Trùng Sinh Chi Dữ Lang Cộng Chẩm

Chương 212: Chuyển nguy thành an



Phương Triệu Nhất không phải một người mang thù,  ý tưởng Phương Lan Thiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng hiện tại  bọn họ có quan hệ hợp tác, điều này làm cho trong lòng của hắn không thoải mái.

Khi có việc cầu người, tộc trưởng lang tộc, thế nhưng sẽ như thế này. Kỳ thật sau đó ngẫm lại, như thế cũng không gì đáng trách, dù sao bọn họ cùng lang tộc không có nhiều quan hệ, bất luận kẻ nào cũng không tin tưởng người xa lạ.

Phương Lan Thiên tiếp tục nói, “Phương tiên sinh, cầu ngài…” Lúc này hắn thật là rất hối hận, biết rất rõ ràng con gái của mình có tâm trả thù tâm, còn làm cho bắt nàng đi Phong sơn, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.

Hắn chỉ có một nhi tử, cũng chỉ có một người thừa kế, một khi Phương Nghị phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, toàn bộ lang tộc… lang tộc coi trọng huyết thống, coi trọng truyền thống, lại hủy ở trong tay của mình.

Nếu cần toàn bộ lang tộc có thể  làm nền cho nhi tử, vậy hắn sẽ thả tay. Trước kia mình quan tâm nhi tử quá ít, mới không có hưởng thụ thiên luân chi nhạc.

Phương Thần thấy hắn thực đáng thương, hơn nữa trong mắt đều là hối hận, càng thêm quan trọng là …, Phương Nghị là bằng hữu bọn hắn, nếu bằng hữu gặp nạn, vậy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta thương lượng một chút.” cần phải chịu giáo huấn  , Phương Thần cũng không phải một  người nhân từ, nhưng cha mình như thế này, hắn hơi lo.

Nghe được hắn nói như vậy, dù Phương Lan Thiên rất lo lắng, nhưng không có cách nào, dù sao hiện tại hắn có việc cầu người.

Chờ người kia  ra ngoài, Phương Dịch  thản nhiên mà nói, “Xứng đáng!” Đây là kết cục của việc dung túng, lúc này ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, hiển nhiên cũng muốn nhớ đến chuyện của mình.

“Phụ thân…” Phương Thần nắm tay cha mình, giọng điệu của hắn rất nhu hòa.

Phương Lan Thiên hoài nghi mình làm cho bọn họ rất mất hứng, nhưng có từng chuyện một,Phương Nghị đối với bọn họ rất tốt.

Phương Triệu Nhất nhìn nhi tử, trong tròng mắt thâm thúy, toàn bộ đều là thâm tình, “Ta biết, chờ một chút liền đi, nhưng…” Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, “Thần Thần, ngươi mới là lực lượng trị liệu, mà ta là cắn nuốt.”

Nếu thật sự muốn đến cứu ngườinói, nên con trai mình tương đối lợi hại.

Phương Dịch  nhìn phụ tử hai người, trong không khí phấn hồng sắc quyển quyển, chỉ cần là người có ánh mắt, cũng có thể nhìn rõ ràng.

Phương Lan Thiên không có chờ bao lâu, sau đó hai người Phương Thần cùng Phương Triệu Nhất đi ra, liền tới chỗ Phương Nghị.

Phương Lan Thiên có chút kỳ quái, cứu người không phải Phương Triệu Nhất sao?! Như thế nào là thanh niên này?! Mặc dù là như thế, nhưng trên mặt của hắn lại bình tĩnh.

trên tay Phương Thần tản ra lực lượng thản nhiên, sau đó dẫn vào trong thân thể Phương Nghị ở, trán của hắn thượng dần dần mà xuất hiện một tầng mồ hôi, quả nhiên như cha mình nói, cổ sức mạnh này thực ngoan cường, muốn tiêu diệt hoàn toàn, cần thời gian nhất định.

Trong phòng ngoài tiếng thở, thanh âm còn lại đều nghe không được, cũng không biết thời gian qua bao lâu, rốt cục Phương Thần buông tay.

“Thần Thần…” Phương Triệu Nhất vội vàng mà ôm nhi tử suy yếu, vươn tay ra, phát hiện sức mạnh hắn tiêu hao, cuối cùng một lòng thả lỏng xuống dưới.

Kỳ thật hắn sẽ làm như vậy, cũng là  để rèn luyện năng lực nhi tử,  nếu không, khó có thể đối phó Chiêu Hoa.

