn Lẫm nhìn về phía Tạ Trản, liền thấy Tạ Trản nhìn hắn mỉm cười, ý vị trong đó thập phần rõ ràng —— tự mình gây phiền toái, tự mình phải giải quyết.
Hoàn Lẫm không tình nguyện đi tới cửa, các cô nương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hắn liền thô thanh thô khí nói: “Ta có phu nhân rồi.”
Một câu liền đuổi đi mấy cô nương đối với hắn có tâm tư khác thường.
Hoàn Lẫm trở về, liền nhìn thấy Tạ Trản tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ánh mắt Hoàn Lẫm đảo quanh một vòng nhìn thoáng qua, thấy không có người, đột nhiên ôm lấy Tạ Trản, đem y khấu nhập trong lồng ngực, thân thể cọ một chút trên người y, trầm thấp nói: “Phu nhân.”
Động tác này của Hoàn Lẫm vừa bá đạo vừa có chút hạ lưu. Người này a, rõ ràng đã quá tam tuần, trên đầu chỉ cần tùy tiện vuốt nhẹ liền đầy đầu tóc bạc, nhưng lại có chút giống như trở lại mười mấy năm trước, bộ dáng lúc mười lăm, vô tâm vô phế, đã vô sỉ, lại còn hạ lưu.
Tạ Trản tức khắc từ người xem kịch vui biến thành người trong cuộc. Mặt y nháy mắt đen xì, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàn Lẫm một cái. Hoàn Lẫm vội vàng buông y ra, đi làm việc khác.
Tạ Trản chỉ một mình, một nhà, cho dù Hoàn Lẫm có làm tinh tế đến cách mấy, rồi cũng sẽ có một ngày công việc hoàn thành. Cho nên Hoàn Lẫm không thể không đem ánh mắt nhìn ra xa thêm một chút.
Hắn vốn muốn đặp một con đường từ cửa nhà Tạ Trản đến thôn khẩu, bởi vì Tạ Trản thường xuyên phải đi con đường này. Nhưng mà, Tạ Trản ở tận cùng bên trong thôn, con đường này cơ hồ toàn bộ thôn dân đều dùng đến. Thời điểm bắt đầu, Hoàn Lẫm chỉ có một mình, dần dần, trong thôn có người nhàn rỗi liền tham gia, mới chỉ qua thời gian một tháng, trong thôn liền xuất hiện một đại đạo có thể đi vừa hai chiếc ngưu xa. Điều này mang tới rất nhiều tiện lợi cho sinh hoạt của các thôn dân.
Bởi vì nhất cử nhất động này, Hoàn Lẫm thiếu chút nữa được chọn làm trưởng thôn Thượng Thủy thôn!
—— đương nhiên, Hoàn Lẫm đời này không còn muốn dính dáng gì đến hai chữ ‘quyền thế’ nữa, cho nên quyết đoán cự tuyệt vị trí ‘trưởng thôn’.
Thời điểm Vương thị lại đến liền phát hiện nơi ở của A Trản thay đổi hình dạng, hơn nữa nơi này còn có thêm một gian phòng ngủ cho nàng! Thời điểm bước vào gian phòng, Vương thị cơ hồ có chút thụ sủng nhược kinh! Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường cũng không có thêm đồ vật nào khác, nhưng điều này đối với nàng quả thực là kinh hỷ, ý vị nàng có thể trụ lại nơi đây.
Nàng thực mau nhìn thấy Hoàn Lẫm. Các thôn dân bởi vì không biết cho nên không biểu hiện gì, nhưng Vương thị lại không dễ dàng bình tĩnh như vậy.
Hoàn Lẫm dù sao đã từng làm Hoàng đế, Quân vương cao cao tại thượng ngày xưa, thời điểm xắn tay áo đào giếng ở hậu viện, nàng làm cách nào cũng không thể thờ ơ được.