Cho dù hắn có chuẩn bị, Chiêu Hoa chỉ cần có hành động gì bất lợi với Thần Thần, bẫy rập lập tức sẽ khởi động, đến lúc đó hắn muốn chạy cũng sẽ không đơn giản như vậy.

Phương Thần suy yếu mà lắc đầu, “Hắn đã muốn không có việc gì, chúng ta trở về đi.” Hắn cần thời gian để khôi phục sức mạnh của chính mình, may mắn hắn có không gian, thời gian cùng phương diện này hoàn toàn không giống,  nếu không, không biết sẽ chậm trễ bao lâu.

“Cám ơn.”  Phương Lan Thiên phát hiện ngoài hai chữ này, hắn thật là không biết nên nói cái gì con mình có thể bình an vô sự, điều này làm cho một lòng hắn yên ổn xuống dưới.

Đáp lại hắn là bóng dáng Phương Triệu Nhất đi xa, mà một ít thầy thuốc lang tộc, kiểm tra thiếu chủ mình, cũng cho  Phương Lan Thiên một cái khẳng định thuyết phục.

Bọn họ đều không rõ Phương Thần rốt cuộc là lợi dụng biện pháp gì chữa khỏi Phương Nghị, nhưng hắn cũng biết, có một số việc, bọn họ không thể tùy tiện hỏi.

Tống Hạo Thiên vốn dĩ tính toán ngày hôm sau liền tấn công lang tộc, lại phát hiện đại bộ phận sức mạnh lang tộc đều tại chỗ cũ, thậm chí cuộc đấu hình như là thiếu rất nhiều người, thậm chí thiếu chủ lang tộc trực tiếp bỏ quyền.

Hắn cảm thấy quái dị, dù sao so đấu như vậy, đối tứ đại gia tộc bọn họ mà nói, là cơ hội thực khó được.

“Phụ thân.”  buổi tối Tống Vinh về đến nhà mặt, lại phát hiện cha mình gọi về, vì thế đi vào thư phòng.

phụ tử hai người nói chuyện, đại đa số đều là lựa chọn phòng này, chứng minh chuyện bọn họ nói  có liên quan đến Tống gia, cần thận trọng.

Tống Hạo Thiên nhìn thoáng qua nhi tử,  đối với tân sinh đời nầy hắn  rất vừa lòng, “Ngồi đi.” Ngữ khí của hắn, nghe không ra cảm xúc dư thừa, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là lúc này, tâm tình hắn thật sự không được tốt lắm.

Tống Vinh hướng cha mình hồi báo cho tình huống trận đấu, đồng thời phân tích dị động tộc khác, “Lang tộc biểu hiện rất kỳ quái.”

Phương Bình đi ra ngoài, sau đó kích động trở về chuyện, mình biết, nhưng ở trong lòng hắn cũng không nghĩ Phương Bình có thể trực tiếp hạ độc thủ với Phương Nghị?! Cho dù nữ nhân này rất lợi hại, nhưng chỉ huấn luyện mấy tháng, thật sự có thể một kích đánh chết Phương Nghị sao?!

“Nhất định là thiếu chủ lang tộc bị trọng thương, sức mạnh lang tộc mới có thể như thế.” Tạm dừng trong chốc lát, Tống Hạo Thiên nói tiếp, “Hay là lang tộc bọn họ đã nhận ra nguy cơ?”

Nếu thật sự như mình đoán, hoàn toàn có thể thành lập. Lần này Người của Lang tộc bọn họ không có biểu hiện gì, đối với toàn bộ lang tộc mà nói, là đả kích trí mạng.

“Ta xem Phương Bình bên kia có động tĩnh gì không, Phương Nghị bị thương, hẳn cùng nàng có quan hệ rất lớn.”  Tống Vinh mặc dù có điểm không thể tin được, nhưng khi nữ nhân nổi điên, chuyện gì đều có thể làm đi ra.

Lang tộc đối đãi Phương Bình như vậy, lấy tâm ghen tị của nữ nhân kia, chỉ sợ  sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không, như thế nào sẽ nguyện ý hợp tác cùng Tống gia?!

Tống Hạo Thiên hơi gật đầu, “Nữ nhân kia phải cẩn thận, ta cuối cùng là cảm thấy trên người của nàng có bí mật không thể cho ai biết.” Đã chiếm được trận pháp lang tộc Phương Bình đã không có giá trị lợi dụng, chỉ cần nàng có thể an phận thủ thường mà thôi.