Nàng nhìn Hoàn Lẫm đổ mồ hôi đầm đìa, lại nhìn thoáng qua Tạ Trản ngồi trong phòng. Ánh mắt Tạ Trản ngẫu nhiên sẽ hướng ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một vệt cười nhàn nhạt, đơn giản mà hạnh phúc như vậy.
Tạ Trản chú ý tới ánh mắt nàng, nhìn về phía nàng.
“Năm ấy mười lăm tuổi, ta sống một mình ở biệt viện ngoại thành phía đông, cùng nơi Hoàn gia luyện binh cách một ngọn núi. Một năm đó, chúng ta liền biết nhau.”
Ngắn ngủi một câu, Vương thị liền đoán được rất nhiều nhân duyên kết quả trong đó.
Nàng không hỏi nhiều, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Ngươi lẻ loi một mình sống ở đây, nếu có người chiếu cố cũng tốt.”
Không thể không nói, Hoàn Lẫm tu sửa lại hai gian phòng ngủ quả thực rất hợp lý. Sau khi hắn hào phóng nhường gian phòng ngủ của mình cho Vương thị, chính mình liền không có nơi để về. Hắn ngoài miệng nói muốn trụ ở phòng khách, nhưng thu thập cả nửa ngày, cũng không muốn bước ra khỏi gian phòng ngủ của Tạ Trản.
Bộ dáng vô lại này của hắn cùng thiếu niên mười bảy năm trước giống nhau như đúc.
Tạ Trản không khỏi có chút nghi ngờ, nếu để Hoàn Lẫm ngủ ở phòng khách, có khi nào nửa đêm hắn sẽ tới gõ cửa phòng y. Cho nên Tạ Trản liền để hắn ngủ trên mặt đất.
Ngủ đến nửa đêm, Tạ Trản liền cảm giác giường trầm xuống, bên người y có thêm một thân hình nóng rực.
Người nọ gắt gao dán chặt vào người y, tay đặt lên eo y, hô hấp nóng rực dừng trên tai y. Tạ Trản sao có thể ngủ được? Tay chân Hoàn Lẫm thật ra rất thành thật, chỉ là Tạ Trản bị hắn vén lên hỏa khí, y quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt đen trầm. Hoàn Lẫm cũng nhìn y, dưới ánh trăng, đôi mắt A Trản sáng như sao trời. Hai người cứ si ngốc nhìn nhau như vậy, qua thật lâu mới định thần lại.
Hai tay Hoàn Lẫm siết chặt, đem y gắt gao ôm vào trong ngực, để mặt y áp vào ngực hắn.
“Thình thịch, thình thịch”, Tạ Trản nghe tiếng tim đập của Hoàn Lẫm, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thôn dân trong núi thập phần thuần phác, nhưng cho dù thuần phác tới đâu, cứ nhìn thấy Tạ Trản cùng thân thích phương xa ra vào có đôi, cũng cảm thấy có chút quái dị. Tạ Trản ở chỗ này ngây người đã ba năm, cũng quen biết rất nhiều thôn dân.
Một ngày nọ, có một người cùng y quen biết liền hỏi về mối quan hệ giữa bọn họ.
Nam tử cùng nam tử ở bên nhau vốn không phải chuyện hiếm lạ, trong thành Kiến Khang đặc biệt nhiều, nhưng những chuyện này cũng không có gì tự hào, chung quy không nên khoe ra. Mà thôn dân bá tánh nơi đây, bởi vì thuần phác, có lẽ càng khó tiếp thu những chuyện như vậy. Cho nên, thời điểm có người hỏi tới, Tạ Trản nhất thời có chút không nói được gì. Y có lẽ có chút sợ hãi, sợ mất đi cuộc sống an bình thật vất vả mới có được.
Tạ Trản hàm hồ nói cho qua, sau khi người nọ rời đi, Tạ Trản quay đầu, liền nhìn thấy Hoàn Lẫm đang đứng phía sau y cách đó không xa, ánh mắt âm u nhìn y.
Tạ Trản có chút chột dạ.
Hoàn Lẫm xoay người vào phòng, Tạ Trản chần chờ một chút liền đi theo, đẩy cửa vào, nhìn đến Hoàn Lẫm đang đứng bên cửa sổ. Tạ Trản đi qua, chạm chạm cánh tay hắn. Hoàn Lẫm đột nhiên xoay người, duỗi tay ra, kéo y vào lòng.
Hoàn Lẫm hôn lên tóc y, thanh âm trầm thấp nói: “Phương xa thân thích…
Anh em bà con… A Trản, nguyên lai chúng ta là cái dạng quan hệ này.”
Tạ Trản bắt đầu có chút chột dạ, đương lúc tay Hoàn Lẫm trượt vào quần y, dừng ở mông y, mặt Tạ Trản không khỏi đen.
Tay Hoàn Lẫm mạnh mẽ vuốt ve bên trong, mặt Tạ Trản dần dần đỏ lên, toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào trên người hắn.
Chờ thời điểm Tạ Trản hoàn hồn lại, cả thân người đều mềm như bông, Hoàn Lẫm thật ra sinh long hoạt hổ, đem cơm trực tiếp đưa đến bên miệng y.
“Thành thân đi.” Tạ Trản đột nhiên nói.
Hoàn Lẫm sửng sốt một chút: “Cái gì?”
“Không nghe được thì thôi.” Tạ Trản lười biếng nằm trên giường.
Trên mặt Hoàn Lẫm lộ ra quang mang mừng như điên, trực tiếp đem Tạ Trản ôm lên: “Nghe được, đương nhiên nghe được!”
Ngày thành thân rất nhanh được định ra, Hoàn Lẫm cùng Tạ Trản đi phát thiệp mời cho mỗi nhà mỗi hộ. Các thôn dân phần lớn đều không biết chữ, nhưng mấy tiểu oa nhi đi theo Tạ Trản biết chút chữ, xem xong liền đọc lại cho dân làng nghe, rất mau đã truyền khắp toàn bộ thôn.
Nguyên lai Hoàn Lẫm căn bản không phải thân thích phương xa, mà là…
Người trong lòng Tạ công tử là người nọ, mà người nọ nói phu nhân của hắn là Tạ công tử! Mấy cô nương kia tức khắc liền ngộ ra.
Hoàn Lẫm nhiệt tình mười phần, tiệc rượu này đều là hắn một thân chuẩn bị, tổng cộng có mười bàn, dự định là toàn bộ người trong thôn đều tới. Mà cuối cùng đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ đến, bọn họ có lẽ đã không thèm để ý.
Thành thân rất đơn giản, thậm chí ngay cả hỷ bào cũng không may. Y phục của hai người đều do Vương thị chuẩn bị, tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng thập phần vừa người.
Đến ngày thành thân, chỉ có mấy học sinh Tạ Trản giáo tập cùng phụ mẫu bọn họ tới, cùng nhau ngồi hai bàn, còn lại các bàn đều trống. Hai nam tử thành thân, đối với người trong sơn thôn mà nói, vẫn là quá mức kinh thế hãi tục.
Hoàn Lẫm uống rượu có chút nhiều, một ngày này đối với hắn vẫn luôn lơ lửng trên trời. Hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, bởi sợ hãi đột nhiên tỉnh mộng, cho nên vẫn luôn gắt gao ôm lấy Tạ Trản. Tạ Trản nhìn Hoàn Lẫm giống như hài tử ôm lấy mình, ánh mắt dần dần ôn nhu.
Ánh mắt y miêu tả gương mặt Hoàn Lẫm, y cả đời này, cực hạn yêu, cực hạn hận chỉ có người này. Nếu chú định thoát khỏi không được, vậy chỉ có thể liều chết triền miên.
Đêm đã khuya, màn lụa hạ xuống, Tạ Trản hôn lên mặt Hoàn Lẫm, tựa như muốn hôn tan đi những vết sẹo gập ghềnh.
Bình luận truyện