Một  người chết với một người bị vứt bỏ,  giống nhau là, không có nhiều tác dụng, nhưng Phương Bình đã từng là Đại tiểu thư lang tộc, lang tộc rất nhiều người, tình cảm đối với nàng rất là phức tạp.

lúc này Phương Bình đang tại tu luyện sức mạnh của chính mình, ngày mai khi nàng lên sân khấu, nàng muốn cho phụ thân bọn họ nhìn rõ, mất đi chính mình, là bọn hắn tổn thất.

nàng từng rất lo lắng ca ca của mình,  sau đó nghe Chiêu Hoa nói, đối hắn đã không có tình cảm gì.

Một cái phế vật tu vi kém mình, có tư cách gì giáo huấn chính mình?! Nếu không phải hắn muốn xuống tay với mình nói, Chiêu Hoa cũng không đối hắn như thế, có thể nói, chuyện này, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào.

Chiêu Hoa nhìn sức mạnh màu xám trên người Phương Bình càng ngày càng đậm, ý cười trong mắt cũng càng ngày càng sâu. Phương Nghị  chết hay không, hắn một chút cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần Phương Bình cùng lang tộc tan vỡ là được.

Nếu  Phương Lan Thiên đủ nhẫn tâm nói, thì Phương Bình đối với lang tộc không có một chút tổn hại, vì đâu… trước kia Hắn cũng quan sát  Phương Lan Thiên rất lâu, phát hiện người này có chút không quả quyết, hơn nữa lại sủng ái con gái của mình,  nếu không làm sao có Phương Bình hôm nay?!

Phương Bình từ nhỏ đến lớn muốn cái gì, phụ thân của nàng đều sẽ hết sức mà cho nàng, do đó tạo thành tính cách tự đại mãnh liệt, cho nên một khi phụ thân của nàng biểu hiện ra một mặt không đồng dạng như vậy, năng lực thừa nhận cũng rất kém, cho rằng đều là ca ca của nàng sai, do đó đi lên con đường cực đoan.

Chiêu Hoa biết nguyên nhân này đó, cũng hiểu được kết quả, nhưng hắn không tính toán nói cùng Phương Bình. Ngay cả mình tốt tâm nhắc nhở nàng, nhưng lấy tính cách nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, thậm chí còn sẽ ngày một trả thù thậm tệ hơn, cho rằng người oán hận nàng.

“Đông đông đông…” Tiếng đập cửa vang lên, sau đó liền xuất hiện  thanh âm Tống Vinh.

Chiêu Hoa chọn chọn lông mày, Tống gia có lẽ cảm thấy được mình có tồn tại, nhưng chỉ cần hắn không hiện thân nói, mà ngay cả Phương Triệu Nhất cũng không có khả năng tìm được chính mình.

Phương Bình tu luyện đi ra, phát hiện Chiêu Hoa đã  đứng đó”Tiến vào.”

Mỗi lần mình tu luyện, Chiêu Hoa đều sẽ bảo hộ giúp mình, miễn cho những người khác quấy rầy, hiện tại như thế này, trừ khi Tống gia có chuyện khẩn cấp.

Tống Vinh phát hiện sau một ngày không thấy, tu vi Phương Bình càng thêm cao thâm, hơn nữa trên mặt cùng trên người của nàng, đều tản ra không khí màu xám, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút kỳ quái, cũng có chút lo lắng.

Hắn ăn chơi trác táng, đồng thời cũng là thiên tài gia tộc, may mắn Phương Bình hiện nay còn ở trong tay của bọn họ nếu không một nữ nhân như vậy lực phá hoại nên tương đối lớn.

“Ngươi có chuyện gì không?” đôi mắt Phương Bình, ngoài âm trầm càng thêm âm trầm, thậm chí tròng mắt màu đen, lúc này đã có dấu vết màu xám, ánh sáng màu đỏ chợt lóe. Thanh âm của nàng thản nhiên, nghe không ra một chút ít tình cảm, giống như tất cả mọi thứ đối với nàng mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì.

“Ta muốn cùng ngươi nói một chút chuyện, đây chính là trận đấu ngày mai xảy ra một chút trạng huống…” Thấy người  kia khác thường,  Tống Vinh vội vàng mà nói, “Trước kia là người của Lý gia, lúc này lại biến thành Phương gia.”

Kỳ thật an bài như vậy, cũng là bọn họ bố trí, bọn họ vì muốn xem phản ứng Phương Bình.

“Là ai?” sắc mặt Phương Bình có chút dao động, nhưng dò hỏi.

“Phương Thần.”  Tống Vinh chậm rãi phun ra hai chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện